2023
Chúa Ði Trên Biển
Thánh Đa Minh, Lm
Ds 12:1-13; Tv 51:3-4,5-6,6-7,12-13; Mt 14:22-36
Chúa Ði Trên Biển
Chúa đã gọi cha Đa Minh thân chinh đến với nước Pháp, nơi đang có nhiều làn sống ly giáo, và lạc giáo xâm lấn, phá phách, lung lạc đức tin của nhiều Ki-tô hữu. Cha thánh ý thức rằng, sứ vụ rao giảng Tin Mừng, và khuyên nhủ các người lạc giáo trở về với Giáo hội không phải là việc một sớm một chiều có thể thực hiện được. Nhưng nó đòi hỏi lời nói phải đi đôi với cách sống. Ngài được kêu mời để làm chứng nhân cho Tin Mừng Phục Sinh của Đức Kitô. Cha thánh trở nên hình mẫu tỏa sáng ánh quang phục sinh của Đức Kitô qua đời sống đơn sơ, khó nghèo và qua những lời giảng thuyết về Thiên Chúa Tình Yêu cho mọi người. Đời sống chứng nhân của cha thánh Đa Minh đã phát xuất từ một tâm hồn sẵn sàng cho đi tất cả mà không muốn nhận lại bất cứ thứ gì.
Cha Đa Minh sống rất hiền lành và hết sức khiêm nhượng. Cha luôn xác tín lời giảng dạy và đời sống theo ba lời khuyên của Tin Mừng chính là linh hồn của mọi hoạt động, là sức mạnh của việc loan báo Tin Mừng. Cha thánh đã thúc giục các anh em trong Dòng hăng say rao giảng Tin Mừng và sống khó nghèo như các môn đệ của thánh Phanxicô khó khăn.
Cuộc đời của thánh nhân là gương sáng tuyệt vời để nhiều người hôm nay noi theo, bắt chước. Một trong những nét đẹp sáng chói trong cuộc đời của thánh Đa Minh đó là sự hy sinh và chuyên chăm cầu nguyện. Thánh nhân đã nêu cao một đời sống hiến thân trọn vẹn cho Chúa. Ngài đã rao giảng Lời Chúa cho các nước Pháp, Ý và Tây Ban Nha; để nhờ ơn Chúa trợ giúp, đưa dẫn vô số những người lạc giáo trở về với Giáo hội.
Thật vậy, rao giảng “Tin Mừng” sẽ trở thành loa báo “Tin Buồn” khi nó được loan báo một cách khuông sáo, nặng hình thức, miễn cưỡng và vụ luật. Bất cứ ai loan truyền tình yêu và lòng từ bi nhân hậu của Chúa Giêsu với tâm tánh so đo, tính toán thì đều là những chứng nhân giả dối. Ngược lại, Cha thánh luôn tín thác vào tình yêu vô biên của Thiên Chúa, cha hăng say rao truyền tình yêu của Chúa Giê-su một cách vô điều kiện mà không lệ thuộc vào các điều kiện bên trong hay bên ngoài.
Cha thánh Đa Minh chỉ sống vỏn vẹn có 5 năm để chu toàn sứ mệnh của Đấng sáng lập Dòng. Nhưng cha đã để lại gương sáng tuyệt vời về đời sống bám sát Tin Mừng và đặc biệt là cha đã cổ võ lòng tôn sùng Đức Ma-ri-a; luôn khuyến khích, thúc giục mọi người siêng năng lần chuỗi mân côi và chạy đến với Mẹ luôn. Vì Mẹ Maria ở đâu, thì con của Mẹ là Chúa Giê-su cũng ở đó; tràng chuỗi mân côi còn là khí giới của sự an bình, là dây bền đỗ lòng tin-cậy-mến cho con người. Thực tế đã minh chứng, biết bao nhiêu người đã gặp được Chúa, đã ăn năn sám hối, trở lại với Chúa nhờ tôn kính Đức Mẹ và nhờ việc siêng năng lần hạt mân côi
Thiên Chúa tỏ ra là một nhà giáo dục đại tài: Ngài luôn tôn trọng tư tưởng, dự định của con người, nhưng với thời gian và qua dòng lịch sử, Ngài thanh lọc, kiện toàn những gì không phù hợp với Nước Trời. Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa nhập thể làm người cũng đi theo đường lối đó, như chúng ta có thể thấy trong bài Tin Mừng hôm nay.
Chuyện trong Tin Mừng hôm nay thật hấp dẫn. Thầy Giê-su chìm trong cầu nguyện. Các môn đệ thì chèo thuyền đã xa Thầy cả mấy cây số và bị sóng đánh vì ngược gió. Nửa đêm gần sáng, Thầy ra biển hồ thấy các ông đang vật vã với sóng gió. Các ông đang sợ mà thấy Thầy đi trên mặt biển tiến về phía mình lúc còn trong đêm. Ai mà không sợ chứ? Các ông hoảng hốt tưởng là ma nên sợ hãi la lên, nhưng họ nghe được tiếng Thầy trấn an từ xa vọng lại: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Nghe tiếng Thầy, ông Phê-rô xin Thầy cho được đi trên mặt nước để đến với Thầy. Và quả nhiên ông bước xuống khỏi thuyền, ông cũng đi được trên mặt nước như Thầy. Nhưng khi yếu lòng tin, gió vừa thổi ông đâm sợ và chìm xuống. Ông la lên xin Thầy cứu. Thầy vừa đưa tay nắm lấy ông vừa trách yêu: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?”
Qua bài Tin Mừng hôm nay, với trường hợp sắp bị chìm xuống nước của ông Phêrô, chắc hẳn chúng ta sẽ cảm nghiệm được tình cảnh của chính bản thân mình trong cuộc sống thường ngày. Có những lúc chúng ta đau khổ sợ hãi vì bệnh tật, mất đi người thân yêu, làm ăn thua thiệt thất bại … Đó là những thử thách mà Cheng ta phải đương đầu trong nỗi hoang mang và sợ hãi. Những lúc ấy, tâm hồn chúng ta rơi vào tình trạng bất an, khiến chúng ta thực sự thấy mọi thứ đều bế tắc, không tìm ra lối thoát, không thấy được ý nghĩa của cuộc sống và những nỗ lực của Chúng ta hầu như trở nên vô vọng.
Sau khi cho dân chúng ăn no, Chúa Giêsu buộc các môn đệ lên đò sang bờ bên kia. Giải tán dân chúng xong, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện một mình. Các môn đệ vâng lời Thầy ra đi, nhưng có lẽ các ông không được hài lòng. Các ông đã hết sức kiên nhẫn chờ đợi ngày Chúa Giêsu làm vua, cơ hội đó hôm nay đã đến, nhưng Chúa lại từ chối. Không những bỏ lỡ cơ hội, Chúa còn ra lệnh cho các ông lập tức rời bỏ hiện trường. Bất mãn, chán nản và mệt nhọc làm cho các ông ngã lòng. Chúa Giêsu biết rõ tâm trạng của các ông, không những bằng ánh mắt và bằng cả cõi lòng khi Ngài cầu nguyện trên triền núi. Ngài thấy các ông chèo chống ngược với sóng gió và ngược với cả ý muốn. Chính lúc đó, Ngài đi trên mặt biển để đến với các ông. Ngài đã làm như thế để các ông hiểu rằng Ngài có quyền năng trên các tạo vật, Ngài có chương trình của Ngài và Ngài sẽ thực hiện chương trình ấy khi giờ của Ngài đến.
Chúng ta đừng bao giờ tuyệt vọng khi phải đối diện với đau khổ, khó khăn, thử thách; cũng đừng tuyệt vọng về chính mình, vì cuối đường hầm tăm tối, luôn có một tia sáng hy vọng. Giữa nhưng tăm tối của cuộc đời, Chúa vẫn luôn hiên diện bên chúng ta. Nếu có những lúc chán nản, muốn buông xuôi, bỏ cuộc, hãy tin tưởng để nói với Chúa rằng: “Thầy ơi, xin cứu con”, Chúa sẽ trả lời cho mỗi người chúng ta.
Thiên Chúa đã sắp sẵn cho mỗi người một chương trình trong đời sống của mình. Quan trọng là mỗi người có thực sự tín thác vào sự xếp đặt quan phòng của Người hay không mà thôi.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đặt tất cả niềm tin vào quyền năng của Chúa. Ngài có chương trình cho mỗi người chúng ta. Ðiều quan trọng không phải là chúng ta bắt Thiên Chúa làm theo ý chúng ta, để rồi khi không được như ý nguyện, chúng ta tỏ ra buồn phiền, than trách Chúa. Trái lại, chúng ta hãy đặt hết tin tưởng vào Chúa, Ngài vẫn hiện diện để sẵn sàng cứu giúp chúng ta. Hãy phó thác vào quyền năng yêu thương của Ngài và như thế tâm hồn chúng ta sẽ được bình an.
2023
Các con hãy cho họ ăn
Thứ Hai trong tuần thứ Mười Tám Mùa Quanh Năm
Ds 11:4-15; Tv 81:12-13,14-15,16-17; Mt 14:13-21
Các con hãy cho họ ăn
Tin mừng hôm nay Thánh Matthêu thuật lại việc Chúa làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều để cho hàng ngàn người theo Chúa được ăn no nê. Trình thuật ghi lại : “ Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền Người that dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ”. Những người đi theo Chúa, dám bỏ hết công việc , quên cả ăn uống . Họ lắng nghe lời Chúa, họ chạy đến kêu cầu Chúa và được Chúa chữa lành mọi bệnh tật linh hồn và thể xác. Chúa không chỉ ban LỜI của Người, Chúa còn quan tâm đến nhu cầu cơ bản của mỗi người về cuộc sống, về ăn uống, nghỉ ngơi. Còn các tông đồ thì ngược lại “Xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn”.
Một thái độ xem ra có phần dửng dưng ? Không hẳn như vậy, nhưng chính là do suy nghĩ của con người phàm trần, các ông không muốn Chúa Giêsu, Thầy mình bị quấy rầy, đồng thời cũng muốn rảnh tay không phải lo lắng sau một ngày theo Chúa mệt mỏi? Chúa Giêsu đã hiểu rõ tâm trạng các học trò mình, Người muốn nhân dịp này cho các ông thấy rõ được trách nhiệm phải lo cho anh chị em mình trong cuộc đời rao giảng, không chỉ là tâm linh mà còn là cuộc sống trần thế nữa: “Họ chẳng cần phải đi đâu, các anh hãy cho họ ăn”. Không phải chỉ là những nhắc nhở, khuyên bào nhưng là một lệnh truyền.
Những người theo Chúa hôm ấy không thể phiền trách Chúa nếu Người để họ tự ra về. Chúa không có giao ước gì với họ là sau khi nghe giảng là sẽ được cung cấp thức ăn. Hơn nữa họ tự nguyện theo Người. Họ tin vào Chúa, họ biết được tình thương của vị ngôn sứ, đấng nhân danh Thiên Chúa mà đến trong dân Israel. Chính điều đó mà Chúa đã thể hiện quyền năng của Người. Bài học Người để lại cho con: Hãy có sự quan tâm đến nhau trong cuộc sống, quan tâm đến những người đang sống bên cạnh, không chờ họ phải lên tiếng, mà cần biết nhu cầu của nhau để kịp thời giúp đỡ, nâng đỡ nhau.
“Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn” đó là bài học kế tiếp con rút ra được trong cuộc sống hôm nay. Lời tường thuật của Thánh Matthêu cũng là lời nhắn nhủ mỗi người chúng con: Trong đời sống thường ngày, hãy biết nghĩ đến người khác nữa.
Thế giới hôm nay còn biết bao người đói nghèo, họ có thể có được của ăn khi mỗi người biết dùng vừa đủ, không phí phạm của ăn dù là của mình, hầu có thể dùng phần dư ra giúp đỡ cho những người khác. Chúa không muốn con phung phí, dù là phung phí những của cải không phải do sự khó nhọc con làm ra. Từng người, mỗi người hãy biết quan tâm lẫn nhau, đó chính là tiếp tục thực hiện phép lạ Chúa làm: Các con hãy cho nhau ăn.
Ngày hôm nay, con cũng đang tiếp theo bước đi của đám đông dân chúng ngày xưa. Nghe lời giáo huấn của Giáo hội, đón nhận Lời Chúa qua việc tham dự Thánh lễ, đón nhận các phép Bí tích, tức là con được Chúa cho ăn uống no nê bánh và cá. Con còn phải biết nhận ra sứ mạng Chúa gửi đến các Tông đồ khi các ông thưa : “Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá” và Người bảo các ông “ Hãy đem lại cho Thầy“.
Chúa bẻ bánh trao cho hàng ngàn người từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, Chúa cũng muốn con lặp lại những điều ấy trong cuộc đời của con. Con có bẻ bánh từ miếng bánh, mẩu cá con có được? Con có chia sẻ cho nhau, có giúp nhau sống, đem lại niềm vui cho nhau, san sẻ nỗi buồn của nhau, an ủi, nâng đỡ nhau ?
Như Chúa Kitô đã quan tâm đến các nhu cầu vật chất của quần chúng, thì các môn đồ người ngày nay cũng phải làm hết sức để xoa dịu các nỗi khốn khổ thể lý mà họ gặp phải, trước hết là cảnh đói nghèo. Việc “hóa bánh ra nhiều” hôm nay là một trong các bổn phận căn bản của Kitô hữu, bổn phận mà nếu cố gắng chu toàn thì họ sẽ được cứu độ: “Hãy đến, hỡi những kẻ được Cha Ta chúc phúc, vì… xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn” (25, 34-35). Nghèo nàn hoặc chỉ có 5 chiếc bánh và hai con cá, điều đó không quan hệ gì cả, miễn là ta biết bắt đầu san sẻ trong tinh thần đức tin. Chúa sẽ thực hiện những gì còn lại.
Ngày nay Chúa Giêsu vẫn còn tiếp tục hóa bánh ra nhiều, song bánh này đã trở thành một cái gì khác hơn là của ăn vật chất; chúng đã biến nên thân thể Người được ban làm lương thực cho nhân loại. Nhờ thế Người vẫn tiếp tục làm trung tâm của Dân mới mà Người đã quy tụ trong thuyền của Phêrô và phân phát cho họ sức mạnh, hy vọng và tình yêu trong phép Thánh Thể.
“Các con hãy cho họ ăn”. Mệnh lệnh này của Chúa Giêsu vẫn luôn vang rền trong Giáo Hội. Người ngỏ nó với những đấng kế vị, các sứ đồ và mọi ai có trách nhiệm trên các linh hồn, kể cả các nhà giáo dục và phụ huynh Kitô giáo. Đó là phân phát cho hết thảy Mình Chúa Kitô và lương thực bổ dưỡng là Lời Người. Nếu các linh mục được chính thức ủy thác thi hành sứ mệnh ấy, thì giáo dân cũng được tham dự vào theo cách thế riêng, bằng cách dẫn đưa những kẻ mà họ có trách nhiệm coi sóc đến bàn tiệc Thánh Thể và dạy cho biết lời Chúa Kitô.
2023
Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm
Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm
Lv 25:1,8-17; Tv 67:2-3,5,7-8; Mt 14:1-12
Tương Quan Giữa Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu
Lắng nghe là hoạt động thường diễn ra trong cuộc sống của mỗi người. Hàng ngày, anh, chị và tôi tiếp nhận biết bao thông điệp nhờ vào việc lắng nghe. Dầu vậy, nghe cho có hiệu quả xem ra không đơn giản, đặc biệt là lắng nghe lời sửa dạy của người có trách nhiệm, lắng nghe tiếng lương tâm mình, và lắng nghe tiếng Chúa nói với mình.
Tin Mừng hôm nay thuật lại cái chết tức tưởi của Gio-an tẩy giả, vì ông dám phản đối cuộc hôn nhân bất hợp pháp giữa Hêrôđê với bà Hêrôđia là vợ của Philípphê, người anh cùng cha khác mẹ với mình. Giá như Hêrôđê biết lắng nghe lời can ngăn của Gioan thì tốt đẹp biết mấy: Lịch sử sẽ nhắc đến tên Hêrôđê bằng một sự quý trọng; ơn gọi “tiền hô” của Gio-an cũng chu toàn một cách tốt đẹp mà không phải đổ máu…
Một ngôn sứ can đảm dám bênh vực chân lý, đạo đức luân thường; không khuất phục mặc bạo quyền dù biết rằng làm như thế sẽ mất mạng sống của mình. Và một vì vương ham mê tửu sắc, nuông chìu dục vọng, hèn nhát, sẵn sàng ra tay tàn độc với mưu mô giảo quyệt của mụ đàn bà lăng loàn, độc ác.
Gioan đã sống thật cho sứ mệnh ngôn sứ mà Thiên Chúa trao phó cho ông và sẵn sàng dám chết cho sứ mệnh ấy. Ông chu toàn bổn phận Thiên Chúa đã giao cho mình.
Tác giả hai lần nhắc đến Gioan Tẩy giả trong tương quan với Chúa Giêsu.
Ở khởi đầu trình thuật, vua Hêrôđê nghe danh tiếng Chúa Giêsu, thì ông cho đó chính là Gioan Tẩy giả, người mà ông đã cho chém đầu nay sống lại. Ơn gọi của Gioan Tẩy giả như chính miệng ông Zacaria loan báo trong ngày lễ đặt tên cho con mình: “Con là tiên tri của Ðấng tối cao, con sẽ đi trước dọn đường cho Ngài”. Ơn gọi đó Gioan đã chu toàn một cách tốt đẹp. Gioan chuẩn bị cho Chúa Giêsu đến, không những bằng việc rao giảng thống hối, mà còn bằng chính cái chết vì trung thành với sự thật. Dung mạo của Gioan Tẩy giả loan báo dung mạo của Chúa Giêsu một cách tốt đẹp, đến nỗi khi Chúa Giêsu xuất hiện, vua Hêrôđê tưởng Ngài là hiện thân của Gioan Tẩy giả sống lại.
“Các con sẽ làm chứng về Thầy”, đó là mệnh lệnh của Chúa Giêsu cho các Tông đồ, cho mỗi môn đệ của Chúa. Chúng ta cần trở nên một Chúa Kitô cho anh em mình, vận mệnh của Chúa sẽ là vận mệnh của chúng ta.
Một chi tiết nữa, đó là các môn đệ Gioan Tẩy giả, sau khi chôn cất ông xong, thì đến báo tin cho Chúa Giêsu. Chi tiết này nói lên mối liên hệ thân tình giữa Gioan Tẩy giả và Chúa Giêsu, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Gioan Tẩy giả là hướng về Chúa Giêsu. Gioan Tẩy giả không phải là Chúa Giêsu, nhưng là người giúp anh em mình đến với Chúa. Chính Gioan Tẩy giả đã tuyên bố: “Tôi không phải là ánh sáng, nhưng tôi đến để làm chứng cho ánh sáng”.
Thánh Gioan Tẩy Giả trong bài Tin Mừng hôm nay là tấm gương cho sự dũng cảm khi dám lên tiếng bênh vực lẽ phải. Chẳng phải “kẻ phản động” muốn lật đổ chính quyền Hêrôđê, ngài chỉ lên tiếng phản đối việc hắn muốn lấy chị dâu thôi đã phải đầu rơi máu đổ. Ngài đã dám chống lại tên hôn quân dù biết rằng việc đó sẽ gây bất lợi cho mình nhưng vì Thiên Chúa, vì lẽ phải của Người mà ông dám nói lên điều đó. Tấm gương ấy đáng để chúng ta noi theo.
Con người hiện đại ngày càng thờ ơ, bàng quan trước những sai trái của kẻ xấu, không dám chống lại chúng đã đành, họ còn chẳng dám lên tiếng để bênh vực sự thật, tất cả cũng chỉ vì sợ hãi thế lực của bọn xấu xa ấy. Có lẽ vì đặt lợi ích của mình lên hàng đầu nên người ta không muốn suy nghĩ đến những điều xa vời hơn, họ chỉ cần đủ ăn, đủ mặc, đủ chơi là được, còn ai làm gì mặc kệ. Chính sự lãnh đạm của họ đã khiến kẻ xấu ngày càng lấn tới, ngày càng lớn mạnh và vào một ngày nào đó, họ sẽ mất tất cả không thể phản kháng. Tất cả đều do họ đã chọn im lặng thay vì lên án chúng.
Hãy nhìn lại xã hội chúng ta đang sống, bao nhiêu kẻ xấu xa vẫn nhởn nhơ ngồi trên pháp luật, chẳng ai dám động đến chúng vì có bè lũ cao cấp hơn chống lưng. Thế nhưng, người ta thà chịu từng đồng lương mất dần, mất dần đến khánh kiệt còn hơn lên tiếng chống lại chúng để rồi rước họa vào thân. Điều vô lý nằm ở chỗ những người tạo ra của cải cho chúng cướp lại sợ bọn chúng như thể nếu không có bọn chúng thì không có mình. Họ quên mất rằng người dân mới là chủ đích thực, chúng ta muốn chúng no là chúng no, muốn chúng đói là chúng đói…
Tóm lại, nếu chúng ta càng sợ hãi, càng im lặng thì bọn bất nhân sẽ càng lấn tới, chúng sẽ lấn át đến khi nào chúng ta kiệt quệ mới thôi. Chính vì thế, mỗi người chúng ta phải biết can đảm, dám chống lại sự bất công, chống lại bọn gian manh, xảo trá đang lừa gạt chúng ta mỗi ngày; phải biết dũng cảm đối diện sự thật và lên tiếng bảo vệ sự thật vì chính Thiên Chúa là Đấng chân thật. Đồng thời, chúng ta cũng phải biết siêng năng cầu nguyện, xin Chúa ban ơn phù trợ để chúng ta được bình an khi đứng về phía Người.
Người Kitô hữu được mời gọi sống hướng về Chúa, kết hợp với Chúa, trở thành một Chúa Kitô thứ hai cho anh em. Nhưng đó là để giúp anh em đến với Chúa, chứ không dừng lại nơi mình. Người Kitô hữu không được chiếm chỗ của Chúa trong tâm hồn anh em: Chúa Kitô phải lớn lên trong tâm hồn anh em, còn tôi chỉ là phương thế, tôi không được cản trở anh em đến với Chúa.
Xin Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm và trung thành với sự thật, dù phải hy sinh chính mạng sống mình, để giúp người khác đến với Chúa và tin nhận Chúa.
2023
Thái Ðộ Bao Dung
3.8
Thứ Năm trong tuần thứ Mười Bảy Mùa Quanh Năm
Xh 40:16-21,34-38; Tv 84:3,4,5-6,8,11; Mt 13:47-53
Thái Ðộ Bao Dung
Chúa dùng dụ ngôn “mẻ lưới bắt được mọi thứ cá” để dạy dân chúng. Qua dụ ngôn này Chúa Giêsu muốn khẳng định rằng, Nước Trời được trao tặng, hay mở rộng ra cho hết mọi người. Cho cả “cá tốt” cũng như “cá xấu”. Nghĩa là không phân biệt người tốt kẻ xấu, cũng không kỳ thị chủng tộc, giai cấp sang hay hèn. Giống như mẻ lưới bắt được mọi thứ cá lớn cũng như bé, ai cũng có cơ hội được vào Nước Trời. Nhưng để được tuyển chọn vào trong Vương Quốc của Thiên Chúa thì phải là những loại cá tốt. Cá tốt chính là giá trị quý giá của Nước Trời. Ai là cá tốt sẽ được sống trong nước trời.
Như vậy, dụ ngôn mẻ lưới này gợi lên vấn đề là số phận của người lành và kẻ dữ. Chỉ người lành mới được vào Nước Trời hưởng phúc đời đời; ngược lại số phận người dữ sẽ bị quăng ra ngoài, nơi khóc lóc và nghiến răng. Vì thế, khi ví Nước Trời qua hình ảnh mẻ lưới, Chúa Giêsu muốn đặt con người trong những chọn lựa giá trị tốt đẹp nhất cho cuộc đời của mình, nhất là cho một cuộc sống duy nhất hiện hữu trong hạnh phúc bất diệt, mà nếu chọn sai thì sẽ mất nó vĩnh viễn! Do đó, đối với Chúa , người tốt là người biết từ bỏ mọi sự mà đi theo Người; và khi đã đi theo Người, phải sống theo Thánh ý của Chúa. Ai làm như thế sẽ là cá tốt trong ngày cánh chung. Còn ai không đón nhận Nước Trời mà Ðức Giêsu mang lại, sẽ là cá xấu bị loại ra trong ngày sau hết.
Ví Nước Trời với hình ảnh lựa lọc cá tốt, cá xấu, Chúa Giêsu rõ ràng nhấn mạnh đến sự phân định và chọn lọc sẽ xảy ra vào thời cánh chung: người tốt được chọn, người xấu bị loại trừ. Việc làm của chúng ta là quyết định mình trở nên người tốt hay người xấu, nhưng không phải tốt hay xấu theo kiểu thế gian mà là theo tiêu chuẩn của Tin Mừng. Nói cách khác, sự phân định và chọn lựa của Thiên Chúa vào hồi chung cuộc kêu gọi chúng ta phải biết phân định và chọn lựa ngay trong hiện tại này.
Qua trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn cảnh báo cho chúng ta về ngày tận thế, ngày ấy xảy ra khi chúng ta phải nhắm mắt lìa đời. Sinh ra chúng ta Thiên Chúa luôn ấp ủ gìn giữ bảo vệ chở che, Ngài đặt trong tâm hồn mỗi người tiếng nói của lương tâm để chỉ dẫn cho chúng ta làm lành lánh dữ. Tình yêu của Thiên Chúa bao phủ loài người có thể ví như chiếc lưới. Không một ai bị loại trừ và thoát ra khỏi tấm lưới yêu thương ấy.
Thế nhưng Thiên Chúa chỉ chọn những cá tốt, nói cách khác; Thiên Chúa chỉ đón nhận những ai muốn được Ngài biến đổi để trở nên tốt. Còn những ai chối bỏ Ngài thì trở nên cá xấu, bị quang ra ngoài, nơi đó sẽ là bất hạnh và than khóc muôn đời.
Xét lại mình, chúng ta đang là loại cá gì? Có xứng đáng được lựa chọn để nhận vào Nước Hằng Sống không?
Khi chúng ta sống và hành động theo tiếng chỉ bảo của lương tâm, nghĩa là sống theo ý Chúa, thì chúng ta sẽ có một cuộc sống thanh thản bình an ngay ở đời này, và chắc chắn sẽ được hạnh phúc đời sau. Còn ngược lại, nếu sống trong gian ác, tội lỗi thì ngay ở đời này sẽ là một chuỗi những tháng ngày sống trong bất an, bất hạnh và rồi sẽ đánh mất luôn cả sự sống đời sau!
Với bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy có thái độ kiên nhẫn bao dung hơn đối với Giáo Hội của Ngài. Qua hình ảnh chiếc lưới thả xuống biển, kéo lên với đủ loại cá, trong đó người ta giữ lại những con cá tốt và ném đi những con cá xấu, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người chỉ được thực hiện trọn vẹn vào ngày cánh chung mà thôi, trong khi chờ đợi, thì người môn đệ của Ngài cần có thái độ kiên nhẫn, bao dung.
Giáo Hội là Thân Thể của Chúa Kitô. Tự bản chất, Giáo Hội là thánh thiện, như chúng ta vẫn tuyên xưng trong Kinh Tin Kính, nhưng Giáo Hội thánh thiện ấy lại gồm những con người tội lỗi. Ý thức cơ bản và quan trọng nhất của người Kitô hữu chính là luôn nhận biết mình là tội nhân, để từ đó kêu cầu lòng thương xót của Chúa và sự tha thứ của anh em.
Nếu thiếu ý thức ấy, người Kitô hữu sẽ rơi vào thái độ kiêu căng giả hình của những người Biệt phái bị Chúa Giêsu lên án gắt gao. Ðồng hành với nhân loại, mang đến cho nhân loại Tin Mừng cứu rỗi, cũng như Chúa Giêsu, Ðấng cứu độ, Giáo Hội chỉ có thể thực thi sứ mệnh của mình với thái độ kiên nhẫn, cảm thông, yêu thương, tha thứ mà thôi. Không ngôn ngữ nào hùng hồn hơn, không sứ điệp nào có tính thuyết phục hơn lòng nhân từ, sự khoan dung và tha thứ. Cái chết của Chúa Giêsu trên Thập giá là tuyệt đỉnh của hành động cứu rỗi của Ngài và lôi kéo mọi người lên với Ngài.
Luôn ý thức về thân phận tội lỗi yếu hèn của mình, không ngừng cảm thông với những thiếu sót bất toàn trong Giáo Hội, cố gắng thực thi lòng nhân từ bao dung với mọi người, đó là thách đố đang đặt ra cho người Kitô hữu chúng ta hơn bao giờ hết. Xin Chúa khơi dậy trong tâm hồn chúng ta lòng yêu mến Giáo Hội được thể hiện bằng những cử chỉ cảm thông bao dung, kiên nhẫn mỗi ngày.