Nhìn những cụ già bước đi xin lòng thương xót của mọi người qua đường, nhìn những người vô gia cư ngủ vất vưởng bên hè phố trong cái nóng ban ngày và cơn mưa rào ban đêm, nhìn những em bé vừa lọt lòng đã phải trở thành dụng cụ để cha mẹ chúng xin ăn, nhìn những cảnh đời giết chóc, chứng kiến những cái chết do tự vẫn, cái chết bất ngờ do tai nạn, thiên tai, nhìn thấy những người bị dị tật bẩm sinh sống quanh mình (bại não, khiếm thính, khiếm thị, mất một phần cơ thể….),đọc được những thống kê đáng buồn về tình hình phát triển kinh tế thế giới và trong nước… ta suỹ nghĩ, cảm nghiệm, và học được gì cho cuộc đời mình? Ta có cảm thấy mình thật may mắn, thật hạnh phúc biết bao vì còn lành lạnh, khoẻ mạnh, bình an vô sự, và còn đang được nếm trải cái hương vị của cuộc sống không? Hay ta lại thấy mình đáng thương, đáng tội nghiệp, và thấy đời không còn một chút lý do gì để mà sống? Với tỷ lệ người tự vẫn trên thế giới ngày một gia tăng, nạn đâm chém xảy ra đó đây trên thế giới cách vô tội vạ, cảnh người người vật vã sống qua ngày đoạn tháng tràn lan trên khắp mặt địa cầu, ta cũng có thể thấy con người ngày càng cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa, vô lý, và vô vọng. Quả thật, nếu cứ theo nghĩa bình thường mà xét thì cuộc sống thật nhàm chán, chẳng có gì hay ho và thú vị hết, cả cuộc đời cứ luẩn quẩn với chuyện cơm – áo – gạo – tiền – tiệc tùng – hội hè – yêu nhau – sinh con – đi học – đi làm…. thật không có một sự gì khiến ta vui mãi và hạnh phúc mãi, trái lại toàn những chuyện không đâu xảy đến để rồi vui chưa kịp ngấm thì nỗi buồn và sự muộn phiền đã đến. Thế nhưng, đó không phải là bản chất thật của cuộc sống và cũng không phải là điều mà con người tự do của chúng ta phải đón nhận như một định mệnh chán chường của phận người, cuộc sống của mỗi người chúng ta có một ý nghĩa khác trổi vượt và cao vời hơn tất cả những thứ tầm thường ở đời mà ta đang bám víu tạm bợ vào đó để rồi chán nản thất vọng. Chúng ta đều biết mỗi người đều được tạo dựng và sinh ra bởi Tình Yêu. Thế nên, cuộc sống của ta chỉ có ý nghĩa thật sự khi chúng ta sống trong bầu khí yêu thương và biết thông ban tình yêu của mình cho mọi người. Hãy thử hình dung nếu mỗi sớm mai thức giấc, mở cánh cửa phòng ra ta thấy những tia nắng tình yêu lập tực đổ vào phòng, những tiếng chim hoan ca, những bông hoa đua nở, tiếng người người gọi nhau bằng ngôn ngữ của tình yêu, mọi người thân yêu trong gia đình ta cũng mỉm cười chào chúc nhau bằng tiếng nói của tình yêu, khi đến trường lớp thầy cô và bạn hữu cũng biết yêu ta như thể ta là người thân thiết của họ, đến cơ quan ta gặp thấy ai cũng nở nụ cười tươi đón chào ta…. thì ta có thấy đời đáng sống không? Thử hỏi có ai lại điên dại tự vẫn để mau mau ra khỏi cái thế giới tình yêu này không? Nếu như trong cuộc sống kể từ thuở ấu thơ ta luôn được nâng đỡ và trợ giúp bởi những người lớn tràn ngập tình yêu thì cuộc sống của ta sẽ khác rất nhiều. Đằng này ta lại toàn nếm phải trái đắng trong cuộc sống mỗi ngày bởi cái yếu đuối thể xác của những người lớn trong gia đình ta và ngoài xã hội: quát mắng, dọa nạt, khi chê, xỉ vả, phạt vạ, trù dập, đòn roi, bỏ đói, bỏ rơi, bạo lực, thiên vị… tất cả đều gợi cho ta cái cảm tưởng rằng đời này quá khắc nghiệt, và như thế lập tức bằng khả năng được trang bị sẵn để ta thay vì dùng để thông ban và yêu thương, thì giờ ta đề phòng, xây dựng rào chắn bảo vệ chiến hào, ta chủ động tấn công người khác và tấn công chính mình, ta cảm thấy đời chẳng đáng sống nhưng phải sống cho qua để còn có cơ hội để hành hạ, vật vã, cô lập, và làm tất cả những điều ta được nếm trải từ thuở ấu thơ lên trên người khác, và điều này trong ngành tâm lý học miền sâu gọi là “Sự Phóng Chiếu – Projection”. Theo đó, ta sẽ dễ dàng có xu hướng phóng chiếu tình cảm và hoàn cảnh của mình sang một người khác tốt xấu tùy theo mức độ mà đời sống của ta được đón nhận. Nếu ta được sinh ra và lớn lên trong một môi trường toàn sự dịu ngọt, tình yêu, và niềm vui thì khi lớn lên ta sẽ phóng chiếu nó ra cho người đối diện bằng cách ta cũng nghĩ họ giống ta, và ngược lại nếu ta sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh khá bất hạnh và toàn những điều xấu bao quanh, ta sẽ phóng chiếu nó sang người đối diện bằng việc nghĩ họ cũng giống ta, thậm chí ta sẽ đối xử với họ cách gian dối, tàn bạo, lạnh lùng, và bất hảo như ta đã từng bị bởi cuộc sống của mình. Bởi đó, nếu tất cả mọi người trên thế giới đều được sinh ra và lớn lên trong tình yêu, niềm vui, trung thực, hòa khí, trong sạch, cầu tiến, rộng lượng, tiết độ, hỗ tương….thì hẳn thế giới đã chẳng có chuyện vì gian tham mà đi đánh chiếm, chẳng có chuyện giàu nghèo, chẳng có chuyện ly hôn, giết chóc, tự vẫn, lọc lừa, chơi xấu, bệnh tật, và đói khổ. Tất cả sẽ được bao bọc bằng một bầu khí quyển của tình yêu và niềm vui, mà nếu thế thì dù cuộc sống có chút khó khăn ta vẫn cảm thấy mình không đơn độc và bị bỏ rơi. Vậy với bối cảnh xung quanh toàn những chuyện ngột ngạt và chán phèo, cuộc đời của ta có gì để gọi là đáng sống? Cuộc đời của tôi và của bạn đều đáng sống và sống tròn đầy là bởi vì những điều sau đây: – Luôn có ít nhất một người sẵn sàng yêu thương và dám thí mạng sống vì chính bạn: Người đó luôn khao khát và tìm kiếm bạn mỗi giây phút của đời sống; Người đó luôn thao thức vì sự thăng tiến của bạn trong đời sống; Người đó luôn luôn ấp ủ bạn trong trái tim họ trong từng giây phút sống của mình; Người đó luôn luôn sẵn sàng tâm sự và lắng nghe bạn mỗi khi bạn buồn, gặp khó khăn, gặp nỗi oan khiên ở đời…. – Luôn có ít nhất một người sẵn sàng đón nhận và gánh vác lấy hết mọi nỗi khổ đau và nhọc nhằn của chính bạn: Cuộc sống không tránh khỏi những khổ đau là điều cần thiết để giúp ta trưởng thành hơn khi đi qua nó trong đời, thế nhưng ta khó có thể học được bài học của khổ đau khi ta biết rằng ta đang phải gánh lấy nó một mình và không ai sẵn sàng chịu khổ cùng ta. Song, thật may mắn là luôn luôn có một Người sẵn sàng đón nhận hết mọi khổ đau và đắng cay của đời bạn trước khi bạn kêu Người ấy giúp đỡ và thậm chí trước khi bạn gặp phải khổ đau ấy trong đời sống của mình. – Luôn có ít nhất một người sẵn sàng đón nhận lấy hết mọi sự nhục nhã mà cuộc sống này vô tình hay cố ý đập nó vào mặt bạn: Đức Phật đã nói “Đời là bể khổ”nghĩa là ta khó tránh khỏi những thứ làm cho ta cảm thấy cuộc sống mình ngột ngạt. Và một trong những thứ khiến ta cảm thấy đau đớn và xót xa nhất là ta bị ai đó làm ta nhục nhã ê chề dù chính đáng hay không chính đáng. Không ai muốn mình bị người khác lột trần truồng giữa phố phường, bị người khác cắt tóc như một kẻ cướp, bị người khác lăng mạ danh dự, bị người khác bôi nhọ cách lộ liễu, bị người khác khạc nhổ vào mặt mình những đờm rãi của sự nhơ bẩn…. song dù muốn dù không ta cũng sẽ phải đối diện với nó ít là một lần trong đời. Mà nếu vậy thì bạn hãy biết rằng luôn luôn có một người sẵn sàng vui vẻ đón nhận tất cả những điều ấy cho bạn. Người ấy khát những nhục nhã của bạn và luôn đón nhận bằng một tình yêu lớn lao nếu bạn biết gặp người ấy để chia sẻ. – Luôn có một sứ mạng lớn lao đang chờ bạn hoàn thành vai trò của mình: Mỗi một bông hoa đều có sứ mạng của chúng, mỗi cọng cỏ cũng có sứ mạng của nó, một con chim trời, một con cá dưới biển, hay một con kiến cũng có sứ mạng cần chúng hoàn thành để sự sống được thành toàn. Cũng thế, cuộc đời này luôn cần bạn vì chỉ có bạn không thể ai khác thay thế được đóng trọn vẹn vai trò và sứ mạng tốt lành của mình trong đời sống. Sứ mạng ấy chỉ được lộ rõ qua nghịch cảnh, và chỉ trong nghịch cảnh ta mới thấy cuộc đời này cần ta hiện diện và thực thi sứ mạng của mình. Cho nên, nếu bạn đang cảm thấy mình bất hạnh thì hãy nhìn vào trái tim và hỏi xem “Cuộc đời này cần tôi thực hiện vai trò gì trong nỗi thống khổ này, tôi có thể giúp ích gì được cho người khác qua nỗi thống khổ của bản thân?” – Luôn có hơn 1,4 triệu người sinh cùng ngôi sao xấu của bạn: Nếu một lúc nào đó vì yếu đuối về niềm tin mà bạn tự nhận thấy mình sinh nhầm một ngôi sao xấu nào đó nên mới phải chịu cảnh lao đao, khổ đau, bệnh tật, xúi quẩy, thất bại, bất hạnh…thì bạn hãy biết rằng cùng lúc bạn chào đời có đến hơn 1,4 triệu người trên thế giới này đồng hành theo bạn vào đời, mà nếu thế chả lẽ họ cũng đang gặp hoàn cảnh giống bạn lúc này sao? Thật là vô lý quá phải không? Vậy thì hãy bình an và hãy tin rằng khổ đau hiện tại không xuất phát bởi ngôi sao xấu nào đó chiếu mệnh, mà là do chính ta đồng thuận để cho nghịch cảnh xảy đến, và chỉ trong nghịch cảnh mà thôi ta mới được dịp thanh luyện tâm hồn và con người của mình để chuẩn bị đón nhận sứ mạng lớn lao mà cuộc đời mang lại. – Luôn có ít nhất một cánh cửa mở ra khi ta cảm thấy không còn lối thoát: Cuộc sống không tránh khỏi nhiều khi tiến thoái lưỡng nan, không tránh khỏi cảnh vô vọng và bế tắc không một lối thoát. Điều đó chỉ thành hiện thực khi bạn cứ đinh ninh tin rằng chỉ có một cánh cửa ra vào trong cái thế giới mênh mông mà bạn đang sống, bạn nghĩ thế bởi hằng ngày bạn ra vào cuộc đời này qua cánh cửa ấy mà quên mất một điều “khi Thượng Đế đóng sập tất cả các cánh cửa đời bạn lại thì Ngài mở ra cho bạn một cánh cửa khác lớn lao hơn”. Hãy mở đôi mắt tâm hồn mình ra để nhìn thấy cái cánh cửa vĩ đại lớn lao đang chờ bạn bước vào để nhận vòng nguyệt quế dành cho người chiến thắng nhé. – Luôn có ít nhất một niềm hạnh phúc chờ đón bạn nhận lấy mỗi ngày: Hãy thử hình dung bạn đang sống trong một căn phòng mà mọi cánh cửa đều có thể mở ra để đón nhận ánh nắng ban mai, để đón luồng gió mát, và để chìa bàn tay ra để hấng giọt mưa sa nhưng bạn đã đóng lại hết và cứ luôn miệng than thân trách phận “Sao mà đời tôi tăm tối, ngột ngạt, và khô khan thế này?” thì quả là vô nghĩa phải không? Bởi nắng vẫn có đó, gió vẫn thổi đó, và mưa vẫn cứ rơi đều đều nhưng do chính bạn không mở cửa phòng mình ra và đón nhận lấy những quà tặng nhưng không mà cuộc sống mang lại đó thôi. Cũng thế, bạn đã đóng kín cánh cửa trái tim mình lại với thế giới để thà sống trong bóng tối mà nguyền rủa ánh sáng còn hơn là đi vào ánh sáng mà quên đi bóng tối cuộc đời. Hãy mở lòng mình ra để nhìn, nghe, nếm, ngửi, và đụng chạm đến niềm hạnh phúc lớn lao hay nhỏ bé đang chờ đón bạn và chỉ dành cho bạn mà thôi. Cuộc đời đáng sống là một lời mời gọi tôi và bạn hãy cùng nhìn lại và tái khám phá các giá trị thực tại vô cùng cao quí mà chỉ có sự sống ở đời này ta mới có cơ hội để trải nghiệm và trao ban. Đôi khi vì quá chú tâm đến những điều vặt vãnh vô nghĩa, vô vị, và vô ích của cuộc sống mà ta quên mất cái thực tại hạnh phúc mà ta xứng đáng được hưởng dù bề ngoài có vẻ như nhàm chán, khổ đau, mệt mỏi, và căng thẳng. Hãy dành ít phút tĩnh lặng mỗi sớm mai để nói lên lời cám ơn cuộc sống, hãy dành một ít phút cuối ngày để điểm duyệt lại những niềm vui, khuyết điểm trong một ngày sống để ta kịp thời điều chỉnh và phát huy để sống tốt hơn cho ngày hôm sau. Việc này có ích hơn một giờ thể dục, hơn một tiếng Yoga, và hơn một tiếng lướt nét và đàm tiếu linh tinh cùng chúng bạn. Vì chỉ trong sự tĩnh lặng tuyệt đối của cõi lòng, chỉ trong sự khiêm tốn chân thành nhìn lại bản thân ta mới thấy mình còn nhiều điều chưa hoàn hảo, chưa tốt, chưa xứng đáng để từ đó bồi đắp, chỉnh sửa, và sống hoàn thiện hơn trong tình yêu, để từ đó đôi mắt tâm hồn ta mới đủ tinh tường để nhận ra các giá trị cao quí mà bởi yếu đuối và lỗi lầm của bản thân đã che lấp tất cả tựa người ngu dốt không biết giá trị của Kim Cương. Và khi đã khám phá ra cái cao quí trong từng giây phút sống kể cả khổ đau ta sẽ thấy đời đáng sống biết bao, một cuộc sống chỉ có một lần duy nhất không có lần thứ hai cũng như không có sự đầu thai để sống kiếp khác. Joseph C. Pham + Ghi Chú: “Life Is Worth Living” – “Cuộc Đời Đáng Sống” là tên một chương trình truyền hình nổi tiếng ở Mỹ thu hút hơn 30 triệu người xem mỗi ngày vào thập niên 60, chương trình được thiết kế và thực hiện bởi ĐHY Fulton Sheen – một vị diễn giả nổi tiếng trên khắp nước Mỹ và cả thế giới, bằng chứng cụ thể là chỉ sau một năm khi chương trình phát hành Ngài đã được nhận giải thưởng Emmy Awards – một giải thưởng cao quí cho những người làm chương trình truyền hình xuất sắc nhất.