Thánh Giuse : Vị Thánh của thời đại
Nội dung
Lật tới lật tui toàn bộ Kinh Thánh và cho đến độ nát bộ Kinh Thánh thì không ai có thể tìm thấy được dù nửa lời của Thánh Cả Giuse. Đặc biệc là Thánh Cả không nói nhưng hành động và quan trọng nhất là không hành động theo ý muốn của mình mà là hành động theo Thánh Ý của Thiên Chúa.
Cuộc đời nghiệt ngã khi phải rơi vào cảnh "không ăn ốc mà phải đổ vỏ" theo ngôn từ bình dân. Oan nghiệt lắm ! Chua cay lắm và đắng đót lắm chứ chả phải chuyện đùa. Chả được "sơ múi" gì mà phải gánh cái "của nợ". Thế nhưng rồi, thế gian và nhất là Thánh Cả Giuse, sau chặng đường dài của đắng đót ấy lại khám phá ra rằng cậu ấm mà Thánh Cả Giuse không phải là "của nợ" mà lại là Đấng giải thoát thế gian khỏi tội lỗi, cứu thế gian khỏi phải án phạt đời đời.
Thật sự, nếu như bình thường chắc có lẽ nhiều người không đủ bình tĩnh và bình lặng như Thánh Cả. Đơn giản là ai ai cũng mang trong mình ít nhiều cái tính bợp chơp không lo nghe mà lại thích nói và hay nói. Trong hoàn cảnh bi đát của mình, Thánh Ca Giuse thinh lặng. Không phải Ngài bị câm, Ngài không biết nói hay ăn nói kém duyên nhưng tất cả là để thực thi sứ mạn mà Thiên Chúa trao phó là cha nuôi của Đấng Cứu Độ trần gian.
Sự hiện diện của Thánh Cả Giuse trong lịch sử cứu độ xem ra mờ nhạt, xem ra không có ích gì và cũng chẳng có ý nghĩa chi. Thế nhưng từ từ khi suy gẫm, mọi người nhận ra giá trị tuyệt vời nơi con người cả đời thinh lặng.
Ai ai cũng biết ta đang sống giữa cái thời dại mà ham nói hơn là chịu nghe và nói nhiều hơn là hành động ấy thì cần và cần lắm một mẫu gương thiết thực để cân chỉnh lại lối sống, cân chỉnh lại cuộc đời.
Quả thật, ngày hôm nay, chả hiểu vì ăn thức ăn hay uống nước uống có hóa chất gì đặc biệt sao đi đâu ta cũng thấy thánh phán và thánh nói. Thường thì ta nghĩ người đó cũng bình thường hay bình dị nhưng hễ có dịp nói là họ nói như chưa bao giờ được nói và nổ như chưa bao giờ được nổ.
Có lẽ chả phải riêng bỉ nhân nhỏ bé này mà nhiều và nhiều người đã chứng kiến bao lần cái cảnh đao to búa lớn giữa cuộc đời. Có khi chi là một người nấu bếp trong nhà xứ, có khi chỉ là người kéo chuông hay làm vườn trong xứ đạo thôi nhưng miệng cũng gang thép lắm. Bản thân bỉ nhân đã từng bị nên thấm niều những cảnh không tưởng. Chưa hết, trong các Thánh Lễ lớn của giáo xứ, ai ai cũng bắt gặp hay phải bị nghe những lời xem ra hoàn toàn sáo ngữ : "Giáo xứ chúng con khắc cốt ghi tâm ...".
Người miền Nam có câu : "nói vậy chứ không phải vậy !". Hình như là đúng ! Người ta nói hay quá ! Người ta nói nhiều quá nhưng thực tế thì không làm như những gì người ta nói và có khi còn làm ngược lại nữa là đàng khác.
Đặc biệt, nơi các hội nghị này hội nghị kia, ta không khó để tìm ra những nghị viên phát biểu xem chừng ra rất hùng hổ cũng như rất thuyết phục. Thế nhưng rồi đàng sau những hội nghị đó vẫn là những nghị quyết suông và khảu hiệu hô cho có. Kèm theo đó, nhiều hội nghị được khuyến mãi cho những bài viết, những định hướn xem chừng không sai dù nửa từ nhưng chính những người ngồi viết định hướng thì chả biết mình viết cái gì và có viết thì để cho người khác sống còn mình thì không sống.
Ngày hôm nay, hơn bao giờ hết, người ta cần nhân chứng hơn là thầy dạy. Nếu như muốn là điều gì đó mà chưa hiểu chưa biết thì cứ chạy đến mà hỏi bác gu gồ. Từ chuyện đi chợ nấu ăn cho đến chuyện định hướng này nọ của GIáo Hội thì đều nằm sẵn trên máy. Cứ vào hỏi bác gu gồ thì bác có thể giúp cho con người biết rất nhiều điều. Và, ngày hôm nay, ta cũng dễ thấy nhiều người biết rất nhiều nhưng lại không biết một điều cần dó là biết điều.
Thánh Cả Giuse có lẽ không phải là người biết nhiều nhưng Ngài là người biết điều. Chính nhờ sự biết điều đó mà Thánh Cả Giuse âm thầm và lặng lẽ buông đời mình theo Thánh Ý của Thiên Chúa.
Thế giới này dù mênh mông nhưng không thể lừa nhau. Từng lời ăn tiếng nói và cách sống của ai đó cũng thật dễ phơi bày. Những ai thường đánh bóng tên tuổi hay khoe mẽ cũng như lắm lời thì dường như trong lòng rỗng tuếch.
Tưởng nghĩ trong năm Thánh Giuse này, bên cạnh chuyện hưởng ơn Toàn Xá gì đó thì điều quan trọng hơn cả là mỗi người chúng ta nên chăng trở về với căn nguyên nguồn cội của chúng ta để chúng ta tìm về với ơn cứu độ. Phải chăng ơn cứu độ mới chính là điều căn cốt nhất của cuộc đời chúng ta chứ không phải là tiền tài danh vọng. Như Thánh Cả Giuse,chúng ta cần thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa cũng như thi hàh ý Chúa. Có như vậy chúng ta mới trở thành người công chính cũng như người bước theo Thánh Giuse trong con đường thinh lặng dể nghe và làm theo Lời Chúa ngày mỗi ngày trong suốt đời ta.
Chi tiết
- Ngày: 08/01/2021
- Tác giả: Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh