Từ bỏ để theo Chúa
25.7 Thánh Giacôbê, Tông Đồ
Gr 13:1-11; Đnl 32:18-19,20,21; Mt 13:31-35
Từ bỏ để theo Chúa
Hôm nay Giáo Hội mừng kính thánh Giacôbê tông đồ. Chúng ta cùng suy niệm về đời sống của thánh tông đồ và noi gương bắt chước ngài làm tông đồ cho Chúa Kitô Phục sinh.
Tin Mừng của thánh Matthêu viết : ”Đang đi dọc theo biển hồ Galilê, Chúa Giêsu thấy ông Giacôbê, con ông Giêbêđê, và ngươi em là ông Gio-an, cả hai đang vá lưới” (Mt 4,18.21). Hai ông này đang cùng với cha là ông Giêbêđê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người” (Mt 4,18-22).
Để được làm môn đệ Chúa Giêsu điều kiện tiên quyết và không thể thiếu được đó là từ bỏ. Do đó, khi kêu gọi ai Chúa Giêsu thường mời gọi trước tiên hãy từ bỏ. Chúng ta thấy trong Tin mừng bốn Tông đồ đầu tiên là Simon Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan được Chúa Giêsu kêu gọi khi các ông đang đánh cá. Họ đã bỏ thuyền và lưới lại đó để đi theo Người (Lc 5,1-11).
Giacôbê sẵn sàng từ bỏ mọi sự để theo Chúa : ông dám chấp nhận bỏ nghề nghiệp, bỏ gia đình thân yêu của mình. Từ bỏ là một điều kiện cần thiết để trở thành người tông đồ.
Được làm tông đồ của Chúa Giêsu là một vinh dự lớn lao, nhưng cũng đòi hỏi người tông đồ :
Kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu là hoàn toàn thuộc về Ngài, gắn bó với Ngài, yêu mến Ngài, đi theo Ngài và làm môn đệ của Ngài.
Giacôbê được Chúa yêu thương, cải hóa, biến đổi, và ông đã trở nên người môn đệ thân thiết của Chúa. Trong nhiều trường hợp, chính ông cùng với thánh Phêrô và thánh Gioan được chứng kiến việc Chúa biến hình trên núi Tabôrê. Ông cũng được chứng kiến việc Chúa làm phép lạ cho người con ông Zairô hồi sinh. Đặc biệt, trong cơn hấp hối của Chúa Giêsu ở vườn cây dầu, ông đã cảm nghiệm được phần nào sự đau khổ cùng cực của Chúa. Tất cả những điều đó nói lên con người đặc biệt và vô cùng thân tín của ông đối với Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu huấn luyện tinh thần phục vụ cho các tông đồ : “Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.
Về điều này, Giacôbê cùng với em ông là Gioan chắc hẳn rất “thấm thía”, bởi chính hai ông được bà mẹ của mình dẫn đến xin Chúa được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa trong Nước Trời. Chúa muốn Giacôbê phải từ bỏ ý định trần tục ấy. Hơn nữa, muốn làm môn đệ của Chúa phải hết sức khiêm nhường và sẵn sàng phục vụ mọi người. Đồng thời, khi dạy các tông đồ tinh thần phục vụ, Chúa mời gọi các ông học gương phục vụ của Ngài, để trở nên giống Ngài hơn : “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.
Đi theo Chúa và làm tông đồ cho Chúa, Giacôbê đã dành toàn bộ cuộc sống của ông cho công cuộc Loan báo Tin Mừng. Như các tông đồ khác, Giacôbê đã vâng lời Chúa “ra chỗ nước sâu thả lưới bắt cá”.
“Hãy đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân”, là lời Chúa mời gọi tất cả chúng ta hãy gieo rắc Tin Mừng cho mọi người, hầu đem nhiều người gia nhập vào Đạo của Chúa, được đón nhận ơn đức tin và chịu Phép Rửa tội để được làm con cái của Chúa và con cái của Hội Thánh. Chúng ta có sẵn sàng lên đường, sẵn sàng ra khơi?
Giống như khi chúng ta uống thuốc đắng thì khó nuốt, thì việc “uống chén đắng” của Chúa cũng không dễ dàng gì.
Tuy nhiên, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, và nhờ ơn Chúa thúc đẩy, Giacôbê đã hy sinh đến giọt máu cuối cùng để làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh. Ông là người tông đồ đầu tiên được phúc tử đạo dưới thời vua Hêrôđê Agrippa I năm 43 hoặc 44. Chính khi chấp nhận đổ máu đào, ông đã uống cạn chén đắng của Chúa trao cho ông. Chúa đã thưởng công và trao mũ triều thiên cho Ngài.
Thánh Phaolô trong bài đọc I đã chia sẻ bước đường của ông như sau : “Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng; bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc Thương Khó của Ðức Giêsu” (2 Cr 4, 8-10). Những đau khổ, thử thách và kể cả cái chết không làm cho người tông đồ chùn bước, nhưng càng đẩy đưa họ can đảm vác thập giá, và dẫn họ đến vinh quang.
Người ta thường nghĩ đến “được” hơn là “mất”. Khi làm một việc gì, người ta tính trước xem việc làm này sẽ cho họ “được” gì; hễ thấy việc gì có thể khiến họ “mất” thì lập tức họ sẽ từ chối và tránh né. Lối suy nghĩ đầy tính toán đó cũng từng ảnh hưởng đến việc người ta đi theo Chúa: theo đạo để “được” sống bình an, sung túc; đi tu để “được” thảnh thơi và người đời coi trọng. Giacôbê và Gioan cũng nằm trong lối suy nghĩ đầy tính toán đó. Nhưng Chúa Giêsu dạy một lối sống ngược hẳn: ai muốn theo Ngài thì phải dám mất rồi mới có thể “được” lại sau.
Chúa nói rằng : “Các con đừng sợ”. Chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa Kitô, can đảm bước theo chân Ngài, làm môn đệ của Ngài, can đảm làm chứng cho Tin Mừng. Trên đường chúng ta đi, dù có chông gai, cay đắng vẫn có nhiều niềm vui : niềm vui vì được làm tông đồ, niềm vui vì được mang Tin Mừng gieo vãi khắp nơi, niềm vui trở thành chứng nhân của niềm tin, niềm vui loan báo niềm hy vọng cho con người mọi thời đại, …nhất là niềm vui được Chúa đỡ nâng và ban đầy tràn ân sủng cho những ai làm vườn nho Chú
Hôm nay, nếu chúng ta muốn đi theo Chúa, muốn làm môn đệ của Chúa thì cũng phải chấp nhận sự từ như thế. Từ bỏ những gì không cần thiết. Từ bỏ những gì có thể làm cản trở cho lý tưởng sống. Đây chính là ơn gọi của những ai làm muốn tông đồ cho Chúa.