2022
ĐTC chủ sự Cử hành Thống hối và thánh hiến Nga và Ucraina cho Đức Mẹ
ĐTC chủ sự Cử hành Thống hối và thánh hiến Nga và Ucraina cho Đức Mẹ
Lúc 5 giờ chiều thứ Sáu 25/3/2022, lễ Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ, Đức Thánh Cha đã chủ sự Cử hành Thống hối khai mạc sáng kiến truyền thống “24 giờ cho Chúa”. Trong buổi cử hành Thống hối này Đức Thánh Cha đã thánh hiến Nga và Ucraina cho Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ.
Sáng kiến “24 giờ cho Chúa” năm nay có khẩu hiệu: “Nhờ Người chúng ta được tha thứ tội lỗi” (xem Cl 1,13-14).
Cử hành Thống hối
Cử hành Thống hối được bắt đầu với phần Phụng vụ Lời Chúa. Bài đọc thứ nhất trích từ thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôxê (1,9-14), trong đó thánh tông đồ khẳng định rằng Thiên Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm. Chúng ta được tha thứ tội lỗi và được ơn cứu chuộc nhờ Đức Kitô.
Bài Phúc Âm thánh Luca thuật lại sự kiện thiên thần truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria (Lc 1,26-38). Trong bài giảng, Đức Thánh Cha chia sẻ về ba câu thiên thần nói với Đức Mẹ trong sự kiện Truyền tin.
Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Cử hành Thống hối
Trong bài Tin Mừng hôm nay thiên thần Gabriel ba lần lên tiếng và nói với Đức Trinh Nữ Maria.
Trọng tâm của bí tích giải tội là ơn tha thứ của Chúa
Lần đầu tiên khi chào Đức Mẹ, thiên thần nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28). Lý do Đức Mẹ mừng vui, lý do của niềm vui, được mặc khải trong vài từ: Đức Chúa ở cùng bà. Thưa anh chị em, hôm nay anh chị em có thể nghe cùng những lời này nói với anh chị em; mỗi khi anh chị em đến với ơn cứu độ của Thiên Chúa, anh chị em có thể xem những lời này được nói với anh chị em, bởi vì ở đó Chúa nói với anh chị em: “Ta ở cùng con.” Chúng ta rất thường hay nghĩ rằng Xưng tội là chúng ta cúi đầu đến với Thiên Chúa. Nhưng trên hết, chúng ta không phải là những người trở về với Chúa; chính Người là Đấng đến thăm chúng ta, đến đổ tràn ân sủng của Người cho chúng ta. Xưng tội là cho Chúa Cha niềm vui lại nâng chúng ta đứng dậy. Trọng tâm của điều chúng ta sẽ trải nghiệm không phải là tội lỗi của chúng ta, nhưng là ơn tha thứ của Chúa. Chúng ta hãy thử tưởng tượng nếu tội lỗi của chúng ta là trung tâm của bí tích, thì nó hầu như lệ thuộc vào chúng ta, vào sự ăn năn thống hối của chúng ta, vào những nỗ lực của chúng ta, vào những cam kết của chúng ta. Nhưng ngược lại, chính Chúa ở trung tâm, Người giải thoát chúng ta và giúp chúng ta đứng dậy.
Bí tích Hoà giải – bí tích của niềm vui
Chúng ta hãy trả lại quyền tối thượng cho ân sủng và cầu xin ơn để hiểu rằng bí tích Hoà giải trên hết không phải là chúng ta bước đến với Chúa, nhưng là vòng tay của Người ôm lấy chúng ta, làm chúng ta kinh ngạc và cảm động. Như xảy ra với Mẹ Maria ở Nadarét, chính Chúa bước vào nhà chúng ta và mang một niềm kinh ngạc và niềm vui mà chúng ta chưa từng biết. Trước tiên chúng ta hãy nhìn mọi sự theo quan điểm của Thiên Chúa: sau đó chúng ta sẽ khám phá lại lòng yêu mến của mình đối với bí tích Hoà giải. Chúng ta cần điều này, bởi vì mọi sự tái sinh nội tâm, mọi sự đổi mới thiêng liêng đều bắt đầu từ đó, từ ơn tha thứ của Thiên Chúa. Chớ gì chúng ta đừng lơ là đối với bí tích Hòa giải, nhưng tái khám phá nó như là bí tích của niềm vui. Vâng, của niềm vui, bởi vì sự xấu hổ vì tội lỗi của chúng ta trở thành cơ hội để để cảm nghiệm vòng tay ấm áp của Chúa Cha, sức mạnh dịu dàng của Chúa Giêsu, Đấng chữa lành chúng ta, và “sự dịu dàng từ mẫu” của Chúa Thánh Thần. Đó là trọng tâm của bí tích Hoà giải.
“Hãy vui lên, Chúa ở cùng bạn”
Và các anh em linh mục thân mến, những người là thừa tác viên ơn tha thứ của Thiên Chúa, hãy trao cho những người đến với anh em niềm vui của lời loan báo này: Hãy vui lên, Chúa ở cùng bạn. Hãy bỏ qua một bên sự cứng nhắc, những trở ngại và sự nghiêm khắc; chớ gì anh em là những cánh cửa mở rộng để đến với lòng thương xót. Đặc biệt trong bí tích Hoà giải, chúng ta được mời gọi hành động nhân danh vị Mục tử Nhân lành, người ôm các con chiên của mình vào lòng và nâng niu chúng. Chúng ta được mời gọi trở thành những máng chuyển thông ân sủng tuôn đổ nước hằng sống của lòng thương xót của Chúa Cha vào những trái tim khô cằn.
Đừng sợ!
Lần thứ hai thiên thần nói với Mẹ Maria. Mẹ cảm thấy bối rối trước lời chào của thiên thần, và vì vậy thiên thần nói với Mẹ, “Đừng sợ” (câu 30). Trong Kinh Thánh, bất cứ khi nào Thiên Chúa hiện ra với những ai đón nhận Người, Người rất thích thốt lên những lời đó: Đừng sợ! Người nói với ông Ápraham (x. St 15,1), lặp lại với ông Isaác (x. St 26,24), với ông Giacóp (x. St 46,3), v.v. và với cả thánh Giuse (x. Mt 1,20) và Mẹ Maria. Bằng cách này, Thiên Chúa gửi cho chúng ta một thông điệp rõ ràng và an ủi: một khi cuộc sống của chúng ta được rộng mở hướng đến Thiên Chúa, thì nỗi sợ hãi không còn có thể kìm hãm chúng ta nữa. Anh chị em thân mến, nếu tội lỗi của anh chị em làm anh chị em sợ hãi, nếu quá khứ của anh chị em làm anh chị em lo lắng, nếu vết thương của anh chị em không lành, nếu những thất bại liên tục làm anh chị em nản lòng và anh chị em dường như mất hy vọng, thì đừng sợ. Thiên Chúa biết những yếu đuối của anh chị em và Người vĩ đại lớn lao hơn những lỗi lầm của anh chị em. Người yêu cầu anh chị em một điều duy nhất: đừng giữ những yếu đuối và đau khổ của mình trong lòng. Hãy mang chúng đến với Người, đặt chúng trước mặt Người và, từ chỗ là lý do khiến tuyệt vọng, chúng sẽ trở thành cơ hội để phục sinh. Đừng sợ!
Bám chặt vào Thiên Chúa
Đức Trinh Nữ Maria đồng hành với chúng ta: Mẹ trút sự lo lắng của mình cho Thiên Chúa. Lời loan báo của thiên thần là lý do khiến Mẹ lo sợ. Thiên thần đã đề xuất với Mẹ một điều không tưởng và vượt quá khả năng của Mẹ, một điều mà Mẹ không thể giải quyết một mình: sẽ có quá nhiều khó khăn, rắc rối với luật Môsê, với thánh Giuse, với người dân trong thị trấn và với dân tộc của Mẹ. Tuy nhiên, Mẹ Maria không phản đối. Những lời đó – đừng sợ – đã đủ đối với Mẹ; lời bảo đảm của Thiên Chúa là đủ đối với Mẹ. Mẹ bám chặt vào Thiên Chúa, như chúng ta muốn làm chiều nay. Tuy nhiên, chúng ta thường làm ngược lại. Chúng ta bắt đầu từ sự chắc chắn của chính mình và khi chúng ta không còn sự chắc chắn, chúng ta chạy đến với Chúa. Trái lại, Đức Mẹ dạy chúng ta bắt đầu từ Thiên Chúa, tin tưởng rằng bằng cách này, mọi sự khác sẽ được ban cho chúng ta (x. Mt 6,33). Mẹ mời gọi chúng ta đi đến nguồn mạch, đến với Chúa, Đấng là phương thuốc tối hậu chống lại nỗi sợ hãi và trống rỗng trong cuộc sống. Có một cụm từ rất hay được viết bên trên một tòa giải tội tại đây, ở Vatican, nhắc nhở chúng ta về điều này. Những lời này thưa với Thiên Chúa, “Quay lưng lại với Chúa là vấp ngã, trở lại với Chúa là trỗi dậy, ở trong Chúa là có sự sống” (xem thánh Augustino, Soliloquies I, 3).
Sự trấn an bảo đảm của con người là không đủ
Trong những ngày này, các bản tin và cảnh chết chóc vẫn tiếp tục tràn vào nhà của chúng ta, trong khi bom đang phá hủy nhà của nhiều anh chị em Ucraina không có khả năng tự vệ. Cuộc chiến tàn khốc đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, và gây ra đau khổ cho tất cả mọi người, khiến mỗi chúng ta đều sợ hãi và lo lắng. Chúng ta cảm nhận được sự bất lực và sự kém cỏi của mình. Chúng ta cần được nghe, “Đừng sợ”. Tuy nhiên, sự trấn an bảo đảm của con người là không đủ. Chúng ta cần sự gần gũi của Thiên Chúa và sự chắc chắn về ơn tha thứ của Người; chỉ có điều đó giúp loại bỏ sự ác, giải trừ oán hận và khôi phục sự bình an cho tâm hồn chúng ta. Chúng ta hãy trở về với Chúa và với ơn tha thứ của Người.
Chúng ta cần Thần Khí yêu thương
Lần thứ ba thiên thần lại nói với Đức Maria, ngài nói với Mẹ: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà” (Lc 1,35). Đó là cách Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử: bằng cách ban chính Thần Khí của Người. Vì trong những việc quan trọng, sức lực của chúng ta là không đủ. Tự bản thân chúng ta, chúng ta không thể thành công trong việc giải quyết những mâu thuẫn của lịch sử hay thậm chí của chính trái tim chúng ta. Chúng ta cần sự khôn ngoan và quyền năng dịu dàng của Thiên Chúa, là Chúa Thánh Linh. Chúng ta cần Thần Khí yêu thương, Đấng xua tan hận thù, xoa dịu cay đắng, dập tắt lòng tham và đánh thức chúng ta khỏi sự lãnh đạm. Chúng ta cần tình yêu của Thiên Chúa, vì tình yêu của chúng ta thật mong manh và không đủ. Chúng ta cầu xin Chúa nhiều điều, nhưng chúng ta thường quên xin Người điều quan trọng nhất và điều Người mong muốn ban cho chúng ta nhất: đó là Thánh Thần, sức mạnh của tình yêu thương. Thật vậy, nếu không có tình yêu, chúng ta có thể cống hiến điều gì cho thế giới? Người ta nói rằng một Kitô hữu không có tình yêu thương giống như một cây kim không dùng để khâu: nó đâm vào chúng ta, nó gây thương tích, và nếu nó không dùng để may, để đan hoặc vá, thì nó trở thành vô ích. Đây là lý do tại sao chúng ta cần tìm thấy trong ơn tha thứ của Thiên Chúa sức mạnh của tình yêu thương: đó là chính Thần Khí đã ngự xuống trên Mẹ Maria.
Biến đổi trái tim của chúng ta trước
Nếu chúng ta muốn thế giới thay đổi, thì trước hết trái tim của chúng ta phải biến đổi. Để điều này xảy ra, chúng ta hãy để cho Đức Mẹ nắm lấy tay chúng ta. Chúng ta hãy nhìn vào Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ, nơi Thiên Chúa cư ngụ, “Trái tim con người duy nhất không bị hoen ố”. Mẹ “đầy ân sủng” (câu 28), và do đó không mang tội lỗi. Nơi Mẹ không có dấu vết của sự ác và do đó, với Mẹ, Thiên Chúa đã có thể bắt đầu một lịch sử cứu độ và hòa bình mới. Ở đó, lịch sử đã sang trang. Thiên Chúa đã thay đổi lịch sử bằng cách gõ cửa Trái tim của Mẹ Maria.
Thánh hiến cho Mẹ: hành động tin tưởng của những người con
Hôm nay, được canh tân bởi ơn tha thứ của Thiên Chúa, chúng ta cũng có thể gõ cửa Trái tim vẹn sạch của Mẹ. Hiệp nhất với các Giám mục và các tín hữu trên thế giới, tôi mong muốn long trọng mang tất cả những gì chúng ta đang trải qua hiện nay đến với Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria. Tôi muốn tái thánh hiến Giáo hội và toàn thể nhân loại cho Mẹ, và thánh hiến cho Mẹ cách đặc biệt dân tộc Ucraina và dân tộc Nga, những người với lòng con thảo, tôn kính Mẹ như một người Mẹ. Đây không phải là công thức ma thuật nhưng là một hành động tâm linh. Đó là một hành động tràn đầy tin tưởng của những người con, những người, giữa cảnh khốn khó của cuộc chiến tàn khốc và vô nghĩa đang đe dọa thế giới của chúng ta, hướng về Mẹ của mình, một lần nữa đặt tất cả nỗi sợ hãi và đau đớn vào trái tim Mẹ và phó thác chính mình cho Mẹ. Nó có nghĩa là đặt vào trái tim tinh khiết và không tì vết đó, nơi Thiên Chúa được phản chiếu, gia sản vô giá của tình huynh đệ và hòa bình, tất cả những gì chúng ta có và chúng ta là, để Mẹ, người Mẹ mà Chúa đã ban cho chúng ta, có thể bảo vệ chúng ta và gìn giữ chúng ta.
Sẵn sàng tham dự vào kế hoạch của Thiên Chúa
Mẹ Maria đã thốt lên những lời tốt đẹp nhất mà thiên thần có thể thưa lại với Thiên Chúa: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (câu 38). Mẹ không chấp nhận một cách thụ động hay cam chịu, nhưng là ước muốn sống động vâng lời Thiên Chúa, Đấng có “kế hoạch hoà bình chứ không phải kế hoach bất hạnh” (Gr 29,11). Đó là sự tham dự hết lòng với kế hoạch hoà bình Thiên Chúa dành cho thế giới. Chúng ta thánh hiến chính mình cho Mẹ Maria để tham dự vào kế hoạch này, để chúng ta hoàn toàn sẵn sàng với kế hoạch của Thiên Chúa. Sau khi thưa “Fiat” – Xin vâng – Mẹ của Thiên Chúa đã lên đường đi đến một miền đồi núi xa xôi để viếng thăm người chị họ đang mang thai (xem Lc 1,39). Xin Mẹ hướng dẫn hành trình của chúng ta: xin Mẹ hướng dẫn bước đi của chúng ta qua những lối đi dốc đá và gian nan của tình huynh đệ và đối thoại, trên con đường của hoà bình.
Nghi thức Hoà giải
Trong nghi thức hoà giải, sau khi Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức thống hối chung, hơn 100 linh mục đã giải tội cho các hối nhân. Đức Thánh Cha cũng đến một toà giải tội để xưng tội và giải tội cho một số tín hữu.
Kinh nguyện thánh hiến
Sau khi kết thúc nghi thức hoà giải, Đức Thánh Cha đến trước tượng Đức Mẹ đọc kinh Thánh hiến cho Trái tim vô nhiễm của Đức Mẹ. Kinh nguyện này đã được Đức Thánh Cha gửi đến tất cả các giám mục trên thế giới, và yêu cầu các ngài cùng với các linh mục hướng dẫn các tín hữu đọc kinh này trong ngày 25/3/2022 để thánh hiến toàn nhân loại và đặc biệt là hai nước Nga và Ucraina cho Đức Mẹ.
Lời xác tín: Mẹ yêu thương; sự hiện diện của Mẹ mang lại an bình
Kinh nguyện bắt đầu với xác tín: “Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của chúng con, trong thời gian thử thách này, chúng con chạy đến cùng Mẹ. Mẹ là Mẹ, Mẹ yêu thương chúng con và Mẹ biết chúng con: không có nỗi lo lắng nào trong lòng chúng con mà Mẹ không thấy. Lạy Mẹ của lòng thương xót, nhiều lần chúng con đã cảm nghiệm được sự dịu dàng quan phòng của Mẹ, sự hiện diện của Mẹ mang lại an bình, bởi vì Mẹ luôn hướng dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu, Hoàng tử của hòa bình.”
Lời thống hối: Chúng con đã lạc xa con đường hoà bình
Kinh nguyện cũng là lời thống hối: “Nhưng chúng con đã đi lạc khỏi con đường hòa bình”. “Chúng con không thực hiện cam kết hoà bình, chúng con đang phản bội ước mơ hòa bình của các dân tộc và hy vọng của những người trẻ.” “Chúng con chọn phớt lờ Thiên Chúa, sống với sự giả dối của mình, dung dưỡng sự gây hấn, giết hại sự sống và tích trữ vũ khí.” “Chúng con đã xé nát khu vườn trái đất bằng chiến tranh, và với tội lỗi, chúng con đã làm tổn thương trái tim của Cha trên trời.” “Và với sự xấu hổ, chúng con kêu cầu: Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con!”
Lời khẩn cầu: Mẹ là Mẹ của con, lẽ nào Mẹ không ở đây?
Kinh nguyện là những lời khẩn cầu: “Xin Mẹ nhắc nhở chúng con rằng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng con, nhưng vẫn tiếp tục nhìn đến chúng con bằng tình yêu thương, mong muốn tha thứ cho chúng con và một lần nữa nâng chúng con dậy.”
“Xin nhắc nhớ mỗi người chúng con: ‘Mẹ là Mẹ của con, lẽ nào Mẹ không ở đây?’ Mẹ biết cách tháo gỡ những mớ rối của trái tim chúng con và những nút thắt của thời đại chúng con. Chúng con đặt niềm tin nơi Mẹ. Chúng con chắc chắn rằng, đặc biệt là trong thời điểm thử thách, Mẹ không coi thường những lời cầu xin của chúng con nhưng đến giúp đỡ chúng con.”
“Lạy Mẹ, xin những giọt nước mắt của Mẹ lay động trái tim chai đá của chúng con. Ước gì những giọt nước mắt của Mẹ làm nở hoa nơi thung lũng khô cằn do lòng thù hận của chúng con. Và giữa tiếng gầm của vũ khí, lời cầu nguyện của Mẹ dẫn chúng con đến hòa bình.”
Ý nguyện thánh hiến
Và Đức Thánh Cha bày tỏ ý nguyện thánh hiến: “Lạy Mẹ, giờ đây chúng con mong muốn được chào đón Mẹ bước vào cuộc đời và lịch sử của chúng con. Vào giờ này, nhân loại, đang kiệt quệ và hoảng hốt, đang ở dưới chân thập giá với Mẹ. Nhân loại đang cần phó thác chính mình cho Mẹ, và qua Mẹ, thánh hiến mình cho Chúa Kitô. Dân tộc Ucraina và dân tộc Nga, những người tôn kính Mẹ với tình yêu lớn lao, giờ đây hướng về Mẹ, trong khi Trái tim của Mẹ thổn thức cho họ và cho tất cả các dân tộc bị giết hại bởi chiến tranh, đói kém, bất công và khốn cùng.”
“Vì vậy, Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của chúng con, chúng con xin long trọng phó thác và thánh hiến chúng con, Giáo hội và toàn thể nhân loại, đặc biệt là nước Nga và nước Ucraina cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. Xin chấp nhận cử chỉ này mà chúng con thực hiện với lòng tin tưởng và tình yêu, để xin cho chiến tranh chấm dứt và mang lại hòa bình cho thế giới.”
Lòng thương xót của Thiên Chúa đổ tràn trên Trái đất
Đức Thánh Cha kết thúc kinh nguyện với ước nguyện: “Nhờ lời cầu bầu của Mẹ, ước gì Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đổ tràn trên Trái đất và nhịp đập ngọt ngào của hòa bình trở lại đánh dấu những ngày của chúng con.” “Mẹ đã dệt nên nhân tính cho Chúa Giêsu, xin làm cho chúng con trở thành những nghệ nhân của sự hiệp thông. Mẹ đã bước đi trên con đường của chúng con, xin dẫn chúng con trên những nẻo đường của hòa bình.”
Hồng Thủy
2022
Ukraine, câu chuyện của một ứng sinh linh mục Dòng Đa Minh
Ukraine, câu chuyện của một ứng sinh linh mục Dòng Đa Minh
Thầy Andrzej Mońka, một tiến chức linh mục dòng Đa Minh ở Krakow, Ba Lan, đã được chấp thuận để chuẩn bị chỗ ở, và đã tiếp đón 108 người tị nạn Ukraine ngay tại tuviện.
Mặc dù đang phải ôn bài cho những kỳ thi cuối cùng vào tuần tới, và tham dự tuần tĩnh tâm chuẩn bị cho việc thụ phong linh mục, nhưng đối với thầy Mońka, những việc ấy, lúc này, không phải là điều chính yếu, mà thay vào đó, việc giúp những người tị nạn đang cần đến phải là điều ưu tiên hơn.
Trong hơn 2 tuần qua, thầy Mońka đã điều phối công việc khi tu viện mở cửa để tiếp đón 108 người tị nạn Ukraine đến tạm trú. Hiện nay có gần 50 người đang ở trong nội vi tu viện.
Thầy Andrzej Mońka, OP
|
Thầy Mońka kể lại: “Tôi đã đề nghị với cha giáo học viện là chúng tôi nên làm một việc gì đó. Một cách cụ thể, tôi rất muốn giúp sắp xếp để có chỗ tiếp đón những người tị nạn ngay trong Tu viện.” Và rồi, với sự chấp thuận của cha bề trên và ban cố vấn tu viện, thầy Mońka bắt đầu công việc bằng việc tận dụng những phònghiện không sử dụng tới để làm chỗ đón khách.
Tu viện Đa Minh ở Krakow là một khu phức hợp lớn. Các tu sĩ Đa Minh đã sống và cầu nguyện ở đây từ 800 năm trước, kể từ khi Thánh Đa Minh cử Thánh Hyacinth đến thiết lập dòng tại Ba Lan. Chính Thánh Hyacinth cũng đã được an táng tại vương cung thánh đường Chúa Ba Ngôi, một nhà thờ cổ, nằm ngay trong quần thể của tu viện.
Vốn là một Dòng tu nổi tiếng ở Krakow, các tu sĩ Đa Minh tại tu viện có nhiều hoạt động nên có mạng lưới bạn bè sâu rộng, và chính mạng lưới bạn bè này đã rất tích cực góp phần trong việc phụ giúp tu viện tiếp nhận những người tị nạn.
Thầy Mońka chia sẻ kinh nghiệm của công việc: “Chúng tôi đã kêu gọi nhiều người góp phần, và việc chuẩn bị những căn phòng đã được tiến hành một cách nhanh chóng. Trước hết, chúng tôi phải dọn dẹp và di chuyển rất nhiều đồ đạc trong những căn phòng này để có thêm chỗ cho những vị khách của mình. Nhiều sinh viênvà giáo dân vẫn thường tham dự Thánh lễ tại tu viện đã chung tay để lau rửa cửa sổ, cọ rửa sàn nhà, dọn giường và điền vào danh sách những thứ cần mua”.
Khi những người tị nạn đến nơi, “Chúng tôi vô cùng xúc động trước những câu chuyện của họ. Mỗi người một hoàn cảnh, và hoàn cảnh nào cũng đều đáng thương”. Đây là vài trường hợp điển hình:
– Một người đàn ông với đôi chân bị gãy. Mặc dù đang bị xích, nhưng ông thấy mình cần phải trốn thoát, nên người ta phải đánh gãy hông của ông ấy. Khi đến nơi, ông ấy cần phải được chăm sóc y tế ngay lập tức.
– Một gia đình Hồi giáo, khi đến nơi, họ cầu nguyện bên trong tu viện, thậm chí, họ sử dụng một tấm thảm như phong tục riêng của họ. Đối với các anh em trong tu viện, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ.
– Một em bé hôm nay được 18 ngày tuổi, đang được chúng tôi chăm sóc. Bình thường, đã rất khó khăn đối một người mẹ khi sinh con, nên thật khó để có thể hình dung những gì người mẹ của bé đang trải qua. Chị bị mất ngủ, vìdi chuyển hết nơi này đến nơi khác, chị chẳng thể ở yên một chỗ, và phải làm mọi thứ để chăm sóc con mà không có người chồng bên cạnh. May mắn thay, một trong những vị khách hiện đang ở đây là bác sĩ, và chị cũng được những gia đình Ukraine khác giúp đỡ.
Thầy Mońka chia sẻ thêm rằng, thực sự là một cú sốc đối với anh em trong cộng đoàn khi chiến tranh ập đến. Ngay cả những anh em tu sĩ của chúng tôi ở Ukraine cũng như ở Nga đều không hềmong đợi điều đó. “Thật khó để nhìn hình ảnh của những gì xảy ra. Không giống như trong Thế chiến thứ II, khi bạn chỉ nghe trên đài phát thanh rằng ở đâu đó đang xảy ra cảnh chết chóc. Nhưng bây giờ, ở đây bạn nhìn thấy người dân, khuôn mặt của họ, các tòa nhà… bạn có thể theo dõi mọi thứ đang diễn ra. Nó thật kinh hoàng”.
Sau khi thầy Mońka phụ trách khởi xướng công việc, giờ đây toàn bộ cộng đoàn cùng tham gia. Khi các gia đình tị nạn đến tu viện, thầy Mońka nhờ một thầy học viện trong nhà lo việc tiếp đón và phục vụ họ. Trong thời gian đầu, nhu cầu về phòng ở rất cấp thiết, “Ngay đêm đầu tiên, trước khi chúng tôi thiết lập thành hệ thống, tôi đã có 5 cuộc gọi. Vì vậy, tôi chỉ ngủ được 3 tiếng đồng hồ”. Nhưng bây giờ, có một nhóm trực cho đường dây nóng để trả lời các cuộc gọi đến vào ban đêm.
Khi tạm gác những việc riêng của mình cho việc thi cử và chuẩn bị cho việc thụ phong linh mục trong vài tuần nữa, thầy Mońka chỉ đơn giản xem đó là những gì Tin Mừng đòi hỏi. “Lúc đầu, tôi sợ rằng các anh em trong tu viện sẽ chỉ trích công việc này, vì nó không thực sự là đoàn sủng của chúng tôi”. Nhưng vấn đề là, đây không phải là lúc bình thường mà là đang trong một cuộc chiến. Thực ra, trong truyền thống của Dòng Đa Minh, cũng đã có những anh em đã làm rất nhiều việc để giúp người khác đến trú ngụ tại tu viện, ví dụ như thánh Martin de Porres chẳng hạn.
Tuy thế, thầy Mońka cũng thừa nhận: “Đây là công việc đòi hỏi rất khắt khe. Tôi nói đùa rằng, ít nhất là tôi đã có cơ hội trở thành một phó tế thực thụ trong 2 tuần”. Thầy tin rằng việc chăm sóc cho những người cần được giúp đỡ trong thời điểm như thế này là một công việc tuyệt hảo của một phó tế. “Tôi thực sự có thể phục vụ như một phó tế trong 2 tuần, và đối với tôi, đây là một sự chuẩn bị tuyệt vời cho chức linh mục của tôi. Bây giờ là lúc để sống điểm cốt lõi của Tin Mừng”.
Kể từ khi cuộc chiến tranh khốc liệt xảy ra tại Ukraine, cả thế giới như cũng chung chia sự phập phồng, bất an; và ở nhiều góc độ, quốc gia nào cũng thấy mình như là người trong cuộc.
Người trong cuộc, không phải chỉ vì bị ảnh hưởng về mặt kinh tế khi sự lạm pháp gia tăng, và vật giá leo thang;
Người trong cuộc, không phải chỉ vì cảm thức sự bấp bênh của hoà bình, và một cuộc chiến lớn hơn có nguy cơ xảy xa, bất cứ lúc nào;
Nhưng người trong cuộc, chính là vì thấy phẩm giá của con người bị xúc phạm, khi mà:
– hàng triệu người phải bỏ lại nhà cửa, quê hương để ra đi, mà không biết tương lai mình sẽ đi về đâu;
– biết bao trẻ em, thay vì được đến trường học, lại phải ngơ ngác bước lên những chuyến tàu, hoặc phải rảo bước trong sương giá… để đi đến những vùng đất hoàn toàn xa lạ;
– những trẻ em sơ sinh, chẳng thể nghe được tiếng mẹ ru, mà thay vào đó là những tiếng gầm thét của bom đạn;
– những người già cả, bệnh tật phải gạt nước mắt chia lìa con cháu khi chẳng thể chạy trốn, chẳng thể tìm được nơi ẩn trú an toàn, …
Tất cả, sự tàn phá, mất mát, chết chóc của chiến tranh tựa như bức màn đen sẫm không chỉ phủ lên người dân Ukraine, người dân Nga, mà còn phủ lên cả thế giới, hoặc ít là lên tất cả những con người còn có lương tri…
Và, cũng vì thế, câu chuyện về những việc làm của thầy Andrzej Mońka xem ra như rất đơn giản, nhưng lại bao hàm một ý nghĩa rất lớn. Vì thực, câu chuyện ấy giống như một tia sáng, một ánh sao băng giữa màn đêm, để cho thấy rằng, đây là bầu trời, chứ không phải vực thẳm không còn hy vọng, không phải đường hầm không có lối thoát…
Vì thực,
Chỉ khi có tình yêu, người ta mới dám can đảm bước ra khỏi sự an toàn, vốn được bao bọc bởi những truyền thống, ngay cả rất tốt đẹp của mình;
Chỉ khi có tình yêu, người ta mới đặt nhu cầu người khác lên trên những bổn phận dù là rất chính đáng của mình;
Chỉ khi có tình yêu, người ta mới có được những sáng kiến, cũng như đi bước trước trong việc tìm cách giúp đỡ người khác, và biến những điều không tưởng thành hiện thực;
Và, nhất là, chỉ khi có tình yêu, người ta mới hiểu được lời của thánh Augustine: “Cứ yêu đi, rồi muốn làm gì thì làm!”
Tác giả: Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Theo: Lm. Patrick Mary Briscoe, OP – Nguồn: Aleteia (20/3/2022)
2022
Thánh Giuse Có Phải Là Bổn Mạng Của Hội Thánh Việt Nam Không?
2022
Ukraine: Những chia sẻ của một linh mục
Ukraine: Những chia sẻ của một linh mục
Kể từ khi chiến sự bùng nổ tại Ukraine, nước Ba Lan đã mở cửa chào đón hơn 1 triệu người tị nạn Ukraine. Cha Patrick Mary Briscoe, OP, Tổng biên tập của trang Công giáo trực tuyến Aleteia, đang ở Ba Lan, cùng với các Hiệp sĩ Columbus trong việc hỗ trợ và đón tiếp những người tị nạn Ukraine khi cuộc chiến tại đất nước họ tiếp tục leo thang.
Cha Patrick Mary Briscoe, OP
Trên hành trình đầy gian nan, khó khăn này, cha Briscoe đã thấy, đã nghe và chia sẻ về những con người, những câu chuyện mà, trong cuộc sống đời thường, không phải lúc nào cũng có thể xảy ra.
- Túihành lý của cô Natalia
Tôi đang đi cùng với cha Jonathan Kalisch, OP tuyên úy của Hiệp sĩ Columbus. Vì cả hai chúng tôi đều là linh mục dòng Đa Minh nên chúng tôi nghĩ tốt nhất là nên đến Warsaw, với hy vọng là sẽ trú ngụ tại trụ sở tỉnh của tỉnh Dòng Đa Minh Ba Lan tại Freta, Warsaw.
Dòng Đa Minh đã hoạt động rất tích cực ở Ukraine trong nhiều thế kỷ. Vào thời điểm này, 800 năm trước, thánh Hyacinth, vị thiết lập dòng Đa Minh ở Ba Lan, đã thành lập tu viện Đa Minh đầu tiên tại Ukraine. Hiện giờ, 15 anh em Đa Minh vẫn đang hoạt động tại Ukraine để giúp đỡ người dân trong hoàn cảnh bi đát của họ.
Tuy nhiên, điều chúng tôi hy vọng đã không thực hiện được, vì các anh em Đa Minh tại Warsaw đã nhường tất cả các phòng trống trong tu viện cho những người tị nạn Ukraine rồi!
Sau đó, chúng tôi đã xin được phòng nghỉ tại một cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế, thuộc Giáo xứ thánh Clement, nhà chính của các Hiệp sĩ Columbus tại Warsaw.
Khi cha xứ dẫn chúng tôi về phòng, chúng tôi gặp một số người tị nạn Ukraine đang trọ tại đây. Hiện đang có 3 gia đình sống tại cộng đoàn này vô thời hạn và các linh mục đang tích cực để tìm chỗ học cho trẻ em và việc làm cho các bà mẹ. Vấn đề này xem ra rất đơn giản, vì, một người đã tìm được một công việc tạm thời là dọn dẹp, lau chùi tại một tiệm thuốc; những người khác thì đang phụ việc cho cộng đoàn và giáo xứ.
Cha Jacek, Bề trên cộng đoàn, đã kể một vài chi tiết câu chuyện của một trong những người phụ nữ đang trọ ở đây: cô Natalia.
Natalia và cậu con trai độ tuổi thiếu niên đã đi bộ suốt 3 ngày, không chợp mắt chút nào, để đến được biên giới Ba Lan-Ukraine.
Khi vừa đến nơi, Natalia nói rằng cô muốn cho cha Jacek xem một cái gì đó. Và, cô đã chỉ cho cha những đồ vật trong chiếc balô nhỏ của cô: Khi dọn đồ để đi tị nạn, trong số tài sản ít ỏi của mình, cô đã chọn mang theo: một chiếc huy chương được làm phép của Đức Giáo hoàng (thực sự chiếc huy chương thuộc về ông của cô), một cỗ tràng hạt, và một cây thánh giá mạ vàng.
Hai mẹ con Natalia đã mang theo cây thánh và đi bộ hơn 50 cây số. Khi chạy trốn khỏi quê hương, đây là tất cả những tài sản họ đã chọn để giữ lại: Natalia đã vác thập giá của mình theo đúng nghĩa đen!
- Những Hiệp sĩ Columbus dấn thân
Sau 12 ngày sống trong giá lạnh, căn lều cứu trợ Hrebenne đã được sưởi ấm do hội Hiệp sĩ Columbus tài trợ.
Hrebenne là một ngôi làng của Ba Lan, nằm cách Lviv khoảng 70 km, hiện đang tiếp đón khoảng 20.000 người tị nạn Ukraine qua lại hàng ngày. Đoàn người tị nạn đến đây bằng xe buýt hoặc xe tải, cũng có những người tự lái xe hơi của gia đình, và cũng có những người đi bộ. Nếu đi bộ thì từ Lviv tới Hrebenne sẽ mất hơn 1 ngày trong thời tiết lạnh giá.
Các Hiệp sĩ Columbus đang ở tiền tuyến, giúp các gia đình băng qua biên giới Ba Lan-Ukraine. Làm việc hết sức lực để đáp ứng nhu cầu thực tế, các Hiệp sĩ Columbus đã hợp tác với nhóm các nhân viên chăm sóc y tế, dựng lên một chiếc lều để quản lý, cung cấp việc chăm sóc y tế khẩn cấp. Tôi đã nhìn thấy nhân viên y tế bế một em bé khoảng 8 ngày tuổi, đi lại trong chiếc lều, điều này có nghĩa là, em bé đã được sinh ra trong chiến tranh bởi người mẹ đi di tản một mình!
Vì lệnh tổng động viên trên toàn lãnh thổ Ukraine, nên trong đoàn người tị nạn, chỉ có một số ít là những ông lớn tuổi, còn phần lớn là các bà mẹ và trẻ em. Các Hiệp sĩ Columbus đã chuẩn bị kỹ lưỡng để chào đón họ với đủ mọi thứ mà một người mẹ có thể cần: xe đẩy, giá đỡ, tã, khăn lau em bé, sữa công thức và hơn thế nữa, còn có đồ chơi và sôcôla cho trẻ em.
Một gia đình sau khi đến được trạm cứu trợ Hrebenne, người bà đã rưng rưng nước mắt, vì họ vừa trải qua 12 ngày trong sự lạnh cóng ở ngoại ô Kyiv. Gia đình họ đã trú ẩn trong căn nhà gỗ của mình bên ngoài thành phố, nhưng vì giao tranh ác liệt, điện bị cúp trong nhiều ngày và hết nguồn cung cấp, họ đã liều mình bỏ trốn. Giờ đây, dù chẳng biết ngày mai sẽ thế nào, họ rõ ràng cảm thấy rất nhẹ nhõm vì đã đến Ba Lan và thoát khỏi vòng chiến ở Ukraine.
- Cha Wieslawvà nhóm thiện nguyện viên Caritas
Các thiện nguyện viên người Ukraina và Ba Lan chuẩn bị phân phối nhiều nhu yếu phẩm cần thiết cho người tị nạn trong nỗ lực lặp lại những hành động từ thiện vĩ đại trong lịch sử đáng tự hào của Ba Lan. Một trong những tổ chức từ thiện có uy tín nhất là Caritas.
Chuyến thăm của chúng tôi đến Caritas Radom là một phần trong nỗ lực của các Hiệp sĩ Columbus. Các Hiệp sĩ hợp tác với Caritas để gửi vật tư y tế qua biên giới vào Ukraine. Caritas có các nguồn lực để đảm bảo nguồn cung cấp y tế và hỗ trợ việc vận chuyển của họ.
Caritas Radom, do cha Damian Drabikowski điều hành, với sự cộng tác của các tình nguyện viên Ukraine và Ba Lan, đã giúp thành phố giải quyết hơn 1.300 người tị nạn. Vào ngày 11.3 sắp tới, sẽ có 500 người nữa đến.
Từ Caritas Radom, chúng tôi đến Nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Częstochowa, nơi có Hội đồng Hiệp sĩ Columbus (Hội đồng # 14004) đang hoạt động để thu gom hàng hóa cho Ukraine.
Các Hiệp sĩ Columbus (Hội đồng 14004) chuẩn bị chất hàng lên xe để chuyển đến Lviv, Ukraine
Khi đến giáo xứ, chúng tôi gặp gặp Szymom Czyzek, Giám đốc Phát triển Quốc tế ở Châu Âu của Hiệp sĩ Columbus và linh mục Wieslaw Lenartowicz, cha xứ của giáo xứ Đức Mẹ Częstochowa. Chúng tôi thấy các thiện nguyên viên đang xếp những thùng đồ lên chiếc xe tải bán tải thứ hai để chuyển tới Lviv, Ukraine.
Cha Wieslaw, vốn là giáo sư chủng viện, hiện coi sóc giáo xứ sôi động hơn 5.000 giáo dân với sự cộng tác của 2 cha phó.
Cha Wieslaw đã từng thực hiện một chuyến hành hương dài 23.000 cây số từ Ba Lan đến Moscow, qua Trung Quốc, Kazahkstan, Iraq, tới Rome, rồi về lại nhà. Trên đường đi, cha dừng chân tại các nghĩa trang Ba Lan cầu nguyện cho những người đồng hương đã khuất.
Mùa thu năm ngoái, Fr. Wieslaw đã đi thăm biên giới Ukraine, bắt đầu lên kế hoạch về nơi có thể đặt các trung tâm hỗ trợ tiềm năng để cung cấp viện trợ nhân đạo khi cần.
Cha Wieslaw, cha Jonathan Kalisch, OP, Tuyên úy của Hiệp sĩ Columbus, và Szymon Czyzek
Mỗi người một tay, việc bốc hàng lên xe trở nên nhẹ nhàng và nhanh chóng. Sau đó, chúng tôi tập trung tại hội trường để nghe Cha Wieslaw thuyết trình. Căn phòng vẫn chật ních hàng hóa dành cho 500 người tị nạn sắp đến.
Bầu khí rất thanh thản và thân thiện. Tất cả những thiện nguyện viên ở đây, họ không chỉ biết nhau, mà còn là những người bạn sâu sắc và phục vụ là niềm vui của họ. Tuy thế, cha Wieslaw lưu ý rằng: mọi sự sẽ trở nên khó khăn, thực sự khó khăn. Do đó, họ phải sẵn sàng với sự nhiệt tâm và ý chí kiên cường. Và trên tất cả, họ phải cầu nguyện.
…. Mắt tôi rưng rưng khi chúng tôi rời đi.
***
Khi đọc được những chia sẻ của cha Briscoe, OP, chúng ta có thể thầm nghĩ: Cha Briscoe thật sự may mắn, vì cha đã đi, đã nghe, đã thấy, đã cảm… được nhiều điều thực tế, mà chúng ta chưa từng trải nghiệm.
Nhưng, ở một góc cạnh nào đó, chúng ta vẫn thấy như thật gần gũi, và hơn thế, như là những kinh nghiệm của chính mình, khi chúng ta mở lòng để liên đới, để nên một với anh chị em của mình.
Chiến tranh phá đổ tất cả!
Đau khổ thách đố tất cả!
Nhưng, niềm tin, niềm hy vọng, và tình yêu thương, vẫn luôn có đó: mạnh mẽ, sống động, và cụ thể. Khi mà,
– những người tị nạn, bất chấp mọi hiểm nguy phía sau để sẵn sàng đối đầu với sự bấp bênh phía trước, miễn là thoát khỏi làn bom đạn;
– những hiệp sĩ Columbus và thiện nguyện viên Caritas ngày đêm dấn thân trong những điều kiện khắc nghiệt để giúp đỡ những anh chị em Ukraine đang thiếu thốn trên đường lánh nạn;
– những cộng đoàn dòng tu sẵn sàng mở cửa khu nội vi của Tu viện để dành chỗ cho những người tị nạn, bao nhiêu có thể;
– những linh mục như cha Drabikowski, cha Wieslaw, cha Briscoe, OP… chẳng quản mệt nhọc, chẳng nề hà khó khăn, đi tới từng ngõ ngách, đến tận vùng biên để tiếp cận, để chia sẻ và nâng đỡ những mảnh đời khổ đau;
Và, nhất là hai mẹ con cô Natalia, khi phải chọn lựa để giữ lại những gì quí giá nhất, đã bỏ lại tất cả, để chỉ mang theo bên mình vật “nặng ký” nhất, chẳng thể đong đếm bằng tiền bạc: cây Thánh giá!
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Theo: Linh mục Patrick Mary Briscoe, OP