2021
CHỌN LỰA
24.4Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh
– Thánh Fi-đê-lê Si-ma-rin-gen, Linh mục, Tử đạo.
– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69.
CHỌN LỰA
“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?” Lời dạy của Chúa Giêsu vẫn luôn là thách đố cho nhiều người, ngay cả những người đã từng bị đánh động bởi chính những phép lạ và quyền năng của Ngài, để rồi âm thầm quyết tâm bước theo để một ngày kia trở thành môn đệ. “Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui,không còn đi với Người nữa”.
Sau những lời giảng dạy của Chúa Giêsu về Bí tích Thánh Thể, có nhiều người đã rút lui và không còn đi theo Ngài nữa. Nói cách khác, Chúa Giêsu dạy về Bí tích Thánh Thể rất khó để nhiều người chấp nhận và tin.
Thật thú vị, sau khi Chúa Giêsu giảng dạy những lời sâu sắc về Bí tích Thánh Thể, và sau khi nhiều người rời bỏ Ngài, Ngài đã không rút lại lời hay thay đổi những gì Ngài nói. Thay vào đó, Ngài hỏi các Tông đồ của mình xem họ có muốn bỏ đi không.
Vào thời Chúa Giêsu, khái niệm phục sinh, sống muôn đời, hoặc sự sống đời sau vẫn còn mới (hoặc được hiểu mập mờ, hoặc phủ định hoàn toàn [nhóm Xađốc], hoặc là chuyện viễn vông hoang đường) (Đn 12,2; 2Mcb 7; 12,43-45; Mt 22,23-33; Mc 12,18-27; Lc 20,27-40; Ga 5,28-29; Cv 23-24). Và vì thế, câu nói sau đây là “chướng” trong khi mọi người chưa thực sự hiểu ý của Đức Giêsu: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống” (Ga 6, 54-55).
Con đường đức tin là con đường của thử thách vượt qua con mắt của thể xác để dùng con mắt đức tin mà tiến bước. Phúc cho những ai không thấy mà tin (Ga 20,29)! Và chúng ta sẽ được cứu nhờ đức tin (Ep 2,8-9). Tuy nhiên, cảm thấy “chướng” là khi chưa hiểu thấu đáo tín lý, cũng có thể là do cứng lòng trước chân lý, hoặc có lẽ là sự thôi thúc muốn thực hiện đổi mới trong những điều mắt thấy tai nghe, v.v…
Thật thế, Lời Chúa quả là khó nghe, khó hiểu và khó chấp nhận thật sự, một khi người nghe chưa thay đổi lối suy nghĩ rất con người của mình. Còn chính Chúa Giêsu thì luôn muốn khẳng định một điều chắc chắn rằng: “chính Tôi là tấm bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì được sống muôn đời”.
Quả thực, Ngài muốn tất cả những ai đi theo Ngài phải có một sự xác tín mạnh mẽ. Vì thế, khi hỏi ‘Nhóm 12’, những người đã có những năm tháng sống kề bên: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?”, và Chúa đã nghe thấy tiếng trả lời khá nhanh nhẩu, với sự chọn lựa và có phần xác tín của Phêrô: “bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?”.
Ta thấy dù câu trả lời không hẳn cho thấy sự hăng hái, nhưng cách nào đó cũng nói lên những cố gắng quyết tâm của các ông. Trọn tình bước theo Đức Giêsu, kín múc sự sống thiêng liêng từ chính Mình Máu Thánh Ngài, các tông đồ dù không thiếu những khó khăn thử thách, nhưng họ đã trở thành kẻ chuyển giao nguồn ơn sự sống đến cho muôn người trong hành trình cuộc đời mình.
Những lời của Chúa Giêsu thực sự gây sốc không chỉ đối với dân chúng: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” mà còn với các môn đệ bấy lâu nay vẫn đi theo Ngài: “Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi.” Thậm chí có người còn bỏ Thầy mà đi. Thế mà Ngài không rút lời cũng không giữ các ông ấy lại, bởi vì đây chỉ có cách đó Ngài mới có thể yêu chúng ta bằng một tình yêu gắn bó keo sơn, mặn nồng ngàn lần hơn cả tình nghĩa phu thê. Dẫu lời ấy vẫn ‘chướng tai’ cho cả con người thời nay, Chúa vẫn tiếp tục yêu thương chúng ta qua hồng ân Thánh Thể cho đến ngày chúng ta được kết hợp với Ngài trên Thiên Đàng.
Trong cuộc sống ngày hôm nay, nhiều kitô hữu chắc không còn cảm thấy chói tai trước những lời giảng dạy của Chúa, vì họ đã có những chứng nhân sống trọn lành lời giáo huấn đó, không ai khác đó chính là tổ tiên ông bà của họ. Chỉ có điều đáng tiếc là không thiếu những kitô hữu đã theo Chúa nửa vời, nghi ngờ, thiếu xác tín… nên đã trở nên khô khan nguội lạnh. Lạy Chúa, có thể điều làm con người hôm nay bỏ đạo hoặc bỏ Chúa chắc không phải vì họ nhận thấy Lời của Ngài chói tai, nhưng có thể vì đời sống của nhiều kitô hữu đã không là gương mẫu cho họ.
Thánh nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giêsu khi viết về lần đầu mình được Rước lễ đã diễn tả cảm nghiệm của mình như được đón nhận cái hôn của Chúa Giêsu trên môi con. Bạn và tôi đã nhiều lần lãnh nhận Mình Thánh Chúa; có lẽ chúng ta không bị sốc như một số môn đệ ngày xưa, nhưng xác tín hoàn toàn vào mầu nhiệm Tình Yêu này thì có lẽ chưa. Mời bạn năng lãnh nhận và suy niệm Bí tích Tình Yêu này để thêm xác tín và để sống cảm nghiệm ngọt ngào như thánh nữ Têrêxa.
Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta về sự lựa chọn của mình. Đức Giêsu chỉ ra rằng Lời Người là thần khí và là sự sống, nơi đó chúng ta có thể đạt được ơn cứu độ. Ngược lại nếu sống theo xác thịt, chúng ta trở thành nô lệ của tội lỗi và của những yếu đuối nơi mình. Giữa Thần Khí và xác thịt chúng ta cần có một sự lựa chọn khôn ngoan!
Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta cần lựa chọn mục tiêu để tiến bước. Thiên Chúa tôn trọng tự do của chúng ta. Chúng ta có thể chọn lựa Thần Khí để được sống, nhưng cũng có thể lựa chọn xác thịt để bị tiêu vong. Đó là chọn lựa của mỗi chúng ta và chúng ta có trách nhiệm về chọn lựa của mình.
2021
Lương Thực Linh Hồn
23.4 Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh
– Thánh Grê-ô-gi-ô, Tử đạo.
– Thánh A-đan-bét-tô, Giám mục, Tử đạo.
– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.
Lương Thực Linh Hồn
Có lẽ phần đông chúng ta hoặc chính mình hoặc được nghe kể lại kinh nghiệm về cảm giác trống vắng phải xa bàn tiệc Thánh Thể. Như thương gia người Ðức ở trên, có lẽ vì quá gần gũi hằng ngày, chúng ta chẳng lưu tâm để ý tới. Chỉ khi nào xa cách, chúng ta sẽ hiểu được giá trị: “Mình Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống. Ai ăn Mình Ta và uống Máu Ta thì sẽ ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy”.
Ngay sau khi tuyên bố mình là Bánh Hằng Sống từ trời xuống (Ga 6, 52), Chúa Giêsu tiếp tục mời gọi người tin hãy đến ăn và uống thịt máu Ngài để có được sự sống đời đời. Không ai ngoài một mình Ngài dám nhận và đúng thật là “Bánh Hằng Sống” bởi vì Ngài chính là Sự Sống, Ngài đến từ Cha, Đấng Hằng Sống. Hơn nữa, Ngài đã hiến dâng chính mạng sống mình làm giá chuộc nhân loại, để minh chứng điều Ngài tuyên bố. Bởi cái chết và sự sống lại của Ngài, Chúa Giêsu đã trở nên, qua bí tích Thánh Thể, nguồn lương thực nuôi sống người tín hữu trên đường về Quê Trời.
Chúa Giê su nhắc đi, nhắc lại việc ăn Thịt và uống Máu Chúa tức trọn vẹn con người của Ngài thì sẽ sống muôn đời, và Ngài sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì Thịt Ngài chính là của ăn và Máu Ngài thật là của uống. Đồng thời, ăn Thịt và uống Máu Chúa sẽ được kết hiệp mật thiết với Ngài, được hiệp thông với nhau, được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa (x Ga 6, 52- 59)
Nhiều người hoài nghi cho rằng Lời Chúa Giêsu không mang ý nghĩa thực mà chỉ là một hình ảnh diễn tả hy tế Thập Giá. Ðây cũng là phản ứng của đám đông Do Thái: “Làm sao ông này có thể lấy Thịt Mình cho chúng ta ăn được?”
Chúng ta không phủ nhận ý nghĩa về Thánh Lễ trên Thập Giá của đoạn Tin Mừng hôm nay, vì Thánh Lễ cũng là một hy tế tái diễn hy tế Thập Giá. Trong lễ hy tế, vật hy tế chính Thịt và Máu Chúa. Trong Thánh Lễ, bánh và rượu – hay nói cách khác – Thịt và Máu Chúa Giêsu được dùng của lễ.
Tuy nhiên, nếu hy tế Thập Giá có giá trị cứu rỗi đặc biệt thì đòi hỏi người tham dự có một thái độ đặc biệt: “Ai không ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì sẽ không có sự sống”. Lệnh truyền này còn được nhắc lại rất trang trọng trong nghi thức thiết lập phép Thánh Thể ở Nhà Tiệc Ly: “Hãy cầm lấy mà ăn… Hãy cầm lấy mà uống”. Ăn uống bây giờ không còn là ăn bánh uống rượu để kỷ niệm mà là đón nhận chính Mình Máu Chúa Giêsu.
Vì thế, thánh Phaolô đã nhắc nhở: “Hễ ai ăn uống cách bất xứng, chẳng phân biệt thân thể Chúa, thì người ấy ăn uống án phạt cho mình”. Sự sống đời đời đã trở nên hình phạt vì thái độ bất xứng của kẻ lãnh nhận. Bởi thế, lãnh nhận Thánh Thể không đơn thuần là việc ăn uống để có được sức mạnh, nhưng còn đòi hỏi con người phải biết hiến dâng qua việc chuẩn bị tâm hồn để đón nhận.
Theo ngôn ngữ của Phúc Âm Gioan, giờ của Ngài tức là lúc Ðức Kitô được treo lên, lúc Ngài trở thành hiến vật để cứu sống muôn người. Trong cuộc sống mỗi người Kitô hữu cũng sẽ có những giờ đòi buộc họ là chịu khổ đau Thập Giá. Ðây sẽ là cơ hội quí báu để họ góp phần vào hy tế của Chúa Giêsu được tái diễn mỗi ngày qua Thánh Lễ.
Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã lập Bí Tích Thánh Thể để trao ban Mình và Máu Ngài cho chúng ta khi Ngài cầm lấy bánh và rượu, dâng lời chúc tụng, tạ ơn và trao cho các môn đệ : Hãy cầm lấy mà ăn này là Mình Thầy hiến tế vì anh em…, hãy cầm lấy mà uống này là Máu Thầy đổ ra vì anh em…(x Lc 22,19-20) Và Ngài đã hoàn tất của lễ dâng lên Chúa Cha bằng cuộc hy hiến chính mình. Ngài nhận lấy cái chết nhục hình trên Thánh Giá để cứu chuộc nhân loại, để chúng ta được sống và sống muôn đời.
Ăn Thịt và uống Máu Chúa còn là chia sẻ niềm hạnh phúc của sự hiệp nhất yêu thương vì “không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Cho nên, đến với Chúa Giê su Thánh Thể là đến với tình yêu để đón nhận tình yêu Chúa, là sống trong tình yêu và trao ban tình yêu ấy cho anh chị em đồng loại. Đây chẳng phải là hiệu quả của việc tham dự Bí tích Thánh Thể sao?
Ngày hôm nay Chúa vẫn hằng ban Thịt và Máu Ngài cho chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể. Ngài mời gọi chúng ta đến ăn Thịt và uống Máu Ngài để chúng ta đươc dưỡng nuôi và lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến. Chính nhờ việc tham dư vào hy tế sống động này mà chúng ta được giao hòa với Thiên Chúa và anh em, được Thánh hóa bản thân ngày càng nên giống Chúa hơn, và được sống an vui hạnh phúc không những ở đời này mà cả đời sau.
2021
BÁNH TRƯỜNG SINH
22.4 Thứ Năm Tuần III Phục Sinh
– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.
BÁNH TRƯỜNG SINH
Sự sống là nhu cầu căn bản nhất của con người, đặc biệt trong thời đại hôm nay, người ta thường đưa ra đủ mọi phương cách để giữ gìn và kéo dài sự sống. Mỗi khi có một căn bệnh nan y xuất hiện thì cũng kèm theo ngay những phương thuốc có khả năng chữa lành. Nhưng rồi mỗi ngày con người càng nhận ra rõ hơn những bất lực của chính mình, mà ngay cả những phát minh khoa học tối tân nhất cũng phải đầu hàng trước nhiều cái chết được xem như bí nhiệm, đã gây nên cho con người biết bao sửng sốt, ngỡ ngàng, hoang mang và dao động liên tục. Bởi lẽ cuộc sống trần gian này chỉ là sự sống của thân xác mong manh, mau qua chóng tàn như hơi thở thoáng bay.
Vậy đâu là sự sống đích thực viên mãn mà con người hằng khát khao mong đợi? Đâu là bài thuốc bất tử có thể đáp ứng nhu cầu sự sống vĩnh cửu cho con người?
Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay đã trả lời cho chúng ta về chân lý đích thực của sự sống: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” (c.51ab). Lời xác quyết của Chúa Giêsu đã thực sự làm thỏa mãn cơn khát sự sống hằng ấp ủ từ sâu thẳm nội tâm con người qua bao thời đại. Nhưng làm cách nào chúng ta có thể đón nhận được sự sống đích thực do chính Chúa Giêsu mang đến?
Thiên Chúa đã yêu thương tạo dựng nên chúng ta để được tận hưởng sự sống vĩnh cửu trong vương quốc yêu thương của Ngài. Vì thế, Thiên Chúa Cha luôn không ngừng dẫn dắt con người đi vào trong quỹ đạo yêu thương bằng sự nhận biết về Ngài qua con người Đức Giêsu. Chúa Giêsu đã quả quyết: “Không ai có thể đến với Ta, nếu Cha, Đấng đã sai Ta không lôi kéo nó” (c.44).
Ta thấy Thiên Chúa luôn có nhiều cách thức để giúp chúng ta nhận biết tình yêu của Ngài. Đặc biệt qua trung gian Chúa Giêsu, Con Một yêu dấu của Ngài. Trong mỗi biến cố cuộc sống, với sự tĩnh lặng của lương tâm, hay nhờ những trung gian của Giáo hội, Thiên Chúa lôi kéo chúng ta đến nhận biết Chúa Giêsu và tin vào Ngài, vì chính Ngài cũng là Thiên Chúa yêu thương và quyền năng. Ngài đã đến giữa lòng nhân loại với kiếp sống con người. Ngài yêu thương hiến thân phục vụ và cuối cùng đã chịu đau khổ và chết vì tội lỗi nhân loại. Nhưng Thiên Chúa đã cho Ngài phục sinh vinh hiển, chính nhờ sự phục sinh của Ngài mà chúng ta hy vọng được trả lại sự sống vĩnh cửu mà Ađam đã đánh mất xưa kia. Thiên Chúa vẫn âm thầm hiện diện trong cuộc sống chúng ta để lôi kéo chúng ta đến với Chúa Giêsu lãnh nhận sự sống vĩnh cửu. Nhưng đấy lại là tự do của mỗi chúng ta! Chúng ta có quyền đón nhận hay từ chối?
Cuộc sống hôm nay có quá nhiều hấp dẫn, với những lời mời gọi đầy thu hút dẫn chúng ta đi vào một sự sống giả tạo, bấp bênh, không định hướng qua tiền bạc, danh vọng, thú vui, hưởng thụ. Chúng ta dễ bị cuốn hút vào vòng xoáy của muôn ngàn cạm bẫy giăng mắc tứ phương. Làm sao chúng ta có thể chân nhận ra sự sống đích thực cần phải vươn tới?
Chúa Giêsu đang thì thầm bên tai chúng ta: “Ta là bánh trường sinh!” (c.48). Chính Chúa chứ không phải là những tấm bánh “manna” dưới muôn vàn hình thức tốt đẹp, nhưng chỉ đem lại sự chết muôn đời. Chúng ta có muốn đến với Ngài để ăn chính Ngài và để được sống đời đời không? Quả thật không đơn giản chút nào, vì nhiều khi chúng ta đã bị nhận chìm dưới vũng lầy của muôn ngàn “manna” trá hình. Lời Chúa hôm nay đang thức tỉnh chúng ta hãy đứng lên quay trở về bên Ngài để lãnh nhận sự sống, tình yêu và hạnh phúc “Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” (c.51b).
Chúng ta đang sống trong mùa phục sinh, mùa hạnh phúc cứu độ, mùa của sự sống vĩnh hằng. Đức Giêsu đã sống lại để đưa chúng ta vào sự sống vĩnh cửu nơi Vương quốc của Chúa Cha. Nhưng điều kiện là chúng ta phải lãnh nhận mình máu Ngài từ hy lễ Thánh Thể hằng ngày. Chúng ta cần can đảm và dứt khoát từ bỏ những quyến rũ của nhiều tấm bánh “manna” trong cuộc sống hiện tại, để tâm hồn nhẹ nhàng thanh thoát tiến đến Bàn tiệc Thánh Thể lãnh nhận Bánh hằng sống. Chính Đấng phục sinh có sức biến đổi và cảm hóa chúng ta mỗi khi chúng ta lãnh nhận Mình Máu Ngài. Chính Ngài thông ban cho chúng ta sự sống thần linh ngay từ đời này bằng một cuộc sống an bình, yêu thương và tràn đầy hạnh phúc. Dẫu rằng cuộc đời còn lắm gian nan và thách đố, nhưng với tình yêu của Đấng phục sinh, chúng ta đủ sức mạnh để vượt thắng tất cả.
Giáo Hội luôn mời gọi chúng ta hãy trở nên chứng tá cho Tin mừng ngay trong mỗi hoàn cảnh của cuộc sống. Nếu con người hôm nay đang khát khao sự sống đích thực, thì điều tốt đẹp nhất chúng ta có thể trao tặng cho họ chính là sự sống chúng ta đã lãnh nhận từ Thánh Thể. Một cuộc sống yêu thương và phục vụ, một cuộc sống biết cho đi và quảng đại thứ tha là hoa quả của Bánh hằng sống mà chúng ta lãnh nhận mỗi ngày.
Ăn uống để sống là chuyện không có gì để bàn cãi. Nhưng ăn gì uống gì để sống đời đời mới phát sinh nhiều phản ứng trái chiều. Thật vậy, khi Chúa Giêsu nói “bánh hằng sống từ trời” là thịt máu Ngài, “ai ăn sẽ được sống muôn đời” thì không ít người, kể cả các môn đệ của Ngài, bị “’sốc” và bỏ đi vì những lời “chướng tai, không thể nghe nổi” đó. Mà chỉ có những ai được Chúa Cha “lôi kéo,” hay nói cách khác, biết “nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha” với lòng tin, mới có thể “ở lại” và tuyên xưng: “Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời” (Ga 6,68).
Ăn để sống, không phải sống để ăn đã trở thành chân lý trong văn hoá ứng xử của con người. Trong đời sống thiêng liêng việc “ăn và uống” Mình và Máu Thánh Chúa cũng là nhu cầu cần thiết để người tín hữu sống đời đời ngay khi ở đời này và còn đạt đến sự sống ở đời sau nữa.
Xin Đức Kitô phục sinh thánh hóa và đỡ nâng những giới hạn của chúng ta hôm nay, để sự sống thần linh Ngài mang đến cho nhân loại qua sự phục sinh vinh hiển, được tuôn chảy đến mọi tâm hồn đang khát mong sự sống vĩnh hằng.
2021
ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU QUA THÁNH THỂ
20.4 Thứ Ba Tuần III Phục Sinh
– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 7,51-8,1a; Ga 6,30-35.
ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU QUA THÁNH THỂ
Lời Chúa ngày hôm qua cho thấy, đám đông dân chúng đã ngộ nhận trong hành trình theo Chúa, ngộ nhận về việc tìm kiếm Thiên Chúa và những công việc của Ngài. Hôm nay đám đông dân chúng lại rơi vào một ngộ nhận khác, ngộ nhận về quyền năng Thiên Chúa. Họ đòi Chúa Giêsu làm một dấu lạ để cho họ thấy và tin vào Ngài. Họ đã dẫn chứng cho Chúa Giêsu về manna thời cựu ước. Họ cho rằng đó là một dấu lạ Môsê đã làm, để chứng thực ông là Đấng được Thiên Chúa sai đến.
Con người ta thường hiếu kỳ, thích dấu lạ (c.30). Chẳng phải chỉ những người đương thời Chúa Giêsu mà người thời nay cũng thế, mỗi khi nghe ở đâu có sự lạ là người ta ùn ùn kéo đến; lắm khi phải vượt đường xa vạn dặm, tốn tiền, tốn của, người ta cũng vẫn sẵn sàng để được chứng kiến dấu lạ, mà thường khi họ lại chẳng thấy gì hết.
Do đó, việc hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng của Chúa Giêsu là sự lạ khá hấp dẫn đối với người Do-thái đương thời; bởi chẳng phải cũng vì cơm bánh mà người ta phải lao tâm khổ trí, vất vả nhọc nhằn đó sao.
Và ta thấy Họ liên tưởng đến tổ tiên họ đã được ăn manna – bánh từ trời rơi xuống; và sự kiện này xem ra còn kỳ diệu hơn cả phép lạ Chúa Giêsu đã làm. Họ chất vấn Chúa Giêsu: “Ông sẽ làm gì đây?” Theo người Do-thái thì một ngôn sứ đích thật phải làm được dấu lạ nào đó cho họ tin. Ở đây, họ muốn so sánh Chúa Giêsu với ông Mô-sê; Mô-sê đã cho tổ tiên họ manna, còn Chúa Giêsu, Ngài làm được gì? Câu hỏi dường như có ngầm ý khích Chúa Giêsu tỏ uy quyền của Ngài và làm cho họ những cái lời lớn hơn.
Chúa Giêsu cho người Do-thái biết không phải ông Môsê cho họ bánh bởi trời mà chính Thiên Chúa ban cho họ; Bánh manna thực sự chỉ là một tiên báo về Chúa Giêsu – bánh đích thực Thiên Chúa sẽ ban cho con người. Con người nhắm vào vật chất, nhưng Chúa Giêsu muốn đưa người ta lên cao hơn, đó là đời sống đức tin. Thánh Phao-lô thường khẳng định: “Nhờ tin mà anh em được cứu độ” (Ep 2,8).
Từ lương thực chóng hư, Chúa Giêsu hứa ban lương thực không bao giờ hư nát là chính mình Người (c.35). Tuy nhiên với đầu óc u mê, cặp mắt thiển cận, người ta chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không nhìn thấy cái lợi trăm vạn lần hơn, đó là được chính Thiên Chúa. Người ta chỉ quan tâm đến nhu cầu của thân xác hay chết mà ít quan tâm đến nhu cầu tinh thần, nhu cầu đem đến sự sống muôn đời cho con người.
Chúa Giêsu đã không ngại nhắc đám đông dân chúng về sự ngộ nhận này. Ngài cho họ thấy : Dấu lạ manna trong cựu ước chỉ là lương thực trần gian, nuôi sống thể xác con người ; còn dấu lạ Chúa Giêsu làm hôm nay, đó là lương thực thần linh, là chính Mình và Máu Thánh Ngài. Dấu lạ manna trong cựu ước, Môsê là nhân vật trung gian cầu khẩn quyền năng của Thiên Chúa ; còn dấu lạ Chúa Giêsu làm hôm nay, chính Ngài đã dùng bàn tay uy quyền của Ngài để thực hiện. Dấu lạ manna trong cựu ước không có giá trị đời đời “cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết” ; còn dấu lạ hôm nay là “bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian”.
Như vậy, sự ngộ nhận của đám đông dân chúng là do họ dựa vào những giá trị bên ngoài. Còn quyền năng Thiên Chúa thì luôn luôn hướng về giá trị đời đời. Giả như Chúa có làm một phép lạ đáp ứng nhu cầu thể xác nào đó của con người, thì qua phép lạ đó Chúa cũng củng cố niềm tin để con người vững bước vào hành trình vĩnh cửu.
Chúa Giêsu lưu ý đám đông rằng : để quyền năng Thiên Chúa được thực hiện, đem lại sự sống đời đời, Ngài đòi hỏi con người phải thực hiện hai hành động cụ thể : “Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !” Hành động trước tiên là ra khỏi mình để “đến với Chúa”. Hành động tiếp theo là phải “tin vào Ngài”. Vâng, dám vượt ra khỏi bản thân mình, để đến với Chúa, dám liều mình phó thác và tin vào Chúa thì mới thấy được quyền năng của Ngài. Nếu thực hiện được hai hành động này, thì khi đó con người sẽ không hề đói, chẳng hề khát và sẽ có sự sống đời đời.
Suy niệm Tin Mừng theo Thánh Gioan, chúng ta được mời gọi cảm nghiệm sâu sắc quyền năng Thiên Chúa, giúp cho chúng ta vượt ra khỏi ngộ nhận mà đám đông dân chúng đã gặp phải hôm nay. Đã có lần ở chương 4, Thánh Gioan miêu tả cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu và người phụ nữ Samari bên bờ giếng Giacop. Chúa Giêsu nói : “Ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ … đem lại sự sống đời đời.” (Ga 4,14). Và hôm nay, một lần nữa Thánh Gioan cho thấy lời tuyên bố của Chúa Giêsu : “Chính Tôi là bánh trường sinh. Ai đến với Tôi, không hề phải đói ; ai tin vào Tôi, chẳng khát bao giờ !” (Ga 6,30). Thiên Chúa – Đấng làm nên sự sống, Ngài cũng có đủ quyền năng để ban lương thực nuôi sống, lương thực trường sinh là chính Mình Máu Thánh của Ngài.
Chúa Giêsu chính là bánh hằng sống từ trời xuống, ai tin và đón nhận Ngài sẽ không hề phải đói khát bao giờ (c.35). Đến với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ có lương thực nuôi sống linh hồn; Ngài sẵn sàng ban cho chúng ta Lời của Ngài, như kim chỉ nam dẫn lối và thân thể Ngài như của ăn để chúng ta tiến bước về quê hương đích thật. Có Ngài cùng đồng hành trong cuộc sống chúng ta chẳng còn phải lo lạc lối hay đói khát tinh thần. Trong cuộc sống lắm khi những nỗi vất vả và lo toan làm chúng ta quên Chúa; nhưng Chúa Giêsu, Ngài đã nói: “Hỡi những ai vất vả gồng gánh nặng nề, hãy đến với ta, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các ngươi”. Con người đói khát thể lý đã bi thảm, nhưng con người đói khát tinh thần càng vạn lần bi thảm hơn. Hầu hết những đau khổ của con người từ vật chất đến tinh thần đều có nguyên nhân từ việc đói khát tinh thần mà ra. Thế giới ‘vắng bóng’ Thiên Chúa, thì trở thành tranh dành, hận thù, ích kỷ, huynh đệ tương tàn, con người không có Thiên Chúa, trống vắng tâm linh thì dầu cho có lắm của cải vật chất, địa vị, danh vọng… cũng không bao giờ thỏa mãn được. chính là bánh hằng sống từ trời xuống, ai tin và đón nhận Ngài sẽ không hề phải đói khát bao giờ (c.35).
Đến với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ có lương thực nuôi sống linh hồn; Ngài sẵn sàng ban cho chúng ta Lời của Ngài, như kim chỉ nam dẫn lối và thân thể Ngài như của ăn để chúng ta tiến bước về quê hương đích thật. Có Ngài cùng đồng hành trong cuộc sống chúng ta chẳng còn phải lo lạc lối hay đói khát tinh thần. Trong cuộc sống lắm khi những nỗi vất vả và lo toan làm chúng ta quên Chúa; nhưng Chúa Giêsu, Ngài đã nói: “Hỡi những ai vất vả gồng gánh nặng nề, hãy đến với ta, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các ngươi”.
Con người đói khát thể lý đã bi thảm, nhưng con người đói khát tinh thần càng vạn lần bi thảm hơn. Hầu hết những đau khổ của con người từ vật chất đến tinh thần đều có nguyên nhân từ việc đói khát tinh thần mà ra. Thế giới ‘vắng bóng’ Thiên Chúa, thì trở thành tranh dành, hận thù, ích kỷ, huynh đệ tương tàn, con người không có Thiên Chúa, trống vắng tâm linh thì dầu cho có lắm của cải vật chất, địa vị, danh vọng… cũng không bao giờ thỏa mãn được.
Và cuối cùng ta thấy Tin Mừng hôm qua và ngày hôm nay giúp cho chúng ta ý thức hơn, về hành trình theo Chúa. Trước tiên phải xác định rõ mục đích tìm kiếm Thiên Chúa, xác định rõ điều Chúa muốn và tin vào bàn tay quyền năng của Ngài.