2021
Diễn văn của ĐTC Phanxicô trước các Giám mục Hungary
Sau khi gặp tổng thống và thủ tướng Hungary, vào lúc 09:15, cũng tại Bảo tàng Nghệ thuật Budapest, Đức Thánh Cha gặp gỡ các Giám mục Hungary.
Diễn văn của Đức Thánh Cha
Anh em thân mến!
Tôi rất vui khi có mặt ở đây giữa anh em trong ngày bế mạc Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 52. Xin cám ơn Đức cha András Veres vì sự chào đón mà ngài đã dành cho tôi. Xin chào tất cả anh em, cám ơn anh em đã chào đón và quảng bá sự kiện này, nó nhắc nhở chúng ta về vị trí trung tâm của Bí tích Thánh Thể trong đời sống của Giáo hội.
Tôi muốn chia sẻ vài suy nghĩ cụ thể bắt đầu từ cử chỉ Thánh Thể: trong Bánh và Rượu, chúng ta thấy Chúa Kitô đang hiến Mình và Máu Người cho chúng ta. Với lịch sử lâu đời, Giáo hội Hungary được đánh dấu bằng đức tin không hề lay chuyển, những cuộc bách hại và máu của các vị Tử Đạo, gắn liền cách đặc biệt với Hy tế của Chúa Kitô. Nhiều anh chị em, nhiều giám mục và linh mục đã sống những gì họ cử hành trên bàn thờ: họ bị nghiền nát như hạt lúa mì, để mọi người được tình yêu của Thiên Chúa làm no thỏa; họ bị ép như trái nho, để máu của Chúa Kitô có thể trở thành nguồn mạch của sự sống mới; họ bị bẻ ra, nhưng hy sinh yêu thương của họ là một hạt giống Tin Mừng tái sinh được gieo vào lịch sử của dân tộc này.
Nhìn lại quá khứ lịch sử được tạo nên từ máu của các vị Tử Đạo, chúng ta có thể hướng về tương lai với cùng ước nguyện như các vị Tử Đạo: sống bác ái và làm chứng cho Tin Mừng. Nhưng trong đời sống Giáo hội, chúng ta luôn phải giữ hai thực tại này không tách rời: gìn giữ quá khứ và hướng tới tương lai. Tuy nhiên, khi gìn giữ cội nguồn tôn giáo của chúng ta và lịch sử từ đó chúng ta đến, chúng ta không nên quá tập trung vào quá khứ, nhưng cần hướng về phía trước và tìm ra những cách thức mới để loan báo Tin Mừng.
Tôi luôn nhớ trong lòng những ký ức sống động về các Nữ tu Hungary của Dòng Chúa Giêsu (Englische Fräulein). Vì bách hại tôn giáo, các nữ tu đã phải rời bỏ quê hương. Với tính cách can đảm và lòng trung thành với ơn gọi, các chị đã thành lập trường “Maria Ward” ở thành phố Plátanos (Buenos Aires). Từ sức mạnh, lòng dũng cảm, sự kiên nhẫn và tình yêu quê hương của họ, tôi đã học được rất nhiều điều; đối với tôi, họ là một chứng tá. Hôm nay nhớ đến họ, tôi cũng bày tỏ lòng kính trọng đối với nhiều người đã phải lưu vong và tất cả những ai đã hy sinh mạng sống cho quê hương và cho đức tin.
Là Mục tử, ngay từ đầu, anh em được kêu gọi để nhắc nhở mọi người rằng, truyền thống Kitô giáo, như Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI đã khẳng định – “không phải là một bộ sưu tập các thứ hay từ ngữ, giống như một cái hộp đựng đồ chết; Truyền thống là dòng sông của sự sống mới đến từ cội nguồn, từ Đức Kitô đến chúng ta, và liên hệ đến chúng ta trong lịch sử của Thiên Chúa với nhân loại” (Tiếp kiến chung, 3/5/2006). Anh em đã chọn chủ đề của Đại hội một câu từ Thánh vịnh 88: “Mọi nguồn mạch của con ở nơi Người”. Giáo hội đến từ suối nguồn là Chúa Kitô, và được sai đi loan báo Tin Mừng, như một dòng nước sự sống, rộng lớn, vô hạn và chào đón hơn dòng sông Danube vĩ đại của anh em, có thể chạm tới sự khô cằn của thế giới và con tim con người, thanh luyện và làm dịu mọi cơn khát. Thừa tác vụ Giám mục không phải để lặp lại tin tức của những ngày xa xưa, nhưng là một tiếng nói ngôn sứ loan báo tính thời sự lâu dài của Tin Mừng trong đời sống dân thánh Chúa và trong thế giới ngày nay.
Tôi muốn đề xuất một vài gợi ý để thực hiện sứ vụ này.
Đầu tiên: trở thành những người loan báo Tin Mừng. Chúng ta không được quên rằng cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô là trung tâm của đời sống Giáo hội. Đôi khi, đặc biệt khi xã hội xung quanh chúng ta dường như không nhiệt tình với đề xuất Kitô của chúng ta, chúng ta có thể bị cám dỗ rút lui để bảo vệ các thể chế và cơ cấu. Ngày nay, đất nước của anh em đang trải qua những thay đổi lớn ảnh hưởng đến toàn bộ châu Âu. Sau thời gian dài việc tuyên xưng đức tin bị ngăn cản, với sự tiến bộ của tự do, có những thách đố mới phải đối diện, trong một bối cảnh chủ nghĩa thế tục và sự khao khát Thiên Chúa bị suy giảm. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng: Chúa Kitô là suối nước luôn chảy làm dịu mọi cơn khát. Các cơ cấu, thể chế và sự hiện diện của Giáo hội trong xã hội nhằm đánh thức trong con người lòng khao khát Thiên Chúa và ban cho họ nguồn nước hằng sống của Tin Mừng. Vì vậy, là Giám mục, anh em không được kêu gọi để trở thành những những vị quản lý quan liêu các cơ cấu, không tìm kiếm những đặc ân và lợi ích, nhưng để thể hiện một niềm say mê nhiệt thành vì Tin Mừng. Hãy là những nhân chứng và những người rao giảng Tin Mừng, niềm vui, gần gũi với các linh mục và tu sĩ với trái tim của người cha, luôn sẵn sàng lắng nghe. Không sợ dành không gian cho Lời Chúa và cho giáo dân: chúng sẽ là những con kênh, mà qua đó, Hungary sẽ một lần nữa được tưới mát bởi dòng sông đức tin.
Chỉ dẫn thứ hai: hãy là nhân chứng của tình huynh đệ. Đất nước của anh em là nơi, từ lâu mọi người thuộc các dân tộc khác đã chung sống với nhau. Nhiều sắc tộc, nhóm thiểu số, tôn giáo và người di cư đã biến đất nước này trở thành một môi trường đa văn hóa. Thực tế mới này, ít nhất là ban đầu, làm mọi người lo ngại. Sự đa dạng luôn làm cho mọi người lo sợ một chút, vì nó gây nguy hiểm cho sự an toàn đã có được. Tuy nhiên, điều đó cũng tạo cơ hội tuyệt vời để mở lòng đón nhận sứ điệp Tin Mừng: “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Đứng trước sự đa dạng về văn hóa, sắc tộc, chính trị và tôn giáo, chúng ta có thể có hai thái độ: rút lui bảo vệ cứng nhắc căn tính của mình, hoặc mở lòng để gặp gỡ những người khác và cùng nhau nuôi dưỡng ước mơ về một xã hội huynh đệ. Ở điểm này, tôi thích nhắc lại rằng: vào năm 2017, tại thủ đô châu Âu này, anh em đã gặp gỡ với đại diện của các Hội đồng Giám mục khác của Trung và Đông Âu để một lần nữa, tái xác nhận việc thuộc về bản sắc của mình không bao giờ trở thành lý do của sự thù ghét và coi thường người khác, trái lại là một trợ giúp để đối thoại với các nền văn hóa khác nhau.
Phía trên con sông lớn đi qua thành phố này là cây cầu Chain hoành tráng, thay thế một cây cầu gỗ mỏng manh và phục vụ cho việc nối kết Buda và Pest. Nếu chúng ta muốn dòng sông Tin Mừng đến với cuộc sống của con người, bằng cách tạo ra một xã hội huynh đệ và liên đới hơn ở Hungary, thì chúng ta cần Giáo hội xây dựng những cây cầu đối thoại mới. Tôi xin các Giám mục, cùng với các linh mục và các cộng tác viên mục vụ, hãy luôn thể hiện khuôn mặt đích thật của Giáo hội: chào đón tất cả mọi người, kể cả những người đến từ nơi khác, một khuôn mặt huynh đệ, cởi mở và đối thoại. Hãy là những Mục tử có trong tâm hồn tình huynh đệ. Không phải là những ông chủ, nhưng là những người cha và anh em. Phong cách huynh đệ, mà tôi xin anh em trau dồi với các linh mục và với toàn thể dân Chúa, trở thành một dấu hiệu sáng chói cho Hungary. Như vậy, một Giáo hội sẽ hình thành, trong đó đặc biệt là giáo dân, trong mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày, gia đình, xã hội và nghề nghiệp của họ, trở thành men của tình huynh đệ Tin Mừng. Cầu mong Giáo hội Hungary là người xây dựng những cây cầu và là người ủng hộ đối thoại!
Cuối cùng, hãy là những người xây dựng hy vọng. Nếu chúng ta đặt Tin Mừng vào trung tâm và làm chứng bằng tình yêu thương huynh đệ, chúng ta sẽ có thể nhìn về tương lai với hy vọng, ngay cả khi ngày hôm nay chúng ta đang trải qua những cơn bão lớn nhỏ. Điều Giáo hội được kêu gọi lan tỏa trong cuộc sống của mọi người, đó là sự chắc chắn rằng: Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, luôn yêu thương chúng ta trong mọi khoảnh khắc cuộc đời và luôn sẵn sàng tha thứ và nâng chúng ta trỗi dậy. Cám dỗ làm nản lòng, đổ vỡ không bao giờ đến từ Thiên Chúa; nó đến từ kẻ thù, trong nhiều tình huống: đằng sau bề ngoài của sự sung túc, hoặc dưới lớp áo của các truyền thống tôn giáo, nhiều mặt tối có thể được che giấu. Giáo hội ở Hungary gần đây đã có cơ hội suy tư về cách thức chuyển đổi từ kỷ nguyên độc tài sang thời kỳ tự do, là một quá trình chuyển đổi được đánh dấu bằng những mâu thuẫn: sự suy giảm đạo đức và gia tăng tội phạm có tổ chức, buôn bán ma túy và thậm chí buôn bán nội tạng. Có những vấn đề xã hội: những khó khăn của gia đình, nghèo đói, những tổn thương ảnh hưởng đến thế giới người trẻ, trong một bối cảnh mà nền dân chủ vẫn còn cần được củng cố. Giáo hội phải gần gũi, quan tâm và an ủi mọi người, để họ không bao giờ mất ánh sáng hy vọng. Việc rao giảng Tin Mừng làm sống lại niềm hy vọng vì nó nhắc nhở chúng ta rằng, trong mọi sự chúng ta sống, Thiên Chúa hiện diện; Người đồng hành với chúng ta và cho chúng ta sự can đảm và sự sáng tạo mà chúng tôi cần để bắt đầu lại một lịch sử mới. Thật xúc động khi nghĩ đến Đức Hồng y Đáng kính József Mindszenty, một người con và người cha của Giáo hội và của vùng đất này, người vào cuối cuộc đời đầy đau khổ do bị bách hại đã để lại cho chúng ta những lời hy vọng: “Thiên Chúa trẻ trung. Tương lai là của Người. Người khơi gợi những điều mới mẻ, trẻ trung nơi các cá nhân và các dân tộc. Vì vậy, chúng ta không thể để cho mình bị tuyệt vọng” (Thông điệp gửi Chủ tịch Ủy ban tổ chức và những người Hungary lưu vong, trong J. Közi Horváth, Mindszenty bíboros, 111).
Đứng trước những khủng hoảng, xã hội hay Giáo hội, anh em luôn là những người xây dựng hy vọng. Là các Giám mục của đất nước, hãy luôn có những lời khích lệ. Mong anh em đừng bao giờ nói theo những cách làm gia tăng khoảng cách hoặc áp đặt những phán xét, nhưng theo những cách giúp Dân Chúa nhìn về tương lai với sự tin tưởng, giúp mọi người sống cuộc sống tự do và có trách nhiệm, đó là một món quà của ân sủng để được chào đón, không phải là một điều hóc búa để giải quyết. Khối lập phương do kiến trúc sư Rubik nổi tiếng của anh em phát minh ra vẫn là một trò chơi tuyệt vời, không phải là một mô hình cho cách sống của chúng ta!
Anh em thân mến, Hungary cũng cần một sự rao giảng Tin Mừng mới, một tình huynh đệ xã hội và tôn giáo mới, một niềm hy vọng được xây dựng hàng ngày để nhìn về tương lai với niềm vui. Là những Mục tử, anh em là những người nắm giữ vai chính của tiến trình lịch sử này, cuộc phiêu lưu tuyệt vời này. Xin Chúa củng cố anh em trong niềm vui của sứ vụ! Tôi cảm ơn anh em vì tất cả những gì anh em đang làm và tôi chúc lành cho anh em. Xin Đức Mẹ bảo vệ anh em và Thánh Giuse gìn giữ anh em. Xin cám ơn.
Nguồn: vaticannews.va/vi/
2021
Bài giảng của ĐTC trong Thánh lễ kết thúc Đại hội Thánh Thể lần thứ 52 tại Budapest
Bài giảng của ĐTC trong Thánh lễ kết thúc Đại hội Thánh Thể lần thứ 52 tại Budapest
BÀI GIẢNG CỦA ĐTC TRONG THÁNH LỄ
KẾT THÚC ĐẠI HỘI THÁNH THỂ LẦN THỨ 52 TẠI BUDAPEST
TẠI QUẢNG TRƯỜNG CÁC ANH HÙNG, BUDAPEST, 12/9/2021
Vatican News (12.9.2021) – Trong bài giảng, dựa trên câu hỏi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ “Người ta bảo Thầy là ai?”, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu xác định Chúa Kitô mà chúng ta tin và loan báo là Chúa Kitô như thế nào. Hãy đi từ việc ngưỡng mộ Chúa đến chỗ bắt chước Người. Hãy theo cách suy nghĩ của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu siêng năng chầu Thánh Thể để được Chúa biến đổi, chữa lành sự cứng nhắc và quy kỷ của chúng ta và sẵn sàng bước đi theo Chúa để phục vụ anh chị em của chúng ta.
Tại Xêdarê Philípphê, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ của Người: “Người ta nói Thầy là ai?” (Mc 8, 29). Câu hỏi này đòi các môn đệ đưa ra một quyết định và đánh dấu một bước ngoặt trong hành trình theo Thầy của họ. Họ đã biết rõ về Chúa Giêsu, họ không còn là những người mới bắt đầu: họ đã quen thuộc với Người, đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm, bị ấn tượng bởi giáo huấn của Người, và đi theo Người bất cứ nơi đâu. Tuy nhiên, họ vẫn chưa suy nghĩ như Người. Họ phải đi bước quyết định đó, từ ngưỡng mộ Chúa Giêsu đến bắt chước Chúa Giêsu. Ngày hôm nay, Chúa cũng nhìn vào từng mỗi người chúng ta và hỏi: “Thật sự đối với con, Ta là ai”? Đối với con Ta là ai? Câu hỏi này, được đặt ra cho mỗi người chúng ta, không chỉ đòi một câu trả lời nhanh chóng lấy từ sách giáo lý, nhưng là một câu trả lời từ kinh nghiệm cá nhân, từ cuộc sống của mỗi người.
Câu trả lời này canh tân đổi mới chúng ta như là các môn đệ của Chúa, qua 3 bước, những bước mà các môn đệ Chúa Giêsu đã thực hiện và cả chúng ta cũng có thể làm. Đó là loan báo về Chúa Giêsu, phân định với Chúa Giêsu, và bước theo Chúa Giêsu.
- Loan báo về Chúa Giêsu. Trả lời cho câu hỏi: “Người ta nói Thầy là ai”?, thánh Phêrô đáp thay cho các môn đệ khác: “Thầy là Đấng Kitô”. Chỉ bằng vài lời, thánh Phêrô trả lời tất cả; câu trả lời chính xác, nhưng rồi, thật ngạc nhiên, Chúa Giêsu “cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người” (câu 30). Tại sao lại cấm nghiêm ngặt như thế? Lý do chính xác là bởi vì gọi Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Đấng Cứu Thế, là đúng, nhưng chưa đầy đủ. Luôn có nguy cơ là rao giảng về một ý tưởng cứu thế sai lầm, theo ý tưởng của con người chứ không phải của Thiên Chúa. Do đó, từ giây phút đó, Chúa Giêsu bắt đầu mặc khải về căn tính của Người, căn tính được thể hiện trong mầu nhiệm Vượt qua, điều chúng ta tìm thấy trong Thánh Thể. Chúa giải thích rằng, sứ vụ của Người sẽ đạt đến đỉnh điểm trong vinh quang Phục Sinh, nhưng chỉ sau khi chịu sỉ nhục trên thập giá. Nói cách khác, nó sẽ được mặc khải theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa, như thánh Phaolô nói với chúng ta, “nó không phải là lẽ khôn ngoan của thế gian, cũng không phải của các thủ lãnh thế gian này” (1Cr 2, 6). Chúa Giêsu cấm các môn đệ nói về căn tính Thiên sai của Người, nhưng Người không cấm họ nói về thập giá, điều đang chờ đợi Người. Thánh sử lưu ý, thực tế là Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy “cách công khai” (Mc 8,32) rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại” (câu 31).
Trước những lời gây sốc này của Chúa Giêsu, chúng ta cũng có thể bị thất vọng và kinh ngạc. Chúng ta cũng muốn một Đấng Mêsia quyền năng hơn là một tôi tớ bị đóng đinh. Thánh Thể đang ở trước mặt chúng ta để nhắc nhở chúng ta Thiên Chúa là ai. Việc này không chỉ được thực hiện bằng lời nói, nhưng một cách cụ thể, tỏ cho chúng ta thấy Thiên Chúa như Bánh được bẻ ra, như Tình yêu bị đóng đinh và trao tặng. Chúng ta có thể thêm vào nhiều nghi lễ, nhưng Chúa luôn ở đó, trong sự đơn sơ của chiếc Bánh để mình được bẻ ra, được phân phát và được ăn. Để cứu chúng ta, Đức Kitô đã trở thành tôi tớ; để ban cho chúng ta sự sống, Người đã chấp nhận cái chết. Chúng ta cũng nên để cho mình bị kinh ngạc trước lời loan báo khó chấp nhận đó của Chúa Giêsu. Và điều này dẫn chúng ta đến bước thứ hai.
- Phân định cùng với Chúa Giêsu. Phản ứng của thánh Phêrô trước lời loan báo của Chúa chính là phản ứng của con người: ngay khi thập giá, viễn cảnh đau đớn xuất hiện, chúng ta nổi loạn. Sau khi vừa tuyên xưng rằng Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai, thánh Phêrô bị sốc bởi những lời của Thầy và cố khuyên Chúa đừng đi theo con đường đó. Ngày nay, như trong quá khứ, thập giá không phải là thứ thời trang hoặc điều hấp dẫn. Tuy nhiên, nó chữa lành chúng ta từ nội tâm. Đứng trước Chúa bị đóng đinh, chúng ta trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm hữu ích, một cuộc xung đột gay gắt giữa “suy nghĩ theo cách của Chúa” và “suy nghĩ như con người”. Một mặt, chúng ta có cách suy nghĩ của Thiên Chúa, đó là cách lý luận của tình yêu thương khiêm nhường. Cách suy nghĩ của Thiên Chúa tránh xa sự áp đặt, phô trương và hiếu thắng, và luôn nhắm đến điều tốt đẹp của người khác, thậm chí đến mức hy sinh bản thân. Mặt khác, chúng ta có cách nghĩ của con người: đây là sự khôn ngoan của thế gian, gắn liền với danh dự và đặc quyền, hướng đến uy tín và thành công. Ở đây, bất cứ thứ gì thu hút sự chú ý và tôn trọng nhiều hơn từ người khác thì được xem là quan trọng và sức mạnh.
Bị lóa mắt bởi lối suy nghĩ đó, thánh Phêrô kéo riêng Chúa Giêsu ra và trách móc Người (câu 32). Cả chúng ta cũng có thể đã kéo Chúa “sang một bên”, đẩy Người vào một góc trong trái tim mình và tiếp tục nghĩ mình là người sùng đạo và đáng kính, và tiếp tục đi theo cách riêng của mình và không để mình được hướng dẫn bởi cách suy nghĩ của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta trong cuộc đấu tranh nội tâm này, bởi vì Người muốn chúng ta, giống như muốn các Tông đồ, chọn Người. Có bên của Chúa và phe của thế gian. Sự khác biệt không phải là giữa người sùng đạo hay không, nhưng sự khác biệt quan trọng là giữa Thiên Chúa thật sự và vị thần của “cái tôi” của chúng ta. Thiên Chúa, Đấng âm thầm ngự trị trên thập giá, thật khác xa với vị thần giả mà chúng ta muốn trị vì bằng quyền lực để khiến kẻ thù của chúng ta câm lặng! Chúa Giêsu Kitô, Đấng chỉ tỏ mình bằng tình yêu, khác biết bao với tất cả các vị cứu thế mạnh mẽ và chiến thắng được thế giới tôn thờ! Chúa Giêsu thức tỉnh chúng ta; Người không hài lòng với những tuyên bố về đức tin, nhưng yêu cầu chúng ta thanh tẩy đời sống tôn giáo của mình trước thập giá của Người, trước Bí tích Thánh Thể. Thật tốt cho chúng ta khi dành thời gian chầu Thánh Thể để chiêm ngưỡng sự yếu đuối của Thiên Chúa. Chúng ta hãy dành thời gian để chầu Thánh Thể. Chúng ta hãy để cho Chúa Giêsu Bánh Hằng Sống chữa lành sự khép kín của chúng ta và mở lòng ra để chia sẻ; xin Người chữa chúng ta khỏi sự cứng nhắc và sự quy kỷ của chúng ta; xin Người giải phóng chúng ta khỏi sự nô lệ gây tê liệt khi bảo vệ hình ảnh của chúng ta, và soi sáng cho chúng ta đi theo Người đến bất cứ nơi nào Người muốn dẫn đưa chúng ta đi. Và chúng ta đến với bước thứ ba.
- Đi theo Chúa Giêsu. “Xatan! Lui lại đàng sau Thầy!” (câu 33). Bằng mệnh lệnh nghiêm khắc này, Chúa Giêsu đưa thánh Phêrô trở về với chính mình. Bất cứ khi nào Chúa yêu cầu điều gì, thì thực tế Người đã ở sẵn để giúp thực hành điều đó rồi. Do đó, thánh Phêrô nhận được ân sủng để lùi lại và một lần nữa lùi lại phía sau Chúa Giêsu. Hành trình của Kitô hữu không phải là một cuộc chạy đua hướng tới thành công; nó bắt đầu bằng cách lùi lại, tìm tự do bằng cách không cần phải là trung tâm của mọi thứ. Thánh Phêrô nhận ra rằng, trung tâm không phải là Chúa Giêsu của mình, mà là Chúa Giêsu thậtsự. Thánh nhân sẽ tiếp tục vấp ngã, nhưng từ lần tha thứ này đến lần tha thứ khác, ngài sẽ nhận thấy khuôn mặt của Thiên Chúa rõ ràng hơn. Và từ sự ngưỡng mộ trống rỗng đối với Chúa, thánh nhân sẽ noi gương Chúa cách cụ thể.
Lùi lại sau Chúa Giêsu có nghĩa là gì? Đó là tiến bước trong cuộc sống với sự tin tưởng vững chắc của chính Chúa Giêsu, biết rằng chúng ta là con yêu dấu của Thiên Chúa. Đó là theo bước Thầy, Đấng đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ (Mc 10, 45). Đó là đi ra mỗi ngày để gặp gỡ các anh chị em của chúng ta. Ở đó, Thánh Thể thúc đẩy chúng ta nhận ra rằng, chúng ta là một Thân thể, sẵn sàng chia sẻ bản thân mình vì người khác.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy để cho cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể biến đổi chúng ta, như Thánh Thể đã biến đổi các vị thánh vĩ đại và can đảm, mà anh chị em tôn kính. Tôi đặc biệt nghĩ đến thánh Stephano và thánh Elizabeth. Giống như các ngài, chúng ta đừng hài lòng với sự ít ỏi; xin cho chúng ta đừng bao giờ hài lòng với một đức tin dựa trên nghi lễ và sự lặp lại, nhưng càng ngày càng cởi mở hơn với sự mới mẻ khó chấp nhận được của vị Thiên Chúa chịu đóng đinh và Phục Sinh, là Bánh được bẻ ra để ban sự sống cho thế giới. Bằng cách này, chính chúng ta sẽ vui tươi và mang lại niềm vui cho người khác.
Đại hội Thánh Thể Quốc tế này đánh dấu sự kết thúc của một cuộc hành trình, nhưng quan trọng hơn, là sự khởi đầu của một hành trình khác. Vì bước đi theo Chúa Giêsu có nghĩa là luôn luôn nhìn về phía trước, đón nhận thời gian ân sủng, và bị thách đố bởi câu hỏi của Chúa đối với chúng ta, các môn đệ của Người: Đối với con Ta là ai?
Nguồn: vaticannews.va/vi/
2021
Toàn văn Sứ điệp chung về việc bảo vệ thiên nhiên
Lần đầu tiên trong lịch sử, Đức Thượng phụ Constantinople Bartholomew, Đức Giáo hoàng Phanxicô và Đức Tổng Giám mục Canterbury Justin Welby đã cùng nhau đưa ra lời kêu gọi chung về tính bền vững của môi trường, cuộc chiến chống đói nghèo và hợp tác quốc tế nhằm kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới dự kiến gặp nhau tại Glasgow trong Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 vào tháng 11, để đưa ra những lựa chọn theo lương tâm nhằm bảo vệ tương lai của trái đất và loài người của chúng ta. Sau đây là nội dung tiếng Việt của thông điệp chung được phát hành vào Thứ Ba, ngày mùng 7 tháng 9, trùng với dịp kỉ niệm Mùa Sáng tạo (từ ngày 01/9 đến hết ngày 04/10).
* * *
SỨ ĐIỆP CHUNG VỀ VIỆC BẢO VỆ THIÊN NHIÊN
Trong hơn một năm, tất cả chúng ta đều đã trải qua những tác động tàn khốc của đại dịch toàn cầu – tất cả chúng ta, dù nghèo hay giàu, khỏe mạnh hay ốm đau. Một số được bảo vệ tốt hơn và số khác thì dễ bị tổn thương hơn những người còn lại, nhưng sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh đồng nghĩa với việc chúng ta phải phụ thuộc lẫn nhau trong nỗ lực giữ an toàn. Chúng ta nhận ra rằng, khi đối mặt với thảm họa mang tính toàn cầu này, không ai được an toàn cho đến khi tất cả mọi người đều an toàn, và rằng hành động của chúng ta thực sự ảnh hưởng đến nhau, và tất cả những gì chúng ta làm ngày hôm nay sẽ có ảnh hưởng đến những gì xảy ra vào ngày mai.
Đây không phải là những bài học mới, nhưng chúng ta đã phải đối mặt với chúng một lần nữa. Mong rằng chúng ta đừng lãng phí giây phút này. Chúng ta phải quyết định loại thế giới mà chúng ta muốn để lại cho các thế hệ tương lai. Thiên Chúa yêu cầu chúng ta: ‘Hãy chọn sự sống, để anh em và con cái anh em được sống’ (Đnl 30:19). Chúng ta phải chọn cách sống khác biệt; chúng ta phải lựa chọn sự sống.
Tháng 9 được nhiều tín hữu Ki-tô giáo tổ chức kỉ niệm Mùa Sáng tạo, là cơ hội để cầu nguyện và chăm sóc cho công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Khi các nhà lãnh đạo thế giới chuẩn bị gặp nhau vào tháng 11 tại Glasgow để thảo luận về tương lai của hành tinh chúng ta, chúng ta cầu nguyện cho họ và cân nhắc những lựa chọn mà tất cả chúng ta phải đưa ra. Do đó, với tư cách là những nhà lãnh đạo của các Giáo hội, chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người, bất kể niềm tin hay thế giới quan của họ, hãy nỗ lực lắng nghe tiếng kêu của trái đất và tiếng kêu của người nghèo, xem xét lại hành vi của mình và cam kết thực hiện hy sinh có ý nghĩa vì lợi ích của trái đất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta.
Tầm quan trọng của tính bền vững
Trong truyền thống Ki-tô giáo của chúng ta, Kinh thánh và các vị thánh cung cấp những khía cạnh làm sáng tỏ, để hiểu được cả những thực tế của hiện tại và lời hứa về một điều gì đó lớn hơn những gì chúng ta có thể nhìn nhận ra trong lúc này. Khái niệm quản lý – về trách nhiệm của cá nhân và tập thể đối với Thiên Chúa của chúng ta – được ban cho – là một điểm khởi đầu quan trọng cho sự bền vững về xã hội, kinh tế và môi trường. Trong Tân Ước, chúng ta đọc thấy người phú hộ giàu có và khờ khạo, tích trữ nhiều thóc gạo trong khi quên đi sự hữu hạn của mình (Lc 12,13-21). Chúng ta học về đứa con hoang đàng sớm đòi nhận lấy gia nghiệp, chỉ để tiêu xài hoang phí và cuối cùng thì lâm vào cảnh đói khát (Lc 15,11-32). Chúng ta được cảnh báo không nên chọn những giải pháp mang tính ngắn hạn và dễ dàng, tức là xây nhà trên cát, thay vì xây ngôi nhà chung của chúng ta trên nền đá cho để có đủ sức chống chọi với bão tố (Mt 7,24-27). Những câu chuyện này mời gọi chúng ta có một cái nhìn rộng hơn và nhận ra vị trí của mình trong câu chuyện chung của nhân loại.
Nhưng chúng ta đã đi theo hướng ngược lại. Chúng ta đã tối đa hóa lợi ích của chính mình bằng cái giá phải trả của các thế hệ tương lai. Bằng cách tập trung tích lũy sự giàu có cho mình, chúng ta nhận thấy rằng tài sản có tính dài lâu, bao gồm cả nguồn lực trong tự nhiên, đã bị cạn kiệt vì người ta chạy theo những lợi ích ngắn hạn. Công nghệ đã mở ra những khả năng mới cho sự tiến bộ nhưng cũng khiến người ta chạy theo sự giàu có một cách vô tội vạ, và nhiều người trong chúng ta hành xử chẳng mấy bận tâm đến người khác hoặc giới hạn của trái đất này. Thiên nhiên tuy có khả năng phục hồi, nhưng cũng rất mỏng manh dễ vỡ. Chúng ta đã và đang chứng kiến hậu quả của việc chúng ta từ chối bảo vệ và giữ gìn thiên nhiên (Gn 2,15). Bây giờ, vào lúc này, chúng ta có cơ hội để ăn năn, quay đầu quyết tâm đi về hướng ngược lại. Chúng ta phải theo đuổi sự quảng dại và công bằng trong cách chúng ta sống, làm việc và sử dụng tiền, thay vì vụ lợi ích kỷ.
Tác động đối với những người nghèo
Cuộc khủng hoảng khí hậu hiện tại nói lên nhiều điều về chúng ta là ai và cách chúng ta nhìn nhận và đối xử với công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Chúng ta đứng trước một công lý khắc nghiệt: mất đa dạng sinh học, suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu là những hậu quả không thể tránh khỏi của các hành động của chúng ta, vì chúng ta đã tham lam tiêu thụ nhiều tài nguyên của trái đất hơn mức mà hành tinh này có thể cho phép. Nhưng chúng ta cũng phải đối mặt với một sự bất công sâu sắc: những người gánh chịu hậu quả thảm khốc nhất của những lạm dụng này lại là những người nghèo nhất trên hành tinh và ít phải chịu trách nhiệm nhất trong việc gây ra tấn thảm kịch. Chúng ta phục vụ một Thiên Chúa đầy công bằng, Đấng yêu thích việc sáng tạo và tạo dựng con người theo hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng Ngài cũng nghe thấy tiếng kêu của những người nghèo khổ. Theo đó, có một lời kêu gọi bẩm sinh trong chúng ta để xoa dịu những đau khổ khi chúng ta chứng kiến sự bất công tàn khốc như vậy.
Hôm nay, chúng ta đang phải trả giá. Khí hậu khắc nghiệt cùng với thiên tai trong những tháng gần đây cho chúng ta thấy rất rõ ràng với chúng ta rằng biến đổi khí hậu không chỉ là thách thức trong tương lai, mà là vấn đề sinh tồn trước mắt và hết sức cấp bách. Lũ lụt, hỏa hoạn và hạn hán trên diện rộng đe dọa toàn bộ các lục địa. Mực nước biển dâng cao, buộc rất nhiều cộng đồng phải di cư; lốc xoáy tàn phá toàn nhiều khu vực, hủy hoại cuộc sống và sinh kế của người dân. Nước trở nên khan hiếm và nguồn cung cấp lương thực không được đảm bảo, trở thành nguyên nhân gây ra xung đột và khiến cho hàng triệu người phải di cư. Chúng ta đã thấy điều này ở những nơi mà người ta dựa vào việc canh tác nông nghiệp với quy mô nhỏ. Ngày nay, chúng ta thấy điều đó ở các nước công nghiệp phát triển hơn, nơi mà ngay cả cơ sở hạ tầng tinh vi cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn thiên tai khác thường.
Ngày mai còn có thể tồi tệ hơn. Trẻ em và thanh thiếu niên của hôm nay sẽ phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc trừ khi chúng ta nhận lấy trách nhiệm, với tư cách là ‘những người cộng tác với Thiên Chúa’ (Gn 2,4–7), để duy trì thế giới của chúng ta. Chúng ta thường xuyên nghe từ những người trẻ tuổi, những người hiểu rất rõ rằng tương lai của họ đang bị đe dọa. Vì lợi ích của họ, chúng ta phải lựa chọn cách ăn uống, đi du lịch, chi tiêu, đầu tư và sống khác biệt đi, không chỉ biết nghĩ đến thú vui và lợi ích trước mắt mà còn phải nghĩ tới những lợi ích trong tương lai. Chúng ta cần ăn năn tội lỗi của thế hệ chúng ta. Chúng ta sát cánh cùng các người trẻ trên khắp thế giới trong lời cầu nguyện kiên định và nỗ lực hành động cho một tương lai ngày càng phù hợp hơn với những lời hứa của Thiên Chúa.
Tính cấp thiết phải hợp tác với nhau
Trong cơn đại dịch, chúng ta đã biết được mức độ dễ bị tổn thương của chúng ta ra sao. Các hệ thống xã hội của chúng ta bị xáo trộn và chúng ta nhận thấy rằng chúng ta không thể kiểm soát mọi thứ. Chúng ta phải thừa nhận rằng cách chúng ta sử dụng tiền của và tổ chức xã hội đã không mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Chúng ta thấy mình yếu đuối và lo âu, chìm nghỉm trong hàng loạt cuộc khủng hoảng; sức khỏe, môi trường, thực phẩm, kinh tế và xã hội, tất cả đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.
Những cuộc khủng hoảng này cho chúng ta một sự lựa chọn. Chúng ta có một vị trí duy nhất: Hoặc là giải quyết vấn đề một cách thiển cận và trục lợi hoặc nắm bắt điều này như một cơ hội để hoán cải và chuyển đổi. Nếu chúng ta coi nhân loại như một gia đình và cùng nhau hướng tới một tương lai dựa trên lợi ích chung, chúng ta sẽ sống khác biệt so với trước. Cùng với nhau, chúng ta có thể chia sẻ tầm nhìn về cuộc sống nơi mà mọi người cùng triển nở. Cùng với nhau, chúng ta có thể lựa chọn hành động với tình yêu thương, công lý và lòng thương xót. Cùng với nhau, chúng ta có thể hướng tới một xã hội công bằng và tốt đẹp hơn, một xã hội đặt những người dễ bị tổn thương nhất ở vị trí trung tâm.
Nhưng điều này đòi hỏi phải thực hiện những thay đổi. Mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm về cách chúng ta sử dụng các nguồn lực của mình. Con đường này đòi hỏi sự cộng tác ngày càng chặt chẽ hơn giữa tất cả các giáo hội trong cam kết chăm sóc cho công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Cùng với nhau, với tư cách là các cộng đồng, các giáo hội, các thành phố và các quốc gia, chúng ta phải thay đổi lộ trình và khám phá những cách thức làm việc mới cùng nhau để phá bỏ những rào cản lâu đời giữa các dân tộc, ngừng tranh giành tài nguyên và bắt đầu hợp tác với nhau.
Đối với những người có trách nhiệm sâu rộng hơn – lãnh đạo chính quyền, điều hành công ty, quản lý nhân viên hoặc quỹ đầu tư – chúng tôi đề nghị: hãy chọn những lợi nhuận mà ở đó con người là trung tâm; hy sinh những lợi ích trước mắt để bảo vệ tương lai của tất cả chúng ta; trở thành những nhà lãnh đạo trong quá trình chuyển đổi sang các nền kinh tế công bằng và bền vững. ‘Ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều.’ (Lc 12,48)
Đây là lần đầu tiên ba người chúng tôi cảm thấy buộc phải cùng nhau lên tiếng về sự cấp thiết của tính bền vững của môi trường, tác động của nó đối với tình trạng nghèo đói dai dẳng và tầm quan trọng của việc hợp tác toàn cầu. Cùng với nhau, thay mặt cho các cộng đoàn của chúng tôi, chúng tôi kêu gọi trái tim và khối óc của mọi Ki-tô hữu, mọi người tin và mọi người thiện chí. Chúng tôi cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo của chúng ta, những người sẽ ngồi lại với nhau tại Glasgow để quyết định tương lai của trái đất và loài người chúng ta. Một lần nữa, chúng ta nhớ lại lời Kinh thánh: ‘Hãy chọn sự sống, để anh em và con cái anh em được sống’ (Đnl 30:19). Lựa chọn sự sống có nghĩa là lựa chọn hy sinh và tự kiềm chế.
Tất cả chúng ta – dù là ai và ở bất kỳ nơi đâu – đều có thể đóng góp một phần vào việc thay đổi phản ứng chung của chúng ta trước mối đe dọa chưa từng có của biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường.
Chăm sóc thiên nhiên, công trình tạo dựng của Thiên Chúa là một nhiệm vụ thiêng liêng đòi hỏi sự đáp trả với đầy trách nhiệm. Đây là một thời điểm quan trọng. Tương lai của con cái chúng ta và tương lai của ngôi nhà chung của chúng ta phụ thuộc vào quyết định được đưa ra tại thời điểm này.
Ngày 1 tháng 9 năm 2021
Đức Thượng phụ Constantinople Bartholomew,
Đức Giáo hoàng Phanxicô
và Đức Tổng Giám mục Canterbury Justin Welby
Duc Trung Vu, CSsR chuyển ngữ theo vatican.va (01.9.2021)
2021
ĐTC chủ tế Thánh lễ kết thúc Đại hội Thánh Thể lần thứ 52 tại Budapest
Lúc 11:30 Chúa Nhật 12/9/2021, Đức Thánh Cha đã chủ tế Thánh lễ kết thúc Đại hội Thánh Thể lần thứ 52 tại Budapest. Trong bài giảng, ngài mời gọi các tín hữu xác định Chúa Kitô mà chúng ta tin, có là Chúa Kitô thật không. Hãy đi từ việc ngưỡng mộ Chúa, đến chỗ bắt chước Người. Hãy theo cách suy nghĩ của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu siêng năng chầu Thánh Thể để được Chúa biến đổi, chữa lành sự cứng nhắc và quy kỷ và sẵn sàng bước đi theo Chúa để phục vụ anh chị em .
Sau khi gặp các các đại diện của Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô và một số cộng đoàn Do Thái của Hungary, lúc 10:50, Đức Thánh Cha đi xe mui trần vòng quanh Quảng trường các Anh hùng để chào các tín hữu. Đây là quảng trường lớn nhất tại Budapest và quan trọng về phương diện lịch sử và chính trị. Nơi này có “Đài tưởng niệm Thiên niên kỷ”, được xây dựng vào năm 1896, nhân dịp kỷ niệm một ngàn năm Hungary được thành lập. Xe chở Đức Thánh Cha đi dọc qua các con đường xung quanh quảng trường giữa tiếng hoan hô chào đón của đông đảo người dân Hungary. Đức Thánh Cha ban phép lành cho dân chúng và thỉnh thoảng ngài dừng lại chúc lành cho các em bé.
ĐTC chủ tế Thánh lễ kết thúc Đại hội Thánh Thể lần thứ 52 tại Budapest
Đúng 11:30, đoàn đồng tế gồm các Hồng y và Giám mục cùng Đức Thánh Cha tiến ra lễ đài, bắt đầu Thánh lễ kết thúc Đại hội Thánh Thể lần thứ 52, trước sự tham dự của khoảng 250.000 tín hữu hiện diện tại Quảng trường các Anh hùng. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 100 Hồng y, Giám mục, trong đó có nhiều Giám mục Công giáo Đông phương, và khoảng 500 linh mục. Một số vị đại diện các Giáo hội Chính Thống, Tin Lành cũng hiện diện tham dự Thánh lễ. Một ca đoàn hùng hậu với 1.000 ca viên phụ trách phần thánh ca.
ĐTC chủ tế Thánh lễ kết thúc Đại hội Thánh Thể lần thứ 52 tại Budapest
Bắt đầu Thánh lễ, Đức Hồng y Peter, Erdo, Tổng Giám mục của Budapest cảm ơn Đức Thánh Cha đã nhận lời mời chủ tế Thánh lễ kết thúc Đại hội Thánh Thể lần thứ 52. Đức Hồng y cũng nhắc lại lý do các Đại Hội Thánh Thể và đặc biệt là các Thánh Lễ kết thúc được xem như Statio Orbis: các cử hành Thánh Thể cho thấy rõ ràng có một cộng đoàn to lớn duy nhất được hình thành xung quanh Bàn tiệc của Chúa. Đức Hồng y nói rằng, Thánh lễ hôm nay là một biểu tượng vô cùng mạnh mẽ đánh dấu sự hiệp nhất của Giáo hội xung quanh Chúa Kitô. Ngài cũng nhắc đến sự hiện diện của những người không phải Kitô hữu; đây là một dấu chỉ của các thời đại, nghĩa là ơn gọi của Giáo hội ở giữa lòng nhân loại như là sứ giả của Chúa Kitô giữa các dân tộc.
Đức Hồng y tặng Đức Thánh Cha một bản sao của Thánh giá Truyền giáo. Theo Đức Hồng y, Thánh giá có đính thánh tích của các Thánh và các Chân Phước trong vùng đánh thức lương tâm để chúng ta có thể sống thánh thiện ngay cả ngày nay, theo gương các vị Tử Đạo và những vị Giải tội vĩ đại.
ĐTC chủ tế Thánh lễ kết thúc Đại hội Thánh Thể lần thứ 52 tại Budapest
Trong bài giảng, dựa trên câu hỏi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ “Người ta bảo Thầy là ai?”, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu xác định Chúa Kitô mà chúng ta tin có là Chúa Kitô thật không. Ngài nói rằng, câu hỏi của Chúa Giêsu đòi các môn đệ đưa ra một câu trả lời quyết định và đánh dấu một bước ngoặt trong hành trình theo Thầy của họ. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, các môn đệ đã biết rõ về Chúa Giêsu, đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm, bị ấn tượng bởi giáo huấn của Người, và đi theo Người bất cứ nơi đâu, nhưng họ vẫn chưa suy nghĩ như Người. Đức Thánh Cha nói: “Họ phải đi bước quyết định đó, từ ngưỡng mộ Chúa Giêsu đến bắt chước Chúa Giêsu”. Đức Thánh Cha nói rằng: Chúa cũng nhìn vào từng mỗi người chúng ta và hỏi: “Thật sự đối với con, Ta là ai? Đối với con Ta là ai?”. Chúa muốn chúng ta trả lời từ kinh nghiệm cá nhân, từ cuộc sống của mình. Theo Đức Thánh Cha, “câu trả lời này canh tân đổi mới chúng ta, những môn đệ của Chúa” qua ba bước mà các môn đệ Chúa Giêsu đã thực hiện và cả chúng ta cũng có thể làm.
Đọc thêm:
Bài giảng của ĐTC trong Thánh lễ kết thúc Đại hội Thánh Thể lần thứ 52 tại Budapest 12/09/2021
- Loan báo về Chúa Giêsu.Thánh Phêrô đại diện các môn đệ khác trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu: “Thầy là Đấng Kitô”. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đây là câu trả lời chính xác. Nhưng Chúa Giêsu lại nghiêm cấm các môn đệ nói về điều này, lý do là vì nó chưa đầy đủ. Ngài giải thích, bởi vì “luôn có nguy cơ rao giảng về một ý tưởng cứu thế sai lầm, theo ý tưởng của con người chứ không phải của Thiên Chúa. Do đó, từ giây phút đó, Chúa Giêsu bắt đầu mặc khải về căn tính của Người, căn tính được thể hiện trong mầu nhiệm Vượt qua, điều chúng ta tìm thấy trong Thánh Thể. Chúa giải thích rằng, sứ vụ của Người sẽ đạt đến đỉnh điểm trong vinh quang Phục Sinh, nhưng chỉ sau khi chịu sỉ nhục trên thập giá”.
Đức Thánh Cha nói tiếp: “Trước những lời gây sốc này của Chúa Giêsu, chúng ta cũng có thể bị thất vọng và kinh ngạc. Chúng ta cũng muốn một Đấng Cứu Thế quyền năng hơn là một tôi tớ bị đóng đinh. Thánh Thể đang ở trước mặt chúng ta để nhắc nhở chúng ta: Thiên Chúa là ai? Việc này không chỉ được thực hiện bằng lời nói, nhưng một cách cụ thể, tỏ cho chúng ta thấy Thiên Chúa như Bánh được bẻ ra, như Tình yêu bị đóng đinh và trao tặng”. Và ngài nhấn mạnh: “Chúng ta có thể thêm vào nhiều nghi lễ, nhưng Chúa luôn ở đó, trong sự đơn sơ của chiếc Bánh để mình được bẻ ra, được phân phát và được ăn. Để cứu chúng ta, Đức Kitô đã trở thành tôi tớ; để ban cho chúng ta sự sống, Người đã chấp nhận cái chết”. Và Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nên để cho mình bị kinh ngạc trước lời loan báo khó chấp nhận đó của Chúa Giêsu, để đi đến bước thứ hai là phân định cùng với Chúa Giê-su.
ĐTC chủ tế Thánh lễ kết thúc Đại hội Thánh Thể lần thứ 52 tại Budapest
- Phân định cùng với Chúa Giêsu.Phản ứng của thánh Phêrô trước lời loan báo của Chúa chính là phản ứng của con người: ngay khi thập giá, viễn cảnh đau khổ, xuất hiện, chúng ta nổi loạn”. Đức Thánh Cha lưu ý: “Ngày nay, như trong quá khứ, thập giá không phải là thứ thời trang hoặc hấp dẫn. Tuy nhiên, nó chữa lành chúng ta từ nội tâm”. Ngài giải thích: “Đứng trước Chúa bị đóng đinh, chúng ta trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm hữu ích, một cuộc xung đột gay gắt giữa ‘suy nghĩ theo cách của Chúa’ và ‘suy nghĩ như con người’. Một mặt, chúng ta có cách suy nghĩ của Thiên Chúa, đó là cách lý luận của tình yêu thương khiêm nhường. Cách suy nghĩ của Thiên Chúa tránh xa sự áp đặt, phô trương và hiếu thắng, và luôn nhắm đến điều tốt đẹp của người khác, thậm chí đến mức hy sinh bản thân. Mặt khác, chúng ta có cách nghĩ của con người: đây là sự khôn ngoan của thế gian, gắn liền với danh dự và đặc quyền, hướng đến uy tín và thành công”.
Theo Đức Thánh Cha, với lối suy nghĩ của con người, cả chúng ta cũng có thể đã kéo Chúa “sang một bên”, đẩy Người vào một góc trong trái tim mình và tiếp tục đi theo cách riêng của mình và không để mình được hướng dẫn bởi cách suy nghĩ của Chúa Giêsu. Nhưng “Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta trong cuộc đấu tranh nội tâm này” bởi vì Chúa muốn chúng ta chọn Người. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, khác biệt ở đây là giữa Thiên Chúa thật sự và vị thần của “cái tôi” của chúng ta. Ngài giải thích: “Thiên Chúa, Đấng âm thầm ngự trị trên thập giá, thật khác xa với vị thần giả mà chúng ta muốn trị vì bằng quyền lực để khiến kẻ thù của chúng ta câm lặng!… Chúa Giêsu thức tỉnh chúng ta; Người không hài lòng với những tuyên bố về đức tin, nhưng yêu cầu chúng ta thanh tẩy đời sống tôn giáo của mình trước thập giá của Người, trước Bí tích Thánh Thể”.
Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu “dành thời gian chầu Thánh Thể để chiêm ngưỡng sự yếu đuối của Thiên Chúa. Chúng ta hãy để cho Chúa Giêsu Bánh Hằng Sống chữa lành sự khép kín của chúng ta và mở lòng ra để chia sẻ; xin Người chữa chúng ta khỏi sự cứng nhắc và sự quy kỷ của chúng ta; … và soi sáng cho chúng ta đi theo Người đến bất cứ nơi nào Người muốn dẫn đưa chúng ta đi”.
ĐTC chủ tế Thánh lễ kết thúc Đại hội Thánh Thể lần thứ 52 tại Budapest
- Đi theo Chúa Giêsu.Chúa Giêsu nghiêm khắc yêu cầu thánh Phêrô: “Xatan! Lui lại đàng sau Thầy!” (Mc 8, 33). Và áp dụng cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói: “Hành trình của Kitô hữu không phải là một cuộc chạy đua hướng tới thành công; nó bắt đầu bằng cách lùi lại, tìm tự do bằng cách không cần phải là trung tâm của mọi thứ. Thánh Phêrô nhận ra rằng, trung tâm không phải là Chúa Giêsu của mình, mà là Chúa Giêsu thật sự. Thánh nhân sẽ tiếp tục vấp ngã, nhưng từ lần tha thứ này đến lần tha thứ khác, ngài sẽ nhận thấy khuôn mặt của Thiên Chúa rõ ràng hơn. Và từ sự ngưỡng mộ trống rỗng đối với Chúa, thánh nhân sẽ noi gương Chúa cách cụ thể”.
Do đó, “lùi lại sau Chúa Giêsu có nghĩa là tiến bước trong cuộc sống với sự tin tưởng vững chắc của chính Chúa Giêsu, biết rằng chúng ta là con yêu dấu của Thiên Chúa. Đó là theo bước Thầy, Đấng đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ (Mc 10, 45). Đó là đi ra mỗi ngày để gặp gỡ các anh chị em của chúng ta. Ở đó, Thánh Thể thúc đẩy chúng ta nhận ra rằng, chúng ta là một Thân thể, sẵn sàng chia sẻ bản thân mình vì người khác”. Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu “càng ngày càng cởi mở hơn với sự mới mẻ khó chấp nhận của Thiên Chúa chịu đóng đinh và Phục Sinh, là Bánh được bẻ ra để ban sự sống cho thế giới. Bằng cách này, chính chúng ta sẽ vui tươi và mang lại niềm vui cho người khác”.
ĐTC chủ tế Thánh lễ kết thúc Đại hội Thánh Thể lần thứ 52 tại Budapest
Vào cuối Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Piero Marini, Chủ tịch Ủy ban Đại hội Thánh Thể Quốc tế, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, vị Vua đã tổ chức ngày lễ hội long trọng và sai các tôi tớ của Người đi ra các quảng trường, đến các nẻo đường để mời những người rốt cùng đến bàn tiệc của Con của Người. Đức cha cảm ơn Đức Thánh Cha đã muốn cử hành Thánh lễ kết thúc Đại hội lần thứ 52 và lặp lại lời kêu gọi chú trọng đến mầu nhiệm vĩ đại này, nguồn mạch và đỉnh điểm của sự sống và của sứ vụ của Giáo hội. Đức cha mong ước từ Thánh lễ ở trung tâm của châu Âu này, phát sinh nguồn nước hằng sống có sức chữa lành các cộng đoàn Kitô và toàn thế giới.
ĐTC chủ tế Thánh lễ kết thúc Đại hội Thánh Thể lần thứ 52 tại Budapest
Thánh lễ kết thúc với kinh Truyền Tin. Trước khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha cảm ơn đại gia đình Kitô giáo Hungary với các anh chị em thuộc các nghi lễ, các hệ phái Kitô. Ngài đặc biệt cảm ơn các Giám mục, các Linh mục, tất cả các Tu sĩ nam nữ, và tất cả anh chị em, và nhất là những người đã tích cực làm việc cho Đại hội Thánh Thể và cho việc cử hành Thánh lễ hôm nay. Ngài cảm ơn sự hiện diện của Đức Thượng phụ Bartolomeo của Chính Thống Constantinople.
ĐTC chủ tế Thánh lễ kết thúc Đại hội Thánh Thể lần thứ 52 tại Budapest
Đức Thánh Cha đã nói cảm ơn bằng tiếng Hungary để cảm ơn chính quyền dân sự và tôn giáo và nhân dân Hungary. Nhắc lại lời bài hát của Đại hội, “Qua ngàn năm, Thánh giá là cây cột của ơn cứu độ của anh chị em”, Đức Thánh Cha cầu xin Thánh giá là cầu nối của họ giữa quá khứ và tương lai. Ngài nói: “Thánh giá thúc giục chúng ta giữ cho nguồn cội của mình vững chắc, nhưng không co cụm phòng thủ; kín múc từ các nguồn mạch, cởi mở với những người đang khao khát các ân sủng trong thời đại của chúng ta”. Ngài mong ước “Thánh giá Truyền giáo”, biểu tượng của Đại hội đưa họ đến việc công bố Tin Mừng giải thoát của tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho mỗi người, bằng chính cuộc sống.
Sau khi nhắc đến hai vị Chân Phước được tuyên phong hôm nay tại Ba Lan, Đức Hồng y Wyszyński và nữ tu Elizabeth, những người đã làm chứng cho Tin Mừng, Đức Thánh Cha cầu xin Mẹ Maria, được người dân Hungary tôn kính với danh hiệu “Nữ vương Hồng phúc”, đồng hành và chúc lành cho người dân Hungary! Và ngài gửi lời chúc lành đến mọi người, đặc biệt là các thiếu nhi và người trẻ, người cao niên và các bệnh nhân, những người nghèo và người bị loại bỏ. Ngài kết thúc: “Cùng với anh chị em và vì anh chị em tôi nói: Isten, álddmeg a magyart! Xin Thiên Chúa chúc lành cho người Hungary”.
ĐTC chủ tế Thánh lễ kết thúc Đại hội Thánh Thể lần thứ 52 tại Budapest
Nguồn: vaticannews.va/vi/
