2020
Giáo hội Bangladesh phát động chiến dịch trồng cây trong Năm “Laudato Si’”
Các giám mục Bangladesh đã phát động chiến dịch trồng 400.000 cây trên khắp đất nước trong năm đặc biệt “Laudato Si’”, kỷ niệm 5 năm Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành Thông điệp “Laudato Si’” – Chăm sóc Ngôi nhà chung của chúng ta. Chiến dịch được tài trợ bởi Hội đồng giám mục Bangladesh và Ủy ban Bác ái của Giáo hội nước này.
Đức Hồng y Patrick D’Rozario, tổng giám mục Dhaka, Chủ tịch Hội đồng giám mục Bangladesh đã cùng với các giám mục khai mạc chiến dịch trồng cây tại các cơ sở của Hội đồng giám mục Bangladesh ở thủ đô Dhaka hôm 14/08. Do những biện pháp ngăn ngừa Covid-19, chỉ có một số giáo sĩ, tu sĩ của tám giáo phận của Bangladesh và các đại diện giáo dân tham dự buổi khai mạc chiến dịch.
Các giám mục Bangladesh đã trồng 3 cây ăn quả và mời gọi các tín hữu Công giáo của tám giáo phận nước này và các giáo xứ cũng làm như thế trong năm 2020-2021.
Duy trì sự cân bằng sinh thái
Trong nghi thức khai mạc chiến dịch, Đức Hồng y D’Rozario nói rằng cây xanh giữ một vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng sinh thái. Tuy nhiên, với sự gia tăng dân số và nhiều nhu cầu của con người, các rừng cây và khoảng xanh dần dần bị cạn kiệt. Kết quả là các thảm họa thiên nhiên khác nhau đang ảnh hưởng đến thế giới. Trước tình hình này, Đức Tổng Giám mục Dhaka nói rằng cộng đồng cần phải nhận thức và nhấn mạnh đến việc duy trì sự cân bằng tự nhiên. Đức Hồng y hy vọng rằng bằng cách hiệp nhất với cộng đồng thế giới và đất nước, Giáo hội Công giáo Bangladesh sẽ có thể đóng góp ít nhất một chút vào sự cân bằng sinh thái và sự phát triển bền vững của đất nước bằng cách trồng cây.
50 năm độc lập từ Pakistan; 100 năm ngày sinh của vị thành lập quốc gia
Với chiến dịch trồng cây này, các giám mục của Bangladesh cũng kỷ niệm 50 năm nước này giành được độc lập từ Pakistan, vào ngày 26/03/1971, cũng như 100 năm ngày sinh của Sheikh Mujibur Rahma, người thành lập quốc gia. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của vị khai sinh đất nước, Bangladesh cũng phát động một năm kỷ niệm, từ 17/03 năm nay đến 17/03 năm 2021. Đức Hồng y D’Rozario là Chủ tịch của Ủy ban quốc gia gồm 50 thành viên, được thành lập cho cả hai dịp kỷ niệm trên. Ngài nói: “Chúng ta yêu mến đất nước và tôn trọng vị sáng lập. Mỗi tín hữu Công giáo cần trồng một cây để diễn tả tình yêu đối với đất nước và tôn vinh vị sáng lập của chúng ta… Chúng ta hầu như sẽ trồng cây ăn quả, nhưng cả những cây có thể mang lại gỗ cho tương lai.” Hồng Thủy
2020
Hôn nhân khác đạo: Một thách đố chính cho Giáo hội tại Nam Á Châu
Hôn nhân khác đạo:
Một thách đố chính cho Giáo hội tại Nam Á Châu
Khóa họp Toàn thể Thường lệ lần thứ 14 của Thượng Hội đồng Giám mục diễn ra từ ngày 04 đến ngày 25 tháng Mười tại Vatican (năm 2015). Có hơn 360 tham dự viên, trong đó có 18 đôi vợ chồng từ khắp nơi trên thế giới, tham dự và thảo luận về “Ơn gọi và sứ mệnh của gia đình trong Giáo hội và trong thế giới ngày nay”. Trong một loạt chương trình, trang tin Công giáo, ucanews.com giới thiệu những vấn đề mục vụ và những thách đố của các gia đình ngày nay ở khắp các khu vực mà chúng tôi phụ trách đưa tin. Bài hôm nay đề cập đến những gia đình hôn nhân khác đạo tại khu vực Nam Á Châu. Các nghị phụ cho biết chủ điểm của các cuộc thảo luận tại Thượng Hội đồng là vấn đề gia tăng các cuộc hôn nhân khác đạo trong khu vực Nam Á và những thách đố mục vụ do vấn đề này đem lại.
“Ngày càng có nhiều người trẻ nam và nữ của chúng ta học tập và làm việc với những người ngoài Kitô giáo, phát triển những tương quan, quyết định tiến đến hôn nhân,” cha Mintu Lawrence Palma, phụ trách Ủy ban Gia đình thuộc Tổng giáo phận Dhaka nói. Tình trạng ở quốc gia Bangladesh của cha Palma với đa số người Hồi giáo cũng là tình trạng của Ấn Độ có đa số theo Ấn giáo, Pakistan Hồi giáo và Sri Lanka chủ yếu theo Phật giáo. Người Công giáo trong khu vực là một thiểu số rất nhỏ – chỉ 1,5% trong tổng số 1,6 tỉ người của khu vực này.
“Chúng tôi không khuyến khích hoặc ngăn cản những cuộc hôn nhân khác đạo,” cha Palma đã cho biết, còn cha Stephan Alathara, phó tổng thư ký Hội đồng Giám mục theo nghi lễ Latinh của Ấn Độ nhấn mạnh rằng điều này diễn ra bởi những cuộc di dân trong nước, nhu cầu về việc làm, nhu cầu học tập thúc ép hàng ngàn người trẻ Công giáo rời bỏ làng quê và gia đình của họ đến sống và làm việc trong những cộng đoàn đậm chất thành thị hơn, là nơi mà tôn giáo không phải là một yếu tố của cộng đoàn.
Astird Lobo Gajiwala là một người Công giáo sống tại thành phố Mumbai, đã kết hôn với người Ấn giáo cách nay 25 năm, nói rằng thách đố thật sự của những cuộc hôn nhân khác đạo xảy ra khi người phối ngẫu ngoài Kitô giáo vẫn giữ niềm tin của họ và con cái không được rửa tội.
Trong những tình huống như thế, “những người Công giáo đứng bên lề những cộng đoàn đức tin của chúng ta, cùng với những gia đình không lãnh nhận phép rửa và những đôi hôn phối không hợp luật, và làm cho họ cảm thấy không được các giám mục, linh mục và giáo dân đón nhận”, Gajiwala nói.
Những người lãnh đạo Giáo hội như cha Joseph Chinnayan, phó tổng thư ký Hội đồng Giám mục Quốc gia Ấn Độ, trong khi khẳng định những cuộc hôn nhân khác đạo ngày càng phổ biến hơn trong những thành phố và đô thị, nhấn mạnh rằng, “khá thường xuyên chúng tôi không nhìn thấy đời sống gia đình trên nền tảng đức tin trong những cuộc hôn nhân như thế” bởi vì cha mẹ “thất bại trong việc nuôi dạy con cái sống đời sống bí tích, trong một cộng đoàn đức tin.”
Cha nói thêm: “Hơn nữa, những khác biệt đức tin của hai người phối ngẫu cũng ảnh hưởng đến đời sống gia đình của họ.”
Một xu hướng gia tăng, một thách đố lớn
Tại Bangladesh, những cuộc hôn nhân khác đạo giữa những người Công giáo, hiện nay khoảng 10 – 12 %, là một xu hướng đang gia tăng, và là “một thách đố lớn” đối với Giáo hội, cha Palma nhận xét.
Tương tự, cha Alathara chỉ ra rằng Giáo hội tại Ấn Độ không có con số rõ ràng nào về các cuộc hôn nhân khác đạo nhưng “theo kinh nghiệm mục vụ chúng tôi biết con số này đang gia tăng”.
Sự kiện gia tăng những cuộc hôn nhân khác đạo là một mối quan tâm của Giáo hội tại Pakistan, Đức cha Joseph Coutts của Giáo phận Karachi cho biết; ngài là chủ tịch Hội đồng Giám mục Quốc gia và là đại diện duy nhất của Pakistan tham dự Thượng Hội Đồng.
Những cuộc hôn nhân khác đạo giữa phụ nữ Công giáo và người Hồi giáo đang gia tăng, điều này có thể hiểu được vì Pakistan là quốc gia đa số người Hồi giáo, Đức cha cho biết.
Tuy nhiên, “tôi cũng buồn mà nói rằng hầu hết những cuộc hôn nhân ấy không hạnh phúc,” ngài nói, nhấn mạnh rằng trong hầu hết các trường hợp, người phụ nữ Công giáo kết hôn với người Hồi giáo sẽ phải theo Hồi giáo, mặc dù khi cử hành hôn phối, “có đủ thứ cam kết và hứa hẹn”.
“Một thiếu nữ Hồi giáo kết hôn với một thanh niên Công giáo là điều hoàn toàn không thể xảy ra và nếu xảy ra, đôi vợ chồng phải sống trong sự che giấu mãi mãi. Đối với một người Hồi giáo, việc cưới người vợ thứ hai là hoàn toàn hợp pháp. Vì thế có thể lại nảy sinh thêm vấn đề, nếu một người đàn ông Hồi giáo lựa chọn kết hôn thêm một lần nữa sau khi đã cưới người vợ Kitô giáo,” ngài nói.
Xu hướng này cao nhất ở Sri Lanka, nơi đa số dân theo Phật giáo. Chẳng hạn tại Giáo phận Galle, hơn 70 % các cuộc hôn nhân diễn ra giữa người Phật giáo và Công giáo, cha Stephen Perera, giám đốc Văn phòng Gia đình của Giáo phận, cho biết. Cha nói thêm “Tỷ lệ ly dị của những cuộc hôn nhân khác đạo cũng trên 60 %.”
Cha nói tiếp: “Những đôi hôn nhân khác đạo có những vấn đề nghiêm trọng và gây ra những khủng hoảng giữa họ với cha mẹ của họ,” bởi vì những Phật tử lớn tuổi tin rằng kết hôn với một người khác đạo cũng giống như từ bỏ di sản và truyền thống gia đình của mình vậy.
Cha Chinnayan, người Ấn Độ, tin rằng Thượng Hội đồng sắp tới sẽ đưa ra một số hướng dẫn mục vụ cụ thể để giúp các mục tử trong vùng, còn cha Palma cho rằng Giáo hội không có “bất cứ cách tiếp cận mục vụ thích hợp nào để cung cấp động lực và trợ giúp” cho các gia đình khác đạo đang gặp khó khăn.
“Giáo hội ném tôi ra ngoài”
Sanju Thomas, một người Công giáo kết hôn với bạn trai của cô là người Ấn giáo cách nay 15 năm và hiện đang sống tại New Delhi, nói rằng cuộc hôn nhân của cô không được cử hành long trọng tại nhà thờ và cha mẹ cô phải đưa ra lời xin lỗi cha xứ vì quyết định của cô trong cuộc hôn nhân này.
“Tôi chẳng bao giờ xin, cũng chẳng bao giờ lãnh một bí tích nào” sau khi kết hôn vì “tôi không bao giờ cảm thấy cần đến các bí tích”, cô đã nói với ucanews.com như vậy. Sanju, nay đã có hai con, nói rằng “đức tin của cô không đi qua Giáo hội” và cô tin rằng giữa đời sống thiêng liêng và những quy định của Giáo hội có sự đối kháng.
Cô nói: “Không phải tôi rời khỏi Giáo hội. Giáo hội đã ném tôi ra ngoài,” và thêm rằng “cô chẳng màng bận tâm” tìm hiểu xem luật của Giáo hội nói gì khi cô quyết định kết hôn với người chồng theo Ấn giáo.
Giáo hội coi hôn nhân của một người Công giáo với một người không Kitô giáo là vô hiệu theo giáo luật, nếu việc cử hành không có phép chuẩn của giám mục địa phương, cha Chinnayan, nguyên chủ tịch hội giáo luật của Ấn Độ, cho biết.
Phép chuẩn được ban với điều kiện người phối ngẫu ngoài Kitô giáo không từ chối đức tin của người phối ngẫu Công giáo và con cái của họ sẽ được nuôi dạy trong đức tin Công giáo. Ngay cả khi có phép chuẩn, hôn phối được tổ chức đơn giản và không có thánh lễ, theo như luật định, cha cho biết.
Ngay cả khi người Công giáo kết hôn ngoài Giáo hội, họ không bị từ chối các bí tích hoặc bị vạ tuyệt thông, cha Arthur Charles, nguyên Tổng đại diện Tổng giáo phận Karachi, khẳng định.
Cha nói thêm: “Chừng nào họ không từ bỏ đức tin và vẫn sống đời sống Công giáo, họ không bị từ chối sự hiệp thông và con cái họ cũng được lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy”.
Tuy nhiên, vượt trên những lý thuyết và luật lệ, “Giáo hội cần học biết từ cuộc sống của những gia đình như thế đâu là những vấn đề của họ và họ muốn gì ở nơi Giáo hội,” Gajiwala, một thần học gia hàng đầu và cũng là bác sĩ y khoa có những đóng góp thường xuyên cho các tạp chí Công giáo, đã đưa ra nhận xét này.
“Vấn đề là thế này: Bạn có muốn chấp nhận những cuộc hôn nhân khác đạo không, hay bạn muốn ngăn chặn chúng?” cô đặt câu hỏi, và thêm rằng nếu Giáo hội chấp nhận điều này như một thực tế sẽ tiếp tục diễn ra, “Giáo hội phải xét lại nền thần học của mình.”
“Thần học về hôn nhân và toàn bộ thần học về các bí tích phải được duyệt xét lại để làm cho Giáo hội mở ra với thực tại hôn nhân khác đạo,” cô nói.
Ghi chép của Stephan Uttom tại Dhaka,
Quintus Colombage tại Colombo,
Zahid Hussain tại Karachi
và Christopher Joseph tại Kochi
Lm. Giuse Vương Sĩ Tuấn
2020
ĐTC Phanxicô gửi thư cho các nam nữ tu sĩ Brazil
ĐTC Phanxicô gửi thư cho các nam nữ tu sĩ Brazil
Nhân dịp Tuần lễ Đời sống thánh hiến tại Brazil, từ 16-22/8, Đức Thánh Phanxicô đã gởi thư cho các nam nữ tu sĩ để khích lệ và đồng hành với những người sống đời thánh hiến trong sứ mạng của họ.
Trước hết, về bản chất của ơn gọi, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tu sĩ rằng hành trình ơn gọi luôn bắt nguồn từ kinh nghiệm nhận biết mình được Thiên Chúa yêu thương: chính sự sống cũng là kết quả của việc Thiên Chúa gọi. Ngài yêu chúng ta trước và theo một cách duy nhất; Ngài cùng bước đi với chúng ta, đôi khi trên con đường đầy vết bẩn; đặc biệt Chúa gọi chúng ta đến niềm vui, vốn chỉ có được khi mình trở thành món quà cho người khác.
Kế đến, về những thách đố trong xã hội ngày nay, Đức Thánh Cha lưu ý cám dỗ bởi cái nhìn thế tục, khiến chúng ta không nhìn thấy ân sủng của Thiên Chúa là nhân tố quan trọng nhất của cuộc sống; do đó, chúng ta tìm một điều gì khác để thay thế. Và thuốc giải độc tốt nhất để chống lại cám dỗ này là dành ưu tiên cho việc cầu nguyện giữa những bộn bề các hoạt động.
Cuối cùng Đức Thánh Cha gợi lại câu hỏi ngài đã đề xuất trong Tông Thư Năm Đời Sống Thánh Hiến, 2014, để các tu sĩ có thể chất vấn chính mình: “Chúa Giêsu có thực sự là tình yêu thứ nhất và cuối cùng, như chúng ta đã khấn, khi chúng ta đọc các lời khấn không? Chỉ khi nào là như thế, chúng ta mới có thể và phải yêu trong chân lý và lòng thương xót mọi người mà chúng ta gặp trên hành trình của chúng ta, để chúng ta hiểu từ Ngài rằng tình yêu là gì và phải yêu như thế nào; chúng ta sẽ biết yêu thương bởi vì chúng ta sẽ có chính con tim của Ngài.” (CSR_5971_2020)
Văn Yên, SJ
Nguồn: vaticannews.va/vi
2020
“Tôi chỉ trích và phán xét rất nhiều… làm sao tôi thoát ra?
“Tôi chỉ trích và phán xét rất nhiều… làm sao tôi thoát ra?
Chuyên mục của nhà tâm lý và phân tâm Jacques Arènes trả lời độc giả trên tuần báo La Vie.
“Năm ngoái, tôi trải qua các tình huống khó khăn, một đồng nghiệp không khoan nhượng, một thực tập viên trẻ lấn át các bạn chỉ trích tôi… cụ thể là tôi bị nói xấu rất nhiều. Người ta thấy tôi chỉ trích và xét đoán quá nhiều, điều này hoàn toàn vô thức và tôi không nhận ra nó.
Tôi vừa đọc một bài báo giải thích, những người không được đánh giá cao thường có xu hướng đánh giá thấp người khác, đây có lẽ là điều đã xảy ra cho tôi…
Nhưng làm sao thoát ra khỏi tình trạng này? Đó là hình thức trả thù không phù hợp với tôi, tôi không thể tha thứ cho mình chuyện này. Và bây giờ tôi sợ tất cả các phản ứng của tôi, liệu chúng có được đón nhận không? Đồng thời, tôi không thể lúc nào cũng im lặng, nhưng nếu khi tôi diễn tả mà làm đau người khác thì đó là một chuyện rất nặng.”
Câu trả lời của nhà phân tâm học Jacques Arènes
“Tôi đã không nhận ra nó.” Thật ngạc nhiên, thế nào mà khi nào chúng ta cũng không thấy việc mình làm cho người khác, cả chuyện tốt cũng như chuyện xấu. Bạn nói với tôi về điểm mù này trong hành động của bạn, mà không phải lúc nào bạn cũng nhận thức được sức mạnh và tầm mức của nó. Chắc chắn bạn có thể nhận ra khi đưa ra một khẳng định như vậy về một người, nhưng đây là lúc bạn đang nói chuyện, và nó phải tương ứng, tại thời điểm được thốt ra bạn cảm nhận đó là điều cần thiết, thậm chí là sự thật. Câu hỏi bạn đặt ra rất đơn giản, nhưng là một câu hỏi không dò tìm được. Làm thế nào nói được những gì phải nói, và đôi khi nếu được, nói nhưng không “phán xét”.
“Phán xét” là đi xa hơn sự thật, theo như chúng ta có thể nắm được “sự thật” của các mối quan hệ.
Ví dụ, khi chúng ta có trách nhiệm trong công việc, đôi khi cần phải có phản hồi cho mọi người, như với nữ thực tập sinh này, về những gì chúng ta hiểu hành động của họ và đóng góp của họ cho tập thể. Đương nhiên không thể hoàn toàn “khách quan”. Và thực sự có cần thiết không? Thực chất, chính nhờ tính nhạy cảm mà chúng ta hiểu được hành động của người khác và sự tương tác của họ với chúng ta. Sự nhạy cảm này hệ tại không phải là xấu. Nó giúp chúng ta nhận thức, “cảm nhận” đúng người và đúng sự việc. Vì thế một số triết gia như bà Martha Nussbaum nghĩ, cảm xúc của chúng ta là một phần các công cụ để chúng ta đi tìm điều tốt, và để xác định hành động đạo đức của chúng ta. Chúng ta chỉ cần thận trọng sử dụng các “công cụ” này và sàng lọc độ nhạy của chúng ta để không đi quá độ, cố gắng biến đổi quan điểm, như thế có thể hỏi ý kiến người khác để có ý tưởng đúng hơn. Đây là điểm đầu tiên của tôi: chấp nhận sự biến đổi này với trọng tâm trọng lực của nó, tiếp thu các ý kiến khác, tiếp cận các nhạy cảm khác chứ không phải loại bỏ, nhưng tinh tế điều chỉnh lại khả năng nhạy cảm của chúng ta. Điều thật và đúng khi đó sẽ được hình thành, khi chúng ta có thể thay đổi góc nhìn. Đó là chiến lược tốt nhất khi chúng ta có thì giờ suy nghĩ về hành động của mình và điều chỉnh nó.
Tiếc thay thường thường chúng ta không có thì giờ. Đang lúc nói chuyện, các lời phán xét được đưa ra, các lời xác quyết bị gằn mạnh. Chúng ta chỉ ý thức sau khi đã nói. Và thiệt hại đã được làm xong. Vậy chúng ta sẽ làm gì sau các tác hại đã làm? Bạn nên dùng từ “tha thứ” cho mình trước. Đó là vấn đề. Không phải lúc nào cũng tha thứ, nhưng biết những gì mình phải làm với lỗi lầm hay tổn thương đã gây ra. Đó là tha thứ cho chính mình, tha thứ cho người khác, hoặc đơn giản là đặt mọi sự đúng chỗ của nó, giữa giòng sông mênh mông của tất cả những gì chúng ta làm cho nhau, các tổn thương gây ra hoặc phải bị nhận các tổn thương này.
Giữa làn sóng đau khổ và nhạy cảm này, dù chúng ta muốn hay không muốn – hay trong khả thể – tha thứ hay tha thứ cho chính mình, chúng ta phải học một hình thức thông minh để hành động, một kỹ năng tinh ranh mà người hy lạp gọi là mètis, giúp chúng ta có một độ lùi với sức mạnh của hành động. Chúng ta hãy khôn ngoan với sức mạnh của cảm xúc của mình, hãy đi một bước bên cạnh nó; phát hiện vết bong khi nó đưa chúng ta đi quá xa, thúc đẩy chúng ta phán xét mà không phân định. Tình cảm thường hướng dẫn chúng ta, cả trên con đường tốt cũng như trên con đường xấu, nhưng nó phải được biến đổi bởi trí thông minh uyển chuyển này, sự tinh tế tinh ranh này giúp chúng ta mềm dẽo hơn, sâu sắc hơn, sống động hơn so với sức mạnh của các chuyển động nội tâm của chúng ta.
Marta An Nguyễn dịch