Hai phương thuốc chữa trị âu lo của Chúa Giêsu
Hai phương thuốc chữa trị âu lo của Chúa Giêsu
Ngài bảo chúng ta đừng để trái tim lo lắng. Nhưng nếu vẫn cứ thấy lo lắng thì làm sao?
ĐTC Phanxicô đã nêu ra hai phương thuốc mà Chúa Giêsu tặng cho ta khi ta cảm thấy lo âu, bất chấp lời kêu gọi của Chúa: “Hãy đừng để trái tim của các con lo lắng không yên”.
Ngài cũng nói [điều này] với chúng ta, trong những bộn bề lo toan của cuộc sống. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể chắc chắn rằng trái tim của ta không gặp rắc rối? Bởi vì chính bản thân trái tim đang rắc rối.
Phương thuốc đầu tiên Chúa Giêsu tặng là “Tin vào Thầy”. ĐTC Phanxicô nói: mặc dù điều này nghe có vẻ lý thuyết và trừu tượng, nhưng Chúa đã thực sự đưa ra một thông điệp chính xác:
“Ngài biết rằng, trong cuộc sống, những nỗi lo lắng và thống khổ tồi tệ nhất, đã nảy sinh từ cảm giác không thể đương đầu, từ cảm giác đơn độc và không có điểm tham chiếu khi phải đối mặt với các sự kiện”, ĐTC nói. Cảm giác đơn độc trước những khó khăn liên tiếp, phải được trả lời bằng niềm tin.
Giao phó bản thân cho Chúa Giêsu, để có được bước nhảy vọt. Và đây là sự giải thoát khỏi cảm giác lo lắng bồn chồn. Chúa Giêsu đã sống lại để ở bên cạnh chúng ta luôn mãi. Vì vậy, chúng ta có thể nói với Ngài, ‘Chúa ơi, con tin rằng Ngài đã sống lại và đang ở bên cạnh con. Con tin rằng Ngài đang lắng nghe con. Con sẽ dâng lên Ngài những gì làm con chao đảo, bối rối; Con tin tưởng nơi Ngài và con phó thác chính mình con cho Ngài’.
Chỉ cần vượt qua
Phương thuốc thứ hai liên quan đến lời hứa của Chúa Giêsu về tương lai của chúng ta, đó là: “Nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở, Ta đến đó để dọn chỗ cho con”.
ĐTC Phanxicô hối thúc chúng ta nhớ rằng có một nơi dành riêng cho chúng ta trên Thiên Đàng. “Ngài đã mang lấy nhân tính của ta để đưa nó vượt qua sự chết, đến một nơi mới, đến Thiên Đàng, để Ngài ở đâu, chúng ta cũng ở đó với Ngài. Và điều chắc chắn đó sẽ an ủi chúng ta: có một nơi dành cho mỗi người”.
Mỗi người trong chúng ta đều có thể nói: có một nơi dành cho tôi. Chúng ta không sống không có mục đích và không có điểm đến. Chúng ta luôn được chờ mong vì chúng ta rất quý giá. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, chúng ta là con cái của Ngài. Ngài đã chuẩn bị cho ta một nơi xứng đáng nhất và đẹp đẽ nhất, đó là Thiên Đàng.
Chúng ta đừng quên: nơi đang chờ đợi chúng ta chính là Thiên Đàng. Ta đang đi tới đó. Chúng ta được sinh ra để vào Thiên Đàng, để sống vĩnh cửu. Vĩnh cửu: đó là thứ mà chúng ta thậm chí không thể tưởng tượng được. Nhưng còn đẹp hơn nữa khi biết rằng: sự vĩnh cửu này có nghĩa là vĩnh cửu trong niềm vui, trong sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa và tha nhân, không còn nước mắt, không oán giận, không chia rẽ và lo âu.
Để đến được nơi hân hoan bất tận này, ĐTC Phanxicô nói, chúng ta hãy nhớ lại rằng Chúa Giêsu đã định nghĩa Ngài là ‘con đường’. “Đường lên Thiên Đàng, là đường Giêsu: là quan hệ mật thiết với Ngài, là noi gương Ngài trong tình yêu, là bước theo dấu chân của Ngài. Và mỗi người chúng ta là Kitô hữu, chúng ta có thể tự hỏi chính mình: “Tôi đang đi theo con đường nào vậy? “
Con đường Giêsu không phải là thế tục và ích kỷ, mà là đường của tình yêu khiêm tốn, cầu nguyện, hiền lành, tin cậy và phục vụ người khác.
Mỗi ngày, hãy hỏi Ngài: Lạy Chúa Giêsu, Ngài nghĩ gì về sự lựa chọn của con? Ngài sẽ làm gì trong tình huống này, với những người này?
Thật tốt cho chúng ta khi ta hỏi Chúa Giêsu, Đấng là Đường, hỏi Ngài về con đường dẫn tới Thiên Đàng. Xin Đức Mẹ, Nữ vương Thiên Đàng, giúp chúng ta theo Chúa Giêsu, Đấng đã mở cửaThiên Đàng cho chúng ta.
Kathleen N. Hattrup (Aleteia) / Thu Phượng chuyển ngữ