2023
Niềm tin thế hệ hôm nay!
6.10 Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
Br 1:15-22; Tv 79:1-2,3-5,8,9; Lc 10:13-16
Niềm tin thế hệ hôm nay!
Qua bài Tin Mừng, Chúa cảnh báo Kho-ra-din và Bết-xai-đa. 13 Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa!” Nơi đây, họ đã chứng kiến phép lạ của Thiên Chúa, nhưng họ đã cứng lòng chẳng tin, mà còn thờ ơ với Thiên Chua hơn nữa.
Ngày nay, con thế giới cũng đã chứng kiến rất nhiều phép lạ từ trời cao, từ Thiên Chúa qua Đức Mẹ, qua các thánh. Đức Mẹ đã hiện ra với Thánh Nữ Bernadette tất cả 18 lần; Chúa Giêsu hiện ra với thánh nữ Faustina; Đức Mẹ hiện ra tại Fatima 6 lần, và cả phép lạ lớn lao cả thể; Đức Mẹ hiện ra tại La Vang, Việt Nam với những phép lạ để cứu con cái Mẹ.
Hôm nay đây, cả thế giới này, có bao nhiêu người theo Chúa! Có bao nhiêu người không theo Chúa? Phải chăng số người không theo Chúa còn rất nhiều. Số người theo Chúa thì ít hơn rất nhiều.
Theo thống kê của Liên hợp quốc, dân số thế giới tính đến ngày 22/3/2017 là 7,49 tỷ người. Theo Tòa Thánh công bố tình trạng Giáo Hội Công Giáo tính đến ngày 31-12-2013, trên toàn thế giới có 1 tỷ 253 triệu người Công Giáo.
Trong những người theo Chúa hôm nay, họ có hoàn toàn theo Chúa từ trong tâm hồn và thể xác không. Hay trong số những người theo Chúa hôm nay, họ đã dựng nên một Thiên Chúa theo kiểu của riêng họ, để rồi Chúa sẽ chiều theo ý của họ mà cho họ một cuộc sống đầy sa hoa, tội lỗi: vì Chúa nhân từ và hay thương xót, nên không chấp tội. Thế là cứ sống buông thả. Họ lấy luật ra để sống với Chúa, họ chỉ cần đến với Chúa trong các dịp lễ buộc; họ chỉ ăn chay ép xác trong các dịp Hội Thánh dạy. Họ nghĩ thế là Chúa phải cho họ lên Thiên Đàng. Buồn thay!
Cho nên, các điểm hành hương đến với Đức Mẹ, số người Công giáo chiếm ít hơn số người ngoại đạo.
Khi đến với Mẹ, lòng tin của người Công Giáo chưa hẳn đã tin như những người ngoại đạo. Điều đó cho thấy, số người ngoại đạo được ơn từ Mẹ rất nhiều.
Niềm tin vào Thiên Chúa của người Công Giáo ngày nay chưa đủ để hoán cải thế giới trầm luân này.
Và rồi họ sẽ phải nhào xuống tận âm phủ, không được xử khoan hồng. 14 Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đôn xẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. 15 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng được nâng lên tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!
Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng chỉ nhờ lắng nghe lời Ngài, con người mới có thể thông hiệp vã hiệp nhất với nhau. Niềm tin là men nối kết con người với nhau, niềm tin là sức bật đưa con người ra khỏi chính mình để đến với người khác, niềm tin là thuốc chữa trị con người khỏi vong thân. Phát triển kinh tế là một yếu tố cần thiết cho cuộc sống: thế nhưng con người không chỉ sống bằng cơm bánh. Ăn no, hưởng thụ, mà tinh thần trống rỗng thì cũng chỉ là mẫu người què quặt kém phát triển mà thôi. Một cuộc sống sung mãn đích thực phải là cuộc sống trong đó giá trị tinh thần và luân lý được đặt vào hàng trọng yếu.
Trước những thay đổi về mặt luân lý, người kitô hữu cũng phải cảnh giác trước cạm bẫy của tiêu thụ, ích kỷ, khô cạn tình người mà lợi lộc kinh tế có thể bủa giăng khắp nơi. chính là sự chai lỳ và lãnh đạm của dân Chúa ngày nay là chúng ta! Hẳn mỗi người chúng ta đều thấy tình thương của Thiên Chúa trong thế giới và nơi cuộc sống, thế mà chúng ta đã không trở về với phẩm giá đích thực của mình là con cái Chúa, con cái Sự Sáng, nhưng vẫn sống thờ ơ, lãnh đạm và vui hưởng những thú vui tội lỗi…
Con người Công Giáo ngày nay, rao giảng Lời Chúa bằng môi bằng miệng, không trở nên chứng nhân của Tin Mừng. Quả thế, Giáo Hội đã luôn dạy rằng: “Thời nay, người ta cần chứng nhân hơn thầy giảng, và nếu người ta nghe người giảng, thì đó là vì người giảng là một chứng nhân”.
Sứ điệp Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy bám vào Thiên Chúa như là cứu cánh của mình. Chỉ có Thiên Chúa và trong Ngài, chúng ta mới tìm được niềm vui và hạnh phúc đích thực. Loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, con người không chỉ rơi vào sa đoạ mà còn cắt đứt mối tương quan với tha nhân.
2023
Thánh Phanxicô Átxidi
Với đức khiêm nhường và nghèo khó, lòng yêu mến Chúa Kitô, loài người và tạo vật, thánh Phanxicô là một trong những vị thánh nổi danh nhất và được yêu mến nhất trên toàn thế giới.
Cuộc đời của bất cứ vị thánh nào trong Giáo Hội cũng đều bắt đầu bằng cuộc sám hối. Sám hối của các thánh có nghĩa là nhìn vào Chúa để bắt chước Chúa hơn là nhìn vào mình để ngao ngán,chán nản mà không muốn vươn tiến. Mỗi thánh đều có một cung cách sống, đều có một hướng đi riêng biệt, muôn vẻ,muôn mầu,muôn sắc,nhưng tựu trung,tất cả đều có một mẫu số chung là trở nên giống Chúa Kitô . Thánh Phanxicô Átxidi là vị sáng lập Dòng Anh Em Hèn Mọn cũng không đi ra ngoài đường lối của Chúa. Ngài phó thác,tin,cậy,yêu,mến Chúa để càng ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu.
Thánh Phanxicô Átxidi chỉ sống cuộc đời trần thế có 45 năm.Nhưng cuộc đời của Ngài là cả một bài ca. Một bản nhạc với những dòng nhạc,với những cung bậc,hòa nên một bản trường ca tình yêu tuyệt vời. Người ta trong nhiều thế kỷ đã không ngớt ca ngợi thánh nhân vì con người lạ lùng của thánh nhân giữa cuộc đời.
Ngay anh em trong Dòng cũng không nhận ra Ngài có gì đặc biệt mà sao lạ lùng thu hút mọi người. Thánh nhân đã rất khiêm nhượng,sự khiêm tốn của một tâm hồn thánh thiện đã nhìn ra con người đầy khiếm khuyết,đầy tội lỗi của mình và có làm được gì là do ân huệ nhưng không của Chúa,đã biến cái tầm thường nên cái phi thường,đã biến cái đơn sơ,nhỏ bé nên cái vĩ đại khôn lường.
Vì thế,tình yêu của Phanxicô Átxidi là một tình yêu mang tính cụ thể,thánh nhân yêu mọi người,mọi vật, Ngài biến mọi sự vật,mọi thụ tạo nên sinh động và có nhân tính.Ngài yêu tất cả vì Ngài thấy Thiên Chúa nơi tất cả mà trung tâm là Chúa Giêsu.Thánh nhân yêu thương mọi người với tất cả con tim của mình,với cả cuộc đời mình vì chính Chúa đã chết cho nhân loại trong đó có cả Phanxicô Átxidi.Tình yêu của Phanxicô Átxidi là tình yêu mang tính vui tươi,thoải mái, Ngài sống trong niềm vui vì lúc nào Ngài cũng mang Chúa trong con người của mình,Ngài đồng hóa mọi sự và nhân cách hóa tất cả để tất cả ca ngợi Chúa trong niềm vui.
Thánh nhân sinh ở Átxidi khoảng năm 1182. Cha Ngài là ông Bênađô là một thương gia tơ sợi nổi tiếng và mẹ Ngài là bà Pica,một người đạo đức,thánh thiện đã hun đúc Ngài nên một vị thánh thời danh.Cuộc nổi loạn của những người lê dân chống lại những nhà quí tộc. Thánh nhân bị bắt và bị giam cầm trong suốt một năm trời ròng rã.Ngài bị một căn bệnh hiểm nghèo và được Chúa cứu chữa,Ngài được khỏi bệnh và Chúa đã cảm hóa Ngài với câu:” Lạy Cha chúng tôi ở trên trời “.Năm 1206,thánh nhân quyết định rũ bỏ bụi trần,từ bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu,dù rằng bị người cha già hết sức phản đối, thánh nhân rất thương cha nhưng không dám làm trái ý Chúa. Thánh nhân phân phát tất cả của cải mình có cho những người nghèo, Ngài chỉ giữ lại một chiếc áo choàng cũ kỹ,rồi ra đi rao giảng Tin Mừng.Ðược Chúa thúc đẩy,soi sáng,thánh nhân đã lập Dòng anh em hèn mọn.Thời gian sau đó,Ngài lui về Alverne,một nơi thật cô liêu phía Bắc Átxidi để ăn chay,cầu nguyện và sống tình thân với Thiên Chúa.Chúa yêu thương Ngài cách đặc biệt,nên trong lúc Ngài xuất thần,Ngài nhìn thấy Tổng Lãnh Thiên Thần Séraphim và một ảnh chuộc tội.Tỉnh dậy,Ngài đã được Chúa in năm dấu thánh trên người lúc đó là năm 1224.Chỉ hai năm sau đó,Ngài lâm trọng bệnh.Trước khi ra đi về với Chúa,thánh nhân khuyên nhủ anh em trong Dòng giữ đức khó nghèo tuyệt đối và trung thành với Giáo Hội Chúa Kitô.Thánh nhân qua đời vào ngày 4.10.1226.Ðức Thánh Cha Grêgoriô đã tôn Ngài lên bậc hiển thánh.
Cuộc đời của thánh nhân là mẫu gương của tình yêu. Ngài là vị thánh của tình yêu,một tình yêu cụ thể,tận tình và vui tươi. Thánh nhân đã làm toát lên hương thơm nhân đức. Sự khó nghèo Ngài thực hiện nơi cuộc đời của Ngài hoàn toàn phù hợp với mối phúc thứ nhất của Chúa Giêsu.Ngài đã sống tận cùng cái khó nghèo như hy lễ tạ ơn Thiên Chúa. Thánh nhân đã sống cái điên rồ của thập giá. Ngài không thích mặt nạ mà mọi sự luôn phải theo ý của Chúa.Ngài luôn trung thành với Tin Mừng, với giáo lý chân chính của Chúa và của Hội Thánh.Ngài sống cái tầm thường của cuộc đời nhưng nó là cái lớn lao của nước trời. Thánh nhân đã biết biến cuộc đời khó nghèo của mình trở thành hồng phúc cho mình và cho mọi người.Thánh nhân đã nói lên tất cả tình yêu của mình cho mọi người,một tình yêu không bôi sáp mà là tình yêu,trung thực,hy sinh,quên mình.Thánh nhân đã gửi cho nhân loại một sứ điệp dễ chấp nhận nhất:sứ điệp của tình yêu,sứ điệp thập giá.
“Lạy Chúa, Chúa đã soi sáng cho thánh Phanxicô chọn cuộc đời hèn mọn khó nghèo để trở nên hình ảnh sống động của Ðức Kitô.Xin cho chúng con hằng noi gương thánh nhân để lại mà thiết tha gắn bó cùng Chúa,và hăm hở bước theo Ðức Kitô,lòng chan chứa an vui và đầy tràn yêu mến”( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Phan-xi-cô Át-xi-di ngày 4/10 ).
Thánh Phanxicô Assisi trở nên nghèo hèn, chỉ vì ngài muốn giống Ðức Kitô. Ngài yêu quý thiên nhiên, vì đó là một công trình mỹ miều của Thiên Chúa. Ngài hãm mình phạt xác, để có thể hoàn toàn phó thác cho thánh ý Chúa. Sự khó nghèo của ngài đi đôi với sự khiêm tốn, mà nhờ đó ngài hoàn toàn lệ thuộc vào lòng nhân từ của Thiên Chúa. Nhưng tất cả những điều ấy, chỉ để dẫn vào tâm điểm của đời sống tâm linh của ngài: sống đời sống Phúc Âm, đã được tóm lược nơi lòng thương xót của Chúa Giêsu, và được tỏ lộ cách tuyệt hảo nơi bí tích Thánh Thể.
Hôm nay Giáo Hội mừng kính thánh Phanxicô Assisi, ngài đã chọn cuộc sống hèn mọn, khó nghèo và trở nên hình ảnh sống động của Chúa, Đấng luôn mặc khải cho những người bé mọn. Ngài là mẫu gương khiêm nhu thanh thoát, sống quên mình, mà Chúa đã dùng để diễn tả tinh thần của các mối phúc. Đức Thánh Cha Phanxicô khi vừa nhận chức, ngài đã chọn danh hiệu Phanxicô, vì ngài rất ngưỡng mộ gương thánh thiện và lối sống nghèo khó của thánh nhân. Xin Chúa cho chúng con biết sống đơn sơ, phó thác và hiền hòa, noi theo gương thánh nhân mà thiết tha gắn bó, hăm hở bước theo Chúa với lòng chan chứa an vui và đầy tràn tình yêu mến.
2023
Chúa Giêsu lên Giêrusalem
Hành trình cứu độ của Đức Giêsu là một hành trình tiến về Giêrusalem để chịu chết trong chương trình cứu độ mà Thiên Chúa muốn. Trên hành trình ấy, Đức Giêsu đã tìm dịp thuận tiện để Thầy trò tâm tư về sứ mạng!
Thật vậy, một trong những điều mà Đức Giêsu quan tâm, đó là làm sao để cho các môn đệ có được tinh thần hy sinh, thái độ kiên trì trước nghịch cảnh và thử thách, cần khiêm tốn và phải có tấm lòng bao dung, vị tha.
Nếu đã đón nhận cái chết như tột đỉnh của cuộc hành trình, thì dĩ nhiên điều kiện tiên quyết của người ra đi là phải kiên nhẫn trước thất bại. Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ của Ngài bài học về sự kiên nhẫn trước thất bại ấy khi các ông bị những người Samari khước từ. Giacôbê và Gioan trưởng có thể sai khiến lửa từ trời xuống để tiêu diệt những kẻ chống các ông: tuy nhiên, trung thành với giáo huấn của Ngài, Chúa Giêsu nhắc nhở cho các ông bài học về yêu thương nhẫn nại mà họ phải có ngay cả với kẻ thù của mình.
Ra đi, hay nói theo ngôn ngữ của Văn Cao “đi qua khỏi mình” chính là biết thắng vượt những chướng ngại do lòng ích kỷ và hận thù có thể giăng mắc trên lối đi. Cái chết chỉ thực sự có ý nghĩa và giá trị khi nó là một cái chết vì yêu thương; cuộc hành trình lên Giêrusalem của Chúa Giêsu như vậy cũng là một cuộc hành trình của yêu thương. Chỉ có yêu thương mới giúp con người thắng vượt được chính mình, chỉ có yêu thương mới giúp con người nhìn xuyên suốt qua bên kia thất bại, khổ đau.
Đức Giêsu cương quyết lên Giêrusalem qua xứ Samaria cho gần, nhưng dân làng không chấp nhận, vì họ thù nghịch với dân Do thái mà Đức Giêsu là người Do thái. Thấy vậy, hai ông Giacôbê và Gioan nổi giận xin Chúa cho phép lấy lửa trên trời xuống đốt cháy tụi này. Nhưng Đức Giêsu quở trách tính hung hãn của hai ông và nói cho hai ông biết: “Con Người đến không phải để giết chết nhưng để cứu sống”. Thật vậy, bài học này đã làm cho các môn đệ và mỗi người chúng ta phải xét lại thái độ của chúng ta đối với anh em.
Nên biết, giữa người Do thái và Samaria có một sự xung khắc về quốc gia và tôn giáo. Người Samaria bị những người Do thái giáo coi như những kẻ ly giáo, từ khi họ đã xây dựng một ngôi đền thờ trên đỉnh núi Garizim để cạnh tranh với đền thờ Giêrusalem. Phải tránh tiếp xúc với những kẻ “lầm lạc” (Ga 4,9-20). Bị những người Do thái khinh bỉ, họ trả đũa lại bằng cách gây ra mọi phiền nhiễu cho các đoàn hành hương mượn con đường ngắn nhất để đi từ Galilêa về Giêrusalem.
Trước thái độ từ chối của dân làng Samaria, hai ông Giacôbê và Gioan, với biệt hiệu “Con trai Thiên lôi”: muốn xin lửa từ trời xuống thiêu đốt những kẻ nghịch này. Hai ông có thái độ như thế vì nhớ lại trường hợp tiên tri Êlia xưa (2V1,10) và nghĩ rằng dân làng Samaria làm như thế là đã làm nhục cho Chúa. Đây là thái độ còn nhiều tinh thần Cựu ước, tinh thần báo thù.
Nhưng ở đây, Đức Giêsu muốn cho các môn đệ một hình ảnh đích thực về Thiên Chúa, Ngài vốn là Đấng toàn năng, nhưng không can thiệp như một ông vua chuyên chế bắt các bề tôi và kẻ thù phải quỳ mọp dưới chân, nhưng Ngài chờ đợi họ hoán cải như người cha, người mẹ đối với con cái: “Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa”.
Các môn đệ được hiểu rằng việc báo thù là việc của tà thần chứ không phải là việc của Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa báo oán, mà là Thiên Chúa tình thương. Đức Giêsu muốn dạy cho các ông con đường đi theo Chúa không luôn thẳng tắp, không gặp trắc trở. Vậy những ai muốn theo Chúa phải nhẫn nại hiền lành để đối xử lại, để chinh phục lại các linh hồn. Thánh Phanxicô Salêsiô nói: “Một thìa mật lôi kéo nhiều ruồi hơn một thùng giấm”.
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy lối suy nghĩ của các môn đệ khi chưa hiểu và thấm nhuần giáo huấn của Chúa. Lối suy nghĩ và lối thích sử dụng quyền lực để răn đe hay trấn áp người khác là cách hành xử hoàn toàn trái với tinh thần Tin mừng. Nên Chúa Giêsu đã cảnh cáo các ông. Thái độ của các môn đệ ngày xưa cũng chính là thái độ của chúng ta ngày hôm nay. Tôi tôn thờ một Thiên Chúa nào? Phải chăng là một Thiên Chúa tình yêu, nhân từ, quảng đại hay tha thứ… hay là một Thiên Chúa mà chúng ta cố giải thích méo mó để phục vụ cho ý muốn của riêng ta? (5 phút Lời Chúa)
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy có thái độ cảm thông cho những nghi kỵ, khinh khi và cự tuyệt của người đời, ngay cả những sự vu khống, bắt bớ vì Đạo. Noi gương Đức Giêsu, sẵn sàng đón nhận đau khổ vì sứ vụ: “Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Mt 5,11-12).
Biết chấp nhận những sự giới hạn của con người, và ý thức rằng: chúng ta đi đến đâu cũng có một số người sống chết với ta, một số người quyết loại bỏ ta và số còn lại thì chẳng cần quan tâm đến chúng ta cũng như công việc của ta. Đây cũng chính là thân phận của Thầy chí thánh Giêsu đã trải qua trong cuộc đời của Ngài.
Đọc lại Tân ước, chúng ta thấy ngoài người Do thái ra, người La mã, người Hy lạp cũng từ chối không đón nhận đạo thánh Chúa. Đã hơn hai ngàn năm Tin Mừng được rao giảng, nhưng số người tin theo vẫn rất ít. Bởi vì Phúc âm chỉ trở nên hấp dẫn cho những người thiện chí, có lòng ngay và con số nầy lại rất ít, ngày xưa cũng như ngày nay.
Và chúng ta cũng không lấy làm lạ ngước ta từ chối Chúa, không chấp nhận Phúc âm, vì xét cho cùng, chính mỗi người chúng ta, ít nhiều cũng đã tử chối Chúa bằng cách từ chối những đòi hỏi của Phúc âm.
Trước sự tử chối của dân làng, thái độ của Giacôbê và Gioan đã bộc lộ nguyên hình con người của các ông: Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Họ đúng là con của thiên lôi nóng nảy, bốc đồng. Phản ứng của hai ông đúng là phản ứng đầy tinh thần thế tục, nên Chúa Giêsu đã quở mắng hai ông. Mới bị từ chối mà đã tức giận như thế, sau này Thầy sẽ bị người ta hành hạ và giết chết, họ sẽ nghĩ sao?
Ngày nay cũng không thiếu người tỏ ra bực bội, tức giận vì đạo Chúa bị khinh chê hay từ chối đó đây. Những người như thế cũng tỏ ra không hiểu được mầu nhiệm cuộc tử nạn cũng như mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Kitô. Bước theo Chúa Kitô là chấp nhận bị người đời không hiểu, bị khinh chê, cả bị bắt bớ nứa. Khi ấy mầu nhiệm chết và sống lại của Chúa Kitô đang được thể hiện nơi mỗi người chúng ta
Cuộc sống của người môn đệ Chúa Giêsu là một cuộc hành trình không ngừng. Cùng với Ngài, chúng ta luôn được mời gọi từ giã con người cũ tội lỗi và ích kỷ để tiến về con người mới của ân sủng và yêu thương. Chông gai thử thách vẫn luôn có đó, nhưng chúng ta tin rằng có Chúa Giêsu đồng hành với chúng ta và phần thưởng đang chờ đợi chúng ta chính là niềm vui được lớn lên và tìm gặp lại bản thân mỗi ngày một cách sung mãn hơn.
2023
Thiên Thần Bản Mệnh
Trong bài huấn từ vào sáng ngày 02/10/2015 tại nhà nguyện Thánh Mácta, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Thiên Chúa ban cho mỗi người một “vị đồng hành”, một Thiên Thần Bản Mệnh để khuyên nhủ, bảo vệ và nâng đỡ”.
Thiên Chúa luôn yêu thương con người là những thụ tạo yếu đuối hay sa ngã. Vì thế, Người đã gửi đến cho mỗi người một vị thiên thần, gọi là Thiên Thần Bản Mệnh, để che chở và giữ gìn con người khỏi tay ma quỷ, từ lúc mới sinh cho đến khi qua đời. Thiên Thần Bản Mệnh còn là thầy dậy, mở lòng con người để họ biết được đạo thánh Chúa, giúp họ tuân giữ luật Hội Thánh dạy, cũng như tránh xa những điều tội lỗi. Thiên Thần Bản Mệnh còn là Đấng bầu cử, luôn cầu nguyện cùng Chúa cho con người.
Thiên Chúa luôn quan phòng và yêu thương loài người chúng ta một cách rất kỳ diệu. Đức tin dậy rằng: Mỗi người, mỗi cộng đoàn, mỗi địa vị, mỗi bậc sống hay mỗi chức vụ đạo đời đều được Thiên Chúa phái các Đấng Thiên Thần hộ thủ để bảo vệ giữ gìn, hướng dẫn, chỉ bảo và bênh vực trên khắp nẻo đường và dẫn bước bình an.
Tuy nhiên chúng ta thường quên mất sự hiện diện của các Ngài, khiến ta đi sai đường lạc lối! Tuy vậy, các Ngài vẫn luôn yêu thương và hằng nhắc nhở lòng ta, lo làm lành lánh dữ.
Giáo Hội nhắc nhớ chúng ta về người bạn thân thiết của mỗi người, đó là vị Thiên thần Hộ Thủ của chúng ta. Mỗi người từ giây phút đầu tiên được thụ thai trong lòng mẹ đều được Thiên Chúa cắt cử một vị Thiên thần để che chở hộ phù bằng một cách thế chúng ta không chờ đợi và cũng chẳng tưởng tượng được. Đây là chân lý Giáo Hội muốn nhắc nhở và mời gọi chúng ta đào sâu hôm nay.
Mỗi người đều có một vị Thiên thần luôn sát cánh nhắc nhở chỉ bảo, hướng dẫn và gìn giữ trong từng đường đi nước bước của chúng ta. Dạy điều đó, Giáo Hội muốn mời gọi chúng ta đi vào tình yêu Thiên Chúa, Thiên Chúa yêu thương mỗi người bằng một tình yêu vượt lên trên mọi dự đoán, tính toán và chờ đợi của chúng ta.
Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu mà chúng ta vừa mừng kính hôm qua đã tìm ra được bí quyết hạnh phúc và đã mở ra một con đường nên thánh đơn sơ nhất đó là “hãy chấp nhận để cho Thiên Chúa yêu thương”. Thảm kịch bi thảm nhất của con người đó là không cảm nhận hay không đón nhận tình yêu của Thiên Chúa; trái lại, ai đón nhận tình yêu của Thiên Chúa họ sẽ thấy rằng cuộc sống của họ là một chuỗi những phép lạ.
Theo định nghĩa thông thường phép lạ là một biến cố hay một hiệu quả xem ra nghịch với định luật khoa học, do đó được gán cho các nguyên nhân siêu nhiên. Giáo Hội chỉ nhận là phép lạ khi một biến cố này khoa học không thể lý giải được mà thôi. Đây là tiêu chuẩn được áp dụng một cách rất khắt khe tại trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Từ hơn 100 năm qua, mặc dù không biết bao nhiêu người đã tuyên bố cảm năm được sự can thiệp của Chúa, Giáo Hội chỉ nhận được có 65 trường hợp được xem là phép lạ thực sự sau khi ủy ban y tế tuyên bố không thể giải thích sự lành bệnh theo phương diện y khoa.
Tuy nhiên, nếu hiểu phép lạ theo một ý nghĩa rộng rãi hơn như là một sự can thiệp quan phòng trường kỳ của Chúa vào cuộc sống mỗi ngày của từng người chúng ta, con mắt Đức tin sẽ cho chúng ta thấy được vô số phép lạ Chúa đang thực hiện trong mỗi biến cố của cuộc sống. Phép lạ không chỉ là sự kiện lạ lùng ở bên kia, ngoài các định luật khoa học, phép lạ không chỉ diễn ra tại những trung tâm Thánh Mẫu nổi tiếng trên thế giới. Phép lạ là từng hơi thở và nhịp đập của trái tim, phép lạ là từng tia sáng mặt trời hay từng cơn gió mưa mỗi ngày, phép lạ là một cuộc gặp gỡ đang có mỗi ngày, phép lạ ở mọi nơi và mọi lúc, bởi vì Thiên Chúa luôn hiện diện với chúng ta từng giây phút trong cuộc sống.
Các Thiên thần không chỉ là những vị có cánh đến từ trời cao, các Ngài đang ở bên cạnh chúng ta trong giây phút này đây, các Ngài không ngừng nhắc nhở chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa, các ngài không ngừng gợi lên cho chúng ta những tâm tình trong sạch và cao quí cũng như xua đuổi khỏi những tư tưởng mê muội và bắt chính. Nếu biết lắng nghe tiếng nói của các Ngài, chúng ta sẽ tiến bước trên đường ngay nẻo chính và sẽ gặp được hạnh phúc đích thực.
Với đoạn Tin Mừng chúng ta suy niệm trong ngày kính nhớ các Thiên thần Hộ Thủ hôm nay, một lần nữa Giáo Hội mời gọi chúng ta mặc lấy tâm tình của trẻ thơ. Trẻ thơ luôn biết ngạc nhiên và ngây ngất trước những điều kỳ diệu của cuộc sống, trẻ thơ chỉ nghĩ đến chuyện thần tiên. Thế giới của người lớn cũng còn là thế giới thần tiên, bởi vì mỗi người đều có một Thiên thần hộ thủ gìn giữ bao bọc và hướng dẫn. Thế giới ấy sẽ thực sự thần tiên khi con người biết lắng nghe sự hướng dẫn của vị Thiên thần Hộ Thủ và cảm nghiệm được tình yêu bao bọc chở che của Thiên Chúa. Hãy để cho Thiên Chúa yêu thương, còn gì đơn sơ cho bằng những giây phút ấy.
Những người bé mọn không có nhiều khả năng, kể cả khả năng tự vệ nên thường bị khinh dể và bị đối xử bất công. Thái độ đó là một sai lầm mà ít ai nhận ra. Mỗi người, dù là bé mọn, đều phải được kính trọng vì được Thiên Chúa phú ban một Thiên thần, gọi là Thiên thần Hộ thủ; vị này bảo vệ và chuyển cầu cho họ trước nhan Thiên Chúa. Như các chiến binh, Thiên thần Hộ thủ bảo vệ và hướng dẫn con người đến sự sống; như những luật sư, Thiên thần Hộ thủ bào chữa và chuyển cầu cho mỗi người trước nhan Thiên Chúa. Như thế, con người không chỉ cao trọng về phẩm giá, mà còn được bảo vệ bởi một thế lực siêu nhiên – bởi không ai thắng được Thiên thần.
Các Thiên thần Hộ thủ được phú ban là để bảo vệ hầu giúp ta đương đầu với kẻ thù. Kẻ thù nói ở đây là ma quỉ và những kẻ đi theo chúng. Vai trò của Thiên thần Hộ thủ có thể ví được như luật sư, là bảo vệ chứ không thể làm thay đổi hành vi mà khổ chủ gây ra. Vì thế, đừng làm khó các Thiên thần bằng việc bắt cá hai tay: vừa kêu cầu sự trợ giúp, lại vừa thông đồng với kẻ thù để thực hiện những hành vi đen tối.
Chính Chúa Giêsu cũng từng nhắc nhủ nhân loại: ”Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 18, 10). Do đó, các vị là “những người đi thực hiện Lời Chúa, sẵn sàng phụng lệnh Người” (Tv 103, 20).
Mừng lễ các thiên thần hộ thủ, chúng ta hãy ghi nhớ lời Thiên Chúa nói: ”Mọi thiên thần của Thiên Chúa, hết thảy phải tôn thờ Người” (Dt 1, 6). Lời ca tụng của các thiên thần khi Chúa Kitô giáng sinh không ngừng vang lên trong lời ca tụng của Hội Thánh: “Vinh danh Thiên Chúa…” (Lc 2, 14). Thiên Thần hộ thủ là Đấng ở bên cạnh chúng ta để che chở và giúp đỡ chúng ta. Do đó, chúng ta phải biết ơn bằng cách chu toàn bổn phận đối với các thiên thần bản mệnh. Bổn phận của chúng ta là tỏ lòng kính trọng các Ngài luôn ở bên cạnh chúng ta, yêu mến và tin tưởng cậy trông vào sự che chở, phù trì của các Ngài. Đồng thời, chúng ta sẵn sàng nghe theo lời chỉ dậy, hướng dẫn của các Ngài theo tiếng của lương tâm chúng ta. Mỗi người Chúa đều ban cho một thiên thần bản mệnh để Ngài nâng đỡ, an ủi, hướng dẫn, giữ gìn.
Hôm nay mừng lễ kính các Đấng Thiên Thần hộ thủ, và đặc biệt trong những giây phút này, chúng ta xin các Đấng thắp lên trong lòng ta ngọn lửa sốt mến, để sửa lại những lỗi lầm khuyết điểm, hầu xứng đáng được cùng các Ngài cử hành Mầu Nhiệm Thánh.