Lặng và Lắng
Khung cảnh của xã hội hiện nay vẫn bao trùm nỗi sợ hãi của đêm tối. Cách đây 2000 năm Chúa cũng đã một mình trong đêm tối của vườn dầu. Chúa cũng buồn, Chúa cũng sợ trước cảnh tượng sắp diễn ra “Lòng Thầy buồn rầu đến chết được”. Tưởng chừng như Chúa Cha đang thinh lặng với Con mình. Khi đứng trước sự dữ Chúa Giêsu đã cầu xin Cha mình: “ Lạy Cha, nếu được xin Cha cất chén đắng này khỏi con. Tuy vậy, xin đừng cho ý con được thể hiện mà là ý Cha”(Lc 22,42). Nhưng Chúa Cha đã không thinh lặng trước lời cầu xin đó khi cho Con mình sống lại vào ngày thứ ba. Chúa đã chết và sống lại để cho nhân loại được sống và sống mãi muôn đời.
Chúa đã phục sinh rồi, còn con vẫn nhiều lần, nhiều lúc hoài nghi sự Phục sinh đó. Con thấy nét gì đó nơi mình của một Tôma cứng lòng và kém tin vào Chúa. Con cũng như các môn đệ xưa, cũng buồn đau khổ, và thất vọng tràn trề khi thấy Thầy mình bị đóng đinh. Con cũng mong Chúa sẽ sống lại từ cõi chết. Nhưng lòng tin của con không đủ mạnh để tin vào sự Phục sinh đó. Trong đêm tối và sự lạnh lẽo của lòng người con cũng sợ Chúa sẽ bỏ con và xa con. Căn phòng khi xưa mười một môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông cũng sợ hãi, đó cũng là căn phòng của con hôm nay. Căn phòng tâm hồn con cũng đang sợ hãi vì phải đối diện với những gì đang xảy ra xung quanh con. Con thực sự rất sợ. Con sợ chính bản thân con, sợ sự ích kỉ vô tâm, sợ sự hẹp hòi so đo tính toán, sợ những lời nói của dư luận và xã hội và trên hết con sợ mất bình an. Khi xưa Chúa hiện ra và nói với các môn đệ: “Bình an cho anh em!”. Lời ấy như vang lên với con hôm nay. Lời Chúa chỉ có thể đi vào trái tim con khi tâm hồn con đủ thinh lặng và biết lắng nghe.
Chuyện kể rằng: Một cụ già 93 tuổi người Mỹ đã khóc vì khi thấy hóa đơn sau khi ông nằm viện và phải thở ôxi. Sau khi các bác sĩ và nhân viên y tế hỏi thì ông nói rằng: tiền thở oxi dù đắt đến đâu tôi cũng có thể trả, nhưng tôi đã phải thầm tạ ơn Chúa vì suốt 93 năm qua tôi đã không phải trả đồng nào cho hơi thở của mình.Và tôi nhận ra rằng tôi đã nợ Chúa rất nhiều. Còn con thì sao hả Chúa, con đã nợ Chúa bao nhiêu. Chắc con không bao giờ trả hết cho Chúa được vì những gì Ngài đã ban cho con. Con nợ Chúa hơi thở, nợ sự yêu thương, nợ sự đồng hành …..và nợ cả Máu Cứu Chuộc.
Lúc con mệt mỏi chán chường chính tay Ngài dìu dắt con đứng lên để bước tiếp trong hành trình ơn gọi con đang đi. Ánh mắt của Chúa đã làm cho Phêrô cảm thức về lòng xót thương và bao dung của Chúa để rồi ông đứng dậy lau khô nước mắt và thay đổi. Con cũng vậy Chúa ơi, con cũng cảm thấy mình thật tội lỗi như một Phêrô nông nổi. Con nhanh nhảu tuyên xưng rồi cũng thẳng thừng chối Thầy, bỏ Thầy, nhưng Thầy vẫn nhìn con với một ánh mắt trìu mến và đầy sự yêu thương. Chúa vẫn còn đó, vẫn luôn bên con, đồng hành cùng con để sẻ chia sẻ với con mọi nỗi buồn và niềm vui trong cuộc sống trần gian này. Lắm lúc con buông xuôi tất cả để đi tìm niềm vui riêng cho mình, chỉ là những thứ chóng qua và hư mất. Con tự vẽ ra cho mình bao nhiêu là chuyện rồi lại tự suy nghĩ viễn vông. Con muốn Chúa phải theo ý của con chứ không phải là ý Chúa. Con muốn chạy đến với Ngài để thân thưa rằng: “Lạy chúa xin cứu giúp con”. Con muốn tìm riêng cho mình một khoảng trông để thinh lặng và lắng đọng tâm hồn mình. Con muốn buông xuôi hết qúa khứ đau thương để hướng về một ngày mai tươi đẹp hơn, nhưng con không làm được vì con yếu đuối qúa Chúa ơi. “Không có Thầy anh em chẳng làm gì được”, đúng Chúa ạ, không có Chúa con không có gì cả, con không thể học tập và làm việc nếu không có Ơn Ngài.
Người Kitô hữu và người môn đệ là những người đi theo Chúa nhưng lắm lúc chính chúng con lại bỏ Chúa và chính Chúa lại là người đi theo chúng con. Khi xưa, các môn đệ thấy Chúa chịu đóng đinh, vì thất vọng về Thầy mình, hai mộn đệ trên đường trở về Emmau đã buồn bã và rầu rĩ. Vậy mà Thầy đã không bỏ hai ông, nhưng ngược lại Thầy đã đi cùng và gợi chuyện để hai ông bày tỏ nỗi niềm của mình. Chắc có lẽ hai ông cũng không nghĩ Người Ấy là Thầy mình. Khi đó, họ đã mời Thầy vào và ở lại với họ trong quán trọ Emmau. Ngay bây giờ, tâm hồn con cũng trống vắng lắm Chúa ạ. Con muốn mời Chúa vào và ở lại trong ngôi nhà tâm hồn của con. Tâm hồn con cần Chúa, cần sự nâng đỡ và ủi an. Chúa đã sống lại để chính con cũng được sống lại với Ngài, như khi xưa Chúa ở với các môn đệ thì hôm nay Chúa cũng ở đây với con. Ở với con trong sự tĩnh lặng của thời gian và không gian, ở với con trong mọi hoạt động sống.
Bước vào nhà nguyện hay bước ra cuộc sống thường nhật con cũng muốn ở lại với Thầy, ở lại trong sự bình an và niềm hạnh phúc vô cùng đơn sơ. Bỗng khóe mắt con cay cay vì hồng ân Ngài ban hôm nay, ngay lúc này. Con đã từ bỏ tất cả để chỉ dành trọn cho Chúa, nhưng đôi lúc con lại cảm thấy chính Ngài đang im lặng với lời con cầu xin. Phải chăng sự im lặng đó để con nhìn lại bản thân mình, nhìn lại những gì con đã làm và những gì con đã nhận. Con tự hỏi rằng, con theo Chúa vì cái gì. Vì trần gian hay là vì lòng yêu mến Chúa. Con đang mặc cả với Chúa rồi.
Nhìn lại quãng đường vừa qua con thầm tạ ơn Chúa đã thức tỉnh con. Chúa ơi bên con nhé ! Vì con đây luôn cần đến Ngài. Xin cho con đủ thinh lặng để lắng nghe tiếng Ngài giữa mọi cảnh huống của cuộc sống này.
Maria Kiều,