2022
Hãy qua cửa hẹp
21.6 Thánh Aloysius Gonzaga, Tu Sĩ
2 V 19:9-11,14-21,31-36; Tv 48:2-3,3-4,10-11; Mt 7:6,12-14
Hãy qua cửa hẹp
Câu chuyện Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay: con đường dễ dãi là con đường dẫn đến hư mất, đó là định luật chung của cuộc sống. “Hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường rộng đưa đến diệt vong”. Thái độ hững hờ không thể đi đôi với những đòi hỏi của Tin Mừng; cuộc sống dễ dãi, buông thả không có chỗ đứng trong nếp sống của những người theo Chúa. Ðã một thời cùng ăn, cùng uống, cùng nghe giảng dạy, chưa phải là giấy thông hành để vào Nước Trời: “Ai nghe những lời Ta dạy mà không đem ra thực hành, thì ví được như người ngu xây nhà trên cát”. Nếu viện lý do mình là con dòng cháu giống, cũng chưa phải là lý do để được thâu nhận vào Nước Trời.
Sống ở đời, thông thường hầu như ai cũng thích đi con đường rộng rãi thênh thang. Chẳng mấy ai mà chọn đi con đường hẹp với những cản trở khó khăn. Thế nhưng, con đường dễ dãi, buông thả, thoải mái thường là con đường dẫn đến thất bại và hư mất. Bởi vì sự thành công thường không đến cách ngẫu nhiên, mà là kết quả của những cố gắng và kiên nhẫn lâu dài vượt qua những khó khăn thử thách. Tổng thống Washington có khuyên một câu thật chí lý: “Không nên chỉ đánh giá thành công qua địa vị mà con người đạt được trong cuộc sống, nên đánh giá sự thành công qua những trở ngại mà người đó khắc phục được”. Có lẽ trải qua từ kinh nghiệm bản thân, Washington đã nhận định một cách rất sâu sắc và xác thực về “chân lý” này trong cuộc sống.
Nếu sống ở đời, thành công sẽ không bao giờ là kết quả của ươn lười, thiếu trách nhiệm với bản thân, với tương lai đời mình…, thì đời sống thiêng liêng, sự thánh thiện cũng sẽ không bao giờ mở ra với bất cứ ai không tập tành nhân đức, không khổ luyện đêm ngày, không chấp nhận hy sinh gian khổ, không chuyên chăm cầu nguyện, không biết đặt Chúa ở trước mặt mình, không đặt Chúa làm trung tâm sự nghiệp của mình, không lo tuân hành giới răn Chúa…
Chiến đấu ở đây còn là chiến đấu với chính mình, với cái tôi cồng kềnh của mình. Nó nặng nề vì những vun vén cá nhân, phình to vì tự hào và tham vọng… Thật ra, cửa vào sự sống không hẹp nhưng hẹp vì cái tôi của tôi to quá.
Cần có một cái tôi như trẻ thơ, một cái tôi bé nhỏ, một cái tôi nhu mì mới được vào Nước Trời (Mt 18,3). Cái tôi của chúng ta luôn có khuynh hướng bành trướng nhờ thu tích nơi mình tri thức, tiền bạc, khả năng. Cả kinh nghiệm, tuổi tác, đạo đức, chức vụ, cũng có thể làm cái tôi xơ cứng và khép lại.
Như viên đá cuội, trải qua nhiều thời gian, được sóng biển mài giũa thành viên đã nhẵn nhụi, tôi cần nỗ lực liên tục trong thời gian, để giữ cho cái tôi nhỏ lại, khiêm hạ trước Thiên Chúa, cởi mở trước anh em.
Thiên Chúa đến với con người qua khung cửa hẹp.Thiên Chúa sai Con Một xuống thế làm người hiến thân chịu chết khổ đau trên thập giá vì loài người và để cứu rỗi muôn người. Thiên Chúa chọn con đường hẹp để mở lối vào khung trời bao la của tình thương. Tình thương cao cả cúi xuống với thân phận thấp hèn của con người. Sau cửa hẹp là tình thương rộng lớn của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu đã mở đường về Nước Trời. Muốn vào Nước Trời chẳng có con đường nào khác ngoài con đường Đức Giêsu đã đi. Chẳng có cửa nào khác ngoài khung cửa hẹp mà Đức Giêsu đã qua. Con người đến với Thiên Chúa cũng phải qua khung cửa hẹp. Ai muốn qua đó cũng phải noi gương Đức Giêsu hạ mình xuống và bé nhỏ đi. Chỉ những ai hạ mình khiêm tốn và từ bỏ hết cái tôi cồng kềnh ích kỷ mới qua được khung cửa hẹp mà vào Nước Thiên Chúa.
Trong đời sống đức tin cũng vậy, lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Hãy qua cửa hẹp mà vào” được ví như cuộc chiến đấu cam go và quyết liệt với những nỗ lực liên lỉ và hy sinh cố gắng từng ngày. Vì thế, Thánh Phaolô đã ví cuộc hành trình của chúng ta với một cuộc chạy đua, muốn đạt được huy chương, hẳn người lực sĩ nào cũng phải dày công luyện tập. Khi chúng ta tuân giữ luật Chúa và sống theo lời Chúa dạy thì cũng giống như việc chúng ta nép mình qua cánh cửa hẹp đó. Khi chúng ta phải cố gắng làm cho người khác điều mà chúng ta muốn người ta làm cho mình thì đó là chúng ta đi vào con đường hẹp.
Việc sống theo đòi hỏi của những giá trị Tin Mừng rất khắt khe và thường trái với những giá trị của trần thế. Cho nên, chúng ta cần có sức mạnh của ân sủng và tình yêu Chúa ban qua Lời Chúa và các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể. Đó là những “của thánh”, những viên ngọc quý mà chúng ta cần phải đón nhận với tất cả tấm lòng yêu mến và quý trọng.
Ðời sống Kitô hữu là một cuộc chiến đấu liên tục. Chiến đấu để qua cửa hẹp nhờ bỏ cái tôi ích kỷ, và luôn ý thức để thắng cám dỗm, để tiến về phía thiêng liêng, luôn biết hăng hái đi về phía trước trong sự khiêm nhu và cậy dựa vào sức mạnh của ơn Chúa ban
Vấn đề không phải là khung cửa hẹp mà chính là bản thân mình quá cồng kềnh với những thứ danh vọng chức quyền tiền bạc. Chấp nhận thanh tẩy cần thiết, trút bỏ vướng víu để nhẹ nhàng qua khung cửa hẹp mà đến với sự sống đời
2022
Đừng xét đoán !
20.6 Thứ Hai trong tuần thứ Mười Hai Mùa Quanh Năm
2 V 17:5-8,13-15,18; Tv 60:3,4-5,12-13; Mt 7:1-5
Đừng xét đoán !
Chủ đề của bài Tin Mừng hôm nay khởi sự những câu ở phần đầu chương 7: Đừng xét đoán !
Chủ đề này nhấn mạnh về lời nói nhiều hơn hành động. “Anh em đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán”. Ngay câu mở đầu, thánh sử Matthêu đã nêu bật nguyên nhân dẫn đến việc chúng ta bị xét đoán là do chúng ta đã xét đoán. Chúng ta dễ nói lên ý kiến, nhận định chủ quan về người khác, mặc dù chúng ta chẳng có trách nhiệm để làm việc đó. Nhất là khi chúng ta có ảo tưởng cho rằng mình đạo đức hơn người, có khả năng hơn người, có quyền hơn người… là chúng ta dễ dàng phê phán không thương tiếc. Thậm chí có người nói cản. Nói bừa để tỏ ra ta đây hiểu biết lề luật, nắm vững đường lối… mà châm chọc, chê bai người khác. Đôi khi có người cũng cho rằng: đó là vì tinh thần bác ái, muốn người khác nên tốt nhưng sợ không dám nói thẳng. Về nhận xét của mình…mà sẵn sàng rêu rao cho mọi người biết về những sai lầm, khiếm khuyết của người khác… để đề cao mình hơn.
Chúa Giêsu nhấn mạnh: “Vì anh em xét đoán thế nào thì…cũng sẽ bị xét đoán như vậy….Đong đấu nào…sẽ được đong bằng đấu ấy” (c.2). Ngài khẳng định về cách đối xử của chúng ta với anh em đồng loại sẽ được trả lời trong ngày sau hết, tại có khi sẽ xảy ra ngay tại đời này. Vì sự “đạo đức nửa vời” của chúng ta mà chúng ta tự lên mặt dạy dỗ người khác. Đây là thái độ tự mãn, tự cao, tự đại. Nó đối nghịch với nhân đức, hiền lành, khiêm nhường, nhịn nhục.
Chúa Giêsu đề cao cảnh giác về chuyện này. Ngài không cấm chúng ta có những nhận xét khách quan, những nhận xét phân biệt phải trái, sai quấy. Nhưng khi chúng ta kết tội và lên án lương tâm người anh em, là chúng ta xâm phạm lãnh vực dành riêng cho Thiên Chúa. Trong đời sống cộng đồng, điều này dễ xảy ra khi chúng ta có một chút gì hơn anh chị em mình: chức tước trong giáo xứ, danh dự trong khu xóm… lúc ấy chúng ta dễ dàng lên “bài giảng” với những bài “đạo đức nửa mùa” theo chủ quan của chúng ta. Chúng ta tự coi mình là “cái rốn vũ trụ” và cho rằng và mọi lời nói và việc làm của chúng ta là hợp lý. Là phải đạo.
Trong (c.3 và c. 4) Chúa Giêsu nhắc chúng ta về thận phận của chính mình tại sao chúng ta quá chú tâm đến “ cọng rơm trong mắt của người anh em mà quên đi mình đang vác một cái xà”. Cái xà ấy đã che phủ con mắt đức tin của chúng ta, và chúng ta chỉ còn soi mói cái xấu của người anh em mà không biết là: người khi lên án, xét đoán người khác là chính chúng ta đang tự lên án, kết tội mình. Ở đây, Chúa Giêsu nhắc chúng ta phải dè dặt khi xét đoán người khác. Hãy nhớ lại thân phận bụi tro của mình cũng dầy những khuyết điểm tội lỗi… mà bao dung tha thứ những lỗi lầm của người anh em. Có thế, chúng ta mới đấm ngực ăn năn thú nhận và không lên mặt hợm hĩnh khi góp ý xây dựng người anh em, không coi thường, khinh khi người khác mà biết đón nhận nhau trong đức ái.
Trong câu cuối cùng, Chúa Giêsu gợi những kẻ xét đoán người khác là: Đạo đức giả Ngài ra lệnh: chúng ta hãy lấy cái xà ra trước, rồi thấy rõ mà lấy cọng rơm cho người anh em ( c.5). Nghĩa là chúng ta phải thực hành điều mình hiểu và điều mình nói, thì mới xây dựng người khác trên con đường nhân đức được.
Quả thực, chỉ có Thiên Chúa mới thấu suốt tâm hồn của con người và Ngài mới có quyền xét đoán mỗi người. Thiên Chúa không xét đoán theo cách con người nhìn nhận bên ngoài, nhưng Ngài phán xét theo lẽ bên trong lương tâm của mỗi người. Vì thế, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta không nên soi xét người khác nhưng hãy nên hoàn thiện bản thân. Việc hoàn thiện bản thân chính là biết nhận ra nơi mình cũng có những cái rác, cái xà trong con mắt cần phải được lấy đi trước đã. Một khi chúng ta loại bỏ được những cái rác cái xà ấy là những thành kiến và nghi kỵ về người khác, thì chúng ta sẽ có được cái nhìn trong sáng và bao dung với tha nhân hơn.
Do vậy, hoàn thiện bản thân chính là cách thế và dấu chứng sống động để tha nhân nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện nơi mỗi người; và mỗi người được mời gọi sống tình huynh đệ là anh chị em trong một đại gia đình của Thiên Chúa.
Thực tế minh chứng rằng khi chúng ta xét đoán ai, chúng ta thường ta đưa mình lên trên người khác. Lúc đó, ta là số một và người khác chỉ là thứ yếu. Vì vậy, ta trở thành quan toà hoặc chủ của họ. Đang khi đó, quyền phán xét chỉ thuộc về Thiên Chúa mà thôi. Kinh Thánh nhiều lần xác định rõ đều này, chẳng hạn Thánh Phaolô xác quyết rằng: “Ngươi là ai mà dám xét đoán gia nhân người khác. Nó đứng hay nó ngã, mặc chủ nó. Còn người tại sao ngươi xét đoán anh em người“. Thật vậy, quyền xét đoán anh em là quyền của Thiên Chúa, còn chúng ta không được và không nên xét đoán với nhau. Không thổi phồng tội người khác, không thu nhỏ lỗi của mình. Khiêm tốn sửa mình trước khi góp ý cho tha nhân. Thay vì xét đoán nhau, chúng ta nên bênh vực, bào chữa và nâng đỡ những người nghèo khổ, những người không có tiếng nói trong xã hội. Khi đó, chúng ta sẽ được Thiên Chúa ân thưởng.
Sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống khiêm nhường, yêu thương nhau, đừng xét đoán và đừng bao giờ đồng loã với những kẻ hay xét đoán người khác. Một khi chúng ta xét đoán người khác thế nào thì chính Thiên Chúa sẽ xét đoán chúng ta như vậy.
2022
TÍN THÁC VÀO SỰ YÊU THƯƠNG QUAN PHÒNG CỦA THIÊN CHÚA
18.6 Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 Sb 24:17-25; Tv 89:4-5,29-30,31-32,33-34; Mt 6:24-34
TÍN THÁC VÀO SỰ YÊU THƯƠNG QUAN PHÒNG CỦA THIÊN CHÚA
Lo lắng là thái độ quá lo cho tương lai vì thiếu lòng tin cậy vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Còn tiên liệu là thái độ khôn ngoan: Phải lo chu toàn các việc bổn phận hôm nay nhưng cũng biết chuẩn bị đối phó với các sự cố có thể xảy ra. Thay vì ngồi không, ỷ lại vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa, và hy vọng Chúa sẽ ra tay giúp thỏa mãn các nhu cầu của mình. Tránh “ỷ lại” vì dễ trở thành “bất tín” nếu không được như ý.
Tin Mừng hôm nay tiếp nối với bài giảng trên núi. Đức Giêsu dạy môn đệ đừng quá lo lắng kiếm tiền của và cơm ăn áo mặc, nhưng hãy tin tưởng vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa.
Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người …: Thiên Chúa lo lắng ban cho con người mọi điều họ cần, nhưng Ngài cũng muốn con người chia sẻ sự bận tâm của Ngài về Nước Thiên Chúa như lời Đức Giê-su dạy chúng ta cầu nguyện trong kinh Lạy Cha: “Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến”. Đức công chính là cách ăn nết ở phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa là điều cần phải làm. Còn tất cả những thứ khác như cơm ăn áo mặc thì Chúa sẽ ban cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai:
Ở đây Đức Giê-su khuyên chúng ta hãy tin vào quyền năng và tình thương của Ngài là Cha chúng ta. Nghĩa là hiện tại mỗi người hãy chu toàn bổn phận của mình. Còn tương lai thì hãy tin cậy phó thác trong tay Chúa quan phòng. + ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy: Mỗi ngày đều có các việc cần làm, đừng dồn việc ngày mai để làm ngay hôm nay. Cần ý thức rằng: cuộc đời của chúng ta không phải lúc nào cũng yên bình, mà sẽ có lúc gặp nhiều gian nan, nên hãy an tâm lo cho hôm nay và đừng quá lo về ngày mai.
Trong Tin Mừng, Đức Giêsu xem ra đối lập với đồng tiền khi tuyên bố: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được” (Mt 6,24) ? “Người giàu có khó vào Nước Trời. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa” (Mt 19,23-24).
Thực ra Đức Giê-su không chống lại tiền bạc, mà Người chỉ muốn dạy các môn đệ phải có tâm hồn nghèo khó (Mt 5,3) nghĩa là tránh thói tham lam tiền bạc, vì như thánh Phao-lô đã dạy: ”Lòng tham tiền của là cội rễ của mọi điều gian ác” (1 Tm 6,10). Thực vậy, chính lòng tham tiền đã biến Giu-đa từ một tông đồ trở thành kẻ phản bội, sẵn sàng bán nộp Thầy với giá 30 đồng bạc (x. Mt 26,14-16). Và kẻ có lòng tham lam tiền bạc thật khó vào Nước Thiên Chúa: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu (tham tiền) vào Nước Thiên Chúa” (Mc 10,26).
Theo Đức Giê-su: kẻ tham lam và quá tin vào sức mạnh của đồng tiền chính là người khờ dại như dụ ngôn một người phú hộ sau khi đã thu gom của cải hoa lợi vào đầy kho lẫm, đã có cảm giác yên tâm và tự nhủ mình rằng: “Hỡi linh hồn, bây giờ ngươi đã có nhiều của cải dùng trong nhiều năm. Ngươi hãy bắt đầu ăn uống vui chơi thỏa thích đi”. Nhưng hắn không ngờ giờ chết đang đến rất gần như lời Chúa phán: “’Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?” (Lc 12,20).
Quan phòng khác với số mệnh vì số mệnh mang tính tất định: Tin vào số mệnh là tin rằng mỗi người đều được định sẵn một số phận tốt hay xấu, sướng hay khổ, thành hay bại… mà dù có cố gắng đến đâu cũng không thay đổi được số mệnh ấy.
Còn “quan phòng” không mang tính tất định: Tin vào Thiên Chúa quan phòng là tin Chúa nhìn thấy trước. Loài người chúng ta sống trong thời gian nên có quá khứ, hiện tại và tương lai. Còn Thiên Chúa dựng nên vũ trụ thời gian nên không lệ thuộc vào không gian thời gian. Ngài nhìn thấy một lúc cả quá khứ, hiện tại và tương lai của nhân loại cũng như của mỗi chúng ta. Nếu chúng ta muốn thành công, giàu có, hạnh phúc sau này, thì ngay bây giờ, chúng ta phải tuân theo quy luật của Thiên Chúa đã an bài, là học tập nghiêm túc và chăm chỉ làm việc hiệu quả.
Cuộc sống con người gắn liền với những sinh hoạt trần thế. Nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền vẫn luôn là mối lo hàng ngày của nhiều người. Suốt ngày con người phải vất vả làm việc để kiếm cái ăn, để có cái nuôi sống bản thân và gia đình. Đôi khi vất vả suốt ngày như vậy mà nhiều người vẫn đói ăn, vẫn chật vật với cuộc sống hằng ngày. Đức Giêsu không dạy ta sống vô tư, không lo lắng gì hết, nhưng Ngài dạy ta sống tâm tình phó thác, tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha yêu thương ta, đồng thời tập trung cho điều quan trọng nhất trong cuộc đời là tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, nghĩa là lo vuông tròn làm theo thánh ý Thiên Chúa.
Thiên Chúa không ấn định sẵn một tương lai cho chúng ta, nhưng thành quả có được tùy thuộc ý chí tự do của chúng ta. Chúa luôn ban ơn soi dẫn và dạy chúng ta bằng Lời Chúa trong Sách Thánh, qua giáo huấn của Hội Thánh, của các bậc bề trên và kết quả thành bại của công việc, để chúng ta rút kinh nghiệm, tránh những sai sót và đạt được các thành quả trong tương lai.
2022
KHO TÀNG ĐÍCH THỰC
17.6 Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Một Mùa Quanh Năm
2 V 11:1-4,9-18,20; Tv 132:11,12,13-14,17-18; Mt 6:19-23
KHO TÀNG ĐÍCH THỰC
Những của cải, những kho tàng ở dưới đất này chỉ là phương tiện để chúng ta đạt đến hạnh phúc Nước Trời. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta: “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh” (Ga 6, 27). Và trong bài Tin Mừng hôm nay, lời mời gọi của Chúa còn cụ thể và sâu sắc hơn nữa. “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi” (Mt 6, 19-21).
Kho tàng tượng trưng cho những giá trị mình coi trọng. Chúa dạy đừng tích trữ kho tàng dưới đất chứa những của cải vật chất và nó không bền: han sét, mối mọt, trộm cắp. Nhưng hãy tích trữ kho tàng trên trời: những việc lành vì rất bền vững an toàn không bao giờ hư mất.
Con mắt sáng, tượng trưng cho lương tâm lành mạnh. Ai có lương tâm lành mạnh thì toàn thể cuộc sống người đó sáng ngời. Ngược lại ai mà lương tâm hắc ám thì cả cuộc sống đời người đó tối đen.
Hơn lúc nào hết lời Chúa dạy hôm nay càng làm ta thấm thía và cảnh tỉnh “đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi”.
Đừng bám víu vào những gì là ánh hào quang vật chất và những thành công ở trần gian bởi lẽ tất cả chỉ là phù hoa, trôi nổi bềnh bồng như bong bóng xà phòng. Chính Chúa Giêsu có lần nhắc nhở chúng ta đừng làm tôi hai chủ, đừng thờ cúng ngẫu tượng nhưng hãy phục vụ, tin tưởng phó thác vào một Thiên Chúa. Ở trên đời này không có gì là tồn tại vĩnh cửu, mọi sự đều là giả trá, phù hoa. Hãy xem thành quách kiên cố của đền thờ Giêrusalem, thế mà nó không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Chỉ một con sóng thần có thể xóa sổ một thành phố hiện đại ở Nhật Bản. Chỉ một cơn gió lốc, vài ba trăm người ở miền Nam nước Mỹ đã về bên kia thế giới.
Những vua chúa, tướng lãnh một thời vang bóng, khuấy động trời đất, tung hoành ngang dọc rồi cũng sẽ phải xếp kiếm từ giã chốn giang hồ. Những quốc gia hùng cường, bá chủ thế giới rồi cũng sẽ trải qua những thăng trầm, hư vong, suy tàn. Biết bao triều đại, đế chế đã xuất hiện và biến đi như một cuốn phim trường thiên đầy bi đát.
Mọi vật chất đều chịu sự chi phối của quy luật biến đổi. Thời gian không dừng lại, không gian chẳng đứng yên. Từ các hành tinh lớn lao cho đến thảo mộc côn trùng nhỏ bé, ngay cả khoáng vật sỏi đá cũng thay đổi từng ngày. Con người không ai thoát được quy luật biến dịch: sinh, lão, bệnh, tử. Sinh hoạt tinh thần, tâm lý con người cũng luôn thay đổi. Từng giây phút, tâm trạng chúng ta chuyển từ buồn phiền, giận hờn ghen ghét sang yêu thương, từ nhớ nhung sang quên lãng, bội bạc…
Sử gia Will Durant đã cảm nhận sâu sắc về sự đổi thay vô thường trong cuộc sống, ông viết: “Lịch sử nhân loại như một dòng sông đôi khi đầy máu và xác những người chém giết, cướp bóc lẫn nhau…nhưng trên chính dòng sông ấy còn có những người khác cất nhà, làm vườn, nuôi con, làm thơ…” Cũng trong dòng suy tưởng ấy, nhạc sĩ Phanxico đã lại cất cao lời ca ngợi chỉ có Thiên Chúa là Đấng thường hằng bất biến, sự mọi vật luôn đổi thay, trời đất này cũng sẽ qua đi: “Ngàn, ngàn năm sau khi ruộng dâu đã hóa biển sâu, và sao trên trời đã thành cát biển âm thầm, thì Chúa vẫn còn đó, luôn còn đó kiên vững hai đầu thời gian, năm tháng không hề mờ tan…”
Nói như thế không phải để bi quan, chán nản nhưng luôn phải thăng tiến. Nhìn sự vật để rút ra bài học sống. Người khôn ngoan biết chọn lựa những giá trị của cuộc sống, ý thức trong “hằng” có “chuyển”, trong “chuyển” có “hằng”. Trước những thiên tai, biến cố đã xảy ra trên thế giới, chớ gì chúng ta đọc được dấu chỉ yêu thương, bàn tay uy quyền của Thiên Chúa để mà tin tưởng phó thác, vui sống trọn mỗi phút giây để bất cứ lúc nào, ở đâu chúng ta cũng sống trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới làm cho sống, mới phục sinh những gì là hoang tàn đổ nát. Chỉ có Đức Kitô Phục Sinh mới chiến thắng sự chết, tiêu diệt tội lỗi và mở cửa cho ta vào chốn trường sinh.
Hạnh phúc thay người có Chúa làm gia nghiệp. Kho tàng đời đời được tích trữ không phải nhờ thu vén, gom góp thật nhiều cho riêng mình, mà là cho đi. Cho đi với lòng quảng đại, với trái tim yêu thương. Một nụ cười, một lời động viên, một việc bác ái nho nhỏ nhưng tràn đầy tình thương mến là những viên gạch nhỏ để xây dựng kho tàng Nước Trời.
Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy chiếu sáng tâm hồn mình bằng chính Lời Chúa, để từ đó, chúng ta có thể đem ánh sáng của Chúa đến với tất cả mọi người.
