Câu chuyện truyền giáo – Tác động của việc loan báo Tin Mừng
Câu chuyện truyền giáo – Tác động của việc loan báo Tin Mừng
Nhân dịp, một đoàn các linh mục đang làm mục vụ loan báo Tin Mừng ở nhiều nơi tới thăm vùng Tây Bắc. Các cha đã nhìn thấy tận mắt và sờ tận tay những công việc đang thực hiện và được đơm hoa kết trái. Một trong số các linh mục đặt nhiều câu hỏi:
– Thưa cha, lần đầu tiên chúng con đến vùng Tây Bắc.
– Cha thấy sao?
– Xa quá! Từ điểm này đến điểm kia xa quá!
– Đúng vậy cha! Nhưng đi mãi cũng trở thành quen.
– Không chỉ xa mà còn nhiều đoạn xấu và cua gấp quá!
– “Cua và quẹo” là đặc sản vùng Tây Bắc mà cha!
– Chưa khi nào say xe mà hôm nay gần như con bị “dính đòn ”, say xe.
– Người ta nói vui “nếu đi vùng Tây Bắc mà không say xe thì chưa phải là đi Tây Bắc”.
– Vậy à! Làm sao mà các cha di chuyển từ giáo điểm này tới giáo điểm khác kịp giờ được?
– Phải tính trước cha ạ.
– Hình như “các nhà truyền giáo”, ai cũng rất căng thẳng hay sao? Vì công việc hay vì tiền bạc?
– Không phải là căng thẳng mà là ưu tư, là thao thức cho công việc loan báo Chúa cho người khác.
– Vì con thấy nét mặt của các đấng có vẻ như đang băn khoăn vấn đề gì đó!
– Không băn khoăn sao được khi thấy số lượng người chưa biết Chúa còn quá đông trong khi người biết Chúa chỉ là thiểu số.
– Cha có kế hoạch gì để làm giảm bớt ưu tư không?
– Trước hết, phải cầu nguyện để lắng nghe tiếng Chúa. Thứ đến, phải hăng say rao giảng. Tiếp đến, phải nhiệt thành cộng tác với giáo dân. Cuối cùng, phải lên đường như Đức Maria.
– Kế hoạch đó có vẻ lớn lao và khó thực hiện quá!
Mọi kế hoạch lập ra cũng chỉ là phương án để phấn đấu. Còn kết quả ra sao chỉ mình Chúa biết và Chúa ban.
– Có khi nào kế hoạch đó không được thực hiện?
– Cũng có những yếu tố khách quan đem lại thì kế hoạch đó chưa thể thực hiện được nhưng lại có những phương án khác thay thế. Khi đó, phải cầu xin nhiều với Chúa Thánh Thần để Ngài soi sáng bởi chính Ngài mới là tác nhân chính cho công cuộc loan báo Tin Mừng.
– Cám ơn cha và chúc cha mạnh khỏe để những ưu tư và thao thức của cha được thành hiện thực.
– Tạ ơn Chúa và cám ơn cha nhiều!
“Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”! Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công; còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. (1Cr 9, 16 -17)
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành