2022
Đức Thánh Cha khuyến khích các thừa sai cho người bản địa ở Argentina tiếp tục dấn thân
Đức Thánh Cha khuyến khích các thừa sai cho người bản địa ở Argentina tiếp tục dấn thân
Trong sứ điệp video gửi đến cuộc gặp gỡ các thừa sai cho người bản địa, tại giáo xứ Đức Mẹ Lên Trời ở Argentina, Đức Thánh Cha cám ơn các nhà truyền giáo và khuyến khích mọi người tiếp tục dấn thân cho các dân tộc bản địa.
Nhóm truyền giáo cho người bản địa
Nhóm các thừa sai cho người bản địa gồm 30 người, được đồng hành bởi cha Mariano, linh mục của giáo xứ Đức Mẹ Lên Trời thuộc Giáo phận Rio Cuarto. Cha cho biết, trong sứ vụ liên đới, mỗi tuần cha và các thừa sai đi thăm viếng các cộng đồng người bản địa ở Giáo phận Orán.
Nhóm thăm viếng các cộng đoàn người bản địa chọn khẩu hiệu cho sứ vụ là “Những ước mơ được xây dựng cùng nhau” được truyền cảm hứng từ Thông điệp Fratelli tutti. Khi ở với các cộng đoàn này các thừa sai có các sinh hoạt cùng với người bản địa như: chia sẻ Lời Chúa, đời sống đức tin, rửa tội, thăm người nghèo, chơi với trẻ em. Các thừa sai xác tín rằng trong khi chia sẻ với người bản địa, chính họ cũng được trở nên phong phú nhờ học hỏi văn hoá từ các cộng đoàn này.
Cha Mariano nhận xét rằng sau khi trở về từ các cộng đoàn này các bạn trẻ của nhóm thừa sai đã có một lối sống tích cực hơn. Cha tin rằng Chúa đã đánh thức sự nhạy cảm nơi họ để giáo dục họ bằng sự dấn thân với anh chị em, với người lân cận.
Trong sứ điệp video gửi đến cuộc gặp gỡ của nhóm các thừa sai, Đức Thánh Cha nói: “Tôi muốn gửi lời chào đến nhóm các nhà truyền giáo, người trẻ và người lớn nói chung, những người đã đi ‘truyền giáo’ giữa các dân tộc bản địa của Salta, Victoria Este, trong Giáo phận Orán. Và khẩu hiệu của sứ vụ là ‘Những ước mơ được xây dựng cùng nhau’. Cám ơn anh chị em vì những gì anh chị em đã làm, cám ơn anh chị em vì công việc này. Hãy tiếp tục tiến bước. Bởi vì ‘sứ vụ’ là vượt ra khỏi chính mình để cống hiến những gì tốt nhất của bản thân và những gì tốt nhất mà Chúa đã ban tặng, và đây là một điều rất đẹp. Xin gửi lời chào đến cha Mariano, người đang đồng hành cùng anh chị em trong hoạt động này. Và cầu nguyện cho tôi, tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em. Vì vậy, hãy quay trở lại với ‘sứ vụ’. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.”
Ngọc Yến
2022
Tiếp kiến chung 10/8: Tuổi già, thời gian hướng về sự hoàn tất
Tiếp kiến chung 10/8: Tuổi già, thời gian hướng về sự hoàn tất
“Lòng anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó”.
Bài giáo lý của ĐTC:
Anh chị em thân mến,
Chúng ta đã đến những bài giáo lý cuối cùng về tuổi già. Hôm nay, chúng ta bước vào giây phút thân mật và cảm động trong cuộc chia tay của Đức Giêsu với các môn đệ trong tường thuật rất dài của Tin Mừng Gioan. Diễn từ ly biệt của Đức Giêsu bắt đầu với những lời an ủi và hứa hẹn: “Lòng anh em đừng xao xuyến!” (14:1). “Thầy đi dọn chỗ cho anh em và Thầy lại đến để đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu anh em cũng ở đó”. Những lời này của Chúa thật đẹp.
Vừa ngay trước đó, Đức Giêsu nói với Phê-rô: “Sau này anh sẽ theo Thầy” (13,36), nhắc nhở Phê-rô về hành trình mà vị Tông Đồng này sẽ phải đi, ngang qua sự yếu đuối trong đức tin của mình. Thời gian còn lại trong cuộc đời của các môn đệ là hành trình phải băng ngang qua sự yếu đuối trong việc làm chứng cho Thầy mình, phải băng ngang qua những thách đố trong đời sống huynh đệ. Nhưng đó cũng sẽ là hành trình trải nghiệm những phúc lành đầy sức mạnh của đức tin: “Ai tin vào Thầy, người ấy có thể làm được những việc Thầy đã làm, và còn làm những việc lớn lao hơn nữa”. Hãy nghĩ về tầm vóc đặc biệt của lời hứa này! Không biết chúng ta đã suy nghĩ thật sâu xa về điều này chưa, đã thật sự tin tưởng vào lời hứa này chưa?
Tuổi già là thời gian thuận tiện cho việc sống chứng tá cách vui mừng và có sức đánh động về niềm mong đợi này. Người già chờ đợi một cuộc gặp gỡ này. Trong tuổi già, những việc thực hành đức tin, là những điều có thể đưa chúng ta và những người khác đến gần với nước Thiên Chúa, giờ đây đã vượt quá sức lực, lời nói, cũng như sự nhiệt thành của tuổi trẻ và sự trưởng thành. Nhưng chính trong tình trạng ấy, chúng ta có thể cảm nghiệm rõ hơn lời hứa về đích đến chân thật của cuộc đời. Đâu là đích đến chân thật của cuộc đời? Đó là một chỗ trong bàn tiệc với Thiên Chúa, trong thế giới của Thiên Chúa. Sẽ thật đẹp nếu trong các Giáo Hội địa phương có một sự quan tâm đặc biệt dành cho việc thực hành thừa tác vụ đợi chờ Thiên Chúa, có thể phát huy những ơn riêng và những phẩm chất cộng đồng nơi người cao tuổi.
Một tuổi già bị tiêu hao trong sự mòn mỏi vì những gì đã qua sẽ mang đến sự tiêu hao mòn mỏi cho chính mình và cho những người khác. Ngược lại, một tuổi già được sống với sự ngọt ngào và trân trọng cuộc sống hiện thực sẽ xoá tan mọi phiền trách, để thấy tự đủ với chính mình và với những thành tựu mình đã đạt được. Tuổi già ấy thậm chí sẽ thôi phiền trách Giáo Hội, khi thấy Giáo Hội phải thích nghi với hoàn cảnh của thế giới. Khi chúng ta có thể giải phóng mình khỏi những giả định, hành trình của tuổi già mà Thiên Chúa ban cho chúng ta sẽ là một trong những công trình lớn lao, như Đức Giêsu đã nói. Quả vậy, tuổi già là công trình mà Đức Giêsu đã không có cơ hội để hoàn tất: cái chết, sự Phục Sinh và Lên Trời của Người đã cho chúng ta cơ hội để hoàn tất công trình tuổi già của đời mình. Chúng ta hãy nhớ rằng: “thời gian thì quan trọng hơn không gian”. Đây là quy luật ngay từ khỏi đầu. Cuộc sống của chúng ta không được tạo nên chỉ để đóng kín trên chính mình, trong một ảo tưởng thành toàn bản thân dưới thế này. Cuộc sống ấy có một đích đến xa hơn, vượt qua khỏi cái chết. Quả vậy, nơi chốn bền vững của chúng ta, nơi đến của chúng ta, không ở chốn này, nhưng ở gần Thiên Chúa, ở nơi mà Thiên Chúa cư ngụ vĩnh viễn.
Tại đây, trên mặt đất này, chúng ta chỉ mới khởi đầu hành trình “Nhà Tập”: chúng ta sống cuộc sống này ngang qua ngàn vạn khó khăn để học biết cách quý trọng ân huệ của Thiên Chúa, thấy vinh dự với trách nhiệm được chia sẻ ân huệ ấy và làm cho ân huệ ấy trổ sinh hoa quả cho tất cả mọi người. Thời gian được sống trên mặt đất này là ân huệ trên chuyến hành trình ấy. Khát vọng muốn thời gian dừng lại, muốn trẻ mãi không già, muốn mạnh khoẻ mãi mãi, muốn có quyền năng tuyệt đối… tất cả không chỉ là những điều không thể mà còn là ảo tưởng.
Cuộc hiện hữu của chúng ta trên mặt đất này là khởi đầu của sự sống. Sự sống ấy chỉ tìm thấy sự thành toàn viên mãn nơi Thiên Chúa. Chúng ta bất toàn ngay từ khởi đầu, và đi cho tới cùng chúng ta vẫn là những kẻ bất toàn. Khi đạt đến sự thành toàn như Thiên Chúa hứa, tương quan giữa không gian và thời gian sẽ bị đảo ngược: không gian của Thiên Chúa, nơi mà Đức Giêsu chuẩn bị kỹ lưỡng cho chúng ta, sẽ quan trọng hơn khoảng thời gian mà chúng ta đã trải qua trong cuộc đời phải chết của mình.
Như thế chúng ta thấy rằng tuổi già chính là giai đoạn đang tiến gần đến niềm hy vọng thành toàn này. Tuổi già hiểu biết cách chắc chắn về ý nghĩa của thời gian và của những giới hạn về nơi chốn mà chúng ta đã bắt đầu hành trình sự sống của mình. Tuổi già khôn ngoan về điều này. Do đó, tuổi già trở nên khả tín khi mời gọi chúng ta hãy vui mừng với sự chuyển vận của thời gian. Thời gian qua đi không phải là một đe doạ, nhưng đúng hơn là một lời hứa. Tuổi già khi được nhìn với cặp mắt sâu xa của đức tin sẽ không còn là một điều gì đó cô đọng cứng nhắc nữa, như người ta vẫn thường nói. Thế giới của thiên Chúa là một không gian vô tận, chẳng còn bị ảnh hưởng bởi sự chuyển vận của thời gian nữa.
Trong bữa Tiệc Ly, chính Đức Giêsu đã hướng về cùng đích này khi Người nói với các môn đệ: “Từ nay Thầy sẽ không còn uống rượu từ cây nho nữa, cho đến ngày Thầy lại uống cùng với anh em trong Nước của Cha Thầy” (Mt 26,29). Trong những lời rao giảng của chúng ta, chúng ta thường nói về Thiên Đàng đầy diễm phúc, đầy ánh sáng và tình yêu. Thế nhưng lối nói ấy có vẻ như còn thiếu một chút về sự sống. Trong các dụ ngôn của mình, Đức Giêsu luôn nói về Nước Thiên Chúa với đầy sự sống. Chẳng lẽ chúng ta lại không có khả năng để hiểu điều này sao?
Anh chị em thân mến,
Khi được sống như một giai đoạn chờ đợi Thiên Chúa, tuổi già làm cho đức tin của chúng ta trở nên hữu lý, làm cho niềm hy vọng của chúng ta trở nên hữu lý với tất cả mọi người (cf. 1Pr 3,15). Bởi vì tuổi già làm cho lời hứa của Chúa Giêsu trở nên rõ ràng hơn. Tuổi già vươn mình đến Thành Thánh Thiên Quốc như được nhắc đến trong sách Khải Huyền (cc.21-22). Tuổi già là giai đoạn thích hợp nhất của cuộc đời để loan báo tin vui rằng cuộc đời mà chúng ta đang sống chỉ là khởi đầu cho một sự thành toàn vĩnh viễn. Điều tốt đẹp nhất còn ở phía trước, còn đang đến. Ước gì Thiên Chúa ban cho chúng ta một tuổi già như thế!
Sau bài giáo lý, ĐTC chào các nhóm tín hữu hiện diện tại Đại thính đường. Ngài cùng đọc Kinh Lạy Cha với họ và ban phép lành kết thúc.
2022
Kết thúc lập trình các giáo hoàng danh dự?
Kết thúc lập trình các giáo hoàng danh dự?
Tin tức Vatican dưới con mắt phóng viên báo La Vie tại Rôma. Trong một phỏng vấn, Đức Phanxicô tuyên bố, nếu ngài từ nhiệm, ngài thích được gọi là “giám mục danh dự Rôma” hơn là “giáo hoàng danh dự”. Một bước tượng trưng quan trọng, dù nó không giải quyết được tất cả.
Cần Từ nhiệm hay không từ nhiệm? Câu hỏi về cái chết hay về việc từ nhiệm của các giáo hoàng ở Vatican thì cũng như các bài hát mùa hè vừa ám ảnh vừa lặp đi lặp lại nên khá chán ngấy. Khi tình trạng sức khỏe của các giáo hoàng không nên là những câu chuyện đùa thiếu tế nhị: như tuần rồi, một tài khoản Twitter giả đã đăng Đức Bênêđíctô XVI qua đời vào nửa đêm, lúc 2:30 sáng làm cho các nhà vatican học bị báo động tối đa trước khi phủ nhận tin đồn. Đồng thời, trong một phỏng vấn phát sóng trên Televisa Univision, Đức Phanxicô xác nhận ngài không có “ý định từ chức vào lúc này”. Ngài tuyên bố: “Ngay bây giờ, tôi không có cảm tưởng Chúa đang hỏi tôi, nếu tôi có cảm tưởng Ngài đang hỏi tôi, tôi sẽ trả lời vâng.” Đức Phanxicô đã nói, ngài hình dung triều giáo hoàng của ngài sẽ ngắn, có thời gian để đặt những mốc quan trọng đầu tiên cho cuộc cải cách được đề cập trong các cuộc họp trước mật nghị, nhưng thời gian trôi qua nhanh hơn dự kiến. Ngài nói, chín năm trôi trong khoảng khắc của một “tiếng thở dài”.
Như thế Đức Phanxicô cắt bỏ những tin đồn về việc ngài sắp từ chức, nhưng ngài thú nhận, trong trường hợp ngài cảm thấy không còn khả năng hoàn thành sứ mệnh, khi ngài đau nhiều quá, hoặc trở thành “một trở ngại”, ngài hy vọng sẽ được giúp đỡ để có quyết định rút lui. Nhân dịp ngài nói đến gương của Đức Bênêđíctô XVI và lặp lại “ngài thương cảm” với Đức Bênêđíctô XVI. Khi được hỏi làm cách nào để tình trạng danh dự của giáo hoàng có thể tiến triển, ngài trả lời: “Tôi nghĩ chính lịch sử sẽ buộc chúng ta phải điều chỉnh nhiều hơn, vì trải nghiệm đầu tiên đã tốt, Đức Bênêđíctô XVI là người thánh thiện và kín đáo”. Ngài nói thêm: “Sẽ có thể tốt hơn để xác định mọi thứ nhiều hơn hoặc làm cho chúng rõ ràng hơn”. Có thể, về phần ngài, một cách sâu đậm, ngài đã xem mình là “giám mục Rôma”, ngài thích được gọi là “giám mục danh dự Rôma” hơn là “giáo hoàng danh dự” – một điểm không mới vì nhiều thần học gia và nhà vatican học đã có quan điểm này. Nhưng nếu khi từ nhiệm mà khả năng thể chất và tinh thần của ngài còn tốt, ngài sẽ đi thăm người bệnh và đi giải tội như ngài đã lên chương trình nghỉ hưu khi còn là tổng giám mục giáo phận Buenos Aires, trước mật nghị bầu ngài làm giáo hoàng.
Kể từ khi Đức Bênêđíctô XVI từ nhiệm, quả thực cương vị “giáo hoàng danh dự” đã làm tốn nhiều giấy mực. Mọi người đều biết chủ đề này ở “trên bàn làm việc” và phải được thảo luận: một giáo hoàng danh dự có thể tiếp tục mặc áo trắng không? Sống ở Vatican không? Nên được gọi như thế nào? Ai là người quản lý giao tiếp của họ? Ngài có thể phát biểu được đến đâu? Kể từ khi nghỉ hưu, các bài viết hiếm hoi của Đức Bênêđíctô XVI đã gây nhiều tranh luận sôi nổi trong nội bộ, cho thấy nếu trên thực tế, một “giáo hoàng danh dự” không còn là giáo hoàng nữa – vì chỉ có thể có một giáo hoàng duy nhất -, lời của ngài vẫn còn tác động. Ngắn gọn, một cách biểu tượng, chúng ta không “bỏ giáo hoàng” một cách dễ dàng như vậy được.
Cho dù đó là việc viết lại một đoạn dành cho việc rước lễ của những người ly dị tái hôn từ các tác phẩm thời trẻ của ngài trong kỳ Thượng hội đồng về gia đình năm 2014, hay một bài báo về lạm dụng tình dục đăng trên một tạp chí Đức ngay sau hội nghị thượng đỉnh về bảo vệ trẻ vị thành niên năm 2019 và gần đây là suy tư của ngài về đời sống độc thân của các linh mục được công bố vào đêm trước Thượng hội đồng Amazon trong quyển sách Từ sâu thẳm trái tim chúng ta (Des profondeurs de nos coeurs), ngài được giới thiệu trên trang bìa là đồng tác giả với hồng y Robert Sarah… Mỗi can thiệp này, vào những thời điểm thiết yếu của triều giáo hoàng Phanxicô, có tác dụng như một quả bom, bị công cụ hóa, đào sâu thêm phân cực bằng cách làm cho hai người áo trắng quay lưng lại với nhau. Và điều này, dù Đức Bênêđíctô XVI chỉ muốn trình bày như một thần học gia và đóng góp vào các cuộc tranh luận trí tuệ vào thời điểm đó.
Nhưng cũng như cách Đức Bênêđíctô XVI đã ảo tưởng khi nghĩ rằng ngài có thể nói như một thần học gia “đơn thuần”, đến mức ngài phải kinh ngạc khi thấy mỗi lần lời nói của mình được dùng như một vũ khí để chống lại người kế nhiệm, cũng có thể ảo tưởng khi nghĩ rằng Đức Phanxicô có thể hoạt động như một mục tử “đơn thuần” không? Thêm nữa, nếu Đức Bênêđíctô XVI được xem như người khá nhút nhát, thì đây không phải là trường hợp của Đức Phanxicô, người thường xuyên trả lời phỏng vấn trên báo, trên sách, và thích dông dài “gặp đâu nói đó”, vừa như thổi một luồng gió tự phát lôi cuốn những người ở xa Giáo hội, nhưng cũng lại gây bối rối. Đức Phanxicô, “giám mục danh dự Rôma” liệu có chống lại được mời mọc và qua đó là những phản hồi không?
Điều này không làm giảm thực tế, việc đặt các quy tắc cho tình trạng là điều hiển nhiên và cần thiết. Việc không còn được gọi là “giáo hoàng danh dự” sẽ là một bước biểu tượng quan trọng – hơn nữa đây là những gì đã được dự kiến tại Vatican năm 2013, khi Đức Bênêđíctô XVI từ chức, trước khi ngài được các người thân cận ngài cố vấn, đã không quyết định cách khác, như nhà báo Sandro Magister thời đó đưa ra những rủi ro của một quyết định như vậy, được xem là đáng ngạc nhiên khi đó. Nhưng mong muốn được làm sáng tỏ cần thiết này cũng không nên làm cho chúng ta có ảo tưởng, vì giáo hoàng không phải là một “nghề” như bất kỳ nghề nào khác, huống chi ở một thời điểm mà rất nhiều người đang tìm kiếm các điểm mốc và phương hướng thẳng đứng, nhưng cũng trong thời điểm mà các phân cực trong Giáo hội đạt đến một cường độ khác thường. Một giáo hoàng, vì ngài là người kế vị Thánh Phêrô sẽ luôn và sẽ không bao giờ là “người bình thường”. Do đó “giám mục danh dự Rôma” sẽ là một bước biểu tượng hơn bất cứ điều gì khác, nhưng chúng ta cũng đừng quên – và điều này đặc biệt đúng trong Giáo hội – các biểu tượng là những điều đáng kể.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch