Người đàn ông không vợ 116 đứa con
Nội dung

 

Đã hơn một lần đến thăm nhưng có tí tuổi nên để đến lai mái ấm Giuse không phải là chuyện đơn giản đối với người cao tuổi như tôi. Sau một chặng đường dài ngoằn ngoèo cũng như lên dốc - xuống dốc, chúng tôi đã đến nơi mà chúng tôi cần đến.

Vừa bước vào nhà, qua hàng rào rộng mở chúng tôi thấy một người đàn ông đứng tuổi đang ẵm một cháu bé đột một tuổi trên tay. Đứa trẻ đang đứng dưới dường như cũng muốn được thầy ẵm nên khóc đòi. Bỏ không được mà buông cũng không xong nên 2 tay Thầy ẵm luôn 2 con. Và không khó để nhận ra người đàn ông cũng là chủ máy ấm này vì đã hơn một lần thấy thầy trên mạng.

Người Thầy chúng tôi tìm đến có tên là Đinh Minh Nhật là gia chủ của mái ấm Giuse. Sau một thời gian tìm hiểu ơn gọi thầy chuyển hướng về sống với đời thường nhưng xem ra chẳng thường chút nào cả. Khởi đi từ lòng chạnh thương những mảnh đời bất hạnh mồ côi, thế là Thầy cứ đi lượm những đứa trẻ bị cha mẹ chối bỏ đem về nuôi.

"Tiếng lành đồn xe" để rồi tổng cộng trong ngôi nhà tình thương Giuse đó cưu mang 116 phận người. Thầy là người đàn ông không vợ nhưng rồi lại có 116 đứa con.

Có những đứa trẻ chỉ vừa kịp cất tiếng khóc chào đời thôi chứ đừng bảo là mở mắt đã không bao giờ thấy cha hay mẹ. Đơn giản là cha mẹ chúng bỏ đi tự hồi nào và cũng chả ai biết. Chỉ biết là thấy chúng khóc ở vệ đường và có người thương cảm gọi Thầy đến để mang về ... nuôi.

Đứa trẻ mà Thầy ẵm trên tay khi chúng tôi vừa đến chính là đứa trẻ bị cha mẹ vất khi vừa mới sinh. Bé bị tim bẩm sinh và vừa qua cuộc phẫu thuật mới về nhà.

Thật ngạc nhiên khi nhìn mái ấm ! Chỉ một mình Thầy và mới đây có cô cháu gái kêu bằng cậu thấy thương cậu nên từ Đắk Lắk đến phụ cậu.

Sau một vài phút nói chuyện, Thầy dẫn chúng tôi đi thăm mọi ngỏ ngách của ngôi nhà. Ngạc nhiên khi ở tập thể đông như thế này nhưng mọi sự đều ngăn nắp và đặc biệt không có mùi lạ.

Thầy dẫn đi từ khu nhà bếp, phòng ăn và cả khu phơi giặt. Tất cả đều tươm tất chứ không dám nói là gọn gàng như nhiều gia đình khác. Các em ở đây tự nhủ và tự bảo với nhau chăm lo bảo vệ cũng như giữ gìn ngôi nhà chung mà mình sinh sống.

Lòng nhói và thắt lại khi nhìn đứa bé tầm mươi tuổi được nhốt trong cái củi inox. Hỏi ra thì Thầy mới giải thích rằng bé bị tâm thần rất nặng. Cho ra ngoài là quậy phá và cắn xé từ đồ vật đến con người. Nhìn tấm chăn quấn lên người em không quần áo sao mà thương quá !

Phận người như vậy thử hỏi nuôi để làm gì ? Có ích gì để mà nuôi ? Thế nhưng mà sự sống của con người do và tự bởi Thiên Chúa để rồi Thầy cứ mãi cưu mang con bé tội nghiệp đó.

Chúng tôi nhìn và chỉ biết nhìn kèm theo cái lặng chứ biết nói gì đây khi tận mắt chứng kiến một tấm lòng bao dung và nhân hậu của Thầy.

Sẽ thiếu sót nếu không nhắc đến mảnh đơi vô cùng bi đát đón chúng tôi khi chúng tôi vừa đến cổng. Cậu bé hơn 10 tuổi với đôi mắt không bình thường kèm theo khuôn mặt bị down. Vui vẻ lại gần khách lạ cho xin chụp tấm hình. Cháu nhìn tôi với ánh mắt ngờ ngợ vì có lẽ lần đầu tiên 2 đứa down đứng gần nhau để chớp chung với nhau 1 tấm hình.

Càng thương hơn nữa khi Thầy Nhật cho biết rằng cháu khi sinh ra lại không có hậu môn. Cái khó này đến cái khó khác cứ ôm chầm lấy cuộc đời thằng bé bị down.

Gần 1 giờ đồng hồ hiện diện với chủ nhân, với các em trong mái ấm để rồi đón nhận biết bao nhiêu là cảm xúc trong cuộc đời. Thật tình không thể nghĩ ra cũng không thể tưởng tượng được người đàn ông can đảm nuôi 116 nhân vị.

Điều mà cả đoàn chúng tôi cảm thấy cảm phục Thầy Nhật đó chính là tâm tình tin yêu và phó thác vào tay Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Cả Giuse. Đặc biệt là hỏi đến đâu Thầy trả lời đến đó chứ không một lời kể khổ kêu than. Thầy cứ cười với khuôn mặt nhân từ mà Thầy sở hữu.

Khi được hỏi thăm về chuyện lo toan cho mái ấm thì Thầy cứ mỉm cười và nói để Chúa lo.

Vừa tiếp khách, vừa cứ bế hai đứa trẻ trên tay vì chúng không muốn rời xa thầy. Hình ảnh đó cứ động lại trong lòng chúng tôi mãi cho tới lúc chúng tôi ra về và ngay cả lúc này đây ngồi viết những dòng về thầy và mái ấm. Chỉ có tình thương và tình thương thật mới ủ ấp được những mảnh đời trong mái ấm này và 2 đứa trẻ đủ cảm được tình thương của Thầy nên đeo bám không rời xa.

Máy ấm Giuse ! Có lẽ đúng với cái danh phận của Giuse khó nghèo và đơn hèn. Tất cả mọi người ở đây và đặc biệt là gia chủ cứ âm thầm và lặng lẽ.

Tạ ơn chúa bởi lẽ giữa cuộc đời ồn ào và náo nhiệt thì lại coi có những nơi cưu mang những mảnh đời bất hạnh như thế này, như mái ấm Giuse của Thầy Nhật đây. Nếu như không có những mái ấm như thế này thì không biết cuộc đời của chúng sẽ đi về đâu.

Một gia đình bình thường nuôi 2 hay 3 đứa trẻ đã là khó mà nơi đây thầy cưu mang 116 phần người. Nuôi ăn đã là khó, nuôi học càng khó hơn. Và khó hơn nữa đó là khi chúng đau bệnh. Bốn đứa đang nằm bệnh viện tỉnh và mong gặp thầy gặp thuốc để trở về với mái ấm.

Tạ ơn chúa đã sinh ra thầy. Tạ ơn chúa đã ban cho xã hội cũng như Giáo Hội những tấm lòng quảng đại như thầy. Thầy làm mà thầy không nói. Thì làm mặt hay không khoe khoang. Hay làm mà thầy không than thân trách phận.

Dẫu xa mái ấm nhưng hình ảnh của thầy cũng như những đứa trẻ mồ côi thầy đang cưu mang vẫn còn đâu đó ngay cả trong giấc ngủ. Thương quá Thầy Nhật ơi ! Thương quá những trẻ mồ côi ơi.

Phận nhỏ bé và cũng chả có gì để rồi chỉ biết ngày mỗi ngày thêm lời cầu nguyện cho thầy vậy cho mái ấm. Xin Chúa cho mái ấm ngày mỗi ngày thêm nhiều sự chia sẻ đồng hành với Thầy để nuôi dưỡng cưu mang những mảnh đời bất hạnh trong máy ấm Giuse này.

Tiễn chúng tôi ra xe nụ cười vẫn nở trên môi bởi vì thời gian tới đây thầy sẽ được ngồi sui vì có những đứa trẻ thầy cưu mang. Gần đây cũng đã có người dạm hỏi để lập gia đình với những trẻ mồ côi. Thầy cũng rất vui khi chia sẻ rằng có một số trẻ đang theo học Đại Học. Hoa quả của sự hy sinh của thầy cũng như của nhiều người sẽ trổ hoa như lòng Thầy mong ước. Vẫn tin rằng thiên chúa vẫn có cách của ngài và đặc biệt qua sự bảo trợ của thánh Giuse để máy ấm Giuse ngày mỗi ngày có đủ sức có đủ lực để cưu mang những mảnh đời bất hạnh.

Cảm phục và trân quý Thầy Đinh Minh Nhật, người cha của 116 mảnh đời mồ côi bất hạnh.

Chi tiết