CÒN … XA NƯỚC THIÊN CHÚA LẮM!
Nội dung

CÒN … XA NƯỚC THIÊN CHÚA LẮM!

Yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương anh em như chính mình – đó là điều răn lớn nhất, điều răn đứng hàng đầu, vượt trên mọi nghi thức, lễ toàn thiêu hay hy lễ mà con người có thể dâng lên. Đây không chỉ là lời dạy của Chúa Giêsu, mà còn là kim chỉ nam cho đời sống đức tin của mỗi Kitô hữu. Nhưng, khi nhìn vào thực tế đời sống của chúng ta hôm nay, liệu chúng ta có thực sự sống điều răn ấy một cách trọn vẹn, hay chỉ là những lời nói suông, những tuyên ngôn đẹp đẽ để che đậy một “cái tôi” đầy kiêu ngạo và ích kỷ?

Ai trong chúng ta cũng có thể mạnh dạn tuyên bố: “Tôi yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự!” Nhưng nếu xét kỹ, lời tuyên bố ấy nhiều khi không bắt nguồn từ sự cao cả của Thiên Chúa, mà từ sự cao cả của chính “cái tôi” trong mỗi người. Chúng ta yêu mến Thiên Chúa không phải vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Tạo Hóa đáng kính sợ và yêu thương, mà vì chúng ta muốn Ngài trở thành “công cụ” phục vụ cho ý muốn cá nhân của mình. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta dâng lời chúc tụng, nhưng trong sâu thẳm, đó chẳng phải là sự phụng sự hay lệ thuộc vào thánh ý Ngài, mà là những lời “chiếu cố” đầy tính toán: “Lạy Chúa, xin nhậm lời con, xin làm theo ý con!”

Thử hỏi, tình yêu ấy có thực sự là tình yêu dành cho Thiên Chúa không? Hay chỉ là một thứ tình yêu trá hình, trong đó Thiên Chúa bị biến thành “người phục vụ” cho những tham vọng, những nhu cầu cá nhân của chúng ta? Lời Chúa dạy rằng: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy” (Ga 14,23). Nhưng chúng ta giữ lời Ngài đến đâu, hay chỉ giữ những gì hợp với ý mình, thuận với lợi ích của mình? Chúng ta thường chọn cách yêu mến Thiên Chúa theo kiểu “tự biên tự diễn”, theo cách mà mình thấy thoải mái, chứ không phải theo cách mà Ngài mong muốn – một tình yêu hoàn toàn phó thác, khiêm nhường và quên mình.

Cũng vậy, khi nói về tình yêu dành cho anh em, chúng ta thường dễ dàng khẳng định: “Tôi yêu thương mọi người như chính mình!” Nhưng tình yêu ấy thực chất là gì? Chúng ta yêu những ai yêu mến mình, những ai chiều chuộng mình, những ai không dám làm trái ý mình, những ai đứng về “phe” mình, những ai sẵn sàng thần phục và tán dương mình. Đó có phải là tình yêu thực sự không, hay chỉ là một thứ tình cảm ích kỷ, đổi chác, dựa trên sự thỏa mãn của bản thân?

Hơn nữa, khi yêu thương anh em “như chính mình”, chúng ta thường vô tình lấy “cái tôi” làm tiêu chuẩn, làm thước đo. Nhưng “cái tôi” ấy của chúng ta có thực sự đáng để làm chuẩn mực không? Lắm lúc, cái tôi ấy đầy những khiếm khuyết: ngang ngạnh, kiêu căng, ích kỷ, nhỏ nhen, ganh ghét, đố kỵ. Chúng ta yêu người khác theo cách chúng ta muốn được yêu, nhưng cách ấy đôi khi lại “lố bịch”, đầy sân si, chỉ biết nghĩ đến mình mà không thực sự quan tâm đến nhu cầu, nỗi đau, hay hoàn cảnh của người khác. Vậy thì, tình yêu ấy có thực sự là tình yêu mà Chúa Giêsu mong muốn chúng ta trao ban không? Hay chỉ là một thứ tình cảm nửa vời, chỉ biết “lấy mình làm trung tâm” mà quên đi sự hy sinh, quên đi lòng bao dung?

Nhiều người nghĩ rằng yêu Chúa và yêu tha nhân là điều dễ dàng. Cứ “lấy mình” làm chuẩn, mọi sự sẽ trở nên đơn giản, thuận lợi, êm đẹp và thái bình. Nhưng thực ra, đó là một sự hiểu lầm tai hại. Tình yêu đích thực không bao giờ là con đường dễ dãi. Tình yêu mà Chúa dạy là tình yêu đòi hỏi sự từ bỏ, sự hy sinh, sự vượt lên trên cái tôi để hướng đến Thiên Chúa và tha nhân một cách vô vị lợi.

Hãy tưởng tượng một cộng đoàn Kitô hữu lý tưởng, nơi mà tình yêu thương thực sự ngự trị. Vào ngày Chúa nhật, khi bước vào thánh lễ, chúng ta bắt gặp những nụ cười ấm áp, những lời chào nồng nhiệt, những cái bắt tay chân thành. Ở đó, người ta không chỉ quan tâm đến chuyện của mình, mà còn lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện, những niềm vui, nỗi buồn của nhau. Những tiếng cười vang lên không phải để chế giễu hay khoe khoang, mà là sự biểu lộ của niềm vui trong Chúa. Những thái độ quan tâm, vồn vã không phải để lấy lòng hay vụ lợi, mà xuất phát từ trái tim chân thành muốn xây dựng tình hiệp nhất.

Đó chính là bầu không khí mà thánh Phaolô đã từng được “đắm mình” trong các cộng đoàn tiên khởi. Ngài cảm nhận sâu sắc rằng cuộc sống đức tin vào Chúa Kitô, khi được sống theo lời dạy của Ngài, là một cuộc sống đáng sống, tràn đầy ý nghĩa. Chính tình yêu thương – đức mến – đã làm nên sự khác biệt trong đời sống Kitô giáo. Thánh Phaolô đã viết những lời tuyệt đẹp về đức mến trong thư gửi tín hữu Côrintô: “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cr 13,4-8).

Đức mến ấy không chỉ là những lời nói suông, mà là hành động cụ thể: nhẫn nhục khi bị xúc phạm, hiền hậu khi đối diện với sự thô lỗ, tha thứ khi bị tổn thương, tin tưởng ngay cả khi bị phản bội, chịu đựng ngay cả khi mọi sự dường như sụp đổ. Đó là tình yêu mà Chúa Giêsu đã sống và đã chết để làm gương cho chúng ta. Đó là tình yêu làm nên bản chất của Nước Thiên Chúa – nơi mà mọi người được kết nối với nhau trong sự hiệp nhất, như Cha ở trong Con, Con ở trong Cha, và Thánh Thần tràn đầy, quyện lấy mọi tâm hồn.

Thánh Phaolô khẳng định: “Đức mến không bao giờ mất được” (1Cr 13,8). Một cộng đoàn được bao phủ bởi đức mến như thế sẽ không bao giờ tàn lụi, không bao giờ rơi vào cảnh chia rẽ, nghi kỵ hay hận thù. Người sống trong đức mến ấy sẽ không bao giờ phải lâm vào cảnh khốn khó, bĩ cực, vì họ luôn có niềm tin vững vàng, niềm hy vọng bất diệt, và trên hết, họ cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Thiên Chúa không chỉ ở bên họ, mà còn ở trong họ và hoạt động qua họ để nối kết mọi người lại với nhau trong tình yêu.

Nhưng thực tế thì sao? Khi nhìn vào đời sống của các cộng đoàn Kitô hữu hôm nay, chúng ta thấy gì? Có những nơi vẫn còn những “đốm sáng leo lét” của tình yêu thương, nhưng chúng quá yếu ớt, như ngọn đèn sắp tắt trước gió. Vẫn còn đó những ganh ghét, những chia rẽ, những lời nói ác ý, những hành động thiếu bác ái. Vẫn còn đó những con người sống đức tin một cách hình thức, chỉ biết đến thánh lễ như một nghi thức, mà không để Lời Chúa thấm vào lòng, không để tình yêu Chúa biến đổi cuộc đời. Vẫn còn đó những “cái tôi” ngự trị, khiến con người xa cách nhau, xa cách Thiên Chúa.

Chính vì thế, chúng ta phải thừa nhận một thực tế đau lòng: Còn xa Nước Thiên Chúa lắm! Nước Thiên Chúa không chỉ là một thực tại ở đời sau, mà là điều chúng ta được mời gọi xây dựng ngay trong cuộc sống này, qua cách chúng ta yêu mến Thiên Chúa và yêu thương nhau. Nhưng nếu tình yêu của chúng ta vẫn còn bị bóp méo bởi cái tôi, vẫn còn bị giới hạn bởi sự ích kỷ, thì Nước Thiên Chúa vẫn chỉ là một giấc mơ xa vời.

Hãy để mỗi người chúng ta tự vấn lương tâm: Tôi đã yêu mến Thiên Chúa thế nào? Tôi đã yêu thương anh em ra sao? Tôi có sẵn sàng từ bỏ cái tôi để sống cho Chúa và cho tha nhân không? Hay tôi vẫn đang sống một thứ đức tin nửa vời, một thứ tình yêu nửa vời? Chỉ khi chúng ta dám đối diện với sự thật về chính mình, dám để Chúa uốn nắn trái tim mình, chúng ta mới có thể tiến gần hơn đến Nước Thiên Chúa – nơi mà tình yêu ngự trị, nơi mà đức mến không bao giờ tàn lụi.

Lm. Anmai, CSsR

Chi tiết