TRỞ VỀ
17.2Thứ Bảy sau Thứ Tư Lễ Tro
Is 58:9-14; Tv 86:1-2,3-4,5-6; Lc 5:27-32
TRỞ VỀ
Trong tất cả các cuộc hoán cải được Kinh thánh thuật lại, chúng ta thấy Thiên Chúa luôn là Đấng ngỏ lời đầu tiên. Trong Cựu ước Giavê Thiên Chúa thường khiển trách nặng lời và đe doạ trừng phạt để thức tỉnh kẻ tội lỗi. Còn trong thời Tân ước, Đức Giêsu thường kêu gọi một cách khoan dung nhân từ để giúp người có tội sám hối canh tân.
Những người làm nghề thu thuế trong xã hội Do-thái thời Chúa Giêsu bị dân chúng ghét bỏ và liệt vào hạng tội lỗi. Mátthêu là một người thu thuế và người ta nhìn ông với cặp mắt đầy ác cảm. Sự ác ảm này không phải vô cớ, vì khi làm nghề, ông khó tránh khỏi những lấm lem tiền bạc. Sống chung với những người thu thuế, làm sao ông có thể tránh được những thói hư tật xấu của họ?
Tuy hành nghề thu thuế, có thể có những bất lương tội lỗi, nhưng thâm tâm ông cảm thấy bất an. Ông cảm thấy đời mình có gì đó không ổn, có gì đó cần thay đổi. Tâm hồn ông giằng co day dứt.
Tin Mừng hôm nay trình thuật cho chúng ta thấy một Mátthêu ăn trên ngồi trước, hà hiếp, bóc lột, phản dân, hại nước khi sống bằng nghề thu thuế cho đế quốc! Nhưng hôm nay, trên chiếc ghế đã gắn liền cuộc đời ông với cái nghề đáng nguyền rủa; trên chiếc bàn đã là bệ kê cho ông chắp bút để ghi những con số nhơ nhớp, bẩn thỉu nhằm thu lại những đồng tiền khốn cùng nơi anh chị em đồng loại của ông. Nhưng chính một thứ tội không thể tha, một con người đáng khinh bỉ, thì hôm nay, tấm lòng nhân hậu của Đức Giêsu ngang qua ánh mắt cảm thông, trìu mến và lời mời gọi đầy yêu thương: “Anh hãy theo tôi !”, đã đảo lộn tất cả. Vì thế, như cá gặp nước, Mátthêu đã sẵn sàng đứng dạy, từ bỏ nơi chốn tội lỗi, và dứt khoát quay lưng lại với cái nghề ám muội để đi theo và làm môn đệ cho Đức Giêsu.
Từ khi bước theo Thầy Chí Thánh, ông đã trở thành người đầy kinh nghiệm về Thiên Chúa tình thương, và luôn mang trong mình tâm tư, nguyện ước của Thầy. Sau này, ông đã viết lại một con người vĩ đại đã cải hóa cuộc đời ông nơi những trang Tin Mừng đầy sống động.
Chúa Giêsu không phải không biết cái nghề của Lêvi. Cũng không phải Chúa không biết những lý do tại sao người Do-thái liệt những người thu thuế như Mátthêu vào hàng những người tội lỗi, cần xa tránh. Thế nhưng Chúa cũng nhìn thấy tâm hồn tan nát của Mátthêu. Bởi thế, Chúa chỉ nhìn thấy Lêvi như một con người đau khổ, một con người bệnh hoạn cần được thầy thuốc cứu chữa và Chúa chính là thầy thuốc mà người này đang cần. Chúa đã đến, ân cần tiếp cận ông ta. Chính cách đối xử bao dung của Chúa đã làm ông thức tỉnh, ông thấy mình vẫn được tôn trọng, ông thấy mình cần được cứu chữa. Và ông đã can đảm đứng dậy, giũ bỏ danh lợi bước theo Chúa Giêsu, làm lại cuộc đời, làm một nghề mới: Chài lưới người ta
Chúng ta là những tội nhân trước mặt Thiên Chúa và mọi người. Vì là người tội lỗi chúng ta thường mang nhiều mặc cảm. Chúng ta muốn vươn lên, muốn thoát hỏi tình trạng đáng buồn của mình. Nhưng có lúc chúng ta không đủ can đảm, có lúc lại chẳng có ai chìa tay ra nâng đỡ. Chúa Giêsu hiểu rõ tâm trạng này. Ngài là vị lương y từ ái sẵn sàng ra tay cứu chữa mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền. Người là vị mục tử nhân lành biết rõ từng con chiên của mình. Người sẵn sàng đi tìm chúng ta và đưa chúng ta về.
Câu chuyện ơn gọi của Mátthêu lại một lần nữa khẳng định, Đức Giêsu gọi ai thì Ngài không quan trọng đến thời điểm nào, lý lịch ra sao mà trên hết tất cả là Ngài nhìn thấy nơi ta có dám sẵn sàng bỏ hết tất cả để theo Chúa không ?
Ngày hôm nay, nếu bạn đang ngồi nơi bàn giấy quyền cao lương hậu, đang vui thích với công việc đầy lợi nhuận… nếu Chúa gọi bạn theo ơn gọi tu trì, bạn có dám bỏ lại để theo Ngài không. Khi phải lựa chọn giữa một bên là đức tin và lề luật Công giáo và một bên là danh lợi vật chất, bạn có dám chọn Chúa không ?
Ngày hôm nay, Chúa cũng đang mời gọi bạn làm Tông đồ cho Chúa. Thế nhưng, bạn có đáp lại lời mời gọi của Chúa cách thành tâm, thiện chí hay không, dám từ bỏ không, hay còn đang vướng víu bởi những của cải vật chất làm cho tâm hồn trở nên nặng trĩu trước lời kêu gọi ?
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy sám hối như Mátthêu và có lòng nhân từ như Đức Giêsu. Đồng thời tránh xa và không được lưu trữ thái độ coi thường, khinh bỉ, cố chấp như những người Pharisêu trong tâm trí của mình, bởi vì trên đời này có ai là vô tội đâu? Tự nhận mình là người xứng đáng và coi khinh kẻ khác là dấu hiệu của một tâm hồn trống rỗng, kiêu ngạo, thích đi theo và làm môn đệ cho ma quỷ chứ không phải là môn sinh của Thầy Giêsu.
Thật vậy, nếu là học trò của Đức Giêsu, chúng ta phải hiểu và thấm câu nói của Thầy mình: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần” vì “tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn”.