2022
Xin cho được cảm nghiệm ở trong Chúa
28/5 Thứ Bảy trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 18:23-28; Tv 47:2-3,8-9,10; Ga 16:23-28
Xin cho được cảm nghiệm ở trong Chúa
Trước đây, Chúa Giêsu giảng dạy bằng dụ ngôn và chỉ khi ở riêng với các môn đệ, Ngài giải thích cho các ông hết thảy mọi điều. Bây giờ đã đến lúc Chúa Giêsu không dùng dụ ngôn để giảng dạy, nhưng Ngài nói thẳng cho họ hiểu về Cha với cách thức thân tình giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Ðược chọn làm môn đệ nên họ được giải thích tường tận, vì những gì đã nghe biết nơi Cha thì Chúa Giêsu đã tỏ lộ hết cho họ. Chia sẻ các hiểu biết là yếu tố căn bản xây dựng mối thân tình. Càng nhiều hiểu biết được chia sẻ thì mối thân tình càng được thắm thiết.
Con người ai cũng quí trọng bạn tri kỷ vì chỉ với người bạn này họ mới chia sẻ hết mọi điều và họ hiểu hết được nỗi niềm. Khi gửi gắm nỗi niềm tâm sự vào các môn đệ, Chúa Giêsu cũng muốn họ là bạn tri kỷ của Ngài. Ðây không chỉ là một gửi gắm lời tâm sự mà thôi, nhưng còn tất cả con người của Ngài.
Việc trao ban trong bí tích Thánh Thể là dấu chứng Ngài muốn kết hiệp với họ. Hãy hành động với Ngài và trong Ngài thì họ sẽ gặp được điều mong ước. “Vì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Cha thì Người sẽ ban cho”. Từ thân phận tôi tớ nô lệ, các môn đệ được nâng lên hàng bạn hữu vì Chúa Giêsu muốn họ sống như Ngài trong chức phận làm Con Thiên Chúa – một giá trị đã bị con người đánh mất và được Ðức Kitô phục hồi bằng chính sự tự hiến của Ngài. Vậy qua cái chết của Ðức Kitô, không chỉ các môn đệ mà còn tất cả những ai tin Ngài đều được đón nhận tước vị ấy.
Và nhờ bí tích Rửa Tội, mỗi người Kitô hữu cũng được lãnh nhận tước hiệu làm con Thiên Chúa. Ðây không phải là một tước hiệu khoác lên con người, nhưng là một tiếp xúc với sự sống Thiên Chúa. Với Ðức Kitô và trong Ðức Kitô, điều Kitô hữu cầu xin sẽ được nhận lời. Ðức Kitô đã đem lại cho tín hữu một giá trị mới nhưng đồng thời Ngài đòi buộc họ sống xứng đáng với giá trị ấy: “Chính Cha yêu mến chúng con bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra”. Tin nhận và yêu mến Ðức Kitô sẽ cho phép người tín hữu sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Như các tông đồ, Kitô hữu cũng được Chúa Giêsu chọn làm bạn tri kỷ của Ngài. Tất cả những hiểu biết về Thiên Chúa đã được gói gọn trong lời Ngài, và chẳng thể được gọi là bạn tri kỷ hoặc là kẻ yêu mến Ngài một khi lời Ngài bị đuổi đi không được đón nhận và đáp trả.
Chúa Giê-su đang tâm sự với các môn đệ trong bầu khí của bữa tiệc li, nghĩa là bầu khí của tình yêu đến cùng được Đức Giê-su diễn tả qua cử chỉ rửa chân và nhất là qua mầu nhiệm Thánh Thể. Trong bầu khí này, Đức Giê-su nói: “Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy” (Ga 15, 8).
Và hoa trái mà Chúa Giêsu chờ đợi nơi người môn đệ để tôn vinh Chúa Cha, chính là tình yêu các môn đệ dành cho nhau: “Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau” (15,17). Tình yêu các môn đệ được mời gọi dành cho nhau, không phát xuất từ chính nỗ lực của các môn đệ, nhưng phát xuất từ Tình Yêu Ba Ngôi: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (c. 9); và “chính Chúa Cha đã yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy” (c. 27).
Vậy, khi Chúa Giêsu mời gọi chúng ta xin: “Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn”, chúng ta, với tư cách là người môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ xin điều gì, để Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta và làm cho chúng ta ở trong niềm vui trọn vẹn, nếu không phải là xin trở thành người môn đệ “sinh nhiều hoa trái”? Thế mà, người môn đệ “sinh nhiều hoa trái” mà Chúa Giê-su mong muốn, là những người biết yêu thương nhau và làm lan truyền tình yêu như Ba Ngôi Thiên Chúa và cho Vinh Danh Chúa Ba Ngôi, trong giáo xứ, cộng đoàn, gia đình và trong môi trường sống của mình.
Nhưng Chúa Cha không chỉ sẵn lòng ban cho chúng ta điều chúng ta xin, nhưng còn bày tỏ chính ngôi vị của Người cho chúng ta nơi Chúa Giêsu: “Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở”. Nếu chúng ta hiểu lịch sử cứu độ là lịch sử qua đó Thiên Chúa bảy tỏ khuôn mặt đích thật của Người, khuôn mặt mà ma quỉ đã làm cho con người hiểu lệch lạc (x. St 3), thì lời này của Chúa Giêsu là điểm tới, là điểm hoàn tất của lịch sử cứu độ. Như Ngài sẽ nói trên Thập Giá: “Mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19, 28-39).
Như thế, chúng ta được mời gọi nhận ra Chúa Cha, không còn qua những dụ ngôn nữa, hay nói rộng hơn, qua những dấu chỉ nữa, nhưng là qua chính ngôi vị của Chúa Giêsu, qua chính Lời của Chúa Giêsu. Xin cho chúng ta cảm nếm chính Thiên Chúa, khi chiêm ngắm các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu, nhất là mầu nhiệm Vượt Qua.
Chúa Giêsu từ Chúa Cha mà đến, và Ngài trở về với Chúa Cha ngang qua hành trình Vượt Qua. Như thế, đường đi của Ngài không phải là con đường «thăng thiên» trực tiếp quang vinh, nhưng là con đường đi ngang qua cái chết, và là cái chết bi đát nhất.
Nhưng Chúa Giê-su đã nói: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy… Và ai thấy Thấy là thấy Chúa Cha”. Như thế, con đường Thầy đi qua và cùng đích Thầy hướng đến đều hội tụ nơi ngôi vị của Chúa Giêsu. Nhưng tất cả vấn đề là ở chỗ, con đường Thầy đi là con đường Thập Giá, là con đường «điên rồ và sỉ nhục». Nhưng, đối với Thiên Chúa, đó lại là con đường của “sự thật và sự sống”, là con đường của «sức mạnh và khôn ngoan», là con đường diễn tả chính Thiên Chúa, diễn tả dung nhan rạng người của Ngài, có khả năng làm cho chúng ta no thỏa.
Đó là điều không thể biết, chúng ta chỉ có thể cảm nếm đích thân mà thôi. Xin cho chúng ta kinh nghiệm được rằng mình đang ở trong sự thật và sự sống, đang ở trong Thiên Chúa Cha, đang được Chúa Cha yêu mến, khi đi trên con đường Chúa Giêsu đã đi.
Ước mong rằng mỗi người chúng ta biết vui mừng và vinh dự vì địa vị làm con Thiên Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta biết sống xứng đáng với địa vị này, bằng cách tin, cậy và yêu mến Chúa Giêsu, để luôn được cư ngụ mãi mãi trong tình yêu của Người.
2022
Hãy vui lên !
27/5 Thứ Sáu trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 18:9-18; Tv 47:2-3,4-5,6-7; Ga 16:20-23
Hãy vui lên !
“Anh em sẽ lo buồn nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui”.
Tin Mừng theo Thánh Gioan hôm nay như Lời nhắn nhủ riêng thật thắm thiết với mỗi người chúng ta. Bởi vì những Lời này đã được Chúa tâm sự trong bữa tiệc chia tay. Chúa nói với các môn đệ: “Một ít nữa, anh em sẽ không xem thấy Thầy, rồi một ít nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy”. Câu này thật khó hiểu đối với các môn đệ ngày ấy, nhưng có thể dễ hiểu với chúng ta ngày nay, vì chúng ta biết rõ cái chết trên thập giá đang chờ Chúa Giêsu. Và chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, các môn đệ không còn được thấy Thầy mình nữa. Rồi chúng ta lại biết rằng chỉ một thời gian ngắn sau đó, Chúa Giêsu sẽ Phục sinh, và sẽ hiện ra cho các môn đệ thấy.
Thật sự mất Thầy là một thách đố thật lớn trong đời người môn đệ. Thầy là chỗ dựa, là lý do khiến họ chấp nhận cuộc sống bấp bênh này. Chính Thầy đã gọi, đã kéo họ ra khỏi gia đình và nghề nghiệp ổn định, để lang thang đó đây. Bây giờ mất Thầy, các môn đệ biết đi về đâu và đi với ai?
Vì thế hơn ai hết, cái chết và sự Phục sinh của Chúa Kitô gắn liền với sự đau khổ và niềm vui của các môn đệ. Hay nói một cách chính xác hơn cái chết và sự Phục sinh của Chúa Kitô chiếu dọi ánh sáng vào mọi đau khổ của con người. Niềm tin Kitô giáo không chối bỏ cái chết và sự đau khổ, nhưng qua cái chết và sự Phục sinh của Chúa Kitô, Kitô giáo không còn nhìn cái chết và sự đau khổ như một ngõ cụt của cuộc sống. Trái lại, trong ánh sáng Phục sinh của Chúa Kitô, cuộc sống con người mang một ý nghĩa thật tuyệt vời, cho dù đâu đó còn đầy dãy những đau khổ mà con người phải trải qua.
“Anh em sẽ khóc lóc và than van… Anh em sẽ buồn phiền…”. Khi tảng đá đã khép kín ngôi mộ, chẳng còn thấy Thầy nữa, khi thế gian và thủ lãnh của nó hả hê vui sướng vì chiến thắng, liệu người môn đệ có vượt qua được nước mắt đau đớn này không?
“Một ít nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy… và nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui”. Anh em sẽ lại thấy Thầy lúc Thầy hiện ra gặp anh em sau Phục sinh, lúc Thầy sai Thánh Thần đến nâng đỡ anh em, và nhất là lúc Thầy đồng bàn với anh em trong bữa tiệc Thiên Quốc.
Chúa Giêsu mời gọi người môn đệ hãy tham dự vào mầu nhiệm vượt qua của Ngài, có nghĩa là cả những lúc tăm tối nhất của cuộc đời, những lúc như không còn thấy Chúa, thì vẫn phải bám chặt lấy Ngài để tiến bước. Đời sống người Kitô hữu đan xen giữa vui với buồn. Có lúc như thấy mất Chúa và mất hướng, thấy thất vọng và buồn chán. Đó là lúc chúng ta phải chia sẻ cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa. Cuộc sống cho dẫu có đau khổ thế nào đi chăng nữa, người theo Chúa vẫn luôn tìm được ý nghĩa đích thực cho cuộc sống mình, vì mình đang đi trên con đường chính Chúa đã đi.
Ngoài ra, tham dự vào mầu nhiệm của Chúa cũng còn có nghĩa là bằng con mắt đức tin, nhận ra Chúa nơi những người anh chị em đang đau khổ ở xung quanh chúng ta, yêu thương những anh chị em đó như chính Chúa đã yêu thương ta. Sự cảm thông, chia sẻ, phục vụ đối với những anh chị em đang đau khổ này,giúp họ chấp nhận được cuộc sống với những bất toàn, những trái ý, làm cho tâm hồn họ cũng có được bình an , niềm vui và hy vọng. Và như thế, ánh sáng Tin mừng Chúa Phục sinh đang thực sự làm cho tâm hồn mỗi người chúng ta đang được hồi sinh.
Chúa muốn nói gì với các môn đệ : “Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”? Thưa, Chúa Giêsu muốn nói đến niềm vui phục sinh. Ngài sẽ trải qua đau khổ và đón nhận cái chết, nhưng Ngài sẽ phục sinh và lên trời.
Đây là niềm vui lớn làm cho các ông quên hết nỗi buồn, chẳng khác gì người phụ nữ mang thai và sinh con; bà sẽ vui khi chính đôi tay của mình ôm ẵm đứa con vừa chào đới; bà quên hết nỗi đau đớn khi sinh con.
“Nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui”, tình thế đảo ngược, từ bi đát đến chiến thắng vẻ vang, là nét đặc biệt nơi những người có niềm tin vào Đức Kitô : Hội Thánh và những Kitô hữu trong Hội Thánh, là tất cả những người đang sống trong niềm hy vọng vào Đức Kitô, là những người đang phải trải qua những đau khổ trong cuộc sống đời này, nhưng mọi người sẽ tin tưởng hơn, hy vọng hơn nơi Đức Kitô Phục sinh. Ngài là niềm vui và hy vọng cho mọi người. Ngài sẽ giải thoát mọi khổ đau và thay thế tất cả bằng niềm vui vĩnh cửu.
Với cái nhìn mới mẻ này của Tin Mừng càng thúc đẩy chúng ta tin vào Chúa Kitô. Vì qua bí tích Rửa tội, tất cả chúng ta được cùng chết với Ngài, và cùng được phục sinh với Ngài.
Với cái nhìn mới mẻ này của Tin Mừng, chúng ta đừng quên rằng, chúng ta phải bước qua những cuộc vượt qua nơi bản thân, đó là chiến đấu chống lại tội lỗi, sự dữ, những yếu đuối của bản thân, để chúng ta không dừng lại nơi những niềm vui chóng qua và tạm bợ nơi trần thế, nhưng luôn sống xứng đáng là con cái của Đấng Phục sinh, để được hưởng sự sống đời đời với Chúa.
Với cái nhìn mới mẻ của Tin Mừng, chúng ta sẽ can đảm vượt qua những thử thách gian nan trong cuộc sống, vì chúng ta tin rằng chúng ta luôn có Chúa đỡ nâng : “Ơn ta đủ cho con”. Nhờ Lời Chúa hướng dẫn, nhờ những ơn ban của Bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng, chắc chắn đức tin của chúng ta sẽ vững mạnh, để vượt qua những sóng gió trong cuộc đời hiện tại.
Chúa Giêsu cho các môn đệ thấy trước viễn tượng của cuộc Khổ Nạn và Phục sinh của Ngài. Sẽ có một sự thay đổi lớn giữa “nỗi buồn” và “niềm vui.” Người phụ nữ đau đớn khi “mang nặng đẻ đau,” nhưng sau đó ngập tràn hạnh phúc vì một người con đã chào đời.
Cũng vậy, các môn đệ sẽ thất vọng, buồn chán trước cái chết đau thương của Thầy mình, nhưng rốt cuộc lòng các ông sẽ “chan chứa niềm vui” khi được Đấng Phục Sinh hiện ra và trao chúc bình an. Dưới ánh sáng của mầu nhiệm Phục Sinh và ân sủng của Thánh Thần, các Tông Đồ đã mạnh dạn làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh bằng cả mạng sống mình.
: “Ngày nay cũng vậy, Chúa Phục Sinh bước vào nhà và trái tim chúng ta… Ngài đến đem niềm vui và an bình, sự sống và hy vọng, là những quà tặng chúng ta cần cho sự tái sinh nhân bản và thiêng liêng… Chỉ có Ngài mới có thể đem lại ý nghĩa cho đời sống của những ai đang mệt mỏi, buồn rầu và tuyệt vọng… Hai địa điểm “ưu tiên” chúng ta có thể gặp gỡ Đấng Phục Sinh để biến đổi đời sống mình: Lời Chúa và Thánh Thể”.
2022
Hướng lòng về Trời !
26/5 Lễ Thăng Thiên
Hướng lòng về Trời !
Phụng vụ Lời Chúa hướng chúng ta về biến cố Chúa Thăng Thiên, Chúa về trời “ngự bên hữu Thiên Chúa Cha”, về với Thiên Chúa Cha của Ngài để hưởng hạnh phúc. Điều này minh chứng Chúa Giêsu là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế.Ngài đến từ Thiên Chúa Cha mà vào trần gian để cứu độ nhân loại, Ngài là hiện thân tình yêu của Thiên Chúa nơi trần gian. Nay từ trần gian Ngài trở về Nhà Cha để dọn chỗ cho chúng ta “Thầy đi dọn chỗ cho anh em, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó”.(Ga 14,13).
Biến cố Chúa về trời không có nghĩa là Chúa di chuyển hộ khẩu, Chúa thay đổi nơi cư trú, từ mặt đất này tới một nơi nào đó, nhưng có nghĩa như là một sự tôn vinh, như lời thánh Phaolô đã viết: Đức Kitô đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá, cho nên Thiên Chúa đã tôn vinh Người. Các tín hữu tiên khởi đã tin rằng: Đức Kitô được tôn vinh tiếp tục hiện diện giữa trần gian. Người hiện diện không phải chỉ ở Giuđêa, mà còn khắp cùng bờ cõi trái đất. Ngài hiện diện trong chính sự rao giảng của Giáo Hội. Phần cuối của đoạn Tin Mừng cho thấy ngay cả sau khi Ngài đã lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa, các tông đồ vẫn tin tưởng rằng có Chúa cùng hoạt động với các ông khi các ông rao giảng và Ngài củng cố lời giảng của các ông bằng những phép lạ kèm theo.
Thực vậy, thánh Matthêu đã lặp lại lời Chúa: Này Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Còn thánh Luca thì đã ghi nhận: Sau khi Chúa lên trời, các tông đồ trở lại Giê rusalem, lòng tràn ngập niềm vui. Tại sao lại như thế? Chẳng lẽ các ông vui mừng vì Người đã rời xa họ hay sao? Phải chăng đây là một thoáng mặc khải, hé mở cho chúng ta thấy sự vắng mặt của Người đã trở thành một sự hiện diện thất gắn bó và mật thiết. Người tuy xa mà lại gần, tuy vắng mặt mà vẫn luôn hiện diện.
Sự kiện thăng thiên hay việc Chúa lên trời kết thúc sự hiện diện trần thế của Chúa Giêsu và mở ra một sự hiện diện mới của Ngài trong Giáo Hội, cộng đoàn những người tin. Các tông đồ hiểu rằng biến cố thăng thiên từ nay là một sự khởi đầu đối với các Ngài, bắt đầu sứ mạng làm chứng nhân cho Đức Kitô: “Bây giờ, anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem trong khắp các miền Giuđêa, Samari và cho đến tận cùng trái đất”. (Cv 1,8). Các tông đồ sẽ lãnh nhận sức mạnh từ trên cao, sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Chính sức mạnh này đã làm cho các ông trở thành chứng nhân tin mừng về Chúa Giêsu. Bởi vì vào ngày lễ Ngũ tuần là thời kỳ Giáo hội bắt đầu thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng cứu độ. Như thế, Chúa Giêsu về trời, nhưng Ngài luôn hiện diện và chương trình cứu độ vẫn được tiếp tục qua các tông đồ, qua Giáo hội cho đến ngày tận thế:
“Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này”.
Biến cố Chúa Thăng Thiên là lời kêu gọi người kitô hữu trở về với cuộc sống thường ngày với sứ mạng làm cho xã hội tốt hơn, đem tin vui cứu độ cho anh em theo lệnh truyền của Đức Kitô, sống chứng nhân cho Chúa Kitô Phục Sinh. Chính Chúa Giêsu Phục Sinh trao cho chúng ta nhiệm vụ xây dựng Nước Chúa ở trần gian này.
Theo Tin Mừng Thánh Luca, cộng đoàn tông đồ đã xem “biến cố thăng thiên” không phải là cuộc ra đi cho bằng việc Chúa Giêsu đổi cách diện diện để có thể luôn ở gần các ông hơn, hiện diện giữa các ông: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Đức Kitô Phục Sinh hiện diện khắp nơi để hỗ trợ hoạt động loan báo Tin Mừng cho các tông đồ, cho Giáo hội. Từ nay, với niềm tin chúng ta có thể bắt gặp được sự hiện diện của Đức Kitô trong thế giới hôm nay. Ngài luôn đồng hành với chúng ta trong cuộc sống.
Chứng kiến việc Chúa lên trời, từ giã các tông đồ về ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, thay vì các tông đồ buồn sầu, thì các ngài vui mừng phấn khởi:”Các ông thờ lậy Người và trở về Giêrusalem lòng đầy vui mừng”. Các Ngài vui mừng vì thấy Thầy đã Phục Sinh sau khi chết, vì xác tín rằng Thầy đã Phục Sinh và Lên Trời, thì trò cũng được chung số phận với Thầy sau này, “Thầy đi để dọn chỗ cho an hem”. Việc Chúa Thăng Thiên liên hệ tới lời hứa ban Chúa Thánh Thần “Thầy ra đi, thì Thánh Thần, Đấng bảo trợ sẽ đến với anh em”.
Niềm vui của các tông đồ sau khi Chúa lên trời cũng là niềm vui của chúng ta bây giờ vì Chúa Giêsu Phục Sinh luôn ở với chúng ta mọi nơi mọi lúc và sau này chúng ta cũng sẽ được Phục Sinh, được về hưởng hạnh phúc Nước Trời với Đức Kitô.
Trước sự kiện Chúa lên trời, tâm hồn các tông đồ ngập tràn niềm vui, chứa chan niềm hy vọng và sẵn lòng rộng mở để thực thi sứ mạng mà Đức Giêsu đã chuyển giao. Đây là ba nét căn bản đã làm đổi thay các tông đồ một cách toàn diện: Niềm vui, niềm hy vọng, và việc thực thi sứ mạng rao giảng.
Chớ gì mỗi người chúng ta hôm nay, cũng như các tông đồ năm xưa, có thể trải nghiệm niềm vui và niềm hy vọng. Đồng thời, tiếp nối dấu chân của các tông đồ, chúng ta hân hoan lên đường thực thi sứ mạng cứu thế mà Chúa Giêsu đã chuyển giao cho chúng ta trước khi Ngài trở về với Chúa Cha.
2022
25/5 Thứ Tư trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 17:15,2218; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14; Ga 16:12-15
Thần Khí Sự Thật
Chúa Thánh Thần đang dẫn chúng ta đi trên hành trình đời người. Và hành trình ấy là hành trình tiến về sự thật vĩnh cửu. Ai chân thành khiêm tốn lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần thì mỗi phút sống trên trần gian sẽ là một phút ngộ ra điều khôn ngoan mới mẻ, quý giá. Thử nhìn lại, chúng ta đã từng tự tin để lên kế hoạch thực hiện biết bao hoài bảo, để đạt tới thành quả vật chất mà chúng ta cho là hạnh phúc ở trần gian này. Nhưng rồi, Chúa Thánh Thần sẽ chỉ ra cho thấy: chúng ta đang lầm đường lạc lối, đang chọn cái hư ảo ngắn ngày làm hạnh phúc thiên thu.
Vai trò của Thánh Thần được khẳng định rõ ràng: Người đưa các thế hệ môn đệ vào trong sự thật toàn vẹn, tức là hiểu biết sâu sắc mầu nhiệm Đức Kitô, Con Thiên Chúa Nhập Thể. Như Đức Kitô luôn quy chiếu về Chúa Cha, Đấng đã sai phái Người (Ga 7,17-18; 12,49; 14,10), Thánh Thần cũng quy chiếu về Chúa Con. Người sẽ là vị “gia sư” nhắc lại cho các môn đệ tất cả mạc khải của Đức Giêsu và giúp đào sâu qua các thời đại.
Chúng ta thấy Chúa Giêsu nói về Chúa Cha và Thánh Thần như là những nhân vật riêng biệt, khác với chính bản thân Người. Người giới thiệu Chúa Cha như là nguồn mạch thông ban mọi sự: Chúa Cha sai phái Chúa Con và Thánh Thần; Chúa Con luôn quy chiếu về Chúa Cha để nhận Lời mà truyền đạt cho các môn đệ, cũng như để lấy các quyết định. Chúa Con công chính hóa loài người, ban cho họ sự bình an của Người và ký thác cho họ quyền lực giao hòa.
Người nói về Thánh Thần như là một nhân vật mà người ta đang chờ đợi, sẽ đến để hoàn tất một sứ mạng riêng, đó là đưa các môn đệ đến chỗ hiểu kỹ càng hơn trọn vẹn mạc khải Người đã ban. Đàng khác, Người cũng cho thấy là Chúa Cha và Thánh Thần kết hợp mật thiết với Người, đến nỗi Đấng này không làm gì mà không có Đấng kia. Sự tách biệt nói lên tính tự lập, sự kết hợp nói lên sự hiệp thông trọn vẹn. Đây là mẫu mực cho đời sống của mọi tập thể trong Hội Thánh.
Mặc dù Chúa Giêsu đã truyền đạt cho các môn đệ tất cả các bí mật của Người (Ga 15,15), các ông vẫn chưa hiểu được. Các ông cần một phương pháp thích ứng mà Thánh Thần, với khoa sư phạm riêng, sẽ cung cấp cho. Thánh Thần không phải là một vị thầy giảng dạy, nhưng là một vị “gia sư” giải thích cặn kẽ giáo huấn của vị thầy. Như vậy, Thánh Thần không có giáo thuyết riêng; Người chỉ nhắc lại mạc khải về Chúa Cha nơi Chúa Con và giúp các môn đệ hiểu (Ga 14,26). Thánh Thần cũng giúp các thế hệ môn đệ hiểu được mạc khải của Đức Kitô và chọn được các xử sự tương ứng. Đưa lại một ý nghĩa Kitô giáo cho lịch sử, giúp người ta khám phá ra trong mọi sự có dấu vết của chương trình Thiên Chúa, đó là sứ mạng của Thánh Thần nơi các môn đệ, và đó cũng là sứ mạng chứng nhân của họ.
Từ ngữ “sự thật” trong truyền thống Kinh Thánh hàm ý “sự vững vàng”, “sự bền bỉ”, “thực tại chắc chắn”. Sự thật của Thiên Chúa được tỏ bày nơi Đức Kitô (Ga 1,9). Vậy điểm tựa vững chắc của người tín hữu là Đức Giêsu Kitô (Ga 1,12). Thánh Thần sẽ giúp các tín hữu xác tín về vai trò này của Chúa Giêsu và luôn liên kết với Người.
Ba Ngôi là “thẻ căn cước” của người Kitô hữu. Người môn đệ của Đức Giêsu phải phản ánh dung mạo của Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần. Người ta thấy được dấu ấn Ba Ngôi nơi cộng đoàn khi mọi người được chấp nhận và đón tiếp, khi niềm vui và nỗi buồn được chia sẻ, khi sự đa dạng không xóa mất sự hợp nhất, nhưng làm cho mọi người nên phong phú. Chúng ta thấy được dấu ấn của Ba Ngôi tại bất cứ nơi nào người ta tìm kiếm vinh quang chân thực: không phải là thứ vinh quang do cạnh tranh và thống trị, nhưng do khiêm nhường phục vụ những ai cần được yêu thương.
Chúa Thánh Thần cho chúng ta biết sự thật này, đó là: vận mạng của chúng ta thuộc về Thiên Chúa, nhờ Chúa Giêsu. Đáng tiếc thay, có rất nhiều người vẫn không muốn mình thuộc về Thiên Chúa, không muốn nhìn nhận có sự sống đời sau trong Thiên Chúa, và họ đã chấp nhận thà sống thỏa mãn ở đời này hơn là chờ đợi một đời sau xa vời.
Ước gì các gia đình hãy nhắc nhở nhau: đừng đặt trọn niềm tin, niềm hy vọng vào cái hạnh phúc hư ảo ở trần gian này nữa, bởi nó rất mong manh…,cụ thể như trong giai đoạn hiện tại này,dịch bệnh virus Corona nó đã biến thể và đang bùng nổ khủng khiếp kinh hoàng trên thế giới, nó đã cướp lấy đi rất nhiều sinh mạng con người …đến thất điên bát đảo, làm cho tất cả chúng ta đều hoảng hốt lo sợ…, và cả nước đều tìm cách phòng ngừa tích cực để hạn chế dịch bệnh lây lan tràn ngập…giống như một trận hồng thủy thứ hai đang tới gần trần gian hôm nay vậy.
Chúng ta hãy lắng nghe sự hướng dẫn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để đón nhận sự thật vĩnh cửu đó là: cội nguồn sự sống của chúng ta là Thiên Chúa, hạnh phúc của chúng ta là thuộc về Thiên Chúa trong Chúa Giê-su, chúng ta sống ở trần gian cho vinh danh Chúa, để trở về với Thiên Chúa hưởng hạnh phúc thật, hạnh phúc muôn đời.