CHAY TỊNH – HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ VỚI CÁI TÂM BỊ LÃNG QUÊN
Nội dung

CHAY TỊNH – HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ VỚI CÁI TÂM BỊ LÃNG QUÊN

Ngày nay, khi nhắc đến hai chữ chay tịnh, lòng người dễ chùng xuống, không phải vì không hiểu, mà vì hiểu quá rõ sự khó khăn của nó. Chay tịnh không còn đơn thuần là một quy định luân lý hay một thực hành đạo đức mang tính tập thể. Hai chữ ấy gợi lên một hành trình nội tâm đầy gian nan, nơi con người phải đối diện với chính mình, với cái tâm vốn bất an, xao động, và thường xuyên bị kéo căng giữa vô vàn lo toan của đời sống hiện đại. Bởi thế, dùng từ chay tịnh hôm nay quả thật có ý nghĩa hơn cả, vì nó chạm đến tận căn cốt của vấn đề: không chỉ là cái bụng đói, mà là một tâm hồn cần được thanh luyện.

Ăn chay, nếu chỉ dừng lại ở việc kiêng thịt, giảm bữa, đổi món, thì mới chỉ chạm đến phần xác. Điều cốt yếu, điều làm nên linh hồn của việc giữ chay, lại nằm ở chỗ sâu hơn nhiều: cái Tâm Tịnh. Khi tâm không tịnh, mọi hình thức bên ngoài, dù nghiêm ngặt đến đâu, cũng chỉ là cái vỏ rỗng. Có thể ta đã giữ đúng luật, đúng ngày, đúng cách, nhưng lòng thì vẫn đầy bất an, bực dọc, so đo, ganh tị, nóng nảy và ích kỷ. Khi ấy, việc ăn chay trở nên khấp khểnh, lệch lạc, có hình mà không có hồn, có dáng vẻ đạo đức mà thiếu đi sức sống nội tâm.

Thực tế này không phải là chuyện của riêng ai. Nó là một vấn nạn chung của con người thời đại hôm nay. Chúng ta sống trong một thế giới mà cái tâm rất khó được yên. Ngay từ lúc mở mắt thức dậy, tâm trí đã bị kéo vào vòng xoáy của công việc, trách nhiệm, kế hoạch, tin nhắn, cuộc gọi, mạng xã hội, những nỗi lo hữu hình lẫn vô hình. Từ sáng cho đến tối, từ lúc ra khỏi nhà cho đến khi đặt lưng xuống giường, con người hiếm khi thật sự ở lại với chính mình. Cái tâm cứ chạy, cứ nhảy, cứ bị dẫn dắt bởi những điều bên ngoài, đúng như hình ảnh “tâm viên ý mã” – tâm như khỉ chuyền cành, ý như ngựa rong ruổi không yên.

Trong bối cảnh ấy, nói đến chay tịnh không còn là một lời mời gọi nhẹ nhàng, mà là một thách đố lớn. Làm sao có thể tịnh tâm khi đầu óc lúc nào cũng đầy tiếng ồn? Làm sao giữ được sự lắng đọng nội tâm khi áp lực mưu sinh đè nặng, khi những lo âu về tương lai, tiền bạc, con cái, sức khỏe cứ bám riết không buông? Nhiều người muốn sống đạo đức hơn, muốn giữ chay cho trọn vẹn hơn, nhưng lại cảm thấy bất lực trước chính cái tâm không chịu vâng lời.

Thế nhưng, chính trong sự khó khăn ấy, ý nghĩa đích thực của chay tịnh mới được bộc lộ. Chay tịnh không đòi ta phải trở thành những con người hoàn hảo, có nội tâm lúc nào cũng tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Chay tịnh trước hết mời gọi ta ý thức về sự xao động của mình, nhìn thẳng vào nó, và khiêm tốn thừa nhận rằng: tâm ta đang bất an. Sự thật ấy, tuy đau, nhưng lại là điểm khởi đầu cần thiết. Bởi chỉ khi nhận ra mình đang bị cuốn đi, ta mới có thể bắt đầu hành trình trở về.

Chay tịnh, vì thế, không chỉ là một việc làm trong một vài ngày nhất định, mà là một nhịp sống cần được tập luyện mỗi ngày. Đó là khi ta tập dừng lại giữa bộn bề công việc, dành một khoảnh khắc ngắn để thở sâu, để lắng nghe nhịp đập của chính mình. Đó là khi ta tập nói ít đi, phán xét ít đi, phản ứng chậm lại trước những điều làm ta khó chịu. Đó là khi ta chọn im lặng thay vì cãi vã, chọn nhẫn nại thay vì nóng nảy, chọn cảm thông thay vì kết án.

Cái đói của việc ăn chay không chỉ là cái đói của thân xác, mà còn là cái đói của những ham muốn, những đòi hỏi vô độ nơi tâm hồn. Ta quen chiều chuộng cái tôi, quen đáp ứng ngay lập tức những gì mình muốn, quen để cảm xúc dẫn đường cho hành vi. Chay tịnh mời gọi ta học cách thiếu đi một chút, chậm lại một chút, và từ đó nhận ra rằng: không phải mọi ham muốn đều cần được thỏa mãn. Có những cái đói, nếu biết chấp nhận và dâng lên, lại trở thành nguồn thanh luyện sâu xa.

Khi tâm dần được tịnh, dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, ta sẽ nhận ra một điều kỳ diệu: đời sống chung quanh không hẳn đã bớt khó khăn, nhưng lòng ta đã khác. Những áp lực vẫn còn đó, những thử thách vẫn hiện diện, nhưng ta không còn bị chúng điều khiển hoàn toàn. Một tâm hồn được tập luyện trong chay tịnh sẽ biết phân định điều gì là cần thiết, điều gì chỉ là phụ thuộc; điều gì đáng lo, điều gì có thể phó thác. Và chính trong sự phân định ấy, con người tìm lại được tự do nội tâm đã bị đánh mất từ lâu.

Chay tịnh cũng giúp ta nhìn lại mối tương quan với tha nhân. Khi tâm không tịnh, ta dễ cáu gắt, dễ tổn thương người khác bằng lời nói và thái độ. Khi tâm được lắng xuống, ta bắt đầu nhận ra nỗi mệt mỏi của người bên cạnh, nhận ra rằng ai cũng đang mang những gánh nặng riêng. Từ đó, sự cảm thông được nảy nở, lòng bao dung được mở rộng, và việc giữ chay không còn là chuyện riêng giữa ta với bản thân mình, mà lan tỏa thành một lối sống nhân ái hơn.

Có thể nói, chay tịnh là một cuộc chiến âm thầm, không ồn ào, không phô trương, nhưng kéo dài suốt đời. Mỗi ngày, con người phải chọn lại: chọn để tâm mình bị cuốn đi, hay chọn để quay về. Sự quay về ấy không cần những hành động lớn lao, mà bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một lời nói được tiết chế, một suy nghĩ được thanh lọc, một phản ứng được làm dịu. Chính những điều nhỏ bé ấy, khi được thực hành đều đặn, sẽ dần dần làm nên một nội tâm vững vàng.

Trong một thế giới ngày càng ồn ào, chay tịnh trở thành một lời mời gọi can đảm: dám đi ngược dòng, dám chấp nhận sự thiếu thốn bề ngoài để tìm lại sự phong phú bên trong. Nó không hứa hẹn cho ta một đời sống dễ dàng hơn, nhưng hứa cho ta một đời sống có chiều sâu hơn. Và có lẽ, đó chính là điều con người hôm nay đang thiếu nhất: chiều sâu của một tâm hồn biết lắng nghe, biết dừng lại, và biết sống thật với chính mình.

Khi hiểu như thế, ta sẽ không còn sợ chay tịnh, dù biết rằng nó khó. Bởi trong cái khó ấy, ta nhận ra một con đường dẫn về sự bình an đích thực. Chay tịnh không lấy đi điều gì quý giá của ta, mà ngược lại, trả lại cho ta điều đã bị đánh mất từ lâu: một cái tâm biết tĩnh, biết yêu thương, và biết hướng về những giá trị bền vững. Và chỉ khi ấy, việc giữ chay mới thực sự trọn vẹn, không còn là hình thức trống rỗng, mà trở thành một hành trình sống động của cả xác lẫn hồn.

Lm. Anmai, CSsR

Chi tiết