2020
Quan điểm của Linh mục Dòng Tên Charles Delhez về việc phong chức phụ nữ
Linh mục Dòng Tên Charles Delhez người Bỉ, nhà xã hội học, cha xứ Blocry (Louvain-la-Neuve), cha tuyên úy các Nhóm Đức Bà. Linh mục giải thích cha đã thay đổi ý kiến như thế nào về việc phong chức phụ nữ.
Cũng như nhiều người, tôi ngạc nhiên khi nghe bà Anne Soupa ứng cử vào chức Tổng Giám mục giáo phận Lyon, nhưng tôi không kinh ngạc mấy. Thậm chí tôi còn mỉm cười. Cú ra chiêu thật độc đáo! Tôi biết cuộc chiến mà bà Soupa tiến hành với các người khác là cuộc chiến trung thực. Đây là cơ hội mơ ưóc để suy nghĩ lại về vị trí của phụ nữ trong Giáo hội.
Về vấn đề phong chức phụ nữ, cá nhân tôi đã biến đổi rất nhiều. Thật vậy, hiếm khi tất cả đều đúng ở một bên và tất cả đều sai ở một bên. Sự thật thường uyển chuyển hơn và các lập luận đều có lý cho cả hai bên. Do đó, có thể, trong một cuộc trò chuyện hoặc sau nhiều năm, chúng ta đã thay đổi ý kiến của mình.
Tôi thú nhận, tôi luôn có khuynh hướng bảo vệ nữ quyền, mong muốn quyền lực, được hiểu trong nghĩa trách nhiệm, phải được chia sẻ đồng đều cả bên trong Giáo hội cũng như ở ngoài xã hội. Điều quan trọng là thế giới không phải lúc nào cũng được nhìn dưới con mắt của phái nam. Còn về việc phong chức phụ nữ, trước đây tôi luôn ngần ngại. Trên nguyên tắc vũ trụ bí tích không phải là vấn đề quyền lực, nó ở trong biểu tượng. Tuy nhiên tôi đang thay đổi suy nghĩ của tôi. Tôi xin giải thích.
Bình đẳng nam nữ
Chúa Giêsu đã cho phụ nữ một vị trí quan trọng hơn so với những người cùng thời. Thánh Phaolô, người vẫn lên tiếng trên nền tảng văn hóa gia trưởng, đã lớn tiếng và minh bạch tuyên bố về sự bình đẳng nam nữ. Trang đầu tiên của Kinh thánh mô tả con người qua hình ảnh giới tính, nhưng không duy nhất là nam tính, đã đặt chúng ta trên con đường này.
Giáo hội, không phủ nhận sự bình đẳng này, Giáo hội nhấn mạnh vào sự khác biệt nội tại của họ, và không chỉ về văn hóa. Đối với Giáo hội, dành riêng chức tư tế cho đàn ông là vấn đề nhất quán có tính biểu tượng với tầm nhìn nhân học của Giáo hội: không có một con người khác biệt, nhưng có hai cách khác nhau ở trên cuộc đời. Về mặt lịch sử, Chúa Giêsu là đàn ông (đây là một phần ngẫu nhiên của lịch sử), chỉ người đàn ông mới có thể hành động trong con người của Chúa Kitô, theo biểu hiệu thần học. Như vậy Giáo hội chọn vị trí của mình trong biểu hiện biểu tượng hơn là về mặt xã hội học.
Chúng ta luôn có các lập luận trên hai đĩa cân. Chúng ta cùng xem đĩa cân bên kia. Nếu chúng ta muốn duy trì một cuộc đối thoại với văn hóa hiện đại và nếu chúng ta cổ động cho một khái niệm ít có tính thiêng liêng hơn về linh mục, thì việc phong chức cho phụ nữ sẽ là một bước tiến trong bước ngoặt của Chúa Giêsu. Điều này sẽ đi theo hướng của lịch sử và sẽ cất bỏ một số dè dặt quan trọng của những người đương thời chúng ta với tổ chức giáo hội. Theo tôi, nó sẽ không vô nghĩa. Thực sự người ta có thể tự hỏi, với bà Dolores Aleixandre, thần học gia tham chiếu của Đức Phanxicô, nếu đây không phải là một truyền thống của con người thì cuối cùng nó sẽ phát sinh ra một tiêu chuẩn, mà tiêu chuẩn này bây giờ không còn đứng vững.
Tái phục hồi các nữ phó tế
Người ta sẽ đoán tôi càng ngày càng nghiêng về phía nào nhiều hơn. Các nhà thần học vĩ đại như Karl Rahner hay hồng y Daniélou đều ủng hộ việc phong chức cho phụ nữ, còn về Sách Thánh thì Sách Thánh không dẫn đến các kết luận chắc chắn. Do đó, bước đầu tiên là phục hồi lại các nữ phó tế và chọn lựa các nữ hồng y. Việc xức dầu cho người bệnh cũng có thể giao cho những người đã được rửa tội, đàn ông hay phụ nữ, người có sứ vụ tháp tùng người bệnh về mặt thiêng liêng. Chúng ta có nên nới lỏng các bí tích đã trở nên gần như độc quyền cho linh mục và nam giới (trừ hôn nhân và rửa tội) không?
Tuy nhiên theo tôi, vấn đề đầu tiên không phải là chức thánh, nam hay nữ – đó vẫn còn là chủ nghĩa giáo quyền -, nhưng vấn đề là sức sống của các cộng đồng được gọi để có nhiều trách nhiệm hơn và trưởng thành hơn. Chúng ta cũng có thể tự hỏi liệu hình ảnh giáo sĩ hiện nay có bị lỗi thời không.
Nó ngăn chặn. Vấn đề phong chức phụ nữ hiện nay như viên sỏi nhỏ trong đôi giày. Việc loại trừ này vẫn còn được chấp nhận không? Chúng ta cần lưu ý, báo cáo thường niên của Giáo hội công giáo Bỉ năm 2019 cho biết, trong số hơn 700 người có trách nhiệm, có đến 55 % là phụ nữ! Đây đã là một điểm tốt! Nhưng chúng ta phải đi xa hơn nữa.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
2020
Đức Phanxicô, “Ý nghĩa của truyền giáo sau đại dịch coronavirus”
Trong thông điệp Ngày Thế giới Truyền giáo thứ 94, Đức Phanxicô băn khoăn về ý nghĩa của truyền giáo sau đại dịch coronavirus, hiểu Chúa nói gì với chúng ta trong thời đại dịch là một thách thức cho công việc truyền giáo.
Đức Phanxicô cùng một nhóm nữ tu truyền giáo Việt Nam Hình: Daniel Ibanez / Groupe ACI
Ngày Thế giới Truyền giáo sẽ cử hành ngày 18 tháng 10, Đức Phanxicô viết thông điệp truyền giáo cho thời hậu đại dịch coronavirus. Chủ đề năm nay “Dạ, con đây, xin sai con đi” (Is 6, 8), đây là câu trả lời cho tiếng gọi đến từ quả tim, từ lòng thương xót của Chúa, Đấng chất vấn vừa Giáo hội, vừa nhân loại trong cuộc khủng hoảng hiện nay.
Ngài nói, thách thức cho công việc truyền giáo của Giáo hội là “hiểu những gì Chúa đang nói với chúng ta trong thời điểm đại dịch khi bệnh tật, tình trạng sống cô lập, đau khổ, sợ hãi, thách thức chúng ta và khó khăn của những người chết một mình, của những người không có ai, những người mất việc và những người không có nhà, có thức ăn chất vấn chúng ta”.
Thông điệp xét đến tình trạng mong manh đã trở thành hiển nhiên với đại dịch. Chúng ta nhận ra chúng ta cùng ở trên một chiếc tàu, tất cả đều mong manh và không định hướng, nhưng cùng lúc lại quan trọng và cần thiết, tất cả đều phải cùng chèo với nhau, tất cả đều phải được an ủi.
“Tiếng gọi truyền giáo” dẫn từ bản ngã sợ hãi và khép kín đến bản ngã được khám phá lại và đổi mới bởi ơn dâng hiến, tiếng gọi này kêu gọi để chúng ta được sai đi.
Đức Phanxicô giải thích: “Chúa Giêsu là nhà truyền giáo của Chúa Cha, và chính Ngài làm cho chúng ta trở thành người truyền giáo nhờ Thánh Linh, bởi vì chính Chúa Kitô là người mang Giáo hội ra khỏi chính mình. Sau tất cả, Chúa luôn là Đấng yêu thương chúng ta trước và với tình yêu này, Ngài gặp chúng ta và kêu gọi chúng ta, chúng ta đã nhận đời sống cách nhưng không và nhưng không là lời mời gọi ngầm để chúng ta đi vào năng lực của ơn hiến dâng: hạt giống nơi những người rửa tội, sẽ mang hình thức chính chắn như câu trả lời cho tình yêu trong hôn nhân và trong trinh tiết của Nước Trời”.
Đức Phanxicô nhấn mạnh, không ai bị loại ra khỏi tình yêu của Chúa và truyền giáo là câu trả lời tự do và có ý thức với tiếng gọi của Chúa, một câu trả lời được ban khi chúng ta sống trong tương quan cá nhân với Chúa Giêsu sống động trong Giáo hội của Ngài.
Muốn được như vậy, chúng ta sẵn sàng lắng nghe Thánh Linh với các thách thức đặt ra cho ngày nay do đại dịch. Đức Phanxicô giải thích: “Buộc phải giãn cách xã hội và cách ly ở nhà, chúng ta thấy mình cần tương quan xã hội và tương quan cộng đoàn với Chúa. Khác xa với sự ngờ vực và thờ ơ, điều kiện này sẽ giúp chúng ta chú ý hơn theo cách chúng ta tương quan với người khác”.
Đức Phanxicô cũng nhắc lại, “việc không thể gặp nhau để dâng thánh lễ giúp chúng ta hiểu tình trạng của nhiều cộng đoàn kitô đã không thể dâng thánh lễ trong các ngày chúa nhật.”
Vì lý do này, đáp lại lời Chúa gọi là cơ bản, vì Chúa tiếp tục tìm người để gởi đến thế giới, đến mọi người để làm chứng cho tình yêu của Ngài, cho sự cứu rỗi, cho cái chết và giải thoát chúng ta khỏi tội ác.
Với lời kêu gọi kitô hữu đóng góp cụ thể, Đức Phanxicô kết luận, mừng Ngày Truyền giáo Thế giới là tái khẳng định cách cầu nguyện, suy tư và giúp đỡ vật chất là dịp để tham gia tích cực vào sứ mạng của Chúa Giêsu trong Giáo hội Ngài. Đức bác ái trong bài đọc phụng vụ của ngày chúa nhật thứ ba tháng 10 nhằm hỗ trợ công việc truyền giáo được thực hiện dưới tên tôi qua Các Hội Giáo hoàng Truyền Giáo để đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của các dân tộc và các nhà thờ trên khắp thế giới để chúng ta được cứu rỗi. Cho tất cả”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
2020
Trump đặt đất nước của ông và kitô giáo vào tình trạng nguy hiểm
Từ nhiều ngày nay, cái chết cay đắng của ông George Floyd, người da đen bị cảnh sát làm cho ngộp thở đến chết ngay ngoài đường đã tạo một làn sóng xúc động và phản kháng ôn hòa trên khắp nước Mỹ. Dù với nhiệm kỳ của Tổng thống Obama, dù với phong trào Black Lives Matter, đất nước này cũng chưa chấm dứt được với kỳ thị cũng như với độc đoán. Kiểu hành hình này chúng ta đã muốn xếp vào trong các trang u tối của các quyển sách xưa cũ.
Thật không may lại thêm bạo loạn, hôi của, phá hoại. Một thiểu số người kích động, người trục lợi sử dụng tình trạng hoang mang chung này để tăng thêm rối loạn. Chúng ta có cảm giác như tình huống có thể mất kiểm soát. Thất nghiệp hàng loạt, hệ thống y tế thiếu hụt, bất bình đẳng ngày càng gia tăng và nổi bật, bất công trước pháp luật, kỳ thị, phẫn uất, hận thù người khác… Đất nước này đi ra khỏi tình trạng cách ly như chiếc nồi bị bung. Hai khuôn mặt dường như sắp đối mặt nhau, như sẵn sàng làm tất cả. Nền kinh tế lớn nhất thế giới, đế chế của sức mạnh mềm và các công nghệ mới ở đâu?
Nhưng phản ứng của Donald Trump lại càng đáng lo ngại hơn. Trong một bài phát biểu mang các dấu ấn khủng khiếp cho một nền dân chủ vĩ đại như vậy, tổng thống “của luật pháp và của trật tự” như ông nói, đã tự hào kích động đe dọa dùng đến quân đội. Ông khoe khoang sẽ gởi quân đội “vũ trang mạnh.” Nếu chữ chủ nghĩa phát xít không nên sử dụng một cách hời hợt thì những lời hoa mỹ về “sự thống trị” và khoa trương tự mãn về quyền lực Quốc gia, như thể nó là một dịch vụ cá nhân, dẫn đến một cái gì đặc biệt rối loạn. Tổng thống này đang cố tình thổi vào than hồng, để có lẽ ngọn lửa càng lớn thì ông càng duy trì được quyền lực chăng.
Kitô giáo này mà không có Chúa Kitô là một sự đồi trụy tuyệt đối. Có một cái gì phạm thượng. Gây sốc trong tất cả mọi chuyện này là hình ảnh ông Trump đến giáo xứ Thánh Gioan ở Washington, khi những người biểu tình bị giải tán một cách hung bạo. Chắc chắn từ năm 1816, đây là “nhà thờ của các Tổng thống.” Nhưng Donald Trump không đến nơi thờ phượng này, nơi đang bị rào chắn vì bạo loạn, để cầu nguyện, cũng không đến vì có một buổi lễ chính thức nào. Ông đến chỉ để quay phim trước mặt tiền, tay vẫy quyển Thánh Kinh.
Như chúng ta đã thấy ở Ý với Matteo Salvini, công cụ hóa các biểu tượng kitô giáo để phục vụ cho mục đích thuần túy chính trị, hành động này làm cho bất cứ một tín hữu chân thành nào sẽ phẫn nộ. Loại kitô giáo không có Chúa Kitô, yếm thế và thao túng là một sự đồi trụy tuyệt đối, một loại nấm độc lan tràn, và khổ thay nó lại ở trên nền tảng của sự phân rã tôn giáo. Có một cái gì đó phạm thượng. Nhưng ở đây, thêm một lần nữa, một ngưỡng đã bị vượt qua vì liên minh với bài phát biểu chiến tranh và một hành vi ngụy tôn giáo. Giáo hội Episcopalian của giáo xứ này đã bày tỏ sự phẫn nộ. Các tiếng nói kitô giáo cũng đã nói lên. Chúng ta hy vọng họ sẽ được lắng nghe.
Một điều chắc chắn: Tin Mừng ở bên cạnh các cảnh sát quỳ gối trước các người đi biểu tình, thầm lặng nâng đỡ họ trong cuộc chiến đấu bất bạo động chống nạn phân biệt chủng tộc.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
2020
Cử chỉ tế nhị của Đức Phanxicô với người thông dịch của mình
Đức Phanxicô trong lần gặp nhóm Ladarô và buổi video-hội thảo ngày thứ sáu 29 tháng 5 tại Nhà Thánh Marta.
Ngày thứ sáu 29 tháng 5, khi tham dự buổi video-hội thảo với các nhóm Ladarô, nhóm của những người cùng thuê nhà chung gồm người vô gia cư và các bạn trẻ vừa tốt nghiệp, Đức Phanxicô đã có cử chỉ tế nhị với thông dịch viên của mình.
“Ta khát, các ngươi đã cho uống… mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy (Mt 25, 35). Một lời hứa Đức Phanxicô không xem nhẹ và ngài đã thực hiện trong lần gặp các bạn trẻ nhân kỷ niệm mười năm thành lập tổ chức Ladarô. Đức Giám mục phong tục giáo phận Lyon, Emmanuel Gobilliard, có mặt trong buổi họp này đã kể chuyện, sau khi nói rất nhiều, Đức Phanxicô xin một ly nước. Và trong khi các bạn trẻ tham dự chờ ngài uống một mạch ly nước thì ngài lại đưa ly nước cho cô thông dịch, người cũng nói nhiều như ngài. Một tấm gương cho các bạn tham dự để họ luôn có “Tin Mừng trong lòng!”
Trên trang Twitter của Đức Giám mục phụ tá giáo phận Lyon, Emmanuel Gobilliard:
Ngạc nhiên trong ngày! Buổi video-hội thảo của Đức Phanxicô với các bạn cùng thuê phòng của tổ chức Ladarô, Đức Phanxicô xin chúng ta luôn có tinh thần “Tin Mừng trong lòng!”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch