Phỏng vấn chuyên gia Tòa Thánh về Đối thoại liên tôn với Hồi Giáo: Đối thoại hay Công bố?
Đức Thánh Cha Phanxicô Phanxicô đã tăng cường các nỗ lực của Giáo hội Công giáo hướng tới đối thoại liên tôn giáo kể từ khi ngài nắm cương vị thủ lãnh Giáo Hội vào năm 2013.
Và để thực hiện điều này, Đức Thánh Cha đã chủ đích chọn đến thăm một số quốc gia nơi đa số người dân theo đạo Hồi giáo.
Nhưng một số tín hữu cảm thấy lo ngại về hạn từ “đối thoại” và cho rằng những người theo Chúa Kitô nên tập trung nhiều hơn vào việc công bố niềm tin của họ cho những người theo các tín ngưỡng khác.
Đức ông François Bousquet, một thành viên của Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa và cũng là một cố vấn tại Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn, khẳng rằng cả hai cách tiếp cận đều cần thiết.
Vị linh mục 73 tuổi người Pháp này là cựu giám đốc Viện Khoa học và Thần học các Tôn giáo (ISTR) tại Đại Học Công giáo Paris.
Gần đây, ngài đã hoàn thành vài năm với tư cách quản xứ giáo xứ Saint-Louis-des-Français, một giáo xứ của người Pháp ở Rome (2013-2020).
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền này với phóng viên Mélinée Le Priol của thời báo La Croix, Đức ông Bousquet giải thích cách tiếp cận của Giáo hội đối với người Hồi giáo đã thay đổi như thế nào trong tiến trình lịch sử.
Phóng viên: Song song với nỗ lực của Giáo hội trong việc thúc đẩy đối thoại liên tôn, còn có các nhóm Công giáo, chẳng hạn như Jésus Le Messie và Dòng Thừa sai Lòng Thương Xót, đặc biệt cố gắng cải đạo người Hồi giáo. Ngài nhận xét về những sáng kiến này như thế nào?
Đức ông François Bousquet: Việc công bố về Chúa Kitô chỉ có thể được thực hiện trong tinh thần đối thoại.
Với tôi, đến với nhau mà dùng loa phóng thanh để tuyên bố sự thật “của bạn” mà không đoái hoài đến người đối thoại của bạn dường như mâu thuẫn và thậm chí phản tác dụng.
Tuy nhiên, một trong những cám dỗ ngày nay là việc tin rằng chúng ta sở hữu chân lý.
Theo tôi, người ta nên đặt bản thân mình dưới chân lý, ý thức rằng điều chân lý luôn vĩ đại hơn điều mà chúng ta nhận thức được về chân lý.
Cá nhân tôi thấy thật khó hiểu với những người mơ ước cải đạo người Hồi giáo theo cách làm một cuộc thập tự chinh mới.
Phô diễn “uy quyền” của Đức Ki-tô như một sự thống trị là một điều không giống như những gì Chúa Giê-su làm trong các sách Phúc âm.
Đức Kitô không tự xưng về mình, nhưng luôn rao giảng về Nước Thiên Chúa.
Đối thoại và loan báo được trình bày về phương diện thần học như thế nào?
Vào năm 1991, chỉ ba mươi năm trước, Thánh bộ Truyền giáo cho các Dân tộc và Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn đã cùng nhau soạn thảo một tài liệu có tên là Đối thoại và Công bố.
Tài liệu này khẳng định rằng hai thái độ này không phải là không tương thích, nhưng chúng cũng không thể hoán đổi cho nhau.
Đây là hai yếu tố then chốt của sứ mệnh Phúc âm hóa của Giáo hội (số.77-78).
Đối thoại đòi hỏi sự quân bình, xác tín tôn giáo và cởi mở với chân lý (số. 47-50).
Sự Công bố, là một trong nhiều phương diện của việc loan báo Tin Mừng, bao gồm việc trình bày một cách rõ ràng Tin mừng về sự cứu rỗi trong Chúa Giê-Su Ki-tô.
Quan điểm của Giáo hội đối với người Hồi giáo đã phát triển như thế nào trong suốt tiến trình lịch sử?
Than ôi, lịch sử quan hệ giữa Ki-tô hữu và người Hồi giáo đầy rẫy những cuộc chiến tranh, hiểu lầm và trả thù.
Chúng ta có chung một ký ức nặng nề và mâu thuẫn.
Vì các tôn giáo của chúng ta đều mang tính truyền giáo và theo chủ nghĩa phổ quát – nghĩa là đều coi mình mang lại điều tốt cho toàn thể nhân loại – “Ki-tô giáo” và “Hồi giáo” đã đối đầu trong nhiều thế kỷ. Một vĩ nhân hòa giải như Thánh Phanxicô là rất hiếm.
Nhưng Công đồng Vatican II (1962-1965) đã đặt đối thoại trở lại trọng tâm của đức tin Kitô giáo.
Theo ý kiến của tôi, điều này là do hơn 2.000 giám mục từ năm châu lục đã qui tụ lại trong Công đồng đó.
Tất cả họ đều thấy lo ngại, sau một thế kỷ chiến tranh vô nghĩa và sau đó là phi thực dân hóa, nên rất coi trọng đối thoại vì hòa bình.
Ngài sẽ đưa ra lời khuyên nào cho những Kitô hữu muốn trải nghiệm một cuộc gặp gỡ với người Hồi giáo?
Trước hết, hãy khiêm nhường, không tỏ ra hống hách.
Sau đó, hãy tôn trọng sự tự do của người kia và tìm hiểu điều tốt nhất trong mối quan hệ của người ấy với Thiên Chúa.
Đối với những người theo đạo Hồi, có lý do để bị ấn tượng bởi chất lượng triệt để của mối quan hệ của họ với Đấng siêu việt (Thiên Chúa luôn “vĩ đại hơn”), cũng như bằng chứng xã hội về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày của họ (qua lời cầu nguyện hàng ngày).
Tất nhiên, người ta không nên sợ hãi khi khẳng định mình là một Ki-tô hữu, nhưng tham gia vào một cuộc tranh luận Ki-tô học và Ba ngôi đối với tôi dường như không phải là giải pháp đúng đắn khi đối thoại với một người Hồi giáo – trừ khi người kia đã nghiên cứu truyền thống Ki-tô giáo để chứng thực tính duy nhất của Chúa – vì cuộc đối thoại sẽ bị chặn ngay từ đầu.
Cuối cùng, tôi tin rằng cuộc đối thoại của lòng bác ái, với sự quan tâm chia sẻ đến người nghèo và những người thấp cổ bé họng trong xã hội, sẽ nói lên ngay lập tức và tạo nên một cuộc gặp gỡ có kết quả.
Duc Trung Vu, CSsR