2021
Kinh nguyện chính thức của cuộc Gặp gỡ các Gia đình Công giáo Thế giới năm 2022
Kinh nguyện chính thức của cuộc Gặp gỡ các Gia đình Công giáo Thế giới năm 2022
Trong sứ điệp gửi những người tham gia Ngày Hành hương toàn quốc của các gia đình vì gia đình, của Ý, Đức Thánh Cha mời gọi họ cầu nguyện cho cuộc Gặp gỡ các Gia đình Công giáo Thế giới năm 2022, sẽ diễn ra tại Roma từ 22-26/6 năm tới (2022), và đồng thời tại các cộng đoàn giáo phận trên khắp thế giới.
Lạy Cha Chí Thánh, chúng con quy tụ trước nhan Cha, ngợi khen và cảm tạ Cha về món quà tuyệt vời là gia đình.
Chúng con cầu nguyện cho các gia đình đã được thánh hiến trong bí tích hôn phối, để mỗi ngày họ có thể tái khám phá ơn huệ đã nhận lãnh và, như các Giáo hội tại gia bé nhỏ, họ biết làm chứng cho sự Hiện diện của Cha và cho tình yêu mà Chúa Kitô đã yêu thương Giáo hội.
Lạy Cha, chúng con cầu nguyện cho các gia đình đã trải qua những khó khăn và đau khổ, bệnh tật, hoặc những nguy hiểm mà chỉ mình Cha biết: xin nâng đỡ các gia đình và giúp họ nhận biết con đường nên thánh mà Cha đã gọi họ, để họ có thể cảm nghiệm được lòng thương xót vô bờ của Cha và tìm ra những cách thức mới để tăng trưởng trong tình yêu.
Chúng con cầu nguyện cùng Cha cho các thiếu nhi và các bạn trẻ, để họ có thể gặp gỡ Cha và hân hoan đáp lại ơn gọi mà Cha đã dành cho họ; chúng con cầu nguyện cho các bậc cha mẹ và ông bà, để họ ý thức rằng họ là dấu chỉ của tình phụ tử và mẫu tử của Thiên Chúa khi chăm sóc thể xác và tinh thần cho các con cái mà Cha ủy thác cho họ; nhờ kinh nghiệm huynh đệ mà gia đình có thể trao cho thế giới.
Lạy Chúa, xin giúp cho mọi gia đình có thể sống đúng ơn gọi nên thánh trong Giáo hội như là một lời mời gọi trở thành người giữ vai chính trong việc rao truyền Tin Mừng, trong việc phục vụ sự sống và hòa bình, trong sự hiệp thông với các linh mục và những người ở mọi bậc sống khác.
Xin Chúa chúc lành cho cuộc Gặp gỡ các Gia đình Công giáo Thế giới. Amen.
2021
Chứng tá đức tin của Beata Jałocha: Đau khổ không thể lấy đi cuộc sống của tôi
Câu chuyện của Beata Jalocha, một thiếu nữ bị tai nạn cách đây 8 năm (2013), nhưng nhờ đức tin và nỗ lực không ngừng, cô đã vượt qua cú sốc. Sau tai nạn cô xác tín rằng: cuộc sống là một hồng ân và vì thế, cô quan tâm đến mọi chi tiết nhỏ của cuộc sống để tận hưởng chúng.
Phải ngồi xe lăn nhưng cô không thiếu niềm tin, hy vọng và đam mê cuộc sống. Câu chuyện của cô đã được dàn dựng thành vở nhạc kịch được biểu diễn ở Roma.
Câu chuyện được chính Beata kể lại như sau:
Cách đây 8 năm, trong khi đang đi ngang qua một tòa nhà, một người tự tử nhảy từ lầu 7 xuống và rơi trúng vào tôi. Tôi bị thương và từ đó phải ngồi xe lăn. Trước đó, tôi từng có một công việc và sự nghiệp đang phát triển. Tôi là một nhân viên vật lý trị liệu, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được đồng nghiệp chữa trị cho mình. Ngay khi nghe tin về tình trạng thể chất của mình, tôi muốn tập trung vào những những gì có thể xây dựng tương lai cho mình. Tôi không muốn sống trong quá khứ và nghiền ngẫm những gì đã xảy ra. Tôi nhận ra rằng, mặc dù bị khuyết tật nhưng tôi vẫn có một cuộc sống bình thường, ngay cả khi tôi phải nỗ lực rất nhiều.
Đối với tôi, các giá trị cuộc sống không thay đổi. Sau tai nạn tôi không muốn từ bỏ cuộc sống của mình, tôi muốn đấu tranh cho tương lai. Tôi luôn tận hưởng cuộc sống. Đã từng làm việc với bệnh nhân, phải đối diện với những đau khổ của họ mỗi ngày, tôi biết giá trị khi có một cơ thể khỏe mạnh, và tôi cũng biết khó khăn như thế nào sau khi gặp tai nạn. Sau những trải nghiệm của mình, tôi đã hiểu sâu sắc hơn về quá trình mà một người bệnh phải trải qua.
Khi được điều trị trong bệnh viện, tôi đã đấu tranh mỗi ngày với những yếu đuối của tôi. Tôi tự đưa ra cho mình những lý do để tiếp tục bước tới. Tôi tin chắc tôi phải làm điều đó. Vấn đề lớn nhất, đó là nỗi đau không chỉ xảy ra vào lúc đó nhưng còn đi cùng tôi cho tới tận bây giờ. Đã hơn một lần, đau khổ đã lấy đi sức mạnh và quyết tâm của tôi, nhưng đau khổ không thể lấy đi cuộc sống của tôi.
Tất cả những điều này tôi có được là nhờ đức tin. Đức tin và niềm hy vọng đã giúp tôi thay đổi cách suy nghĩ. Nhờ đức tin và hy vọng, tôi tin mình có thể sắp xếp lại cuộc sống. Khi bạn tin rằng con đường bạn đang đi là dành cho bạn bởi vì Chúa có một kế hoạch cho bạn, bạn tìm được sức mạnh cho những ngày tiếp theo. Trong lúc gặp khó khăn, lời an ủi thôi không đủ. Điều quan trọng là tin rằng không nhất thiết phải quá lệ thuộc vào người khác, nhưng xây dựng ý thức về khả năng có thể quản lý mọi sự.
Từ lúc đó, tôi biết rằng chấn thương này sẽ đi cùng với tôi, và đây là sự bình thường mới của tôi. Rõ ràng là sự tự lập có giá của nó. Thân thể tôi yếu hơn, sức lực của tôi giảm đi nhanh chóng. Nhưng nhờ đức tin, người ta có thể làm được nhiều hơn những gì họ nghĩ. Khi tôi biết ai đó đang phải đấu tranh với vấn đề của họ, tôi có thể trao cho họ vài giải pháp. Nói chung tôi tin tưởng vào mọi người, tin vào dự án mà họ có thể đem lại điều gì đó tốt đẹp.
Ngay từ đầu tôi đã tập trung vào những gì có thể thay đổi. Cơ thể tôi đòi hỏi một sự phục hồi liên tục, chấn thương đã trở thành mãn tính. Tôi phải sống chung với nỗi đau. Trong 8 năm, tôi không thể ngủ được vào ban đêm, phải thức dậy liên tục. Chất lượng cuộc sống giảm nhiều sau tai nạn. Tôi nhận ra rằng, tôi phải thực hiện một số hoạt động nhanh bao nhiêu có thể, vì khi đó, tôi đã cạn kiệt sức khỏe và tâm trí tôi sẽ không chịu được cơn đau.
Tôi đã phải cố gắng rất nhiều để có thể học được cách suy nghĩ tích cực. Thường thì khi một điều gì đó làm chúng ta khó chịu, chúng ta tìm mọi cách để loại bỏ nó. Tất nhiên cuộc sống của tôi không dễ dàng, nhất là sau tai nạn. Chính vì điều này, tôi không thường xuyên nói về ngày đó. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi “Tại sao người đó lại tự tử bằng cách nhảy từ lầu cao xuống?”, “Tại sao lại xảy ra như vậy?” Câu hỏi tại sao có thể đặt ra nếu nó có thể chỉ ra hướng để xây dựng điều gì đó mới, và tránh dừng lại tại hiện trường của tai nạn.
Chúng ta hãy học cách trân trọng những điều bé nhỏ, đừng quá kỳ vọng vào cuộc sống và đón nhận cuộc sống như nó là. Đối với tôi, cuộc sống là một hồng ân. Vâng, tôi đã tuyên bố điều này sau tai nạn. Tất nhiên, cần phải có hy vọng trong cuộc sống, nhưng nói phải tùy thuộc vào chúng ta. Nhìn lại những gì đã xảy ra, tôi có thể nói rằng, việc coi trọng mọi chi tiết nhỏ để đặt ra mục tiêu và đạt được: rất có giá trị.
Trong thời gian tới, tôi sẽ bắt đầu những hoạt động mới, tôi biết những thử thách mới đang đợi tôi, nhưng đây là ước muốn. Tôi thích tự hỏi, làm thế nào tôi có thể trải qua những ngày sống bình thường này nếu tôi thiếu ý chí. Tất cả phụ thuộc vào chúng ta. Cần phải có những kế hoạch cho riêng mình. Cần chú ý những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta và đưa ra những chọn lựa. Khi một người mở ra cho những khả năng mới, cuộc sống sẽ nhiều màu sắc hơn. Giờ đây tôi nhận ra rằng, tại nạn làm cho một số điều trong tôi trở nên có giá trị hơn.
Nguồn: vaticannews.va/vi/
2021
Vài nét nổi bật trong cuộc phỏng vấn của ông Herrera với Đức Thánh Cha
Gần 2 tháng sau cuộc phẫu thuật ruột già hồi đầu tháng 7/2021, Đức Thánh Cha đã chứng tỏ sự hồi phục của ngài qua cuộc trả lời phỏng vấn phổ biến ngày 1/9/2021 vừa qua, bác bỏ tin đồn những ngày trước đó cho rằng ngài sẽ từ nhiệm, đồng thời nói lên quyết tâm theo đuổi chương trình cải tổ đã đề ra.
Nội dung
Cuộc phỏng vấn dài một tiếng rưỡi dành cho Đài Phát thanh COPE của Hội Đồng Giám Mục Tây Ban Nha như một cuộc nói chuyện, trao đổi bộc phát, trả lời những thắc mắc do ký giả kỳ cựu Carlos Herrera nêu lên, xoay quanh nhiều vấn đề: từ tình trạng sức khỏe, cho đến cuộc tông du sắp tới của ngài tại Hungari và Slovakia với chương trình khá dầy đặc; từ những biến cố Mỹ và nhiều nước Âu Châu rút quân khỏi Afghanistan, cho đến cuộc xét xử các bị can liên quan đến ngôi nhà sang trọng ở Luân đôn được mua với tiền của Tòa Thánh, trong đó có Đức Hồng Y Angelo Becciu; từ tự sắc hạn chế việc cử hành thánh lễ Latinh theo nghi thức tiền Công đồng chung Vatican 2, tới những khó khăn trong cuộc đối thoại cần thiết với Trung Quốc, công trình cải tổ giáo triều, vấn đề “Con đường công nghị” của Công Giáo Đức đi ngược đạo lý Giáo Hội, việc bảo vệ môi trường, các cơ quan truyền thông Vatican, v.v. Dưới đây là vài đoạn nổi bật trong cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha.
Vấn đề sức khỏe
Đức Thánh Cha cho biết trong cuộc phẫu thuật cách đây 2 tháng, các bác sĩ đã cắt bỏ 33cm ruột già của ngài, bây giờ ngài khỏe mạnh, ăn được mọi thứ. Ngài ca ngợi một y tá 52 tuổi ở Vatican đã “cứu sống” ngài khi khuyên ngài chịu cuộc giải phẫu như vậy: “Đây là lần thứ hai một y tá đã cứu mạng của tôi. Lần đầu là một y tá hồi năm 1957, trong dịch cúm ở chủng viện. Y tá trong trường đã chữa tôi bằng thuốc Aspirine. Đối với người khác thì được, nhưng đối với tôi thì không, và họ đưa tôi vào nhà thương, rút nước trong phổi tôi ra. Bác sĩ đã ra toa cho tôi thuốc kháng sinh Peniciline. Và khi bác sĩ đi khỏi, cô y tá ấy đã cho tôi gấp đôi liều thuốc kháng sinh ấy và đã cứu sống tôi”!
Đối thoại với Trung Quốc
Ký giả Herrera nhận xét: trong Giáo Hội có nhiều người nói Đức Thánh Cha không nên gia hạn hiệp định mà Vatican đã ký với Trung Quốc về vấn đề bổ nhiệm Giám Mục vì nó làm thương tổn uy tín tinh thần của Đức Thánh Cha. “Ngài có cảm thấy nhiều người muốn xếp đặt hành trình của Giáo Hoàng hay không?”
Đức Thánh Cha trả lời: “Cả tôi khi còn là một giáo dân và linh mục, tôi cũng thích chỉ đường cho Giám Mục; đó là một cám dỗ mà tôi coi là điều hợp pháp nếu được thực hiện với thiện ý. Vấn đề Trung Quốc không dễ dàng, nhưng tôi xác tín rằng chúng ta không được từ bỏ đối thoại. Ta có thể bị lừa dối trong khi đối thoại, có thể có những sai lầm, nhưng đó là con đường phải theo. Tinh thần khép kín không bao giờ là con đường. Những gì đạt được cho đến nay tại Trung Quốc ít ra là cuộc đối thoại. Một vài điều cụ thể như việc bổ nhiệm các Giám Mục đã đạt được, một cách từ từ. Nhưng đó là những bước tiến có thể bị đặt thành vấn đề từ phía này hay phía kia. Đối với tôi, những nhân vật chính trong tất cả những vấn đề này và người đã giúp tôi, gợi ý cho tôi là Đức Hồng Y Casaroli. Đức Hồng Y là người mà Đức Giáo Hoàng Gioan 23 giao nhiệm vụ bắc những cây cầu với Trung Âu…”.
Vấn đề “Con đường công nghị” của Công Giáo Đức
Công nghị này gồm 230 đại biểu các giới đang ở trong giai đoạn tiến hành ở Đức và trong dự án có nhiều đề nghị như dân chủ hóa Giáo Hội, biến luật độc thân giáo sĩ thành điều tùy chọn, truyền chức cho nữ giới và bổ nhiệm phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo trong Giáo Hội, đổi mới luân lý tính dục của Công Giáo cho “cởi mở” hơn… “Vậy Đức Thánh Cha có những đêm mất ngủ vì “Con đường công nghị” này của Công Giáo Đức không?”.
Đức Thánh Cha đáp: “Về vấn đề này, tôi đã mạn phép gửi một thư. Một thư do chính tôi viết bằng tiếng Tây Ban Nha (dài 19 trang). Tôi đã dành một tháng để viết, trong sự cầu nguyện và suy tư. Tôi đã gửi thư đó đúng lúc: nguyên bản Tây Ban Nha được dịch sang tiếng Đức. Trong thư tôi trình bày mọi điều tôi cảm thấy về Công nghị Đức”.
Ký giả Carlos Herrera nhận xét: “Sự phản đối của Công nghị Đức không phải là một điều mới… Lịch sử vẫn tái diễn”. Đức Thánh Cha đáp: “Đúng vậy, nhưng tôi không coi đó là điều quá bi thảm. Không có sự ác ý nơi nhiều Giám Mục Đức mà tôi trao đổi. Công nghị này là một ước mong về mục vụ, nhưng Công nghị Đức có lẽ không để ý đến những điều mà tôi giải thích trong lá thư ấy, cần phải để ý đến lá thư đó”.
Cải tổ Giáo Hội
Về vấn đề này, Đức Thánh Cha nhắc lại những yêu cầu của Hồng Y đoàn trong những cuộc họp trước khi bắt đầu mật nghị bầu Giáo Hoàng và ngài thi hành những điều đó. “Cuộc cải tổ đang tiến hành từng bước và tốt đẹp. Văn kiện đầu tiên đánh dấu đường hướng này, cố gắng tóm lược những gì các Hồng Y đã nói, chính là Tông huấn “Evangelii gaudium” (Niềm vui Tin Mừng). Và có một vấn đề trong Tông huấn này mà tôi muốn nêu bật, đó là vấn đề các bài giảng. Bắt các giáo hữu phải nghe những bài học dài về thần học, triết học hoặc luân lý dạy đời, đó không phải là cách giảng thuyết Kitô giáo. Trong Tông huấn này tôi đã yêu cầu thực hiện một sự cải tổ nghiêm túc việc giảng thuyết. Một số người thi hành, một số người khác thì không hiểu”.
Cải tổ Giáo Triều
Về Tông Hiến “Praedicate Evangelicum” (Các con hãy loan báo Tin Mừng) nhắm việc cải tổ các cơ quan trung ương Tòa Thánh, Đức Thánh Cha cho biết “nội dung văn kiện này đã được áp dụng và giai đoạn chót đối với tôi là đọc và tôi phải đọc vì tôi phải ký. Tôi đọc từng chữ và Văn kiện này không có những điều mới so với những gì đang được thấy ngày nay. Có lẽ có một số chi tiết, vài thay đổi các Bộ, được gộp lại với nhau, hai hoặc ba Bộ gộp lại, nhưng việc này đã được loan báo rồi: ví dụ Bộ giáo dục và Hội đồng Văn hóa sẽ được gộp với nhau. Bộ Truyền giáo và Hội đồng tái truyền giảng Tin Mừng sẽ thành một Bộ Loan báo Tin Mừng. Không có gì mới so với những gì đã được hứa thực hiện. Có vài người hỏi tôi: ‘Khi nào Tông Hiến về việc cải tổ Giáo Hội sẽ được ban hành, để xem có gì mới?’ Không, sẽ không có gì mới. Nếu có gì mới thì chỉ là những điều nhỏ bé. Tông Hiến gần hoàn tất rồi, nhưng bị chậm trễ vì bệnh của tôi… Cần nhớ rõ là việc cải tổ không có gì khác hơn là thi hành điều mà Hồng y đoàn đã yêu cầu trong các cuộc họp trước mật nghị bầu Giáo Hoàng. Và điều này đã được thấy rồi”.
Vụ Đức Hồng Y Angelo Becciu
Trong số 10 bị can đang ở trong tiến trình xét xử vì có liên quan đến đến vụ mua tòa nhà sang trọng ở Luân đôn làm cho Tòa Thánh bị thiệt hại hằng trăm triệu Euro, có Đức Hồng Y Angelo Becciu, nguyên là Phụ Tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, rồi làm tổng trưởng Bộ Phong thánh. Đức Hồng Y đã bị Đức Thánh Cha buộc từ chức và từ bỏ luôn các đặc quyền của Hồng Y, trong đó có quyền bầu Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha cho biết:
“Đức Hồng Y bị xét xử theo luật Vatican. Hồi trước các thẩm phán xét xử các Hồng Y không phải là các thẩm phán của quốc gia như ngày nay, nhưng là vị Quốc Trưởng. Tôi hết lòng hy vọng Đức Hồng Y là người vô tội. Ngoài ra Đức Hồng Y từng là người cộng tác của tôi và giúp tôi rất nhiều, là người mà tôi quí chuộng như một nhân vị, và để nói rằng tôi mong ước vụ xét xử tiến hành tốt. Nhưng đó là một hình thức cảm tình do sự giả định về sự vô tội. Ngoài sự giả định này, tôi muốn mọi sự diễn ra tốt đẹp. Dầu sao, công lý sẽ quyết định”.
Ca ngợi Đức Hồng Y Parolin
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha ca ngợi tài năng ngoại giao của Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Afghanistan. Ngài chắc chắn Phủ Quốc vụ khanh đang hoạt động để ngăn ngừa các vụ trả thù chống dân chúng tại Afghanistan: “Tôi thắc chắn rằng Phủ Quốc vụ khanh đang thi hành điều đó vì trình độ ngoại giao của Phủ Quốc vụ khanh và các thành viên trong Phủ rất cao… Đức Hồng Y Parolin thực là nhà ngoại giao khéo nhất mà tôi được gặp, một nhà ngoại giao biết thêm, chứ không phải là môt trong những người gièm pha. Đức Hồng Y là một người luôn tìm kiếm, một người tìm hiệp định. Tôi chắc chắn Đức Hồng Y đang giúp đỡ, hoặc ít là đề nghị giúp đỡ. Tình cảnh Afghanistan là một tình huống khó khăn”.
Nguồn: vaticannews.va/vi
2021
Kinh Truyền Tin – Chúa Nhật 23 TN – ĐTC: Bớt nghe những lời vô ích và nghe Lời Chúa nhiều hơn
“Mỗi ngày hãy im lặng một chút và lắng nghe; bớt nghe những lời vô ích và nghe Lời Chúa nhiều hơn”. Đây là lời Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu trong buổi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô trưa Chúa Nhật 5/9/2021.
Trước khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã suy tư về bài Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường niên năm B, thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho một người bị điếc. Từ tật điếc thể lý, Đức Thánh Cha nói đến tật điếc nguy hiểm hơn, đó là bệnh điếc của trái tim, của nội tâm, khiến chúng ta không lắng nghe Chúa và tha nhân. Bởi vì chúng ta có quá nhiều điều để nói, nhiều việc để làm, nên luôn vội vàng, không có thời gian để lắng nghe tha nhân, nghe những nhu cầu của họ. Với Chúa cũng thế. Chúng ta cầu xin Chúa nhiều điều là điều tốt, nhưng sẽ là tốt hơn nếu chúng ta lắng nghe Người. Đây là điều Chúa yêu cầu chúng ta.
Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Bài Phúc Âm của Phụng vụ hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa một người bị điếc. Điều đánh động trong câu chuyện chính là cách Chúa đã thực hiện dấu lạ. Người dẫn anh ta ra một bên, đặt ngón tay vào lỗ tai anh ta, dùng nước miếng bôi lên lưỡi anh ta, rồi ngước lên trời, kêu lên một tiếng và nói với anh ta: “Ép-pha-tha!”, nghĩa là: “Hãy mở ra!”
Trong những lần chữa lành khác, đối với các bệnh tật trầm trọng như bại liệt hay phong cùi, Chúa Giêsu không thực hiện nhiều cử chỉ như vậy. Vậy tại sao Chúa làm tất cả những điều này, ngay cả khi họ chỉ yêu cầu Người đặt tay trên người bệnh (xem c.32)? Có lẽ vì tình trạng của người đó có ý nghĩa biểu tượng đặc biệt và có điều gì đó để nói với tất cả chúng ta. Điều đó là gì? Tật điếc. Người này không thể nói bởi vì anh ta không thể nghe thấy. Chúa Giêsu đặt ngón tay vào tai anh để chữa lành nguyên nhân khiến anh ta gặp khó khăn.
Chứng điếc nội tâm
Tất cả chúng ta đều có đôi tai, nhưng rất thường xuyên chúng ta không thể nghe thấy. Có một chứng điếc nội tâm mà hôm nay chúng ta có thể xin Chúa Giêsu chạm vào và chữa lành. Nó còn tồi tệ hơn tật điếc thể lý, đó là tật điếc của trái tim. Bởi vì vội vã, vì có quá nhiều điều để nói và làm, chúng ta không thể tìm thấy thời gian để dừng lại và lắng nghe những người nói với mình. Chúng ta có nguy cơ trở nên không thể tiếp nhận mọi thứ và không dành chỗ cho những người cần được lắng nghe. Tôi nghĩ đến những đứa con, những người trẻ, những người già, đến rất nhiều người không cần đến lời nói và những lời giảng dạy, nhưng cần được lắng nghe.
Cần lắng nghe trước hết
Chúng ta hãy tự hỏi: khả năng lắng nghe của tôi như thế nào? Tôi có xúc động vì cuộc sống của dân chúng không, tôi có biết cách dành thời gian cho những người thân thiết với mình không? Đây là điều tất cả cần làm, nhưng cách đặc biệt là các linh mục. Linh mục phải lắng nghe dân chúng, không vội vã bỏ đi. Lắng nghe và xem có thể giúp họ thế nào, nhưng chỉ sau khi lắng nghe. Tất cả chúng ta lắng nghe trước rồi trả lời. Hãy suy nghĩ về cuộc sống gia đình: bao nhiêu lần chúng ta nói trước khi lắng nghe, lặp lại những điệp khúc y chang nhau! Không biết lắng nghe nên chúng ta luôn nói cùng những điều giống nhau. Nhưng bắt đầu đối thoại không phải bằng lời nói mà bằng sự im lặng; không bằng sự khăng khăng, nhưng bằng cách kiên nhẫn bắt đầu lại để lắng nghe người khác, nghe những mệt nhọc khó khăn của họ và những gì họ mang trong lòng. Chữa lành trái tim bắt đầu bằng việc lắng nghe.
Lắng nghe Chúa
Điều này cũng đúng với Chúa. Đặt ra với Chúa hàng đống yêu cầu của chúng ta là điều tốt, nhưng sẽ tốt hơn nếu trước hết chúng ta biết lắng nghe Người. Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta điều này. Trong Phúc Âm, khi người ta hỏi Chúa điều răn thứ nhất là gì, Người trả lời: “Nghe đây, hỡi Israel”. Rồi Người nói thêm: “Ngươi hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng… và yêu thương người thân cận như chính mình” (Mc 12, 28-31). Nhưng trên hết Chúa nói: “Hãy lắng nghe”.
Chúng ta có nhớ lắng nghe Chúa không? Là các Kitô hữu, nhưng đôi khi với hàng ngàn lời nói chúng ta nghe hàng ngày, chúng ta không thể tìm thấy một vài giây để cho một vài lời của Tin Mừng vang lên trong lòng chúng ta. Chúa Giêsu là Lời: nếu chúng ta không dừng lại để lắng nghe Người, thì Người sẽ đi qua. Thánh Augustino đã nói: “Tôi sợ khi Chúa đi vuột qua”. Đó là nỗi lo sợ để Người đi vuột qua mà không lắng nghe Người. Nhưng nếu chúng ta dành thời gian cho Tin Mừng, chúng ta sẽ tìm thấy bí quyết cho sức khỏe tâm linh của chúng ta. Đây là liều thuốc: mỗi ngày hãy im lặng một chút và lắng nghe, bớt nghe những lời vô ích và nghe thêm Lời Chúa. Chúng ta hãy nghe những lời của Chúa Giêsu nói với chúng ta hôm nay, như trong ngày chịu lãnh nhận bí tích rửa tội: “Ép-pha-tha!”, “Hãy mở ra!” Chúa Giêsu ơi, con ao ước mở lòng đón nhận Lời Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin mở lòng con lắng nghe Chúa. Xin chữa lành trái tim con khỏi sự khép kín, khỏi sự vội vàng và thiếu kiên nhẫn.
Xin Đức Thánh Trinh Nữ Maria, Đấng đã mở lòng nghe Lời đã làm người trong cung lòng Mẹ, giúp chúng ta mỗi ngày biết ngoan ngoãn, kiên nhẫn và chú ý lắng nghe lời Con của Mẹ trong Tin Mừng và nơi các anh chị em của chúng ta.
Nguồn: vaticannews.va/vi/
