2021
HIỆP NHẤT
20 09 Tr Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh.
(Tr) Thánh Bê-na-đi-nô Xi-ê-na, Linh mục.
Cv 22,30;23,6-11; Ga 17,20-26.
HIỆP NHẤT
Trước khi từ giã các môn đệ thân tín để trở về cùng Chúa Cha, Đức Giêsu đã dâng lời nguyện tế hiến (Chương 17) để cầu nguyện cho các môn đệ thân yêu của Ngài còn ở trần gian.
Tin Mừng hôm nay là phần cuối của Lời Nguyện sau Tiệc Ly. Đức Giêsu cầu nguyện, không phải cho các môn đệ đang hiện diện, nhưng cho các môn đệ tương lai, là chính chúng ta, những người tin nhờ nghe lời giảng của các môn đệ đi trước (c.20).
Hôm nay Đức Giêsu là Thượng Tế trên trời, là Đấng Trung Gian duy nhất, vẫn dâng lên Chúa Cha lời nguyện tương tự. Ngài nhìn thấy một phần ba dân số thế giới là Kitô hữu, hơn hai tỷ người. Ngài nhìn thấy những người theo Công Giáo gồm hơn một tỷ, theo Chính Thống giáo, Tin Lành, Anh giáo và bao giáo phái khác. Ngài xin Cha cho họ nên một, như Cha và Con là một (c. 22).
Đức Giêsu đã xin cho các môn đệ đang hiện diện bên Ngài được nên một “như chúng ta” (Ga 17, 11b). Bây giờ Ngài xin cho các môn đệ tương lai cũng được nên một. Sự hiệp nhất nên một giữa Cha và Con vừa là khuôn mẫu, vừa là nguồn mạch cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu. “Để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha” (c. 21). Cha và Con ở trong nhau, đó là mẫu mực cho sự hiệp nhất. Chúng ta được mời gọi ở trong nhau khắng khít như Cha và Con. Điều này không thể thực hiện được, nếu chúng ta không được đưa vào trong mối tương quan thân thiết giữa Cha và Con: “để họ cũng ở trong Chúng Ta” (c. 21). Các Kitô hữu chỉ hiệp nhất khi họ được sống trong nguồn hiệp nhất là sự ở trong nhau giữa Cha và Con.
Trong Lời Nguyện của Đức Giêsu, ta thấy có một tương quan ba chiều giữa Cha, Con và các môn đệ. “Con ở trong họ và Cha ở trong Con… Cha đã yêu thương họ như đã yêu thương Con” (c. 23). “Tình Cha đã yêu thương Con ở trong họ, và Con cũng ở trong họ nữa” (c.26). Tương quan này sâu lắng đến mức có sự ở lại trong nhau thật sự giữa Cha, Con và các môn đệ là chính chúng ta. Tuy vậy ít khi chúng ta dám nghĩ mình có tương quan gần gũi đến thế với thế giới siêu việt của Cha và Con.
Nhưng Đức Giêsu còn nói đến tương quan giữa các môn đệ với thế gian. Chỉ khi có sự hiệp nhất giữa các môn đệ, lúc đó mới hy vọng “Thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con” (c. 21), “Thế gian sẽ nhận biết rằng Cha đã sai Con (c. 23). Chúng ta cầu cho sự hiệp nhất yêu thương giữa các Kitô hữu trên thế giới. Nếu một phần ba dân số thế giới sống nên một trong yêu thương, hai phần ba còn lại sẽ sống trong hạnh phúc bình an.
Mỗi người chúng ta cũng có phần trong lời cầu nguyện này của Chúa Giêsu: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con” (c.20). Lời cầu nguyện của Đức Giêsu thật tha thiết và cảm động, được xuất phát từ thâm tâm sâu lắng của Ngài. Lời cầu nguyện đặc biệt này đủ để an ủi và động viên các môn đệ, giúp các ông thêm mạnh mẽ và can đảm làm chứng tá cho Ngài giữa bao gian nan thử thách. Đời chứng tá của chúng ta chắc chắn cũng được nâng đỡ và phù trợ bằng sức mạnh chuyển cầu của chính Đức Giêsu bên cung lòng Chúa Cha.
Trọng tâm lời cầu nguyện của Chúa Giêsu chính là “Xin cho chúng nên một” (cc. 21-23). Đây là yếu tố nền tảng để các môn đệ có thể chu toàn sứ mệnh chứng tá giữa trần gian. Yếu tố này cũng là dấu hiệu thiết thực nhất để mọi người tin vào sứ điệp Tin Mừng mà chúng ta mang đến cho họ.
Nên một “như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha” (c.21). Chúa Giêsu đã thực sự “ở trong Cha” với một tình yêu tuyệt đối khi Ngài tự nguyện xuống trần gian, hoà mình trong kiếp nhân sinh, để hoàn tất thánh ý Cha qua cái chết và phục sinh của Ngài, nhờ đó cả nhân loại được ơn cứu độ. Chúng ta cũng được Chúa mời gọi hãy thành tâm tìm kiếm và chu toàn thánh ý Chúa Cha, bằng một tình yêu tinh ròng như Chúa Giêsu trong cuộc đời mỗi người, để chúng ta cũng được hoà nhập vào trong tình yêu của Cha và Con ngay từ cuộc sống trần thế này. Chúa Giêsu đã chia sẻ cho các môn đệ vinh quang phục sinh của Ngài. Vinh quang ấy chính là sự sống viên mãn trong tình yêu hiệp nhất với Chúa Cha, và nhờ đó các môn đệ được “nên một như chúng ta là một” (c. 22). Mỗi chúng ta cũng được chia sẻ vinh quang phục sinh của Đức Giêsu bằng đức tin và lòng mến, nếu mỗi ngày sống chúng ta biết trung kiên vác thập giá theo Ngài.
Trong tình yêu hiệp nhất giữa Chúa Cha và Chúa Con, có sự hiện hữu của mỗi chúng ta theo chương trình yêu thương của Ngài “Con ở trong họ và Cha ở trong Con” (c.23). Chính sự hiệp nhất trong một tình yêu kỳ diệu ấy, là dấu hiệu căn bản để thế gian nhận ra sự hiện diện gần gũi và đầy yêu thương của Thiên Chúa. Trong ý nguyện sâu thẳm này, Đức Giêsu muốn mỗi người chúng ta hãy đi sâu vào mối tương quan thân mật với Chúa Cha và với chính Ngài, bằng một đời sống tâm linh tràn sức sống yêu thương. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể hiệp nhất với nhau trong một gia đình, một cộng đoàn, một giáo xứ . . . Bởi lẽ chính sự hiệp nhất trong một tình yêu duy nhất này, mới có sức xoá tan mọi bất hòa, chia rẽ, để tạo nên một bầu khí chan hòa yêu thương trong an bình và hiệp nhất.
Kiếp nhân sinh chỉ là một cuộc sống tạm gởi, cuộc sống mai hậu mới là viên mãn trường cửu. Chúa Giêsu đã đi trước dọn chỗ cho chúng ta trong cung lòng yêu thương của Chúa Cha nơi Quê Trời vĩnh phúc: “Con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con” (c.24). Hạnh phúc thật sự của chúng ta là có được một vị trí nơi Quê hương Nước Trời, chứ không phải là những thành công, địa vị mau qua nơi trần thế này.
2021
Thánh hiến
19 08 Tr Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh.
Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19.
Thánh hiến
Tin Mừng hôm nay không những Ngài làm sáng tỏ mối tương quan phụ tử giữa Ngài với Chúa Cha, Ngài còn tung hô sự thánh thiện siêu việt, tuyệt đối của Chúa Cha. Sự thánh thiện vượt trên mọi sự thế gian phàm tục, Ngài thống trị cả địa cầu.
Lời Chúa Giêsu thưa với Chúa Cha bày tỏ tình thương của ngài đối với các môn đệ khi Ngài ở giữa họ, Ngài săn sóc, dạy dỗ, bảo ban họ lời chân thật của Chúa Cha để họ đủ sức đối đầu với thế gian, với lời dối trá của thế gian để họ ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. Khi Chúa Giêsu sắp về trời Ngài lo cho họ khi gặp thử thách mà phải nao núng tan rã chăng, Ngài kêu lên với Chúa Cha: Xin gìn giữ các môn đệ trong niềm tin vào danh Cha và trong sự bao bọc của sức mạnh Thần Khí Thiên Chúa luôn mãi.
Lời cầu xin ấy đem lại bình an cho các môn đệ và củng cố niềm vui của họ trong Chúa Giêsu được trọn vẹn, tuy họ ở giữa thế gian bị thế gian ghét bỏ vì họ không thuộc về thế gian. Chúa Giêsu còn tha thiết cầu xin với Chúa Cha dùng lời chân thật của Chúa Cha mà thánh hiến các mộn đệ, để một lần nữa Chúa Cha tách họ khỏi lối sống thế gian, ban cho họ sự sống thần linh của Chúa Cha và ban cho họ những ơn sủng, trợ giúp họ để họ có khả năng thi hành sứ vụ làm tròn sứ mạng vị tông đồ, sứ mạng của một nhà truyền giáo khắp mọi nơi, cho mọi người theo lệnh truyền của Chúa Giêsu trước khi về trời: “Anh em hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn dân.” Nhờ đó các môn đệ sống đời sống thánh hiến của họ với tất cả sự hi sinh, dấn thân vào chương trình cứu độ các linh hồn theo gương Chúa Giêsu đã thánh hiến mình cho Thiên Chúa Cha để cứu độ nhân loại bằng cuộc tử nạn của Ngài.
Sau khi chịu phép rửa tội, chúng ta được làm con Thiên Chúa Cha, cha chúng ta là Đấng Thánh chúng ta cảm nghiệm một niềm vui hạnh phúc tuyệt vời. Nhưng điều quan trọng là con phải giống cha, con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh, có nghĩa là phẩm vị chúng ta đòi buộc, thúc bách chúng ta nổ lực nên Thánh, nổ lực sống hoàn thiện để làm rạng danh Cha mới là con thảo hiếu của Cha.
Chúng ta còn Chúa là Đấng toàn năng, chúng ta luôn tin tưởng, đặt tràn đầy hi vọng vào cha chúng ta. Đồng thời noi gương Chúa Giêsu biết cầu nguyện cho mình, cho anh em, cho Hội Thánh như Chúa Giêsu đã cầu nguyện, vì chúng ta đang sống giữa bao nhiêu cám dỗ thử thách. Để thắng vượt thế gian chúng ta chúng ta còn cần sống lời Chúa Giêsu truyền dạy chúng ta mỗi ngày, không những để đối đầu với thế gian mà chúng ta còn làm chứng nhân cho Thiên Chúa nữa, tỏ ra chúng ta không lệ thuộc về thế gian, mà lệ thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta không sống rập theo thế gian nhưng là sống theo Thiên Chúa đúng như lời Ngài truyền dạy.
Sự thánh hiến của Chúa Giêsu chính là sự khổ nạn của Ngài trên thập giá để qua đó đem tất cả nhân tính của Ngài vào trong sự thánh thiện của Chúa Cha. Sự thánh hiến là sự đổi mới trong Chúa Thánh Linh, bởi vì khi chúng ta mở rộng trái tim để đón nhận sự thánh thiện của Ngài, có nghĩa là chúng ta mở rộng tâm hồn cho Chúa Thánh Linh tác động lên trên cuộc đời của chúng ta. Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện đã hướng về Chúa Thánh Linh để qua Ngài mà Chúa tự dâng hiến mình như của hy lễ toàn thiêu. Qua sự thánh hiến của Chúa Giêsu, Chúa Cha cũng thánh hiến toàn thể nhân loại cũng cùng một thể thức, để chúng ta cũng biết đặt mình dưới sức tác động của Chúa Thánh Linh, để Ngài giúp chúng ta bảo tồn đức tin và trung thành với ơn gọi và sứ mạng của mình.
Dù Chúa Giêsu không xin cất chúng ta ra khỏi thế gian, dù thế gian ghét chúng ta bắt bớ chúng ta, giết chết chúng ta, chúng ta vẫn đứng vững trong niềm tin, lòng trông cậy và yêu mến Thiên Chúa, và dấn thân thi hành sứ mạng truyền giáo như Chúa Giêsu đã sai phái Giáo Hội trước khi về trời, chúng ta luôn làm công việc rao giảng Tin Mừng bằng lời nói, bằng đời sống hoặc bằng công việc bác ái để chúng ta luôn luôn là muối, là ánh sáng cho thế gian.
Chúa Giêsu đến thế gian để hoàn thành sứ mạng mà Chúa Cha đã trao, đến lượt các môn đệ, họ cũng được trao cho một sứ mạng (x. Ga 13, 1). Chúa Giêsu không xin Cha đưa họ ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ họ khỏi những hiểm nguy của thế gian (x. Ga 17, 15). Vì nếu đưa họ ra khỏi thế gian thì sứ mạng tông đồ của họ chấm dứt. Xin Cha gìn giữ họ khỏi bị thế gian lây nhiễm, và thánh hoá họ trong sự thật (x. Ga 17, 17), xin cho họ được tràn đầy Thần Chân Lý. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu làm sáng tỏ : “Chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian” (Ga 17,16).
Chúa Giêsu xuống tận vực thẳm của con người để kéo con người lên vì : “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Đây là tột đỉnh của Mạc Khải. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu thôi thúc chúng ta hiệp nhất với Thiên Chúa, và trong vinh quang đầy quyền thế Chúa Giêsu không ngừng cầu nguyện và gìn giữ để : “Không một ai trong chúng bị mất” (Ga 17,12).
Khi muốn bảo vệ các môn đệ khỏi Sự Dữ trong thế gian, Chúa Giêsu đã tự thánh hiến chính mình, Người nhấn mạnh đến tầm quan trọng là “viên mãn trong Thiên Chúa” khi “ở trong tình yêu”. Nguồn gốc của sự thánh hiến này là trung thành với Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Chúa Cha, Đấng tự hiến chính mình. Người ban Chúa Thánh Thần cho họ và xin cho họ sớm đạt được điều Người cầu xin. Chúa Thánh Thần là sự hiệp nhất của Chúa Cha và Chúa Con, liên kết tâm hồn họ với Chúa Cha, kết hợp trái tim tội lỗi của chúng ta với Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế. “Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian” (Ga 17, 14). Họ đã nhận được Lời, từ “Logos”, Ngôi Lời của Thiên Chúa, đã trở thành nhục thể và ở giữa chúng ta (Ga 1, 14).
Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta hãy luôn ở trong tư thế sẵn sàng vác lấy thập giá mà theo Ngài bất cứ lúc nào Ngài mời gọi chúng ta. Ngài ban cho chúng ta sức mạnh và quyền năng của Chúa Thánh Thần để sống như các môn đệ của Ngài. Chúa Giêsu cũng cầu xin Chúa Cha thánh hóa và thánh hiến các môn đệ trong sự thật và trong sự thánh thiện của Chúa Cha. Chân lý của Thiên Chúa giải thoát chúng ta ra khỏi sự tối tăm của trí óc và sự thống trị của tội lỗi, nó mang đến cho chúng ta sự tốt lành, tình yêu và sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
Chúa Thánh Linh là cội nguồn và là Ðấng ban tất cả sự thánh thiện, nếu chúng ta mở rộng cánh cửa tâm hồn để Chúa Thánh Thần bước vào cuộc đời ta và để Ngài tác động, soi sáng và lèo lái chúng ta, thì Ngài sẽ biến đổi chúng ta bằng ngọn lửa thanh tẩy để chúng ta trở nên giống như Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói: “Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến”. Chúa Giêsu đã tự thánh hiến Ngài như của hy lễ hoàn tất sứ mạng đã được Chúa Cha giao phó và Ngài cũng giao phó sứ mạng đó cho các môn đệ.
2021
Sự sống đời đời!
18 07 Tr Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh.
(Đ) Thánh Gioan I, Giáo hoàng, Tử đạo.
X Hôm nay nhớ ngày Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn qua đời (1990). Chúng ta cầu nguyện cho Ngài.
Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.
Sự sống đời đời!
Lời cầu nguyện Đức Giê-su dành riêng cho các môn đệ của Người hôm nay mang đến niềm hy vọng, hân hoan, vui mừng và phấn khởi cho mỗi người Ki-tô hữu chúng ta. Bởi vì nhờ ơn sủng của phép Thanh tầy, mỗi người Ki-tô hữu chúng ta được trở nên môn đệ của Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta. Do đó, chúng ta được thuộc về Chúa, được hưởng nhờ lời cầu nguyện và sự sống đời đời Người ban tặng cho chúng ta qua tình yêu và giá máu cứu chuộc của Người; đồng thời có bổn phận làm cho tình yêu và giá cứu chuộc ấy được phát sinh hoa trái phong phú trên toàn thế giới.
Sự sống đời đời! Có nhiều người cho rằng cuộc sống này có quá nhiều thương đau và nước mắt. Tám, chín mươi, trăm năm cuộc đời là quá nhiều. Sống đời đời làm chi cho thêm phần khổ ải. Cứ chết là hết có phải hay hơn không. Và thực tế rất nhiều người đã chủ trương như vậy. Họ lao vào cuộc sống hưởng thụ, vì cho rằng cuộc đời có là bao mà không thỏa mãn cho sướng, tội chi mà chịu khổ, dù có phải dùng những thủ đoạn đê hèn đen tối để đạt mục đích thì cũng chẳng hề chi. Bên cạnh đó lại có những người tìm mọi phương cách để được trường sinh; họ là người quyền thế và có nhiều của cải nên muốn sống mãi để hưởng vinh hoa phú quí…, nhưng rồi họ vẫn phải chết.
Tuy nhiên, càng chạy theo cuộc sống hưởng thụ vật chất nhiều khi xem ra sướng như tiên ấy, thì tự sâu thẳm tâm hồn người ta càng cảm thấy sự vô vọng và trống rỗng không cùng – một sự trống rỗng tâm linh mà không chi có thể bù đắp được. Mặt khác, nếu cuộc đời chỉ có vật chất, thì làm sao lý giải được những mảng đời từ khi mới sinh ra đã cam chịu bi thương và khốn khổ và bao cảnh ngộ trái ngang phi lý?
Do đó, cuộc sống đời đời mà Đức Giê-su hứa ban ở đây chẳng phải là cứ sống đời ở trần gian này vì trần gian chỉ là quán trọ, là nơi để thực hiện những dự án của Thiên Chúa, là con đường để tiến về quê hương đích thực của con người là nước Thiên Chúa, là cuộc sống hạnh phúc bên Chúa mãi mãi. Từ đó cho thấy được cuộc sống trần gian tuy tạm bợ nhưng cũng rất quan trọng, vì nó sẽ quyết định số phận của mỗi người; con người có được sống đời, có được hưởng hạnh phúc bất diệt hay không là tùy theo thái độ sống của họ.
Đức Giê-su Ki-tô đã đến trần gian; Ngài yêu mến Chúa Cha và luôn làm vinh danh Cha bằng việc thực thi ý muốn của Cha để cứu độ nhân loại khỏi ách nô lệ của tử thần và đưa họ đến cuộc sống hạnh phúc bất diệt ở nơi Thiên Chúa. Việc làm của Người đã tôn vinh danh cha và Người biết rằng Cha cũng sẽ tôn vinh Người khi “giờ” đến -“giờ” mà Đức Giê-su tự nguyện tiến tới đón nhận cái chết đau thương và khổ nhục trên Thập giá; cái giá mà Người phải trả để sống cho tình yêu và sự thật. Và đó cũng là giờ mà sự sống tình yêu chân thật chiến thắng tử thần – tên chuyên lường gạt, gieo đau thương, chết chóc, và hận thù.
Sự sống đời đời là con người nhận biết Thiên Chúa duy nhất và chân thật và Đức Giê-su Ki-tô con của Người (c.3). Sự nhận biết này được xác định trong việc tin yêu, đón nhận và thi hành lời dạy của Chúa (c.6 – 8). Vâng, người môn đệ bước theo Đức Giê-su trong cuộc sống thì như một nhạc công trong dàn nhạc giao hưởng, cùng với vũ trụ hòa vang lên khúc hát tôn vinh cảm tạ Thiên Chúa Đấng hằng yêu thương, chăm sóc mọi loài. Bởi vì họ thấy cần phải đáp đền tình yêu nhưng không mà họ đã lãnh nhận – một tình yêu cao cả, bao la, rộng lớn vượt không gian, thời gian và mọi cương giới – bằng chính cuộc sống của mình.
Đức Giê-su đã tôn vinh danh Cha ở dưới đất bằng việc hoàn tất ‘công trình Cha giao phó’ (c. 4). Ngài là mẫu gương cho Ki-tô hữu chúng ta biết cách làm tôn vinh danh Cha trên trời đó là tuân giữ Lời Cha mà chu toàn nhiệm vụ Cha đã trao cho con người ngay từ buổi đầu tạo dựng là làm chủ vũ trụ và đồng thời làm cho nó phát triển ngày càng phong phú tốt đẹp (x. St). Vì vậy cuộc sống con người không thể là cuộc sống hưởng thụ cách ích kỷ, nhưng là một cuộc sống có trách nhiệm. Bên cạnh việc hưởng thụ công trình tạo dựng tốt đẹp của Thiên Chúa, con người còn phải nỗ lực làm phát triển nó; đó là bổn phận, và cũng là vinh dự Thiên Chúa dành riêng cho con người.
Nhìn vào thế giới hôm nay, con người đang đắm chìm trong những đau khổ của bệnh tật và đại dịch Covid-19 đã cướp đi biết bao sinh mệnh. Đại dịch này như là một thảm họa trên khắp thế giới, nhưng với lăng kính của đức tin thì chúng ta tin rằng Đức Kitô lại đến để xoa dịu những đau thương ấy. Mặc dù Ngài không hiện diện một cách hữu hình, nhưng Ngài hiện diện ngang qua những y bác sĩ, những nhân viên y tế và những người có trách nhiệm đang ngày đêm chiến đấu để đem lại sự sống cho những bệnh nhân.
Xưa Chúa Giêsu vì tình yêu Ngài dành cho loài người và vì vâng lời Chúa Cha mà đến thế gian để cứu chuộc loài người, thì hôm nay, những y bác sĩ vì lương tâm nghề nghiệp, vì tình yêu dành cho những người bệnh mà họ đã hy sinh tất cả: gia đình, thời gian, ý riêng, hạnh phúc và ngay cả mạng sống của mình để giúp đỡ các bệnh nhân vượt qua những khó khăn. Những hình ảnh các y bác sĩ đang ngày đêm làm việc không ngừng chính là họ đang âm thầm làm sáng danh Chúa. Họ đã và đang sống lời mời gọi yêu thương của Chúa, như trong thư của thánh Phaolô nói: “Dù ăn, dù uống hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1Cr 10,31).
Qua Tin Mừng hôm nay, mỗi chúng ta cũng được mời gọi hãy sống “giờ” của Chúa Giêsu, mà giờ ấy không chỉ trong một hai giờ hay trong một hai ngày, nhưng “giờ” đó đòi hỏi chúng ta phải sống liên lỉ mỗi ngày, có nghĩa là mỗi ngày chúng ta hãy vác thập giá của mình, vì thập giá ấy sẽ được tôn vinh bởi “qua thập giá đến vinh quang”. Con đường ấy chính Chúa Giêsu đã đi qua và Ngài cũng mời gọi chúng ta cũng hãy đi theo con đường ấy trong ơn gọi mà mình đang sống. Nhìn vào gương Chúa Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi hãy làm vinh danh Chúa Cha bằng cách vâng phục và thực thi ý muốn của Thiên Chúa, nhất là chúng ta hãy dùng tình yêu thương mà làm cho mọi người xung quanh nhận ra sự hiện diện của Chúa Cha.
2021
Ân Sủng Và Sự Thật
15 04 Tr Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh.
Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.
Ân Sủng Và Sự Thật
Từ thời Cựu Ước, ngôn sứ Isaia đã diễn tả rất sống động niềm vui của ngày Chúa đến. Đó là ngày “Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Rằng: Đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Giacóp, để Người dạy ta biết lối của Người, và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ” (Is 2, 2-3). Sự hiện diện của Chúa làm náo nức lòng người. Mọi chiến binh ngừng chiến, họ lấy gươm đao vũ khí đúc thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Đức Chúa đến đem lại cảnh hòa bình thịnh vượng, mọi người không còn vung kiếm sát hại nhau. Niềm vui ơn cứu rỗi tràn đầy trong thời Thiên Sai khiến mọi tạo vật cùng cất tiếng ca: “Trời hãy reo hò, đất hãy hân hoan, các núi non hãy bật tiếng reo cười, vì Chúa đã an ủi dân Người, Người đã chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ” (Is 49,13).
Niềm vui mong chờ Chúa đến được tiếp nối trong thời Tân Ước. Bài Tin Mừng hôm nay diễn tả niềm vui phát xuất từ Thiên Chúa.Sau khi Chúa Giêsu tiên báo cho các môn đệ biết Người sẽ chịu khổ hình, còn các ông sẽ bị thế gian tấn công và phải chịu chung một số phận với Thầy. Các môn đệ tỏ ra hoang mang lo lắng, Chúa Giêsu liền trấn an các ông đừng sợ hãi vì có Đấng Bảo Trợ sẽ đến giúp đỡ. Đức Giêsu khuyên các ông hãy cầu xin Chúa Cha ban cho những ơn cần thiết để vượt qua cơn gian nan thử thách và tìm thấy niềm vui đích thực: “Anh em xin Chúa Cha điều gì, Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.
Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn” (c. 23-24).Lời khẳng định của Chúa Giêsu là niềm an ủi lớn cho mỗi người chúng ta.Thiên Chúa là Cha nhân từ sẵn sàng ban nhiều ân sủng nếu cho chúng ta thực tâm cầu xin.
Chúa Giêsu Kitô, Ðấng đã từ Thiên Chúa Cha mà đến mới có đủ thẩm quyền để nói cho chúng ta biết sự thật quan trọng là Thiên Chúa Cha yêu thương anh em. Ngay nơi đầu Phúc Âm của mình, thánh Gioan đã thốt lên: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng ta đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha đã ban cho Người, là Con Một tràn đầy ân sủng và sự thật”. Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.
Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Chúa Giêsu Kitô mà có, không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ nhưng Con Một là Thiên Chúa và là Ðấng hằng ở nơi cung lòng Thiên Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.
Chỉ một mình Con Một Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô, Ðấng từ Thiên Chúa Cha mà đến mới có đủ thẩm quyền để nói cho chúng ta biết Thiên Chúa Cha yêu thương anh em, và chỉ những ai đã đạt tới mức chiêm niệm cao sâu mới có thể cảm nghiệm, xác tín và tuyên xưng như vậy. Cùng với Chúa Giêsu, Thiên Chúa Cha yêu thương anh em, Thiên Chúa Cha yêu thương con người tội lỗi, yếu hèn của chúng ta. Trong thinh lặng, nhìn lại cuộc đời tội lỗi của mình, chúng ta đã cảm nghiệm được sự thật vừa nói như thế nào rồi. Cuộc đời chúng ta cần được xây dựng trong sự thật căn bản này: Thiên Chúa Cha yêu thương anh em. Nếu không phải do chính Chúa Giêsu Kitô, Ðấng từ Thiên Chúa Cha mà đến để mạc khải cho chúng ta sự thật này thì quả thật chúng ta không dám liều mọi sự, liều cả cuộc đời để tin và sống theo một vị Thiên Chúa vô hình và thường im lặng trước biết bao cảnh đời cùng khổ của con người cũng như của anh chị em trong xã hội.
“Thiên Chúa Cha yêu thương anh em”, đây là căn bản cho niềm vui của chúng ta cảm nghiệm trong linh hồn. Chọn sống cho một vị Thiên Chúa không ngừng tác động trong lịch sử, để chứng tỏ tình thương yêu đối với con người, mặc dù nhiều khi không đáp trả tình yêu của Ngài cách xứng đáng. Sự lựa chọn đó không làm chúng ta run sợ nhưng trái lại làm cho tâm hồn chúng ta cảm thấy nóng lên ngọn lửa sốt mến muốn hiến dâng mỗi ngày một trọn vẹn hơn.
Suy niệm Tin Mừng chương 16 theo thánh Gioan, chúng ta đã chiêm ngắm về khía cạnh thiết yếu của đời sống Kitô, và một trong những khía cạnh quan trọng đó là cuộc đời của người đồ đệ cần được liên kết sâu xa với mầu nhiệm vượt qua của Chúa, để nếm hưởng niềm vui và làm ích cho anh chị em. Không có con đường nào khác để biến cuộc đời chúng ta trở nên nguồn phúc lợi cho anh chị em ngoại trừ con đường ra đi như Chúa. Chúa Giêsu đã hoàn thành sứ mạng và Ngài loan báo trước cho các môn đệ là sắp đến giờ Ngài ra đi không phải để đi mất mà là để hiện diện lại cách mới mẻ và sâu xa hơn: “Thầy từ Chúa Cha mà đến thế gian và giờ đây Thầy trở về cùng Chúa Cha”.
Từ nay công việc quản lý trần gian này để gây phúc lộc cho anh chị em trở thành công việc của chúng ta, cùng với sức mạnh của Chúa, sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Ðấng thay thế cho Chúa Giêsu để nâng đỡ, an ủi và hướng dẫn chúng ta. Và một trong những phương thế để giữ liên lạc, để có sức mạnh của Chúa đủ để trung thành cho đến cùng trong sự dấn thân hàng ngày của chúng ta cho Chúa và cho anh chị em, là cầu nguyện. Cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Cầu nguyện trong sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu. Có Chúa Giêsu cùng cầu nguyện với chúng ta thì chúng ta còn phải lo sợ điều gì nữa. Phải, điều đáng sợ không phải từ phía Thiên Chúa mà là từ phía chúng ta. Liệu chúng ta có để cho Chúa Giêsu ngự trong tâm hồn mình để cùng thưa chuyện với Thiên Chúa hay không mà thôi.
Chính Chúa Giêsu cũng phải đối mặt với nỗi sợ hãi nhưng Người đã tìm được sự an ủi nhờ liên kết mật thiết với Chúa Cha. Hành trình lên Giêrusalem và tiến về núi Sọ là nỗi ám ảnh đè nặng trên Chúa Giêsu, nhưng Người đã vượt qua tất cả nhờ sức mạnh của Thánh Thần trong Chúa Cha yêu dấu. Trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh với chúng ta về sự biến đổi mãnh liệt của các môn đệ sau biến cố Chúa Phục Sinh: “Niềm vui của Tin Mừng là niềm vui lấp đầy đời sống cộng đồng của các môn đệ, làmột niềm vui truyền giáo. Bảy mươi hai môn đệ đã cảm thấy vui mừng khi trở về từ sứ vụ truyền giáo. Chúa Giêsu đã cảm thấy điều ấy, Người vui mừng trong Chúa Thánh Thần và chúc tụng Thiên Chúa vì đã mặc khải cho những người nghèo hèn và những người bé nhỏ. Đó là điều cảm thấy bởi những người đầu tiên trở lại là những người đầy ngưỡng mộ khi nghe các Tông đồ rao giảng vào ngày lễ Ngũ Tuần. Niềm vui này là một dấu chỉ cho thấy Tin Mừng được công bố và sinh hoa trái”.
Chỉ có Chúa mới giải thoát chúng ta khỏi mọi lo lắng trần gian, khỏi mọi nỗi sợ hãi để tận hưởng niềm vui linh thánh ngọt ngào. Niềm vui ấy không phải chỉ biểu hiện qua tiếng cười nhưng còn âm vang trong giọt nước mắt, xuyên qua những thất bại. Niềm vui của Chúa không đọng lại trên những thành công nhưng chan chứa trong cả nỗi mất mát đớn đau.
Có một lúc nào đó trong cuộc đời, chúng ta cũng phải đối mặt với gánh nặng của thân phận con người, của gia đình vợ chồng con cái làm chúng ta thất vọng chùn bước. Hãy tựa nương vào sức mạnh của tình thương và ân sủng Chúa, Người sẽ không lìa bỏ mà còn nâng đỡ để chúng ta tìm thấy niềm ủi an. Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta đến tận hưởng hạnh phúc, đến để sống và sống dồi dào. Để có được niềm vui trọn vẹn, chúng ta phải sống gắn kết mật thiết với Thiên Chúa như cành nho liền với cây nho. Đi vào chiều sâu của tình yêu chúng ta mới hiểu được giá trị của đau khổ, mới dám dấn thân phục vụ và sống trọn nghĩa yêu thương. Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta để chúng ta đón nhận tất cả vui buồn khổ đau của cuộc đời.