2023
NÊN MỘT VỚI CHÚA
24.5 Thứ Tư trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh
Cv 20:28-38; Tv 68:29-30,33-35,35-36; Ga 17:11-19
NÊN MỘT VỚI CHÚA
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha 3 điều: gìn giữ các môn đệ trong đức tin, che chở các ông khỏi thế gian, và thánh hiến các ông theo sự thật.
Chúa Giêsu tỏ lòng yêu thương các môn đệ, một tình yêu đặc biệt, như tình của thầy đối với trò, như tình của cha đối với các con cái. Thật vậy, bản thân Chúa phải đối diện với những giờ phút đau thương của thập giá, tử nạn và phục sinh; Ngài muốn lôi kéo các môn đệ vào hoàn cảnh cụ thể của mình, để cùng chung số phận của ngài.
Khi cầu xin cho các môn đệ được ơn gìn giữ, Ngài biết trước những khó khăn thử thách đời tông đồ của họ; Ngài cũng nhìn thấy trước những đau buồn, chán nản nơi các ông, và sợ các ông ngã lòng, nên Ngài đã xin Chúa Cha luôn gìn giữ họ, để họ được nâng đỡ trong đức tin, và luôn trung thành với sứ mạng Chúa trao phó cho họ.
Khi cầu xin cho các môn đệ được che chở các ông khỏi thế gian, Chúa Giêsu nhìn thấy trước những cám dỗ của thế gian, dễ lôi cuốn các ông, dễ làm cho các ông bị hư mất. Vì thế, Ngài muốn giải thoát các ông khỏi những cạm bẫy của thế gian, bằng sự bảo vệ, che chở của Chúa Cha: “Xin gìn giữ họ trong Danh Cha”, bằng sự che chở của Chúa Giêsu: “Con đã canh giữ để không một ai trong họ phải hư mất”, và nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần: “Đấng Bầu chữa sẽ ở với và ở trong các môn đệ luôn mãi” (Ga 14,16-17).
Khi cầu xin Chúa Cha thánh hiến các môn đệ, Chúa Giêsu tỏ cho các môn đệ hiểu rằng: các ông được thánh hiến, có nghĩa là các ông được Chúa tách ra khỏi thế gian tội lỗi, nhiều cạm bẫy, để từ nay các ông thuộc trọn về Chúa. Đồng thời, chính bản thân các môn đệ là những được Chúa chọn gọi làm tông đồ, thi hành sứ vụ Loan báo Tin Mừng.
Khi suy niệm bài Tin Mừng này, mỗi người chúng ta cảm nghiệm tình thương của Chúa dành cho chúng ta. Dù trong cuộc sống có nhiều cạm bẫy, nhiều thử thách gian nan, chúng ta tin vào ơn của Chúa luôn nâng đỡ, bảo vệ chúng ta nhờ ơn của Chúa. Vì thế, chúng ta hãy luôn kết hiệp với Chúa, và năng cầu nguyện với Chúa: “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”.
Hơn nữa, chúng ta đã được Chúa thánh hiến qua Bí tích Rửa tội, chúng ta trở nên con cái của Chúa, thuộc trọn về Chúa. Để giữ mãi hình ảnh và vẻ đẹp này, chúng ta phải không ngừng xin ơn đổi mới và canh tân bản thân, để gột bỏ con người tội lỗi, yếu đuối, và những thói xấu thế gian.
Cuối cùng, được thánh hiến, chúng ta cũng trở nên những chứng nhân cho Tin Mừng của Chúa. Chúng ta phải làm gì để cho Tin Mừng của Chúa được gieo vãi? Muốn làm chứng, chúng ta phải là ánh sáng, là men, là muối cho thế gian. Làm chứng cho Chúa là làm chứng về sự thật: Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu độ hết mọi người. Chính nhờ Chúa Thánh Thần, tác nhân chính cho công cuộc tông đồ của Giáo Hội và của mỗi người chúng ta.
Chúa Giêsu cầu xin cho các môn đệ của mình được thánh hiến, tức là được “tách ra” để thuộc trọn về Chúa Cha như Đức Giêsu đã thuộc về Người. Thuộc về Chúa Cha, tức là thuộc về Chân Lý. Thuộc về Chúa Cha cũng là phó thác, tin tưởng vào tình thương của Người. Thuộc về Chúa Cha cũng là vâng nghe lời Đức Giêsu dạy dỗ.
Như vậy người môn đệ được hiện hữu giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Giữa sự ác, lọc lừa, nhưng không thuộc về chúng, mà ngược lại, các ông phải làm chứng cho chân lý Tin Mừng.
Quả thật, các môn đệ đã sẵn sàng làm chứng cho chân lý Tin Mừng như lời Đức Giêsu đã phán: “Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?” (Mt 16, 26).
Lời Chúa hôm nay muốn nhắc cho mỗi chúng ta hãy nhớ đến Bí tích Thánh Tẩy ta đã lãnh nhận. Khi thuộc về Chúa qua Bí tích này, chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa và trở nên môn đệ của Người. Trở nên môn đệ cũng có nghĩa là trở nên chứng nhân. Vì thế, chúng ta không thể không làm chứng cho Chúa trong cuộc sống thường ngày. Làm chứng cho Chúa, tức là từ bỏ Ma Quỷ và mọi việc, mọi sự sang trọng của chúng. Làm chứng cho Chúa cũng có nghĩa là đi ngược với những điều bất chính mà con người ngày nay bày ra.
2023
Vinh quang Thiên Chúa
23.5 Thứ Ba trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh
Cv 20:17-27; Tv 68:10-11,20-21; Ga 17:1-11
Vinh quang Thiên Chúa
Vinh quang tư tế của Chúa Giêsu được qui tụ chung quanh các chủ đề vinh quang, sự sống đời đời, đồng thời nó cũng loan báo cho con người một sự kết hiệp với tương lai của Chúa Kitô. Muốn nhận thức được sự phong phú được đề ra nơi đây, chúng ta thử hiểu rõ hơn các khía cạnh của vinh quang Thiên Chúa, và cũng sẽ là vinh quang của chúng ta.
Theo từ vựng Kinh Thánh, vinh quang của một người không tương đương với sự nổi danh của người ấy, nhưng tương đương với sự phong phú nội tâm. Từ vinh quang hàm chứa một ý niệm về sứ nặng, về sự cô đọng. Một người vinh quang là một người có một trọng lượng, có một giá trị, có sự cô đọng. Vinh quang không phải là một thứ trang trí cho con người, bên ngoài bản thân, nhưng là một sự cô đọng nội tâm.
Như vậy, khi Chúa Giêsu trình với Cha: Xin tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha”, chúng ta có thể dịch ra như sau : “Xin ban cho Con một sự cô đọng nội tâm, hầu Con cho người ta thấy rằng Cha có một trọng lượng, một giá trị.
Theo từ vựng Kinh Thánh, vinh quang cũng là biểu hiện của hữu thể. Vinh quang của Gia-vê, ấy là Thiên Chúa khi Người thể hiện nét uy nghi, quyền năng và sự thánh thiện của Người. Vinh quang là biểu hiện của Thiên Chúa giàu chất hiện hữu, có một sự hiện hữu phong phú.
Theo nghĩa này, cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, Giờ của Ngài, trở thành biểu hiện cao cả nhất cho vinh quang Thiên Chúa từ trước đến giờ. Thiên Chúa bộc lộ ý định cứu rỗi, bản chất nhân lành, mong ước chia sẻ sự thánh thiện của Người với nhân loại. Và Chúa Giêsu nói: Con đã tôn vinh Cha trên thế gian, con đã bộc lộ bản chất của Cha, bằng cách hoàn tất công trình mà Cha đã giao phó cho con, qua việc hoàn tất ơn ctíủ độ.
Còn một chiều kích thứ ba của vinh quang Thiên Chúa ; đấy là sự hiệp thông của chúng ta vào vinh quang đó: “Trong họ, Con đã tìm được vinh quang của Con: Việc tôn vinh Chúa Kitô được hoàn tất trong việc tôn vinh người Kitô hữu. Chúng ta càng tham dự vào sự sống đời đời, vào sự sống Thiên Chúa, thì chúng ta càng hoàn tất sứ mạng của Ngôi Con, để rồi cuối cùng Ngài được tôn vinh và chúng ta cũng được tôn vinh với Ngài, nhờ Ngài và trong Ngài.
Sự sống ai cũng quý và đều mong sao cho sự sống của mình được kéo dài bao nhiêu có thể. Từ đó, ta có thể kết luận rằng, cái chết thì không ai thích! Chính vì thế, mà nhiều người khi đứng trước cái chết đã tỏ ra rất sợ hãi.
Hôm nay, bài Tin Mừng cho thấy, Đức Giêsu nói đến “Giờ”của Ngài đã chu toàn sứ mạng mà Chúa Cha đã trao phó.
“Giờ” mà Đức Giêsu nói đến ở đây chính là “Giờ” của cuộc tử nạn. Nhưng cũng là “Giờ” của chiến thắng, “Giờ” của vinh Quang và “Giờ” Thiên Chúa Cha được tôn vinh.
Như vậy, Đức Giêsu mặc khải cho chúng ta thấy rằng: mỗi Kitô hữu, chúng ta cũng đều trải qua “Giờ” đó trong cuộc đời. Phải có “Giờ” khởi đầu, có “Giờ” thi hành và có “Giờ” kết thúc. Hay nói cách khác, phải trải qua “Giờ” của đau khổ thì mới được vào vinh quang. Phải qua “Giờ”của hiện tại, hữu hạn thì mới có “Giờ”của vĩnh cửu trên Thiên Quốc. Tuy nhiên, “Giờ” của hiện tại phải được chu toàn cách trung thành, thì “Giờ” của tương lai trên Thiên Quốc mới được đảm bảo.
Chương 17 Tin mừng Gioan là lời cầu nguyện đẹp nhất trong toàn bộ Kinh thánh, trong đó, Chúa Giêsu với tư cách là Thượng tế, là Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người đã dâng lên Thiên Chúa lời khẩn nguyện. Trước hết, Ngài cầu xin Chúa Cha tôn vinh Ngài qua cái chết và sự sống lại của Ngài thứ đến, Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ. Cuối cùng, Ngài cầu nguyện cho những kẻ tin vào Ngài.
Trong Tin mừng Giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay, Chúa Giêsu cầu xin Chúa Cha ban cho những kẻ tin Ngài được sự sống đời đời, và sự sống đời đời là họ nhận biết Chúa Cha là Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và Chúa Glêsu là Đấng được Chúa Cha sai đến. Sự sống đời đời không chỉ bắt đầu ở đời sau qua cái chết, nhưng là được tiếng chia sự sống Thiên Chúa đã bắt đầu ngay đời này, đã bất đầu khi những kẻ tin được sống thân tình với Chúa và đi và quỹ đạo tình yêu của Ngài.
Tuy nhiên, sự sống ấy cũng bao gồm dòi hỏi là người tin Chúa phải sẵn sàng sống theo thánh ý Thiên Chúa, mà Chúa Giêsu đã nêu gương khi Ngài chấp nhận đi vào con đường thập giá dẫn tới vinh quang, và đó cũng là con đường mà Ngài mời gọi chúng ta bước theo.
Ước gì lời Chúa hôm nay giúp chúng ta biết chấp nhận thánh ý Thiên Chúa trong đời mình, kể cả đón nhận hy sinh, đau khổ, nhờ đó chúng ta sẽ chiếm hữu được sự sững đời đời.
2023
Chúa đã thắng thế gian
22.5. Thứ Hai trong tuần thứ Bảy Mùa Phục Sinh
Cv 19:1-8; Tv 68:2-3,4-5,6-7; Ga 16:29-33
Chúa đã thắng thế gian
Hôm nay, Đức Giêsu tiên báo cho các môn đệ biết rằng: các ông là những người đi theo Chúa, không có lý do gì các ông không bị bách hại như chính Ngài. Nhưng liền sau đó, Ngài khích lệ các ông: “Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”(Ga 16, 33).
Vững tin vào Lời Chúa phán cùng với sứ mạng đã đón nhận là hãy đi loan báo Tin Mừng khắp thế gian, nhất là sự xác tín vào niềm vui Nước Trời sau cuộc sống trần gian, các môn đệ đã không sợ gì nguy khốn, các ngài đã băng rừng, vượt suối và chấp nhận mọi sự đau khổ, ngay cả cái chết để loan báo về Tin Mừng tình thương, chân lý và sự sống cho mọi người, để ai tin và đón nhận thì cũng được hưởng niềm vui, hạnh phúc như mình.
Trong cuộc sống của người Kitô hữu ngày nay, hẳn mỗi người cũng đều cảm thấy khó khăn trong việc sống đạo! Thật thế, hơn bao giờ hết, chúng ta đang phải đối diện với những trào lưu tục hóa trên diện rộng, mọi nơi và mọi lúc. Trào lưu đó có thể là một hệ tư tưởng; có thể vì giá trị đạo đức bị đảo lộn; cũng có thể vì miếng cơm manh áo… mà người ta bắt chúng ta phải tin và hành động theo…
Những lúc như thế, lương tâm lên tiếng và chúng ta được mời gọi sống những giá trị Tin Mừng ngay trong những thực tại đó. Vẫn biết đây là khó, nhưng hãy cam đảm lên, vì Chúa đã thắng.
Trong cuộc đời của Chúa Giêsu, thỉnh thoảng Ngài cũng cảm thấy một niềm vui khi các tông đồ hiểu được giáo huấn của Chúa, như trong cuộc đàm đạo sau bữa tiệc ly mà Tin mừng hôm nay ghi lại.
Các tông đồ xem chừng đã tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Ngài đến từ Thiên Chúa và sẽ trở về cùng Thiên. Chúa tuy nhiên, Chúa Giêsu báo cho họ biết rằng họ đã có niềm tin nhưng niềm tin của họ chưa đủ vững mạnh để kiên vững trong cuộc Tử nạn của Chúa. Khi đến giờ Chúa chịu đau khổ, bị bắt và bị giết, các ông sẽ hoảng sợ mà chạy trốn hết. Nhưng Chúa Giêsu khẳng định Ngài không đơn độc một mình, vì có Chúa Cha luôn ở với Ngài. Ngoài ra, Chúa còn loan báo những đau khổ, thử thách và cả bắt bớ nữa đang chờ đợi họ. Họ cũng sẽ được thông chia đau khổ với Ngài, và điều Chúa bảo đảm là sẽ ở với họ và nâng đỡ họ, vì Chúa đã thắng thế gian.
Các tông đồ sau những tháng năm sống gần gũi Chúa mà còn yếu kém niềm tin, thì đối với chúng ta cũng chẳng hơn gì. . Nhiều khi chúng ta tưởng niềm tin của mình đã vững mạnh để có thể dương đầu với khó khăn, thử thách, nhưng thực tế cho thấy có những lần gặp khốn khó khổ đau chúng ta muốn bỏ Chúa, đã hết tin tưởng nơi Chúa.
Chúng ta hãy xin Chúa hướng dẫn và ban sức mạnh, để chúng ta thêm xác tín, cậy trông, để với niềm tin tưởng Chúa đã thắng thế gian, chúng ta được luôn trung thành bước theo Chúa ngõ hầu được chia sẻ vinh quang với Chúa.
Tình yêu và sự vâng phục đối với Thiên Chúa Cha, cũng như tình yêu thương đối với loài người, khiến cho Chúa Giêsu bình thản nhận lấy cái chết trên Thập Giá. Thái độ bình thản của Ngài trước những giờ phút nguy ngập nhất, được Thánh Sử Gioan ghi nhận trong phân đoạn Thánh Kinh, được trích đọc hôm nay, qua lời khích lệ các Tông Đồ của Ngài. “Hãy can đảm lên, vì Thầy đã thắng thế gian”
Ngài đã thắng thế gian bởi Ngài đã đáp trả lại gian ác bằng tình thương, hận thù bằng tha thứ.
Đau khổ vẫn mãi mãi là điều phi lý đối với con người. Nhưng với tình yêu, thì đau khổ sẽ không còn phi lý nữa. Đây chính là kinh nghiệm của Đấng đã động viên các Tông Đồ của Ngài giữa cơn thử thách :
“Hãy can đảm lên”
Hãy can đảm lên, vì chúng ta luôn có Chúa ở bên
Hãy can đảm lên, vì dù thử thách có lớn lao đến đâu, cuộc sống của chúng ta vẫn có ý nghĩa.
Hãy can đảm lên, vì Thiên Chúa Đấng thấu suốt mọi sự, Ngài đã yêu thương ta hết lòng, nên không bao giờ Ngài để cho những đau khổ thử thách xảy đến với chúng ta quá sức chúng ta chịu đựng.
Hãy can đảm lên, vì cho dù Chúa chỉ nhận được toàn là những phản bội, nhưng Ngài vẫn tiếp tục yêu thương ta.
Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Một lời an ủi như bơm thêm sức mạnh cho chúng ta. Nhưng không khỏi làm cho ta thắc mắc: Chúa đã thắng thế gian như thế nào ? Trong cuộc chiến chống lại thế gian, Chúa Giêsu đã dùng vũ khí sắc bén là Thập Giá để đạt tới mục tiêu cuối cùng là thánh ý Cha. Sống là chiến đấu, nhưng chiến đấu cho ai mới được ?
Chúng ta thường hiểu chiến đấu để loại trừ thử thách đau thương trong cuộc sống; nhưng hôm nay Chúa Giêsu lại dạy chúng ta: thử thách là qui luật của cuộc sống, và đã là qui luật thì không tránh được. Vậy mục đích quan trọng của cuộc chiến của chúng ta hôm nay là chiến đấu để được có Chúa Kitô trong cuộc sống. Nhưng một khi đã được có Chúa trong cuộc sống, Chúa thường quấy rầy chúng ta, không chịu để ta yên sống theo sở thích hay đam mê của mình. Vì thế chúng ta lại phải chiến đấu với chính mình để Đức Kitô chiến thắng trong ta. Trong cuộc chiến này, Chúa Giêsu khích lệ chúng ta: Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.
Chúa đã thắng thế gian, chúng ta cũng phải thắng thế gian trong ta với Chúa Kitô, để cho Chúa Kitô được toàn thắng.
2023
Là bạn hữu của Chúa
20.5 Thứ Bảy trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 18:23-28; Tv 47:2-3,8-9,10; Ga 16:23-28
Là bạn hữu của Chúa
Hôm nay tôi tìm gặp trong lời Chúa Giêsu một vài câu nói đau lòng nhất trong Phúc âm. “Bây giờ Thầy rời thế gian và về cùng Cha” và “Thầy không nói với anh em bằng dụ ngôn nữa”.
“Bây giờ Thầy rời thế gian và về cùng Cha . Một lời đại loại như thế đã từng làm cho chúng ta xa cách với một người bạn, một người con. Cậu con trai lập gia đình nói theo cách thứ mình: “Bây giờ con rời cha mẹ để về với gia đình con”. Cô gái hai mươi tuổi cũng nói: “Con sẽ đi ở nơi khác”. Đối với nhttng người ở lại và chịu sự mất mát của một cuộc ra đi, cuộc đi mang một dư vị đăng đắng. Và lúc ấy, ta cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ hết rằng con người cần sống trong sự hiệp thông và với sự hiện diện của người khác; họ thấy hụt hẫng khi phải chia ly.
Dù cho Chúa Giêsu trình bày về sự ra đi của Ngài như môït điều có lợi cho chúng ta, cái gánh nặng của sự vắng Ngài vẫn còn đó. Chúa Giêsu sẽ không bao giờ còn hiện diện bằng xương bằng thịt nữa.
Câu thứ hai mà tôi thấy đau lòng là câu sau: “Thầy không nói với các con bằng dụ ngôn nữa”. Thời của dụ ngôn đã qua rồi. Ngôn ngữ của Chúa Kitô bây giờ là ngôn ngữ của thực tại, của biến cố.
Thế nhưng ngôn ngữ này rõ ràng quá, chính xác quá, đòi hỏi quá. Ngôn ngữ này quá dễ hiểu. Khi thực tại cho ta thấy một nơi có cảnh người bóc lột người, khi nó cho chúng ta thấy nhtrng bất bình đẳng trong xã hội, khi nó phô bày rằng chúng ta đối xử với loài chó tốt hơn với loài người và luật lệ bảo vệ cho hải cẩu hơn là cho những con người bị bóc lột ; vào những lúc ấy, ngôn ngữ này quá dễ hiểu.
Chúa Kitô nói với chúng ta bằng thực tại, bằng biến cố. Và trong khi Ngài trở về với nếp sống hoàn toàn thông hiệp với Cha, Ngài cho chúng ta cảm nhận một cách gay gắt hơn nữa rằng những bất công, những ti tiện , những dửng dưng giữa anh em với nhau là điều không thể nào chịu nổi. Ngài mời gọi chúng ta chia sẻ sự hiệp thông với Cha, nếu chúng ta có dũng cảm hiểu được thực tại cuộc đời hầu sống hiệp thông với anh chị em chúng ta, những người con của Chúa.
Trước đây Chúa Giêsu giảng dạy bằng dụ ngôn và chỉ khi ởù riêng với các môn đệ Ngài giải thích cho các ông mọi điều. Bây giờ đây đến lúc Ngài không dùng dụ ngôn nữa nhưng nói thẳng cho họ hiểu về Cha với một mức độ thân tình giữa Thầy và môn đệ. Chia sẻ các hiểu biết là yếu tố căn bản để xây dựng mối thân tình. Càng nhiều hiểu biết được chia sẻ mối thân tình càng bền chặt. Con người ai cũng quí trọng bạn tri kỷ, vì chỉ với người bạn này, họ mới cởi mở, mới san sẻ được mọi nỗi niềm. .
Chúa Giêsu cũng muốn các môn đệ là bạn tri kỷ của Ngài. Không những trao gởi niềm tâm sự, Chúa Giêsu còn trao ban chính Thịt Máu Ngài như dấu chứng của một mối thân tình bền chặt. Hãy hành động với Ngài và trong Ngài, con người sẽ gặp được điều mình mong muốn: “Những gì các con sẽ xin cùng Cha thì Ngài sẽ ban cho nhân danh Ta”. Từ thân phận tôi tớ, các môn đệ được nâng lên hàng bạn hữu, bởi vì Chúa Giêsu muốn cho họ được sống như Ngài trong chức phận làm con Thiên Chúa, một giá trị đã bị con người đánh mất nhưng đã được Đức Kitô phục hồi bằng cái chết tự hiến của Ngài.
Nhờ Bí tích rửa tội mỗi Kitô hữu được lãnh nhận chức vị làm con Thiên Chúa. Đây không phải là một tước hiệu khoác lên người nhưng là một tiếp xúc với sự sống của Thiên Chúa. Với Đức Kitô và trong Đức Kitô những gì chúng ta cầu xin sẽ được nhạâm lời. Đức Kitô đã đem lại cho chúng ta một giá trị mới đồng thời mời gọi chúng ta sống xứng đáng với giá trị ấy. “Chính Chúa Cha yêu các con vì các con đã yêu Ta và tin rằng Ta đã đến tự Thiên Chúa”. Nhờ tin nhận và yêu mến Đức Kitô, chúng ta sẽ sống trong tình yêu Thiên Chúa.
Trước kia, Chúa Giêsu giảng đay các môn đệ bằng dụ ngôn, nhưng giờ đây Ngài không còn dùng dụ ngôn nữa, Ngài muốn nói thẳng cho các ông hiểu về Chúa Cha, về mức độ mối thân tình giữa Ngài và các ông. Vì là môn đệ, cho nên trước đây, khigặp khó khăn, các ông xin Chúa giải thích và Ngài đã giải thích cho các ông. Lúc này đây, hơn cả chức phận là môn đệ, họ được gọi là bạn hữu của Ngài, vì tất cả những gì Ngài đã nghe biết nơi Chúa Cha, thì Ngài đã tỏ lộ hết cho họ.
Chia sẻ các hiểu biết là yếu tố căn bản mối thân tình giữa bạn hữu . Càng nhiều hiểu biết được chia sẻ cho nhau thì mối thân tình càng bền chặt. Con người ai cũng qúy trọn bạn tri kỷ, vì chỉ với người bạn tri kỷ, người ta mới có thể chia sẻ hết mọi điều, cởi mở hết mọi nỗi niềm. Bá Nha đã đập vỡ cây đàn vì Tử Kỳ không còn nữa. Mất Tử Kỳ là mất người thông cảm qua tiếng đàn, thì Bá Nha không còn thiết tha đàn chuyện gảy đàn nữa.
Chúa Giêsu cũng muốn các môn đệ trở thành bạn tri kỷ của Ngài. Không những trao gởi niềm tâm sự, Ngài còn traoban chính Thịt Máu Ngài như dấu chứng của một mối thân tình bền chặt. Hãy hành động với Ngài và trong Ngài, họ sẽ gặp được điều mong muốn. Điều gì các con nhân danh Thầy xin cùng Cha, thì Ngài sẽ ban cho . Từ thân phận nô lệ , tôi tớ, các môn đệ được nâng lên hàng bạn hữu, vì Chúa Giêsu muốn họ sống như Ngài trong chức phận làm con Thiên Chúa, .một giá trị dã bị con người đánh mất, nhưng đã được Chúa Kitô phục hồi bằng cái chết tự hiến của Ngài.
Chúa Kitô đã mang lại cho người Kitô hữu một giá trị mới, nhưng Ngài cũng đòi buộc họ phải sống xứng đáng với giá trị ấy. Tin nhận và yêu mến Chúa Ki tô, sẽ cho phép người Kitô hữu sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Như các môn đệ, họ cũng dược Chúa chọn làm bạn tri kỷ của Ngài.Tất cả những hiểu biết về Thiên Chúa đã được gói trọn trong lời Ngài. Không thể là bạn tri kỷ của Ngài, nếu không đón nhận và đáp trả lời Ngài:
Ước gì lời Chúa hôm nay giúp chúng ta vui mừng hãnh diện và sống xứng đáng địa vị là con Chúa, bằng cách tin nhận và yêu mến Chúa Kitô, để được ở mãi trong tình yêu của Ngài.