2021
Đến với Chúa để vượt qua cám dỗ
12/1 Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 2:5-12; Tv 8:2,5,6-7,8-9; Mc 1:21-28
ĐẾN VỚI CHÚA ĐỂ VƯỢT QUA CÁM DỖ
Theo Tin Mừng Mác cô, Chúa Giêsu đã bắt đầu hoạt động công khai của Người bằng việc “Đi khắp miền Galilê rao giảng trong các hội đường và trừ quỉ” (Mc 1,39). Sau khi kêu gọi những môn đệ đầu tiên, hôm nay Người dẫn các ông đến hội đường Caphácnaum vào ngày sa bát.. Tin Mừng hôm nay thuật lại, Chúa Giêsu dùng lời nói đầy uy lực và phép lạ khống chế sức mạnh thần ô uế. Điều đó chứng tỏ rằng, Chúa Giêsu là Đấng có uy quyền trong lời nói cũng như trong việc làm.
Sau khi chịu phép rửa của Gioan Tẩy Giả tại sông Giođan (Mt 3,13-17), Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai bằng cách thực thi ba chức năng: tư tế, ngôn sứ và vương đế để đem lại ơn cứu cho nhân loại.
Chức năng tư tế: Chúa Giêsu đã vào hội đường để cùng với mọi người cầu nguyện, nghe lời Chúa, dâng của lễ và những ước nguyện của mình lên Thiên Chúa trong ngày Sabat.
Chức năng ngôn sứ: Chúa Giêsu đã đọc Lời Chúa và giảng dạy. Lời giảng dạy của Người như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ, khiến mọi người thán phục.
Chức năng vương đế: Chúa Giêsu đã dùng quyền năng Thiên Chúa mà trục xuất thần ô uế ra khỏi người bị nó ám hại, trả lại quyền tự do làm chủ bản thân của con người.
Kitô hữu chúng ta, khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, Chúa cũng trao ban cho mỗi người ba chức năng: ngôn sứ, tư tế và vương đế. Vì vậy, để thi hành các chức năng này cách hiệu quả, việc quan trọng cần làm là loan báo Lời Chúa cần phải đi đôi với hành động
Nhắc đến ssự dữ trong thế gian không phải chỉ do trách nhiệm của con người, hay do sự không hoàn hảo của các sự vật. Bởi vì, ở trong chúng ta và ở chung quanh chúng ta, còn có những thế lực đen tối, mạnh mẽ hơn chúng ta mà chúng ta quen gọi là thần ô uế, thần dữ, hay ác thần. Phúc Am kể lại, rất nhiều lần Chúa Giêsu đã gặp những loại nầy, và ngài đã chiến thắng chúng. Dĩ nhiên là chúng ta cần phải tránh đừng tưởng tượng theo những hình ảnh xa xưa về ma quỉ có sừng, có nanh, có móng vuốt, có bộ mặt hù dọa. Nhưng chúng ta cũng không thể nào phủ nhận sự hiện diện của tà thần, luôn chống lại sự thánh thiện của Thiên Chúa, luôn hành hạ con người như trong Tin Mừng hôm nay.
Dân chúng sững sờ kinh ngạc. Họ nhận ra rằng có một vị ngôn sứ đang ở giữa họ với “giáo huấn mới, một cách có uy quyền”. Đó là vì lời nói của Chúa Giêsu thực hiện được điều Người diễn tả. Tác giả nhắc lại “lời giảng dạy – uy quyền” (c. 22 // c. 27) để “đóng khung” truyện trừ quỷ. Bằng cách đó, ngài vừa nói lên được hai nét chính trong sứ vụ của Chúa Giêsu (giảng dạy – trừ quỷ) vừa minh họa được quyền lực giải phóng của lời Người nói. Ngoài ra, ngài cũng chuẩn bị cho sứ vụ của Chúa Giêsu bằng cách ghi nhận rằng sự cố xảy ra tại Caphácnaum đã được đồn ra “khắp cả vùng lân cận miền Galilê”.
Ta biết là có ma quỷ. Tuy nhiên, không nên nghĩ nó giống như một con quái vật. Đúng hơn nó là sức mạnh làm cho con người chúng ta hành động không đúng với nhân tính chúng ta nữa. Ta chỉ thắng được tà thần không phải bằng một thỏa hiệp và nhượng bộ, nhưng nhờ thẳng thắn chiến đấu chống lại nó nhân danh Triều Đại Thiên Chúa: nó đã và sẽ phản ứng thô bạo, nó kháng cự, la hét. Chúng ta có tin tưởng mạnh mẽ và sống động vào Chúa Giêsu chăng? Chúng ta có xác tín rằng Người vượt lên trên tất cả các sức mạnh đối kháng, và nếu kết hợp với Người, chúng ta có thể đánh bại sự dữ và các sức mạnh thù nghịch?
Chắc chắn có sự dữ, mạnh mẽ hơn chúng ta, thống trị chúng ta mà chúng ta không hoàn toàn chịu trách nhiệm. Bởi vì làm sao giải thích khác đi được những mãnh lực đã làm biến dạng nhân tính con người, như : sự kiêu ngạo thái quá, sự ham muốn tiền của, hay đam mê khoái lạc nhục dục trong con người chúng ta. Tất cả đã làm cho chúng ta có cảm tưởng: nhân loại là trò chơi của một kẻ thù nguy hiểm, ghê gớm và dấu mặt.
Để thoát khỏi những sự dữ trên đây, chúng ta cần đến sự trợ giúp thần thiêng của Chúa. Đó là điều chắc chắn. Tuy nhiên, sự cộng tác tích cực của chúng ta là điều không thể thiếu. Đó là những nỗ lực xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, văn minh hơn, nhân bản hơn bằng những việc làm cụ thể. Đó là những quyết tâm, những thiện chí muốn đáp lại lời mời gọi sống thánh thiện theo sự hướng dẫn và lời giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng. Đó là sự hy sinh, hãm mình, ăn chay và cầu nguyện để có thể lướt thắng ác thần. Như thế, có được cứu thoát hay không là tuỳ ở chúng ta, bởi vì Chúa đến để cứu chúng ta, và luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta.
Hội Thánh của Đức Kitô hôm nay vẫn tiếp tục được sai đi để rao giảng Tin Mừng Cứu Độ và thực thi những việc làm của lòng xót thương. Sứ vụ của Hội Thánh nhất định không phát xuất “từ một ước muốn thống trị hay quyền lực, nhưng từ sức mạnh của tình yêu, từ Chúa Giêsu đấng đã đến giữa chúng ta, và trao ban cho chúng ta không chỉ một phần của Ngài, nhưng trọn vẹn con người Ngài. Ngài trao ban cho chúng ta cuộc sống của Ngài để cứu độ chúng ta, và để tỏ cho chúng ta tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa… Ngài không chỉ sai chúng ta đi, Ngài đồng hành với chúng ta, Ngài luôn luôn ở bên chúng ta trong sứ vụ tình yêu của chúng ta”
Xin Chúa thêm ơn, giúp mỗi người biết thống nhất giữa lời nói và việc làm để những giá trị Tin Mừng mà chúng ta loan báo được người nghe đón nhận và tin rằng tình thương của Chúa luôn hiện diện giữa lòng nhân loại.
2021
Người lớn lên còn tôi ở lại
NGƯỜI LỚN LÊN CÒN TÔI NHỎ LẠI
Dừng lại một chút để nhìn cuộc đời Gioan Tẩy Giả. Ta thấy giữa lúc uy tín của Gioan lên như diều, mọi người từ khắp nơi ai ai nghe thấy tên của ông cũng đều nghiêng mình kính cẩn, đến nỗi nhiều người muốn tôn ông là ngôn sứ vĩ đại, là Đấng Mêsia. Tuy nhiên, Thánh Gioan đã nhận ra vai trò và sứ mạng của mình là làm tiền hô cho Thiên Chúa. Cả cuộc đời của ngài đều loan báo về Đấng Kitô. Điều nổi bật nơi Gioan mà chúng ta cần học hỏi đó là Ngài đã sống trong sự khiêm tốn, nhận ra vai trò của mình: “Tôi không phải là Đấng Kitô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người”. Thánh Gioan đã sống, làm chứng và chết về điều đó trong niềm vui sâu xa, miễn làm sao Đức Kitô được người khác nhận biết.
Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, Gioan luôn ý thức mình chỉ là tiền hô của Ðấng Cứu Thế, ông không có tham vọng, ảo tưởng về chính mình, hoặc muốn đề cao về mình. Gioan sống khiêm nhường, chân thành và sống đúng vai trò của mình: “Tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc. Người đến sau tôi nhưng có trước tôi, tôi không xứng đáng cởi dây giầy cho Người”. Ông còn khẳng định với các môn đệ của mình rằng: “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do trời ban. Tôi không phải là Ðấng Kitô, nhưng tôi được sai đến trước Người.”. Gioan muốn lui vào bóng tối, sau khi đã ‘hoàn thành’ sứ vụ của người tiền hô Thiên Chúa trao phó. Ông kiên trì với lòng trung thành công việc của mình cho đến cùng, bằng cái chết trong ngục, để Chúa Giêsu bắt đầu sứ mạng cứu độ nhân loại. Vì thế, Gioan được Chúa Giêsu khen: “Trong các người nam do người sinh ra, không ai cao trọng hơn Gioan tẩy giả”.
Nực cười rằng trong xã hội hôm nay, vẫn còn đó những tiền hô không đứng đúng vị trí của mình! Họ đã đứng lên vị trí của Đấng Cứu Thế, còn Đấng Cứu Thế thì lại bị đẩy ra bên lề. Vì vậy, thay vì dọn đường thì lại hưởng lợi, thay vì làm vinh danh Chúa thì họ lại tìm vinh danh mình.
Là Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi sống sứ vụ loan báo Tin mừng của Chúa cho mọi người, chúng ta đã sống sứ vụ ấy ra sao? Chúng ta có để cho Chúa được lớn lên không hay cái tôi của chúng ta che khuất những đòi hỏi của Tin mừng rồi?
Gioan là một trong những người tiên phong đi truyền giáo. Ông là người được Thiên Chúa tuyển chọn đi trước để dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Gioan đã giới thiệu Chúa Giêsu với mọi người: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian” (Ga 1, 29). Gioan đã tuyên xưng Chúa cho mọi người biết Người chính là Đấng Cứu Thế, một hành động chúng ta tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng thực tế trong cuộc sống hiện nay xem chừng ra không dễ thực hiện vì … thiếu lòng tin vào Chúa.
Đôi khi chúng ta nghĩ rằng việc truyền giáo đó là việc làm của Giáo sĩ, tu sĩ của những người có ơn gọi truyền giáo, những người tham gia Ban hành giáo, các hội đoàn. Còn tôi là học sinh sinh viên chỉ biết chuyện sách vở, học hành, kinh doanh chỉ biết chuyện trao đổi buôn bán, là nông dân chỉ biết chuyện rẫy ruộng mùa màng … làm sao tôi có khả năng để truyền giáo? Nếu chúng ta chỉ nghĩ cách thiển cận như vậy, thì ơn cứu độ của Chúa sẽ chẳng bao giờ được lan tỏa. Chúng ta nên hiểu rằng việc truyền giáo là việc chung của tất cả mọi người. Truyền giáo qua chính công việc mình đang làm. Muốn việc truyền giáo của chúng ta có hiệu quả. Ngoài việc canh tân đời sống đức tin và hoạt động truyền giáo. Mỗi người Công Giáo chúng ta hãy thể hiện qua những tấm gương sáng nơi cuộc sống hằng ngày.
“Người phải lớn lên”, lời tôn vinh của ông Gioan khi nói về Chúa Giêsu ngày trước, chính là lời nhắc nhở mỗi người tín hữu chúng ta sống trong thời đại hôm nay tự vấn lại cách sống và thực hành đạo cách nghiêm túc, hơn nữa lời Chúa Giêsu đã dặn dò trước khi về trời: “anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15). Chúng ta có làm cho chân lý của Chúa được lan tỏa cho những người đang sống gần gũi với chúng ta chưa? Lời Chúa mà chúng ta đã được tiếp nhận học hỏi, có được tiếp tục rao truyền cho những người chưa nhận ra Chúa? Hay chỉ như nén bạc đã bị chôn vùi chẳng làm sinh lợi thêm được xu nào! (Mt 25,25a).
Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy trở thành tiền hô cho Chúa trong xã hội hôm nay. Đồng thời sống đúng tư cách của người tiền hô, để “Người phải lớn lên, còn tôi thì phải nhỏ lại”.
Để cho Chúa lớn lên, ấy là khi chúng ta biết sống quảng đại, mưu cầu hạnh phúc cho người khác. Biết cảm thông, yêu thương và tha thứ, bao dung và nhân hậu. Sẵn sàng sống cho người khác.
Tôi phải nhỏ lại, tức là nhỏ lại cái tôi ích kỷ, kiêu ngạo, tự phụ, khoe khoang…
2021
Tin để được chữa lành
Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh
Lc 5, 12-16
TIN ĐỂ ĐƯỢC CHỮA LÀNH
Bệnh phong cùi lại là thứ bệnh nan y, hay lây và bị người đương thời coi thường, khinh bỉ. Những ai mắc phải thứ bệnh khốn khổ này thì buộc phải sống cách ly khỏi dân chúng. Thường thì họ chọn nơi mồ mả để sinh hoạt. Họ bị cấm đi lại nơi công cộng, và nếu có đi đâu gần dân chúng thì buộc phải lắc chuông để báo cho mọi người biết mà tránh cho xa kẻo bị lây và nhiễm uế.
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã gặp gỡ và chữa lành cho người phong cùi. Không những chữa lành tấm thân bệnh hoạn, Ngài còn tái lập họ trong cộng đoàn nhân loại, khi bảo bệnh nhân đi trình diện với các tư tế, nghĩa là hội nhập họ trở lại cuộc sống. Sự tái hội nhập này luôn đòi hỏi sự cảm thông, lòng quảng đại và cởi mở đón nhận của người khác. Vi trùng Hansen đục khoét và hủy hoại thân xác con người, thì cũng có biết bao thứ vi trùng khác độc hại hơn đang ẩn núp trong tâm hồn con người, tên của chúng là dửng dưng, ích kỷ, thù hận. Chúng đang giết dần giết mòn con người mà con người không hay biết.
Bệnh phong cùi xem ra là một hình phạt của Thiên Chúa theo quan niệm của người Do Thai. Vâng, người Do Thái cho rằng những người mắc bệnh phong cùi là những người bị Thiên Chúa chúc dữ và xã hội loại trừ. Họ bị liệt vào thành phần tội lỗi và không được tham dự bất cứ nghi lễ gì trong các hội đường. Họ phải sống xa xã hội và sống thành từng nhóm nơi các mồ mả,nơi thâm sâu cùng cốc. Họ phải la lên “nhơ bẩn, nhơ bẩn “ để mọi người nghe mà tránh xa.
Do đó, chúng ta thấy hoàn cảnh của một người bị bệnh phong hủi hôm nay trong Tin Mừng của thánh Marcô. Vâng, người bị bệnh phong cùi trong Tin Mừng hôm nay có tư cách khá đặc biệt. Anh không mặc cảm, không la to như mọi khi, nhưng anh tự ý đến gặp Chúa Giêsu, và khi đến trước mặt Ngài, anh ta quỳ xuống van xin rằng :” Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch “ ( Mc 1, 40 ). Anh cùi nại vào lòng thương xót của Chúa. Anh ta không dám xin, nhưng để quyền tự do của Chúa, chữa hay không chữa tùy ý Ngài…Anh phó thác hoàn toàn vào Chúa. Anh tin tưởng và hết sức muốn Chúa chữa bệnh cho anh. Nên, chính sự đơn sơ, phó thác và tin mãnh liệt vào Chúa đã khiến Chúa chạnh lòng thương, cứu vớt, chữa lành cho anh. Lòng tin đã giúp anh :” Tôi muốn, anh sạch đi “ ( Mc 1,42 ). Phép Chúa Giêsu làm cho anh phong cùi phát xuất từ lòng tin của anh và từ quyền năng của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu đã chạm vào người phong, một cử chỉ không được phép vì phạm luật. Nhưng Chúa vẫn làm bất chấp luật lệ Do Thái. Chúa Giêsu muốn đánh đổ những lệch lạc của người Do Thái liên quan đến lề luật. Chúa đặt tay trên người cùi khiến họ được tiếp xúc với Con- Người- Chúa- của- Chúa, nhờ đó con người được lãnh nhận ân sủng từ nơi Người. Do đó, bệnh phong biến mất và anh ta được lành sạch.
Người phong cùi trong lúc thất vọng vì mang một căn bệnh quái ác, nan y, trong khi anh bị xã hội khinh chê, loại trừ và ghép vào loại tội lỗi công khai. Anh đã tin tưởng, phó thác nơi Chúa, nên anh đã được Chúa yêu thương, cứu chữa.
Tin Ðức Giê-su chữa lành; và khi lòng tin đã được thỏa mãn thì đáng lý công việc phải làm ( theo lẽ bình thường ) là quay trở lại tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa. Vậy mà chỉ có người ngoại là làm công việc đáng làm; còn chín người Do-thái, vốn tự hào mình là Dân riêng Thiên Chúa, lại bỏ qua. Ðó chính là vấn đề tác giả Tin Mừng Lu-ca muốn đặt ra. Một phần để đề cao lòng tin của người dân ngoại, một phần để cảnh giác óc tự hào quá đáng đối với những kẻ tự cho mình, tôn giáo mình, dân tộc mình là cao trọng hơn kẻ khác.
Bệnh phong ngày nay không còn là bệnh nan y, bất trị nữa vì y học đã tìm ra vi trùng Hansen. Nhưng những người bị bệnh phong cùi được điều trị khỏi bệnh nhưng hòa nhập tự nhiên vào xã hội bình thường như mọi người vẫn là chuyện khó. Ở đời, còn có nhiều loại bệnh, nhiều loại người chúng ta vẫn khó tới gần hay họ cũng rất khó tới với chúng ta được. Chúng ta hãy có lòng nhân từ như Chúa bởi vì chúng ta không bị bệnh phong nhưng một cách nào đó tội lỗi vẫn làm cho chúng ta giống như một loại bệnh cùi khiến chúng ta xa cách Chúa và con người.
Mỗi người chúng ta hãy noi gương người phong cùi, mạnh dạn đến với Chúa, hãy mở rộng tâm hồn cho Đấng đầy yêu thương đụng chạm tới mình, để Ngài chữa lành tâm hồn đui hủi của chúng ta là những thói hư tật xấu và tội lỗi, khô khan, nguội lạnh, thờ ơ với Chúa và vô cảm với anh chị em.
Hôm nay, chúng ta cũng học nơi người phong thái độ mau mắn đi làm chứng để bày tỏ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa, Đấng đang liên tục ban muôn vàn ân sủng cho chúng ta. Muốn vậy, cần phải ý thức chúng ta đã và đang nhận được những ân huệ lớn lao nào.
2021
Tin để được chữa lành
Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh
Lc 5, 12-16
TIN ĐỂ ĐƯỢC CHỮA LÀNH
Bệnh phong cùi lại là thứ bệnh nan y, hay lây và bị người đương thời coi thường, khinh bỉ. Những ai mắc phải thứ bệnh khốn khổ này thì buộc phải sống cách ly khỏi dân chúng. Thường thì họ chọn nơi mồ mả để sinh hoạt. Họ bị cấm đi lại nơi công cộng, và nếu có đi đâu gần dân chúng thì buộc phải lắc chuông để báo cho mọi người biết mà tránh cho xa kẻo bị lây và nhiễm uế.
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã gặp gỡ và chữa lành cho người phong cùi. Không những chữa lành tấm thân bệnh hoạn, Ngài còn tái lập họ trong cộng đoàn nhân loại, khi bảo bệnh nhân đi trình diện với các tư tế, nghĩa là hội nhập họ trở lại cuộc sống. Sự tái hội nhập này luôn đòi hỏi sự cảm thông, lòng quảng đại và cởi mở đón nhận của người khác. Vi trùng Hansen đục khoét và hủy hoại thân xác con người, thì cũng có biết bao thứ vi trùng khác độc hại hơn đang ẩn núp trong tâm hồn con người, tên của chúng là dửng dưng, ích kỷ, thù hận. Chúng đang giết dần giết mòn con người mà con người không hay biết.
Bệnh phong cùi xem ra là một hình phạt của Thiên Chúa theo quan niệm của người Do Thai. Vâng, người Do Thái cho rằng những người mắc bệnh phong cùi là những người bị Thiên Chúa chúc dữ và xã hội loại trừ. Họ bị liệt vào thành phần tội lỗi và không được tham dự bất cứ nghi lễ gì trong các hội đường. Họ phải sống xa xã hội và sống thành từng nhóm nơi các mồ mả,nơi thâm sâu cùng cốc. Họ phải la lên “nhơ bẩn, nhơ bẩn “ để mọi người nghe mà tránh xa.
Do đó, chúng ta thấy hoàn cảnh của một người bị bệnh phong hủi hôm nay trong Tin Mừng của thánh Marcô. Vâng, người bị bệnh phong cùi trong Tin Mừng hôm nay có tư cách khá đặc biệt. Anh không mặc cảm, không la to như mọi khi, nhưng anh tự ý đến gặp Chúa Giêsu, và khi đến trước mặt Ngài, anh ta quỳ xuống van xin rằng :” Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch “ ( Mc 1, 40 ). Anh cùi nại vào lòng thương xót của Chúa. Anh ta không dám xin, nhưng để quyền tự do của Chúa, chữa hay không chữa tùy ý Ngài…Anh phó thác hoàn toàn vào Chúa. Anh tin tưởng và hết sức muốn Chúa chữa bệnh cho anh. Nên, chính sự đơn sơ, phó thác và tin mãnh liệt vào Chúa đã khiến Chúa chạnh lòng thương, cứu vớt, chữa lành cho anh. Lòng tin đã giúp anh :” Tôi muốn, anh sạch đi “ ( Mc 1,42 ). Phép Chúa Giêsu làm cho anh phong cùi phát xuất từ lòng tin của anh và từ quyền năng của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu đã chạm vào người phong, một cử chỉ không được phép vì phạm luật. Nhưng Chúa vẫn làm bất chấp luật lệ Do Thái. Chúa Giêsu muốn đánh đổ những lệch lạc của người Do Thái liên quan đến lề luật. Chúa đặt tay trên người cùi khiến họ được tiếp xúc với Con- Người- Chúa- của- Chúa, nhờ đó con người được lãnh nhận ân sủng từ nơi Người. Do đó, bệnh phong biến mất và anh ta được lành sạch.
Người phong cùi trong lúc thất vọng vì mang một căn bệnh quái ác, nan y, trong khi anh bị xã hội khinh chê, loại trừ và ghép vào loại tội lỗi công khai. Anh đã tin tưởng, phó thác nơi Chúa, nên anh đã được Chúa yêu thương, cứu chữa.
Tin Ðức Giê-su chữa lành; và khi lòng tin đã được thỏa mãn thì đáng lý công việc phải làm ( theo lẽ bình thường ) là quay trở lại tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa. Vậy mà chỉ có người ngoại là làm công việc đáng làm; còn chín người Do-thái, vốn tự hào mình là Dân riêng Thiên Chúa, lại bỏ qua. Ðó chính là vấn đề tác giả Tin Mừng Lu-ca muốn đặt ra. Một phần để đề cao lòng tin của người dân ngoại, một phần để cảnh giác óc tự hào quá đáng đối với những kẻ tự cho mình, tôn giáo mình, dân tộc mình là cao trọng hơn kẻ khác.
Bệnh phong ngày nay không còn là bệnh nan y, bất trị nữa vì y học đã tìm ra vi trùng Hansen. Nhưng những người bị bệnh phong cùi được điều trị khỏi bệnh nhưng hòa nhập tự nhiên vào xã hội bình thường như mọi người vẫn là chuyện khó. Ở đời, còn có nhiều loại bệnh, nhiều loại người chúng ta vẫn khó tới gần hay họ cũng rất khó tới với chúng ta được. Chúng ta hãy có lòng nhân từ như Chúa bởi vì chúng ta không bị bệnh phong nhưng một cách nào đó tội lỗi vẫn làm cho chúng ta giống như một loại bệnh cùi khiến chúng ta xa cách Chúa và con người.
Mỗi người chúng ta hãy noi gương người phong cùi, mạnh dạn đến với Chúa, hãy mở rộng tâm hồn cho Đấng đầy yêu thương đụng chạm tới mình, để Ngài chữa lành tâm hồn đui hủi của chúng ta là những thói hư tật xấu và tội lỗi, khô khan, nguội lạnh, thờ ơ với Chúa và vô cảm với anh chị em.
Hôm nay, chúng ta cũng học nơi người phong thái độ mau mắn đi làm chứng để bày tỏ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa, Đấng đang liên tục ban muôn vàn ân sủng cho chúng ta. Muốn vậy, cần phải ý thức chúng ta đã và đang nhận được những ân huệ lớn lao nào.