2020
ĐTC Phanxicô: Lòng trung tín của Thiên Chúa là một lễ hội, hoa hạnh nhân nở vào mùa xuân
Lòng trung tín của Thiên Chúa là một lễ hội, là sự vui mừng. Sự thành tín của Tiên Chúa là lòng trung tín kiên nhẫn; Thiên Chúa kiên nhẫn với dân Ngài, lắng nghe dân, hướng dẫn và giải thích cách chậm rãi và sưởi ấm con tim như Chúa Giêsu đã làm với hai môn đệ đã đi xa Giêrusalem.
Sáng thứ Tư, tại Nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho người già. Đây không phải là lần đầu tiên từ khi có đại dịch Đức Thánh Cha dâng Thánh lễ cầu nguyện cho người già. Đức Thánh Cha hiểu thấu nỗi cô đơn, cảm giác sợ hãi, bị bỏ rơi của người già trong giai đoạn này. Đức Thánh Cha bắt đầu Thánh lễ và mời gọi các tín hữu: “Hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho những người già, đặc biệt cho những người đang bị cách ly hoặc đang ở viện dưỡng lão. Họ đang lo sợ, sợ chết trong cô đơn. Họ là nguồn gốc, lịch sử của chúng ta. Họ đã thông truyền đức tin, truyền thống, ý nghĩa sự thuộc về cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho họ, xin Chúa gần gũi với họ ngay trong thời điểm này”.
Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha tập trung ca ngợi sự trung tín của Thiên Chúa, bởi vì theo Đức Thánh Cha “Sự trung tín của chúng ta không gì khác ngoài việc đáp lại sự thành tín của Thiên Chúa”.
Thiên Chúa trung tín qua lời hứa của Ngài: “Thiên Chúa đi với dân Ngài, và làm cho dân cảm thấy Ngài là Đấng Cứu Độ của dân, bởi vì Thiên Chúa trung tín với lời hứa của Ngài”. Đức Thánh Cha nói thêm: “Thiên Chúa là Đấng có khả năng tái sinh, như trong trường hợp Ngài tái sinh người què từ khi lọt lòng mẹ: Ngài tái sinh đôi chân, chữa lành. Thiên Chúa là Đấng chữa lành, một Thiên Chúa luôn mang đến niềm an ủi cho dân Ngài”.
“Thiên Chúa còn thể hiện sự thành tín của Ngài trong việc tái sinh, một sự tái sinh tuyệt vời hơn cả tạo dựng. Thiên Chúa luôn tiến về phía trước và không mệt mỏi làm việc để đưa dân tiến bước. Thiên Chúa như người chăn chiên, khi trở về nhà và nhận ra thiếu một con chiên, ông quay trở ra tìm con chiên đã bị lạc mất”.
Đức Thánh Cha nói tiếp: “Thiên Chúa làm nhiều điều cho dân Ngài, làm một cách nhưng không, và dân Chúa không phải trả điều gì cho Thiên Chúa. Đây là sự trung tín nhưng không, dồi dào. Đó là sự trung tín của người cha, lên xuống sân thượng nhiều lần, không mệt mỏi để ngóng trông đứa con trở về”.
Đức Thánh Cha lưu ý: “Sự trung tín của Thiên Chúa là một lễ hội, là sự vui mừng. Thiên Chúa trung tín kiên nhẫn; Thiên Chúa kiên nhẫn với dân Ngài, lắng nghe dân, hướng dẫn và giải thích cách chậm rãi và sưởi ấm con tim như Chúa Giêsu đã làm với hai môn đệ đã đi xa khỏi Giêrusalem”.
“Chúa trung tín và quảng đại đến mức tìm kiếm Phêrô ngay cả khi ông đã chối bỏ Ngài. Chúng ta không biết cuộc đối thoại giữa Chúa và Phêrô sau khi Chúa sống lại. Nhưng chúng ta biết rằng sự trung tín của Chúa luôn đi trước chúng ta và lòng trung tín của chúng ta luôn là một lời đáp trả đối với lòng thành tín đi trước của Chúa. Đó là hoa hạnh nhân nở vào mùa xuân”.
Ngọc Yến
2020
Bergoglio, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và các nước nghèo. Một “bình an dưới thế” mới
Bergoglio, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và các nước nghèo. Một “bình an dưới thế” mới
Ngày chúa nhật Phục sinh, Đức Phanxicô đưa ra lời kêu gọi rõ ràng: “Ước mong tất cả các quốc gia đáp ứng được các nhu cầu lớn nhất của thời điểm này, giảm bớt, nếu không là xóa món nợ đè nặng trên ngân sách của những nước nghèo nhất.” Và đáp ứng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã đến.
Có một trang trong lịch sử Vatican đã trở lại rất phù hợp. Trang này bắt đầu ngày 25 tháng 10 năm 1962, khi Đức Gioan XXIII, lúc 12 giờ trưa ngày thứ năm đó, đã có bài phát biểu bằng tiếng Pháp từ Đài phát thanh Vatican. “Giáo hoàng nhân lành” đã trực tiếp nói với các nhà lãnh đạo trên trái đất và với tất cả những người có thiện chí để tránh nguy hiểm trong cuộc khủng hoảng giữa Cuba, Mỹ và Liên Xô. Maxcơva muốn bắn tên lửa và thiết bị nguyên tử của mình đến Havana, Washington cho rằng đây là cuộc tấn công trực tiếp nhắm vào an ninh của mình. Vài giờ trước đó, thông điệp đã được gửi đến Đại sứ quán Mỹ tại Tòa thánh, đến đại diện thẩm quyền của Liên Xô tại Ý. Khi Khrushchev và Kennedy mở phong bì, trước hết họ đọc các câu: “Lạy Chúa, xin Chúa nghe lời khẩn cầu của tôi tớ kính sợ danh Ngài. Lời van xin cổ điển trong Kinh Thánh hôm nay được dâng lên trên đôi môi run rẩy của chúng ta từ sâu thẳm trái tim im lặng và đau khổ. Khi công đồng Vatican II mở ra trong niềm hân hoan và hy vọng của tất cả những ai có thiện chí, khi các đám mây đen tối đe dọa ở chân trời quốc tế thêm một lần nữa và gieo rắc nỗi sợ hãi trong hàng triệu gia đình.”
Ngày 15 tháng 12 năm 1962, Đức Gioan XXIII nhận thư cám ơn của Điện Kremlin: “Nhân dịp lễ Giáng sinh linh thiêng, xin ngài vui lòng nhận lời chúc tốt đẹp nhất của tôi và lời khen ngợi của tôi … cho sự chiến đấu không ngơi nghỉ của ngài cho hòa bình, cho hạnh phúc và cho sự yên ấm.” Năm sau Thông điệp Hòa bình trên Thế giới Pacem in Terris nổi tiếng nhất trong lịch sử công giáo được ban hành. Đây là thông điệp đầu tiên của một giáo hoàng không những chỉ gởi cho người công giáo, mà còn gởi cho những người ngài đã nói ngày 25 tháng 10 năm trước, với những ai có thiện chí. Đây là thông điệp mà lần đầu tiên những chữ “quyền con người” xuất hiện.
Ngày 12 tháng 4 năm 2020. Cả thế giới bị chấn động vì cơn đại dịch mới, sợ hãi, thế giới không tìm được một thỏa hiệp ngưng bắn tạm thời trên các vùng có chiến tranh, trong khi coronavirus đang lan rộng, hành hạ nhiều người trên thế giới. Khi ban phép lành cho thành phố Rôma và thế giới, urbi et orbi, Đức Phanxicô đã có nhiều lời xin khác nhau, lời cầu nguyện khác nhau: “Tất cả các quốc gia đang ở trong vị thế có thể đáp ứng các nhu cầu lớn nhất trong lựa chọn này, giảm nợ, thậm chí có thể xóa nợ, món nợ đè nặng trên ngân sách của nhiều quốc gia.”
Ngày 13 tháng 4 năm 2020, bà Kristalina Georgieva, giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã tuyên bố: “Hôm nay chúng tôi hân hạnh thông báo, ban điều hành đã phê chuẩn việc giảm ngay dịch vụ nợ cho 25 quốc gia thành viên của Quỹ hệ thống tiền tệ quốc tế nhờ quỹ Ngăn chặn Thảm họa và Ủy thác Cứu trợ (Ccrt) được đổi mới.”
Tuyên bố tiếp tục với chỉ dẫn về các con số, về các biện pháp trước mắt, thêm vào một vài tuyên bố về một số món hỗ trợ đã nhận được. Các quốc gia được hỗ trợ là Afghanistan, Bêlarut, Burkina Faso, Cộng hòa Trung Phi, Chad, Comoros, Cộng hòa Dân chủ Congo, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Nepal, Nigeria, Rwanda, São Tomé và Príncipe, Sierra Leone, Quần đảo Solomon, Tajikistan, Togo và Yemen.
Đây là xác nhận đầu tiên rằng chúng ta không ở trong thời chiến tranh như nhiều người nói, nhưng như Đức Phanxicô nói trong buổi cầu nguyện một mình tại Quảng trường Thánh Phêrô chiều thứ sáu 27 tháng 3,“tất cả chúng ta đều ở trên một chiếc thuyền”, lời cầu nguyện không từ bàn thờ (trên cao) mà từ khung vuông (bên dưới), cùng một chiếc thuyền.
Quyết định của Quỹ Tiền tệ rõ ràng chỉ là bước đầu tiên, liên quan đến sáu tháng nợ, nhưng bước này là đã bắt đầu và còn nhiều bước khác tiếp theo. Nhưng một bước đầu tiên đã được thực hiện. Điều này là không thể phủ nhận. Ngay cả ở Cuba, hồi đó cũng không có hòa bình ngay…
Nguyễn Tùng Lâm dịch
2020
“Capitain Tom” 99 tuổi, quyên được gần 2 triệu bảng Anh để giúp các nhân viên chăm sóc
Cựu chiến binh Tom Moore đã quyên được gần 2 triệu bảng Anh để giúp các nhân viên chăm sóc.
Ông Tom Moore, một cựu chiến binh người Anh trong Thế chiến thứ hai, đưa ra một thách thức cho chính mình, với chiếc xe đẩy ông đi bộ để quyên tiền cho các nhân viên chăm sóc đang chiến đấu chống coronavirus trong nhiều tuần nay. Quỹ quyên góp của ông vượt qua mong chờ của ông.
Ông muốn quyên 1.000 bảng, bây giờ ông đã có gần 2 triệu bảng. Ông là cựu chiến binh ở quận Bedfordshire, ông muốn quyên góp để giúp các “anh hùng” của hệ thống y tế công cộng Anh đang trên chiến tuyến chống lại coronavirus.
Để cảm ơn các nhân viên y tế, những người đã điều trị cho ông trong quá khứ vì bệnh ung thư và bị gãy xương hông, ông đưa ra một thách thức cho chính mình. Mỗi ngày với chiếc xe đẩy ông đi bộ mười chiều dài ngôi vườn với mục tiêu đạt được 100 chiều dài trước ngày 30 tháng 4, ngày sinh nhật 100 tuổi của ông.
Tấm lòng quảng đại khó tin
Ông đưa ra thách thức vào ngày 9 tháng 4, ông muốn quyên 1000 bảng Anh và bây giờ quỹ quyên góp của ông được 1,9 triệu bảng Anh trưa ngày thứ ba 14-4 nhờ hơn 88 000 ân nhân, một lòng quảng đại lây lan trong quần chúng.
Ông Tom Moore có biết danh là “Capitain Tom”, ông nói trên đài BBC về tấm lòng quảng đại của người dân Anh: “Khi chúng ta nghĩ đến những người mà đồng tiền này sẽ đến tay họ, những người dũng cảm, các bác sĩ siêu đẳng và các y tá thì tôi nghĩ họ xứng đáng với từng xu chúng ta quyên được cho họ.” Ông Tom Moore cũng chuyển một thông điệp về lòng dũng cảm trong suốt cuộc khủng hoảng chưa từng có này: “Chúng ta đã biết nhiều vấn đề trước đây, chúng ta đã khắc phục chúng, và lần này chúng ta cũng sẽ khắc phục được.”
Ông Moore là kỹ sư dân sự trước khi nhập ngủ năm 1940 trong thời Thế chiến Thứ hai. Ông là cựu đội trường và đã phục vụ ở Ấn Độ và Miến Điện.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
2020
Than ôi, Trung Quốc sẽ không trả tiền!
Than ôi, Trung Quốc sẽ không trả tiền!
Trách nhiệm của Trung Quốc đã được chứng minh trong đại dịch chúng ta đang trải qua. Covid-19 là một bệnh do động vật truyền qua cho người (zoonosis). Loại vi-rút hiện tại có tiền thân như các loại vi-rút đã truyền bệnh sras (hội chứng hô hấp cấp tính nặng, 2003), bệnh cúm gia cầm (2004) và cúm heo H1N1 (2009), được lan truyền trong các chợ động vật trong nhà và hoang dã trong điều kiện vệ sinh kinh hoàng trước khi chúng bị giết tại chỗ cho người mua. Các chợ này ẩm ướt vì có rất nhiều nước dịch của động vật chảy ra. Năm 2010, các bác sĩ Trung Quốc, trong đó có bác sĩ Chung Nam Sơn (Zhong Nanshan), một trong các chuyên gia về phổi lớn nhất thế giới, anh hùng trong cuộc chiến chống SARS và cựu chủ tịch Hiệp hội Y khoa Trung Quốc đã công khai yêu cầu đóng cửa các chợ này, nhưng không một ai nghe lời ông báo động.
Khi căn bệnh rất dễ lây lan này xuất hiện lần đầu ở Vũ Hán vào tháng 11 năm 2019, Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt ý thức hệ trên khoa học, đã phạm ba tội ác.
Tội thứ nhất, ngày 1 tháng 1 năm 2020, họ đã bắt giam các bác sĩ tại bệnh viện trung ương đã dám lên tiếng báo động. Tội thứ nhì, ngày 13 tháng 1 năm 2020, họ tuyên bố với Tổ chức Y tế Thế giới không có bằng chứng nào cho thấy căn bệnh này là từ người truyền sang người. Và tội cuối cùng, ngày 18 tháng 1 năm 2020, họ cho phép tổ chức một bữa tiệc yêu nước khổng lồ gồm 40.000 người tham dự tại Vũ Hán.
Vậy là mất toi ba tuần trong cuộc chiến chống vi-rút ngay từ đầu, để bây giờ nó lan ra quá nặng. Nếu căn bệnh đã được điều trị ngay khi phát sinh, thì hôm nay đã không có đại dịch.
Nhưng, thay vì nhận trách nhiệm của mình, Đảng cộng sản Trung quốc áp dụng một phản ứng mà bây giờ các tâm lý gia đã dư biết: đảo ngược vai trò người bị tố cáo, bây giờ họ cáo buộc người khác về chính các sai lầm của họ. Ngày 13 tháng 3 năm 2020, ông Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã dám tweet “qua các cuộc thi đấu thể thao quân sự, quân đội Mỹ có thể đã mang dịch bệnh đến Vũ Hán”. Tương tự như vậy, một loạt các tweet đáng kinh ngạc của Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris đã dám tự hào Trung Quốc quản lý Covid-19 tốt hơn vì Trung quốc có “ý thức tập thể và quyền công dân tốt mà chế độ dân chủ Phương Tây không có”. Chính người đi đốt nhà lại lên mặt dạy đời cho những người bị phỏng nặng.
Khi phát triển dự án thương mại khổng lồ của mình về các “con đường tơ lụa mới”, chủ tịch Tập Cận Bình đã hứa với chúng ta về một kịch bản hai bên đều có lợi. Nhưng, toàn cầu hóa kiểu Trung Quốc ngày nay được phản ánh qua tầm mức quy mô thảm họa trên toàn thế giới vì Đảng cộng sản Trung quốc từ chối trách nhiệm của mình trên các yếu tố quan trọng của dịch tễ và sức khỏe, đã có từ lâu và ai cũng biết.
Do đó, việc Trung Quốc bồi thường tài chính cho các quốc gia bị ảnh hưởng bởi đại dịch là điều hợp pháp. Có phải sự bất hạnh toàn cầu này cho Trung quốc một dịp tốt để đưa vào pháp luật nguyên tắc “trách nhiệm quốc tế không?”
Cũng vậy với các công ty bị áp đặt nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, sẽ không có gì là bất bình thường khi các quốc gia phải bồi thường khi họ đã nhận cảnh báo, họ vẫn phạm sai lầm dẫn đến thảm họa. Vấn đề là trên thế giới không có tổ chức nào có khả năng ấn định số tiền cho một bồi thường toàn cầu với một quốc gia cực mạnh như Trung quốc.
Tuy nhiên, tại Mỹ các thượng nghị sĩ đã bắt đầu yêu cầu Trung Quốc phải “trả tiền thiệt hại” do sự bất tài của mình. Chúng ta có thể dễ dàng hình dung câu trả lời của các nhà ngoại giao Trung Quốc. Họ sẽ đòi Mỹ thanh toán việc xãm lược thảm khốc vào Iraq tháng 3 năm 2003, khi Mỹ được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp long trọng xin họ rút lui trong bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc của ông.
Trung quốc có thể cân nhắc để sửa chữa danh tiếng quốc tế của mình, họ sẽ quan tâm đến việc bồi thường toàn cầu. Than ôi, ngay cả khi đó là đáng tiếc về mặt đạo đức mình phải làm, Trung Quốc cũng không trả.
Thực tế, trả tiền có nghĩa là Bắc Kinh nhận trách nhiệm của mình. Nhưng, một sự thừa nhận như vậy sẽ là tự tử đối với Đảng cộng sản Trung quốc, họ đã tìm cách che giấu sự quản lý sai lầm ban đầu của họ về cuộc khủng hoảng với ngay cả người dân của mình.
Nếu làm cho Trung quốc trả tiền không ở trong khả năng của chúng ta thì chúng ta có thể giảm mạnh sự lệï thuộc của chúng ta vào Trung Quốc, bằng cách chuyển các sản phẩm chiến lược của chúng ta sang lãnh thổ quốc gia và châu Âu, trước tiên hết là với dược phẩm. Sự tái cấu trúc lại phân phối công nghiệp là đặt cược mọi người cùng thắng cho thập kỷ sắp tới. Người phương Tây sẽ tìm thấy sự thịnh vượng kinh tế và chủ quyền của mình. Còn Trung quốc, tập trung vào thị trường nội bộ của họ có thể tốt cho dân họ hơn.
