Chúa có lặng thinh?
Ngày hôm nay, trước những gì đang xảy ra trên thế giới, con người cảm thấy hoang mang cực độ. Có người rơi vào tuyệt vọng, người ta than trách Chúa rằng: “Tại sao Chúa lại lặng thinh?” Nhưng, thật sự Chúa có đang làm ngơ trước những nỗi đau của nhân loại? Hay những đau khổ đang xảy ra cho con người, có phải do Chúa tạo ra?
Nhìn lại lịch sử của nhân loại, từ thuở ban đầu, Thiên Chúa dựng nên muôn loài muôn vật, và chính Người đã phán: “mọi sự đều tốt đẹp” (x.St 1,31). Thiên Chúa dựng nên con người, cho họ được sống trong ân sủng với Người. Nhưng, chính con người dùng tự do của mình mà khước từ tình yêu ấy, khi kiêu ngạo muốn ngang bằng với Thiên Chúa nên nghe theo sự dữ, chống lại lời Người.
Ngày nay, sự kiêu ngạo dường như lên tới đỉnh điểm khi người ta tuyên bố rằng: “Thiên Chúa đã chết” hay “Thiên Chúa không tồn tại”. Họ tự tạo cho mình một “Thiên Chúa” theo ý họ muốn, một “Thiên Chúa” đáp ứng những nhu cầu thực dụng của họ. “Thiên Chúa” ấy là: tiền tài, danh vọng, địa vị, sự ích kỷ, lòng hận thù, lối sống phóng túng hưởng thụ. Và rồi, người ta làm nô lệ cho những “Thiên Chúa” ấy, họ bất chấp tất cả để đạt cho được những điều nhằm cung phụng “Thiên Chúa” của lòng họ. Còn Thiên Chúa của tình yêu, thì họ coi như đã chết, vì họ đã đóng đinh Người vào cây thập tự từ hơn hai ngàn năm trước rồi! Khi có một điều không may xảy đến, những “Thiên Chúa” mà họ dựng nên không thể cứu nổi họ. Con người đã từng kiêu ngạo tuyên bố rằng Chúa đã chết, nay run sợ trước một con virus. Họ nhận ra sự thật rằng mình nhỏ bé như thế nào trong vũ trụ này.
Khi một tai ương xảy đến, người ta lại đổ lỗi cho nhau, đổ lỗi cho Chúa, nhưng ít ai tự nhận lỗi về chính mình. Mỗi một người sống trong thế giới này, đều có trách nhiệm với những biến đổi đang xảy ra. Thiên tai, cháy rừng, biến đổi khí hậu,… không phải là do con người hay sao? Con người tự cho mình quyền làm chủ, bắt thiên nhiên phải phục tùng mình, lạm dụng quá mức, dẫn đến mất cân bằng, khi nhận lại cơn giận dữ của thiên nhiên, người ta lại đổ lỗi cho Chúa.
Chúa thực sự không làm ngơ trước những đau khổ của con người. Nếu Ngài làm ngơ, thì Con Một Ngài đã không phải chịu cái chết đớn đau trên thập giá, để chuộc lại lỗi lầm của nhân loại. Chúa im lặng, phải chăng Người đang chờ đợi điều gì đó nơi con người?… Như khi xưa Chúa đã sai các môn đệ đi loan báo Tin Mừng Phục sinh, thì nay Người cũng mời gọi chúng ta cộng tác vào công trình cứu độ của Người.
Hôm nay, khi có những người chỉ biết ngồi than khóc, thì bên cạnh đó, có những người đang ngày đêm làm việc, để dành lại sự sống cho anh em mình. Họ là những bác sĩ, y tá tuyến đầu, họ là những người bất chấp hiểm nguy để đến với người khác, họ là những linh mục, tu sĩ, khoác lại chiếc áo blue để xông vào những ổ dịch, chiến đấu lại với tử thần… Những người ấy, họ là những chứng nhân sống động của Lòng Chúa Thương Xót. Đứng trước những đau khổ của nhân loại, Chúa không lặng thinh, nhưng Người cũng không phán một lời để chấm dứt những đau khổ ấy, mà Người mời gọi mỗi chúng ta cộng tác bằng việc yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ với nhau.
Lạy Chúa, đứng trước những khổ đau, xin cho nhân loại chúng con đừng chỉ biết lên án, chỉ trích nhau hay oán trách Chúa, nhưng biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, để qua đó, Lòng Chúa Xót Thương được thể hiện nơi mỗi người chúng con. Amen.
Anna Nguyễn Lan