2020
Một người bạn!
“Sống mà không có tình bạn, chẳng khác gì cỏ cây thiếu ánh sáng mặt trời” (danh ngôn)
Vâng, ai trong chúng ta cũng có những người bạn: bạn học, bạn đồng nghiệp, bạn xã giao, bạn tri âm tri kỷ, bạn tâm phúc, bạn đồng hành… Bởi vì bạn là nơi chúng ta có thể chung niềm vui, sẻ chia nỗi buồn, bạn giúp ta đứng dậy mỗi lần gục ngã và giúp ta niềm tin mỗi khi thất vọng… Và tôi đã chọn cho mình một người bạn mà tôi tin tưởng để chia sẻ, là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Bạn đã luôn động viên khích lệ tôi luôn lắng nghe, hiểu, cảm thông và đồng hành với tôi trong hành trình dâng hiến. Một người bạn lý tưởng, chân thành và đáng tin cậy, người bạn đó mang tên Giêsu.
Người bạn Giêsu tôi không gặp mặt, chưa một lần tay trong tay sánh bước. Nhưng lạ lùng thay, tôi tin rằng bạn luôn đồng hành bên tôi trong từng giây phút của cuộc sống, âm thầm và lặng lẽ, gần gũi và thân thương, tuy không thấy nhưng tôi cảm nhận được thật sâu sắc, thật nồng ấm qua những lần chìm sâu trong cầu nguyện. Mỗi buổi sáng bạn đánh thức tôi, đồng hành cùng tôi trong suốt ngày sống. Có bạn Giêsu tôi sống một ngày tràn đầy niềm vui, hạnh phúc trong các giờ thiêng liêng, học hành, vui chơi, công tác… Những lúc gặp khó khăn, tôi lo lắng về bổn phận được trao, tôi lại kêu lên “ Giêsu ơi! giúp mình với nhé!”.
Đến với Giêsu, tôi luôn cảm thấy được yêu, hoàn toàn tự do, thanh thản và bình an. Nếu có giây phút nào tôi tự do chạy theo những đam mê, ý riêng để rồi lơ là với bạn Giêsu thì trong tôi cảm thấy một sự trống rỗng không chút bình an, dường như thiếu một cái gì đó rất quan trọng trong đời tôi. Nếu cuộc sống không có Giêsu, không đến với Giêsu thì tương quan của tôi với người khác, cũng như thái độ với từng công việc có gì không ổn, tôi tự hỏi: Bạn Giêsu có vị trí nào trong cuộc đời và trái tim tôi? Phải chăng Giêsu đang hướng dẫn tôi sống yêu thương, bác ái, nhẫn nhục, hiền hòa với hết mọi người để trở nên người tu sĩ đích thực của Đức Kitô trong xã hội hôm nay. Trong cuộc sống dâng hiến không tránh khỏi những lúc nản lòng, chao đảo thậm chí có khi muốn gục ngã và đuối sức trong đức tin. Có khi tôi hiểu lầm Giêsu đã bỏ rơi tôi. Những lúc như thế tôi tự hỏi động lực nào giúp tôi vững bước? Lúc tôi gặp thử thách ai đỡ nâng tôi? Những lúc như thế Giêsu không đến như một mạnh thường quân để giúp tôi, nhưng rất tinh tế, âm thầm khiến tôi không thể hiểu được, nhẹ nhàng an ủi tôi như một người mẹ, chia sẻ những điều thật thú vị nên tôi an tâm hơn trên con đường phía trước vì có Giêsu đồng hành. Tôi thật hạnh phúc khi chọn Giêsu là người bạn cho đời mình. Hãy đến cùng Giêsu, hãy học cùng Giêsu, hãy sống cho Giêsu và hãy ở lại trong tình yêu Giêsu. Và chúng ta sẽ thấy cuộc đời tuyệt diệu, thật hạnh phúc không chỉ trong cuộc sống trần gian này mà cả cuộc đời mai sau.
Cám ơn bạn đã đồng hành với mình trên đường đời trong những lúc bơ vơ, cảm ơn bạn đã đến với mình khi mình hoang mang đi trong đêm tối. Cảm ơn bạn vì bạn luôn âm thầm, lặng lẽ dõi bước chân mình dù nhiều khi mình lơ là với bạn. Và xin nói lời lời xin lỗi chân thành đến Giêsu vì những nghi ngờ, bất trung đã làm cho bạn buồn. Hãy luôn ở lại với mình và cho mình được ở bên bạn đến giây phút cuối cùng nhé!
Têrêsa Hà Thị Huyền
2020
Phúc Đức Tại Mẫu
Ngày còn bé con cứ thắc mắc, tại sao trên đất nước này cái gì cũng mang dấu ấn sự tôn vinh người Mẹ.
Dòng sông lớn nhất ở phía Bắc đất nước ta quen gọi sông Hồng cũng còn có tên khác là sông Cái.
Con đường nào lớn gọi là “đường cái”.
Thứ tiếng ta nói hàng ngày cũng gọi là tiếng “Mẹ đẻ”.
Tổ Quốc thiêng liêng cũng được gọi với giọng tha thiết là “đất Mẹ”.
Trên dải đất nhỏ hẹp mang hình chữ S này đâu đâu cũng có những đền thờ Mẫu.
Bài học đầu tiên con trẻ được học cũng là từ trường mẫu giáo và do các cô bảo mẫu truyền dạy.
Đến cái đũa lớn nhất để xới cơm ở quê mình cũng gọi là “đũa cái”, “đũa cả”.
NHỚ LỜI MẸ DẶN
Mẹ không được học chữ, vậy mà khi con học xa nhà, có một lần mẹ đã cố gắng viết cho con mấy dòng ngắn ngủi, nét chữ run rẩy và to như trẻ con học mẫu giáo tập viết.
Mẹ viết: “Mẹ ít học hơn con nên mẹ tin con hiểu đời nhiều hơn mẹ. Mẹ chỉ muốn dặn con một điều rằng con đi xa hãy nhớ: Ăn một miếng của người con tạc ân vào dạ; Học một chữ ở đời con xem nặng nhẹ bao nhiêu”.
Lời dặn của mẹ đã làm con khóc. Và con tâm niệm điều đó suốt cả cuộc đời và nó đã trở thành lẽ sống của con.
Hôm con phỏng vấn xin việc vào công ty của Nhật cùng với ba chục người khác. Con không giỏi điện toán và ngoại ngữ như họ, song người được lựa chọn lại là con.
Mẹ có biết họ hỏi con câu gì không? Họ hỏi con câu nói nào và của ai gây ấn tượng và có tác động mạnh đến cuộc sống của con, con đã nói lại lời mẹ dặn.
Họ bảo: “Điện toán và ngoại ngữ cần, nhưng bạn có thể học trong vài tháng.
Chúng tôi cần hợp tác với một người nặng lòng biết ơn và biết chắt lọc trong học hỏi”.
Mẹ ơi, chính mẹ đã để phúc đức cho con!
NHỮNG LÁ THƯ CŨ
Con và chồng con có xích mích lớn vì con nghi anh ấy vẫn gặp gỡ với người bạn gái cũ. Con bực mình bỏ nhà chồng về khóc lóc với mẹ.
Tối ấy mẹ mang từ trong chiếc hòm cũ ra một tập thư đã ố vàng. Đó là những lá thư của người yêu cũ gửi cho bố con trước đây.
Mẹ bảo khi bố quyết định lấy mẹ, bố định đem hết đám thư và ảnh của người yêu cũ ra đốt đi để chứng minh sự “một lòng một dạ với mẹ”.
Mẹ đã ngăn lại và bảo: “Thư anh đốt mà lòng anh còn nhớ cũng chẳng ích gì. Hãy cứ để em giữ lại làm kỷ niệm.
Thỉnh thoảng anh đọc lại cũng thấy vui. Dù sao đấy cũng là những kỷ niệm gắn bó với anh một thời, sao lại cạn tàu ráo máng như vậy”.
Bố sững sờ và ôm chầm lấy mẹ cảm động lắm. Thỉnh thoảng bố mẹ còn đọc lại những lá thư ấy, nhưng bố cả đời thủy chung với mẹ.
Hôm ấy con đã khóc thật nhiều và con tự tìm về nhà làm lành với chồng. Mẹ nói ít nhưng mẹ dạy nhiều. Chính mẹ đã lấy lại cho con hạnh phúc!
HAI VÙNG SÁNG TỐI
Khi em trai con đưa người yêu về ra mắt, con không ưng ý lắm. Mẹ im lặng không nói gì.
Sau hôm gặp mẹ cô ấy, mẹ nhận xét: Mẹ cô ấy hiền hậu, phúc đức lắm. Người mẹ như thế chắc chắn cô con gái sẽ là đứa con ngoan, dâu hiền.
Mẹ đã không lầm. Hôm mẹ chồng tương lai của con sang chơi với mẹ, cụ cũng nhận xét về con y như thế. Hoá ra nhiều người nhìn nết mẹ mà đoán tính cách của con.
Năm trước con đọc báo thấy có chuyện một cô gái đang tâm đẩy con chồng xuống sông Hồng.
Một thời gian sau thấy có bà dì ghẻ bắt con chồng tự khâu miệng mình lại.
Con nhận xét rằng phụ nữ nhiều người ác quá. Mẹ lại bảo “phúc đức tại mẫu, những người như thế rồi lại ác giả ác báo thôi”.
Mẹ nói với con rằng những người ác chỉ là số ít, đừng vì thế mà vơ đũa cả nắm.
Mẹ chỉ cho con thấy bao nhiêu người mẹ đã hy sinh hết lòng vì con, không ít người phụ nữ đã nhận nuôi hàng mấy chục trẻ mồ côi mặc dù bản thân mình còn khó khăn, vất vả.
Trong đời có hai vùng sáng tối, mẹ bảo con nhìn ánh sáng mà đi!
BÀI HỌC LÀM GƯƠNG
Thấy con phàn nàn về sự chểnh mảng học tập của các cháu, mẹ bảo:
“Con nhắc các cháu đi học bài, mà vợ chồng con cứ ngồi xem vô tuyến.
Con chê các cháu lười học tiếng Anh mà bản thân con là nhân viên cao cấp cũng không thông tỏ ngoại ngữ thì dạy bảo chúng nó thế nào?”.
Ngẫm kỹ lời mẹ nói, con đã quyết định đi học lớp tiếng Anh buổi tối cùng cháu.
Tối về mẹ con trao đổi bài rôm rả. Đúng như mẹ nói, khi thấy cả bố và mẹ đều miệt mài làm việc, các cháu cũng tự động lấy sách ra làm bài.
Đến nay chúng con rất yên tâm về việc học hành của các cháu. Sao có mỗi bài học đơn giản rằng “muốn con chăm thì mẹ phải siêng, muốn con hiền thì mẹ phải thảo” mà con không nhớ, phải để mẹ nhắc nhở!
Mẹ nghèo không có tiền bạc cho con, nhưng mẹ đã cho con hiểu giá trị của sự tần tảo, lòng bao dung, đức hy sinh.
Mẹ không đi học, nhưng mẹ dạy con biết sống đúng mực, trọng ân tình.
Cuộc đời con lúc nào cũng có mẹ ở bên. Con có cuộc sống hạnh phúc hôm nay là do bàn tay mẹ tạo dựng.
Đến bây giờ con đã hiểu rằng công sinh thành dưỡng dục do cả mẹ cả cha chung sức, nhưng không phải vô tình người ta mới chỉ phong danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và trong nhạc, trong thơ, nơi đâu cũng thấy vang lên những “Huyền Thoại Mẹ”, ” Tình mẹ”, ” Lòng mẹ”… Đình Thủy
2020
Chiền chiện mẹ và con
Vài ngày sau, khi lúa đã quá chín, và khi có gió lay động thân lúa, một loạt các hạt lúa rào rào rơi xuống đầu lũ Chiền Chiện con.
Chim Chiền Chiện làm tổ trên một cánh đồng lúa mì non. Ngày ngày trôi qua, khi những thân lúa đã vươn cao thì bầy chim con mới nở ngày nào, đã lớn nhanh như thổi. Rồi một ngày, khi lúa những ngọn lúa chín vàng đung đưa trong gió, Bác Nông Phu và những người con đi ra đồng.
“Lúa này bây giờ gặt được rồi đây,” Bác Nông Phu nói. “Chúng ta phải kêu cả những người hàng xóm và bạn bè đến giúp cho chúng ta thu hoạch.”
Bầy chim Chiền Chiện con trong tổ ngay sát đó nghe vậy hết sức sợ hãi, vì chúng biết rằng chúng sẽ gặp nguy lớn nếu không kịp dời tổ trước khi thợ gặt đến. Khi chim Chiền Chiện Mẹ kiếm ăn trở về, lũ chim con kể lại cho mẹ những gì chúng nghe được.
“Đừng sợ, các con ạ,” Chiền Chiện mẹ nói. “Nếu Bác Nông Phu bảo rằng ông ấy sẽ kêu hàng xóm và bạn bè của ông ấy đến giúp, thì đám lúa này cũng còn một thời gian nữa họ mới gặt được.
Vài ngày sau, khi lúa đã quá chín, và khi có gió lay động thân lúa, một loạt các hạt lúa rào rào rơi xuống đầu lũ Chiền Chiện con.
“Nếu không gặt gấp đám lúa này,” Bác Nông Phu bảo, “chúng ta sẽ thất thoát đến cả nửa vụ mùa. Chúng ta không thể chờ đợi bạn bè được nữa. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tự gặt lấy.”
Khi lũ Chiền Chiện con kể lại với mẹ những gì chúng nghe ngày hôm nay, nó bảo:
Thế thì mình phải dọn tổ đi ngay. Khi người ta đã quyết định tự mình làm mà không trông nhờ vào ai khác nữa, thì chắc chắn là họ chẳng trì hoãn gì nữa đâu.”
Cả nhà chim tíu tít lo bay tới bay lui dọn tổ đi ngay buổi trưa đó, và đến khi mặt trời mọc sáng hôm sau, lúc Bác Nông Phu và những người con ra đồng gặt lúa, họ chỉ gặp một cái tổ rỗng không.
Chim Chiền Chiện làm tổ trên một cánh đồng lúa mì non. Ngày ngày trôi qua, khi những thân lúa đã vươn cao thì bầy chim con mới nở ngày nào, đã lớn nhanh như thổi. Rồi một ngày, khi lúa những ngọn lúa chín vàng đung đưa trong gió, Bác Nông Phu và những người con đi ra đồng.
“Lúa này bây giờ gặt được rồi đây,” Bác Nông Phu nói. “Chúng ta phải kêu cả những người hàng xóm và bạn bè đến giúp cho chúng ta thu hoạch.”
Bầy chim Chiền Chiện con trong tổ ngay sát đó nghe vậy hết sức sợ hãi, vì chúng biết rằng chúng sẽ gặp nguy lớn nếu không kịp dời tổ trước khi thợ gặt đến. Khi chim Chiền Chiện Mẹ kiếm ăn trở về, lũ chim con kể lại cho mẹ những gì chúng nghe được.
“Đừng sợ, các con ạ,” Chiền Chiện mẹ nói. “Nếu Bác Nông Phu bảo rằng ông ấy sẽ kêu hàng xóm và bạn bè của ông ấy đến giúp, thì đám lúa này cũng còn một thời gian nữa họ mới gặt được.
Vài ngày sau, khi lúa đã quá chín, và khi có gió lay động thân lúa, một loạt các hạt lúa rào rào rơi xuống đầu lũ Chiền Chiện con.
“Nếu không gặt gấp đám lúa này,” Bác Nông Phu bảo, “chúng ta sẽ thất thoát đến cả nửa vụ mùa. Chúng ta không thể chờ đợi bạn bè được nữa. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tự gặt lấy.”
Khi lũ Chiền Chiện con kể lại với mẹ những gì chúng nghe ngày hôm nay, nó bảo:
Thế thì mình phải dọn tổ đi ngay. Khi người ta đã quyết định tự mình làm mà không trông nhờ vào ai khác nữa, thì chắc chắn là họ chẳng trì hoãn gì nữa đâu.”
Cả nhà chim tíu tít lo bay tới bay lui dọn tổ đi ngay buổi trưa đó, và đến khi mặt trời mọc sáng hôm sau, lúc Bác Nông Phu và những người con ra đồng gặt lúa, họ chỉ gặp một cái tổ rỗng không.
Lời bàn: Trong cuộc sống, khi đã quyết định tự mình làm việc gì, đừng quá trông mong vào sự giúp đỡ người khác. Tự cứu mình là tốt nhất.
2020
Chỉ khi biết mình là ai bạn mới thấy mình có giá trị
Luôn sống cuộc sống của chính mình
“Chỉ khi biết mình là ai bạn mới thấy mình có giá trị!”. Chúng ta có rất nhiều giả định sai khi không thật sự hiểu rõ về bản thân mình, bạn có dám khẳng định rằng mình hoàn toàn biết rõ những nhu cầu cũng như sở thích của bản thân, hay những điều bạn cho là ý muốn của mình đó thật ra là lại bắt nguồn từ suy nghĩ của những người thân như ông bà, cha mẹ, anh chị,…
Có thể bạn đã sống quá lâu theo những giá trị của người khác nên nhìn mọi vật cũng bằng lăng kính của người khác mà không nhận ra lăng kính cá nhân của mình đang bị che lấp dần đi. Chúng ta có thể kiểm tra vấn đề này qua những việc đơn giản như:
Hãy nghĩ xem bạn thích màu nào nhất: xanh, đỏ, tím hay vàng. Có thể bạn luôn nói rằng bạn thích màu xanh dương nhất, nhưng đó có phải là câu trả lời chắc chắn không hay bạn chọn màu xanh dương chỉ đơn giản vì cha bạn cũng từng nói đó là màu mà ông yêu thích nhất. Cách bạn bày trí căn phòng của mình cũng vậy, bạn có xếp đặt quanh mình những đồ vật trang trí theo ý thích của mình? Hay đơn giản chỉ vì đó là ý thích của người yêu hay của cha mẹ bạn chẳng hạn.
Kỹ năng sống: Chỉ khi biết mình là ai bạn mới thấy mình có giá trị!
Hãy để chính mình lên tiếng, tự khám phá ra sở thích thật của mình, đừng cố bó buộc mình theo quan điểm của bất kỳ ai, bất kỳ diều gì, hãy tự khám phá ra sở thích thật sự của mình, và thậm chí khi đó bạn có thể phát hiện ra rằng sở thích của mình thay đổi tùy theo mỗi ngày, tùy theo tâm trạng.
Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta có những quan điểm, suy nghĩ của riêng mình! Hãy nhận biết xem mình thích điều gì và không thích điều gì , hãy theo ý thích của bản thân và tôn trọng các quan điểm của mình, không cần phải đi theo cách đánh giá của người khác, miễn là nó giúp bạn cảm thấy thoải mái tự tin khi nhìn nhận tất cả mọi việc.
Hạn chế thói quen so sánh mình với những người khác
Có thể bạn thấy so với mọi người mình chỉ là một hạt cát giữa sa mạc, họ hơn và hơn bạn rất nhiều. Đó là một suy nghĩ lệch lạc của bạn đấy! Đừng so sánh bản thân mình với người khác, có rất nhiều điều không thể xảy ra trong thực tế cuộc sống khi bạn cứ mãi so sánh, hơn thua với những người xung quanh.
Hãy luôn tin rằng: “Tạo hóa ban tặng mỗi người một khả năng làm những điều mà người khác không thể”, tạo hóa ban tặng cho con người những đặc trưng riêng biệt về tính cách, ngoại hình, năng khiếu…
Và con đường tìm kiếm hạnh phúc trong cuộc sống cũng chẳng ai giống ai. Vì vậy, điều bạn cần làm là cố gắng vươn lên, sống hết mình để chứng minh cho họ biết rằng: bạn không hề thua kém họ về tất cả.
Và nhớ rằng, đừng bao giờ lấy họ làm thước đo, làm chuẩn mực để bạn vươn lên khẳng định mình có thể bằng họ. Rồi bạn sẽ cứ nhìn họ mà sống, bắt chước họ, chạy theo sau họ. Vậy thì cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì!
Học cách chấp nhận và thích nghi với những thay đổi
Nếu gặp thất bại thì bạn nên coi đó là một bài học kinh nghiệm giúp bạn thành công. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu không gặp thất bại, và nên hiểu rằng: Không phải tất cả mọi việc đều có thể như ý muốn. Vì vậy, hãy tĩnh tâm để suy nghĩ về tính cách của bản thân và xác định những điều mình mong muốn để tập trung tất cả cho các mục tiêu đó.
Nếu bạn thấy rằng mình cần phải thay đổi để thích nghi với cuộc sống thì hãy thực hiện ngay. Tuy nhiên, chắc chắn rằng những thay đổi này mang lại niềm hạnh phúc thực sự cho bản thân chứ không phải để gây ấn tượng với mọi người.
Hãy bắt đầu bằng những điều nho nhỏ như giúp đỡ những người xung quanh, tạo thói quen suy nghĩ sâu sắc hay học những điều mới mẻ và các kỹ năng sống. Bạn có thể cải thiện kỹ năng đọc và viết của mình, tạo nhịp sống năng động với các bài tập thể dục, học cách quản lý thời gian hay thay đổi các thói quen…. để ngày càng hoàn thiện bản thân.
Ngừng suy nghĩ tự ti về bản thân
“Chúng ta suy nghĩ và tin như thế nào thì chúng ta sẽ trở thành người như thế ấy”. Chính bạn chứ không phải một ai khác mang lại sự bình an cho mình. Chính bạn đang hạn chế khả năng của bản than về việc suy nghĩ tiêu cực về những điều mình có thể và không thể làm được.
Chúng ta sẽ trở thành những gì chúng ta nghĩ, do đó đừng để bản thân bị hạn chế vì những định kiến hay những suy nghĩ hạn hẹp của chính mình. Hãy khát khao và nghĩ về những điều lớn lao, tốt đẹp hơn.
Cho dù ngoại hình, sức khỏe, vị thế hay khả năng…của bạn là gì đi chăng nữa, hãy luôn tự tin về bản thân mình. Mỗi người trong chúng ta đều đang sở hữu một tài năng tiềm ẩn, điểm mạnh, điểm yếu, tính cách riêng… Hãy khám phá chúng và phát triển thành công hơn. Vì vậy, chẳng có lý do gì để bạn tự ti về bản thân mình yếu kém hơn so người khác.
Việc khó nhất để đưa bạn tới thành công là bạn phải hiểu rõ bản thân mình ở hiện tại, nghe được tiếng nói bên trong của chính mình. Đó là điều mà khóa học Khám phá bản thân có thể đem đến cho bạn.
Câu chuyện về kỹ năng khám phá bản thân: Chiếc xe hơi nhãn hiệu Cadilac
Người ta ai cũng có một tiềm năng to lớn. Nhưng có người suốt cả đời không biết phát huy tiềm năng của mình bắt đầu từ đâu để nó đưa đến thành công. Cho nên họ đành bỏ phí, để trôi đi biết bao nhiêu điều tốt đẹp trong đời.
Câu chuyện về việc sử dụng chiếc Cadilac là một thí dụ nhỏ về triết lý này:
Từ ngày bị người da trắng dồn vào sống trong khu bảo hộ, những thổ dân Indien phải sống cuộc đời vô cùng cơ cực. Mãi đến một ngày, một cơ may đã khiến họ được đổi đời. Qua thăm dò khảo sát, người ta biết bên dưới khu đất dồn dân của người Indien là một vùng mỏ dầu có trữ lượng lớn.
Tin tức được truyền đi khắp nơi, các công ty kéo đến như một bầy ong, tranh nhau trả giá cao cho tù trưởng để giành được quyền khai thác dầu mỏ. Phút chốc bỗng trở nên giàu có, người tù trưởng cũng dự định thay đổi cuộc sống của mình. Ông ta từ bỏ tập quán cưỡi ngựa và đặt mua chiếc xe Cadilac hào nhoáng và cao cấp nhất.
Chiếc xe đẹp đẽ được chở đến cho tù trưởng. Ông nhìn ngắm chiếc xe tới nửa ngày không chán mắt, mở cửa xe ngồi thử, nhún nhảy trên đệm xe êm đềm. Ngồi trong xe tới nửa ngày mà ông cũng chẳng biết chiếc xe được vận hành ra sao. Thế là tù trưởng hạ lệnh cho kẻ hầu người hạ buộc dây vào thanh bảo vệ phía trước, rồi cho hai con ngựa thật khỏe kéo chiếc xe để ông rong chơi đây đó. Tù trưởng còn cắt cử một anh con trai mạnh khỏe vạm vỡ trong bộ lạc điều khiển đôi ngựa kéo xe.
Sau khi trở nên giàu có, có nhiều tiền bạc trong tay, tù trưởng lại bắt đầu học tiếng Anh để trở thành con người văn minh thời thượng, theo kịp trào lưu bên ngoài.
Khi đã học và đọc được ít nhiều tiếng Anh, ông mới giở cuốn tài liệu hướng dẫn sử dụng của chiếc xe hơi ra đọc. Không đọc tài liệu thì thôi, đọc xong bỗng tù trưởng nổi giận đùng đùng.
Thì ra trong cuốn hướng dẫn sử dụng có chỉ dẫn rõ ràng rằng chiếc xe Cadilac ông mua có động cơ 260 sức ngựa. Ông hiểu ra rằng, vì sao chiếc xe cao cấp như vậy mà tốc độ chạy lại không sao nhanh bằng chiếc xe ngựa cũ của ông trước đây. Thì ra, phải cần tới 260 con ngựa kéo xe mới chạy khỏe. Thì ra bọn da trắng bán xe dám lừa dối người Indien, dám ăn bớt 260 con ngựa vốn khi bán phải kèm theo với chiếc xe.
Tù trưởng tức giận, liền viết thư cho công ty ô tô Cadilac với lời lẽ chứng tỏ sự tức giận của mình.
Công ty Cadilac nhận được lá thư của tù trưởng. Song vì tù trưởng quá ư tức giận, hơn nữa trình độ tiếng Anh của ông ta không có bao nhiêu, khiến bức thư vô cùng khó hiểu. Tuy không hiểu chuyện gì nói trong thư, nhưng vì tôn trọng khách hàng, cho nên công ty cử ngay một chuyên viên tới nơi để tìm hiều sự tình.
Chuyên viên tới khu vực bảo hộ của người Indien nhìn thấy hai con ngựa khỏe mạnh đang được buộc vào thanh bảo vệ phía trước chiếc xe Cadilac. Tù trưởng tức giận quát người chuyên viên tại sao không đem theo 260 con ngựa đến. Tù trưởng quát thét hồi lâu, người chuyên viên mới đoán ra được sự tình. Anh ta liền hỏi tù trưởng:
– Chìa khóa xe để đâu?
Tù trưởng lắc đầu đáp:
– Chìa khóa gì: Ta không biết.
Chuyên viên thở dài và cười. Anh tháo hai con ngựa ra khỏi thanh chắn và mời tù trưởng ngồi vào trong xe, anh mở hộp xe lấy ra chiếc chìa khóa để mở công tắc điện. 260 con ngựa được phát động, tiếng máy chạy nhè nhẹ. Chuyên viên quay sang tù trưởng gật đầu, ấn cần số, đạp chân ga, tiếng bánh xe xiết trên mặt đất rào rạo. Lần đầu tiên chiếc xe được mở máy chạy bon bon trên đường với đầy đủ sức mạnh của nó.
Trong mỗi con người, tiềm năng ngủ yên giống như 260 sức ngựa trong động cơ xe Cadilac. Cần tìm cách phát động để tiềm năng phát huy hết sức mạnh, đem lại thành công to lớn trong sự nghiệp của đời người.
Tổng hợp
Nguồn : https://kenhtuyensinh.vn/ky-nang-song-chi-khi-biet-minh-la-ai-ban-moi-thay-minh-co-gia-tri