Gặp nhau, cầu nguyện, hiệp thông, họ chia sẻ tình cảm sau hai tháng không có thánh lễ
Thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ ở Béhuard ngày chúa nhật 24 tháng 5-2020
Sau hai tháng không có thánh lễ, cuối tuần vừa qua một số tín hữu công giáo Pháp đã được xem lễ. Ho chia sẻ cảm nhận của mình với báo Aleteia.
Tin nhà nước cho phép cử hành thánh lễ được loan vào tối thứ sáu 22 tháng 5. Có một vài giáo xứ cho biết nhà thờ chỉ mở cửa vào ngày lễ Chúa Hiện Xuống, nhưng có một số nhà thờ đã chuẩn bị và họ mở cửa ngay vào ngày chúa nhật 24-5 và tôn trọng các quy định vệ sinh.
Sốt ruột đi xem lễ lại, các giáo dân Gabrielle, Pierre, Marie-Ombeline, Hugues và Charlotte đã dự thánh lễ chúa nhật n24 tháng 5 và chia sẻ cảm nghĩ của họ.
Cô Gabrielle, 24 tuổi ở nhà cha mẹ cuối tuần này, khi được tin nhà thờ được mở cửa lại, cô dự thánh lễ 10 giờ 30 sáng ở giáo xứ Saint-Sauveur ở Caen: “Thật là cả một ngạc nhiên khi tôi thấy giáo xứ có thánh lễ nhanh như vậy”, cô giúp trong việc tiếp đón, sắp chỗ và phân phát gel tẩy trùng, cô cho biết, tất cả quy định vệ sinh đều được tôn trọng: “Niềm vui dự thánh lễ thật to lớn, tôi rất vui khi thấy giáo dân tụ họp, cầu nguyện cùng cộng đoàn, tuy trong thời gian cách ly vì ở với gia đình nên tôi có thể cầu nguyện chung. Nhưng điều tôi thật sự thiếu là Mình Thánh Chúa, trong hai tháng tôi không được rước lễ, bây giờ được rước lễ, tôi thật sự mới thấy quan trọng và rước một cách trọn vẹn.”
Anh Pierre 33 tuổi cũng mong chờ được rước lễ, anh là thiện nguyện viên của thánh lễ chiều chúa nhật ở nhà thờ Đức Mẹ ở Clignancourt, quận 18 Paris. Anh cho biết: “Tôi đọc trên Facebook nhà thờ cần thiện nguyện viên cho thánh lễ 18h30 vì thế tôi đến đây để giúp đỡ.” Nói là làm, anh ghi tên ngay. Phân phối bài đọc, khử trùng tay, sắp chỗ, nhắc nhở tôn trọng giãn cách xã hội… Tất cả đều được chuẩn bị chu đáo. Anh nói thêm: “Đây là giây phút chúng tôi cùng nối kết với nhau. Chúng tôi có khoảng sáu mươi người và ai cũng rất vui được cùng cầu nguyện với nhau.” Dĩ nhiên mọi người đều mong chờ được rước lễ, nhưng điều quan trọng của thánh lễ là ý chí và sự cần thiết phải dấn thân vào sinh hoạt của giáo xứ. Anh tâm sự: “Linh mục nhắc trong bài giảng, dỡ bỏ cách ly thể lý phải song song với dỡ bỏ cách ly tâm hồn. Điều này đánh động tôi, tôi ý thức tầm quan trọng của giáo xứ là phục vụ, là trọng tâm truyền giáo. Chính ở đây là nguồn năng lực sống của tôi trong tuần tới”.
“Tôi cảm nhận một niềm vui vô biên khi nhìn lại các khuôn mặt quen thuộc.”
Cô Marie-Ombeline, sinh viên ở thành phố Toulouse đi lễ chiều ở nhà thờ Đức Mẹ Daurade. Tại đây quy định vệ sinh được tôn trọng triệt để, mang khẩu trang và giãn cách xã hội. Để tham dự thánh lễ (200 người) giáo dân phải ghi tên trước trên Doodle. Cô giải thích: “Một nhóm người đứng kiểm tên trước cửa nhà thờ. Tôi cảm nhận một niềm vui vô biên khi gặp lại các khuôn mặt quen thuộc. Dù chúng tôi giãn cách nhưng ai cũng mang khẩu trang, trừ những người ở cùng nhà, nhưng chúng tôi rất vui! Bây giờ chúng tôi phải học cười bằng ánh mắt, nhưng trước hết là tinh thần, vui được gặp nhau, chia sẻ những giây phút ở bên nhau.” Một điểm khác quan trọng với cô Marie-Ombeline: đền thánh: “Nhà thờ Đức Bà Daurade vừa được sửa xong sau một thời gian dài, chỉ mới xong trước thời gian cách ly, chúng tôi còn chưa có giờ để hưởng! Bây giờ thì đã được”.
Anh Hugues 26 tuổi thiện nguyện viên ở nhà thờ Đức Mẹ Béhuard, Anjou chia sẻ: “Nhà thờ đã chuẩn bị dỡ bỏ cách ly cách đây vài ngày. Chúng tôi được tặng khẩu trang và gel tẩy trùng nên đã từ từ chuẩn bị các thánh lễ có giáo dân.”
Thánh lễ được dâng ở bên ngoài, tại đây có một nhóm phân phát gel tẩy trùng, kiểm khẩu trang và giúp sắp chỗ. Anh cho biết: “Tôi tìm lại được thánh lễ tôi hằng yêu quý. Dĩ nhiên phải làm quen với giãn cách xã hội, với khẩu trang… nhưng tôi tìm lại được nét đẹp của nghi thức phụng vụ.” Dù hiểu tầm quan trọng của thánh lễ trực tuyến nhưng anh rất hạnh phúc được nhận Mình Thánh Chúa và được ở cùng cộng đoàn để cầu nguyện, một niềm vui thấy rõ nơi các người tham dự.
Cô Charlotte, nữ sinh viên trẻ về nhà cha mẹ sống trong thời gian cách ly cho biết: “Một cảm giác kỳ lạ khi thấy ai cũng mang khẩu trang, cũng đứng cách xa nhau.” Một cách máy móc khi vào nhà thờ cô thấm tay vào chậu nước thánh, trống không. Một bà nhắc cô đến nơi phát gel tẩy trùng, “bà nói với tôi đây là nước mới! Tôi buồn cười và thấy mình không biết gì! Tôi cảm nhận sự hiện diện của Chúa Kitô trong Mình Thánh Chúa, như một cuộc gặp lại vui vẻ và sâu đậm”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch