ĐẠO HIẾU: NHỊP CẦU GIỮA ĐẤT THẤP VÀ TRỜI CAO
Nội dung
ĐẠO HIẾU: NHỊP CẦU GIỮA ĐẤT THẤP VÀ TRỜI CAO
Trong bầu khí linh thiêng của những ngày đầu xuân Bính Ngọ, khi hương trầm còn phảng phất trên bàn thờ và sắc xuân đang rạng rỡ trên khắp nẻo đường đất nước, chúng ta cùng nhau dừng chân lại nơi ngày Mồng Hai Tết. Nếu ngày Mồng Một là ngày chúng ta dành trọn vẹn để tôn vinh Thiên Chúa – Đấng là nguồn cội của mọi thời gian và ân sủng, thì ngày Mồng Hai này, Giáo hội Việt Nam mời gọi chúng ta hướng lòng về nguồn cội trần thế của mình: đó là Tổ tiên, Ông bà và Cha mẹ. Đây không chỉ là một nét đẹp truyền thống văn hóa, mà còn là một đòi hỏi đức tin cốt lõi, là nhịp cầu nối kết tình yêu giữa đất thấp và trời cao, giữa những người đang sống và những bậc tiền nhân đã khuất.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu hôm nay đưa chúng ta vào một bối cảnh tranh luận khá thú vị nhưng cũng đầy gay gắt giữa Đức Giê-su và những người Pha-ri-sêu. Những người Pha-ri-sêu vốn là những người nệ luật, họ coi trọng những nghi thức bên ngoài như việc rửa tay trước khi dùng bữa hơn là cái tâm bên trong. Họ trách móc môn đệ Chúa Giê-su vi phạm truyền thống. Nhưng câu trả lời của Đức Giê-su đã xoáy sâu vào bản chất của Đạo: “Tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa?”. Chúa nhắc lại điều răn quan trọng: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ”. Ngài vạch trần thói đạo đức giả khi người ta dùng chiêu bài “lễ phẩm dâng cho Chúa” để thoái thác trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Sứ điệp của Chúa rất rõ ràng: Đạo với đời, việc thờ Chúa và việc kính hiếu cha mẹ không bao giờ mâu thuẫn nhau, mà trái lại, chúng bổ túc cho nhau. Không thể nói mình yêu mến Thiên Chúa là Đấng không thấy được, nếu không biết yêu thương và kính trọng cha mẹ là những người đang hiện diện ngay trước mắt mình.
Người Việt Nam chúng ta từ ngàn đời nay vốn mang nặng chữ Hiếu. Chữ Hiếu không chỉ là một khái niệm trừu tượng trong sách vở, mà nó đã thấm sâu vào máu thịt, vào ca dao tục ngữ và cách ứng xử hằng ngày. “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Hình ảnh núi cao và nước nguồn gợi lên một sự vĩ đại, mênh mông và không bao giờ cạn kiệt. Đối với người Việt, hiếu thảo là cái gốc của đạo làm người. Một người không có hiếu thì khó có thể trở thành một người công dân tốt hay một tín hữu gương mẫu. Trong tâm thức của dân tộc, cha mẹ không chỉ là người sinh thành, mà còn là hiện thân của ơn cao nghĩa dày. Khi chúng ta còn nhỏ, cha mẹ là vòng tay bao bọc; khi chúng ta lớn khôn, cha mẹ là điểm tựa tinh thần. Và ngay cả khi các ngài đã khuất, sự hiện diện của các ngài vẫn còn đó qua hơi thở, qua nếp sống và qua những lời giáo huấn còn lưu truyền lại cho con cháu.
Trong niềm tin Kitô giáo, chữ Hiếu còn được nâng lên một tầm cao mới. Chúng ta không chỉ hiếu thảo vì đó là luân lý đạo đời, mà vì đó là mệnh lệnh của Thiên Chúa. Điều răn thứ bốn trong Thập Giới là điều răn đầu tiên trong nhóm các điều răn hướng về tha nhân. Điều này cho thấy Thiên Chúa đặt vị trí của cha mẹ ngay sát bên Ngài. Tôn trọng cha mẹ chính là tôn trọng quyền năng tạo dựng của Thiên Chúa, vì chính Ngài đã chọn cha mẹ làm cộng tác viên để đưa chúng ta vào đời. Khi chúng ta thực hành đạo hiếu, chúng ta đang thực thi ý muốn của Thiên Chúa. Niềm tin này giúp người Kitô hữu Việt Nam hài hòa giữa đức tin Công giáo và truyền thống dân tộc một cách tuyệt vời. Chúng ta không còn thấy sự ngăn cách giữa việc thờ Chúa và kính nhớ tổ tiên, bởi chúng ta hiểu rằng mọi sự kính tôn dành cho bậc sinh thành cuối cùng đều quy hướng về Thiên Chúa là Cha chung của tất cả mọi người.
Nhìn vào xã hội hiện đại ngày nay, chúng ta thấy chữ Hiếu đôi khi bị lung lay bởi cơn lốc của vật chất và lối sống thực dụng. Có những người mải mê chạy theo tiền tài, danh vọng mà quên mất cha mẹ già đang mòn mỏi chờ đợi một cuộc điện thoại, một bữa cơm sum họp. Có những người đối xử với cha mẹ như một gánh nặng khi các ngài đau yếu, già nua. Lời Chúa hôm nay là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Đức Giê-su phê phán những kẻ dùng tôn giáo để lấp liếm sự bất hiếu. Trong bối cảnh ngày nay, đó có thể là việc chúng ta đóng góp rất nhiều cho nhà thờ, làm từ thiện khắp nơi để lấy danh tiếng, nhưng lại để cha mẹ mình sống trong cô đơn, thiếu thốn. Đạo thật không nằm ở những hình thức bóng bẩy bên ngoài, mà nằm ở sự quan tâm chân thành, ở việc “thờ cha kính mẹ” bằng cả tấm lòng và hành động cụ thể.
Sách Khải Huyền an ủi chúng ta: “Phúc thay kẻ nhắm mắt lìa đời trong ơn nghĩa Chúa... vì công đức xưa kia vẫn còn theo họ mãi”. Những lời này nhắc nhớ chúng ta về sự hiệp thông trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công. Đối với người Kitô hữu, cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là một sự biến đổi. Tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng ta đã đi trước, các ngài đã hoàn thành cuộc lữ hành trần thế với bao nhọc nhằn, vất vả để gây dựng tương lai cho con cháu. Giờ đây, các ngài đang nghỉ ngơi trong Chúa. Bổn phận của chúng ta, những người còn sống, là tiếp nối đức tin và công đức của các ngài. Chúng ta không chỉ nhớ đến các ngài trong những ngày Tết, mà phải nhớ trong từng lời cầu nguyện mỗi ngày, trong mỗi thánh lễ chúng ta tham dự. Sự hiếu thảo sau khi cha mẹ qua đời được thể hiện qua việc xin lễ, làm việc lành phúc đức để chỉ cho linh hồn các ngài, và đặc biệt là sống sao cho xứng đáng với danh thơm tiếng tốt của dòng tộc.
Chúng ta cũng cần nhìn lại khái niệm về “Tổ tiên” trong nhãn giới Kitô giáo. Người Kitô hữu không đóng khung lòng biết ơn trong phạm vi huyết thống gia đình chật hẹp. Chúng ta có những bậc tổ tiên trong đức tin – là các vị thánh, các bậc tiền bối đã hy sinh xương máu để gieo vãi hạt giống Tin Mừng trên mảnh đất quê hương. Chúng ta có những người anh hùng đã ngã xuống để bảo vệ bờ cõi, xây dựng hòa bình. Tất cả đều là những người đã có công với chúng ta, và lòng biết ơn của người Kitô hữu phải lan tỏa đến mọi người. Trong tình yêu của Chúa, không có ai là người xa lạ. Chúng ta cầu nguyện cho tổ tiên của mình, đồng thời cũng cầu nguyện cho tất cả những ai đã khuất mà không có ai nhớ đến. Đó chính là sự rộng lớn của Đức Ái Kitô giáo, một tình yêu không biên giới, không loại trừ.
Ngày Mồng Hai Tết này còn là dịp để mỗi người trong gia đình ngồi lại bên nhau. Trong thế giới số hóa, chúng ta đôi khi ngồi cạnh nhau nhưng tâm hồn lại ở rất xa, mỗi người mải mê với chiếc điện thoại của riêng mình. Tết là cơ hội để chúng ta “rửa tay” theo nghĩa bóng của Chúa Giê-su – không phải là nghi thức sạch sẽ bên ngoài, mà là gột rửa tâm hồn khỏi những ích kỷ, hờn giận. Hãy dành thời gian để lắng nghe những câu chuyện kể của ông bà, để thấu hiểu những nếp nhăn trên trán cha và những vết chai sạn trên tay mẹ. Sự hiện diện đích thực và sự lắng nghe chân thành chính là món quà quý giá nhất mà con cái có thể dâng tặng cha mẹ trong những ngày xuân này. Đừng để đến khi “cành dâu đã muộn”, khi cha mẹ không còn nữa mới thốt lên lời hối tiếc.
Bên cạnh đó, việc chăm sóc mồ mả, khói hương trên bàn thờ gia tiên cũng là những nghĩa cử cao đẹp. Đối với người Công giáo Việt Nam, nén hương không phải là sự mê tín, mà là biểu tượng của lời cầu nguyện trầm tỏa bay lên tới tòa Chúa, là nhịp cầu kết nối tâm linh giữa người đi trước và người ở lại. Khi chúng ta thắp hương trước di ảnh cha mẹ, chúng ta không thờ lạy các ngài như một vị thần, nhưng chúng ta bày tỏ lòng tôn kính và sự hiệp thông sâu sắc. Chúng ta xin các ngài chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta, và chúng ta hứa sẽ sống tốt để làm rạng danh gia đình. Những hành động này làm cho đức tin của chúng ta mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, giúp Tin Mừng thấm sâu vào lòng người Việt.
Nhìn lại lịch sử, đã có thời gian người ta hiểu lầm rằng theo đạo Công giáo là bỏ ông bà tổ tiên. Thật là một ngộ nhận đau lòng! Thực tế, Giáo hội luôn dạy rằng hiếu thảo là một nhân đức đối thần. Nếu không có cha mẹ, làm sao chúng ta có sự sống để nhận biết Chúa? Nếu không có tổ tiên, làm sao chúng ta có truyền thống để giữ gìn đạo đức? Đạo Thiên Chúa không hủy bỏ đạo Hiếu, nhưng làm cho đạo Hiếu trở nên trọn vẹn hơn. Chúng ta kính nhớ tổ tiên không chỉ vì tình cảm tự nhiên, mà còn vì niềm hy vọng vào sự phục sinh. Chúng ta tin rằng một ngày nào đó, tất cả chúng ta sẽ được đoàn tụ cùng cha mẹ, ông bà trong bàn tiệc trên trời, nơi không còn nước mắt, không còn đau khổ và chia lìa.
Ngày đầu năm Bính Ngọ này, chúng ta hãy tự hỏi lòng mình: Tôi đã sống hiếu thảo như thế nào trong năm qua? Có khi nào tôi làm cha mẹ phải rơi lệ vì sự vô tâm của mình? Có khi nào tôi vì những thú vui riêng mà quên mất bổn phận với gia đình? Lời Chúa hôm nay thôi thúc chúng ta hoán cải. Hãy bắt đầu một năm mới bằng những hành động cụ thể: một lời xin lỗi chân thành, một vòng tay ôm ấm áp, hoặc một sự chăm sóc tận tình khi cha mẹ đau yếu. Đối với những ai mà cha mẹ đã về với Chúa, hãy dành một thánh lễ sốt sắng nhất, một chuỗi kinh Mân Côi thiết tha nhất để cầu nguyện cho các ngài. Đó là cách chúng ta ăn Tết đúng nghĩa nhất – một cái Tết của lòng biết ơn và sự giao hòa.
Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con những bậc sinh thành dưỡng dục. Cảm ơn Chúa vì tình yêu thương của ông bà, cha mẹ đã phản chiếu tình yêu vô biên của Chúa dành cho chúng con. Trong những ngày xuân Bính Ngọ này, xin Chúa chúc lành cho tất cả các bậc ông bà cha mẹ còn sống được khang an, trường thọ và tràn đầy niềm vui trong con cháu. Xin Chúa cũng mở cửa thiên đàng đón nhận linh hồn tổ tiên, ông bà cha mẹ đã khuất của chúng con vào hưởng nhan thánh Chúa. Xin giúp chúng con, những người con người cháu, luôn biết sống sao cho phải đạo, biết lấy tình yêu đáp lại tình yêu, để mỗi ngày sống của chúng con là một bài ca tôn vinh Chúa và là một món quà ý nghĩa dâng tặng tổ tiên.
Hành trình của một năm mới đang mở ra. Ước gì tinh thần của ngày Mồng Hai Tết này không chỉ dừng lại trong ba ngày xuân, mà sẽ kéo dài suốt cả cuộc đời chúng ta. Ước gì chữ Hiếu luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng ta. Khi chúng ta sống hiếu thảo, chúng ta đang xây dựng một gia đình hạnh phúc, một xã hội tốt đẹp và một Giáo hội tràn đầy sức sống. Đó chính là cách chúng ta làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng đời, cho mọi người thấy rằng đạo Kitô là đạo của tình yêu, đạo của lòng hiếu khách và trên hết là đạo của sự hiếu thảo vẹn toàn.
Chúng ta hãy cùng nhau đọc lại lời nguyện nhập lễ với tất cả tâm tình: “Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa dạy chúng con phải giữ lòng hiếu thảo. Hôm nay, nhân dịp đầu năm mới, chúng con họp nhau để kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Xin Chúa trả công bội hậu cho những bậc đã sinh thành dưỡng dục chúng con, và giúp chúng con luôn sống cho phải đạo đối với các Ngài”. Chúc mọi gia đình một năm mới Bính Ngọ an khang, thái hòa và rạng ngời đức hiếu. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
Chi tiết
- Ngày: 18/02/2026
- Tác giả: linh muc Anton Maria Vũ Quốc Thịnh
