2022
Giáo hội Công giáo Ethiopia kêu gọi các bên đối thoại
Giáo hội Công giáo Ethiopia kêu gọi các bên đối thoại
Cuộc chiến đẫm máu đã hoành hành tại Ethiopia từ tháng 11/2020 đang dẫn đến sự tàn phá đất nước và suy thoái kinh tế. Trong bối cảnh đó, Giáo hội Công giáo Ethiopia bày tỏ mối quan tâm đặc biệt về những người sống ở khu vực Tigray, Amhara, Afar và các khu vực khác của đất nước.
Ban thư ký của các Giám mục Công giáo Ethiopia cho biết: “Cho đến nay, có quá nhiều người chết và tài sản bị phá hủy. Những vết sẹo lớn nhất là của trẻ em, phụ nữ và người già.”
Các giám mục Ethiopia bày tỏ sự dấn thân của mình, với tư cách cá nhân hoặc phối hợp với các tổ chức tôn giáo khác, cho các tiến trình đối thoại dẫn đến hòa bình. Các giám mục kêu gọi: “Chúng tôi lặp lại lời kêu gọi chân thành của chúng tôi đối với tất cả các bên, hãy hạ vũ khí và quay trở lại các lựa chọn cho hòa bình, ưu tiên đối thoại và chấm dứt việc gây đau khổ cho người dân của chúng ta”.
Các giám mục nhấn mạnh, “Không thể chấp nhận cuộc chiến này tiếp diễn, tiếp tục gây ra nạn đói, bệnh tật, chấn thương tâm lý, sự di dời của những người vô tội, và toàn bộ quốc gia phải vật lộn dưới áp lực của giá cả sinh hoạt”.
Cùng với lời kêu gọi của Hội đồng Liên tôn Ethiopia, Ban Thư ký các Giám mục đã mời gọi tất cả mọi người, Công giáo và không Công giáo, hiệp nhất trong lời cầu nguyện trong năm ngày của tháng Pagumen sắp tới, tháng thứ 13 theo lịch Ethiopia hiện đại, vì hoà bình và sự ổn định của đất nước.”
Trong khi đó, Dòng Salêdiêng Don Bosco đang dấn thân hỗ trợ vùng Tigray. Cha Hailemariam Medhin, Bề trên Tỉnh dòng Salêdiêng của Châu Phi-Ethiopia (AET) cho biết: “Kể từ khi chính phủ liên bang rời khỏi Tigray vào tháng 6/2021, không còn giao thương, điện thoại, internet, ngân hàng hoặc điện.” Do đó, các nhà truyền giáo Dòng Don Bosco đã gởi các nhu yếu phẩm như lúa mì, vitamin tổng hợp, dầu ăn, mì gói, gạo, muối, xà phòng, các sản phẩm vệ sinh và chăn mền đến cho người dân Tigray.
Lạm phát trong nước gia tăng và giá cả các nhu yếu phẩm cao khiến đa số dân chúng không thể chi trả. Cha Medhin cho biết: “Nhiều người tiếp tục chết do thiếu lương thực và thuốc men”. Khoảng 7 triệu người dân địa phương hiện đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng.
Văn Yên, SJ
2022
Chứng từ của những người trở lại đạo công giáo
Chứng từ của những người trở lại đạo công giáo
Trong khi số trẻ em rửa tội ở Pháp suy giảm thì ngày càng có nhiều người lớn xin lãnh bí tích rửa tội. Xuất phát từ mọi tầng lớp xã hội, một số không có liên hệ với đạo công giáo. Vậy mong muốn này xuất phát từ đâu? Chúng ta có nên thấy đây là lời kêu gọi của Chúa Thánh Thần không? Nghiên cứu về những trở lại tận căn làm giao động này.
Đôi dép trên chân, nụ cười dịu dàng, bà Danièle bật que diêm. Điếu thuốc từ môi bà như đám mây nhẹ tan ngay lập tức. Gió thổi qua căn căn hộ của bà. Giống như cái nháy mắt từ Thiên đàng để nhớ lại những lời Chúa Giêsu nói về Chúa Thánh Thần:
“Gió thổi đến nơi nó muốn; bạn nghe tiếng gió nhưng bạn không biết gió đến từ đâu và sẽ đi về đâu.”
Liệu một ngày nào đó, cựu giáo viên yoga này nghĩ rằng mình đã “nghe thấy” tiếng gió này không? Chỉ sau 35 năm tu theo đạo phật, người phụ nữ 79 tuổi ở Paris mới quay về với đạo công giáo. Từ thời thơ ấu bị vùi dập bởi một người cha hay thay lòng đổi dạ, đến việc đi tìm người đàn ông lý tưởng và bình an trong đạo phật, bà Danièle đã trải qua nhiều điều trước khi bước vào cánh cửa nhà thờ.
Bà Danièle theo đạo phật trước khi nghe tiếng Chúa Kitô gọi tham gia vào một nhóm cầu nguyện. © Sandrine Mulas cho The Pilgrim
Cô Élodie, giáo sư tiếng Pháp bước vào nhà thờ năm cô 33 tuổi. Người gốc Jonquières (Oise) và rất mê du lịch, quan tâm đến phật giáo, yoga và phát triển cá nhân. Nhưng cô vẫn bị dày vò trong cơn khát khao thiêng liêng: “Tôi thiếu một chiều kích. Khi còn nhỏ, tôi chưa bao giờ có cơ hội mở quyển Kinh thánh. Nhưng tôi được bà tôi truyền cho tôi một tinh thần nhạy cảm thiêng liêng: bà tôi rất sùng đạo! Tôi nhớ hình ảnh Chúa Giêsu hài đồng trong phòng bà. Và tôi rất thích. Khi chúng tôi ngủ trong xe caravan của bà, hai chị em tôi được bà dạy Kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng,” cô phân tích: “Cha tôi dạy tôi chiêm nghiệm và yêu thiên nhiên. Mẹ tôi luôn khuyến khích tôi dâng ngày cho Chúa. Nhưng tôi vẫn thiếu khía cạnh cộng đồng.”
Một nhận thức mà cô Maëlle, người làng Norman không biết đến. Khi trong lòng cô có một khao khát thiêng liêng, cô không diễn tả được: gia đình cô bình dân và theo cộng sản, cô không biết văn hóa và tôn giáo là gì; bức tranh thơ ấu của cô đảo lộn tứ phía, nó thiếu ánh sáng. Nhưng may mắn cho cô, trường học là nơi cô trú ẩn. Năm 16 tuổi có một kinh nghiệm huyền bí, bình an của một tình yêu mãnh liệt mà không có một dấu hiệu nào báo trước. Cô nhận ra: “Tôi không biết nó sẽ thay đổi mọi thứ.”
Còn với ông Arnaud, 51 tuổi ở Jura, ông khó hình dung một ngày nào đó mình sẽ là linh mục! Gia đình ông không có một dấu vết nào của một lòng tin vào Chúa. Nhưng người cha cộng sản kiên cường của ông lại dạy ông phải nhất quán giữa ý tưởng và hành động. Arnaud biết được thánh lễ và giáo lý nhờ người láng giềng và là bạn của ông khi còn thơ ấu. Sau này khi là sinh viên, là chuyên gia trẻ tuổi ở Paris, ông đi hộp đêm các ngày thứ bảy và đi lễ ngày chúa nhật, nhưng không nghĩ đến việc dấn thân xa hơn. Trước khi ông gặp hai kinh nghiệm choáng váng đến trong cuộc sống bình thường.
Thay đổi hướng
Sự trở lại có mang nhiều khuôn mặt như những người trở lại không? Riêng tư và duy nhất, kinh nghiệm về sự hiện diện của Chúa không áp đặt thời gian cũng như nơi chốn. Như thể Chúa điều chỉnh thời gian của Ngài cho phù hợp với thời gian của mỗi tâm hồn, với ngôn ngữ của Chúa cho những ai muốn lắng nghe Ngài. Phần còn lại là tùy mỗi người, họ có tiến hành một hành trình cá nhân hay không. Bà Danièle, cô Élodie, cô Maëlle, ông Arnaud: tất cả đều đã đi bước này để đến với người mà họ chưa hề biết.
Bà Danièle vừa cười vừa nói: “Tôi đến giáo xứ Saint-Étienne-du-Mont gần nhà. Tôi chạy đến cha xứ và nói: Thưa cha, con muốn trở về nguồn cội của con, nhưng cha đừng nói với con về thánh lễ và những chuyện nhảm nhí!” Một lời bà thường nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma nói trong các khóa tu: “Đừng bao giờ quên cội nguồn của các con.”
Không sao, bà thực hiện từng chữ theo lời dạy. Trong một giờ, bà nói chuyện với cha xứ, bà được “ánh mắt đầy yêu thương của cha xứ” thu hút, bà đồng ý sinh hoạt với nhóm Abba vào thứ tư tuần sau[1]. Khi bà đến thì mọi người đã chầu Mình Thánh Chúa. Bà nói: “Tôi hỏi người bên cạnh xem đó là gì. Sau đó là điệu valse ba bước: một ca đoàn, một người trẻ cầu nguyện lớn tiếng và cuối cùng là im lặng… Và lại bắt đầu. Vào cuối giờ, tôi cảm thấy sự hiện diện của Chúa Kitô. Tôi có ấn tượng Ngài đang nói chuyện với tôi và chúng tôi đang nhìn nhau”.
Cũng chính tại nhà thờ ở cuối khu phố mà một ngày đẹp trời cô Élodie bước chân vào, dù lòng đã tê tái vì hình ảnh người công giáo. Cô đọc quyển sách Bám rễ của triết gia Simone Weil, gợi lên chiều kích thiêng liêng của sự tồn tại, cô đã vượt thắng sự cự lại của mình. Cô làm chứng: “Tôi hiểu đó là điều tôi còn thiếu”, khi còn bé cô rất thích khi trốn khỏi lớp giáo lý nhàm chán…
Còn với ông Arnaud, cuộc gặp Chúa Kitô như một loạt các cú sốc điện. Lần đầu tiên trong giờ chầu năm 1998, ông được thuyết phục ông có sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Sau đó, vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh năm 1999, khi đứng dậy sau khi hôn Thánh Giá, đó là mặc khải: ông sẽ là linh mục. Tối hôm đó bạn bè đưa ông đi hộp đêm, nhưng tiếng Chúa gọi không rời ông nữa.
Một con đường gian nan
Hành trình dài, hoặc khoảnh khắc ân sủng không thể giải thích: đó là sự trở lại luôn đi qua một sự kiện như “ngọn hải đăng”. Một biến động được sống như một món quà, một ơn nhưng đôi khi là một gánh nặng, thật khó để diễn tả thành lời cho một trải nghiệm riêng tư như vậy.
Phải là sự kiên nhẫn của Hugo, được rửa tội năm nay ở Angers, trước khi anh được như vậy! Năm nay 23 tuổi, chàng trai trẻ đã phải đợi mười lăm năm trước khi tìm ra được người lắng nghe mình. “Mong muốn rửa tội của tôi nảy sinh khi tôi 7 tuổi sau cái chết của bà tôi. Nhưng Hugo không tham dự vào nhóm chuẩn bị. Anh bỏ cuộc trước khi lặp lại yêu cầu của anh với một số linh mục khi anh là sinh viên. Anh kết luận: “Thất bại ở tuổi lý trí đã thúc đẩy tôi quay trở lại với những gì tôi xem là sâu sắc nhất trong lòng.”
Anh Hugo chờ mười lăm năm trước khi khao khát rửa tội của anh được lắng nghe. © Karoll Petit
Cô Élodie tán thành: “Khi tôi còn trẻ, tôi sẽ không thể nghe cuộc gọi này. Nhờ có các nữ tu Cenacle ở Versailles mà các ý tưởng như đinh đóng cột của tôi mới bị tan tành. Tôi đã gặp những nữ tu siêu cởi mở! Tôi cảm thấy thật vui khi gặp những người đã đặt Chúa Giêsu vào trọng tâm đời sống của họ.”
Cô cũng phải kiên trì: lần đầu tiên cô tham gia vào khóa học Alpha[2], nhưng không tìm thấy chỗ đứng của mình ở đó. Được một giáo dân tháp tùng, cô vẫn khao khát được hiểu. Sau đó cô tìm một cái gì đó phù hợp với cô ở cha xứ. Cô vừa cười vừa nói: “Cha xứ nghĩ: ‘Con chiên này sẽ đi lạc nếu tôi không đem nó về!’”. Còn với linh mục Arnaud, một người ăn chơi thâm căn cố đế, việc về lại làng Jura để làm sứ vụ thì “khó khăn hơn tất cả”. Nhưng cô em gái Hy vọng như nhà văn Charles Péguy viết, có một sức mạnh không thể ngờ. Bà Danièle, kể từ cuộc gặp với Chúa Kitô, bà đã hòa giải với quá khứ của mình và đặt tên cho ba đứa bé mà bà đã phá thai; cô Élodie, người “xem phép rửa tội như một hôn nhân”, cô nói, cô tìm Chúa Giêsu Kitô nơi mỗi học sinh của mình; cô Maëlle tìm trong cộng đoàn “anh chị em” và các bạn để cầu nguyện. Còn ông Arnaud, kể từ khi các cô chị đến Paris để “lôi anh ra khỏi tà phái”, anh đã là linh mục “rất hạnh phúc”… Anh tâm sự, một trong các chị đã là người công giáo giữ đạo.
Marta An Nguyễn dịch
(phanxico.vn 07.09.2022/ lepelerin.com, Charlotte Gambert, 2022-05-31)
[1] Nhóm Abba là nhóm cầu nguyện tại nhà thờ Saint Étienne-du-Mont (Paris, 5è).
[2] Thời gian cho các cuộc thảo luận dành cho tất cả mọi người, về đức tin kitô, coursalpha.fr
2022
Đức Thánh Cha tái khẳng định làm tất cả có thể để chiến tranh tại Ucraina chấm dứt
Đức Thánh Cha tái khẳng định làm tất cả có thể để chiến tranh tại Ucraina chấm dứt
Đức Thánh Cha trả lời trong cuộc phỏng vấn của Đài truyền hình CNN Bồ Đào Nha ngày 11/8 rằng mặc dù bác sĩ không cho phép ngài đi Ucraina hoặc Nga nhưng ngài sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp chấm dứt chiến tranh tại Ucraina.
Cuộc phỏng vấn được thực hiện ngày 11/8 nhưng Đài truyền hình cho phát vào tối thứ Hai 05/9, với các nội dung liên quan đến Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Lisbon 2023, chiến tranh ở Ucraina, vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, lạm dụng trong Giáo hội.
Trước hết, về cuộc chiến tại Ucraina, Đức Thánh Cha nhận định rằng đối thoại rất khó, nhưng chỉ có đối thoại, điều chúng ta đã học được trong gia đình, mới có thể đạt được hoà bình. Trong khi đối thoại cần phải đặt bản năng sang một bên và lắng nghe. Chỉ những ai sống theo bản năng như động vật mới không biết đối thoại.
Khi được hỏi về cuộc viếng thăm đến Kiev, Đức Thánh Cha nói rằng ngay cả chuyến đi đến Kazakhstan bác sĩ cũng không cho phép, nhưng ngài vẫn cố gắng thực hiện. Ngài nói: “Bây giờ tôi không thể đi vì sau chuyến viếng thăm Canada, việc phục hồi đầu gối của tôi bị ảnh hưởng một chút và bác sĩ đã cấm tôi. Nhưng liên quan đến chiến tranh, tôi vẫn luôn dấn thân không ngừng. Tôi làm tất cả những gì có thể với sự đau đớn và lời cầu nguyện của tôi. Tình trạng thật bi thảm”. Đức Thánh cha cũng nhắc lại có ba đại diện khác nhau của ngài đã đến Kiev từ đầu chiến tranh đến nay.
Về vấn đề lạm dụng trong Giáo hội cũng như trong xã hội, Đức Thánh Cha nói rằng đó là một điều ghê tởm, và không khoan dung. “Một linh mục không thể tiếp tục là linh mục nếu là một kẻ quấy rối.” Linh mục tồn tại là để dẫn con người đến với Chúa chứ không phải để phá huỷ họ nhân danh Chúa. Tuy nhiên, lạm dụng không chỉ xảy ra trong Giáo hội, mà nó còn xảy ra ngay cả trong gia đình, ở tất cả mọi nơi. Do đó, nó không liên quan đến độc thân mà là một bệnh hoạn mà ai cũng phải có trách nhiệm dấn thân không để cho nó xảy ra nữa.
Liên quan đến Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Lisbon 2023, Đức Thánh Cha bảo đảm sự hiện diện của ngài bằng cách nói đùa rằng: “Tôi nghĩ tôi sẽ đi. Đức Giáo Hoàng sẽ đi. Hoặc là Phanxicô hay Gioan XXIV, nhưng Đức Giáo Hoàng sẽ đi”. Đức Thánh Cha khen ngợi sự sáng tạo của những người trẻ, nhấn mạnh nhu cầu lắng nghe và đáp ứng của họ. Theo Đức Thánh Cha, tính tự phát của người trẻ luôn là một sự phong phú ngay cả khi người trẻ phê bình nhưng họ luôn làm với sự chân thành và không theo thói đạo đức giả.
Vấn đề tiếp theo được đề cập trong cuộc phỏng vấn là cải tổ phụng vụ và vai trò của nữ giới trong Giáo hội. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng phụng vụ là hoạt động vĩ đại của Giáo hội để thờ lạy và ca ngợi Thiên Chúa, vì thế phải được cử hành đúng và có kỷ luật. Rồi về sự hiện diện của nữ giới trong các lĩnh vực ở Giáo triều hay Quốc gia thành Vatican, Đức Thánh Cha giải thích rằng đây không phải là “thời trang nữ quyền” nhưng là một “hành vi công bằng” vì về mặt văn hoá, phụ nữ đã từng bị gạt qua một bên. Đức Thánh Cha nói: “Tất cả những ai đã chịu phép rửa đều có quyền làm điều gì đó cho Giáo hội”.
Ngọc Yến
2022
9 Điều Mọi Người Công Giáo Nên Biết về Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhất
9 Điều Mọi Người Công Giáo Nên Biết về Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhất
Lúc 10 giờ 30 sáng Chúa Nhật 04 tháng Chín năm 2022, Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự thánh lễ tại Quảng trường thánh Phêrô để tôn phong Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhất lên bậc chân phước.
Trước đó, lúc 6 giờ 30 chiều thứ Bảy, ngày 03 tháng Chín, tại Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô của Rôma sẽ có buổi canh thức cầu nguyện để chuẩn bị cho đại lễ này. Chúa nhật, ngày 11 tháng Chín tiếp đó, tại làng Canale d’Agordo, quê hương của ngài, thuộc tỉnh Belluno Veneto, sẽ có lễ tạ ơn trọng thể.
Nhân dịp này, tờ National Catholic Register có bài sưu khảo nhan đề “John Paul I: 9 Things Every Catholic Should Know”, nghĩa là “9 Điều Mọi Người Công Giáo Nên Biết về Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhất”.
Thứ Nhất: Tiểu sử vắn tắt của ngài
Bậc Đáng kính Gioan Phaolô Đệ Nhất có tên khai sinh là Albino Luciani, chào đời vào ngày 17 tháng 10 năm 1912 tại thị trấn Canale d’Argordo thuộc tỉnh Belluno miền bắc nước Ý. Ngài là vị giáo hoàng gần đây nhất sinh ra ở Ý và là vị giáo hoàng đầu tiên được sinh ra trong thế kỷ 20.
Ngài được bầu làm giáo hoàng vào ngày 26 tháng 8 năm 1978. Ngài qua đời chỉ một tháng sau đó. Mặc dù thời gian làm Giáo hoàng Rôma ngắn ngủi, nhưng ngài đã có tác động đến mức một số người Công Giáo đã tìm kiếm sự cầu thay của ngài như một vị thánh. Vatican đã công nhận một sự chữa lành kỳ diệu được cho là của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhất và ngài được phong chân phước vào ngày 4 tháng 9.
Đây là những điều cần biết thêm:
Thứ Hai: Gioan Phaolô Đệ Nhất được biết đến là “Giáo hoàng tươi cười”
Nụ cười ăn ảnh của giáo hoàng đã giúp củng cố danh tiếng và biệt danh của ngài.
Danh tiếng của ngài vang vọng phong cách mục vụ của ngài: ngài đã thu hút sự khen ngợi về khả năng gần gũi với những người bình thường. Ngài có thể trình bày Kitô giáo và giáo lý Công Giáo theo cách dễ tiếp cận.
Ví dụ, ngài đã nói chuyện với trẻ em Ý trước ngày đầu tiên đi học của chúng trong những lời nhận xét trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật vào ngày 17 tháng 9, 1978.
Ngài lấy ví dụ về nhân vật trong truyện dân gian Pinocchio: “Không phải cậu bé trốn học một ngày nọ để đi xem rối; nhưng cậu bé khác, Pinocchio, người thích đến trường. Đến nỗi trong suốt cả năm học, mỗi ngày, trong lớp, cậu ấy là người đầu tiên vào học và cũng là người cuối cùng ra về”.
Thứ Ba: Đức Giáo Hoàng thừa nhận rằng ngài đã không học được cách trở thành một giám mục tốt. Nhưng ngài hứa sẽ cố gắng.
Khi một cộng đoàn đông đảo tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô để tham dự Thánh lễ nhậm chức mục tử toàn thể Hội Thánh của ngài, ngài đã cam kết một tinh thần phục vụ.
Ngài nói: “Tất cả mọi người ở đây, dù lớn hay nhỏ, hãy yên tâm về sự sẵn sàng phục vụ họ theo Thánh Linh của Chúa”.
Ngài tiến đến việc trở thành giáo hoàng với sự khiêm tốn. Trong bài giảng ngày 23 tháng 9, 1978 tại Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô, ngài nói: “Mặc dù tôi đã làm Giám mục tại Vittorio Veneto và Venice được hai mươi năm rồi, nhưng tôi thừa nhận rằng tôi vẫn chưa ‘học được cách tốt nhất’ để làm một Giám Mục.”
“Đó là luật của Thiên Chúa rằng người ta không thể làm điều tốt cho bất cứ ai nếu trước hết người ta không chúc lành cho người đó… Tôi có thể bảo đảm với anh chị em rằng tôi yêu mến anh chị em, rằng tôi chỉ mong muốn được tham gia vào sự phục vụ cho anh chị em và đặt những quyền năng kém cỏi mà tôi có, dù chúng nhỏ bé đến đâu, theo ý của tất cả”.
Thứ Tư: Ngài là vị Giáo hoàng có hai tên. Tại sao ngài chọn ‘Gioan Phaolô’?
Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên mang hai tên. “Gioan” và “Phaolô” nhằm vinh danh hai người tiền nhiệm của ngài, Thánh Giáo hoàng Gioan 23 và Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục.
Đức Gioan 23, nguyên là Thượng phụ Venice, đã phong ngài làm giám mục. Đức Phaolô Đệ Lục đã phong ngài là Thượng phụ Venice và là Hồng Y.
Đức Giáo Hoàng Luciani giải thích lý do tại sao ngài chọn trở thành “Giáo hoàng Gioan Phaolô” đầu tiên trong bài phát biểu trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật của ngài tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 27 tháng 8, 1978, một ngày sau khi ngài được bầu làm Giáo hoàng:
“ Đức Giáo Hoàng Gioan đã quyết định tấn phong chính tôi trong Đền Thờ Thánh Phêrô. Sau đó, dù không xứng đáng, tôi đã kế vị ngài ở Venice trên Ghế của Thánh Máccô, ở Venice vẫn còn đầy rẫy các kỷ niệm về Đức Giáo Hoàng Gioan. Ngài được những người chèo thuyền, các Sơ, và mọi người nhớ đến”.
“Sau đó, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục không chỉ phong tôi làm Hồng Y, mà vài tháng trước đó, trên cây cầu rộng ở Quảng trường Thánh Máccô, ngài ấy đã khiến tôi đỏ mặt tía tai trước sự chứng kiến của 20.000 người, bởi vì ngài ấy đã cởi bỏ áo choàng của mình và đặt trên vai tôi. Chưa bao giờ tôi đỏ mặt đến thế!”
Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã làm giáo hoàng trong 15 năm. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô nói rằng người tiền nhiệm của ngài đã cho “không chỉ tôi mà cho toàn thế giới thấy cách yêu thương, cách phục vụ, cách lao động và chịu khổ vì Giáo hội của Chúa Kitô”.
“Tôi không có ‘sự khôn ngoan từ trái tim’ của Đức Giáo Hoàng Gioan, cũng không phải sự chuẩn bị và văn hóa của Đức Giáo Hoàng Phaolô, nhưng tôi ở vị trí của các ngài,” ngài nói với những người tụ tập trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật. “Tôi phải tìm cách phục vụ Giáo hội. Mong rằng anh chị em sẽ cầu nguyện giúp cho tôi”.
Một ngày trước khi chết, ngài giải thích một lời cầu nguyện mà mẹ ngài đã dạy cho ngài
Mặc dù ngài không biết điều đó, nhưng buổi tiếp kiến chung ngày 27 tháng 9 của Đức Gioan Phaolô là buổi tiếp kiến cuối cùng của ngài. Ngài suy ngẫm về một lời cầu nguyện do mẹ ngài dạy.
Lời cầu nguyện như sau: “Lạy Chúa con, với tất cả tấm lòng, trên hết mọi sự, con yêu mến Chúa, Đấng tốt lành vô hạn và là hạnh phúc vĩnh cửu của chúng con, và vì yêu mến Chúa, con yêu mến người lân cận của mình và tha thứ cho những tội lỗi họ đã gây ra. Lạy Chúa, xin cho con ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn.”
“Đây là một lời cầu nguyện rất nổi tiếng, được tô điểm bằng những câu Kinh thánh,” Đức Giáo Hoàng nhận xét. “Mẹ tôi đã dạy nó cho tôi. Tôi đọc thuộc lòng nhiều lần mỗi ngày ngay cả bây giờ, và tôi sẽ cố gắng giải thích cho anh chị em nghe từng chữ một, như một giáo lý viên giáo xứ sẽ làm.”
Suy ngẫm về những lời cuối cùng của người cầu nguyện, “Lạy Chúa, xin cho con ngày càng yêu Chúa nhiều hơn”, Đức Gioan Phaolô giải thích rằng chúng ta nên yêu Chúa “thật nhiều”. Chúng ta không được dừng lại ở thời điểm hiện tại, “nhưng với sự giúp đỡ của Ngài, tình yêu sẽ tiến triển.”
Thứ Năm: Không phải là Triều đại Giáo hoàng ngắn nhất, chỉ gần như vậy
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhất đã cai quản Giáo Hội trong 33 ngày, từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 28 tháng 9 năm 1978. 33 ngày làm giáo hoàng của ngài là ngắn thứ 10. Vị giáo hoàng cuối cùng có triều đại giáo hoàng ngắn ngủi như vậy là Đức Giáo Hoàng Lêô thứ 11, triều đại giáo hoàng của ngài kéo dài 27 ngày vào tháng 4 năm 1605.
Thứ Sáu: Một cái chết gây chấn động
Cái chết của một vị giáo hoàng ngay sau khi ngài đắc cử đã gây ra cú sốc lớn đến mức nó tiếp tục thu hút sự chú ý.
Cuốn sách “John Paul I: The Chronicle of a Death”, nghĩa là “Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất: Biên niên sử của một cái chết” xuất bản năm 2017 của phóng viên Vatican Stefania Falasca là một nỗ lực gần đây thảo luận kỹ lưỡng về những ngày cuối cùng của ngài. Công việc của cô dựa trên các báo cáo y tế, lời khai của nhân chứng và các tài liệu của Vatican.
Cô kể lại rằng vào buổi tối trước khi qua đời, Đức Giáo Hoàng bị một cơn đau dữ dội ở ngực trong khoảng 5 phút, một triệu chứng của một vấn đề về tim. Việc này diễn ra trước bữa tối khi ngài đang cầu nguyện Kinh Chiều với thư ký người Ái Nhĩ Lan, Đức Ông John Magee.
Khi cơn đau giảm bớt, giáo hoàng từ chối đề nghị gọi bác sĩ Renato Buzzonetti, là bác sĩ riêng của ngài. Ông chỉ được thông báo về tình tiết này sau khi Đức Giáo Hoàng qua đời.
Nguyên nhân cụ thể của cái chết của ngài có thể sẽ không bao giờ được xác định một cách chắc chắn bởi vì không có cuộc khám nghiệm tử thi nào được thực hiện theo quy định của Vatican. Đức Cha Enrico Dal Covolo, người từng là cáo thỉnh viên về án phong hiển thánh của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất, cho biết các hồ sơ y tế được thu thập như một phần của quy trình cũng hỗ trợ kết luận rằng Đức Giáo Hoàng qua đời vì các nguyên nhân tự nhiên.
Có nhiều tin đồn khác nhau về cái chết của Đức Gioan Phaolô I, bao gồm cả những suy đoán giật gân về một âm mưu ám sát của các nhóm bất chính có quan tâm đến vai trò của Vatican trong tôn giáo, chính trị hoặc tài chính.
Thứ Bẩy: Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất đã viết “Những bức thư ngỏ” cho Mark Twain, Pinocchio và Vua David
Cuốn sách năm 1976 của ngài Illustrissimi là một bộ sưu tập tiểu thuyết giàu trí tưởng tượng: “thư ngỏ” cho các nhân vật lịch sử, các vị thánh, nhà văn nổi tiếng và các nhân vật tưởng tượng. Một số có phong cách vui tươi, trong khi những bài khác tham gia vào bình luận xã hội, lời khuyên cá nhân hoặc phản ánh tâm linh.
Một số là vấn đề của sự sùng kính tôn giáo. Một bộ sưu tập những bức thư này kết thúc với bức thư của Đức Gioan Phaolô mà ngài đã viết “với sự run sợ” cho Chúa Giêsu Kitô.
“Đối với Chúa, con cố gắng duy trì một cuộc trò chuyện liên tục. Nhưng để dịch nó thành những lá thư thì rất khó: đây là những điều cá nhân… Và ngoài ra, con còn có thể viết gì cho Chúa, về Chúa, sau tất cả những cuốn sách đã viết về Chúa?” bức thư cho biết.
Bày tỏ sự không hài lòng với bức thư ngỏ gửi đến Chúa Kitô, vị giáo hoàng tương lai kết luận: “Điều quan trọng không phải là một người nên viết về Chúa Kitô, mà là nhiều người phải yêu mến và noi gương Chúa Kitô”.
Thứ Tám: Ngài chưa bao giờ là Cha Sở của một Giáo xứ
Bất chấp danh tiếng “mục vụ” của mình, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất tương lai chưa bao giờ làm Cha Sở lãnh đạo một giáo xứ! Ngài là cha phó cho nhà thờ quê hương của mình ở Canale d’Agordo chỉ trong sáu tháng sau khi được thụ phong vào tháng 7 năm 1935. Trong cuộc đời của mình, ngài là một giáo sư chủng viện và hiệu trưởng chủng viện. Ngài đã giữ một số vai trò lãnh đạo trong Giáo phận Belluno e Feltre trước khi ngài được bổ nhiệm làm Giám mục của Vittorio Veneto ở miền bắc nước Ý. Từ đó, ngài trở thành Thượng phụ Venice, Hồng Y và giáo hoàng.
Thứ Chín: Phép lạ phong chân phước ở Á Căn Đình
Candela Giarda, một bé gái 11 tuổi đến từ Paraná, đông bắc Á Căn Đình, bị rối loạn chức năng não và nhiễm trùng trong bối cảnh co giật không kiểm soát được. Sau đó cô được chẩn đoán mắc Hội chứng động kinh liên quan đến nhiễm trùng do sốt.
Mẹ của cô gái, Roxana Sosa, đến cầu nguyện trong nhà thờ Công Giáo cạnh bệnh viện Buenos Aires và gặp một linh mục, Cha José Dabusti.
Một cuộc điều tra của Vatican sau đó đã đưa tin.
Vào ngày 22 tháng 7 năm 2011, các bác sĩ cho biết Candela đang phải đối mặt với “cái chết sắp xảy ra,” Khi Cha Dabusti đến cầu nguyện với mẹ của cô gái, ngài đề nghị họ cầu nguyện để được chữa lành nhờ sự chuyển cầu của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất.
Mặc dù Sosa không biết nhiều về vị giáo hoàng đã khuất, nhưng cô đã cầu nguyện riêng với ngài. Linh mục và các nhân viên điều dưỡng của phòng chăm sóc đặc biệt đã tham gia cầu nguyện cho cô.
Candela đã cho thấy sự cải thiện chỉ sau một đêm. Hai tuần sau, các bác sĩ đã tháo ống thở cho cô. Bệnh động kinh của cô ấy đã được chữa khỏi một tháng sau đó và cô ấy đã được xuất viện vào ngày 5 tháng 9, 2011.
Cô gái trẻ ngày nào giờ đã là một thiếu nữ ngoài 20 tuổi. Năm ngoái, cô đang theo học ngành thú y.
Cha Dabusti đã báo cáo phép lạ rõ ràng cho các quan chức Vatican và làm theo chỉ dẫn của họ để ghi lại mọi thứ đã xảy ra.
Thật tình cờ, Đức Tổng Giám Mục của Buenos Aires vào thời điểm đó là Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, Giáo hoàng Phanxicô tương lai. Sau cuộc điều tra thích hợp của các viên chức Giáo hội, Đức Phanxicô vào ngày 21 tháng 10 năm 2021 đã công nhận phép lạ do lời cầu bầu của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô.
Đặng Tự Do
