Tràng hạt là hành trang duy nhất anh Jakuba Karowicza mang theo trên đường hành hương đi bộ từ Ba Lan đến Fatima
Không tiền, không thức ăn, không ba lô, anh Jakuba Karowicza người Ba Lan 23 tuổi chỉ có trong túi chuỗi tràng hạt để đi từ Lomza, Ba Lan đến Fatima, Bồ Đào Nha, 5.600 cây số, 221 ngày đi bộ qua 10 nước. Và không bao giờ đói!
Anh không có thẻ tín dụng, không thức ăn, chỉ có chuỗi tràng hạt trong tay. Đó là cuộc hành hương đáng kinh ngạc, anh rời quê hương Lomza cách Warsaw 140 cây số về phía đông bắc ngày 17 tháng 7 năm 2022 để đi Fatima, anh vượt 5.600 cây số và đến đây ngày 24 tháng 2 năm 2023.
Anh làm nghề cắt tóc, phó thác chuyến hành hương của anh trong tay Đức Mẹ và dưới sự bảo trợ của Thánh Gioan Bosco, anh đặc biệt thích câu của ngài: “Một vị thánh buồn là một vị thánh buồn”. Chỉ với chuỗi tràng hạt trên tay, anh đi bộ vì hòa bình và liên lỉ cầu nguyện. Với chiếc điện thoại trên tay, hàng ngày anh kể hành trình của mình trên Facebook, anh có một cộng đồng ngày càng đông đảo theo dõi và cầu nguyện với anh. Với anh, tràng hạt Mân Côi là “vũ khí hữu hiệu nhất trên đời”. Mỗi cây số là một Kinh Kính Mừng cho hòa bình thế giới, cho người thân yêu và cho những người anh gặp trong chuyến hành hương của mình. Anh cho biết, anh có thể xem lễ và chầu Thánh Thể mỗi ngày, đó là “một hồng ân lớn lao” cho anh.
Hình ảnh của anh Jakuba Karowicza / źródło: Pod Opieką Boga | Facebook
Theo dấu chân Đức Maria
Trong suốt 221 ngày hành hương, anh hoàn toàn trông cậy vào Chúa Quan phòng, anh không bao giờ lo lắng mình sẽ ngủ đâu ban đêm, ăn gì ban ngày. Anh tâm sự, cho đến hôm nay anh chưa bao giờ thấy đói, cũng chưa bao giờ muốn dừng lại hay đi lui! Mỗi ngày, ở mỗi quốc gia anh đến, ở mỗi ngôi làng nhỏ nhất anh ngủ qua đêm, anh chia sẻ kinh nghiệm của lòng tốt, của lòng hiếu khách, của sự giúp đỡ phi thường và không điều kiện nơi những người anh gặp. Giai thoại của anh nhiều cũng bằng số ngày anh đi bộ. Có một lần, có một chiếc BMW sang trọng đắt tiền đột nhiên dừng lại trên một con đường nhỏ ở miền quê nước Pháp, những người trên xe mang khẩu trang, họ dừng lại mở cốp xe và cho anh một túi thức ăn lớn anh đủ ăn trong ba ngày! Anh nói: “Có thể họ không phải là tín hữu, nhưng họ cho tôi ăn!”
Anh đi bộ từ 30 đến 50 cây số mỗi ngày, anh dành thì giờ để đi qua các thánh địa Đức Mẹ như ở Częstochowa, Slovakia, Hungary, Bosnia, qua Mễ Du. Rồi anh đi qua Croatia, Slovenia trước khi đến Venice, rồi đến Turin, đây không phải trên đường đi Fatima, nhưng anh muốn đến chào Thánh Gioan Bosco, vị thánh bảo trợ cho cuộc hành hương của anh. Từ Turin, anh đi về phía bắc, băng qua dãy An-pơ và đi qua La Salette. Sau khi băng qua Pháp, anh đến Tây Ban Nha, ở đây anh được người dân tiếp đón nồng hậu và tận tình giúp đỡ anh. Từ Tây Ban Nha anh đến Bồ Đào Nha.
Hình ảnh của anh Jakuba Karowicza / źródło: Pod Opieką Boga | Facebook
Mọi người đều tốt
Anh Jabuka xúc động kể, trong suốt cuộc hành hương, anh nhận được lòng hiếu khách ngoài mong ước. Các giáo xứ, các tu viện, các tín hữu mời anh ở lại với họ, họ cho anh giặt giũ, cho anh ăn và còn đưa anh đến các cửa hàng quần áo thể thao để mua áo quần mới thay thế cho quần áo đã mòn rách vì đi bộ. Thỉnh thoảng anh cắt tóc để trả một ít tiền ở, mua một ít đồ dùng hoặc thức ăn. Trong các câu chuyện của anh, anh luôn nhấn mạnh đến lòng tốt của người dân. Anh kể: “Có thể họ đã lạc lối, có thể họ đã mất Chúa, nhưng họ luôn tốt, luôn muốn làm điều tốt chứ không làm điều xấu.”
Còn đi về? Anh có ý định đi bộ về, nếu đó là ý Chúa. Trên đường đi, anh muốn đi thăm thêm các đền thánh Đức Mẹ khác và những nơi gắn liền với các thánh của Giáo hội. Anh dự định sẽ về nhà trong kỳ nghỉ hè tới vì anh không thấy có gì để phải vội vã.
Anh viết: “Đây không phải là cuộc hành hương chỉ đơn giản đi bộ và vượt qua khoảng cách. Cho đến nay, tôi đã không vội vàng. Trên hết, đó là vấn đề cảm nghiệm được sự chăm sóc của Thiên Chúa và của những người mà Chúa đặt trên con đường của tôi. Chúa là Đấng đến với tất cả mọi người, bất kể tội lỗi, quá khứ, giáo dục hay công việc của chúng ta. Kính mừng Mẹ Maria! Xin cám ơn tất cả những ai đã nâng đỡ tôi trong lời cầu nguyện.”
Marta An Nguyễn dịch