ĐẠO HIẾU: MẠCH SỐNG ÂN TÌNH VÀ ÁNH SÁNG TIN MỪNG
Nội dung

ĐẠO HIẾU: MẠCH SỐNG ÂN TÌNH VÀ ÁNH SÁNG TIN MỪNG

Những ngày cuối năm Ất Tỵ vừa đi qua, hơi thở của mùa xuân Bính Ngọ đang tràn ngập trên khắp các nẻo đường quê hương. Trong cái xôn xao của nắng mới, trong hương vị nồng nàn của bánh chưng, dưa hành, lòng người bỗng chùng xuống để tìm về những giá trị cốt lõi nhất của kiếp người. Nếu ngày Mồng Một chúng ta dành để cung chúc Tân Xuân, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa là Chúa tể thời gian, thì ngày Mồng Hai Tết, Giáo hội Việt Nam dành riêng một khoảng không gian linh thiêng để mời gọi mỗi người con cái Chúa quay về với cội nguồn: Kính nhớ Tổ tiên và Ông bà Cha mẹ. Đây không chỉ là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc, mà còn là một đòi hỏi của đức tin, một sự gặp gỡ kỳ diệu giữa Tin Mừng cứu độ và đạo lý ngàn đời của người Việt. Dọc dài theo chiều dài lịch sử và địa lý của đất nước, chúng ta thấy hình ảnh những chuyến xe cuối năm ngược xuôi Nam Bắc trên Quốc lộ I. Những gương mặt mệt mỏi vì đường xa nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm vui. Tại sao người ta phải chấp nhận sự nhồi nhét, vất vả để về quê? Câu trả lời nằm ở hai chữ "Gia đình". Tết là lễ hội của sự sum họp, là lúc mái ấm tình thương trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Con cháu về bên cha mẹ, anh chị em hòa thuận bên nhau, gác lại những lo toan cơm áo gạo tiền để cùng nhau thắp nén hương trên bàn thờ tổ tiên. Đó chính là hành trình tìm về nguồn cội, nơi nuôi dưỡng tâm hồn và định hình nhân cách của mỗi con người.

Trong bài Tin Mừng theo thánh Mát-thêu hôm nay, chúng ta thấy một cuộc đối thoại đầy kịch tính giữa Chúa Giê-su và những người Pha-ri-sêu cùng các kinh sư đến từ Giê-ru-sa-lem. Họ trách môn đệ Chúa vi phạm truyền thống tiền nhân vì không rửa tay trước khi dùng bữa. Nhưng Chúa Giê-su đã dùng chính cơ hội đó để lật tẩy sự giả hình và nhắc nhở về giá trị cốt lõi của Lời Thiên Chúa. Ngài trích dẫn điều răn quan trọng: "Ngươi hãy thờ cha kính mẹ". Chúa phê phán những kẻ nhân danh việc dâng cúng cho Chúa (lễ phẩm Corban) để thoái thác bổn phận nuôi dưỡng, chăm sóc cha mẹ già. Qua đó, Chúa Giê-su khẳng định rằng không có một hình thức đạo đức hay lễ nghi tôn giáo nào có thể thay thế được lòng hiếu thảo. Thờ phượng Thiên Chúa mà bất hiếu với cha mẹ là một sự giả dối ghê gớm. Thiên Chúa không cần những lễ phẩm được đánh đổi bằng sự thiếu thốn, đau khổ của đấng sinh thành. Đối với người Kitô hữu Việt Nam, lời dạy này của Chúa Giê-su như một luồng sáng soi rọi vào tâm thức "Uống nước nhớ nguồn" vốn đã in sâu trong máu thịt. Ngày Tết không chỉ là dịp ăn uống vui chơi, mà là thời gian thiêng liêng để nối kết người sống với người chết, hiệp thông con cháu với tổ tiên. Việc đi tảo mộ, thắp hương hay tham dự Thánh lễ tại nghĩa trang là những cử chỉ đức tin cao đẹp. Chúng ta tin rằng trong những ngày đầu xuân này, ông bà tổ tiên như đang hiện diện, cùng chung vui và chúc phúc cho con cháu. Niềm tin ấy không phải là sự mê tín, mà là một cảm thức về lòng biết ơn, giúp chúng ta sống xứng đáng hơn với dòng tộc và truyền thống hào hùng của cha ông.

Người Việt Nam vốn trọng lễ giáo, coi gia đình là nền tảng của xã hội với những tôn ti trật tự nghiêm cẩn. Trong hệ thống lễ giáo ấy, "Ân nghĩa" luôn đứng vị trí hàng đầu. Tôn kính tổ tiên chính là cách thể hiện ân nghĩa đối với các vị tiền nhân. Lúc các ngài còn sống, con cháu có bổn phận kính mến, phụng dưỡng, lắng nghe và chăm sóc để các ngài được an vui tuổi già. Khi các ngài qua đời, việc lo an táng tử tế, giỗ chạp hàng năm không chỉ là hình thức, mà là mạch nước ngầm trong mát nuôi sống và kết nối các thế hệ. Đạo Hiếu, hay còn gọi là Đạo Ông Bà, chính là cốt tủy của nền văn hóa Việt. Người ta thường nói "nhân đức vi tiên", nhưng trong trăm nết thiện thì hiếu đứng đầu. Một người hiếu thảo sẽ khó lòng là một người bất trung hay bất nhân trong xã hội. Hiếu chính là gốc của mọi đức tính. Cốt lõi của chữ Hiếu bắt đầu bằng sự tôn kính cha mẹ khi sống và thờ phượng khi các ngài đã khuất. Lòng biết ơn ấy phải được cụ thể hóa bằng đạo hạnh của người con, bằng lối sống lương thiện và sự thành kính trong việc thờ cúng. Dân tộc ta, từ Nam chí Bắc, dù theo tôn giáo nào hay thậm chí không theo tôn giáo nào, vẫn luôn giữ vững ý niệm "Cây có cội, nước có nguồn". Ca dao tục ngữ đã đúc kết một cách mộc mạc mà sâu sắc: "Cây có gốc mới nở ngành sanh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu; người ta có gốc từ đâu, có cha có mẹ rồi sau có mình". Đó là một chân lý giản đơn nhưng chứa đựng cả một triết lý nhân sinh cao đẹp.

Sống tâm tình tri ân là sống cho xứng đáng với tình cha nghĩa mẹ. Cha mẹ đã hy sinh cả cuộc đời, trải qua bao mưa nắng, thăng trầm để lo cho con cái. Các ngài sống không phải cho bản thân mà là vì hạnh phúc của đàn con. Lòng hiếu thảo chân thành còn quý giá hơn mọi lễ vật xa hoa. Đạo Hiếu là đạo của lòng biết ơn: ơn trời đất, ơn tổ tiên, ơn chín chữ cù lao. Cha mẹ sinh ra ta, nâng đỡ từ trong cung lòng, vỗ về âu yếm, nuôi dưỡng bằng dòng sữa ngọt ngào và dạy bảo ta những điều hay lẽ phải. Mỗi bước đường ta đi đều có ánh mắt dõi theo của cha mẹ. Tùy vào tính tình từng đứa con mà cha mẹ có cách khuyên dạy, che chở riêng. Tình yêu ấy mênh mông như biển Thái Bình, cao ngất như núi Thái Sơn. "Ai ai phụ, mẫu sinh ngã cù lao, dục báo chi đức, hạo thiên võng cực" – Công ơn cha mẹ rộng lớn như trời xanh, làm sao con cái có thể đền đáp cho đủ? Đạo Hiếu còn là nền tảng của văn hóa gia đình, nơi con người quý trọng cái tình, cái nghĩa hơn là lý lẽ cứng nhắc. Người Việt thích sống dĩ hòa vi quý, độ lượng "chín bỏ làm mười", coi "người là vàng, của là ngãi". Trong một gia đình "tứ đại đồng đường", sự gắn kết giữa các thế hệ tạo nên một bầu khí ấm cúng lạ thường. Tuổi thơ của trẻ thơ được ươm đầy bằng tiếng ru của bà, những câu chuyện cổ tích của ông. Chính từ mái ấm này, những bài học đầu đời về nhân nghĩa đã được khắc ghi vào tâm hồn. Gia sản tinh thần ấy là chất keo bền chặt khiến ai đi xa cũng luôn nhớ về quê hương, về mái nhà nơi có cha mẹ già đang ngóng đợi.

Gia đình chính là môi trường đào tạo con người toàn diện và hiệu quả nhất. Không có ngôi trường nào có thể thay thế được sự giáo dục tỉ mỉ của cha mẹ. Tại đây, con cái không chỉ học kiến thức mà còn được rèn luyện nhân cách, lối sống và bản lĩnh để bước vào đời. Gia đình là nơi gieo mầm đức tin và lòng đạo đức, giúp cái tài được phát triển và cái đức được nhân rộng. Đạo Hiếu chính là sợi chỉ vàng xuyên suốt, nối kết mọi hoạt động và thành viên trong gia đình lại với nhau. Điều này cho thấy tâm thức của người dân Việt Nam rất gần gũi với Tin Mừng của Chúa. Trong Mười Điều Răn, điều răn thứ tư dạy về sự thảo kính cha mẹ được đặt ngay sau ba điều răn đầu tiên nói về bổn phận đối với Thiên Chúa. Điều này khẳng định tầm quan trọng tối thượng của lòng hiếu thảo. Sách Giảng Viên đã dạy rằng thảo kính cha mẹ cũng chính là thảo kính Chúa. Sách Huấn Ca còn đưa ra những lời dạy vô cùng chi tiết và cảm động: "Kẻ tôn kính cha thì bù đắp lỗi lầm, kẻ trọng kính mẹ như tích trữ kho tàng". Thiên Chúa hứa ban phúc lộc, sự trường thọ và ơn nhậm lời cầu nguyện cho những ai biết sống hiếu thảo. Lời chúc lành của cha làm cho rễ cây chắc chắn, còn lời chúc dữ của mẹ có thể nhổ sạch cả cây. Sách Huấn Ca còn nhắc nhở chúng ta đừng khinh dể cha mẹ khi các ngài về già, dù trí khôn có suy giảm hay sức khỏe yếu kém, bởi lòng hiếu thảo đối với cha mẹ sẽ không bao giờ bị Thiên Chúa quên lãng.

Kinh Thánh còn nhấn mạnh đến công ơn sinh thành của người mẹ với những cơn đau đớn khi sinh con. Làm sao chúng ta có thể báo đền được những gì các ngài đã ban tặng? Sách Tôbia khuyên nhủ: "Hãy thảo kính mẹ con, đừng bỏ người ngày nào trong suốt đời người... hãy nhớ người đã phải trải qua bao nỗi gian lao hiểm nguy vì con khi con còn trong lòng dạ người". Ngay cả Thánh Phaolô cũng khẳng định vâng phục cha mẹ là điều đẹp lòng Thiên Chúa. Và trên hết, chính Chúa Giê-su là mẫu mực tuyệt vời nhất của lòng hiếu thảo. Ngài luôn vâng ý Chúa Cha trong mọi sự. Với thân phận con người, Ngài đã sống tại Nazareth, vâng phục ông thánh Giu-se và Đức Mẹ trong suốt ba mươi năm chuẩn bị cho sứ vụ công khai. Đạo Chúa thực chất cũng chính là Đạo Hiếu: Hiếu với Thiên Chúa là Cha trên trời và hiếu với các đấng bậc sinh thành dưới thế. Thờ lạy Thiên Chúa là chân nhận Ngài là cội nguồn của mọi sự, và từ đó chúng ta yêu thương, kính trọng những người đã cộng tác với Thiên Chúa để ban tặng sự sống cho mình. Một người Kitô hữu không thể tự xưng là yêu mến Chúa nếu họ không thảo kính cha mẹ. Giới luật thứ tư không chỉ là một bổn phận luân lý mà là con đường dẫn đến sự thánh thiện.

Từ truyền thống tổ tiên, người Việt có một điểm tựa vững chắc để tìm đến với Thiên Chúa – Đấng là nguồn gốc của mọi gia tộc. Đạo Hiếu là một mảnh đất phì nhiêu để hạt giống Tin Mừng nảy mầm và lớn mạnh. Loan báo Tin Mừng tại Việt Nam không phải là xóa bỏ văn hóa dân tộc, mà là làm sáng lên những nét tinh túy sẵn có, như việc "minh minh đức" – làm sáng cái đức sáng trong mỗi gia đình. Tin Mừng là ánh sáng soi rọi, làm cho các giá trị văn hóa như lòng nhân ái, sự khoan dung, tinh thần "thương người như thể thương thân" thêm phần siêu việt và mang chiều kích cứu độ. Phụng vụ Giáo hội rất tinh tế khi dành ngày Mồng Hai Tết để toàn thể cộng đoàn cùng nhau cầu nguyện cho ông bà tổ tiên. Trong mỗi Thánh lễ hàng ngày, lời cầu cho các bậc tiền nhân luôn vang lên, minh chứng cho sự hiệp thông không biên giới giữa người còn sống và người đã khuất. Chúa dạy chúng ta yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương, dạy sống hiền lành và khiêm nhường. Những giá trị này hòa quyện tuyệt vời với tinh thần hiếu hòa của dân tộc Việt. Khi Tin Mừng bén rễ sâu vào mảnh đất văn hóa Việt Nam, nó sẽ kết thành những hoa trái tốt lành, làm cho đời sống gia đình thêm thánh thiện và bền vững.

Dưới ánh sáng đức tin, Đạo Hiếu không chỉ đơn thuần là một hành động luân lý xã hội, mà là một giới luật thánh thiêng. Người Công giáo Việt Nam thảo kính cha mẹ không chỉ vì áp lực xã hội hay thói quen truyền thống, mà vì họ nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa nơi cha mẹ mình. Thảo kính cha mẹ là cách cụ thể nhất để tôn thờ Thiên Chúa. Khi chúng ta chăm sóc cha mẹ lúc đau yếu, khi chúng ta lắng nghe những lời dạy bảo, hay khi chúng ta sống một cuộc đời lương thiện để làm vinh danh gia tộc, chính là lúc chúng ta đang thi hành thánh ý Chúa. Mùa xuân Bính Ngọ này, khi đứng trước bàn thờ gia tiên rực rỡ hoa xuân và khói nhang trầm mặc, mỗi chúng ta hãy tự vấn lòng mình về bổn phận đối với ông bà cha mẹ. Có những lúc chúng ta mải mê theo đuổi những giá trị vật chất mà quên mất rằng cha mẹ đang già đi từng ngày. Có những lúc chúng ta cáu gắt với sự chậm chạp của người già mà quên rằng chính các ngài đã từng kiên nhẫn dìu dắt ta những bước đi đầu đời.

Ước gì những ngày Tết này không chỉ là những cuộc vui chóng qua, mà là cơ hội để mỗi người con thắp lại ngọn lửa yêu thương trong gia đình. Một lời chúc chân thành, một chén trà thơm dâng cha, một chiếc áo mới tặng mẹ, hay đơn giản chỉ là sự hiện diện đông đủ bên mâm cơm ngày Tết, đó là những lễ phẩm tuyệt vời nhất dâng lên Thiên Chúa và tổ tiên. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những bậc sinh thành đã qua đời được hưởng nhan thánh Chúa, và cho những bậc còn sống được khang an, trường thọ, tràn đầy hồng ân trong năm mới Bính Ngọ. "Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa dạy chúng con phải giữ lòng hiếu thảo. Hôm nay nhân dịp đầu năm mới, chúng con họp nhau để kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Xin Chúa trả công bội hậu cho những bậc đã sinh thành dưỡng dục chúng con, và giúp chúng con luôn sống cho phải đạo đối với các ngài". Lời nguyện ấy xin được vang mãi trong tâm hồn mỗi người Kitô hữu Việt Nam, để Đạo Hiếu luôn là mạch sống ân tình, là sợi dây nối kết đất với trời, nối kết quá khứ, hiện tại và tương lai trong tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa. Xuân Bính Ngọ sẽ thêm phần trọn vẹn khi mỗi gia đình đều là một "đền thờ" của lòng hiếu thảo, nơi tình yêu Thiên Chúa và tình người hòa quyện, tạo nên một bài ca hy vọng cho một năm mới tràn đầy phúc lộc và bình an.

Lm. Anmai, CSsR

Chi tiết