2023
HÔN NHÂN KHỞI ĐẦU VÀ KẾT THÚC BẰNG TÌNH YÊU

2023
ÐI TÌM MỘT HƯỚNG LINH ÐẠO GIA ÐÌNH

I * GIA ÐÌNH – NHÀ CẦU NGUYỆN
1 ) Gia đình là môi trường nên thánh.
Dấu ấn tình yêu:
Kiện toàn nhờ ân sủng:
Nối bước theo Chúa:
2 ) Gia đình là Hội Thánh tại gia:
Nếu cầu nguyện là quan trọng như thế thì gia đình phải làm thế nào để cùng cầu nguyện?
Cầu nguyện ‘với nhau’:
Cầu nguyện ‘cho nhau’:
Nhắc nhau cầu nguyện:
II * GIA ÐÌNH – TỔ ẤM YÊU THƯƠNG VÀ QUÊN MÌNH
1 ) Gia đình phải là một tổ ấm.
Làm thế nào để gia đình được hạnh phúc ?
2 ) Gia đình cũng là nơi từ bỏ mình.
III * GIA ÐÌNH – NƠI LAO ÐỘNG VÀ GIÁO DỤC.
1 ) Gia đình là động cơ để lao động hết mình.
Lao động hết mình:
Lao động quên mình:
tôi có biết quên mình vì người khác không?Có dám cùng nhau hy sinh để nghĩ đến nội ngoại, quên bản thân mình mà lo cho anh chị em mình không?
Lao động trong niềm tin:
2 ) Gia đình là nơi lớn lên trong nhân cách.
Thiết tưởng chúng ta cần nhìn vào mẫu gương gia đình Nagiarét để tìm ra những nét chỉ đạo cho gia đình.
Thánh Giuse, người chồng và người cha:
Ðức Maria, người vợ và người mẹ:
Ðức Giêsu, người con hiếu thảo:
IV * GIA ÐÌNH TRONG XỨ ÐẠO VÀ XÃ HỘI
1 ) Giáo xứ là hình ảnh của gia đình Thiên Chúa.
2 ) Gia đình là ‘tế bào nguyên thủy của sinh hoạt xã hội’.
Lm. Phaolô Phạm Công Phương
2023
Đừng kìm nén những giọt nước mắt
Đừng kìm nén những giọt nước mắt
Nước mắt thường được xem như biểu hiệu của sự yếu đuối, nhưng thực ra nó là dấu hiệu của sự trưởng thành.

Trong Kinh Thánh con người thường hay khóc: Có những giọt nước mắt tang thương, ăn năn, buồn bã và vui mừng. Vua Đavít đẫm lệ khi leo lên Núi Ô-liu vì ông bị chính con trai của mình là Absalom phản bội (2 Sam 15, 30). Còn ông Giuse lại mừng phát khóc vì tìm thấy các anh em của mình sau nhiều năm lưu vong (St 42, 24). Có người phụ nữ hối lỗi, nhỏ những giọt lệ ăn năn dưới chân Chúa Giêsu (Lc 7, 38). Thánh Phêrô cũng từng khóc cay đắng vì đã chối bỏ Chúa ba lần (Lc 22, 62). Phaolô viết thư gửi các tín hữu Côrintô, cũng như cho người khác, “trong nước mắt” để nói với họ về tình cảm của ngài (2 Cor 2, 4). Chính Chúa Giêsu cũng thế, Ngài than khóc cho thành Giêrusalem hoặc kìm nén vì động lòng thương trước mộ của Ladarô (Lc 19,41). Chúa Giêsu xác định phúc lành qua bài giảng trên núi “Phúc thay ai biết khóc than”, thế nhưng tại sao nhiều người trong chúng ta lại kìm nén những giọt nước mắt?
Cậy trông vào Chúa không làm vơi đi nỗi buồn
Con người không muốn khóc lóc vì họ không muốn tỏ ra yếu đuối, họ luôn được dạy rằng “Bạn đừng bao giờ khóc trước mặt mọi người”. Người ta cũng không muốn cho thấy cảm giác thực của họ hiện ra sao, vì sợ gây ra nỗi đau cho người thân hoặc khiến nỗi buồn của chính họ thêm trầm trọng. Người ta tránh khóc than vì họ không muốn lôi kéo sự chú ý về bản thân họ và dường như họ đang tỏ ra cho thấy những vấn đề của họ. Nhiều khi chúng ta cảm thấy nước mắt chả ăn khớp gì với niềm cậy trông vào Chúa Kitô: “Xin đừng đau buồn, nếu bạn yêu mến tôi”, thánh Augustinô đã từng viết như thế khi ám chỉ về cái chết của mình.
Nhưng nếu cái chết là một bi kịch, cũng như những tình huống khác khiến chúng ta cảm thấy đau lòng, thì niềm cậy trông của chúng ta vào Chúa không loại trừ điều đó. Phục sinh không loại trừ ngày Thứ sáu Tuần Thánh. Xác quyết về tình yêu của Thiên Chúa và niềm vui xuất phát từ Chúa không ngăn cản được đau khổ do bởi sự chia cách, những thất bại và tất cả các kiểu đau buồn phát xuất từ lòng thương dành cho người khác. Trái lại, tình yêu khiến một người dễ bị tổn thương. Được gần Chúa thì đừng che lòng – vì nó chỉ khiến ta dễ mủi lòng hơn thôi. Cậy trông không làm cho chúng ta trở nên siêu phàm, lơ lững trong tình trạng tách ra khỏi sự đau khổ và gây đau khổ cho nhiều người. Càng gia tăng sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta càng ít lo lắng khi chạm phải khổ đau.
Đừng kìm nén những giọt nước mắt
Nếu Chúa đã ban cho chúng ta khả năng khóc, thì đó là khả năng chúng ta nên sử dụng. Chẳng có gì khó chịu hơn cảm giác đau đớn vì người chúng ta yêu thương và chứng kiến họ cắn răng chịu đựng nó thay vì bày tỏ nỗi đớn đau của mình. Khóc lóc không phải là thiếu niềm tin.
Vậy khóc lóc có phải là biểu hiệu của sự yếu đuối? Đúng vậy, và chúng ta hãy vui vì điều đó! Nó nhắc nhở chúng ta biết rằng chúng ta luôn cần đến Chúa và cần đến anh chị em mình. Như Charles Dickens đã viết: “Chúng ta đừng bao giờ xấu hổ vì những giọt nước mắt của mình, bởi vì chúng là cơn mưa quét đi bụi đất che phủ con tim khô cứng của chúng ta” –
Sao Nguyễn chuyển ngữ
2023
Chuyện sống ở nhà hưu…
Chuyện sống ở nhà hưu…
Mình ở nhà hưu được hơn 3 năm rồi. Tuổi đời đã trên 83 kể luôn 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ. Linh mục được hơn 50 năm. Sống ở nhà hưu vui hay buồn? Thưa : Vui có buồn có. Mà ở đâu lại không như vậy? Nhưng nhà hưu mình đang ở thì vui là gấp bội.
Về nhân sự: Cả nhà không tới 10 người. Cao tuổi nhất là 97, thấp nhất là vừa hơn 80! Đủ miền: Hà Nội có, Thái Bình có, Bùi Chu có, Nghệ An có, Quảng Nam có, Bình Định có. Hầu hết là đã hơn 50 năm linh mục. Có vị vừa tạ ơn 65 năm linh mục! Ăn chung với nhau: sáng, trưa, chiều. Có vị được đề nghị để đưa thức ăn vào tận phòng, để khỏi phải đi lại vì tuổi cao phải chống gậy, nhưng cha nhất định không chịu, vì ăn chung để mà chuyện trò cho vui, trớ trêu thay là vị này lại điếc hơi bị nhiều! Nhưng tai điếc chứ miệng đâu có điếc! Bản thân mình đây cũng khá điếc: nghe thì tiếng được tiếng mất, chứ mà “nổ” thì không thiếu phát nào! Hầu hết các vị cao tuổi hơn mình. Các vị là gương tốt cho mình về sự hòa đồng, về sự chịu đựng và về sự đạo đức…
Về nhà ở: Mình làm cha xứ hơn 40 năm, phòng mình ở nhà hưu bây giờ ngon lành hơn các phòng mình đã từng ở tại các giáo xứ. Rộng rãi, tiện nghi, tiện lợi cho người cao tuổi… Muốn sắm đồ đạc gì thì cũng tha hồ có chỗ! Có hành lang trước – sau; thích nhất là hành lang sau, rất ư là rộng rãi. Có vị còn kê bàn làm việc, có bếp mini, có treo lồng nuôi chim, có treo hoa phong lan… Thích hơn nữa là nhìn xuống hoa viên có bonsai, có hoa các loại, có bể nuôi cá cảnh… Có vị còn làm những bức tranh trên tường rất ý nghĩa bằng gạch tận dụng đủ màu rất bắt mắt! Có vị đã bố trí chỗ tiếp khách trên hành lang sau phòng, chơi cờ tướng hoặc domino, kể cả đôi lúc cũng nhâm nhi lai rai… Tại hoa viên này có hang đá Đức Mẹ, nhỏ mà rất xinh, có tượng thánh Micae, có thánh Martino Porres. Ngày nào mình cũng lâm râm cầu nguyện những nơi này. Hoa viên này là một nơi rất yên tĩnh, một thế giới riêng biệt. Thích lắm lận.
Về chuyện ăn uống: Phải thừa nhận rằng: Ăn ở nhà hưu ngon hơn, đầy đủ hơn khi mình còn ở xứ đạo. Hiện giờ người nấu bếp là một nữ tu và một cô phụ bếp, cả hai là người Thượng. Rất thương các cha già. Rất tận tụy. Có những thứ rất đặc sản: măng le chua, rau rừng, cà đắng… Đôi lần thấy cả một dĩa dế chiên đầy luôn! Cuối cùng không còn chút nào! Chắc là do đã ăn quen miệng khi xưa! Nghe nói tới 200 ngàn một ký lô. Đặc sản mà! Có lần mình bộc bạch trong bữa ăn rằng thì là ăn ở nhà hưu sang hơn ăn ở nhà xứ, các vị đều ô–kê ngay. Có ai cho các vị quà gì thì cũng đều mang đến nhà cơm ăn chung. Các nhà hàng Công giáo cũng hay mang đến nhà bếp món này món nọ rất đặc sản. Đức cha hay cha quản lý cũng thường xuyên gởi cho các “cha cố” cái này cái nọ. Tình nghĩa lắm!
Chăm sóc cho các cha là một linh mục và 2 thầy dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (Đồng Công): Dọn lễ, giúp lễ, chưng hoa, tài xế, hớt tóc; thức đêm chăm sóc khi có người đau bệnh hoặc tại nhà hoặc tại nhà thương; trồng rau sạch cho bữa ăn; sai đâu đánh đó, kể cả đánh… cờ tướng! Các cha nhà hưu rất biết ơn nhà dòng. Ba vị cha thầy này to con và rất khỏe, bế lên bế xuống các vị đau bệnh dễ như chơi vậy. Dòng này chuyên chăm sóc các cha hưu hoặc đau yếu bệnh tật.
Về công việc: Nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc. Có vị còn dịch Kinh Thánh, hoặc sẵn sàng dạy tiếng Thượng cho các sơ mới đến trong giáo phận, đi dâng lễ các nơi khi cần… Nhiều người lại thích đi xưng tội với các cha già. Tiếp khách liên tục, nhất là tiếp và giúp đỡ giáo dân người Thượng nghèo mà xưa các vị là cha xứ. Bản thân kẻ này, ngày nào cũng dậy lúc 4 giờ và dâng lễ cho các nhà nội trú người sắc tộc ở xa nhà thờ, xong rồi còn dạy nhân bản, nhắc nhở các em việc học hành. Phải lễ 5 giờ sáng để các em còn kịp giờ đi học. Khi còn ở giáo xứ, phải lo công việc mục vụ, thời giờ cho người nghèo ít thôi; về nhà hưu, toàn thời gian là cho người nghèo. Đi đâu cũng thấy người nghèo, gặp người bệnh, cần phải giúp. Đấy, nhà hưu mình là như vậy.
Chuyện thời sự: Giờ cơm là giờ thông tin mọi sự kiện trên cả thế giới. Từ chuyện đạo đến chuyện đời. Nào là chiến sự ở Úc-rai-na; rồi bóng đá trên thế giới, ai thua ai thắng, tiền thưởng bao nhiêu; hoặc có hoa hậu nào đó phát biểu dại khôn làm sao, nhà hưu này đều thông suốt cả! Bài giảng của Đức Thánh Cha cho giới trẻ hôm lễ Hiển Dung ở Bồ Đào Nha xa xôi về 3 từ của bài Tin Mừng là Tỏa Sáng, Lắng Nghe, Đừng Sợ được ngài khai triển rất hay cũng được nhà hưu bàn tới. Hưu thì có giờ hơn để đọc, để nghe, thành ra nó như thế! Vui chứ?
Thấy có một nguyên tắc sống không thành văn nhưng rất cần cho đời sống chung: Đất sinh cỏ già sinh tật. Mỗi người mỗi tính. Vừa rồi có một vị trong nhà để câu này trên một bản gỗ trước phòng: Nỗ lực xê xích, gay go co kéo . Ý nói là mỗi người nên tự xê xích tuy có gay go, để có thể ngồi chung với người khác. Đừng chỉ bắt người khác phải làm vừa lòng mình. Mình rất thích nguyên tắc này vì nó cần thiết cho việc sống chung.
UNESCO là tổ chức văn hóa – giáo dục của Liên Hiệp Quốc có đề cập đến mục đích của việc học hành: Thứ nhứt là học để Hiểu Biết (To Know). Thứ hai là học để hành động (To Do). Thứ ba (mà mình rất thích) là học để Sống Chung (To live Together). Thứ tư là học để khẳng định mình (To Be). Như vậy cho nên, để sống chung với người khác được thì cũng phải học. Có bao giờ chúng ta nghĩ đến chuyện này không? Giáo lý Công giáo dạy để sống chung với tha nhân thì phải biết yêu thương và tôn trọng họ.
Thật tình mà nói: Niềm Vui và Hạnh Phúc của cuộc đời phát xuất tự lòng mình là chính. Không mua nó ngoài chợ hoặc ở siêu thị được đâu.
Lm Phêrô Nguyễn Vân Đông – GP Kon Tum