2023
Bảo vệ sự sống
Ngày 28 tháng 12
Màu đỏ. Thứ 5. Ngày 4 Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Các bài đọc: 1Ga 1,5-2,2; Mt 2,13-18. Lễ kính các Thánh Anh Hài, tử đạo.
Bảo vệ sự sống
Hôm nay Giáo Hội mừng kính các thánh Anh Hài tử đạo. Lời Chúa qua đoạn Phúc Âm thuật lại biến cố vua Hê-rô-đê ra lệnh tàn sát các trẻ em ở Bê-lem và vùng lân cận. Chỉ vì ông ta lo sợ rằng Hài Nhi mới sinh ra tại Bê-lem sau này lớn lên sẽ chiếm đoạt ngai vàng của mình, ông ta căn cứ vào lời nói của các nhà chiêm tinh từ nơi xa đến hỏi rằng: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên Phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người”.
Qua trình thuật trên, chúng ta có thể đưa ra mọt câu hỏi: Tại sao các nhà chiêm tinh dù ở phương xa tít tắp, nhưng lại biết Hài Nhi Giê-su mới hạ sinh tại Be-lem mà tìm đến thở lạy Người. Còn ngược lại Hê-rô-đê thì ở rất gần sát bên nơi Chúa Giáng Sinh nhưng ông ta lại không những không nhận ra Người mà còn đang tâm âm mưu sát hại Người?. Thưa: Tất cả phát xuất từ cái Tâm mà ra: Tâm của ba nhà chiêm tình thì trong sáng, hướng thiện, muốn tìm được tình yêu Thiên Chúa cứu độ; Ngược lại cái tâm của Hê-rô-đê là cái tâm ích kỷ, cái tâm chỉ nhìn thấy lợi lộc trần tục, cái tâm để cho sự dữ hướng dẫn.
Tin Mừng hôm nay tường thuật lại câu chuyện khốc liệt ngày xưa: bạo chúa Hêrôđê vì muốn triệt hạ Hài Nhi Giêsu nên đã ác tâm sai lính đi lùng bắt giết tất cả các bé trai “ Tất cả các con trẻ ở Belem và toàn vùng lân cận” đã phải đổ máu để làm chứng cho chân lý của Chúa Ngôi Hai, Ngài đã hạ mình xuống thế làm người để cứu độ muôn dân.
Vô cùng đau đớn và nghiệt ngã, các trẻ thơ vô tội bị giết chết vì âm mưu đen tối của vua Hêrôđê, sau khi phát hiện mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa không tiếp tay cho ý định độc ác của ông. Ông thấy mình bị dao động ngôi báu, đùng đùng giận giữ vì sợ mất ngôi vua của mình. Lập tức ông lệnh cho giết chết tất cả các trẻ em từ hai tuổi trở xuống (giết nhầm hơn bỏ sót). Thật khủng khiếp và tang thương cho các bà mẹ trong cả thành Belem và vùng phụ cận.
Hài Nhi Giêsu đâu có đến để lật đổ ông? “Vì nước tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 18,36). Ngài đến cứu nhân độ thế, ông không hiểu nên đã nhẫn tâm giết bao nhiêu đứa trẻ cách ghê sợ, để mong thủ tiêu một đứa trẻ mà ông đang tìm. Ông sát hại những tấm thân bé bỏng, bởi vì nỗi sợ mất ngôi đã giết chết tâm hồn ông. Ông tưởng thực hiện được điều ông muốn là ông được sống lâu trên ngai báu, đang khi ông lại tìm giết chính Đấng ban sự sống. Ông đã gây nên chuyện đau lòng động trời trong cả thành Belem và vùng phụ cận.
Cả một chiến dịch tang thương đã xảy ra, ứng nghiệm lời ngôn sứ Giêrêmia đã nói: “Ở Rama, vẳng nghe tiến khóc than rền rĩ: tiếng bà Rakhen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa” (Mt 2,18). Ngày nay nếu ai coi thước phim này trong tủ phim Sống Lời Chúa, sẽ thấu cảm nỗi đau oan nghiệt của các bà mẹ, đang gào thét trong tuyệt vọng, vì không thể chống cự, để giữ cho đứa con của mình quyền sống.
Đó là những chuyện đau lòng cách đây hơn 2000 năm: vua Hêrôđê tàn bạo và những bà mẹ đau khổ tuyệt vọng vì không thể giữ lại đứa con mình sinh ra.
Cha nuôi là Thánh cả Giuse đã được Thiên Thần báo mộng nên vội mau chóng đưa Hài nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập ngay trong đêm khủng khiếp đó…. Câu chuyện năm xưa đã trải qua bao nhiêu thế kỷ nhưng nó vẫn còn tái diễn hoài cho tới ngày nay, thậm chí xem ra còn tinh vi hơn với nhiều lý do được đem ra ngụy biện…, để rồi hằng năm đếm không xuể các thai nhi phải bị giết chết ngay khi còn trong lòng mẹ, thiết nghĩ các linh hồn nhỏ xíu đó cũng được theo chân các Thánh Anh Hài tử đạo.
Một cô bạn trẻ nhất định giữ lại bào thai nên đã phải chạy trốn gia đình, vì bố mẹ cô có chức vị trong xã hội và cả Giáo Hội, sợ bị dèm pha chế diễu khi con gái mình chưa chồng mà chửa…Cô gái đã chạy đến nhà thờ tìm người trong nhóm “ Bảo vệ sự sống” giúp đưa cô đến mái ấm bảo vệ sự sống để đứa con trong bụng được ra đời bình an. Phải chăng bố mẹ kia cũng giống như “ Bạo chúa”??
Còn nhiều trường hợp khác rất đau lòng hơn, chỉ vì những áp lực này nọ…, mà số đông các bạn nữ trẻ đã nhẹ dạ loại bỏ đứa con của mình thật vội vàng…
Nhìn vào thế giới hiện nay, tuy rằng người ta đề cao nhân quyền, đề cao tự do ngôn luận, song không thiếu những nơi, những trường hợp chỉ vì để bảo vệ “cái ghế” của mình người cầm quyền sẵn sàng trù dập, bắt bớ, bỏ tù, thậm chí là tiêu diệt luôn những kẻ dám lên tiếng phản đối những sai trái của mình, cũng giống như thời đại vua chúa ngày xưa, muốn được bình an vô sự, người dân chỉ có một cái quyền là nói lời ca ngợi, hoặc những lời tốt đẹp cho họ mà thôi!
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy thức tỉnh, quyết tâm đứng lên, tùy khả năng và trách nhiệm của mỗi người, hãy bảo vệ quyền trẻ em. Không ai được phép đứng nhìn những thảm trạng bi đát mà các trẻ em đang phải hứng chịu do nạn buôn bán, bóc lột, lạm dụng và vô lương tâm của người lớn gây nên cho các trẻ em, giúp các em được sống trong bình an hạnh phúc và được yêu thương chăm sóc đầy đủ và tốt đẹp hơn.
2023
Được nghe và được thấy
Ngày 27 tháng 12
Màu trắng. Thứ 4. Ngày 3 Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Các bài đọc: 1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8. Lễ kính Thánh Gioan, Tông đồ, tác giả sách Tin Mừng.
Được nghe và được thấy
Hôm nay Giáo Hội mừng lễ kính thánh Gioan, tác giả sách Phúc Âm thứ bốn và cũng là người môn đệ được Chúa Giê-su yêu dấu, Tin Mừng kể lại rằng sau khi được bà Maria Magđana ra thăm mộ lúc tảng sáng, không thấy thi hài Chúa Giê-su liền trở về thuật lại cho hai tông đồ là Phêrô và Gioan nghe, và theo như ý nghĩ của bà Maria thì người ta đã đem đi cất giấu thi hài của Chúa ở một nơi khác mà bà không biết. Sau khi nghe được sự việc trên thì hai vị đều nhanh chân chạy ra mồ.
Ông Gioan đến mộ trước nhưng ông không vào, chỉ đứng ở ngoài nhìn, Ông Phêrô đến sau nhưng ông lại bước vào trong mộ trước, ông thấy dải vải vẫn đặt đó, còn tấm khăn phủ đầu thì lại cuộn riêng ra để một chỗ. Sau đó ông Gioan mới bước vào, ông quan sát thấy mọi sự diễn ra trước mắt và ông đã tin. Ông tin rằng Thầy mình là Đức Giê-su Kitô thực sự đã sống lại, chứ không phải người ta đã giấu Ngài đi nơi khác như lời bà Maria nhận định.
Niềm tin Chúa Kitô phục sinh nơi thánh Gioan nói riêng, và nói chung của các vị tông đồ đã làm thay đổi hẳn cuộc đời của các Ngài. Và sâu xa hơn đã thay đổi cả thế giới này. Bởi lẽ, chính vì niềm tin đó mà các Ngài đã không còn hoang mang sợ hãi. Một lòng ra đi loan báo Tin Mừng Chúa Cứu Thế đã phục sinh, trong hành trình làm chứng nhân Tin Mừng đó các Ngài đã phải trải qua bao vất vả, gian truân và cuối cùng ngay cả cái chết cũng chẳng thể lung lạc được niềm tin đó nơi các Ngài.
Và rồi đã có biết bao người nhờ lời minh chứng của các Tông đồ đã tin tưởng vào Chúa Cứu Thế phục sinh để quy tụ, làm nên một Hội Thánh đã tồn tại hơn hai ngàn năm qua và sẽ còn tiếp tục trường tồn mãi theo thời gian cho đến ngày tận thế!
Thánh Gio-an đã làm chứng về Lời Sự Sống – Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu tạo thành vũ trụ, vạn vật, và con người – Ngôi Lời Nhập Thể; Ngôi Lời là Sự Sống.
Thánh nhân đã được sống cùng với Ngôi Lời, đã được nghe tiếng của Lời Sự Sống, đã thấy tận mắt, đã chiêm ngưỡng và cũng đã sờ chạm đến.
Thánh Gio-an đã được mặc khải về Ngôi Lời Nhập Thể khi được diễm phúc làm người môn-đệ-Chúa-yêu, có lẽ vì có lòng mến yêu Chúa nhiều nên thánh nhân đã thấy và đã tin (x. Ga. 20,8). Ngài tin đó chính là Lời Hằng Sống, là Ánh sáng, là Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha, tin Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Công Chính.
Thánh nhân đã viết ra, đã loan báo những điều tai mình đã được nghe, mắt mình đã nhìn thấy để tất cả mọi người lúc bấy giờ và ngay cả nhân loại hôm nay đây được diễm phúc hiệp thông với Nhiệm thể của Lời Sự Sống, hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người; và để niềm vui trong Lời Sự Sống được nên trọn vẹn (x. 1Ga. 1, 1- 4)
Điều thánh Gioan tông đồ nói trên; đó là một điều răn cũ, không phải là một điều răn mới nhưng đó cũng là một điều răn mới; bởi vì bóng tối (tội lỗi và sự chết) đang qua đi và ánh sáng thật (sự công chính hóa, sự sống đời đời) đã tỏ rạng (x. 1Ga.1,5-11).
Niềm vui Giáng Sinh chính là niềm vui sống trong tình yêu của Thiên Chúa; niềm vui tin vào tình thương của Thiên Chúa đối với phàm trần.
Đó cũng chính là sứ điệp thánh Gio-an muốn gởi đến chúng ta hôm nay, nhất là trong những ngày này khi con được chiêm ngắm Hài nhi Giê-su nằm trong máng cỏ:
Niềm tin đã tỏ hiện và được củng cố từ trong sự trống rỗng (x. Ga. 20,1-8) hay qua một máng cỏ trơ trụi, nghèo nàn (x. Lc.2,7;12). Hình ảnh đó cho thấy Thiên Chúa đến với con người qua những cái nhỏ bé tầm thường và ngay cả qua những mất mát của cuộc sống.
Cuộc đời chúng ta đôi lúc cũng giống như ngôi mộ trống, bị đổ vỡ, bị mất mát, những gì yêu quý không còn nữa. Chúng ta tìm kiếm trong đau khổ, trong thất vọng.
Hôm nay Mừng Kính Thánh Gioan, Gioan nghĩa là thương mến. Ông cảm nghiệm được Đức Giêsu thương mến, trong buổi tiệc ly ông đã ngả đầu vào lòng Đức Giêsu. Ông vội vã chạy đi tìm với lòng yêu mển, ông đã thấy và đã tin.
Thật là hạnh phúc cho chúng ta, những người đặt niềm tin tưởng vào Chúa, vì chúng ta có Đấng để mình ca ngợi, tôn thờ, có Đấng để mà cậy trông, dựa nương và cầu khẩn xin ơn. Còn biết bao người chưa nhận biết Thiên Chúa, khi gặp hoạn nạn, khổ đau, họ không biết chạy đến cùng ai để kêu cầu, để xin được trợ giúp, chở che! Điều đó thật là thiệt thòi thay!
2023
Tử đạo và tha thứ như thánh Stêphanô
Tử đạo và tha thứ như thánh Stêphanô
Trải qua lịch sử Hội Thánh, chúng ta thấy vô số các thánh nhân đã nhờ những ân sủng Chúa và Thánh Thần mà đáp ứng Tình Yêu Thiên Chúa, vẫn luôn nêu gương cho các thế hệ nối tiếp. Nhưng điều quan trọng, không phải chỉ để cho ta thấy mà thán phục thôi! Chúa mong mỏi phần góp riêng mỗi người. Nếu như cả thế giới được cứu độ, mà bản thân tôi, không được cứu rỗi, thì tôi trộm nghĩ công cuộc cứu chuộc còn quá ít! Và tôi cũng cần được cứu vớt, vì Chúa thương yêu tôi vô cùng! Vậy tôi cũng phải nên thánh! Phải nhờ ơn Chúa và Thánh Thần, mà trở nên “Của Lễ “ dáp đền Tình Chúa Yêu thương. Và tôi phải bắt đầu sống yêu thương như gương mẫu Thầy chí thánh của tôi ngay tự hôm nay, để khỏi quá muộn màng!…
Hôm nay lễ kính thánh Stêphanô, vị tử đạo tiên khởi của Giáo Hội. Giữa bầu khí an bình hân hoan của Mùa Giáng Sinh mà mừng kính một vị tử đạo thì xem ra không bình thường, vì sự tử đạo thường gợi lên máu đào và chết chóc. Nhưng chắc chắn Giáo Hội đã có một lý do rất đặc biệt để mừng lễ của vị tử đạo tiên khởi này vào ngay sau Lễ Giáng Sinh.
Thánh Stêphanô chịu tử đạo tại Giêrusalem vào năm 35. Ngài được coi là vị tử đạo tiên khởi và vị phó tế tiên khởi của Hội Thánh Kitô giáo.
Tất cả những gì chúng ta biết được về cuộc đời, phiên xử, và cái chết của thánh Stêphanô, thì được tìm thấy trong Chương 7, sách Công vụ các Tông đồ. Trong toàn bộ lịch sử tử đạo suốt hai ngàn năm qua, câu chuyện tử đạo của thánh Stêphanô vẫn là câu chuyện cảm động nhất, và đáng ghi nhớ nhất.
Dù ngài mang tên Hy lạp, nhưng Stêphanô là một người Do Thái. Tên Stêphanô có nghĩa là “Triều Thiên”. Chắc là ngài sinh ra ở ngoài đất Paléttin, tại vùng chịu ảnh hưởng mạnh của văn hóa Hy Lạp. Tân ước không kể cho ta hay hoàn cảnh nào đã đưa ngài đến việc theo Kitô giáo. Có vẻ như liền sau cái chết của Chúa Kitô, được nhìn nhận như Đấng Thiên Sai được Thiên Chúa Xức dầu, Stêphanô đã giữ một vị trí trổi vượt giữa các Kitô hữu tại Giêrusalem, và đã sử dụng tài năng của ông để chiếm sự tin theo của các người Do Thái nói tiếng Hy Lạp hiện đang cư trú trong Thành Thánh.
Mầu nhiệm Giáng Sinh gắn liền với mầu nhiệm Tử Nạn Thập Giá của Ngài. Hài Nhi nằm trong máng cỏ nghèo hèn, cuộc tử nạn đã được báo trước, có lẽ đó là lý do tại sao ngay ngày thứ nhất của tuần bát nhật Giáng Sinh, Giáo Hội mừng kính vị thánh Tử Ðạo tiên khởi là thánh Stêphanô.
Theo Chúa là phải chấp nhận hy sinh, đau khổ. Đau khổ có thể đến từ phía những người đời, những người ghét Chúa, ghét Giáo hội. Đau khổ cũng có thể đến từ phía những người ở trong Giáo Hội, thậm chí nó có thể đến từ những người thân thuộc trong gia đình. Nếu không thể tránh được đau khổ, chúng ta phải chấp nhận để làm chứng cho Chúa, vì phần rỗi của chúng ta:“Ai bền độ đến cùng sẽ được cứu rỗi” (Mt 10,22).
Tin Mừng hôm nay nhắc nhở cho chúng ta về mầu nhiệm tử nạn được tiếp diễn trong lịch sử Giáo Hội. Trong ánh sáng của mầu nhiệm Giáng Sinh. Phải chăng chúng ta không được mời gọi để nhận ra bóng đêm của mầu nhiệm tử nạn? Bóng Thánh Giá phải chăng đã không chập chờn phủ xuống trên máng cỏ của Hài Nhi Giêsu?
Hài Nhi Giêsu trong máng cỏ ôn lại những bi thảm trong thời thơ ấu của Ngài. Khi tưởng niệm việc tử đạo vị thánh tiên khởi của Giáo Hội, chúng ta hẳn phải được nhắc nhở về số phận ơn gọi làm Kitô hữu của chúng ta, đó là bước theo Chúa Giêsu qua từng giai đoạn của cuộc sống Ngài, và như Ngài, như vị tử đạo tiên khởi của Giáo Hội đã vạch ra cách sống kiên trung cho đến cùng trong sứ mạng làm chứng cho Chúa.
Là một phó tế, Ngài chấp nhận làm người phục vụ, đồng thời tham gia và công việc loan báo Tin mừng. Ngài giảng dạy, biện bác, khuyên nhủ, răn đe…Nói như Thánh Phaolô, Ngài đã rao giảng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện (x. 2 Tm 4, 2).
Thánh Stêphanô không những làm chứng bằng lời giảng dạy, mà còn làm chứng về sự tha thứ. Sách Công vụ tông đồ cho biết, trước khi trút hơi thở cuối cùng, Thánh Stêphanô đã cầu nguyện xin Chúa đừng trách cứ tội của kẻ giết chết mình. Trong các đối tượng mà Thánh Stêphanô cầu nguyện cho hôm đó có cả Saolê. Sách Công vụ tông đồ tường thuật: “Bấy giờ họ lớn tiếng kêu la và bịt tai lại, và họ nhất tề xông vào ông. Khi lôi ông ra ngoài thành, họ ném đá ông. Và các nhân chứng để áo của họ dưới chân một người thanh niên tên là Sao-lê” (7, 57-58). Sau đó mấy tháng, Saolê đã trở thành Phaolô, vị tông đồ của dân ngoại. Hành động tha thứ của Thánh Stêphanô hoạ lại hành động tha thứ của Chúa Giêsu trên thánh giá.
Ta thấy thánh Stêphanô, con người được đầy Thánh Thần, đã trở nên giống Thầy mình trong tình yêu mến. Khi sống, ông được đầy ân sủng và mạnh dạn, đã được đầy Thánh Thần và khôn ngoan biện bác trước các đối thủ và làm những điều kỳ diệu cả thể trong dân để minh chứng về Chúa. Và lúc chết, ông đã được thực sự nên giống Thầy mình, trung thành trọn vẹn trong Tình Yêu thương.
Đặc biệt, khi bị người ta ném đá, Stêphanô đã cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu! Xin đón nhận linh hồn con!” Và quì gối xuống, ông kêu lớn tiếng: “Lạy Chúa! Xin đừng trách cứ họ về tội lỗi này!” – Nói xong, ông an nghỉ trong Chúa! Đó là vị tử Đạo đầu tiên trong Hội Thánh, mới được khai sinh, từ Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống! – Và ở đây chúng ta thấy rõ ràng thánh Stêphanô thực xứng đáng là Của Lễ rất quí giá mà Hội Thánh muốn chọn để trình diện với Thiên Chúa đầy yêu thương và là Đấng Cứu chuộc mọi người, vừa giáng sinh cho nhân loại.
Nhìn vào cuôc đời Thánh Stêphanô, ta phải luôn biết tha thứ cho nhau, tha thứ cho kẻ làm hại mình, không những tha thứ mà còn phải cầu nguyện cho họ nữa. Tha thứ như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta (Ep 4, 32). Tha thứ không phải chỉ 7 lần mà là 70 lần bảy (Mt 18, 21-22). Đó cũng là điều kiện để Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta như lời dạy của Kinh Lạy Cha: “Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ với chúng con” (Mt 6, 12). Nếu chúng ta không tha thứ cho anh chị em mình thì Chúa cũng không tha thứ cho chúng ta: “Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như vậy, nếu mỗi người không hết lòng tha thứ cho anh em mình”(Mt 18, 35).
Thánh Stêphanô đã chết như Ðức Kitô: Bị kết tội cách sai lầm, bị kết án cách bất công vì ngài dám nói lên sự thật. Ngài chết trong khi mắt nhìn lên Thiên Chúa, và với lời xin tha thứ cho kẻ xúc phạm. Một cái chết “sung sướng” lúc nào cũng giống nhau, dù chết âm thầm như thánh Giuse hay chết đau khổ như thánh Stêphanô, đó là cái chết với sự can đảm, sự tín thác hoàn toàn và với tình yêu tha thứ.
2023
LỜI ĐÃ THÀNH NHỤC THỂ
Ngày 25 tháng 12
Màu trắng. Thứ 2, ngày 1 Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Lễ Trọng Mừng Chúa Giáng Sinh. Kiêng việc xác. Lễ cho giáo dân.
Các bài đọc lễ rạng đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.
Các bài đọc lễ ban ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 hoặc 1,1-5.9-14.
LỜI ĐÃ THÀNH NHỤC THỂ
“Lời đã trở thành nhục thể.” Trong những thế kỷ đầu, có những lạc thuyết không chấp nhận việc Thiên Chúa Nhập Thể vì cho rằng thể xác là xấu xa không đáng cho Thiên Chúa nhập vào. Nhưng Con Thiên Chúa đã thực sự Nhập Thể, chứng tỏ thân xác chúng ta không xấu xa, chứng tỏ lòng Ngài quá thương chúng ta, và còn cho biết từ nay Thiên Chúa muốn gặp gỡ chúng ta qua thực tại nhân tính với tất cả những yếu đuối hèn hạ của nó. Hệ luận của Mầu Nhiệm Nhập Thể này là từ nay ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa khi gặp gỡ con người, ta có thể yêu mến Thiên Chúa khi yêu mến con người…
“Ánh sáng chiếu trong bóng tối và bóng tối đã không tiêu diệt được ánh sáng”: Nói một cách triết lý, Tối chỉ là thiếu Sáng, cho nên khi nào Sáng đến thì Tối phải tan. Chỉ một ngọn nến nhỏ được đưa vào một gian phòng mênh mông cũng đủ đuổi bóng tối ra khỏi gian phòng. Suy rộng ra, Ác chỉ là thiếu Thiện, cho nên Ác không thể nào thắng Thiện, ngược lại Thiện thắng Ác là điều tất yếu. Ngôi Hai đã nhập thế và nhập thể, ai đón nhận Ngài vào lòng mình thì chắc chắn sẽ đẩy lùi bóng tối và sự ác khỏi lòng mình. Bởi thế, trong quyển sách “Bước qua ngưỡng cửa hy vọng,” Đức Gioan Phaolô II luôn lặp đi lặp lại lời kêu gọi đầy lạc quan: “Đừng sợ. Hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô.”
Theo bài tự ngôn của thánh Gioan, Chúa Giêsu là Ngôi Lời, là tiếng nói của Chúa Cha. Ngay từ đầu, Người vẫn ở với Chúa Cha. Người là sự sáng soi thế gian. Chính thánh Gioan đã làm chứng cho Người. Người đã đến trong thế gian, nhưng thế gian không tiếp nhận Người. Ai tiếp nhận Người thì Người cho được làm con Thiên Chúa.
Hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ nghèo hèn là Thiên Chúa, là tiếng nói tình thương Chúa Cha gửi đến cho loài người, để cứu rỗi mọi người. Chúng ta chỉ hiểu được mầu nhiệm nhập thể, khi chúng ta biết Thiên Chúa là tình yêu… Nhờ Ngôi Lời nhập thể, chúng ta mới được sống và sống nên con cái sự sáng, vì Chúa Cứu Thế là sự sống và là sự sáng thế gian.
Thánh Gioan làm chứng: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm”. Đây là một mầu nhiệm vĩ đại vì Ngài đã trở nên xác thịt và cũng mang nhịp đập của trái tim nhân loại như thánh Phanxicô Salê nói: “Ngài là vị Thiên Chúa có trái tim nhân loại”. Nơi Ngài, sự sống mới xuất hiện cho sự tác thành nhân loại mới: “Điều được tạo thành ở nơi Người là sự sống và sự sống là ánh sáng cho nhân loại”. Đấng Cứu Thế đang được sinh ra, “Ngài ở giữa chúng ta”, và như Gioan đã nói: “Những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (Ga 1,12).
Thánh Gioan chiêm ngắm mầu nhiệm nhập thể đã diễn tả bằng câu rất ngắn: “Và Ngôi Lời đã thành xác phạm”, nghĩa là đã trở thành một người như mọi người. Người đã sống giữa chúng ta, đã nói thứ ngôn ngữ của xứ sở và thời đại của Người.
Nhờ đó, Người muốn nói với con người rằng: sự sống của con người là một giá trị thánh thiêng bất khả di nhượng, bất khả xâm phạm; mỗi người sinh ra trên thế gian này dù có xấu xa thấp hèn đến đâu cũng đều được đóng ấn tình yêu Thiên Chúa, cũng đều là hình ảnh của Thiên Chúa, cũng đều là con cái Thiên Chúa. Bởi ai tin vào Người thì Ngài cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Như vậy, mỗi người chỉ có thể hiện hữu khi tháp nhập với Ngôi Lời là sự sống, chỉ nên tốt lành khi bước đi trong ánh sáng của Ngôi Lời là Ánh sáng thật, và chỉ trở thành con Thiên Chúa khi tin và tiếp nhận Ngôi Lời vào trong tâm hồn và đời sống mỗi người.
Mầu nhiệm Nhập thể không chỉ là Thiên Chúa làm người. Nhưng còn là chính con người được ơn trở về trong cung lòng Thiên Chúa, vốn đã bị xa lìa bởi tội nguyên tổ. Với sự kiện Ngôi Lời nhập thể, chúng ta trở về với tình thương bao la của Thiên Chúa như thánh Phaolô đã chia sẻ: “Ân sủng của Thiên Chúa, Đấng Cứu độ chúng ta, đã xuất hiện cho mọi người” (Tt 2,11). Vì thế văn sĩ Origène đã nói đến sự nên thánh của con người qua Ngôi Lời nhập thể: “Khi đi vào trong nhân loại, Người đã xây dựng sự hiệp thông với tất cả thụ tạo. Người mang sự thánh đến cho tất cả”. Thiên Chúa làm người chia sẻ cuộc sống với cuộc sống con người và truyền thông cho con người có được khả năng tham dự và chia sẻ cuộc sống Ngôi Lời trong Ba Ngôi, như chính đời sống Thiên Chúa.
Thánh Gioan làm chứng rằng: Ngôi Lời Thiên Chúa mặc xác thịt người phàm và đã ở giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang của Con Một Thiên Chúa Cha, đầy ân sủng và chân lý: làm chứng về Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế ra đời làm người để cứu chuộc nhân loại.
Mầu nhiệm nhập thể thật thâm sâu, Ngôi Lời là nguồn Ân Sủng (Đức Giêsu) tái tạo sự sống cho nhân loại, một “mắt xích” nối kết con người với Thiên Chúa và con người với con người. Nhờ đó, trong sự thông hiệp chúng ta được nên một trong Đức Kitô và nên một trong Thiên Chúa. Như vậy, Ngôi Lời nhập thể là niềm vui, là niềm hạnh phúc viên mãn mà con người luôn khát khao. Chúng ta kỹ niệm ngày Chúa Giáng Sinh cũng với tâm tình như vậy, một niềm vui rộn rã vì Hài Nhi Giêsu đã và đang ở giữa chúng ta.
Ước gì trong cuộc sống, chúng ta luôn ý thức sự hiện diện của Thiên Chúa, nhất là mùa giáng sinh này. Lạy Ngôi Lời nhập thể, chúng con chúc tụng ngợi khen và tạ ơn Ngài vì tình yêu huyền nhiệm Ngài dành cho nhân thế. Xin cho mỗi người chúng con luôn được ân sủng và niềm vui của Ngài chiếu tỏa, để trong sự cuộc sống chúng con biết mang niềm vui ấy đến cho người khác. Không phải là niềm vui hời hợt của những cuộc chung vui mừng lễ, nhưng là niềm vui có Chúa nơi tâm hồn.