2022
Gioan Tẩy Giả Sinh Ra
19.12 Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Vọng
Tl 13:2-7,24-25; Tv 71:3-4,5-6,16-17; Lc 1:5-25
Gioan Tẩy Giả Sinh Ra
Tin Mừng hôm nay nói với chúng ta về cuộc thăm viếng của thiên thần Gabriel với ông Giacaria (Lc 1:5-25). Trang Tin Mừng ngày mai sẽ nói về chuyến viếng thăm của thiên thần Gabriel với Đức Maria (Lc 1:26-38). Thánh Luca đặt cả hai chuyến thăm viếng này bên cạnh nhau, trong một cách mà chúng ta có thể đọc được cả hai văn bản cách chăm chú, rằng chúng ta có thể cảm nhận được sự khác biệt nhỏ và đáng kể giữa chuyến thăm viếng này và chuyến kia, giữa Cựu Ước và Tân Ước. Chúng ta hãy tìm kiếm và khám phá ra những khác biệt giữa các chuyến viếng thăm của thiên thần Gabriel với ông Giacaria và Đức Maria qua các câu hỏi sau đây: Thiên thần xuất hiện trong trường hợp nào? Thiên thần xuất hiện với ai? Sứ điệp của thiên thần là gì, người công bố điều gì? Sự đáp nhận như thế nào? Phản ứng của người nhận sau khi được gặp thiên thần thì như thế nào? V.v.
Sứ điệp đầu tiên của Thiên Thần Chúa nói với ông Giacaria là: “Đừng sợ!” Cho đến lúc này, Thiên Chúa vẫn còn gây ra nỗi sợ hãi cho nhiều người và cho đến bây giờ sứ điệp ấy vẫn còn giá trị: “Đừng sợ!” Ngay sau đó, thiên thần cho biết thêm: “Lời cầu nguyện của ngươi đã được nhậm lời!” Trong cuộc sống chúng ta, mọi việc là kết quả của sự cầu nguyện!
Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay nêu lên hai ý tưởng:
“Không có sự gì mà Thiên Chúa không làm được”. Hai người đàn bà son sẻ vợ của Zacharia và Manuel, tuổi đã già vậy mà sinh được hai người con là Gioan tẩy Giả và Samson. Theo tục lệ Á Ðông xưa của chúng ta có nói: “Nữ thập tam, nam thập lục”. Nghĩa là người nữ khoảng mười ba đến bốn mươi tuổi là cơ thể bắt đầu biến đổi để có thể chuẩn bị trở thành một người mẹ. Luật Giáo Hội xác định mười sáu tuổi, mà đa số các quốc gia chấp nhận mười tám tuổi là tuổi trưởng thành cho nữ giới để có thể kết hôn.
Khả năng sinh con của người đàn bà có thể kéo dài từ đó đến quãng đời từ bốn mươi lăm đến năm mươi tuổi. Qua khỏi tuổi năm mươi thì hầu như không thể thụ thai được nữa. Lẽ dĩ nhiên phải năm mươi đến sáu mươi tuổi thì mới gọi là đã già, lại càng không thể có hy vọng sinh con cái được nữa. Hơn nữa khi nhìn vào trường hợp của Abraham, ông được mệnh danh là cha của kẻ tin. Mặc dầu Sara vợ ông đã già nhưng được thiên thần báo tin sẽ sinh một con trai trong lúc tuổi già. Abraham đã tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Ðấng mà ông tôn thờ: “Không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được”.
Ông Giacaria đại diện cho Cựu Ước. Ông tin, nhưng đức tin của ông yếu ớt. Sau khi thiên thần gặp ông, ông vẫn bị câm, không có khả năng thông tri với người khác. Phương cách mà chương trình cứu độ, được biết bởi ông Giacaria, cách mà đã được mặc khải cho đến lúc ấy, đã tận dụng mọi khả năng của ông, trong khi Thiên Chúa đã bắt đầu một giai đoạn mới cùng với Đức Maria.
Trong lời loan báo của thiên thần được thể hiện với tất cả tầm quan trọng của sứ vụ về một hài nhi sẽ được sinh ra và con trẻ sẽ được gọi là Gioan: “con trẻ sẽ không uống rượu và thức có men, sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ”,có nghĩa là, ông Gioan sẽ là một người hoàn toàn tận hiến cho Thiên Chúa và sứ vụ của mình. “Trẻ này sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Trẻ này sẽ đi trước Người, trong thần trí và quyền lực của Êlia, để hướng lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị”, có nghĩa là, nơi con trẻ Gioan sẽ xảy ra lòng kỳ vọng trở lại của tiên tri Êlia, đấng sẽ phải đến để tái thiết lại đời sống cộng đoàn: để hướng lòng dạ cha ông về lại với con cháu và kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của người công chính.
Trong thực tế, sứ vụ của ông Gioan rất quan trọng. Đối với người ta, ông là một tiên tri (Mc 11, 32). Nhiều năm sau đó, tại Êphêsô, thánh Phaolô vẫn tiếp tục tìm thấy những người đã chịu phép rửa với Phép Rửa của Gioan (Cv 19, 3).
Khi bà Êlisabéth đã thụ thai trong lúc tuổi già, bà đã sống ẩn mình trong năm tháng. Trong khi đó, Đức Maria, thay vì ẩn mình, lại đi ra khỏi nhà và đến phụ giúp bà.
Muốn hiến thánh cho Thiên Chúa để lo việc phụng sự Ngài, Thiên Chúa đòi hỏi con người phải cộng tác với Người: “Ngươi hãy cẩn thận, không uống rượu và thức ăn có men, cũng đừng ăn những món gì không thanh sạch”. Tất nhiên chúng ta cũng không hoàn toàn hiểu theo nghĩa đen nhưng phải hiểu theo nghĩa bóng nữa.
Mùa Vọng là mùa chuẩn bị mừng Chúa Cứu Thế đến, chúng ta không chỉ sửa soạn sạch sẽ, tô vôi, sơn quét lại ngôi thánh đường thân yêu trong Giáo Xứ, làm hang đá thật đẹp, thật lộng lẫy để Chúa Hài Nhi nằm nhưng chúng ta còn phải lo quét dọn tâm hồn, trang hoàng hang đá và làm cho ngôi thánh đường nhỏ bé xinh xinh ở trong tâm hồn chúng ta luôn sạch sẽ để như chiên bò ngày xưa thở hơi ấm áp cho Chúa nơi hang đá giá lạnh trần gian. Chúng ta hãy chuẩn bị tâm tình đón Chúa như lời thánh Gioan Tẩy Giả đã rao giảng: “Núi đồi hãy san cho bằng, hố sâu hãy lấp cho đầy, đùng quanh queo hãy uốn cho ngay thẳng và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.
2022
Đồng thân đồng phận
17.12 Thứ Bảy trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
St 49:2,8-10; Tv 72:3-4,7-8,17; Mt 1:1-17
Đồng thân đồng phận
Gia phả của Chúa Giêsu chứng tỏ Con Thiên Chúa nhập thể là một người thực sự trong lịch sử Dân Chúa. Qua các thời đại, Thiên Chúa là Đấng trung thành đã thực hiện lời hứa cứu độ.
Thông thường khi viết gia phả của một dòng họ, người ta có ý chọn những điểm tốt để ghi lại và tránh nhắc đến những gì lầm lỗi, thiếu sót của cha ông. Nhưng trong gia phả của Chúa Giêsu, thánh sử Matthêu dường như không tránh né những “điểm tối” của tổ tiên, dòng dõi Ngài. Cụ thể, tất cả những tội lỗi có trong trần gian dường như đều được phơi bày trong gia phả của Ngài. Về tội dùng mưu mẹo để hại người, ta thấy ngay điều đó ở Đavít, vị vua dùng mưu mẹo để đẩy Urigia đến chỗ chết nhằm chiếm vợ của ông ta. Về tội thờ ngẫu tượng, thì một con người nổi tiếng về sự khôn ngoan như vua Salomôn cũng vẫn vướng vào tội ấy.
Thánh Mátthêu viết lại gia phả Chúa Giêsu là để giới thiệu: Đức Giêsu là Đấng muôn dân trông đợi, Đấng mà các tiên tri của dân Do thái loan báo trước, Ngài là con người thật. Ngài cũng có dòng dõi tổ tiên như chúng ta. Ngài được sinh ra và thuộc về một dân tộc như chúng ta. Tuy nhiên, bản gia phả không nói: ông Giuse sinh ra Chúa Giêsu, nhưng lại nói: “Ông Giuse chồng bà Maria, bà là Mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô”. Điều đó cho thấy Ngài còn có nguồn gốc là Thần linh. Ngài được thụ thai không theo kiểu loài người nhưng do quyền năng của Thánh Thần. Vì thế, Đức Giêsu vừa là Thiên Chúa vừa là người thật.
Qua gia phả mà thánh Mátthêu kể lại chúng ta thấy từ tổ phụ Abraham đến vua Đavít là mười bốn đời, từ Đavít đến thời lưu đày ở Babylon là mười bốn đời, và từ thời lưu đày đến Đức Kitô cũng là mười bốn đời. Gia phả cho ta thấy Đức Giêsu là con người thật, con người lịch sử. Ngài cũng có dòng dõi tổ tiên như chúng ta. Ngài được sinh ra thuộc về một dân tộc như chúng ta. Ngài có cha có mẹ hợp pháp theo lý lịch như chúng ta.
Trong suốt chiều dài lịch sử, qua gia phả Đức Giêsu, chúng ta thấy Đức Giêsu sinh ra làm người trong một dòng tộc gồm có kẻ tốt người xấu, kẻ có đạo người ngoại giáo, kẻ tốt như Abraham, Isaác, Giacóp; người xấu và ngoại đạo như Tama đã lấy cha chồng, Rakháp là một kỹ nữ, Bétxêba là người đàn bà ngoại tình… Điều đó chứng tỏ Thiên Chúa chấp nhận làm người trong thân phận thấp hèn của họ để cứu chuộc họ, và đây là dấu chỉ tính phổ quát của ơn cứu độ.
Chúng ta nên lưu ý: trong bản gia phả, thánh Mátthêu thường dùng cụm từ “cha sinh con”, nhưng khi đến thánh Giuse, bản gia phả không nói: ông Giuse sinh ra Đức Giêsu, mà viết: “Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô” (Mt 1,16). Điều đó cho thấy Đức Giêsu còn có nguồn gốc Thần linh. Ngài được sinh ra không theo kiểu loài người nhưng do quyền phép của Thiên Chúa. Như vậy, thánh Giuse không là cha sinh ra Chúa Giêsu nhưng chỉ là cha nuôi, cha trên lý lịch, nhờ đó Chúa Giêsu được thừa hưởng danh hiệu “con cháu của vua Đavít”.
Lịch sử cứu độ qua những nhân vật bất xứng làm nên gia phả Đấng Cứu Thế, gợi cho chúng ta sự xác tín rằng: dù chúng ta tội lỗi, bất xứng, nhưng chúng ta không mặc cảm, mà vững tin tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.
Chúa không thực hiện việc cứu độ loài người từ trời cao. Người có thể và dư quyền để làm việc đó. Nhưng để cứu loài người, Chúa đã nhập thể và nhập thế để từ đó Chúa đưa loài người sa ngã đứng lên. Con Thiên Chúa chấp nhận làm con cháu của người phàm, trong đó có cả những người tội lỗi. Ngài đã đón nhận và liên kết với con người, với cả những lỗi lầm và thiếu sót của họ. Kẻ tội lỗi cũng có chỗ đứng trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.
Chúng ta được Mẹ Giáo Hội mời gọi bước vào những ngày chuẩn bị đặc biệt để đón mừng Đấng Cứu Thế đến trong nhân loại. Bạn và tôi đều thuộc dòng dõi của một nhân loại ngập chìm trong lầm lỗi và thiếu sót. Dù tội lỗi, xấu xa đến đâu, chúng ta vẫn được Thiên Chúa tặng ban Đấng Cứu Thế. Bởi vậy, hơn bao giờ hết, trong những ngày này, chúng ta được mời gọi đứng dậy, ra khỏi bóng tối tội lỗi để cùng với Đấng Cứu Thế bước vào đời sống sung mãn trong ân sủng của Thiên Chúa.
2022
Làm chứng cho sự thật
16.12 Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
Is 56:1-3,6-8; Tv 67:2-3,5,7-8; Ga 5:33-36
Làm chứng cho sự thật
Trong Mùa Vọng, Gioan Tẩy Giả được biết đến như Vị Tiền Hô đi trước dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Khi đến, ông đã trở nên ngọn đèn chiếu sáng cho những ai cần tìm ơn cứu độ.
Quả thật, ông là người đã được Thiên Chúa phù trì cách đặc biệt, vì thế, ông càng lớn lên thì nhân đức của ông cũng tăng theo như lời tiên tri Giacaria đã loan báo: “Còn hài nhi thì lớn dần, nên dũng mãnh về thần khí và vào nơi hoang địa cho đến ngày lãnh sứ mệnh đến với dân Israel” (Lc 1, 80)
Thiên Chúa muốn bước vào trong thế giới của chúng ta để ban cho chúng ta ơn cứu độ. Kế hoạch cứu độ của Ngài được chuẩn bị lâu dài từ thời Cựu Ước, và tỏ rõ đầy đủ trong thời Tân Ước.
Trong những ngày cuối của Mùa Vọng này, Giáo Hội cho chúng ta nghe bài Tin Mừng về biến cố truyền tin, để chúng ta hiểu được rằng đã đến lúc Ngôi Lời Thiên Chúa giáng sinh làm người, trong cung lòng của Mẹ Maria. Thiên thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến với Mẹ Maria và gửi cho Mẹ một sứ điệp quan trọng từ trời cao. Chúng ta hãy lắng nghe cuộc đối thoại giữa thiên thần Gabriel và Mẹ Maria :
“Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa ở cùng bà.” Mẹ Maria rất ngỡ ngàng, bất ngờ với lời chào của thiên thần. Mẹ Maria đã không hề nhận ra, vì Mẹ như những người Do Thái khác của “Mùa Vọng”, Mẹ đã ngước mắt lên cao cầu xin, trông đợi Vị Cứu Tinh sặp ngự đến. Nhưng thiên thần Gabriel trấn tĩnh Mẹ : “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. (31) Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. (32) Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít, tổ tiên Người. (33) Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
Không có ai khác ngoài Mẹ Maria trở thành “nhân vật” quan trọng trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa : Mẹ được mang thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, và sẽ sinh hạ Con Đấng Tối Cao.
Việc hệ trọng này không phải do ý muốn của loài người, nhưng bởi ý định của Thiên Chúa.
Mẹ Maria được Thiên Chúa chọn làm nhân vật cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Và từ nay, Mẹ trở thành Mẹ Thiên Chúa, và là Mẹ của loài người chúng ta. Thiên thần nói với Mẹ : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa.”
Nếu trong Gioan tẩy giả, chúng ta có thể thấy điều cần thiết của chúng ta để chuẩn bị đường lối của Thiên Chúa, thì trong Đức Maria, chúng ta cần chuẩn bị cho Ngài đến với chúng ta trong một biến cố vĩ đại.
Chúng ta vừa nghe Mẹ Maria đáp lại lời thiên thần Gabriel bằng hai tiếng “Xin vâng.”
Sứ điệp của thiên thần cho Mẹ Maria là sứ điệp của Thiên Chúa dành cho chúng ta.
Trong Mẹ, chúng ta thấy lời đáp trả của lòng tin. Mẹ Maria đưa ra cho chúng ta xem bức tranh của niềm tin, đó là một lời đáp trả ân sủng của Thiên Chúa. Đức tin không phải là một cái gì đó chúng ta sở hữu, nhưng một cái gì đó sở hữu chúng ta. Đức tin là lời đáp trả sự vâng phục đối với Thiên Chúa được biểu lộ trong cuộc sống của chúng ta. Trong Chúa Giêsu Kitô, chúng ta phải có kinh nghiệm về Thiên Chúa như tình yêu và sự cho đi; đó là ân sủng. Ân sủng là tình yêu chăm sóc của Thiên Chúa đã làm cho chúng ta. Tình yêu này không phải là hời hợt và tình cảm ủy mị, nhưng là cả một kế hoạch yêu thương Thiên Chúa ban cho nhân loại, qua biến cố Con Thiên Chúa xuống thế làm người.
Chúng ta chuẩn bị ngày lễ Chúa Giáng sinh. Chúng ta hãy học nơi Mẹ Maria bài học của lòng tin.
Mẹ luôn tin tưởng vào Chúa, điều đó giúp cho Mẹ bước đi kiên vững, không sợ hãi, chán nản và đơn côi. Đối với chúng ta cũng vậy, chúng ta đón nhận ơn đức tin, và nhờ lòng tin này chúng ta bước đi từ nỗi thất vọng, u ám của cuộc đời đến niềm vui, sự tin tưởng và phó thác hoàn toàn vào tình thương của Thiên Chúa.
Đức tin giúp chúng ta khám phá ra rằng: tất cả chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, được Ngài tuyển chọn, và được Ngài ban phúc lành.
Cầu chúc cho mỗi người chúng ta đón nhận được ơn đức tin, và tin vào tình thương của Thiên Chúa qua mầu nhiệm Con Thiên Chúa Giáng Sinh làm người.
Niềm tin của chúng ta có “khả năng” lớn lao, là được “cưu mang” Chúa Giêsu trong tâm hồn và cuộc sống của mỗi người chúng ta.
Noi gương Mẹ Maria, trong Năm Phúc Âm hóa đời sống gia đình, mỗi thành viên hãy luôn biết đáp lại lòng tin và lòng yêu mến Chúa, vì Ngài thương yêu chúng ta, đến ở cùng chúng ta và ban ơn cứu độ cho nhân loại.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy học nơi Gioan Tẩy Giả, đó là sẵn sàng làm chứng cho sự thật. Không chấp nhận uốn cong, bóp méo Lời Chúa để cho mình được an thân. Sống chứng nhân thì quan trọng hơn là lời nói, nhưng nếu lời nói mà đi đôi với hành động thì thật là tuyệt vời. Gioan Tẩy Giả đã làm được điều đó!
Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta đặt mình trước mặt Chúa trong Mùa Vọng này, để thấy được rằng chúng ta có trở nên người mang trong mình ánh sáng của Thiên Chúa và loan truyền ánh sáng đó cho người khác hay không?
2022
Đức Giêsu nói gì về Gioan tẩy giả?
15.12 Thứ Năm trong tuần thứ Ba Mùa Vọng
Is 54:1-10; Tv 30:2,4,5-6,11-12,13; Lc 7:24-30
Đức Giêsu nói gì về Gioan tẩy giả?
Một trong những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong các bài Tin Mừng của Mùa Vọng là thánh Gioan Tẩy giả. Đặc biệt trong bài Tin Mừng hôm nay, vị trí của ngài được Chúa Giêsu nâng lên đến đỉnh điểm bởi lời xác quyết: “Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả.” Sở dĩ ngài trở nên cao trọng như vậy là bởi vì ngài đã dành trọn cuộc đời mình để thi hành thánh ý Chúa. Ngài không chỉ là một vị ngôn sứ nhưng còn là người dọn đường để Thiên Chúa đến với con người.
Chúa Giêsu khen ông: ‘trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một người nào cao trọng hơn Gioan’; nhưng lời khen lại bị giới hạn khi Người nói thêm: ‘người nhỏ nhất trong Nước Thiên Chúa lại cao trọng hơn ông!’ Điều Chúa Giêsu muốn nói là gì?
Chúa khen ông phải chăng vì: ‘Toàn thể dân chúng đã nghe ông, cả những người thu thuế đều vâng lời Thiên Chúa, và chịu phép rửa của ông’; nhưng sự giới hạn phải chăng là do: ‘còn những người biệt phái và luật sĩ đã khinh chê ý định của Thiên Chúa, vì họ không chịu để Gioan thanh tẩy cho’. Bản văn trình bày là như thế, nhưng qua sự kiện này giúp chúng ta hiểu Chúa Giêsu hơn như thế nào?
Có lẽ chúng ta xem lại câu trả lời của Chúa Giêsu trong trường hợp: ‘Mẹ và anh em Chúa Giêsu đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8,19-21; Mt 12,46 -50; Mc 3,31 -35 ); và trường hợp thứ hai: ‘Khi Chúa Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!”
Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc 11,27-28). Chúng ta dễ có cảm giác ‘chưng hửng’ với những câu nhận định của Chúa Giêsu thuộc loại này! Bởi ai trong chúng ta cũng cùng một quan niệm với lời phát biểu của người phụ nữ về Đức Maria. Không ai chối cãi vị trí độc tôn của Mẹ, nhưng Chúa Giêsu xem ra không đồng tình cho lắm! Bởi thay vì công nhận việc cưu mang và cho Thầy bú mớm là có phúc thì Chúa Giêsu lại lái sang việc ‘lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa’ mới là có phúc. Dĩ nhiên Đức Maria là Người hơn ai hết đã ‘lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa’, có nghĩa Mẹ đã ‘cưu mang Lời Chúa’ trước khi cưu mang ‘Ngôi Lời Nhập Thể’. Cũng vậy, khi Mẹ và anh em Người đến tìm Người thì mọi người rất trân trọng. Bởi người ta ‘tâm phục khẩu phục’ Người bao nhiêu thì hẳn mọi người cũng kiêng nể Mẹ và anh em Người bấy nhiêu! Sự ‘kiêng nể’ phát sinh do ‘dây mơ rễ má’ với Thầy!
Vậy mà Người lại lái sang một mối tương quan khác, tương quan của những người cùng ‘lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành’. Khi chuyển trọng tâm sang một tương quan mới thì không phải Chúa Giêsu có ý phủ nhận những tương quan trước là kém quan trọng. Bởi lịch sử không lặp lại, thì những tương quan trước vẫn giữ vị trí quan trọng của nó; nhưng khi hướng sự chú ý của người nghe sang tương quan mới là Chúa Giêsu mở ra những cơ hội mới cho người nghe được tham dự vào tương quan với Thiên Chúa một cách mật thiết hơn, gắn bó hơn như họ từng ngưỡng phục tương quan giữa Mẹ Maria với Chúa Giêsu cũng như anh em họ hàng với Người.
Tương tự như vậy, khi Chúa Giêsu nhận định sự cao trọng của ông Gioan Tẩy giả: ‘trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một người nào cao trọng hơn Gioan’, đồng thời Người cũng mở ra một sự cao trọng khác cho mọi người: ‘người nhỏ nhất trong Nước Thiên Chúa lại cao trọng hơn ông’. Thật vậy, chính ông được cưu mang trong lúc bà Êlizabét son sẻ già nua! Việc ông nhảy mừng trong bụng mẹ lúc được 6 tháng, khi đặt tên cho ông thì Giacaria, bố ông hết câm!
Ông là tiếng kêu trong hoang địa như tiên tri Isaia đã loan báo, ông mặc áo lông Lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Ông rao giảng, làm phép rửa, bị tù đầy và bị chặt đầu trong bữa tiệc vui. Ông là Êlia phải đến trước. Ông là kết tinh của Cựu Ước, là người đã chỉ vào Chúa Giêsu mà giới thiệu: ‘đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng gánh tội trần gian’. Vì thế, trong số con cái người nữ sinh ra, chưa từng có ai cao trọng hơn ông! Nhưng không phải vì thế mà ông chặn lối tiến đức của người khác. Bởi ‘người nhỏ nhất trong Nước Thiên Chúa lại cao trọng hơn ông’. Vậy ai muốn như ông hay hơn ông thì hãy làm người nhỏ nhất trong Nước Trời.
Chúa đã sai thánh Gioan Tiền Hô làm sứ giả đi trước để dọn đường cho Chúa. Rất nhiều người Do Thái đã nhìn thấy Ngài, gặp gỡ Ngài, nghe Ngài rao giảng. Có nhiều người đã nhận ra Ngài là ngôn sứ và thống hối theo lời Ngài mời gọi. Nhưng cũng có nhiều kẻ cứng lòng không thấy được gì, chẳng nghe được gì.
Thánh Gioan quả xứng đáng với lời khen ngợi của Chúa Giêsu và đáng cho mỗi người chúng ta noi gương bắt chước. Tuy nhiên, ngài cũng chỉ là người ngôn sứ, người dọn đường và là con đường để dẫn chúng ta đến Thiên Chúa chứ không phải là cùng đích của mỗi chúng ta. Chúa Giêsu muốn chúng ta phải hoàn tất chính mình không phải vì những vinh dự trần thế nhưng là phần thưởng lớn lao trên trời.