2022
YÊU NHƯ THẦY
20/5 Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 15:22-31; Tv 57:8-9,10-12; Ga 15:12-17
YÊU NHƯ THẦY
Trang Tin mừng hôm nay là những lời tâm huyết, lời trăng trối của Chúa Giêsu nói với các môn đệ yêu quý nhất trong bữa ăn cuối cùng trước khi Ngài bước vào cuộc thương khó khốc liệt. “Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em”. Giáo hội đã đón nhận lời dạy này như một “di sản thiêng liêng” và còn gọi là “điều răn mới”. Vấn đề đặt ra điều răn này “mới” ở chỗ nào, mới về thời gian, về ý nghĩa hay về một điều gì khác. Sở dĩ gọi là “điều răn mới” vì Chúa Giêsu muốn người môn đệ “yêu như Thầy”. Không phải yêu theo kiểu “đầu môi chót lưỡi”, yêu để được yêu lại, yêu vì lợi lộc, tiếng tăm hay vì bất cứ một điều gì khác.
Điều răn mới trong Tin Mừng Gioan mang đậm nét Ki-tô học vì là “yêu thương nhau như Thầy đã yêu”. Nghĩa là yêu thương nhau bằng tình yêu mà Chúa Giêsu đã dành cho các môn đệ.Thánh Gioan đã định nghĩa “Thiên Chúa là tình yêu”, hay nói cách khác tình yêu là bản chất của Thiên Chúa. Tình yêu ấy lớn hơn mọi thứ lợi lộc của cải vật chất, sâu rộng hơn mọi ước muốn, bao trùm, thắng vượt mọi yếu hèn và tội lỗi của con người. Ngài đã dùng cả cái chết của mình để định nghĩa tình yêu, để chứng minh cho “điều răn mới ấy”. Ngài không chỉ yêu người công chính mà còn yêu cả những người tội lỗi, kẻ vong ân phản bội … Ngài đã yêu và cho đi đến giọt máu cuối cùng.
Với tin mừng Thánh Gioan, chúng ta như được thưởng thức một bản tình ca tuyệt đẹp mà trong đó “tình yêu” được xem là một “chủ âm”. Vì tất cả mọi lời nói việc làm của Chúa Giêsu đều diễn tả tình yêu tự hiến vâng phục ý Chúa Cha và hiến mạng để chuộc tội cho loài người chúng ta. Ngài đã đến thế gian để yêu con người với nỗi cuồng si bất tận. Ngài luôn chạnh lòng thương, đồng cảm với niềm vui nỗi buồn của con người.
Đi đến đâu Chúa Giêsu cũng thi ân giáng phúc đến đó. Ngài đã đến để chia sẻ niềm vui trong tiệc cưới tại Cana và cũng đến đồng bàn với những người tội lỗi, bất chấp mọi tiếng đời xầm xì khinh dể. Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi cho con người, chữa mọi bệnh hoạn tật nguyền về thể xác cũng như tâm hồn. Ngài làm cho người mù sáng mắt, người què đi được, xua trừ ma quỷ, tẩy sạch những gì là nhơ uế. Ngài đặc biệt quan tâm đến người góa bụa, trẻ em, người thấp cổ bé miệng…
Lòng thương cảm của Chúa Giêsu thấm đẫm từng trang Tin Mừng. Từng lời, từng chữ, từng cử chỉ hành động của Ngài đều tỏ cho con người biết tình thương của một vị Thiên Chúa bao la như một người cha nhân hậu, quảng đại như một người mục tử nhân lành dám hiến mạng vì đoàn chiên, gần gũi thiết than như một người bạn luôn chia sẻ mọi nỗi khó khăn, nhọc nhằn của con người.
Là kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống “điều răn mới” là “yêu như Thầy đã yêu”. Điều này không dễ thực hiện bởi lẽ con người chúng ta còn mang đầy tính ích kỷ, chỉ yêu những gì thuộc về mình, có lợi cho mình, mấy ai dám yêu kẻ thù để rồi chịu thiệt thòi mất mát. Hãy nhìn lên Chúa Giêsu là khuôn mẫu của tình yêu.
Vì thế ai yêu thương thì nên giống Thiên Chúa. Tình yêu ấy chính là động lực cho con người thêm can đảm lướt thắng mọi nỗi sợ hãi, gian nan vất vả kể cả cái chết. Yêu thương càng nồng nàn, đức mến càng rộng khắp, giống như cách nói của thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintho “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu…Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả” (1Cr 13, 4.7).
Thiên Chúa bộc lộ cho con người biết mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa thật lớn lao, cao sâu đến nỗi hy sinh cả Người Con Một Duy Nhất. Tình yêu ấy là sự kết hợp và vâng phục ý Cha được thực hiện qua Chúa Giêsu. Vì thế ai yêu thương thì nên giống Thiên Chúa, và khi yêu thương con người được gọi là bạn hữu của Thiên Chúa.
Quả thật, đức mến là yêu thương, yêu thương bao hàm sự tin tưởng. Ở một khía cạnh khác, tình yêu có sức năng động sáng tạo. Chính Thiên Chúa đã tác tạo con người có trái tim biết yêu thương để họ xây dựng đời nhau và viên toàn thăng hoa thân phận mình. Kín múc tình yêu từ Thiên Chúa Ba Ngôi, nên ai yêu thương trong Thiên Chúa thì tình yêu ấy luôn bền chặt dù có phải trải qua sóng gió, thử thách. Nếu không có Thiên Chúa là nguyên lý của tình yêu chắc chắn con người không thể yêu thương gắn bó trọn kiếp cho nhau được.
Văn sĩ Gilliéron bảo rằng “ cuộc sống vốn nhiều đau thương và u uẩn, nhưng luôn có một thứ hằng chiếu tỏa biến đổi tất cả đó là Tình Yêu Thương. Không có gì quý giá hơn tình yêu thương. Thế giới chỉ có niềm vui trọn vẹn, có sự an hòa hạnh phúc khi mọi người biết đối xử với nhau tình yêu thương.Tình yêu như không khí để con người hít thở mà tồn tại, thử hỏi cuộc sống này thiếu vắng tình yêu thì ai còn muốn sống.
Cây không có gốc thì không đứng vững, con người không biết yêu thương thì không thể tồn tại. Nếu không có tình yêu, chim chóc sẽ ngừng ca hát, hoa lá thôi không nở, sông suối thác nguồn chẳng còn tuôn chảy róc rách. Nếu không có tình yêu, các thánh chẳng còn chịu đổ máu tử vì đạo bởi tình yêu có một mãnh lực phi thường chiến thắng cả sự chết. Tất cả mọi thứ đến từ tình yêu thì luôn vững bền. Giàu sang mà không có tình yêu là thứ giàu sang phù hoa, mau qua, thành công mà vắng bóng tình yêu thì chỉ như ánh hào quang lóe lên rồi vụt tắt. Ở nơi nào đó không có tình yêu ngự trị, nơi đó có tranh chấp, thù hận và dối gian, nơi đó in dấu muộn phiền. Tình yêu làm cho trời bừng sáng, cho đất tràn trề sức sống, cho hạt nảy mầm, cho cây trổ hoa và kết trái.
Cố nhạc sĩ sĩ tài hoa họ Trịnh đã chiêm nghiệm cuộc đời trong từng giai điệu, từng lời ca nốt nhạc. Ông cho rằng “sống trên đời này, chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào để nuôi dưỡng tình yêu, để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá của cuộc đời mỗi người”.
2022
Ở LẠI TRONG
195 Thứ Năm trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 15:7-21; Tv 96:1-2,2-3,10; Ga 15:9-11
Ở LẠI TRONG
“Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy”, đó là lời mời gọi của Chúa Giêsu đối với các môn đệ, và cũng là lời mời gọi cho bất kỳ ai muốn nên nghĩa thiết với Ngài, và muốn có được niềm vui trọn vẹn. “Hãy” đó là một sự mời mọc, sự khuyến khích đầy yêu mến và tế nhị, vì Chúa Giêsu luôn tôn trọng tự do của các tông đồ, cũng như tôn trọng tự do đáp trả của mỗi chúng ta. Ngài mời gọi các tông đồ hãy “Ở lại trong”, đây quả là một điều hết sức đặc biệt được thánh sử Gioan diễn tả về mối thâm tình kết hiệp giữa thầy Giêsu và các môn đệ, giữa Thiên Chúa và con người.
“Ở lại trong” chứ không phải “ở lại với” (diễn tả một sự liên hệ gần kề, mang tính thể lý), “ở lại trong” diễn tả một sự liên kết mật thiết hơn nhiều, đó là sự đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, Chúa Giêsu ở trong Chúa Cha, các môn đệ ở trong Chúa Giêsu, và như thế có nghĩa rằng tất cả nên một bản vị, một Hiện hữu duy nhất không thể tách lẻ hay chia rời.
Nhưng làm sao chúng ta có thể ở lại trong Chúa Giêsu? Đó là một câu hỏi không dễ trả lời, nếu chúng ta không thực sự biết yêu mến với lòng khiêm tốn và khát khao Ngài.
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta cảm nhận tình yêu thương của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ : “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy”. Mối tương quan giữa Chúa Cha và Chúa Con là tình yêu thương, nên Chúa Giê-su cũng muốn trao cho các môn đệ tình yêu mà Chúa Cha ban cho Ngài, Chúa mời gọi các ông hãy ở lại trong tình thương yêu của Người ?
Thể hiện lòng yêu thương của mỗi người lên Thiên Chúa như thế nào? Khi yêu mến người nào, có phải ta luôn quan tâm và tìm hiểu mọi vấn đề có liên quan đến người ấy và tìm cách làm vui lòng người? Kinh nghiệm của Thánh Gioan Maria Viianey: “Yêu Chúa hết tâm hồn, tức là chỉ yêu một mình Người, tức là làm cho Người hiện diện trong những gì chúng ta yêu mến. Chúng ta không thể yêu Chúa mà không chứng tỏ điều ấy”.
Điểm nổi bật của Ki-tô giáo luôn dạy các tín hữu về tình yêu thương nhau, làm sao duy trì được tình yêu thương ấy, trong Kinh Thánh, khi Chúa Giêsu còn ở thế gian, Ngài luôn cầu nguyện với Chúa Cha, lắng nghe và thực hành theo Thánh ý Chúa Cha. “Nếu anh em giữ điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người”.
Vậy chúng ta sẽ làm gì? Có phải niềm vui mỗi ngày của chúng ta là được nghe Lời Chúa? Lời Chúa có tác động gì đến tâm tư tình cảm mỗi người có như lúc đọc những bức thư tình của người yêu đi xa gởi lại, mong đợi ngày trở lại là ngày trùng phùng trong hân hoan.
Đọc với tâm tình yêu thương là động lực tích lũy Lời Chúa thấm nhuần vào tâm hồn một cách dồi dào, từ đó mọi hành động của chúng ta sẽ hướng về Chúa, cũng là để hiểu được tâm sự của Người đã thổ lộ tình yêu với chúng ta và những việc Người đã làm cho mọi người được vui sống trong hạnh phúc. Thánh Tôma Aquinô chia sẻ: “Yêu mến Chúa thì cao trọng hơn nhận biết Ngài” và thánh Grêgôriô cũng nói: “Sống theo luật, là sống theo Chúa”.
Chúa Giêsu đã trao cho các môn đệ chìa khóa, để các ông mở cánh cửa chính đi vào mối tương quan nhiệm hiệp với Thiên Chúa (Ở lại trong), đó là giữ các điều răn của Ngài. Và chính Chúa Giêsu là một ví dụ về việc tuân giữ các điều răn ấy từ Chúa Cha. Để làm điều đó:
Trước hết, các ông cần xác tín rằng, tình yêu Chúa Giêsu dành cho từng người các ông là vô biên, là trọn hảo, là toàn vẹn, tình yêu ấy giống như tình yêu mà Chúa Cha đã dành cho Ngài. “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, thì Thầy cũng yêu mến anh em như vậy”.
Sau cùng, các ông cần thực hành (tuân giữ) những điều mà Chúa Giêsu đã truyền dạy, cũng như chính Ngài đã tuân giữ các điều răn của Chúa Cha dạy. Khi thực hành như thế tức là các ông đang được ở trong tình yêu của Chúa Giêsu, cũng có nghĩa là ở trong tình yêu của Chúa Cha.
Chính khi các tông đồ thực hiện những điều ấy, thì các ông mới được ở trong niềm vui của Đức Kitô, và như vậy niềm vui của các ông mới được nên trọn vẹn.
Quả thế, niềm vui của Chúa Giêsu là yêu mến và vâng phục Chúa Cha; niềm vui của Chúa Giêsu cũng chính là niềm vui của người môn đệ, mà chính Ngài đã chia sẻ cho họ. Do vậy, niềm vui của người môn đệ chính là yêu mến và vâng phục Chúa Giêsu, và qua đó họ vâng phục Chúa Cha.
Trong xã hội ngày nay, lời mời gọi “Hãy ở lại trong tình thương của Chúa” luôn là một động lực mạnh mẽ, thúc bách người Ki-tô hữu đến gần Chúa hơn. Năm Lòng Chúa Thương xót như là một phương thế cụ thể mà Chúa Giêsu qua Giáo Hội giang rộng vòng tay đón nhận và ôm ấp bất kỳ ai đến với Ngài.
2022
Cây Nho Thật
18.6 Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 15:1-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Ga 15:1-8
Cây Nho Thật
Qua trang Tin Mừng hôm nay, ta thấy, Chúa Giêsu chọn cây nho và cành nho để trò chuyện với các môn đệ của Ngài.
Trong vườn nho của Thiên Chúa, Chúa Giê-su cho chúng ta biết một chân lý: Chúa Cha chính là người trồng nho, Chúa Giê-su là cây nho, và mỗi người chúng ta là cành nho trong Thân Nho Mầu Nhiệm của Chúa Giê-su. Là người trồng nho, Chúa Cha luôn mong muốn mọi cành nho sinh hoa kết trái, mang lại trái thơm ngọt cho đời. Tuy nhiên, là người trồng nho, Chúa Cha cũng phải cắt tỉa đi những cành nho nào vô tích sự, chỉ mải mê hưởng thụ, ăn những chất tốt của đất, mà không chịu sinh trái tốt.
Chúa Giêsu long trọng khẳng định một cách tuyệt đối và siêu việt, có âm vang Messia: “Thầy là cây nho thật”, và Thiên Chúa Cha là người trồng nho. Như vậy Chúa Giêsu có phẩm tính thần linh, và sự sống mà Ngài chuyển thông cho những cành nho của Ngài là sự sống thần linh. Chính Giáo Hội và tất cả những người Kitô hữu là cành nho, nhất thiết phải gắn liền với thân cây nho là Đức Giêsu Kitô, để đón nhận nhựa sống thần linh của Ngài. Nước rửa tội, rượu Thánh Thể sẽ là những chính lộ của sự chuyển thông ấy từ cây nho đích thực, là cây nho ban sự sống, để thân cây nho và cành nho hình thành nên chỉ một cây nho duy nhất. Đây là một hình ảnh rất thân thương mật thiết của Chúa Kitô đối với Giáo Hội của Ngài.
Chúa Giêsu là cây nho thật, cây nho hoàn hảo, cây nho sinh hoa trái như Chúa Cha mong muốn nơi Đức Kitô, là qui tụ các kitô hữu làm nên một dân riêng mới của Thiên Chúa, dân mà Ngài đã chuyển thông sự sống cho. Người kitô hữu sống kết hợp với Chúa Kitô nhờ đức tin thì mới có sự sống thần linh, và mới có thể sinh hoa trái cho sự sống đời đời. Cây nào sinh hoa trái thì Thiên Chúa cắt cành tỉa lá để chúng nảy sinh nhiều hoa trái hơn.
Đó là công việc của Thiên Chúa đang thực hiện trong Hội Thánh và trong mỗi kitô hữu. Ngài cắt tỉa nhiệm nhặt như không chút xót thương qua những thử thách, bằng cách chịu bách hại, đau khổ và hi sinh vì Chúa, để tôi luyện đức tin, lòng cậy trông và tình mến Chúa, vì như lửa thử vàng thì gian nan lại thử đức. Chúa gởi thử thách để thanh luyện những kẻ yêu mến Ngài, để họ trở nên những con người đem lại nhiều kết quả cho Nước Trời. Luật cắt tỉa cứng rắn như vậy, người kitô hữu mới không trở thành những cành khô héo. Nhưng Chúa Giêsu cũng an ủi các môn đệ của Ngài: “Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em”.
Vì lời Chúa ở trong các ông đã trở nên một sức mạnh biến đổi nội tâm các ngài, sức mạnh của lời Chúa giải phóng các ông khỏi gian dối và tội lỗi. Chúa Giêsu còn mời gọi các môn đệ: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em” vì “ không có Thầy anh em không làm gì được”. Lời này chỉ về cuộc sống siêu nhiên, không ai có thể nhờ phương thế riêng mình mà có thể đạt được hay tăng trưởng được. Chúa Giêsu còn nói lên tính hiệu lực của lời cầu nguyện khi chúng ta biết kết hiệp mật thiết với Đức Kitô: “nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý”.
Phần cuối của trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu diễn tả mối bận tâm của Ngài là làm vinh danh Chúa Cha, thực hiện thánh ý Chúa Cha. Điều đem lại vinh quang của người trồng nho chính là chất lượng của trái nho, cũng như sự sai trái của chùm nho. Như vậy, các môn đệ góp phần vào vinh quang của Chúa Cha bằng đời sống thánh thiện của các ngài, và bằng những kết quả sáng chói của sứ vụ các ngài thực hiện, lúc đó các ngài mới là môn đệ thực sự của Đức Giêsu Kitô.
Tất cả tùy thuộc sự kết hợp của các môn đệ với Chúa Giêsu. Làm thế nào để họ có thể trở thành những cành nho cứ lớn lên mà vẫn liên kết với cây và được phong phú nhờ dòng nhựa của cây? Các môn đệ ở lại trong Chúa Giêsu nếu các lời của Người ở lại trong họ (c. 7) và nếu họ tuân giữ các giới răn của Người (15,10). Tất cả phát xuất từ Chúa Giêsu: các lời và các giới răn phát xuất từ Người. Nhiệm vụ của các môn đệ là đón nhận cách đúng đắn sáng kiến này của Chúa Giêsu. Như thế, họ được liên kết với Người và sẽ có thể sinh hoa trái.
Qua hình ảnh về sự sinh trưởng của cây nho, sự tương quan gắn bó chặt chẽ giữa cây nho và cành nho, chúng ta suy niệm để khám phá ra mối tương quan cần thiết giữa chúng ta với Chúa Kitô trong cuộc sống hằng ngày, để chúng ta biết tin vào Chúa Kitô và biết kết hợp chặt chẽ với Chúa Kitô, làm mọi việc với Chúa, vì Chúa để có kết quả thiêng liêng đời đời trong ngày cánh chung. Chúng ta siêng năng chịu các phép bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể để chúng ta gắn bó với Chúa Giêsu hơn, mới có thể sống đời sống thiêng liêng dồi dào và sản sinh hoa trái.
Nhưng muốn cho đời sống chúng ta có kết quả phong phú, chúng ta còn cần sống lời Chúa và để lời Chúa thanh luyện chúng ta, tẩy sạch chúng ta khỏi các tính mê tật xấu. Mỗi lần lời Chúa tiêu diệt một tính xấu, là một lần chúng ta sinh thêm hoa trái thiêng liêng. Càng tin vào Thiên Chúa càng sống bác ái với tha nhân và càng trở nên hoàn thiện cho bản thân, càng làm cho Thiên Chúa được vinh quang. Chúng ta luôn kết hợp với Chúa Kitô và để cho lời Chúa cắt tỉa chúng ta, dù phải hi sinh chịu đau khổ cách nào, thì đời sống đạo chúng ta mới thăng tiến được.
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta cần phải có một tương quan thật sâu sắc với Thiên Chúa, nhờ sức mạnh của ân sủng và ánh sáng Lời Chúa sẽ chiếu dọi những khoảng tối trong ta, giúp ta phân định và nhận biết đủ đâu là trái tốt và đâu là trái xấu cần phải loại trừ và cắt tỉa.
2022
BÌNH AN CỦA CHÚA
17/5 Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 14:19-28; Tv 145:10-11,12-13,21; Ga 14:27-31
BÌNH AN CỦA CHÚA
Ta thấy lời cầu chúc bình an của Chúa Giêsu với các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi” (c. 27).Sự bình an mà Chúa Giêsu ban không có nghĩa là không có những trắc trở gian nan như mặt hồ lặng sóng nhưng là sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn khi phải đối mặt với phong ba bão táp. Người luôn tin tưởng phó thác vào Chúa Cha nên đã có được bình an trong tâm hồn mặc dù những thử thách đang bủa vây.
Khi Chúa Giêsu biết mình sắp bị giới lãnh đạo Do Thái bắt nộp, bị môn đệ Giuđa phản bội và giờ Chúa Cha tôn vinh đã cận kề, Người đã trăn trối lại cho các môn đệ những lời tâm huyết sau cùng. Các môn đệ cảm thấy hoang mang sợ hãi, tâm hồn đầy xao xuyến, Thầy đi rồi còn tương lai của các ông sẽ về đâu? Một câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp. Hiểu được tâm trạng đó, Chúa Giêsu hứa ban bình an và niềm vui của Người cho các ông.
Các môn đệ lo lắng sợ hãi vì không biết phải đi con đường nào giữa trăm ngàn ngã rẽ, không biết tin cậy vào đâu trước những thế lực xấu đang bủa vây. Chúa Giêsu đã động viên các ông và khẳng định “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. Ai đi theo con đường của Chúa chắn chắn sẽ tới đích. Ai tin vào Chúa sẽ không phải thất vọng bao giờ. Ngược lại ai cậy dựa vào sức riêng mình và sự bảo đảm của cải vật chất trần gian sẽ phải gánh chịu nỗi bất an ê chề.
Người ta có thể có được sự bình an khi cuộc sống không có chiến tranh hận thù ghen ghét. Sự bình an của thế gian ban có thể được bảo đảm bằng của cải vật chất, bằng những tiện nghi khoa học tối tân đáp ứng mọi nhu cầu của con người. Sự bảo đảm này có giá trị nhất định, nhưng Chúa Giêsu muốn đưa chúng ta tiến xa hơn trong niềm tin Kitô giáo, đó là sự bình an đích thực nơi Thiên Chúa. Như Chúa Giêsu đã đón nhận mọi đau khổ, đã uống trọn chén đắng Cha trao để nên một trong thánh ý Cha, Người đã đánh đổi cả mạng sống để cho nhân loại được bình an.
Với ơn bình an Chúa Giêsu ban sau khi Người sống lại và lên trời, các Tông đồ được đầy sức mạnh Thánh Thần, đã đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng, như trong bài đọc I, sách Công vụ Tông đồ thuật lại công cuộc loan báo Tin Mừng của hai ông Phaolô và Banaba cho dân ngoại, dù gặp phải nhiều cấm cách, bách hại, các ngài vẫn can đảm làm thi hành sứ mạng (Cv 14,19-20). Bên cạnh việc rao giảng Tin Mừng, các ngài củng cố tinh thần các tín hữu, an ủi họ trong những thử thách gian nan, “khuyên bảo họ giữ vững đức tin mà rằng: Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian truân mới được vào nước Thiên Chúa” (14,22).
Đồng thời, các ngài cũng cắt đặt các kỳ mục, “rồi ăn chay cầu nguyện, trao phó họ cho Chúa” (14,23), để việc phục vụ của họ đem lại nhiều ích lợi thiêng liêng cho cộng đoàn tín hữu. Các ngài đã thực hiện sứ vụ của mình với một niềm xác tín rằng chính Thiên Chúa luôn hoạt động với các ngài (14,23); các ngài chỉ là những khí cụ Thiên Chúa dùng để đem Tin Mừng bình an cho muôn dân. Với niềm xác tín như thế, các ngài đã loan báo Tin Mừng với tất cả lòng nhiệt thành, để xây dựng những cộng đoàn Kitô hữu trên nền tảng là đời sống yêu thương, hiệp nhất và bình an. Hoạt động loan báo Tin Mừng của Hội Thánh hôm nay cũng có thể dựa trên những yếu tố căn bản này.
Bình an là hồng ân cao cả Chúa Kitô ban tặng cho những ai biết mở lòng ra đón nhận, như Hội Thánh vẫn cầu xin trong mọi Thánh lễ: “Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an”; “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con…” Vậy chúng ta hãy hiệp ý với Hội Thánh tha thiết cầu xin ơn bình an cho chính mình, để trong mọi hoàn cảnh chúng ta luôn là khí cụ hữu hiệu đem bình an đến cho mọi người, cách riêng cho những ai đang phải đương đầu với thử thách gian nan luôn vững lòng tin tưởng vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa.
Lời Chúa hôm nay là niềm an ủi lớn cho chúng ta. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Thiên Chúa vẫn chở che và gìn giữ chúng ta khỏi rơi vào nỗi khốn khổ bất hạnh. Nhưng điều kiện để được bình an là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Như Chúa Giêsu luôn hướng về Chúa Cha, chúng ta cũng được mời gọi khám phá ra dự phóng của Thiên Chúa trong cuộc đời mình.
Phần chúng ta, chúng ta sẽ gặp những trắc trở khó khăn, những nghi kỵ bắt bớ, những tù ngục đòn roi, nhưng có thể đó là lúc chúng ta được tôi luyện để kiên vững trong đức tin, nhẫn nại trong đức cậy và sắt son trong lòng mến. Một khi đã tin tưởng tuyệt đối và thi hành trọn vẹn ý Chúa, chúng ta sẽ đạt đến nguồn bình an.
