2020
Gõ Cửa Tâm Hồn
Con sinh ra và lớn lên ở vùng đất Đồng Nai, là con thứ 2 trong gia đình có 5 anh chị em. Vừa tròn 8 tuổi, con đã có một giấc mơ được nhìn thấy Chúa. Con nhớ rõ: Trong một buổi chiều mát mẻ, trời âm u báo hiệu mây sắp đổ mưa, trên đường đi học giáo lý về, con ngước nhìn lên bầu trời, một bầu trời mây đen bao phủ và xuất hiện hình ảnh Chúa ở trên cao đang ngắm nhìn con, Ngài còn cười với con. Ánh mắt Ngài nhìn con trìu mến. Giấc mơ dần tan biến khi con tỉnh giấc. Đó cũng là một dấu chỉ về ơn gọi của con, có thể con không ao ước đi tu và cũng không nghĩ đến tu hay nhận ra ơn gọi của mình. Thời gian dần trôi qua, mới đó mà con đã được 14 tuổi, giấc mơ nhìn thấy Chúa cũng phai mờ trong ký ức của con.
Vào dịp nghỉ hè lớp 9, con đi Đức Mẹ La Vang cùng với mẹ và Dì của con. Từ nhà đến La Vang là một quãng đường dài, ngồi trên chiếc xe du lịch, con không nói chuyện hay cười đùa với ai vì con quá say xe đến nỗi chỉ muốn dừng lại quay trở về, nhưng xe chỉ dừng để nghỉ ngơi đôi chút rồi lại bắt đầu hành trình. Xe chạy liên tục trong khoảng ba ngày mới đến nơi. Xe vừa dừng, con nhanh chân bước xuống. Đứng từ xa nhìn thấy hình ảnh Mẹ La Vang trang hoàng lộng lẫy, rực màu xanh của những cây nấm rất cao và to cùng với nhiều bậc thang. Đôi chân con bước lên từng nấc thang để đến gần bên Mẹ. Lúc ấy, những mệt mỏi của con dường như biến mất, sự thích thú, phấn khởi ùa vào trong lòng con. Không hiểu sao con lại có cảm giác như vậy. Con ngắm nhìn Mẹ và thầm thĩ cầu nguyện, điều đầu tiên con xin Mẹ ban cho con trên đường trở về không bị say xe và cũng ngay lúc này con chợt nghĩ đến đi tu, rồi con nói tiếp với Mẹ: “Mẹ ơi nếu thật sự con được Chúa gọi vào đời sống tu trì, xin Mẹ nhận lời cầu nguyện của con, lời cầu nguyện mà đầu tiên con nói với Mẹ”. Con cảm thấy giống như con đang thử thách Mẹ mà chính con cũng không hiểu vì sao con lại nói thế. Có lẽ đây là điều Chúa muốn cho con nhận ra ơn gọi đi tu của con. Sau một đêm ở lại đó, sáng hôm sau, xe khởi hành về. Đúng là phép lạ đã xảy ra, thường thì con chỉ ngửi mùi xe là đã say rồi, thế mà suốt chặng đường dài về nhà con không còn say xe thậm chí cũng không mệt. Con nói chuyện, đùa giỡn như người chưa bao giờ bị say xe, một cảm giác khác hẳn so với lúc đi. Ngồi trên xe vừa ngắm cảnh con vừa nhớ đến những lời con nói với Mẹ. Từ đó ngày nào con cũng nghĩ đến đi tu và con quyết định học xong lớp 12 con sẽ đi tu. “Những gì không thể đối với loài người, thì đều có thể đối với Thiên Chúa” (Lc 18, 27). Chúa đã mở cửa tâm hồn con, cho con nhận ra đường Chúa muốn con đi. Con chưa nghĩ đến thì chính Chúa đã gieo vào lòng con, chưa chọn Chúa nhưng chính Chúa đã chọn con – “Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi rồi” (Gr 1,4).
Sau khi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông, con được Dì Catarina Thanh Nghiêm giới thiệu có khóa Thanh tuyển vào tháng bảy của Dòng Đa Minh Tam Hiệp và con đã đến tham dự. Trong năm ngày học hỏi về Chúa, biết về Hội dòng qua những buổi gặp gỡ, chia sẻ của các Dì đã giúp con xác tín hơn ơn gọi dâng hiến. Bên cạnh đó, con thấy tràn đầy niềm vui trong những buổi sinh hoạt đầu giờ với các bạn, các chị Đệ tử. Ngày 22 tháng 8 năm 2013 con chính thức là một thành viên mới của Thỉnh viện. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã 5 năm con ở gia đình Thỉnh viện, với 4 năm theo học Đại học chuyên ngành Mầm non, ở cơ sở II – Bình Phước – Thủ Đức. Năm thứ năm con về nhà Mẹ để hoàn tất các môn học Thỉnh viện. Sau đó, con được đi thực tập ở cộng đoàn Tu xá Thánh Annê Lê Thị Thành với công tác dạy học lớp lá. Khi mới nhận được bài sai, con cũng có một chút lo lắng nhưng con đã được Chúa an ủi: “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2Cr 12, 9). Lời của Chúa thêm niềm tin và sức mạnh cho hành trình theo chân Chúa của con.
Nhìn lại đời sống của con, con thấy ơn Chúa tuôn đổ nhiều trên con, mọi điều huyền nhiệm Chúa đã làm cho con trong từng ngày sống, con sẽ cố gắng mỗi ngày để đáp lại tình Chúa yêu con.
Con xin tri ân Hội Dòng, Quý Dì Giáo, các Dì. Con cũng xin tri ân đến công ơn sinh thành dưỡng dục của Ba mẹ, anh chị và những người cách này hay cách khác đã thương dạy dỗ, đồng hành, nâng đỡ và hướng dẫn con trong ơn gọi. Nguyện xin Chúa ban nhiều ơn lành hồn xác trên tất cả mọi người.
Têrêsa Lâm Quế
2020
Phút ban đầu
Trong vòng xoay của cuộc đời, giữa bao lời mời bủa vây, lòng ta vẫn vương chút nhớ thương, vẫn có chút tiếc nuối. Nhớ những ngày xưa tháng cũ, tiếc những hoài niệm sâu xa một thời. Đời vẫn xoay vần như thế, giữa trăm sự nhớ thương, giữa triệu điều tiếc nuối, ta đắm đuối tìm về những phút ban đầu. Thứ lâu nay ta vẫn hòa nỗi nhớ niềm thương lẫn cái tiếc nuối ngậm ngùi. Nhớ những giây phút mê hồn ấy, tiếc những giây phút rạng ngời kia.
Phút ban đầu của tình ta tình người. Ta vẫn muốn níu muốn giữ nhưng nó lại thuộc về khoảng không nào đó trong kí ức thuở trước. Thời gian đã tước nó khỏi bàn tay yếu đuối của ta trong vô vọng. Những giây phút đầu tiên thắm thiết đến nhường nào. Ngại ngùng trong những lời nói lúng túng ngập ngừng. Chần chừ trong cái nắm tay lần chạm môi. Âu yếm những thời khắc thiết tha đậm đà… Thật mau qua! Hòa trong buổi bình minh của ngày mới, tình còn vẹn nguyên vẻ ngây thơ trong trắng, hòa quyện đủ vị nồng nàn trong hương thiết tha. Ta cứ muốn siết mãi vòng tay ấy không rời, và bắt đầu mơ về một tương lai rực rỡ mà cứ ngỡ không xa. Ta la cà trong dòng cảm xúc cháy bỏng, thong dong theo nhịp rộn ràng của con tim, chìm đắm lạ kỳ trong sự vĩ đại của tình yêu đôi lứa. Nó chất chứa đủ sắc thắm tươi trọn vẹn hương nồng. Ta có đủ lý để tung hô có đủ lẽ để ca ngợi thứ tình yêu ngọt ngào ấy. Chúng còn gì đẹp hơn! Không chi sánh bằng!
Nhưng nó lại nhẹ nhàng vụt bay mà lòng ta chẳng hay chẳng muốn. Từ khi nào vậy? Thời gian đã cướp nó đi hay ta đánh rơi làm mất nó? Có phút giây ban đầu thì cũng có giây phút bây giờ và mai sau. Phũ phàng quá ư? Ta cố níu kéo từng chút, chút vị nồng, chút hương thanh mà cảnh tình lại dang dở. Nó chạy đi cho đời đúng là đời, nó vụt mất cho tình mới thật là tình chăng? Không còn nguyên cái nồng nàn, không còn đủ cái mặn mà ngày nào, nhưng tình ta được chứng tỏ, tình người được dịp vươn xa. Nó mất đi cho thử thách ùa đến, cho gian nan ập về. Mọi thứ tưởng như sụp đổ khi ta không còn những đắm say của phút ban đầu ấy, nhưng nó lại dẫn ta đến một chân trời mới. Nơi tình yêu có cơ hội cất tiếng qua dòng thời gian, qua gian nan thử thách.
Phút ban đầu trong tình Chúa nơi tình ta. Thuở ta còn non nớt chập chững chạy đến bên Người. Có lẽ khoảng lặng ấy vẫn thấp thoáng trong hồi ức đầy thổn thức của ta. Dường như mọi thứ khởi đầu thật êm thắm, mọi sự bắt đầu thật ấm êm. Quá dễ dàng mỗi lần cất lời ngợi khen tình yêu dịu ngọt ấy. Thuở đó, ta chợt nhận ra, lòng ta thổn thức, tim ta rung lên từng lời. Thật dễ dàng cho mọi thứ trong cuộc sống. Những dòng sữa ngọt ngào cứ tuôn chảy mãi trong con tim đầy ắp nụ cười tràn ngập niềm vui. Dường như không gì là không thể cho tình yêu ngày ấy. Vẫn còn đó những lời kinh nhẹ nhàng những lời ca tha thiết. Vẫn còn đó những an ủi không vơi niềm vui đầy tràn. Vẫn còn đó những quyết tâm lớn lao, những ước mơ vĩ đại. Nhưng giờ đây, một chút thôi, ta có thấy mình dại khi hứa có thấy mình khờ khi xin?
Đâu rồi những giây phút ấy! Ta chìm mình trong muôn mỗi khổ đau, “cau mày” mỗi khi hoạn nạn. Những giây phút ấy chẳng còn nữa thì tình sẽ hết Người cũng chẳng còn hay sao? Mọi thứ không còn dễ dàng gì nữa, mọi sự chẳng còn được như xưa. Còn đâu những lời kinh tâm tình, những lời nguyện ban sơ. Còn đâu những lời hứa câu thề thuở trước. Còn đâu những phút ê chề an ủi, những giây không xuể niềm vui. Khó khăn đến. Gian khổ tìm. Thứ thách kiếm. Khi những giây phút kia không còn, ta vẫn cứ bước tiếp theo những ngã rẽ riêng của mình.
Những giây phút ấy thật tuyệt vời, thật đắm say. Nhưng ta vẫn cứ phải mất nó để rồi nhớ thương đề rồi nuối tiếc. Dường như những giây phút ấy vẫn thấp thoáng đâu đây. Nó dẫn ta bước vào tình người, và cả tình Chúa. Nó cho ta đắm chìm trong khung trời với bao lời mời gọi với bao điều nên thơ. Nó đã qua. Nó không còn nữa. Nhưng những gì còn lại cũng đủ cho ta hiểu cái đẹp của tình ta cái tuyệt nơi tình người trong tình Chúa. Những thứ còn lại cho ta bước, cho ta vượt những đắng cay gian khổ phía trước. Có lẽ phút ban đầu ấy sẽ tìm gặp ta trong một không gian bất ngờ trong một thời điểm ngạc nhiên nào đó trong đời. Ta sẽ luôn biết trân quý phút ban đầu ấy.
Lyeur Nguyễn
2020
Tạ ơn !
TẠ ƠN
Tôi tạ ơn Chúa vì chồng tôi cứ phàn nàn khi bữa cơm chưa dọn kịp, bởi lẽ chàng đang ở ngay bên cạnh tôi, chứ không phải bên ai khác.
Tôi tạ ơn Chúa vì con tôi cứ càu nhàu khi phải phụ rửa chénđĩa cho tôi, bởi lẽ thằng bé đang ở nhà chứ không phải lêu lổng ngoài đường.
Tôi tạ ơn Chúa vì số thuế thu nhập mà tôi phải trả quá cao, bởi lẽ như thế nghĩa là tôi đang có một công việc tốt để làm.
Tôi tạ ơn Chúa vì có nhiều thứ phải dọp dẹp sau bữa tiệc nhỏ, bởi lẽ như thế nghĩa là tôi luôn được bạn bè quý mến đến chơi.
Tôi tạ ơn Chúa vì quần áo tôi bỗng trở lên hơi chật, bởi lẽ như thế nghĩa là tôi đang có đủ ăn,
Tôi tạ ơn Chúa vì cái bóng của tôi cứ nhìn tôi làm việc, bởi lẽ như thế nghĩa là tôi đang sống tự do ngoài nắng.
Tôi tạ ơn Chúa vì sàn phòng cần quét, cửa sổ cần lau, máng xối cần sửa, bởi lẽ như thế nghĩa là tôi đang có một mái nhà để cư ngụ.
Tôi tạ ơn Chúa vì tất cả những lời than phiền về chính phủ, bởi lẽ như thế nghĩa là chúng ta đang được tự do ngôn luận.
Tôi tạ ơn Chúa vì hóa đơn đóng tiền cho hệ thống sưởi thật cao, bởi lẽ như thế nghĩa là tôi đang được ấm áp.
Tôi tạ ơn Chúa vì người phụ nữ ngồi phía sau tôi trong nhà thờ hát sai, bởi lẽ như thế nghĩa tai tôi còn nghe được rất tinh tế.
Tôi tạ ơn Chúa vì đống đồ phải giặt ủi, bởi lẽ như thế nghĩa là tôi có đầy đủ quần áo để ăn mặc tử tế.
Tôi tạ ơn Chúa vì các cơ bắp của mình thấy mỏi mệt vào cuối ngày, bởi lẽ như thế nghĩa là tôi có sức để làm việc nhiều.
Tôi tạ ơn Chúa vì tiếng đồng hồ reo to thật sớm ban mai, bởi lẽ như thế nghĩa là tôi còn đi lại, hít thở và cười nói, bởi lẽ như thế nghĩa là tôi đang còn sống. st
2020
Chúng ta không cần phải hoàn hảo!
Hãy biết chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người.
Con người chúng ta ai cũng bị ám ảnh bởi ý nghĩ “Ta phải hoàn hảo”. Có lẽ chính những suy nghĩ này đã khiến cho chúng ta không ít lần phải rên lên”Đời là bể khổ”. Ta luôn đấu tranh với bản thân để ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng là “nhân” thì “vô thập toàn”. Khi phạm sai lầm ta bị dằn vặt, lo sợ không còn được tôn trọng, tin tưởng. Sai lầm chỉ hữu ích khi nó khuyến khích ta tiến lên, ngược lại nó sẽ làm tê liệt con người với mặc cảm mình thật vô dụng, bất tài.
Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa,có một vòng tròn. Vòng tròn ta rất tự hào về thân hình của mình, tròn một cách hoàn hảo đến từng milimét. Thế nhưng, một sáng nọ thức dậy, nó bỗng thấy mình mất một góc lớn hình tam giác.
Buồn bực, vòng tròn tìm mảnh vỡ hình tam giác bị mất. Vì không còn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm chạp. Nó bắt đầu ngợi khen những bông hoa dại đang tỏa sắc bên đường. Nó tâm tình cùng sâu bọ. Nó tận hưởng ánh sáng mặt trời ấm áp. Vòng tròn tìm được nhiều mảnh vỡ nhưng chẳng mảnh nào vừa cả. Nó lại tiếp tục tìm kiếm. Một ngày kia nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít. Nó sướng đến run người. Giờ đây nó lại hoàn hảo như xưa. Nó ghép mảnh vỡ kia vào rồi lăn đi. Nhưng, ơ kìa! Sao nó lăn nhanh đến thế ! Nhanh đến nỗi các bông hoa nhòe đi trong mắt nó, tiếng chuyện trò thì bạt đi trong gió. Vòng tròn nhận ra thế giới xung quanh nó trở nên khác hẳn khi nó lăn quá nhanh. Nó bèn dừng lại,đặt mảnh vỡ bên đường rồi chầm chậm lăn đi!
Bài học cái vòng tròn tặng tất cả chúng ta là: Thật kỳ lạ khi con người ta mất đi một cái gì đó lại thấy mình hoàn hảo. Một người có tất cả mọi thứ trên đời lại là kẻ nghèo túng. Bạn sẽ không biết thế nào là ước mơ, là hy vọng, là nuôi dưỡng vì một ngày mai tốt đẹp hơn. Bạn sẽ không bao giờ biết cảm giác sung sướng khi có ai đó yêu thương bạn và cho bạn cái bạn tha thiết mong muốn!
Cuộc sống không phải là cái bẫy để chờ chúng ta sa vào rồi kết tội. Cuộc sống có chút gì đó như mùa bóng, khi đội mạnh nhất cũng có thể bị thua và đội yếu nhất cũng có những giây phút huy hoàng. Mục đích của chúng ta là thắng nhiều hơn bại.
Hãy biết chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người. Nếu ta đủ dũng cảm để yêu thương, đủ sức mạnh để để tha thứ, đủ hào phóng để chia sẻ hạnh phúc cho kẻ khác, đủ thông minh để hiểu rằng tình yêu thương luôn bao bọc chúng ta. Khi ấy ta đã đạt đến sự toàn mỹ mà nhiều người chỉ dám mơ ước!