Gõ Cửa Tâm Hồn
Con sinh ra và lớn lên ở vùng đất Đồng Nai, là con thứ 2 trong gia đình có 5 anh chị em. Vừa tròn 8 tuổi, con đã có một giấc mơ được nhìn thấy Chúa. Con nhớ rõ: Trong một buổi chiều mát mẻ, trời âm u báo hiệu mây sắp đổ mưa, trên đường đi học giáo lý về, con ngước nhìn lên bầu trời, một bầu trời mây đen bao phủ và xuất hiện hình ảnh Chúa ở trên cao đang ngắm nhìn con, Ngài còn cười với con. Ánh mắt Ngài nhìn con trìu mến. Giấc mơ dần tan biến khi con tỉnh giấc. Đó cũng là một dấu chỉ về ơn gọi của con, có thể con không ao ước đi tu và cũng không nghĩ đến tu hay nhận ra ơn gọi của mình. Thời gian dần trôi qua, mới đó mà con đã được 14 tuổi, giấc mơ nhìn thấy Chúa cũng phai mờ trong ký ức của con.
Vào dịp nghỉ hè lớp 9, con đi Đức Mẹ La Vang cùng với mẹ và Dì của con. Từ nhà đến La Vang là một quãng đường dài, ngồi trên chiếc xe du lịch, con không nói chuyện hay cười đùa với ai vì con quá say xe đến nỗi chỉ muốn dừng lại quay trở về, nhưng xe chỉ dừng để nghỉ ngơi đôi chút rồi lại bắt đầu hành trình. Xe chạy liên tục trong khoảng ba ngày mới đến nơi. Xe vừa dừng, con nhanh chân bước xuống. Đứng từ xa nhìn thấy hình ảnh Mẹ La Vang trang hoàng lộng lẫy, rực màu xanh của những cây nấm rất cao và to cùng với nhiều bậc thang. Đôi chân con bước lên từng nấc thang để đến gần bên Mẹ. Lúc ấy, những mệt mỏi của con dường như biến mất, sự thích thú, phấn khởi ùa vào trong lòng con. Không hiểu sao con lại có cảm giác như vậy. Con ngắm nhìn Mẹ và thầm thĩ cầu nguyện, điều đầu tiên con xin Mẹ ban cho con trên đường trở về không bị say xe và cũng ngay lúc này con chợt nghĩ đến đi tu, rồi con nói tiếp với Mẹ: “Mẹ ơi nếu thật sự con được Chúa gọi vào đời sống tu trì, xin Mẹ nhận lời cầu nguyện của con, lời cầu nguyện mà đầu tiên con nói với Mẹ”. Con cảm thấy giống như con đang thử thách Mẹ mà chính con cũng không hiểu vì sao con lại nói thế. Có lẽ đây là điều Chúa muốn cho con nhận ra ơn gọi đi tu của con. Sau một đêm ở lại đó, sáng hôm sau, xe khởi hành về. Đúng là phép lạ đã xảy ra, thường thì con chỉ ngửi mùi xe là đã say rồi, thế mà suốt chặng đường dài về nhà con không còn say xe thậm chí cũng không mệt. Con nói chuyện, đùa giỡn như người chưa bao giờ bị say xe, một cảm giác khác hẳn so với lúc đi. Ngồi trên xe vừa ngắm cảnh con vừa nhớ đến những lời con nói với Mẹ. Từ đó ngày nào con cũng nghĩ đến đi tu và con quyết định học xong lớp 12 con sẽ đi tu. “Những gì không thể đối với loài người, thì đều có thể đối với Thiên Chúa” (Lc 18, 27). Chúa đã mở cửa tâm hồn con, cho con nhận ra đường Chúa muốn con đi. Con chưa nghĩ đến thì chính Chúa đã gieo vào lòng con, chưa chọn Chúa nhưng chính Chúa đã chọn con – “Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi rồi” (Gr 1,4).
Sau khi tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông, con được Dì Catarina Thanh Nghiêm giới thiệu có khóa Thanh tuyển vào tháng bảy của Dòng Đa Minh Tam Hiệp và con đã đến tham dự. Trong năm ngày học hỏi về Chúa, biết về Hội dòng qua những buổi gặp gỡ, chia sẻ của các Dì đã giúp con xác tín hơn ơn gọi dâng hiến. Bên cạnh đó, con thấy tràn đầy niềm vui trong những buổi sinh hoạt đầu giờ với các bạn, các chị Đệ tử. Ngày 22 tháng 8 năm 2013 con chính thức là một thành viên mới của Thỉnh viện. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã 5 năm con ở gia đình Thỉnh viện, với 4 năm theo học Đại học chuyên ngành Mầm non, ở cơ sở II – Bình Phước – Thủ Đức. Năm thứ năm con về nhà Mẹ để hoàn tất các môn học Thỉnh viện. Sau đó, con được đi thực tập ở cộng đoàn Tu xá Thánh Annê Lê Thị Thành với công tác dạy học lớp lá. Khi mới nhận được bài sai, con cũng có một chút lo lắng nhưng con đã được Chúa an ủi: “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2Cr 12, 9). Lời của Chúa thêm niềm tin và sức mạnh cho hành trình theo chân Chúa của con.
Nhìn lại đời sống của con, con thấy ơn Chúa tuôn đổ nhiều trên con, mọi điều huyền nhiệm Chúa đã làm cho con trong từng ngày sống, con sẽ cố gắng mỗi ngày để đáp lại tình Chúa yêu con.
Con xin tri ân Hội Dòng, Quý Dì Giáo, các Dì. Con cũng xin tri ân đến công ơn sinh thành dưỡng dục của Ba mẹ, anh chị và những người cách này hay cách khác đã thương dạy dỗ, đồng hành, nâng đỡ và hướng dẫn con trong ơn gọi. Nguyện xin Chúa ban nhiều ơn lành hồn xác trên tất cả mọi người.
Têrêsa Lâm Quế