2022
Hành trình Mùa Chay: Học cách trở nên tự do
HÀNH TRÌNH MÙA CHAY:
HỌC CÁCH TRỞ NÊN TỰ DO
Lm. Timothy Radcliffe, OP(*)
Mùa Chay đang đến rất gần. Việc ốm nặng có thể là bài học để chúng ta học cách trở nên tự do của con cái Thiên Chúa.
Phúc âm Thứ Năm thường niên trước khi vào Mùa Chay (Mc 9, 41–50) tràn ngập tính bạo lực. Trước hết, đó là sự bạo lực chống lại những người làm hại những “kẻ bé mọn”: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn” (c. 42) – một sự phẫn nộ về mặt đạo đức có lẽ chúng ta còn nhiều hơn thế khi đối diện với những vụ lạm dụng trẻ em đầy tai tiếng.
Nhưng cũng có một sự bạo lực đáng lo ngại đối với chính cơ thể của mình: “Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt” (c. 43-48).
Điều này giống như việc hành hạ bản thân một cách đáng báo động. Dĩ nhiên, đây là những ví dụ về điều mà các học giả gọi là sự cường điệu trong tiếng Hebrew: xu hướng đưa ra những tuyên bố quá đà, như kiểu nói “lạc đà chui qua lỗ kim” chẳng hạn. Nhưng dù chúng ta có giảm thiểu mức độ cường điệu đi chăng nữa, thì những tuyên bố này vẫn tồn tại một sự bạo lực đáng lo ngại.
Những bản văn như vậy bị coi là bằng chứng cho thấy Kitô giáo chống lại thân xác, rằng thân xác bị nhìn với sự nghi ngờ, thậm chí là ghét bỏ. Thân xác là một nguồn cám dỗ lôi cuốn chúng ta xa rời tâm linh. Nhưng không phải vậy! Chúng ta tin rằng Thiên Chúa đã thông phần cuộc sống xác phàm của chúng ta. Món quà lớn nhất là chính thân thể của Đức Kitô.
Cảm xúc mạnh mẽ của những lời tuyên bố này bắt nguồn từ sự kính trọng sâu sắc đối với sự tốt đẹp của thân xác. Chúng ta có đôi mắt để có thể nhìn mọi người với sự tôn trọng và yêu mến. Nếu chúng ta nhìn họ với sự khinh thường hoặc ham muốn thú tính, chúng ta gây bạo lực với món quà của thị giác. Chúng ta có đôi tay để có thể vươn tới với người khác bằng sự dịu dàng và trắc ẩn. Nếu chúng ta chiếm đoạt, sở hữu hoặc bóc lột họ, chúng ta đã thực hiện hành vi bạo lực đối với món quà của xúc giác.
Như thế, những bản văn này nhìn nhận nỗi đau và đấu tranh để thoát khỏi bạo lực. Tự do để nhìn nhau với sự kính mến và tôn trọng. Tự do để yêu thương mọi người và không nuốt chửng họ. Tự do đến với mọi người trong tình bằng hữu.
Nhưng trở nên tự do rất khó khăn và đau đớn. Hôm trước tôi có nghe một chương trình truyền thanh nói về Thánh nữ Catarina Siena, một vị thánh dòng Đa Minh, sống vào thế kỷ 14, như thể ngài bị loạn trí vì sự khổ hạnh cực đoan của mình. Ngài đã bỏ đói mình – nhưng đây không phải là vì ghét bỏ bản thân. Catarina khao khát trở nên tự do và ngài hiểu rằng việc trở nên tự do đích thực sẽ hao tổn, đau đớn như thế nào. Paul Murray, một tu sĩ Đa Minh người Ireland, nói rằng Thánh Catarina “được tự do một cách đáng kinh ngạc”. Thánh Phanxicô Assisi kết hôn với Bà hoàng Khó nghèo. Thánh Catarina muốn chúng ta được giải thoát khỏi sự ràng buộc và tận hiến cho điều mà ngài gọi là “Bà hoàng tự do”.
Khi mới đây tôi bị nhập viện, tôi rất sợ sự xuất hiện hàng ngày của bác sĩ vật lý trị liệu, người mà sẽ bắt tôi ra khỏi giường và tập dùng nạng. Tôi ghét thử thách của việc đi lên đi xuống cầu thang. Vị bác sĩ cứng rắn và buộc phải làm như vậy, bởi vì đó là cách thế duy nhất để tôi thoát khỏi chiếc giường của mình. Vậy thì có những nhà tù nào đang giam giữ chúng ta trong sự tù túng? Đó là thử thách của Mùa Chay, thời gian để học cách trở nên tự do của con cái Thiên Chúa.
Như bài Tin Mừng kết luận: “Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau” (c. 50). Muối mang lại cho chúng ta cảm giác đậm đà của thức ăn. Có muối, trứng luộc có vị trứng hơn; cá có vị cá hơn; và rau có vị rau hơn. Nếu bạn dùng muối cách hữu hiệu thì nó không những không đánh mất mùi vị riêng của nó mà còn làm tăng mùi vị của những thứ khác.
Nếu chúng ta trở nên tự do, với ân sủng của Chúa, chúng ta sẽ làm vui lòng người khác, kính trọng họ và không chèn ép họ. Chúng ta sẽ sống hòa thuận với nhau.
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ: thetablet.co.uk (24.02.2022)
(*) Cha Timothy Radcliffe, OP là nguyên Bề Trên Tổng quyền Dòng Đa Minh, hiện sống tại Oxford, Anh quốc. Cha là tác giả của 3 cuốn sách: Alive in God: A Christian Imagination; What is the Point of Being a Christian? Và I Call You Friends.
2022
ĐTC tái kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình ở Ucraina
Sau khi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 27/02/2022, một lần nữa Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi hòa bình cho Ucraina
Ngày 02/3, Thứ Tư Lễ Tro, Ngày cầu nguyện cho hòa bình ở Ucraina
Nói về bi kịch chiến tranh đang xảy ra trong những ngày gần đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa một cách tha thiết hơn. Và ngài nhắc lại lời kêu gọi ăn chay cầu nguyện: “Vì lý do này, tôi xin tái mời gọi tất cả mọi người hãy thực hiện một ngày cầu nguyện và ăn chay vì hòa bình ở Ucraina vào ngày 02/3, Thứ Tư Lễ Tro. Một ngày để gần gũi với những đau khổ của người dân Ucraina, để chúng ta cảm nhận tất cả là anh chị em và cầu xin Chúa cho chiến tranh kết thúc.”
Kẻ gây ra chiến tranh là người quên nhân loại
Tiếp đến Đức Thánh Cha lên án những kẻ gây ra chiến tranh. Ngài nói rằng họ là người quên đi nhân loại. “Họ không bắt đầu từ người dân, không nhìn vào cuộc sống cụ thể của người dân, nhưng đặt quyền lực và lợi ích trên tất cả. Họ tin tưởng vào thứ logic ác độc và gian trá của vũ khí, là điều rất xa với ý muốn của Thiên Chúa. Họ xa cách với dân chúng, những người muốn hòa bình, và trong mọi cuộc xung đột – những người dân thường – là nạn nhân thực sự, những người phải trả giá cho sự điên cuồng của chiến tranh trên chính làn da của họ.”
Nghĩ đến những người già, những người đang tìm kiếm nơi trú ẩn trong những giờ phút này, những bà mẹ chạy trốn cùng con cái của họ… Đức Thánh Cha kêu gọi khẩn cấp mở hành lang nhân đạo cho họ. Họ là những người anh chị em, những người cần phải được đón tiếp.
Đừng quên chiến tranh ở các nơi khác
Và một lần nữa Đức Thánh Cha tha thiết đưa ra lời kêu gọi: “Với trái tim tan nát vì những gì xảy ra ở Ucraina – và chúng ta đừng quên những cuộc chiến ở những nơi khác trên thế giới, chẳng hạn như ở Yemen, Syria, Ethiopia… -, tôi xin lặp lại: hãy ngưng tiếng vũ khí!”. Ngài nói thêm: “Thiên Chúa ở bên những người kiến tạo hòa bình, không ở bên những người sử dụng bạo lực.”
Đức Thánh Cha kết thúc với lời trưng dẫn Hiến pháp Ý: “Bởi vì những người yêu chuộng hòa bình từ chối chiến tranh như một công cụ xúc phạm quyền tự do của các dân tộc khác và như một phương tiện giải quyết các tranh chấp quốc tế.”
Những lá cờ của nhiều người Ucraina tại quảng trường thánh Phêrô đã vẫy chào và cảm ơn. Và Đức Thánh Cha đã chào bằng ngôn ngữ của họ: Хвала Ісусу Христу, “Chúc tụng Chúa Giêsu Kitô”.
Nguồn: vaticannews.va/vi/
2022
Ernesto Piraino – người cảnh sát trở thành linh mục nhờ chầu Thánh Thể
Ernesto Piraino – người cảnh sát trở thành linh mục nhờ chầu Thánh Thể
Ernesto Piraino là một cảnh sát và sắp kết hôn. Mọi sự thay đổi khi giáo xứ của anh bắt đầu chầu Thánh Thể liên tục 24 trên 24 giờ. Cuộc đời Ernesto bắt đầu thay đổi từ đó… Đó là câu chuyện về cuộc đời của cha Ernesto Piraino, ngày nay là một linh mục ẩn tu, người đã để lại bộ đồng phục phục cảnh sát để mặc lấy bộ áo dòng.
Mới đây nhà xuất bản Herkules Books đã phát hành một cuốn sách rất đặc biệt với tựa đề: “Từ bộ đồng phục đến chiếc áo dòng – Câu chuyện về người cảnh sát trở thành linh mục”, tác phẩm tự truyện của một linh mục trẻ, người trước khi tuyên khấn đã nhiều năm mặc bộ quân phục Cảnh sát Quốc gia.
Cha Ernesto Piraino 42 tuổi, là người miền Calabria của Ý, là con của một gia đình di dân, hiện đang sống ẩn tu trong một ngôi nhà nhỏ với vườn rau tại thành phố Belvedere Marittimo ở tỉnh Cosenza, thuộc giáo phận San Marco Argentano-Scalea, nơi có độ cao 700 mét so với mực nước biển. Đó là một ngôi nhà biệt lập trong rừng của Pollino, từ đó người ta có thể nhìn thấy làn nước biển trong vắt đang tắm mát bờ biển Tyrênia.
Lớn lên trong một gia đình Công giáo, Ernesto có một chút đức tin nhưng không sống đức tin trọn vẹn. Vào năm 2006, khi Ernesto đang làm việc cho văn phòng Trụ sở Cảnh sát tỉnh Messina và sống ở Scilla, giáo xứ Đức Mẹ Vô nhiễm của anh bắt đầu chầu Thánh Thể liên tục 24 giờ mỗi ngày. Anh đã đến đó vì tò mò.
Vài tháng trước đó, Ernesto đã chia tay với cô bạn gái sau mối tình kéo dài 6 năm và sắp sửa tiến tới hôn nhân, và đang sống trong một tình cảnh khó khăn; và ngày đó Chúa Giêsu bắt đầu thay đổi cuộc đời anh. Ngay khi đó anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng từ lúc đó, tiếng gọi của Bí tích Thánh Thể ngày càng mạnh mẽ hơn.
Trong khi Ernesto tiếp tục cuộc sống bình thường của mình, Chúa Giêsu ngày càng trở nên không thể thiếu, và không thể tin được, anh kể, “bất cứ nơi nào tôi đến, tôi đều chầu Thánh Thể liên tục”. Bằng cách đào sâu vào trái tim của Ernesto, Chúa Giêsu thiết lập lại trật tự tối thiểu trong sự không chắc chắn nảy sinh do cuộc hôn nhân lỡ dở, chỉ yêu cầu anh tin tưởng vào Người và dành cho Người một chút không gian.
Trong 4 năm sau đó, Ernesto quen biết với những người phụ nữ rất xinh đẹp khác, nhưng mặc dù rất hòa hợp với họ, anh luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó, và trong lòng tiềm ẩn một sự không hài lòng. Rồi một ngày kia, chính cô gái mà Ernesto đang có mối quan hệ rất khắng khít đã cảm nhận được có điều gì đó đang khuấy động trong tâm hồn anh, và cô đến nói với anh rằng nếu con đường của anh là trở thành một linh mục, anh chỉ cần nói cho cô biết. Nhờ sự nhạy cảm đặc trưng của người phụ nữ, cô đã hiểu được điều đó trước khi anh nhận ra.
Một thay đổi lớn xảy ra trong năm 2010. Anh đã trò chuyện với vị linh hướng về tiếng gọi trong tâm hồn, về ước muốn dâng mình cho Chúa đang ngày càng lớn dần trong lòng mình. Đang theo học ngành Luật, nhưng Ernesto đã bỏ môn học này và bắt đầu học thần học. Năm 2011, ở tuổi 32, anh bắt đầu chương trình đào tạo trong chủng viện. Trong một thời gian, Ernesto vẫn tiếp tục làm cảnh sát. Vừa là chủng sinh vửa là cảnh sát. Khi anh được thụ phong linh mục, tất cả các đồng nghiệp cảnh sát của anh đều có mặt và đối với anh, đó là một ngày lễ mà anh không bao giờ tưởng tượng được. Hôm qua là một viên cảnh sát, hôm nay trở thành một linh mục ẩn tu.
Có điểm nào chung nối kết người cảnh sát của quá khứ với vị linh mục và ẩn sĩ ngày nay không? Cha Ornesto chia sẻ, “trong tôi luôn có một ý thức sâu sắc về công lý và theo thời gian, nó đã biến thành một cái nhìn về tính tổng thể của con người. Tôi là một cảnh sát nghiêm khắc, và rồi tôi nhận được Lòng Thương xót và tôi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của bằng cách nhìn tội phạm với con mắt khác, như một người anh em cần giúp đỡ, chuộc lỗi. (…) Đó là con đường mà tôi tiếp tục tin tưởng và để bản thân được hướng dẫn. Tôi học cách nhìn thấy Khuôn mặt của Chúa trong Bí tích Thánh Thể, và rồi trong khuôn mặt của người anh em. Người ẩn sĩ học cách nhìn thấy Chúa trong mọi thứ. Gương mặt của Người theo tôi trong những giờ suy niệm, trong sứ vụ giải tội, trong thời gian dành riêng cho việc tiếp đón và linh hướng… Tuy nhiên, sau đó, tôi lấy lại năng lượng bằng cách đắm mình trong sự tĩnh lặng và thanh tĩnh của ngôi nhà Tabor nhỏ bé của tôi.”
Hồng Thủy
2022
ĐHY Mario Zenari kêu gọi “đừng bỏ rơi Syria”
ĐHY Mario Zenari kêu gọi “đừng bỏ rơi Syria”
Đức Hồng y Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Syria kêu gọi mọi người đừng bỏ rơi Syria, vì dân tộc này đang rất đau khổ cần được cứu trợ.
Khủng hoảng Syria (AFP or licensors)
Đức Hồng y đưa ra lời kêu gọi trong một thông báo liên quan đến hội nghị về Syria sẽ diễn ra tại Damas, bắt đầu từ ngày 17/3 tới đây do sự khuyến khích của Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương.
“Giáo hội hiệp hành và thực thi bác ái” là chủ đề của sự kiện, muốn giải thích rõ ràng các mục tiêu thực tế và có giá trị thiêng liêng của sáng kiến. Dự kiến cuộc gặp gỡ này sẽ quy tụ các đại diện của một số cơ quan Toà Thánh, các Hội đồng Giám mục tham gia trợ giúp Syria và các cơ quan nhân đạo lớn của Liên Hiệp Quốc.
Đức Hồng y Mario Zenari cho biết, Giáo hội ở Syria lo ngại cho 13 triệu người đang phải sống trong điều kiện vô cùng khó khăn. Trong khi đó tiến trình hoà bình bị ngưng lại, và nghèo đói tiếp tục gia tăng. Vì thế, cần phải có ba ngày để củng cố mục vụ bác ái của một “Giáo hội đi ra”. Hàng ngày, Giáo hội ở Syria chứng kiến cuộc khủng hoảng nặng nề này, do vậy, Giáo hội cần sự đồng hành và hỗ trợ của Giáo hội hoàn vũ để ứng phó với một thảm trạng nhân đạo được cho là nghiêm trọng nhất sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
Theo Đức Sứ thần Toà Thánh, do đại dịch, trong hai năm qua, Syria bị lãng quên. Ngài nói: “Có một số nhà báo nói với tôi rằng, thật không may, sau 10 năm chiến tranh, giờ đây tin tức về Syria không còn được chú ý nữa. Tôi đang chứng kiến những hình ảnh mà tôi chưa từng thấy trong những năm gần đây: Bom rơi khắp nơi, hàng ngàn người xếp hàng trước các cửa hàng bánh với giá bán do nhà nước quy định. Nghèo đói đang tăng nhanh. Vì vậy, trước hết tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế, các tổ chức quốc tế, tham gia cứu trợ Syria. Bởi vì chúng ta không thể để một dân tộc phải đói khổ, thiếu bệnh viện và thuốc men. Và tôi cũng kêu gọi toàn thế giới truyền thông: đừng quên thảm trạng này. Tôi xin nhắc lại: Syria đang đói khổ, và cho đến nay về số lượng vẫn đây vẫn là nơi có thảm họa nhân đạo nghiêm trọng nhất kể từ khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.
Ngọc Yến
