Mẹ đứng đó khi đời ta tê tái lòng
Mẹ đứng đó khi đời ta tê tái lòng
Chắc có lẽ chẳng ai muốn mình rơi vào đau đớn của bệnh tật ! Thế nhưng rồi với định mệnh đời người không ai thoát khỏi tiến trình : sinh – lão – bệnh – tử.
Là người, may mắn thì được thọ nhưng rồi dù thọ bao nhiêu cũng không tránh khỏi đau yếu của tuổi già hay không còn kháng thể và chết. Có người ra đi nhẹ nhàng như giấc ngủ đêm nhưng có người vật vờ như còn nuối tiếc. Chính trong sự đau đớn đó, gia đình, người thân, bạn bè lại cứ cố gắng chạy thầy chạy thuốc để nối dài sự sống.
Với người Kiô hữu, có một chỗ dựa êm ái cạnh Thiên Chúa đó chính là nơi tấm lòng từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria. Là con cái của Mẹ, người ta có thể đến bên Mẹ nơi bất cứ Nhà Thờ nào để thì thầm bên Mẹ. Đơn giản Mẹ mãi mãi vẫn là Mẹ và Mẹ không bao giờ bỏ con.
Những hang đá, những tượng đài dâng kính Mẹ không lúc nào vắng bóng người ở Sài Gòn có thể kể đến như Đức Mẹ Hòa Bình (trước Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn), như Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp … Mẹ như đứng đó khi trời nắng cũng như khi trời mưa, khi trời trong xanh gió mát hay khi hoàng hôn tím màu …Mẹ đứng đó như lắng nghe và ủi an những ai về bên Mẹ.
Và rồi, không chỉ Mẹ ở các Nhà Thờ, các xóm đạo mà còn hiện diện trong bệnh viện nữa.
Bệnh viện : chính là nơi nương náu của phận người trước khi giã từ cõi chết để rồi cứ mang đến cậy nhờ nơi đó. “Còn nước còn tát” là ngôn từ mà y bác sĩ hay gia đình vẫn thường nói với nhau để cứu người thân của mình. Đến bệnh viện, ai nào đó cũng trông mong gặp thầy gặp thuốc để mau bình phục.
Là phận người, ngoại trừ những ai không có tín ngưỡng thì không phải bàn. Ai nào đó có tín ngưỡng thì lại cứ chạy đến với người mình tin yêu khấn vái.
Với người Kitô hữu, Mẹ Maria phải chăng là người mẹ mà Thiên Chúa ban cho nhân loại để đồng hành, để dẫn dắt và ủ ấp con cái của Ngài suốt những chặng đường dài. Chính vì lẽ đó, người ta gọi tên Mẹ Maria, người ta khẩn cầu Mẹ Maria, người ta tín thác vào tình thương từ mẫu nơi Mẹ Maria là điều hợp lý và phải đạo.
Chính vì lẽ đó và với tâm tình phó thác, nhiều người – kể cả bệnh nhân – đã đến bên góc phòng nhỏ hay hang đá Đức Mẹ trong khuôn viên bệnh viện mà người thân đang chữa trị để khẩn nài xin Mẹ. Với tất cả niềm tin tưởng và cậy trông, Mẹ không bỏ ai phải về tay không để rồi con cái cứ bám vào Mẹ.
Trong Trung Tâm Ung Bướu ở Sài Gòn, ta dễ dàng tìm đến Mẹ nơi góc phòng, tượng Mẹ chỉ khoảng 0,5m đặt trên một trụ đá nhỏ giản dị, được điểm trang bởi những bông hoa tươi của khách viếng. Không có ngày tháng rõ ràng, chỉ biết rằng không gian nguyện cầu khiêm tốn này cũng đã hiện diện ở đây khá lâu để ai ai cần đến có thể tỏ bày với Mẹ lời khẩn khoản nài van.
Ở bệnh viện Thủ Đức (của Dòng Chúa Cứu Thế được người ta mượn đến bây giờ chưa trả lại), Nhi Đồng II, bệnh viện Bưu Điện, Nhiệt Đới, Viện Mắt, Phạm Ngọc Thạch … cũng không khó tìm thấy Mẹ hiện diện.
Đặc biệt, ở cái bệnh viện to đùng hiện có hơn trăm năm tuổi mang tên Chợ Rẩy, Mẹ hiện diện rất tuyệt vời. Nơi hang đá nhỏ vẫn còn đó bia đá ghi : “Bệnh viện Chợ Rẩy kính dâng Đức Mẹ”.
Mẹ đứng đó, khi đời ta tê tái lòng để rồi Mẹ sẽ cảm, Mẹ sẽ hiểu, Mẹ sẽ xoa dịu nỗi đau thể xác cũng như tinh thần của ta.
Mẹ Maria là thế ! Mẹ mãi mãi yêu thương và đỡ nâng những ai chạy đến Mẹ, đặc biệt đâu đó nơi ngóc cách của bệnh viện. Nhiều và nhiều người đến để xin ơn chữa lành và chắc chắn cũng nhận được phần ủi an, sẻ chia khi thủ thỉ với Mẹ.
Với tâm tình tin tưởng và phó thác, nhất là trong cơn dịch bệnh Coronavirus này, ta cùng cố nhạc sĩ Minh Đạo thân thưa với Mẹ :
Giờ đây con đến phó thác. Lòng hèn con với tình mến thương. Cho con nương thân bên Mẹ, đời con hạnh phúc chan hòa. Thuyền con nơi thế lênh đênh. Được Mẹ đưa hướng và đỡ nâng. Lướt sóng cuốn gió căng buồm. Bình an tới bến muôn đời …
Ta cùng nhau xin Mẹ cho cơn dịch bệnh mau qua để thế giới, để gia đình và để mỗi người chúng ta được bình an.
Hãy đến với Mẹ Maria mọi lúc và mọi nơi, hãy khẩn khoản nài xin Mẹ để lòng ta được bình an và xác ta được chữa lành. Đơn giản vì Mẹ Maria mãi mãi là Mẹ đầy lòng từ mẫu yêu thương của mỗi người chúng ta.