2021
Ít nhất bảy thánh đường tại Myanmar bị hư hại vì pháo kích
Ít nhất bảy thánh đường tại Myanmar bị hư hại vì pháo kích
Ít nhất sáu nhà thờ Công giáo và một nhà thờ Tin lành Baptiste tại Myanmar bị hư hại vì pháo kích, trong các cuộc tấn công của quân đội chính phủ Myamar chống các dân quân tại vùng Karenni và tại bang Shan.
This aerial photo taken on October 29, 2021 shows smokes and fires from Thantlang, in Chin State, where more than 160 buildings have been destroyed caused by shelling from Junta military troops, according to local media. | AFP Photo
Quân đội chính phủ bị tố cáo là đã pháo kích bừa bãi, không nhắm mục tiêu nhất định, khiến cho nhà cửa dân chúng và cả các thánh đường, cùng với một nhà thờ tại thành phố Pekon bị hư hại.
Các nhà thờ khác bị hư tại vì pháo kích, như nhà thờ Công giáo ở Kayantharyar và Nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình ở Daw Ngan Kah, một nhà thờ Tin lành Baptist ở Demoso, một thánh đường Công giáo tại Phruso.
Tin cũng nói rằng có bốn thường dân bị thiệt mạng, khi họ chạy vào thánh đường Kayantharyar để lánh nạn. Nhiều người khác bị thương.
Ngoài ra, có những tù nhân, phần lớn là người trẻ, đã bị các lực lượng an ninh Myanmar bắt, đã bị tra tấn và nhiều hình thức trừng phạt khác, khiến họ bị chấn thương, xuống tinh thần và nhiều thứ bệnh tâm thần khác, trong thời gian dài sau khi được trả tự do.
Hãng tin Licas.news, trích thuật Hiệp hội trợ giúp các tù nhân chính trị ở Bangkok, cho biết chín tháng sau cuộc đảo chánh ngày 01 tháng Hai năm nay của quân đội Myanmar, đã có 1.253 thường dân bị giết và ít nhất 7.144 người bị bắt. Nhiều người chết và bị bắt trong các vụ đàn áp những người biểu tình chống giới lãnh đạo quân phiệt ở Myanmar.
(licas.news 15-11-2021)
Trần Đức Anh, O.P.
2021
Kitô hữu tại Ai Cập vẫn còn là “công dân hạng nhì” trong thực tế
Kitô hữu tại Ai Cập vẫn còn là “công dân hạng nhì” trong thực tế
Đức Thượng phụ Tawadros, Giáo chủ Chính thống Copte Ai Cập, nhận định rằng các tín hữu Kitô tại nước này không bị đối xử và không thể bị gán cho nhãn hiệu “công dân hạng nhì”, so với các công Hồi giáo khác.
Ảnh: La Stampa
Trong cuộc phỏng vấn dài dành cho kênh truyền hình “Extra News, truyền đi hôm Chúa nhật 14 tháng Mười Một vừa qua, Đức Thượng phụ Tawadros tuyên bố như trên, nhưng ngài nhìn nhận rằng trong thực tế rằng đường tiến đến sự hoàn toàn thực hiện nguyên tắc công dân tại Ai Cập là một tiến trình từ từ, và chỉ đạt tới sự hoàn tất khi quyền công dân bình đẳng của các tín hữu trở nên thành phần của văn hóa và não trạng chung của dân chúng.
Trong bối cảnh này, Đức Thượng phụ Tawadros ca ngợi Tổng thống al Sisi và chính phủ hiện nay. So sánh với chế độ của các tổng thống trước đây, như Hosni Mubarak, Anwar Sadat, Nasser và Mohamed Naguib, Đức Thượng phụ nhận định rằng trong bảy năm dưới cầm quyền, Tổng thống al Sisi hiện nay đã đạt được những thành quả mà trong những hoàn cảnh khác sẽ cần tới 30 năm.
(Fides 15-11-2021)
Trần Đức Anh, O.P.
2021
Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn
Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn
Công đồng Vatican II đã mở ra một cuốn sách mới về đối thoại liên tôn. Đường hướng này được các vị Giáo hoàng thúc đẩy qua các giáo huấn của các ngài. Đặc biệt, với Đức Thánh Cha Phanxicô, cuốn sách đang đi đến chương về tình huynh đệ nhân loại giữa các tín đồ của các tôn giáo khác nhau. Việc đối thoại này cần sự dấn thân và quan tâm liên tục chứ không phải là một thoả hiệp dễ dãi.
ĐHY Miguel Ángel Ayuso Guixot – Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Đối thoại liên tôn
Nhân sự và công việc của Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn
Câu nhận xét của Đức Hồng y Francis Arinze, nguyên Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, và cũng là nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn, về chính Hội đồng này: “Một nhóm nhỏ phục vụ 3/4 nhân loại”, là một bức tranh tổng thể về Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn. Trong hai năm rưỡi qua, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn được hướng dẫn bởi Đức Hồng Y Miguel Ángel Ayuso Guixot.
Hội đồng là một cơ quan nhỏ, có 14 nhân viên, trong đó có 5 phụ nữ, thuộc nhiều quốc tịch và nguồn gốc khác nhau, giáo dân, linh mục và tu sĩ, tham gia vào các lĩnh vực khác nhau: Hồi giáo, các tôn giáo của châu Á và châu Phi, các phong trào tôn giáo mới.
Các nhân viên của Hội đồng phụ trách các lĩnh vực khác nhau được hỗ trợ bởi các nhân viên kỹ thuật và hành chính. Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng chia sẻ: “Chúng tôi là một gia đình nhỏ nhưng đa dạng và chăm chỉ. Rõ ràng, có những kỹ năng khác nhau tùy thuộc vào nhiệm vụ của mỗi người: đào tạo học thuật về các truyền thống tôn giáo khác nhau, kiến thức về các ngôn ngữ khác nhau hoặc chuyên môn trong các lĩnh vực kỹ thuật hơn, như lưu trữ, quản trị và theo nhu cầu hiện tại, công nghệ thông tin”. Ngài cho biết Hội đồng có trang web riêng (www.pcinterreliosystem.org), nơi cung cấp thông tin, tài liệu, các trích đoạn các bài phát biểu của Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo của Hội đồng, và ấn phẩm của Hội đồng, Bản tin Pro Dialogo.
Nhiệm vụ của Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn
Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn có nhiệm vụ thiết lập và duy trì các mối liên hệ với các tín ngưỡng khác nhau trên khắp thế giới và thúc đẩy các mối quan hệ huynh đệ và thân thiện với những người có truyền thống tôn giáo khác nhau. Đường hướng đối thoại liên tôn, như một cuốn sách, đã được Công đồng Vatican II mở ra cách nay 60 năm và hiện nay, với giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô, con đường này đã đi đến chương về tình huynh đệ nhân loại.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng đã giải thích việc đối thoại này cần sự dấn thân và quan tâm liên tục như thế nào, và ngài khẳng định rằng việc thể hiện bản sắc của một người không nên là nguyên cớ tạo ra những định kiến và đối kháng.
Thành lập
Ngày 19/5/1964, với tông thư dưới dạng tự sắc có tên Progrediente Concilio, Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã thành lập cơ quan phụ trách về những người không phải là Kitô hữu, trước khi Tuyên ngôn Nostra aetate, về mối liên hệ với các tôn giáo ngoài Kitô giáo, được ban hành, và trước khi Công đồng Vatican II bế mạc vào năm 1965. Ngay lúc đó, Giáo Hội đã cảm thấy nhu cầu, như Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đặt ra, về một Giáo hội đi ra và có thể đối thoại với thế giới, và đặc biệt là với những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác. Kể từ đó, trong gần sáu mươi năm qua, cuộc đối thoại liên tôn do Giáo hội Công giáo thúc đẩy, trong khi gặp phải những khó khăn và hiểu lầm, vẫn chưa bao giờ dừng lại.
Năm 1988, thánh Gioan Phaolô II đã ban hành Tông hiến Pastor Bonus – Mục tử tốt lành, qua đó, Cơ quan phụ trách về những người không phải Kitô hữu đã trở thành Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn như ngày nay. Tên mới của cơ quan này đã cổ võ ý tưởng đối thoại với những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau.
Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn phục vụ Giáo hội trong sứ mạng đối thoại rộng lớn của mình, và điều này được thực hiện bằng cách cộng tác với các Giám mục của các Giáo hội địa phương, đặc biệt là thông qua các Ủy ban Giám mục về Đối thoại Liên tôn. Trên thực tế, nhiều thành viên của Hội đồng là Chủ tịch của các Ủy ban này. Khi một hoạt động đối thoại được cổ võ bởi Hội đồng, thì Hội đồng luôn muốn có sự tham gia của cả Giáo hội địa phương và Đại diện của Giáo hoàng.
Cộng tác với các tôn giáo trong hoạt động đối thoại
Kể từ khi được thành lập, công việc của Hội đồng đã mở rộng đáng kể, nhưng nó cũng trở nên chính xác hơn. Đã có nhiều dịp gặp gỡ với những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau. Những cuộc gặp gỡ này đã làm nảy sinh các sáng kiến về đối thoại và hợp tác với nhiều tổ chức khác nhau, cả đa tôn giáo cũng như chỉ liên quan đến một tôn giáo duy nhất.
Trong cuộc trò chuyện với Vatican News, Đức Hồng y Ayuso Guixot, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn nói đến truyền thống của Hội đồng gửi những thông điệp với những lời chúc đến người Hồi giáo trong tháng Ramadan, đến các Phật tử trong Lễ Vesakh – lễ Phật đản, đến các tín đồ Ấn giáo vào dịp lễ Deepavali – Lễ Ánh sáng, đến những cộng đồng người Jain nhân dịp lễ Mahavir Jayanti, và đến các cộng đồng người Sikh nhân dịp lễ Prakash Diwas.
Chiều kích đại kết
Đức Hồng y Ayuso Guixot cũng muốn nhấn mạnh đến chiều kích đại kết của đối thoại liên tôn. Trên thực tế, trong nhiều năm, Hội đồng đã duy trì các mối quan hệ thường xuyên với các Văn phòng tương tự về đối thoại liên tôn của Hội đồng các Giáo hội Thế giới và cộng tác với Văn phòng này trong các sáng kiến nghiên cứu và thúc đẩy đối thoại. Theo ngài, việc giới thiệu chính chúng ta hiệp nhất để đối thoại, hoặc ít nhất, bớt chia rẽ hơn một chút, là một chứng tá cần thiết.
Các Giáo hoàng và hoạt động đối thoại liên tôn
Chính cái tên “Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn” đã bao hàm cách tổng hợp một sứ mạng to lớn, và đặc biệt là với Đức Thánh Cha Phanxicô, sứ vụ này đang trở thành một trong những ưu tiên của Giáo hội – bằng chứng là những chuyến tông du quốc tế gần đây nhất của ngài, từ Abu Dhabi, vào tháng 2/2019; đến cuộc viếng thăm Iraq vào tháng 3 năm nay, trong dấu hiệu của “tình huynh đệ nhân loại”.
Theo Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn, động lực mà các Giáo hoàng đưa ra chắc chắn không hề thiếu. Những động lực này đã thúc đẩy Hội đồng dấn thân hơn. Ngài nhắc lại một ví dụ về Ngày Cầu nguyện cho Hòa bình năm 1986 tại Assisi, theo mong muốn của thánh Gioan Phaolô II. Đó là một cột mốc quan trọng trong việc đối thoại liên tôn; sau đó là Văn kiện về tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và sự chung sống, được ký vào ngày 4/2/2019 tại Abu Dhabi bởi Đức Thánh Cha Phanxicô và Đại Imam Al-Tayyeb; và Thông điệp Fratelli tutti được ban hành năm 2020.
Đức Thánh Cha Phanxicô, theo bước các vị tiền nhiệm của ngài, đã trở thành người thúc đẩy đối thoại trong nhiều dịp và đa dạng, khuyến khích chúng ta ngày nay tiếp tục con đường huynh đệ cùng với tất cả những người thiện chí. Đức Hồng y Ayuso Guixot khẳng định rằng Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn sẽ hết sức chú ý đến việc xác định các bước cụ thể cần thực hiện để các chủ đề về tình huynh đệ và tình bạn xã hội có thể ngày càng trở thành địa thế cho thảo luận và hành động giữa các thành viên của các truyền thống tôn giáo khác nhau. Ngài khẳng định: “Trong khi không hề từ bỏ căn tính, chúng ta không chiều theo thái độ dễ dãi, nhưng với sức mạnh và lòng can đảm, chúng ta phải khẳng định: cần phải gạt bỏ những thành kiến, sự chậm trễ và khó khăn để xây dựng một xã hội huynh đệ”.
Đối thoại với Hồi giáo
Ngày nay, cuộc đối thoại với Hồi giáo đặc biệt rất quan trọng đến nỗi Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn có một ủy ban riêng để giải quyết vấn đề. Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng giải thích về khía cạnh này: “Ngày 22/10/1974, theo ý muốn của Đức Phao-lô VI, Ủy ban về các Quan hệ Tôn giáo với người Hồi giáo được thành lập nhắm cổ võ và thúc đẩy các mối quan hệ tôn giáo giữa người Hồi giáo và Công giáo. Nó là một cơ quan riêng biệt nhưng được kết nối với Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn. Uỷ ban này có các cố vấn riêng với nhiệm vụ thúc đẩy cả mối quan hệ tôn giáo giữa các Ki-tô hữu và người Hồi giáo, đồng thời nghiên cứu và đào sâu các chủ đề khác nhau liên quan đến đối thoại Hồi giáo – Ki-tô giáo”.
Ngài cho biết thêm: “Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn luôn tìm cách thiết lập các mối quan hệ thường xuyên với các cơ sở và tổ chức Hồi giáo nhằm tăng cường kiến thức và sự tin cậy lẫn nhau, tình hữu nghị và sự hợp tác. Trên thực tế, có các thỏa thuận đã đạt được với nhiều tổ chức khác nhau, cả Hồi giáo Sunni và Shiite, có trụ sở tại các quốc gia Hồi giáo hoặc có đa số người Hồi giáo, để đảm bảo khả năng tổ chức các cuộc họp định kỳ, theo chương trình và thể thức mà các bên đã thống nhất”.
Đối thoại với các tôn giáo lớn ở Á châu
Xét theo quan điểm “dân số”, Phật giáo, Ấn giáo và các tôn giáo khác ở Á châu rất quan trọng trong vấn đề đối thoại liên tôn và không thể bị bỏ qua. Đức Hồng y Ayuso Guixot cho biết, “Các mối quan hệ với đại diện của các trường phái và tổ chức Phật giáo khác nhau tiếp tục phát triển và được phong phú thông qua các cuộc gặp gỡ và thăm viếng. Các cuộc hội đàm giữa Kitô giáo-Phật giáo đã được tổ chức thường xuyên kể từ năm 1995. Hội đồng thường xuyên tham gia Hội nghị thượng đỉnh các tôn giáo, kể từ năm 1987 – sau Ngày cầu nguyện cho hòa bình ở Assisi năm 1986 – đã diễn ra hàng năm tại Núi Hiei, Kyoto, Nhật Bản, trung tâm lịch sử của Phật giáo Tendai. Các cuộc họp thường xuyên được tổ chức với đại diện của phong trào Phật giáo tại gia Rissho Kosei-kai, những người mà chúng ta đã duy trì mối quan hệ thân tình kể từ thời Công đồng Vatican II.
Hội đồng cũng đã tổ chức hai cuộc tọa đàm Kitô giáo-Lão giáo, trong khi một số đại diện của Khổng giáo đã được mời tham gia các sự kiện đa tôn giáo do Hội đồng tổ chức. Và cũng không thiếu cơ hội cho những cuộc gặp gỡ đối thoại với những người theo Thần đạo.
Về Ấn giáo, từ lâu Hội đồng đã có nhiều cuộc tiếp xúc với đại diện của các tổ chức Ấn giáo khác nhau và tiếp tục bắt đầu các mối quan hệ chính thức với họ. Hội đồng đã có một số cuộc họp ở Ấn Độ, ở Hoa Kỳ và ở Ý.
Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn kết luận về vấn đề này: “Về phần tất cả các truyền thống tôn giáo này, chắc chắn là có thiện chí tốt đối thoại với Giáo hội Công giáo. Đặc biệt là trong những năm gần đây, có nhiều mối quan tâm chung đến các vấn đề xã hội hơn như hòa bình, môi trường, di cư, v.v”.
Vấn đề tài chính
Đức Hồng y cũng cho Vatican News biết về vấn đề tài chính của Hội đồng. Ngài nói: “Hoạt động thể chế của Hội đồng, hoàn toàn được tài trợ bởi Cơ quan quản lý Tài sản của Tòa Thánh (APSA), nhằm mục đích thúc đẩy đối thoại giữa các tôn giáo, được thực hiện chủ yếu thông qua việc tổ chức các chuyến đi, hội nghị, đại hội và hội đàm, ở Rôma và ở nước ngoài, với sự tham dự của những người từ mọi nơi trên thế giới. Do đó, các nguồn lực tài chính sẵn có chủ yếu được sử dụng cho các mục đích này”. Ngài giải thích thêm: “Vì đại dịch, từ tháng 3/2020 đến nay, các khoản chi tiêu tài chính rõ ràng đã được cắt giảm rất nhiều. Các nguồn lực kinh tế của Hội đồng đã được sử dụng đặc biệt cho việc xuất bản sách, nâng cấp hệ thống máy tính của Hội đồng”.
Quỹ học bổng Nostra Aetate Foundation-Scholarships
Ngoài ra, theo Đức Hồng y, hoạt động thúc đẩy đối thoại giữa các tôn giáo của Hội đồng cũng được thực hiện thông qua Quỹ học bổng Nostra Aetate Foundation-Scholarships, được thành lập vào năm 1990, với tính cách pháp nhân dân sự và công cộng ở Quốc gia thành Vatican và trụ sở chính của nó tại chính Bộ. Quỹ này cấp học bổng cho những người trẻ thuộc các tôn giáo khác, cư trú ở nước ngoài, những người mong muốn nâng cao kiến thức về Kitô giáo tại các Học viện Giáo hoàng ở Roma. Sau khi hoàn thành chương trình học, những người được hưởng học bổng trở về nước để làm cho Kitô giáo được biết đến, bằng cách tham gia vào các hoạt động liên quan đến đối thoại giữa các tôn giáo. Quỹ cũng cung cấp các khoản tài trợ để hỗ trợ các sáng kiến địa phương nhằm thúc đẩy đối thoại giữa các tôn giáo. Từ quan điểm kinh tế, Quỹ là tự chủ và tự trang trải.
Hồng Thủy
2021
Tìm hiểu Thượng Hội Đồng Giám Mục giai đoạn giáo phận (10/2021 – 08/2022)
TÌM HIỂU THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC
GIAI ĐOẠN GIÁO PHẬN (10/2021 – 08/2022)
Văn phòng thư ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
- Chủ đề của Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI là gì?
Chủ đề của Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI là Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ. Vào tháng 4 năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khởi xướng một cuộc hành trình hiệp hành của toàn thể Dân Chúa, sau đó được khởi sự vào tháng 10 năm 2021 tại mỗi Hội Thánh địa phương và cao điểm là tháng 10 năm 2023 trong Đại hội toàn thể của Thượng Hội Đồng Giám mục.
- Hiệp hành là gì?
“Hiệp hành” là “cùng đi với nhau”. “Hội Thánh hiệp hành” là toàn thể Dân Chúa cùng nhau tiến bước, lắng nghe Chúa Thánh Thần và Lời Chúa, hiệp thông với nhau và tham gia vào sứ mạng của Hội Thánh. Con đường đồng hành này là cách hiệu quả nhất để biểu lộ và thực hành bản chất của Hội Thánh với tư cách là Dân Chúa lữ hành và truyền giáo.
- Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI có điều gì khác với những lần trước?
Từ trước đến nay Đại hội Thượng Hội Đồng Giám Mục thường diễn ra như cuộc hội họp các Giám mục cùng với Đức Giáo hoàng và dưới quyền Đức Giáo hoàng, nhưng lần này đây không chỉ đơn thuần là một đại hội của các Giám mục mà còn là hành trình dành cho tất cả các tín hữu, trong đó mỗi Hội Thánh địa phương đảm trách phần vụ không thể thiếu của mình.
Trong khi các Thượng Hội Đồng gần đây đã bàn đến các chủ đề như Tân phúc âm hóa, Gia đình, Giới trẻ, và Amazon, thì Thượng Hội Đồng hiện nay lại tập trung vào chủ đề đặc biệt là tính hiệp hành. Chủ đề này đặt ra cho chúng ta những câu hỏi cốt lõi: Tinh thần hiệp hành đang diễn ra như thế nào ở các cấp độ khác nhau (từ địa phương đến hoàn vũ) để Hội Thánh có thể loan báo Tin Mừng cách hiệu quả? Chúa Thánh Thần đang mời gọi chúng ta thực hiện những bước đi nào để Hội Thánh phát triển như một Hội Thánh hiệp hành?
- Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI diễn tiến thế nào?
Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI được tiến hành qua ba giai đoạn.
- a) Giai đoạn cấp giáo phận (từ tháng 10/2021 – tháng 8/2022)
Trong giai đoạn này, dân Chúa được khuyến khích quy tụ lại, cùng nhau trả lời cho những gợi ý từ các câu hỏi, lắng nghe nhau và đưa ra những phản hồi, ý kiến, phản ứng và đề nghị của cá nhân và tập thể. Tuy nhiên, nếu vì hoàn cảnh (chẳng hạn như những hạn chế do đại dịch) khiến việc tương tác trực tiếp trở nên khó khăn, thì có thể vận dụng những hình thức khác.
Giai đoạn cấp giáo phận này là cơ hội để các giáo xứ và giáo phận gặp gỡ, cảm nghiệm và cùng nhau thực hiện những bước đường hiệp hành, nhờ thế khám phá hoặc phát triển các phương cách và con đường hiệp hành phù hợp nhất với bối cảnh địa phương, và cuối cùng điều này sẽ trở thành phong cách mới của các Hội Thánh địa phương trên con đường hiệp hành. Do đó, Thượng Hội đồng này không chỉ mong đợi những phản hồi góp phần hỗ trợ Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục được tổ chức tại Roma vào tháng 10 năm 2023, mà còn mong muốn thúc đẩy các Hội Thánh địa phương sống tinh thần hiệp hành và cảm nghiệm điều đó trong suốt tiến trình này và cả tương lai phía trước.
Kết thúc giai đoạn này, các Giáo phận sẽ làm bản tổng kết và gửi về cho Hội Đồng Giám Mục. Các Hội đồng giám mục sẽ làm bản tổng kết chung và gửi về cho Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội Đồng Giám Mục. Sau đó, những tổng hợp này sẽ là cơ sở cho ấn bản đầu tiên của Tài liệu Làm việc do Văn phòng Tổng Thư ký của Thượng hội đồng Giám mục xuất bản.
- b) Giai đoạn tại Châu lục
Tài liệu Làm Việc đầu tiên này sẽ là Tài liệu làm việc cho bảy cuộc họp lục địa: Châu Phi (SECAM); Châu Đại Dương (FCBCO); Châu Á (FABC); Trung Đông (CPCO); Châu Mỹ Latinh (CELAM); Châu Âu (CCEE) và Bắc Mỹ (USCCB và CCCB). Bảy cuộc họp quốc tế này sẽ lần lượt đưa ra bảy Văn kiện cuối cùng làm cơ sở cho ấn bản Tài liệu Làm việc thứ hai và ấn bản này sẽ được sử dụng tại Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 năm 2023.
- c) Đại hội Thượng hội đồng Giám mục (tháng 10/2023)
Các giám mục và quan sát viên sẽ họp với Đức Thánh Cha Phanxicô trong Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục ở Rôma vào tháng 10 năm 2023 để phát biểu và lắng nghe nhau dựa trên Tiến trình Thượng Hội Đồng cấp địa phương. Mục đích là để phân định ở mức độ hoàn vũ tiếng nói của Chúa Thánh Thần, Đấng đã và đang nói trong toàn thể Hội Thánh.
- Cùng với từ “hiệp hành”, Thượng Hội Đồng Giám Mục nói tới Hiệp thông, Tham gia, Sứ vụ. Điều này có ý nghĩa gì?
Chủ đề của Thượng hội đồng là “Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ.” Đây là ba chiều kích của Hội Thánh, có mối quan hệ mật thiết với nhau, và là những trụ cột quan trọng của một Hội Thánh hiệp hành. Mỗi chiều kích làm phong phú và định hướng cho hai chiều kích kia. Giữa ba chiều kích này tồn tại một mối tương quan năng động, cần phải được hiểu rõ mối tương quan này cùng với cả ba chiều kích của nó.
– Hiệp thông: Cội nguồn sâu xa nhất của sự hiệp thông mà chúng ta cùng chia sẻ phát xuất từ tình yêu và sự hiệp nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chính Chúa Kitô là Đấng hòa giải chúng ta với Chúa Cha và liên kết chúng ta với nhau trong Chúa Thánh Thần. Tất cả chúng ta đều có vai trò của mình trong việc phân định và thực hiện lời kêu gọi mà Thiên Chúa dành cho dân Ngài.
– Tham gia: Mọi thành phần Dân Chúa đều được mời gọi lắng nghe nhau cách chân thành và tôn trọng. Việc lắng nghe này tạo ra không gian để chúng ta cùng nhau lắng nghe Chúa Thánh Thần, và dẫn lối cho những khát vọng mà chúng ta có đối với Hội Thánh. Trong Hội Thánh hiệp hành, toàn thể cộng đồng được kêu gọi cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe, phân tích, đối thoại, phân định và góp ý về việc đưa ra các quyết định mục vụ phù hợp hết sức có thể với ý muốn của Thiên Chúa.
– Sứ mạng: Hội Thánh hiện hữu để thi hành sứ mạng truyền giáo. Chúng ta không bao giờ được tập trung vào chính mình. Sứ mạng của chúng ta là làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa ở giữa toàn thể gia đình nhân loại. Tiến trình Hiệp hành này mang chiều kích truyền giáo, giúp Hội Thánh làm chứng tốt hơn cho Tin Mừng, đặc biệt với những người sống ở vùng ngoại vi trong lãnh vực tâm linh, xã hội, kinh tế, chính trị, địa lý và hiện sinh của thế giới chúng ta.
- Đâu là những thái độ cần có khi tham gia tiến trình xây dựng Hội Thánh hiệp hành?
Những thái độ cần có:
– Lắng nghe: tinh thần hiệp hành đòi phải dành thời gian cho việc lắng nghe.
– Chia sẻ: khiêm tốn lắng nghe phải đi đôi với việc can đảm chia sẻ với người khác. Đối thoại giúp chúng ta trở nên phong phú hơn.
– Hoán cải và thay đổi: từ bỏ những thái độ tự mãn và an phận khiến chúng ta đưa ra những quyết định chỉ dựa vào những cách thức hoạt động xưa cũ.
– Phân định: dựa trên niềm xác tín rằng Thiên Chúa vẫn đang hoạt động trong thế giới và chúng ta được kêu gọi để lắng nghe điều Thánh Thần khơi gợi nơi chúng ta.
– Bỏ đi tính tự mãn: để có thể học hỏi lẫn nhau, đồng hành với nhau và phục vụ lẫn nhau, xây những nhịp cầu bắc qua những bức tường đôi khi đe dọa ngăn cách chúng ta, như tuổi tác, giới tính, giàu nghèo, năng lực, giáo dục, v.v…
– Nâng cao niềm hy vọng: chúng ta được kêu gọi trở nên ngọn hải đăng của niềm hy vọng, chứ không phải là người loan báo họa diệt vong.
- Đâu là những cám dỗ cần cảnh giác?
Như trên mọi cuộc hành trình, chúng ta cần nhận ra những cạm bẫy có thể có, gây cản trở cho tiến trình của chúng ta trong suốt thời gian hiệp hành này. Phải tránh những cạm bẫy sau đây để tiếp thêm sinh khí và tăng hiệu quả cho tiến trình hiệp hành.
– Cám dỗ muốn tự mình dẫn dắt mình thay vì để Thiên Chúa dẫn dắt. Những nỗ lực khiêm tốn của chúng ta để tổ chức và phối hợp là để phụng sự Thiên Chúa, Đấng hướng dẫn chúng ta trên đường. Chúng ta là đất sét trong bàn tay Thợ gốm là Thiên Chúa (x. Is 64,8).
– Cám dỗ tập trung vào mình và những mối quan tâm tức thời của chúng ta. Tiến trình hiệp hành là cơ hội để mở ra, để thấy từ những góc độ khác, để đi đến những vùng ngoại biên. Việc này đòi chúng ta phải suy nghĩ cho những mục tiêu dài hạn: Kế hoạch của Thiên Chúa cho Hội Thánh ở đây và hiện nay là gì? Làm thế nào chúng ta có thể thực hiện giấc mơ của Thiên Chúa cho Hội Thánh ở tầm mức địa phương?
– Cám dỗ chỉ nhìn thấy những khó khăn, thử thách. Thay vì chỉ chú tâm vào những gì không hay, chúng ta hãy tập nhận ra đâu là nơi Chúa Thánh Thần đang tác sinh sự sống và cách thức chúng ta có thể để cho Thiên Chúa hoạt động nhiều hơn.
– Cám dỗ chỉ chú trọng đến cấu trúc. Tiến trình hiệp hành có thể mời gọi phải đổi mới cấu trúc của Giáo hội ở mọi cấp độ, tuy nhiên việc đổi mới cấu trúc sẽ chỉ xảy ra thông qua quá trình hoán cải và đổi mới của mọi chi thể trong Thân thể Đức Kitô.
– Cám dỗ không nhìn quá những ranh giới hữu hình của Hội Thánh. Khi sống theo Tin Mừng, các tín hữu hành động như men trong thế giới, vì thế phải nhìn thấy bức tranh rộng lớn hơn để hoàn thành sứ mạng của mình trong thế giới này.
– Cám dỗ lơ là các mục tiêu của tiến trình hiệp hành, là phân định cách thức Thiên Chúa kêu gọi chúng ta cùng nhau tiến bước theo cách thức đồng trách nhiệm, biết mở ra đón chào những hoa trái của Thiên Chúa được dần dần tỏ hiện.
– Cám dỗ xung đột và chia rẽ. Những mầm mống chia rẽ sẽ chẳng mang lại hoa trái gì. Thật vô ích khi cố gắng áp đặt ý riêng của mình lên mọi người.
– Cám dỗ coi Thượng hội đồng như một kiểu nghị trường. Hiệp hành không phải là “cuộc tranh luận chính trị”, trong đó để dành quyền quyết định, bên này phải triệt hạ bên kia. Việc gây đối kháng hay cổ vũ những xung đột gây chia rẽ, đe dọa sự hiệp nhất và hiệp thông trong Hội thánh là những điều trái ngược với tinh thần hiệp hành.
– Cám dỗ chỉ lắng nghe những thành phần hoạt động trong Hội Thánh. Việc này có thể làm cho việc sắp xếp tổ chức được dễ dàng hơn, nhưng rốt cuộc lại lơ là một phần đáng kể Dân Chúa.
- Thực hiện giai đoạn Giáo phận thế nào?
Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội Đồng Giám Mục xuất bản Tài liệu chuẩn bị và Cẩm nang (Vademecum), tuy nhiên Văn phòng xác định đây không phải là những quy định mà chỉ là những hướng dẫn gợi ý, mỗi Hội Thánh địa phương tùy theo tình hình thực tế để áp dụng. Theo đó có thể quan tâm những nét chính.
– Mục đích của giai đoạn giáo phận, là nhằm cống hiến cho nhiều người, càng nhiều càng tốt, một kinh nghiệm hiệp hành thực sự trong việc lắng nghe nhau và cùng tiến về phía trước theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
– Tham gia: để được như thế, cần phải nỗ lực vận động để có nhiều người tham gia, và tham gia cách tích cực. Do đó, giai đoạn giáo phận nên bắt đầu bằng việc tìm ra những cách vận động hiệu quả để đạt được sự tham gia rộng rãi nhất có thể.
– Lắng nghe: trọng tâm của kinh nghiệm hiệp hành là lắng nghe Chúa qua việc lắng nghe nhau, nhờ được Lời Chúa soi dẫn. Chúng ta lắng nghe nhau để nghe rõ hơn tiếng Chúa Thánh Thần đang nói trong thế giới hôm nay. Các buổi họp trở thành một trải nghiệm cùng đi với nhau, một trải nghiệm thực sự mang tính hiệp hành.
– Phân định: các phản hồi nhận được xuyên suốt quá trình lắng nghe nên được thu tập và viết thành một bản “tổng hợp”. Mục đích của những tổng hợp này là một hành động phân định để lựa chọn và viết ra những gì sẽ đóng góp cho giai đoạn tiếp theo của Tiến trình Thượng Hội đồng. Những phản hồi nhận được từ các cuộc họp địa phương này sẽ được biên soạn thành một bản tổng hợp cấp giáo phận.
– Đúc kết: bản tổng hợp do mỗi giáo phận soạn thảo khi kết thúc tiến trình lắng nghe và phân định sẽ là một đóng góp cụ thể cho hành trình của toàn thể Dân Chúa. Nó cũng có thể được dùng như một tài liệu hữu ích để xác định các bước tiếp theo trong hành trình của Hội Thánh địa phương trên con đường hiệp hành. Để tạo điều kiện cho các giai đoạn kế tiếp của Tiến trình Thượng Hội đồng, cần phải viết thật súc tích để cô đọng thành quả của việc cầu nguyện và suy tư trong tối đa mười trang giấy.
– Sau đó, bản tổng hợp của mỗi giáo phận sẽ được chuyển đến các Hội đồng giám mục. Các Hội đồng giám mục sẽ soạn thảo bản tổng hợp của riêng mình với cùng một tinh thần phân định như đã nêu trên, dựa trên những tổng hợp đã nhận được từ các giáo phận. Sau đó, các Hội đồng giám mục sẽ đệ trình bản tổng hợp này lên Văn phòng tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục, Văn phòng này sẽ soạn ấn bản đầu tiên của Tài liệu Làm việc (Instrumentum Laboris) dựa trên những gì đã được chia sẻ và kinh nghiệm tại cấp địa phương.
- Các Giám mục có trách nhiệm gì trong tiến trình hiệp hành ở cấp Giáo phận?
Không tồn tại tính hiệp hành nếu không tồn tại quyền mục tử của Giám mục đoàn, dưới quyền tối thượng của đấng kế vị Thánh Phêrô, cũng như nếu không tồn tại quyền mục tử của mỗi Giám mục Giáo phận nơi Giáo phận được giao phó cho ngài coi sóc. Vì vậy, Giám mục đóng vai trò chính yếu trong Tiến trình Thượng Hội đồng này, bằng cách lắng nghe dân Chúa và tạo điều kiện để toàn thể Dân Chúa góp phần xây dựng một Hội Thánh mang tính hiệp hành hơn. Sự tham gia của Giám mục phải thúc đẩy cuộc đối thoại cởi mở trong sự đa dạng của Dân Chúa.
Giai đoạn cấp giáo phận của Tiến trình Thượng hội đồng nên được khai mạc và kết thúc bằng một cử hành phụng vụ do Giám mục chủ tọa. Ngoài việc tham dự các buổi lắng nghe trên toàn giáo phận, Giám mục có thể mời một nhóm nhỏ họp với ngài, hoặc xem lại các phản hồi được thu thập từ các cuộc thỉnh ý, phân định những gì Chúa Thánh Thần đang nói qua những người được ủy thác cho ngài chăm sóc.
Cuối cùng, Giám mục sẽ triệu tập Hội nghị Tiền-Thượng hội đồng Giáo phận để đi đến đỉnh cao kết thúc giai đoạn giáo phận. Cuộc tập họp này nên có được đại diện của mọi thành phần từ khắp Giáo phận với mục đích cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe, suy tư và phân định con đường hiệp hành mà Thần Khí Chúa đang kêu gọi toàn giáo phận đi theo. Sau đó, Giám mục có thể duyệt lại bản tổng hợp của giáo phận trước khi đệ trình lên Hội đồng giám mục.
- Đâu là lộ trình cụ thể cho giai đoạn giáo phận?
Lộ trình cụ thể gồm những bước sau:
– Giám mục Giáo phận chỉ định người điều hành chung (linh hoạt viên) tiến trình tham gia của Giáo phận.
– Người điều hành cần có sự cộng tác của một Nhóm hiệp hành của Giáo phận, có thể bao gồm các đại diện từ các giáo xứ, phong trào giáo dân và dòng tu.
– Lập kế hoạch cho tiến trình tham gia: có thể là các cuộc họp cấp giáo xứ, cuộc họp liên giáo xứ, các nhóm liên quan đến học đường, các hiệp hội địa phương, tạo cơ hội cho các nhóm khác nhau lắng nghe nhau.
– Chuẩn bị nhóm điều phối viên cho các cuộc họp trên.
– Hội thảo định hướng cho nhóm hiệp hành giáo phận và các điều phối viên địa phương: cung cấp những định hướng và trang bị những kỹ năng cơ bản cho các tiến trình hiệp hành.
– Truyền thông cho mọi người nhằm gây ý thức và khuyến khích sự tham gia.
– Thực hiện, giám sát và hướng dẫn tiến trình thỉnh ý hiệp hành. Nên ấn định cụ thể ngày gửi các ý kiến phản hồi, có thể tuân theo các hướng dẫn cho việc chuẩn bị bản tổng hợp của giáo phận như được mô tả bên dưới.
– Hội nghị Tiền-Thượng hội đồng Giáo Phận: Các giáo phận được khuyến nghị nên tổ chức Hội nghị Tiền-Thượng hội đồng cấp Giáo phận bao gồm cả cử hành phụng vụ. Đây là đỉnh cao của tiến trình thỉnh ý trong giáo phận. Các thành viên tham dự cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe, suy tư và phân định con đường hiệp hành theo hướng mà Thần Khí Chúa đang kêu gọi toàn Giáo phận thực hiện.
– Chuẩn bị và đệ trình bản tổng hợp của Giáo phận dựa trên tất cả các phản hồi đã được đón nhận từ khắp Giáo phận cũng như dựa trên diễn tiến của Hội nghị Tiền-Thượng hội đồng. Bản tổng hợp này phải được đệ trình lên Hội đồng giám mục vào ngày đã ấn định. Sau khi hoàn thành, bản tổng hợp nên được phổ biến trên toàn giáo phận. Tiến trình Hiệp hành này không phải là kết thúc nhưng là một khởi đầu mới.