2022
Câu chuyện đầu tiên về cầu nguyện trong Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì?
Stephen Beale
Cầu nguyện, hoặc một điều gì đó tương tự, bắt đầu từ rất sớm trong lịch sử Kinh Thánh.
Sách Sáng thế 4, 26 cho thấy rằng, khi nguyên tổ Adam và Eva vẫn còn sống và tiếp tục sinh con, thì “người ta bắt đầu kêu cầu danh Ðức Chúa”— một câu nói tuy mơ hồ nhưng cũng có thể được hiểu là đề cập đến sự cầu nguyện.
Từ cầu nguyện trong tiếng Hebrew, không xuất hiện cho đến một thời gian sau, trong sách Sáng thế 20, 7. Lời được Thiên Chúa phán trong một giấc mơ với Abimelech, vua Gơra, người đã sai đến bắt bà Sara, thúc giục nhà vua đưa trả bà Sara về với ông Abraham, để ông Abraham cầu nguyện cho nhà vua. Sau khi bà Sara trở về, ông Abraham đã thực hiện điều này là cầu nguyện cho Abimelech như được diễn tả trong St 20, 17-18.
Nhưng mãi đến sau này, chúng ta mới có sự mô tả đầu tiên về việc một người thực sự đang cầu nguyện. Điều đáng ngạc nhiên là từ này không được sử dụng quá thường xuyên trong bối cảnh câu chuyện của tổ phụ Abraham. Trong sách Xuất hành, chúng ta nhận thấy điều gì đó được mô tả trong lời tường thuật ngắn gọn của Môsê về cách ông cầu bầu cho dân Israel trong sách Đệ nhị luật chương 9. Nhưng đây không phải là sự cầu nguyện theo nghĩa thông thường — vì lúc này Môse đang ở trong cuộc gặp gỡ thần bí với Thiên Chúa trên Núi Sinai. Phải đến phần mở đầu của sách Samuel, chúng ta mới có được sự diễn tả đầy đủ về một người Israel cổ đại đang cầu nguyện.
Bà An-na đứng dậy sau khi họ đã ăn uống tại Si-lô. Tư tế Ê-li đang ngồi trên ghế ở cửa đền thờ Ðức Chúa. Tâm hồn cay đắng, bà cầu nguyện với Ðức Chúa và khóc nức nở. Bà khấn hứa rằng: “Lạy Ðức Chúa các đạo binh, nếu Ngài đoái nhìn đến nỗi khổ cực của nữ tỳ Ngài đây, nếu Ngài nhớ đến con và không quên nữ tỳ Ngài, nếu Ngài cho nữ tỳ Ngài một mụn con trai, thì con sẽ dâng nó cho Ðức Chúa mọi ngày đời nó, và dao cạo sẽ không đụng tới đầu nó.” Vì bà cứ cầu nguyện lâu trước nhan Ðức Chúa, nên ông Ê-li để ý đến miệng bà. Bà An-na thầm thĩ trong lòng: chỉ có môi bà mấp máy, không nghe thấy tiếng bà. Ông Ê-li nghĩ rằng bà say rượu. Ông Ê-li bảo bà: “Bà còn say đến bao giờ? Hãy lo dã rượu đi!” Bà An-na trả lời rằng: “Không, thưa ngài, tôi chỉ là một người đàn bà tâm thần đau khổ. Tôi đã không uống rượu và đồ uống có men, tôi chỉ thổ lộ tâm can trước nhan Ðức Chúa. Xin đừng coi nữ tỳ ngài đây là đứa vô lại: chỉ vì quá lo âu phiền muộn mà tôi đã nói cho đến bây giờ.” Ông Ê-li trả lời rằng: “Bà hãy đi về bình an. Xin Thiên Chúa của Ít-ra-en ban cho bà điều bà đã xin Người!” Bà thưa: “Ước chi nữ tỳ của ngài đây được đẹp lòng ngài!” Rồi người đàn bà ra đi; bà dùng bữa và nét mặt bà không còn như trước nữa (1Sm 1, 9-18).
Trong Cựu ước, đây là một thời điểm then chốt. Bà Anna sẽ trở thành mẹ của Samuel, vị ngôn sứ giám sát quá trình chuyển biến của Israel thành một quốc gia có vua, đầu tiên là Saulô, sau đó là Đavít. Theo cách nói tiên trưng, đây cũng là một điểm cực kỳ quan trọng, vì Samuel báo trước về Chúa Kitô, khiến bà Anna trở thành tiền thân của Đức Maria. Thực ra, toàn bộ khung cảnh cũng là một kiểu nói tiên trưng của Cựu ước về biến cố Truyền tin.
Bối cảnh lịch sử và thần học cho thấy rằng đây là một bước ngoặt. Cũng có một thực tế đơn giản rằng đây là câu chuyện có thật đầu tiên về sự cầu nguyện trong Kinh thánh. Điều ngạc nhiên hơn nữa là các nhà chú giải Do Thái trong kinh Talmud coi lời cầu nguyện của bà Anna như một khuôn mẫu cho mọi lời cầu nguyện.
Vậy thì câu chuyện này dạy chúng ta điều gì về cách cầu nguyện? Chúng ta có thể tóm tắt 10 điều:
- Giá trị của việc ăn chay.
Trước đoạn văn Kinh Thánh nói về việc bà Anna cầu nguyện trên đây, chúng ta thấy trong bữa ăn, bà Anna đều khóc và không chịu ăn. Và rồi, sau một trong những bữa ăn như thế, bà cầu nguyện. Mặc dù bà Anna không cố ý ăn chay nhưng điều đáng chú ý là bà đã cầu nguyện khi bụng đói. Cơn đói thể xác dường như đi đôi với sự đói khát thiêng liêng.
- Tính cấp thiết của việc cầu nguyện.
Có một âm điệu tinh tế về tính cấp thiết của việc cầu nguyện trong toàn bộ câu chuyện này. Thời điểm cầu nguyện của bà Anna có vẻ hơi tự phát: hàng năm, bà đều cùng chồng và người vợ lẽ của ông đến Shiloh để tế lễ, và lần nào người vợ lẽ của ông cũng “cứ chọc tức bà” vì bà không có con. Lần này có vẻ khác: bà Anna dường như đã hết sức chịu đựng, và trong khoảnh khắc khủng hoảng đó, đã bà đã kêu cầu lên Chúa.
- Cầu nguyện trước sự hiện diện của Thiên Chúa.
Nếu bạn đọc tác phẩm kinh điển của Thánh Phanxicô de Sales, Giới thiệu về Đời sống Đạo đức, thì những hướng dẫn về cầu nguyện của ngài luôn bao gồm quy định rằng người ta phải chuẩn bị cho việc cầu nguyện đó là đặt mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Đây chính là những gì chúng ta thấy bà Anna đang làm, bà đến cầu nguyện tại lều tạm, vốn là tiền thân của đền thờ.
- Cầu nguyện như sự hiến tế.
Ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa, đối với lịch sử sau này của Israel cổ đại, có nghĩa là ở gần bàn thờ, nơi hiến tế. Đối với các nhà giải thích luật Do Thái, điều này hợp pháp hóa mối tương quan giữa việc cầu nguyện và sự hiến tế. Điều này rất quan trọng đối với Do Thái giáo thời hậu-đền thờ, khi người ta phải phát triển đời sống tâm linh trong điều kiện không có hệ thống lễ tế.
Đối với chúng ta cũng vậy, câu chuyện này củng cố mối liên kết giữa việc cầu nguyện và sự hiến tế. Quả thực, cầu nguyện thực sự là một hình thức hiến tế — hiến tế ý muốn của mình. Đây là cốt lõi của lời cầu nguyện cơ bản nhất của Kitô giáo: Xin cho ý Cha được thể hiện. Đối với chúng ta, hình mẫu tối thượng là Đức Kitô. Lời cầu nguyện khổ nạn của Người đã kết thúc với lời khẳng định rằng “Không phải ý con mà là ý Cha được thực hiện”.
- Vai trò của người trung gian
Điều khá thú vị là khoảnh khắc cầu nguyện nội tâm sâu sắc này hoàn toàn không phải là chuyện riêng tư. Bản văn ghi rằng thầy cả Êli cũng hiện diện như một nhân chứng cho sự việc này. Tuy nhiên, dù thầy cả Êli ở đó ngay từ đầu nhưng mãi đến phần sau của câu chuyện ông mới can dự vào. Ở đây, có lẽ, chúng ta có được bài học rằng lời cầu nguyện được tăng thêm thay vì bị suy giảm thông qua sự tham gia của những người khác – các linh mục, các thánh, và những người trung gian khác.
- Chân thànhvà cởi mở về mặt cảm xúc.
Bà Anna khóc nức nở, thổ lộ tâm tình cách chân thành trước mặt Chúa. Khi cầu nguyện với Chúa không có nghĩa là chúng ta khép mình lại, trái lại, hãy mang những cay đắng, nước mắt, đau khổ để trao cho Ngài. Cầu nguyện không phải là sự giao tiếp mang tính giao dịch mà là sự hiệp thông thực sự.
- Lời cầu nguyện xuất phát từ trái tim
Lời cầu nguyện tha thiết của bà Anna trước nhan Thiên Chúa được xuất phát từ chính trái tim dễ bị tổn thương của bà. Điều này được thể hiện bởi một chi tiết: bà Anna lặng lẽ cầu nguyện, mấp máy môi nhưng không phát ra âm thanh nào.
Như Thánh Augustinô đã diễn tả trong một lá thư về cầu nguyện, “Trong hầu hết các trường hợp, cầu nguyện cốt ở những tiếng than van hơn là bằng lời nói, khát khao trong nước mắt hơn là bằng từ ngữ. Thiên Chúa đặt những giọt nước mắt của chúng ta trước mắt Ngài, và những tiếng rên rỉ của chúng ta không bị che khuất khỏi nhan Ngài, Đấng đã tạo ra mọi vật bằng lời nói, và không cần đến lời nói của con người”.
- Cầu nguyện trong thâm tâm và sự diễn tả bên ngoài.
Mặc dù tâm tình chủ yếu diễn ra trong thâm tâm nhưng những cử chỉ bên ngoài cũng là điều cần thiết và không thể bỏ qua. Khi cầu nguyện, dù là trong thinh lặng, nhưng bà Anna vẫn mấp máy môi. Rõ ràng là bà đang khóc. Việc cầu nguyện lay chuyển cả thể xác và tâm hồn của chúng ta.
- Phụng sựChúa.
Như nhà văn Holly Pavlov đã lưu ý, trong khi bà Anna đang cầu xin Thiên Chúa điều gì đó, chắc hẳn điều mà bà thực sự nài xin đó là bà có cơ hội để phụng sự Thiên Chúa cách trọn vẹn hơn qua việc làm mẹ của Samuel, người mà bà hứa sẽ dâng hiến cho Ngài.
“Đối với bà Anna, có một đứa con là biểu hiện tối thượng của mối tương quan giữa bà với Thiên Chúa. Để, với tư cách là một người mẹ, bà cảm thấy rằng mình có thể phụng sự Thiên Chúa một cách tốt nhất. Vì vậy, nỗi cay đắng của bà là nỗi xót xa thiêng liêng, một biểu hiện của sự thiệt thòi về phương diện tâm linh. Và rồi, lời cầu nguyện này không chỉ đơn thuần là về nhu cầu của chính bà, mà còn về khả năng để bà phụng sự Thiên Chúa”. (x. Holly Pavlov, Mirrors of Our Lives: Reflections of Women in Tanach)
- Cơn say tỉnh táo.
Thoạt đầu, đây có vẻ như là một sự hiểu lầm và thầy cả Êli tỏ ra vụng về và thiếu tinh tế. Nhưng có điều gì đó sâu sắc hơn đang diễn ra ở đây. Chúng ta hãy nhớ lại rằng, vào ngày Lễ Ngũ Tuần, các Tông đồ được đầy tràn Chúa Thánh Thần đến nỗi người ngoài cuộc đã chẳng tưởng là các ngài bị say rượu đó sao? Theo một cách nào đó, khi một người chìm sâu vào trạng thái ngây ngất của cầu nguyện, họ sẽ trở nên như người bị say và không biết gì khác nữa. Đối với Thánh giáo phụ Grêgôriô thành Nyssa, trạng thái nghịch lý vừa chếnh choáng nhưng không say này là một đặc tính quan trọng của đời sống thiêng liêng, đặc biệt trong ngữ cảnh của các bí tích. Ngài chỉ đơn giản gọi đó là “cơn say tỉnh táo”.
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Đa Minh Thánh Tâm
2022
Hiệp hành trên 14 Chặng Đàng Thánh Giá
Hiệp hành trên 14 Chặng Đàng Thánh Giá
HIỆP HÀNH TRÊN 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ
Giuse Phạm Đình Ngọc, SJ
Mùa Chay năm 2022
NIHIL OBSTAT:
Lm. Phaolô Nguyễn Thành Sang, Thư ký Ủy ban Giáo lý Đức Tin
IMPRIMATUR:
ĐGM Gioan Đỗ Văn Ngân, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức Tin
Dẫn nhập
Kính thưa cộng đoàn,
Tuần Thánh năm 2022 này thật đặc biệt nếu chúng ta để ý đến những chương trình mục vụ của Giáo hội, khi các vị chủ chăn mời gọi chúng ta hướng đến một Hội thánh hiệp hành. “Hiệp hành” nghĩa là “cùng nhau cất bước hành trình”[1], đi trên con đường mà nơi đó chúng ta sống ba chiều kích: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ. Trên con đường này, dĩ nhiên chúng ta không đơn độc, nhưng luôn có Thiên Chúa hướng dẫn và cùng bước đi với Giáo hội, với mỗi người chúng ta.
Hòa với tâm tình đó, trong Tuần Thánh này, Chúa Giêsu cũng đang mời gọi chúng ta bước với Người trên con đường thập giá để tiến vào vinh quang. Nơi đây, chúng ta cùng nhau đi qua những chặng đường với rất nhiều tâm tình của người có chung tâm tình với Chúa Giêsu. Chúng ta không muốn chỉ là những khán giả đứng ngoài nhìn Chúa Giêsu, nhưng muốn đi cùng với Người, xin ơn nên đồng hình đồng dạng với Người (Rm 8,29). Được như thế, con đường hiệp hành này sẽ “giúp cho toàn thể dân Chúa cùng nhau tiến bước, lắng nghe Chúa Thánh Thần và Lời Chúa, tham gia vào sứ mạng của Giáo hội trong sự hiệp thông mà Đức Kitô thiết lập giữa chúng ta.”
Chặng thứ nhất: Chúa Giêsu bị kết án
–Trích Phúc Âm theo thánh Gioan:
“Ông Phi-la-tô nói với người Do-thái: “Ðây là vua các người!” Họ liền la lớn: “Ðem đi! Ðem đi! Ðóng đinh nó vào thập giá!” (Ga 19,14–15)
– Suy ngắm:
Trong khi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu nhiều lần nói về con đường thập giá, rằng chính Người phải bước vào con đường này. Hôm nay, sau lời tuyên án của tổng trấn Phi-la-tô, Chúa của chúng ta không chỉ nhận bản án cay nghiệt, mà thật sự đã bước vào con đường thương khó. Phía trước là một chặng đường nhiều đau khổ và cái chết cũng đang chờ đón Người. Vì tình yêu nhân loại, vì sự vâng phục thánh ý Cha, Chúa Giêsu chấp nhận bản án để cùng bước đi với những con người đang chịu đau khổ. Đây là con đường đau thương, nhưng mang lại ơn cứu độ cho con người.
Sở dĩ Giáo hội nhấn mạnh đến việc con người cần đi cùng với nhau là vì “con đường hiệp hành này chính là con đường Thiên Chúa mong đợi nơi Giáo hội của thiên niên kỷ thứ ba.”[2] Thế giới đang gồng mình trước những thách đố của thời đại. Người ta chỉ có thể giải quyết những thách đố này khi đi cùng với Chúa và với nhau. “Chúng ta là một cộng đồng thế giới đang chèo chống trên cùng một con thuyền, ở đó điều gây tổn hại cho người này cũng gây tổn hại cho người khác. Phải nhớ rằng nếu có ai được cứu, thì tất cả cùng được cứu.” (Fratelli tutti, 32). Mỗi người chúng ta cùng xin với Chúa Giêsu cho mình bước đi cùng với Người. Khi đó, trên con đường thập giá này, chúng ta sẽ đỡ mệt hơn nhiều, có thêm sức mạnh và hy vọng để tiếp tục tiến bước.
– Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, trước mỗi một hành trình, Chúa đều mời chúng con hăng hái tham gia. Phía trước hứa hẹn nhiều điều bất ngờ và thú vị, bởi “những điều lạ lùng mà Chúa Thánh Thần chắc chắn sẽ chuẩn bị cho chúng con trên suốt hành trình.” Chúng con sẽ không thể đến đích nếu chỉ đi một mình. Chúng con sẽ thất bại nếu không đi cùng với Chúa. Chúng con nhớ rằng “Đấng Tạo Hoá không bỏ mặc chúng con. Người không bao giờ bỏ dở kế hoạch yêu thương của Người. Người không hối tiếc vì đã tạo dựng nên chúng con. Tạ ơn Chúa vì mỗi người chúng con vẫn có khả năng hiệp hành: hiệp thông, tham gia vào những sứ vụ.” (LS, 13). Amen.
Chặng thứ hai: Chúa Giêsu Vác Thánh Giá
– Trích Phúc Âm theo thánh Luca:
“Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy bỏ mình đi, vác thập giá mình hằng ngày và theo Thầy.” (Lc 9,23)
– Suy ngắm:
Chúa Giêsu đã từ bỏ ý riêng để thực thi thánh ý Chúa Cha. Lúc này Người tiến đến nhận lấy cây thập giá sần sùi nặng gánh. Trong suốt cả cuộc đời mình, Chúa Giêsu vẫn luôn gắn liền với cây thập giá. Nếu chúng ta muốn đi cùng với Chúa thì chúng ta không thể chối từ thập giá nhưng phải cùng nhau vác thập giá. Có thể nói thập giá là biểu tượng nối kết tất cả chúng ta trên con đường hiệp hành này. Thanh dọc nối kết chúng ta với trời cao, với Thiên Chúa, và thanh ngang nối kết chúng ta với anh chị em mình.
Ước sao mỗi người “cảm thấy mình cũng liên quan đến sự thay đổi của Giáo hội và xã hội. Việc thay đổi này đòi hỏi sự hoán cải mang tính cá nhân và cộng đồng, giúp chúng ta nhìn xem mọi sự như Chúa nhìn”[3]. Như thế trong lúc cầu nguyện, gặp gỡ, chuyện trò và bàn thảo về con đường hiệp hành này, chúng ta cần để tâm đến việc làm sao cho ý Chúa lướt thắng ý riêng của mình, làm sao để mình tiến đến gần thập giá của Chúa Giêsu, làm sao để Thiên Chúa dẫn dắt mình dưới ngọn cờ thập giá. Chúa vác thập giá đang nhìn chúng ta lúc này, mong sao chúng ta cũng thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, chúng con muốn theo Ngài lúc này”.
– Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã vác thập giá để nêu gương cho nhân loại đang chịu đựng nhiều đau khổ, bất công. Xin giúp cho mỗi người dám can đảm đón nhận thập giá của đời mình, dám cùng nhau vác thập giá, cùng nhau “tìm hiểu tường tận các dấu chỉ của thời đại và giải thích những dấu chỉ ấy dưới ánh sáng Tin Mừng.” (GS, 4). Khi đó, thập giá sẽ là con đường giúp chúng con tiến về quê trời. Xin đừng để chúng con xa lìa thập giá Chúa, đừng để chúng con yêu chuộng những thoải mái của thế gian[4]. Chúng con nguyện vác thập giá cùng với Chúa và với nhau, bởi chính Người đã chọn thập giá để gánh tội thế gian và chịu những đau khổ của chúng con[5]. Amen.
Chặng thứ ba: Chúa Giêsu ngã lần thứ nhất
– Trích sách Ngôn Sứ Isaia:
“Sự thật, chính Người đã mang lấy những đau khổ của chúng ta, đã gánh chịu những đau đớn của chúng ta.” (Is 53,4)
– Suy ngắm:
Có lẽ lúc thuở nhỏ hoặc trên hành trình thi hành sứ vụ, Chúa Giêsu đã nhiều lần té ngã. Nhưng lần ngã thứ nhất trên đường thương khó này hoàn toàn khác. Dưới sức nặng của thập giá, đòn roi của quân lính, thời tiết khắc nghiệt và đám đông lớn tiếng nhục mạ, Chúa của chúng ta đã ngã nhoài. Lúc này đây, hẳn là ai cũng cảm nhận được nỗi cơ cực của Chúa chúng ta. Một tay Chúa Giêsu chống xuống đất, tay kia vẫn ghì chặt lấy cây thập giá. Người hiểu rằng cần phải đứng lên để đi tiếp.
Cả nhân loại đã và đang vấp ngã dưới sức tàn phá của đại dịch Covid. Hơn hai năm qua, đại dịch đã phơi bày rõ: các xung đột địa phương và quốc tế, biến đổi khí hậu, việc di cư, các hình thức bất công, phân biệt chủng tộc, bạo lực, và gia tăng bất bình đẳng trên toàn nhân loại. Trong Giáo hội thì có nạn lạm dụng tình dục, lạm dụng quyền lực do một số giáo sĩ và tu sĩ gây ra[6]. Đây thực sự là sức nặng của thập giá đã làm chúng ta vấp ngã ê chề. Tuy vậy, lúc này Chúa Giêsu không hề muốn chúng ta bỏ cuộc. Với ơn Chúa, chúng ta cần cùng nhau đứng lên, cùng nhau thẳng thắn nhìn nhận và bàn cách giải quyết vấn đề. Chúng ta ý thức rằng chỉ có thể vượt qua được cơn khủng hoảng này và vươn đến thành công nếu biết nắm tay đi cùng nhau.
– Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con không muốn vấp ngã, không muốn thất bại. Tuy nhiên thực tế lại hoàn toàn khác. Nơi mỗi người, mỗi cộng đoàn, toàn Giáo hội và cả thế giới đều có sức nặng của thập giá khiến chúng con thất bại. Xin Chúa thêm sức để chúng con cùng đứng lên. Có như thế, chúng con mới có thể dìu nhau đi trên con đường của hiệp thông chia sẻ, cùng nhau tham gia dựng xây Nước Chúa trong những sứ vụ mà Chúa trao phó cho chúng con. Amen.
Chặng thứ tư: Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ
– Trích Phúc Âm theo thánh Luca
“Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Bà, để những tâm tư của nhiều người được tỏ lộ.” (Lc 2,35)
– Suy ngắm:
Suốt cuộc đời trên dương thế của Chúa Giêsu lúc nào cũng có Đức Mẹ dõi theo. Mẹ vui với niềm vui của Con, Mẹ xót xa với những đau khổ của Con. Lúc này đây trái tim Mẹ hệt như ngàn mũi giáo đâm thâu. Trên hành trình thập giá có cuộc gặp gỡ của hai con người đang chịu nhiều đau khổ. Những giọt máu đào cũng không ngừng tuôn chảy từ các vết thương trên khắp thân mình Chúa Giêsu. Tuy vậy, lần gặp gỡ với Đức Mẹ đã cho Chúa Giêsu thêm sức mạnh để bước tiếp. Nhờ gặp Chúa Giêsu mà Đức Mẹ thêm niềm phó thác cậy trông vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Để rồi từ đó, Mẹ có thể can đảm bước đi cùng với con của mình đến cuối hành trình thập giá.
Đã từ lâu, Giáo hội ý thức vai trò của Đức Mẹ như là Mẹ của Giáo hội[7]. Là một người Mẹ, Đức Maria không ngừng bước đi cùng Giáo Hội và hướng dẫn con cái mình bước đi cùng nhau. Mỗi người đều có một ơn gọi và nhiệm vụ riêng làm cho đời sống Giáo hội thêm phong phú. Mẹ chỉ dẫn cho mỗi thành phần dân Chúa luôn trung thành với con của Mẹ là Chúa Giêsu. Nhờ Mẹ mà Giáo hội đã vượt qua biết bao sóng gió của thời đại. Cùng bước bên nhau trên chặng đường thánh giá này, chúng ta hãy chiêm ngắm Đức Mẹ như là mẫu gương của người luôn cùng bước với Chúa Giêsu chịu đau khổ. Nhờ trung thành bước theo Chúa Giêsu trên mọi nẻo đường, chính Đức Mẹ cũng được hưởng niềm vui phục sinh với con của Mẹ. Cùng với Mẹ, chúng ta hạnh phúc vì được quy tụ trong tình yêu hiệp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
– Cùng với cả Giáo hội đang chuẩn bị cho thượng hội đồng lần này, chúng ta hãy cầu nguyện[8]:
Lạy Mẹ Maria là Nữ vương các Tông đồ và là Mẹ Hội thánh, xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng con biết cùng nhau cất bước hành trình trên con đường Thiên Chúa mời gọi chúng con. Trên hành trình nhiều chông gai này, xin Mẹ luôn ở bên từng người chúng con. Chúng con cần sự chăm sóc và chuyển cầu của Mẹ. Được như thế, chúng con mới có khả năng xây dựng sự hiệp thông với nhau và thực hiện sứ vụ của chúng con trong thế giới này. Lúc này bên Mẹ và Chúa Giêsu, chúng con hiệp lời với Mẹ để cùng thưa lên: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38). Amen.
Chặng thứ năm: Chúa Giêsu được ông Simon giúp đỡ
– Trích Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Galata:
“Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Kitô.” (Gal 6,2)
– Suy ngắm:
Trên đường đi làm về, ông Simon thấy đoàn người nháo nhác phía trước. Ông lân la đến gần, xem chuyện gì đang diễn ra. Ông thấy Chúa Giêsu đang bị điệu đi đến nơi hành quyết. Lúc này vì Chúa Giêsu dường như chẳng còn sức để vác cây thập giá nên quân lính bắt ông Simon đến giúp Chúa Giêsu. Vác thập giá là nỗi ô nhục đối với dân chúng thời bấy giờ. Dẫu sao ông Simon đã cùng với Chúa Giêsu vác thập giá đến cuối con đường. Trời đã ngả về chiều. Đoàn người la hét, xô đẩy và hối thúc lên đường. Hai con người với cây thập giá đang từ từ tiến lên đồi Canvê. Chúa Giêsu và ông Simon bước đi cùng nhau. Họ đã hiệp hành vào buổi chiều hôm đó. Lúc này và ở đây, chúng ta cũng được mời gọi trở nên như ông Simon:
Để hiệp thông: Nghĩa là chúng ta cần liên kết với nhau, cùng lắng nghe Lời Chúa, qua Truyền thống sống động của Hội thánh, và cùng được bén rễ sâu vào cảm thức đức tin. Trên hành trình này, tất cả chúng ta đều có vai trò quan trọng trong việc phân định và thực hiện lời kêu gọi mà Thiên Chúa dành cho Dân Người.
Để tham gia: Nghĩa là tất cả các tín hữu đều có đủ tư cách và được kêu gọi để phục vụ lẫn nhau qua các ân ban mà mỗi người đã nhận được từ Chúa Thánh Thần. Chúng ta là cộng đoàn hiệp nhất.
Để thi hành sứ mạng: Nghĩa là chúng ta dám làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa toàn thể gia đình nhân loại.
– Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, hẳn là Ngài cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút khi có người cùng vác đỡ thập giá với mình. Sức nặng của thập giá đúng là nhẹ đi rất nhiều nếu chúng con cùng vác với nhau. Tạ ơn Chúa vì Giáo hội mời gọi hết thảy chúng con bước vào con đường hiệp hành này, để không ai bị loại trừ. Xin cho chúng con lòng can đảm, xả thân và hứng khởi tham gia hành trình này. Amen.
Chặng thứ sáu: Chúa Giêsu gặp bà Vêrônica
– Trích Phúc Âm theo thánh Máthêu:
“Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,40)
– Suy ngắm:
Trong hành trình sứ vụ Chúa Giêsu đã gặp rất nhiều người. Nhưng trong buổi chiều hôm nay, Người gặp một người rất đặc biệt, đó là bà Vêrônica. Đặc biệt là bởi vì chính Vêrônica đã can đảm đến gần Chúa Giêsu để đưa cho Người chút nước và lấy khăn lau mặt cho Người. Hành động nhỏ với tình yêu thật lớn của bà đã giúp Chúa Giêsu đỡ mệt trong chốc lát. Thực ra Vêrônica không chỉ là một con người cụ thể, nhưng còn là hình ảnh của bất kỳ ai trong chúng ta. Tên Vêrônica có nghĩa là “chân dung đích thực phản ảnh gương mặt Thầy Giêsu.”[9] Lúc này và ở đây, chúng ta cũng có thể trở nên những Vêrônica hiệp hành với Chúa Giêsu.
Với ý hướng trên, chúng ta thấy hiệp hành là lối sống của Hội thánh. Thật là thiếu sót nếu chúng ta chỉ phân tích và tìm hiểu sự đau khổ của Chúa Giêsu mà không dấn thân chia sẻ với Người như bà Vêrônica. Trong tâm tình này, Đức Thánh cha Phanxicô nhắn với mỗi người: “Lời Chúa hướng dẫn Thượng Hội đồng, ngăn không cho nó trở thành một hội nghị của Hội thánh, một cuộc nghiên cứu học hỏi hay một hội nghị chính trị, một quốc hội, nhưng đúng hơn là một sự kiện đầy ân sủng, một tiến trình chữa lành được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần”[10].
– Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa đã cho mỗi người chúng con họa lại khuôn mặt của Người trong nhiều cách thức khác nhau. Mỗi người chúng con nhận được đặc sủng rất riêng từ Ngài. Như thế để có sự hiệp thông, xin Chúa giúp chúng con hai điều này: một là tôn trọng sự khác biệt và hai là duy trì hợp nhất. Được như thế, Giáo hội mới giới thiệu dung nhan thực sự của Chúa cho người khác trên con đường lữ hành này. Amen.
Chặng thứ bảy: Chúa Giêsu ngã lần thứ hai
– Trích Phúc Âm theo thánh Mátthêu:
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28)
– Suy ngắm:
Khi đoạn đường càng ngắn lại cũng là lúc sức lực Chúa Giêsu cạn dần. Bởi đó, đi được một đoạn rồi Chúa lại ngã xuống đất lần thứ hai. Chúa mất thăng bằng bởi khúc gỗ chông chênh đè nặng vai. Chúa ngã nhào xuống đất, lần này đau hơn lần trước. Đoàn người nhìn xuống Chúa, Chúa nhìn lên và với tay vịn vào cây thập giá, quyết tâm không bỏ cuộc. Dù còn chút sức lực sau cùng, Chúa vẫn phải đứng lên đi tiếp. Là chỗ vững chắc cho con người nghỉ ngơi, bồi dưỡng, chính Chúa Giêsu đã cúi xuống tận nỗi đau của con người, để đưa con người về với Thiên Chúa.
Lúc này và ở đây, Chúa Giêsu chịu vấp ngã đã đứng lên để củng cố tinh thần cho mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta không bỏ cuộc. Cũng như với Chúa Giêsu, niềm vui phục sinh đang chờ đợi chúng ta phía trước. Dù cuộc sống xô đẩy chúng ta vấp ngã nhiều lần, chúng ta vẫn luôn ước mơ và “dành thời gian sống tương lai” với quan điểm mới mẻ, với tinh thần cởi mở, lắng nghe, hiểu biết về việc “cùng nhau cất bước hành trình”, và cùng nhau đón lấy trách nhiệm[11].
–Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin rằng Hội thánh hiệp hành chính là Hội thánh lên đường đến tận cùng thế giới để loan báo Tin Mừng. Chính Chúa ngay cả khi té ngã lần này, Chúa vẫn đứng lên để đi tiếp. Xin giúp chúng con can đảm cùng nhau bước đi trong mọi hoàn cảnh của phận người. Với Chúa và trong Chúa, chúng con tiếp tục chia sẻ “vui mừng và hy vọng, u sầu và lo âu của con người ngày nay.”[12] Amen.
Chặng thứ tám: Chúa Giêsu gặp các phụ nữ ở Giêrusalem
– Trích Phúc Âm theo thánh Luca:
“Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc, thì khóc cho phận mình và cho con cháu.” (Lc 23,28)
– Suy ngắm:
Mỗi khi có ai vác thập giá lên đồi Canvê để chịu đóng đinh, người ta thường thấy nhóm phụ nữ tốt lành đi cùng để giúp đỡ phạm nhân. Hôm nay, họ cũng đến gặp Chúa Giêsu. Họ khóc thương cho Chúa Giêsu, vì họ biết Người vô tội. Hơn nữa, họ cũng đã nghe đến những công việc tốt đẹp mà Chúa Giêsu đã làm cho dân chúng khắp nơi. Lúc này họ thực sự muốn an ủi nâng đỡ Chúa Giêsu trong cảnh khốn cùng này. Họ khóc thương cho Người. Trong những ánh mắt còn ngấn lệ, họ lại được Chúa Giêsu an ủi và động viên. Chạnh lòng thương là điều không bao giờ thiếu nơi Chúa Giêsu.
Hôm nay cũng thế, Chúa Giêsu vác thập giá đang gặp từng người chúng ta. Người muốn chúng ta hiệp hành với Người, nghĩa là chúng ta sẽ cùng với Người làm ba việc[13]:
- Gặp gỡ trực tiếp: Mọi thứ sẽ thay đổi khi chúng ta có thể gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau cách chân thành, không hình thức giả tạo, không tính toán, nhưng bằng con người thật của chúng ta.
- Lắng nghe: Chúng ta cần lắng nghe Chúa và lắng nghe nhau, đừng đóng cửa tâm hồn mình.
- Phân định: Nghĩa là chúng ta cùng nhau cầu nguyện để lắng nghe tiếng Chúa.
Với ba việc làm này, con đường hiệp hành phía trước sẽ dẫn chúng ta đến ngọn đồi Canvê; nơi đó sẽ dẫn đưa chúng ta đến mầu nhiệm phục sinh.
– Cầu Nguyện:
Đã nhiều lần chúng con quên mất văn hóa gặp gỡ. Lạy Chúa Giêsu, xin nối kết chúng con trong tình người, tình bạn và tình yêu với nhau. Đã nhiều lần chúng con chẳng đủ kiên nhẫn để lắng nghe nhau. Cũng đã nhiều lần chúng con phớt lời tiếng Chúa nói trong sâu thẳm tâm hồn mình. Lạy Chúa của chúng con, lúc này xin mở đôi tai và quả tim của chúng con để chúng con biết lắng nghe điều hay lẽ phải. Đã không ít lần chúng con quyết định mà quên hỏi ý Chúa. Lạy Chúa, lúc này xin dạy chúng con phân định, nghĩa là “hỏi xem Chúa đang mời gọi chúng con làm gì? Chúa đang làm gì ở trong bối cảnh cụ thể này, trong cộng đoàn chúng con?” Lạy Chúa Giêsu xin hướng dẫn chúng con. (x. Dt 1,1-2). Amen.
Chặng thứ chín: Chúa Giêsu ngã lần thứ ba
– Trích sách Ngôn sứ Isaia:
“Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị đem đi làm thịt”. (Is 53,7)
–Suy ngắm:
Trên con đường thương khó và với lần té ngã này, Chúa đang bước đi cách vững chãi hơn vào dòng lịch sử nhân loại, để đồng hành trong mọi lúc mọi nơi với nhân loại đang chịu nhiều khổ đau[14]. Thương tích và đau đớn của Người theo đó mà tăng lên. Lời tiên tri Isaia mô tả ngày xưa về người tôi tớ đau khổ, nay được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu “trong hình hài đầy thương tích”. Người đã ngã vì chúng ta, vì tội lỗi của nhân loại.
Tuy Giáo hội thánh thiện, nhưng tiếc rằng nhiều người trong Hội thánh sống trong tội lỗi. Mỗi người chúng ta đều là những tội nhân. Thế giới cũng đang chịu nhiều hậu quả của biết bao lầm lạc từ phía con người. Đã đến lúc chúng ta phải ngồi lại, để cùng với Chúa và với nhau thực hiện cuộc hoán cải và bàn thảo để cùng tiến lên phía trước. Do đó “trong Hội thánh, không ai được thụ động hay dửng dưng; không ai là độc quyền; không ai bị loại trừ; không ai được coi thường vai trò của người khác, dù đó là một chi thể bé mọn nhất.”[15] Khi đó, con thuyền Hội thánh sẽ cưu mang mọi người, và mỗi người đều có bổn phận và trách nhiệm chèo lái con thuyền này đến hạnh phúc quê trời.
–Lúc này cùng với Giáo hội, chúng ta cùng Cầu nguyện:
Lạy Cha trên trời, xin ánh sáng của Cha hướng dẫn Giáo hội chúng con bước đi với tất cả các Kitô hữu và toàn nhân loại trong tiến trình hiệp hành này. Xin dẫn chúng con đến gần hơn với Con của Cha để chúng con có thể gần nhau hơn, nhờ đó chúng con trở thành dấu chỉ của sự hiệp nhất, là điều Cha mong ước cho Giáo hội của Cha và toàn thể thụ tạo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con[16]. Amen.
Chặng thứ mười: Chúa Giêsu bị lột áo
– Trích Phúc Âm theo thánh Mátthêu:
“Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ. Rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: Vạn tuế Ðức Vua dân Do Thái!” (Mt 27,28–29)
– Suy ngắm:
Trên thánh giá, Chúa chúng ta lúc này sức tàn lực kiệt. Dưới thập giá, nhiều người còn chế giễu thách thức Người. Lúc này đây, chúng ta ngước nhìn lên Chúa với tâm tình thờ lạy và đồng cảm. Nhưng quan trọng hơn, Chúa muốn chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của Chúa trên cây thập giá. Chúa dạy chúng ta thương xót như Chúa xót thương, cầu nguyện cho cả những kẻ ngược đãi mình. Chúa muốn chúng ta chạnh lòng thương những người anh chị em đang đau khổ. Chúa Giêsu đã làm gương cho mỗi người chúng ta về thái độ yêu thương cho đến tận cùng. Tình yêu thương tha thứ sẽ dẫn chúng ta đến chiến thắng huy hoàng.
Đã đến lúc Giáo hội mời gọi các mục tử “hoán cải mục vụ”[17] để nhiệt tình dấn thân cho sứ vụ, chứ không đứng ngoài cuộc. Trong hành trình này, Giáo hội cũng mong các thành phần dân Chúa hãy có cùng cảm thức với Giáo hội, nghĩa là cùng tham gia và dựng xây một Giáo hội không loại trừ ai. Bởi Giáo hội biết rằng mỗi người “được dựng nên để ngợi khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa, và nhờ đó cứu rỗi linh hồn mình.”[18] Như vậy chúng ta có một mục đích chung, vì thế chúng ta hiện diện ở đây và lúc này. Chính Chúa cũng muốn gắn kết các thành phần dân Chúa để chúng ta cất bước lên đường thực thi mục đích ngợi khen, tôn kính và phụng sự Chúa chí tôn.
–Cầu nguyện:
“Lạy Chúa xin hãy dùng con
Như khí cụ bình an của Chúa,
Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù,
Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục,
Ðem an hòa vào nơi tranh chấp,
Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan,
Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,
Ðể con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm,
Ðem niềm vui đến chốn u sầu.”[19]
Chặng thứ mười một: Chúa Giêsu chịu đóng đinh
– Trích Phúc Âm theo thánh Mátthêu:
“Ðóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau.” (Mt 27,35)
– Suy ngắm:
Trời mỗi lúc một ngả về chiều. Chúa Giêsu đã đến nơi hành quyết. Người ta đóng đinh Chúa chúng ta vào thập giá. Hai tay giang rộng như ôm cả đất trời, thân thể Chúa Giêsu bị ghim chặt vào thập giá. “Khi bàn tay Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập giá, Người đã đóng đinh cả tội lỗi ta vào thập giá nữa.”[20] Từ đây thập giá sẽ nở hoa cứu độ, nghĩa là cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao rằng mỗi người sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi nhờ liên kết với Chúa Giêsu trên thập giá.
Hình ảnh Chúa Giêsu giang rộng đôi tay khuyến khích Giáo hội về tinh thần bao dung rộng mở. Một mặt Giáo hội cần phẩm trật, cần người hướng dẫn; nhưng mặt khác, Thiên Chúa mời gọi người hướng dẫn có tinh thần cởi mở, khích lệ các thành phần dân Chúa tham gia. Hướng dẫn đồng nghĩa với phục vụ, chứ không để được phục vụ. Nơi chặng đường thánh giá này, chúng ta cùng cầu nguyện cho hàng giáo phẩm tránh xa đời sống “giáo sĩ trị” để Giáo hội thực sự mang lối sống hiệp hành. Cũng vậy, chúng ta được khuyến khích đón nhận tất cả mọi người trong cộng đoàn, tôn trọng sự khác biệt và lắng nghe những tiếng nói khác với mình[21].
– Cầu nguyện:
Lạy Chúa là Đấng Sáng tạo, Người yêu thương dựng nên chúng con có chung phẩm giá làm người. Mỗi người là ngôi vị độc nhất và quý báu trước mặt Người. Xin giúp chúng con nhận ra khuôn mặt của anh chị em mình nơi những người chúng con gặp gỡ, dám giang rộng đôi tay đón nhận nhau trong khi chúng con cùng hướng đến lối sống hiệp hành mà Giáo hội và chính Chúa đang mời gọi chúng con. Amen.
Chặng thứ mười hai: Chúa Giêsu chết trên thánh giá
– Trích Phúc Âm theo thánh Gioan:
“Ðức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: “Tôi khát!” Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Ðức Giêsu nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.” (Ga 19,28-30)
– Suy ngắm:
Một trong những lời sau cùng của Chúa nhắn nhủ với chúng ta là: “Tôi khát!” Chúa khát khao cho con người được cứu độ, được đón nhận Tin Mừng và khao khát cho chúng ta trở nên một trong yêu thương (x. Ga 17,11-20). Trên thập giá, Chúa Giêsu còn khát khao cho mỗi người biết xây dựng Hội thánh, biết “sống theo sự thật và trong tình bác ái” (Ep 4,15). Chúa khuyến khích chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự thật, vào những vết thương, thậm chí là những căn bệnh đang phá hủy các chi thể của Hội thánh.
Cũng như Chúa không trốn chạy trước cái chết, thì đến lượt chúng ta, hãy để sự thật giải thoát mỗi người, để sự thật đổi mới cộng đoàn Hội thánh. Khi đó, Hội thánh sẽ trở nên hấp dẫn hơn nhiều. Ước chi trong mỗi cuộc gặp gỡ, lắng nghe và bàn luận trong con đường hiệp hành này, mỗi người để cho sự thật lên tiếng. Đó là tiếng nói của Thần Khí, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn (Ga 16,13).
–Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, cái chết và những khổ đau luôn thách đố từng người chúng con. Là con người thật, Chúa Giêsu cũng chung chia cái chết với phận người chúng con. Là Thiên Chúa thật, Ngài cho chúng con thấy rằng cái chết đã mở ra một sự sống vĩnh hằng. Xin đoái thương ở lại với chúng con, nhất là những thời khắc của khổ đau và chết chóc. Có Chúa, chúng con tự tin sát cánh bên nhau trên cùng một nẻo đường. Amen.
Chặng thứ mười ba: Chúa Giêsu được hạ xác xuống
–Trích Phúc Âm theo thánh Gioan:
“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không chết đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; còn nếu nó chết đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt.” (Ga 12,24)
–Suy ngắm:
Từ trên cao, thi hài Chúa Giêsu được đưa xuống. Nếu như ngày xưa Chúa từ trời cao hạ sinh vào cõi trần với hình hài trẻ thơ, thì hôm nay cũng từ trên cao, thân xác Chúa Giêsu cũng được hạ xuống, nhưng đó là một con người đã chịu chết vì chúng ta. Thân xác Chúa in hằn vết thương loang máu. Đó là cảnh chiều buồn tang tóc thê lương. Từ đây, Mẹ Maria mất con, môn đệ mất Thầy. Tuy nhiên, chúng ta vẫn vững tin như Mẹ Maria vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa sẽ được thực hiện qua hiến tế tình yêu của Chúa Giêsu.
Chiêm ngắm cảnh thi hài Chúa được hạ xuống, chúng ta có thể thấy được tinh thần của Thượng Hội Đồng đang diễn ra. Giáo hội không đưa ra chỉ thị từ trên cao. Vì hiệp hành là hành trình đi cùng nhau, nên hai năm nay Giáo hội hoàn vũ thực sự muốn lắng nghe những gì đang diễn ra tại mỗi Giáo hội địa phương. Nơi đó có sự đa dạng về bối cảnh và văn hóa vốn mang lại những ân huệ khác nhau cho toàn thể Giáo hội, làm phong phú toàn Thân thể Chúa Kitô.
Chúng ta hạnh phúc vì Giáo hội luôn tin tưởng, chờ mong mọi ý kiến và bàn luận của Giáo hội địa phương. Sau đó, Thượng Hội đồng sẽ dựa trên những đúc kết này để tiếp tục vạch ra con đường hiệp hành của Hội thánh. Sự tham gia của các tổ chức và hội đoàn ở cấp giáo phận “rõ ràng là yếu tố nền tảng, để từ đây một Hội thánh hiệp hành có thể bắt đầu xuất hiện.” (EC,7).
– Cầu Nguyện:
Lạy Thiên Chúa toàn năng, tạ ơn Chúa đã ban cho mỗi người chúng con có cơ hội nói lên kinh nghiệm của mình. Chính lúc chúng con chia sẻ cũng là lúc con đường hiệp hành diễn ra; và nhờ đó chúng con tin rằng đời sống của Giáo hội địa phương sẽ thêm phần sinh động. Trong giây phút thánh thiêng này, xin Chúa đón nhận mọi nỗ lực của Giáo phận chúng con và ban muôn phúc lành cho từng người. Amen.
Chặng thứ mười bốn: Chúa Giêsu được chôn táng trong mộ
– Trích Phúc Âm theo thánh Gioan:
“Nơi Ðức Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do-thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Ðức Giêsu ở đó.” (Ga 19,41-42).
– Suy ngắm:
Khung cảnh đồi Canvê vắng lặng như tờ. Ai cũng hối hả trở về nhà để kịp chuẩn bị lễ Vượt qua. Lúc này chỉ còn vài người ở lại lo mai táng thi hài Chúa. Chúa đã chết để chúng ta được sống, Chúa bị chôn vùi để chúng ta được trỗi dậy. Chúa chịu mọi thử thách để giải thoát chúng ta khỏi tù đày. Lúc này, thi hài Chúa Giêsu an nghỉ trong nấm mồ, chờ thời khắc phục sinh. Chúng ta hãy chiêm ngắm Đức Mẹ để thêm lòng xác tín vào tương lai phía trước. Mỗi khi gặp cảnh tang thương, chúng ta hãy chạy đến cùng Đức Mẹ. Mẹ sẽ động viên, an ủi và củng cố lòng tin cho chúng ta về lời hứa Phục sinh. Đúng vậy, vào ngày thứ nhất trong tuần, khi Chúa Giêsu mở cửa nấm mồ, Tin Mừng Phục Sinh bắt đầu được loan truyền trên khắp toàn thế giới.
Ước sao trong khi “cùng nhau gieo bước hành trình”, chúng ta luôn đong đầy hy vọng. Dù muôn ngàn khó khăn phía trước, nhưng Thiên Chúa không cho phép chúng ta bỏ cuộc hoặc thoái lui. Như Mẹ Maria, mỗi người, mỗi cộng đoàn và giáo phận phó thác, cậy trông và tin tưởng vào những gì Thượng Hội đồng đang mời gọi chúng ta thực hiện. Đây là con đường đầy thú vị và có sức ảnh hưởng đến mỗi người chúng ta và toàn thế giới. Với Chúa và cùng với Đức Mẹ, chúng ta có quyền mơ về những lần gặp gỡ, bàn thảo và đúc kết với rất nhiều hoa trái thiêng liêng.
– Với Đức Giáo hoàng Phanxicô[22], chúng ta cùng cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, chúng con mong muốn bước đi trên con đường hiệp hành trong tinh thần cầu nguyện mà Chúa đã thưa với Chúa Cha cho các môn đệ: “để tất cả nên một” (Ga 17,21). Chúng con được kêu gọi xây dựng tình hiệp nhất, hiệp thông và huynh đệ. Cuộc sống đó chính là hoa trái của việc cảm nhận tình yêu Thiên Chúa dành cho tất cả chúng con. Sau cùng, xin thúc đẩy chúng con dám mở ra cho tiếng nói của Chúa Thánh Thần để hăng say dấn bước lên đường. Amen.
Kết thúc
Tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta có cơ hội hiệp hành trên 14 chặng đàng thánh giá cùng với Chúa Giêsu và với nhau. Qua những chặng đường này, ước gì mỗi người được thêm yêu mến Chúa Giêsu và Hội thánh của Người hơn. Trong tinh thần đó, chúng ta cùng cầu chúc cho nhau có thật nhiều ơn Chúa để tiến bước hành trình trong niềm hạnh phúc. Nếu cùng nhau theo Chúa Giêsu trong đau khổ, thì chúng ta cũng được ở với Người trong vinh quang. Chính nơi đó, Thiên Chúa cho chúng ta nhiều hy vọng, niềm vui, bình an và sự sống.
Xin Chúa đến giúp chúng ta, ban cho chúng ta ơn bắt đầu và lại bắt đầu. Xin Chúa cho chúng ta ơn biết cậy trông, ngay cả những khi cùng đường tuyệt vọng. Xin Chúa củng cố lòng tin để chúng ta tin chắc rằng thập giá Chúa đã và sẽ luôn mang lại chiến thắng, một chiến thắng huy hoàng nơi cuộc đời chúng ta.
Để kết thúc, chúng ta cùng đọc:
− một kinh Lạy Cha
− một kinh Kính Mừng
− và một kinh Sáng Danh.
[1] Để chuẩn bị cho Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục (synodus) vào tháng 10 năm 2023, Giáo hội nhấn mạnh đến tính hiệp hành. La-tinh là “synodus”. “Syn” có nghĩa là “cùng với nhau” và “hodos” là “con đường”. (x. https://dongten.net/2021/11/20/lam-ban-ve-tu-hiep-hanh/)
[2] Phanxicô, Diễn từ mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập Thượng Hội đồng Giám mục (17.10.2015).
[3] x. Cẩm nang cho Thượng Hội đồng về tính hiệp hành, mục 1.4
[4] x. Chúng ta muốn Đức Kitô hay sự thoải mái của thế gian? <https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/chung-ta-muon-duc-kito-hay-su-thoai-mai-cua-the-gian–42890>
[5] Youcat 101.
[6] Phanxicô, Thư gởi dân Chúa (20.08.2018), lời ngỏ.
[7] Từ Công đồng Vatican II vào năm 1964, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã chính thức dành cho Đức Maria danh hiệu “Mẹ Giáo hội”. Thực ra từ thế kỷ thứ IV với Thánh Ambrôsiô, thì tước hiệu “Mẹ Giáo hội” không chỉ nói lên mẫu tính thiêng liêng của Đức Mẹ, nhưng đó còn là một đặc tính gắn liền với bản tính của Giáo hội.
[8] X. LỜI CẢM ƠN, trong Cẩm nang cho Thượng Hội đồng về tính hiệp hành.
[9] Cf. Dégert, A. (1912). St. Veronica. In The Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. Retrieved July 30, 2015 from New Advent: http://www.newadvent.org/cathen/15362a.htm
[10] Đức Thánh cha nói trong thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng tại Rôma ngày 10/10/2021.
[11] x. mục 2.3: Thái độ tham gia Tiến trình hiệp hành.
[12] Hướng đến một Hội thánh hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ. Tài liệu chuẩn bị số 15.
[13] ĐTGM Giuse Nguyễn Năng, Hiệp hành là lối sống của Hội thánh.
[14] Theo cha Trần Ðức Anh OP.
[15] ĐTGM Giuse Nguyễn Năng, Hiệp hành là lối sống của Hội thánh.
[16] https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2022-01/toa-thanh-cau-nguyen-hiep-nhat-thuong-hoi-dong.html
[17] x. Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, số 25- 27.
[18] Linh thao số 23.
[19] Kinh hòa bình của Thánh Phanxicô Assisi (1182-1226).
[20] x. Youcat 70.
[21] ĐTGM Giuse Nguyễn Năng, Hiệp hành là lối sống của Hội thánh.
[22] https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2021-10/dtc-khai-mac-thuong-hoi-dong-giam-muc-xvi.html
2022
Khuôn mặt của Chúa, mà tôi tìm kiếm
Khuôn mặt của Chúa, mà tôi tìm kiếm
“Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Đang lúc Ngài cầu nguyện, dung mạo Ngài bỗng đổi khác, y phục Ngài trở nên trắng tinh chói loà. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Ngài, đó là ông Môsê và ông Êlia.
Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Ngài sắp hoàn thành tại Giêrusalem. Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Chúa Giêsu, và hai nhân vật đứng bên Ngài. Đang lúc hai vị này từ biệt Chúa Giêsu, ông Phêrô thưa với Ngài rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia.” Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Ngài! ” Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Chúa Giêsu. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy” (Luca 9:28-36).
Khuôn mặt của Chúa Giêsu, gần hai ngàn năm qua không ai có thể nhìn thấy lại, không ai có thể hình dung nét mặt đó hoặc vẽ ra được nét mặt đó một cách chắc chắn, bởi vì khuôn mặt này của Chúa Giêsu, con người thật và Thiên Chúa thật, chỉ có thể phác họa qua lời nói.
Thế nhưng, lời của Thiên Chúa lại không bao giờ xác định cho chúng ta một hình ảnh nào về Khuôn mặt của Chúa Giêsu: lời của Thiên Chúa cung cấp cho chúng ta ba hình ảnh, đôi khi hợp nhất và đôi khi nổi bật, ba hình ảnh phản chiếu qua lại với nhau, như chúng ta nói, “Ngài đang sống, Đấng mà bạn đang tìm kiếm; Ngài là một mầu nhiệm, Đấng mà bạn yêu mến, và bạn sẽ chỉ tìm thấy Ngài bằng cách bước theo Ngài”.
Hình ảnh đầu tiên của khuôn mặt Chúa Giêsu.
Đã làm say mê và vẫn còn mê hoặc tất cả các bạn hữu của Chúa, là Khuôn mặt đau khổ của Chúa Giêsu. Trước khuôn mặt này của Đấng bị kết án, của Đấng bị đóng đinh, của Đấng hấp hối, người ta chỉ có thể dừng lại nếu yêu thương, bởi vì đau khổ không bao giờ đẹp đẽ. Chúa Giêsu đang hấp hối: “Ngài chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích” (Isaia 53: 3), và Isaia mô tả Đấng Mêsia đau khổ như một con người của đau khổ, bị người ta khinh thường, bỏ rơi, trước khi người ta ngoảnh mặt đi và nghĩ rằng: “Tôi không muốn thấy điều đó; Tôi không muốn nhìn thấy một con người phải chịu đựng khổ đau nhiều như vậy”.
Trong cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu, chỉ có tình yêu là rực sáng. Mọi thứ khác là bạo lực, hận thù và phản bội. Và cuối cùng nếu Khuôn mặt sầu thảm của Chúa Giêsu đẹp đẽ, cao quý, hấp dẫn đến thế, đối với chúng ta là những người tin Chúa, nhất là trong những lúc đau khổ và kinh hãi, thì đó là bởi vì Khuôn mặt đó nói với chúng ta, kêu lên với chúng ta hoặc thì thầm với chúng ta một tình yêu đã đi đến cùng cực, một tình yêu đã trải qua cái chết.
Hình ảnh thứ hai của khuôn mặt Chúa Giêsu.
Khuôn mặt Thần linh, là hình ảnh mà Phêrô, Giacôbê và Gioan đã nhìn thấy trong giây lát vào ngày Biến hình. Chúa Giêsu đã cùng họ leo núi để cầu nguyện, gặp gỡ Chúa Cha một cách mạnh mẽ trong thinh lặng và trong cuộc đối thoại đầy tin tưởng và hiếu thảo. “Đang lúc Ngài cầu nguyện, dung mạo Ngài bỗng đổi khác, y phục Ngài trở nên trắng tinh chói loà”.
Các môn đồ đã nhìn thấy Khuôn mặt này của Chúa Giêsu được biến đổi trong lời cầu nguyện, được biến đổi bằng lời cầu nguyện. Không có gì chuẩn bị họ cho sự mặc khải này, cho sự tiết lộ bất ngờ này về mầu nhiệm Chúa Giêsu Con Thiên Chúa; họ thậm chí còn “ngủ mê mệt”; nhưng “nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Chúa Giêsu”.
Cũng không gì có thể mở lối cho chúng ta đi vào những khoảnh khắc ân sủng thuần khiết khi chúng ta dự cảm được vinh quang của Thiên Chúa lóe lên trên khuôn mặt của Chúa Giêsu trong chốc lát. Thậm chí còn hơn cả Phêrô và những người khác, chúng ta lên núi trong cơn mê ngủ. Cơn mê ngủ này, chúng ta biết rõ, ngay cả sau mười, hai mươi hay bốn mươi năm hành trình truyền giáo: – ngủ quên trong đức tin của chúng ta, quá quen thuộc với những kỳ công của Thiên Chúa, – ngủ quên trong hy vọng của chúng ta, mệt mỏi quá nhanh, chán chường quá nhanh, cam chịu quá nhanh, – ngủ quên trong tình yêu mến huynh đệ của chúng ta, khi chúng ta dừng lại giữa chừng trong một cuộc đối thoại thực sự, khi chúng ta đặt ra các điều kiện cho sự trao ban chính mình, khi chúng ta trả lại cho mình cái quyền có quyền lực.
Cơn mê ngủ đang rình rập chúng ta: chính vinh quang của Thiên Chúa giữ cho chúng ta tỉnh thức, “tỉnh thức trong đức tin của chúng ta”. Thuốc giải độc duy nhất cho sức nặng của tình yêu của chúng ta là sống toàn bộ cuộc sống của chúng ta như một khoảnh khắc ngạc nhiên, để cho phép chúng ta ngạc nhiên suốt đời trước vinh quang của Chúa Giêsu, và bước vào ánh sáng biến đổi của Ngài một cách khiêm nhường, nghèo khó.
Hình ảnh thứ ba của khuôn mặt Chúa Giêsu.
Và điều này dẫn chúng ta đến việc chiêm ngưỡng một khía cạnh thứ ba của Khuôn mặt Chí Thánh của Chúa Giêsu: Khuôn mặt vinh hiển của Chúa Phục sinh. Bởi vì sự Biến hình trên núi chỉ là phù du. Việc đó loan báo sự vinh hiển cuối cùng của Chúa, và chính sự vinh quang này, vinh quang của Giao ước mới và vĩnh cửu, mà ngay từ hừng đông chúng ta đã rình chờ trên Khuôn mặt của Chúa Giêsu: “Đã được chỗi dậy cùng với Chúa Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Chúa Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa” (Côlôssê 3:1) .
Chúng ta đang ở nơi nào, chúng ta thấy Chúa Giêsu đang ở nơi đó. Và bởi vì tình yêu của chúng ta nối liền với Ngài ở nơi Ngài đang ở, nên cuộc sống của chúng ta “sự sống mới của anh em hiện đang ẩn dấu với Chúa Kitô nơi Thiên Chúa” (Côlôssê 3: 3). Cuộc sống của chúng ta bị che khuất trước mắt chúng ta, và đó là lý do tại sao đức tin vẫn là chuyện khó đối với chúng ta; nhưng sự sống của chúng ta ở trong Thiên Chúa, với Chúa Kitô; và ở đó, trong Thiên Chúa, với Chúa Kitô, trước Mặt Chúa Kitô, công việc của Chúa Cha tiếp tục trong chúng ta, vừa là sự soi sáng vừa là sự biến đổi.
Là sự soi sáng, vì Thiên Chúa, Đấng tự mình là ánh sáng, tự mình làm nên ánh sáng cho chúng ta. Và tại sao lại có sự soi sáng lòng trí chúng ta? – “Ánh sáng hãy bừng lên từ nơi tối tăm! Ngài cũng làm cho ánh sáng chiếu soi lòng trí chúng tôi, để tỏ bày cho thiên hạ được biết vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt Chúa Kitô” (2 Côrintô 4:6). Như vậy, chính ánh sáng của Thiên Chúa chiếu soi Khuôn mặt thánh thiện của Chúa Giêsu vì chúng ta và trong chúng ta.
Và nhờ đó, khi soi sáng Khuôn mặt Đấng Phục sinh bằng chính vinh quang của Ngài, Thiên Chúa là Cha biến đổi chúng ta, những người nhìn ngắm và hát trong Thánh Thần vinh quang này: “Tất cả chúng ta, mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương; như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là Thần Khí.” (2 Côrintô 3,18).
Khuôn mặt của Chúa Kitô “đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta” (Isaia 53: 4), khuôn mặt của Đấng được biến hình trên núi, khuôn mặt của Chúa được tôn vinh trên trời: ba biểu tượng của Con Một mà Chúa Cha đã ban cho thế giới, ba khoảnh khắc Phục sinh đã cứu chúng ta. Nhờ Khuôn mặt này tất cả mọi thứ được nói ra, tất cả tình yêu được thể hiện. Vì Khuôn mặt này, chúng ta đã chấp nhận đánh mất tất cả:
“Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ: hãy tìm kiếm Thánh Nhan.
Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt.”
(Tv 27,8-9)
Phêrô Phạm Văn Trung,
phỏng theo Jean-Christian Lévêque, ocd, carmel.asso.fr.
2022
Các ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong năm 2023
Các ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong năm 2023
CÁC Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA ĐƯỢC GIAO PHÓ CHO MẠNG LƯỚI CẦU NGUYỆN TOÀN CẦU CỦA NGÀI NĂM 2023
THÁNG GIÊNG
Cầu cho các nhà giáo dục
Chúng ta hãy cầu nguyện để các nhà giáo dục trở nên chứng nhân đáng tin cậy, biết dạy về tình huynh đệ hơn là óc ganh đua, cũng như biết ưu tiên giúp đỡ những ai nhỏ bé nhất và dễ bị tổn thương nhất.
THÁNG HAI
Cầu cho các giáo xứ
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo xứ, biết đặt sự hiệp thông làm trung tâm, để ngày càng trở nên những cộng đoàn đức tin, huynh đệ và mở ra đón tiếp những ai thiếu thốn nhất.
THÁNG BA
Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo Hội sự hồi đáp cụ thể cho nỗi khổ đau của họ.
THÁNG TƯ
Cầu cho nền văn hóa hòa bình và bất bạo lực
Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình và bất bạo lực được lan tỏa khắp nơi, nhờ các quốc gia và người dân biết giảm bớt sử dụng vũ khí.
THÁNG NĂM
Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội, mỗi ngày có thể tái khám phá sứ mạng loan báo Tin Mừng của họ, biết dùng các đặc sủng riêng để phục vụ cho những nhu cầu của thế giới.
THÁNG SÁU
Cầu cho việc loại bỏ hình thức tra tấn
Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đồng quốc tế biết cam kết một cách cụ thể để bảo đảm loại bỏ hình thức tra tấn, cũng như cam đoan hỗ trợ các nạn nhân và gia đình của họ.
THÁNG BẢY
Cầu cho việc sống mầu nhiệm Thánh Thể
Chúng ta hãy cầu nguyện để người Công giáo biết đặt việc cử hành Thánh Thể vào trung tâm đời sống của mình, nhờ đó biến đổi các tương quan nhân loại một cách thẳm sâu, và mở ra để gặp gỡ Thiên Chúa cùng anh chị em mình.
THÁNG TÁM
Cầu cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới
Chúng ta hãy cầu nguyện để Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon sẽ giúp người trẻ sống và làm chứng cho Tin Mừng trong cuộc sống của họ.
THÁNG CHÍN
Cầu cho những người đang sống bên lề
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang sống bên lề xã hội, trong những điều kiện vô nhân đạo; xin cho họ không bị các tổ chức bỏ qua, và không bị coi thường bao giờ.
THÁNG MƯỜI
Cầu cho Thượng Hội Đồng
Chúng ta hãy cầu nguyện để Hội Thánh có thể thực hành việc lắng nghe và đối thoại như một lối sống ở mọi cấp độ, và để Hội Thánh được Chúa Thánh Thần dẫn tới các vùng ngoại biên của thế giới.
THÁNG MƯỜI MỘT
Cầu cho Đức Giáo Hoàng
Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, để khi thi hành tốt sứ mạng của mình, Ngài tiếp tục đồng hành với đoàn chiên được giao phó, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.
THÁNG MƯỜI HAI
Cầu cho người khuyết tật
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và được các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập nhằm tăng cường sự tham gia tích cực của họ.
Vatican, ngày 09.02.2022
Phanxicô
Bản dịch Việt ngữ: do nhóm Tông Đồ Cầu Nguyện ở Việt Nam