2020
Thứ Sáu Tuần VII – Mùa Phục Sinh
Thứ Sáu Tuần VII – Mùa Phục Sinh
Ca nhập lễ
Kh 1,5-6
Đức Ki-tô đã yêu thương chúng ta, và lấy máu mình thanh tẩy chúng ta sạch tội lỗi, làm cho chúng ta thành vương quốc và tư tế, để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người. Ha-lê-lui-a.
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã tôn vinh Ðức Kitô và tuôn đổ ánh sáng Thánh Thần, hầu mở đường cho chúng con vào cuộc sống vĩnh cửu. Chúa đã ban ơn trọng đại này cho chúng con, xin cũng làm cho chúng con thêm lòng tin kính để phụng sự Chúa tận tình. Chúng con cầu xin …
Bài đọc 1
Cv 25,13b-21
Đức Giê-su đã chết mà ông Phao-lô quả quyết là vẫn sống.
Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.
13b Hồi ấy, vua Ác-ríp-pa và bà Béc-ni-kê đến Xê-da-rê chào mừng ông Phét-tô. 14 Vì hai người ở lại đó nhiều ngày, ông Phét-tô mới đem vụ ông Phao-lô ra trình bày với nhà vua. Ông nói : “Ở đây có một người tù ông Phê-lích để lại. 15 Khi tôi tới Giê-ru-sa-lem, các thượng tế và các kỳ mục Do-thái đến kiện và xin tôi kết án người ấy. 16 Tôi đã trả lời họ rằng người Rô-ma không có lệ nộp bị cáo nào, trước khi đương sự ra đối chất với nguyên cáo, và được cơ hội biện hộ về lời tố cáo. 17 Vậy họ cùng đến đây với tôi, và không chút trì hoãn, ngày hôm sau tôi ra ngồi toà và truyền điệu đương sự đến. 18 Đứng quanh đương sự, các nguyên cáo đã không đưa ra một tội trạng nào như tôi tưởng. 19 Họ chỉ tranh luận với ông ta về một số vấn đề liên quan đến tôn giáo riêng của họ, và liên quan đến một ông Giê-su nào đó đã chết, mà Phao-lô quả quyết là vẫn sống. 20 Phần tôi, phân vân trước cuộc tranh luận về những chuyện ấy, tôi hỏi xem ông ta có muốn đi Giê-ru-sa-lem để được xử tại đó về vụ này không. 21 Nhưng Phao-lô đã kháng cáo, xin dành vụ này cho Thánh Thượng xét xử, nên tôi đã ra lệnh giữ ông ta lại cho đến khi giải lên hoàng đế.”
Đáp ca
Tv 102,1-2.11-12.19-20ab (Đ. c.19a)
Đ.Chúa đặt ngai báu trên trời cao thẳm.
1Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh !2Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
Đ.Chúa đặt ngai báu trên trời cao thẳm.
11Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất,
tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao.12Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm,
tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.
Đ.Chúa đặt ngai báu trên trời cao thẳm.
19Chúa đặt ngai báu trên trời cao thẳm,
quyền đế vương bá chủ muôn loài.20abChúc tụng Chúa đi, hỡi muôn vì thiên sứ,
bậc anh hùng dũng mãnh thực hiện lời Người.
Đ.Chúa đặt ngai báu trên trời cao thẳm.
Tung hô Tin Mừng
Ga 14,26
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng
Ga 21,15-19
Hãy chăn dắt chiên của Thầy.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
15 Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại Biển Hồ Ti-bê-ri-a, Đức Giê-su Phục Sinh hỏi ông Si-môn Phê-rô : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy hơn các anh em này không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giê-su nói với ông : “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” 16 Người lại hỏi : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con thương mến Thầy.” Người nói : “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” 17 Người hỏi lần thứ ba : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có thương mến Thầy không ?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới lần thứ ba : “Anh có thương mến Thầy không ?” Ông đáp : “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự ; Thầy biết con thương mến Thầy.” Đức Giê-su bảo : “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. 18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết : lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.” 19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông : “Hãy theo Thầy.”
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến của lễ chúng con dâng và sai Thánh Thần đến thanh tẩy chúng con cả xác hồn, khiến của lễ này đáng được Chúa Cha vui nhận. Chúng con cầu xin …
Lời tiền tụng Thăng Thiên
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Sau khi sống lại, Người đã hiện ra tỏ tường với tất cả môn đệ, và đã được đem lên trời trước mặt các ông/ để cho chúng con được thông phần thần tính của Người.
Vì thế, với niền hân hoan chứa chan trong lễ Phục Sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các Dũng thần và các Quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh! Thánh! Thánh! …
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con dự tiệc thánh để thanh tẩy và bồi dưỡng chúng con; xin cho hồng ân chúng con vừa lãnh nhận đem lại cho chúng con sự sống đời đời. Chúng con cầu xin …
Ca hiệp lễ
Ga 16,13
Chúa nói : “Khi nào Thần Khí sự thật đến,
Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn diện.”
Ha-lê-lui-a.
2020
5 đoạn Kinh thánh giúp chúng ta những khi gặp khủng hoảng
5 đoạn Kinh thánh giúp chúng ta những khi gặp khủng hoảng
Những khi cuộc sống phải đối diện với khủng hoảng và khó khăn, các bài đọc Kinh thánh đưa ra câu trả lời trước những sợ hãi và bất an, mở ra cho chúng ta những chân trời hy vọng.
Vài tháng sau cuộc khủng hoảng do coronavirus gây ra, nhân loại gần như đang nếm trải những hậu quả nặng nề như : bệnh tật, tử vong, buồn phiền, đau đớn về thể xác cũng như tinh thần. Nền kinh tế toàn cầu cũng đang run rẩy. Nếu đi tìm một điểm tựa giúp chúng ta tự tin hơn trong thời khắc đầy lo lắng này, thì các bài đọc Kinh thánh sẽ giúp chúng ta tìm được điều đó. Các bạn có Kinh thánh ở nhà không? Mở ra nhé!.
Dưới đây là 5 đoạn Kinh thánh có thể mang lại tia sáng cho hoàn cảnh cá nhân hoặc gia đình của các bạn. Những đoạn Kinh thánh này được trích từ sách Cựu ước, cụ thể từ các sách khôn ngoan của các tiên tri: Êdêkien, Hôsê, Isaia và Thánh vịnh.
Những bản văn này được viết từ nhiều thế kỷ trước, nhưng thông điệp của nó chạm đến con tim của nhân loại hôm nay.
Thánh vịnh 8
“Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con,
lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!
Uy phong Ngài vượt quá trời cao.
Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,
muôn trăng sao Chúa đã an bài,
thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,
phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?” (Tv 8,2;4-5).
Thánh vịnh 23
“CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
và bổ sức cho tôi.
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.
Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.
Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.
Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên” (Tv 23, 2-6).
Isaia 49, 15-16
“Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình,
hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau?
Cho dù nó có quên đi nữa,
thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.
Hãy xem, Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta,
thành luỹ ngươi, Ta luôn thấy trước mặt” (Isaia 49, 15-16).
Êdêkien 36
“Này các ngươi, hỡi núi non Ít-ra-en, các ngươi sẽ trổ cành, đơm trái cho dân Ta là Ít-ra-en, bởi vì nó sắp trở lại. Này Ta đến với các ngươi, Ta quay mặt lại với các ngươi; các ngươi sẽ được trồng cấy và gieo hạt. Ta sẽ tăng số dân cho các ngươi, hỡi toàn thể Ít-ra-en. Các thành thị sẽ có người cư ngụ và các nơi điêu tàn sẽ được tái thiết. Ta sẽ tăng số người và súc vật cho các ngươi. Chúng sẽ nên đông đúc và sinh sôi nẩy nở. Ta sẽ cho các ngươi được cư ngụ như ngày trước, sẽ ban cho các ngươi nhiều ân huệ hơn thuở xưa. Bấy giờ các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA” (Ed 36, 8-10).
Hôsê 2
“Bởi thế, này Ta sẽ quyến rũ nó,
đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình.
Từ nơi đó, Ta sẽ trả lại vườn nho của nó,
biến thung lũng A-kho thành cửa khẩu hy vọng.
Ở đó, nó sẽ đáp lại như buổi thanh xuân,
như ngày nó đi lên từ Ai-cập.
Vào ngày đó – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA –
ngươi sẽ gọi Ta: “Mình ơi”, chứ không còn gọi “Ông chủ ơi” nữa.
Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu,
Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực,
trong ân tình và xót thương;
Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành,
và ngươi sẽ được biết ĐỨC CHÚA” (Hs 2, 16-22).
Thánh vịnh 8
“Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con,
lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!
Uy phong Ngài vượt quá trời cao.
Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ
cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù,
khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan.
Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,
muôn trăng sao Chúa đã an bài,
thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,
phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?
Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,
ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,
cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,
đặt muôn loài muôn sự dưới chân:
Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng,
nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.
Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con,
lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!” (Tv 8, 2-10)
Dolors Massot/aleteia
Giuse Hoàng Bình Vương.
2020
Chúa Giêsu Thăng Thiên và Đức Maria Lên Trời khác nhau thế nào?
Chúa Giêsu Thăng Thiên và Đức Maria Lên Trời khác nhau thế nào?
- Võ Tá Hoàng chuyển ngữ từaleteia
Không chỉ thay đổi về mặt từ ngữ, mà về cơ bản ý nghĩa của nó cũng khác nhau.
Lịch phụng vụ của Giáo hội Công giáo trình bày hai lễ này với những tên gọi giống nhau và có ý nghĩa tương đồng, nhưng thực chất rất khác nhau: Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên được mừng kính sau lễ phục sinh 40 ngày, và lễ Đức Mẹ Lên Trời được cử hành vào ngày 15 tháng 8.
Trong tiếng La tinh từ Ascensione “Thăng thiên” chỉ dành riêng cho Chúa Giêsu Kitô, nó có nghĩa là “đi lên”: Ngài đã lên trời, đã thăng thiên, tự thân, nghĩa là nhờ quyền năng của Ngài với tư cách là Thiên Chúa.
Với Đức Maria, từ Asumptione, muốn nói rằng : Mẹ “được đưa lên”, “được Thiên Chúa mang đi”. Mẹ được Chúa đưa về trời, không do khả năng của mình mà nhờ quyền năng của Thiên Chúa.
Tín điều Đức Mẹ Lên Trời minh xác rằng: Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, đã được tôn vinh trọn cả xác hồn, và được đưa về trời sau khi kết thúc cuộc đời trần thế của Mẹ.
Tông hiến Munificentissimus Deus của Đức Giáo hoàng Piô XII ban hành vào ngày 1 tháng 11 năm 1950, đã trình bày cho chúng ta về chân lý đức tin này: “Đức Maria vô nhiễm, Mẹ Thiên Chúa, trọn đời đồng trinh, sau khi chấm dứt dòng đời dưới thế, đã được cất về vinh quang trên trời cả xác hồn”.
Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên
Lễ Chúa Thăng Thiên được cử hành sau lễ Phục sinh 40 ngày, dù thực tế, tại nhiều Giáo hội địa phương, lễ này được chuyển sang ngày Chúa nhật, vì lý do mục vụ, để các Kitô hữu có thể tham dự thánh lễ dễ dàng.
Kinh thánh nói gì
“Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: “Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời” (Cv 1,9-11).
Ý nghĩa
Trong Lễ Thăng Thiên, một phần của Mùa Phục sinh, Chúa Giêsu rời bỏ các tông đồ, nhưng chỉ theo nghĩa hữu hình : dù vậy, giờ đây Ngài vẫn luôn sẵn sàng tiếp bước với Giáo hội; Chúa vẫn tiếp tục hiện diện, cách vô hình, để hành động nơi Giáo hội. Hơn nữa, sự ‘chia ly’ chỉ là tạm thời, bởi vì Chúa Giêsu sẽ trở lại.
Trở về với Cha, Chúa Giêsu kết thúc sự tồn tại dưới phương diện nhân loại, đồng thời Ngài vượt qua sự phân chia giữa Trời và Đất: Ngài rời đi, nhưng chính xác là Ngài về Thiên đàng trước chúng ta, qua đó xác nhận rằng Thiên đàng là đích điểm của chúng ta. Bản tính con người, được Ngôi Lời nhập thể trong thân phận nghèo khó đưa về Trời và được tôn vinh.
Nguồn lịch sử
Các Tin mừng nói rất ít về sự kiện Chúa Thăng thiên: Tin mừng Matthêô và Gioan kết thúc các trình thuật bằng cuộc hiện ra của Chúa Giêsu sau Phục sinh; Thánh Marcô dành đoạn văn cuối cùng để nói về sự kiện này, trong khi Luca mô tả rất rõ ràng, chủ yếu trong sách Công vụ Tông đồ. Trong sách này, thánh sử Luca cho biết về con số 40 ngày sau Phục sinh – một con số rất tượng trưng trong toàn bộ Kinh thánh – Chúa Giêsu đưa các tông đồ đến Bêtania, lên núi Cây dầu, Ngài chúc lành cho họ và nói chuyện với họ trước khi về Trời. Trong diễn từ này Chúa Giêsu xác nhận lời hứa ban Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ không để các ông mồ côi, và báo trước sự trở lại lần thứ hai của mình vào ngày sau hết.
Nguồn gốc của lễ trọng
Sử gia Eusebio thành Cesarea và Egeria đã làm chứng rằng : Lễ Thăng Thiên được mừng kính trong Giáo hội vào những thế kỷ đầu. Ngay từ đầu, lễ này được cử hành cùng với lễ Ngũ Tuần, nhưng chúng ta biết rằng, giữa thế kỷ V và VI hai lễ này đã được tách ra, bởi vì có những bài giảng của thánh Gioan Crisostomo và thánh Augustinô dành riêng cách đặc biệt cho lễ Thăng Thiên.
“Bên hữu Chúa Cha”
Trong các Tin mừng có những đoạn trong đó Chúa Giêsu cho biết trước những gì sẽ xảy ra trong ngày Ngài về Trời. Chẳng hạn, trong đêm Tiệc ly, Chúa nói rằng : “sẽ về cùng Cha”.
Thành ngữ “bên hữu Chúa Cha” ám chỉ đến vị trí danh dự của Con Thiên Chúa, bên cạnh vinh quang vĩnh cửu của Cha. Nếu Chúa Giêsu không trở về với Cha thì sẽ không có ơn cứu chuộc nào dành cho con người : bằng cách trở về với Cha, Ngài hoàn tất sự Phục sinh và gửi Thánh Thần An ủi đến cho thế giới.
2020
Nên một như Cha
Thứ Năm
28.5
Ga 17, 20-26
NÊN MỘT NHƯ CHA
Trước khi từ giã các môn đệ thân tín để trở về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu đã dâng lời nguyện tế hiến (Chương 17) để cầu nguyện cho các môn đệ thân yêu của Ngài còn ở trần gian.
Chúa Giêsu cầu nguyện tha thiết với Chúa Cha: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào Con, để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta”. (Ga 17, 20-21a).
Thiên Chúa là tình yêu và sự hiệp nhất. Chúa Giêsu – Con Thiên Chúa làm người đã mạc khải mầu nhiệm ấy và mời gọi chúng ta hãy nên một với Chúa trong cầu nguyện. Cầu nguyện sẽ giúp chúng ta yêu thích những gì Chúa thích. Chúa thích chúng ta sống bác ái và yêu thương hết tất cả mọi người. Chúa muốn chúng ta trở nên những người biết quảng đại vị tha. Chúa cần chúng ta mở rộng vòng tay đón nhận những người bị loại trừ, gạt ra ngoài lề xã hội; và Chúa muốn chúng ta hiệp nhất với Chúa trong cầu nguyện để trở nên khí cụ như lòng Chúa mong muốn.
Mỗi người chúng ta cũng có phần trong lời cầu nguyện này của Chúa Giêsu: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con” (c. 20). Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu thật tha thiết và cảm động, được xuất phát từ thâm tâm sâu lắng của Ngài. Lời cầu nguyện đặc biệt này đủ để an ủi và động viên các môn đệ, giúp các ông thêm mạnh mẽ và can đảm làm chứng tá cho Ngài giữa bao gian nan thử thách. Đời chứng tá của chúng ta chắc chắn cũng được nâng đỡ và phù trợ bằng sức mạnh chuyển cầu của chính Chúa Giêsu bên cung lòng Chúa Cha.
Trọng tâm lời cầu nguyện của Chúa Giêsu chính là “Xin cho chúng nên một” (cc. 21-23). Đây là yếu tố nền tảng để các môn đệ có thể chu toàn sứ mệnh chứng tá giữa trần gian. Yếu tố này cũng là dấu hiệu thiết thực nhất để mọi người tin vào sứ điệp Tin Mừng mà chúng ta mang đến cho họ.
Chúa Giêsu khẩn thiết xin Chúa Cha cho các môn đệ được hiệp nhất, nên một trong tình yêu. Hiệp nhất thì hoàn toàn khác biệt với sự đồng bộ. Đồng bộ là ai cũng giống ai; suy nghĩ, hành động của tôi cũng phải là của anh, chứ anh không được phép nghĩ khác, nói khác và hành động khác với tôi. Một thứ đồng bộ như thế chỉ đưa đến sự độc tài. Mà sự độc tài thì đưa đến hận thù, đố kỵ, đau khổ, và chết chóc. Hơn bao giờ hết, nhân loại ngày nay đã có quá nhiều kinh nghiệm về những tang thương, khốn khổ do bởi những chế độ độc tài gây nên.
Chúa không xin cho các môn đệ được nên đồng bộ với nhau, nhưng Ngài xin cho họ được hiệp nhất với nhau, nghĩa là các môn đệ dù mỗi người mỗi tính mỗi nết, mỗi người mỗi hiểu biết và hành động khác nhau, nhưng họ vẫn có thể đón nhận nhau trong tình yêu và sự hiến mình. Chúa xin Chúa Cha cho các môn đệ được ơn hiệp nhất trong đa dạng, chứ không xin cho họ được hiệp nhất trong sự đồng bộ.
Ước mong không gì khác hơn chính là “tất cả nên một”. Tất cả nên một có nghĩa là Ngài mời gọi các môn đệ và những kẻ tin vào Ngài hãy hiệp nhất với nhau, hãy đồng tâm nhất trí với nhau. Và để cụ thể hóa cho khát vọng “tất cả nên một”, ngoài việc Chúa Giêsu cầu nguyện cho họ, Ngài còn mời gọi họ noi theo mẫu gương “Cha ở trong Con” và “Con ở trong Cha”
Nên một “như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha” (c. 21). Chúa Giêsu đã thực sự “ở trong Cha” với một tình yêu tuyệt đối khi Ngài tự nguyện xuống trần gian, hoà mình trong kiếp nhân sinh, để hoàn tất thánh ý Cha qua cái chết và phục sinh của Ngài, nhờ đó cả nhân loại được ơn cứu độ. Chúng ta cũng được Chúa mời gọi hãy thành tâm tìm kiếm và chu toàn thánh ý Chúa Cha, bằng một tình yêu tinh ròng như Chúa Giêsu trong cuộc đời mỗi người, để chúng ta cũng được hoà nhập vào trong tình yêu của Cha và Con ngay từ cuộc sống trần thế này.
Chúa Giêsu đã chia sẻ cho các môn đệ vinh quang phục sinh của Ngài. Vinh quang ấy chính là sự sống viên mãn trong tình yêu hiệp nhất với Chúa Cha, và nhờ đó các môn đệ được “nên một như chúng ta là một” (c. 22). Mỗi chúng ta cũng được chia sẻ vinh quang phục sinh của Chúa Giêsu bằng đức tin và lòng mến, nếu mỗi ngày sống chúng ta biết trung kiên vác thập giá theo Ngài.
Trong tình yêu hiệp nhất giữa Chúa Cha và Chúa Con, có sự hiện hữu của mỗi chúng ta theo chương trình yêu thương của Ngài “Con ở trong họ và Cha ở trong Con” (c. 23). Chính sự hiệp nhất trong một tình yêu kỳ diệu ấy, là dấu hiệu căn bản để thế gian nhận ra sự hiện diện gần gũi và đầy yêu thương của Thiên Chúa.
Trong ý nguyện sâu thẳm này, Chúa Giêsu muốn mỗi người chúng ta hãy đi sâu vào mối tương quan thân mật với Chúa Cha và với chính Ngài, bằng một đời sống tâm linh tràn sức sống yêu thương. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể hiệp nhất với nhau trong một gia đình, một cộng đoàn, một giáo xứ . . . Bởi lẽ chính sự hiệp nhất trong một tình yêu duy nhất này, mới có sức xoá tan mọi bất hòa, chia rẽ, để tạo nên một bầu khí chan hòa yêu thương trong an bình và hiệp nhất.
Kiếp nhân sinh chỉ là một cuộc sống tạm gởi, cuộc sống mai hậu mới là viên mãn trường cửu. Chúa Giêsu đã đi trước dọn chỗ cho chúng ta trong cung lòng yêu thương của Chúa Cha nơi Quê Trời vĩnh phúc: “Con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con” (c. 24). Hạnh phúc thật sự của chúng ta là có được một vị trí nơi Quê hương Nước Trời, chứ không phải là những thành công, địa vị mau qua nơi trần thế này.
Ta thấy Chúa Giêsu không những cầu xin Cha cho các môn đệ Ngài, mà còn xin cho cả những người nghe và tin lời các môn đệ rao giảng. Ðể lời Chúa được mang đến khắp bờ cõi, đến với mọi người. Mỗi Kitô hữu chúng ta phải chuyên chăm học hỏi, thấm nhuần Lời Chúa và luôn chia sẻ cho những người mình gặp gỡ để lời cầu nguyện nên một của Chúa nên trọn hảo.
