CÁCH VIẾT MỘT BÀI LUẬN TRIẾT HỌC

Nội dung
CÁCH VIẾT MỘT BÀI LUẬN TRIẾT HỌC
Sinh viên thường cảm thấy khó viết các bài luận triết học vì nó có những kỳ vọng rất khác so với các ngành học khác, thậm chí so với các ngành khác trong lĩnh vực nhân văn. Sau đây là một số lời khuyên chung về cách viết các bài tiểu luận triết học (4 - 5 trang) về các chủ đề đã được yêu cầu.
Trước khi viết
Hãy chắc rằng bạn đã cẩn thận đọc tất cả các bài liên quan. Mặc dù bạn có thể đã đọc những bài này trước đó, nhưng tốt nhất là bạn nên đọc lại theo hướng có liên quan đến câu hỏi bạn định trả lời.
Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng bạn đã dành thời gian suy nghĩ về câu hỏi. Bạn muốn đảm bảo tất cả những gì bạn viết đều có liên quan đến câu hỏi và nếu bạn không hiểu câu hỏi thì bạn sẽ không thể viết một bài làm đúng trọng tâm.
Cách hình thành và viết bài tiểu luận
Hãy trả lời câu hỏi, toàn bộ câu hỏi và không trình bày điều gì ngoài câu hỏi. Đầu tiên, hãy trả lời câu hỏi được nêu lên. (Điều này một lần nữa chỉ ra nhu cầu phải hiểu nội dung câu hỏi). Thứ hai, hãy chắc chắn rằng câu trả lời của bạn là đầy đủ. Nếu câu hỏi có nhiều phần thì bạn hãy trả lời từng phần một. Thứ ba, hãy đảm bảo rằng bạn không theo đuổi những vấn đề ngoài lề. Câu trả lời của bạn sẽ được đánh giá dựa trên mối liên hệ với câu hỏi. Ngay cả một bài tiểu luận xuất sắc cũng không thể đạt điểm cao nếu nó không trả lời đúng câu hỏi.
Các bài luận triết học thường bao gồm phần trình bày và phần nhận định. Trong phần trình bày, bạn cần giải thích quan điểm hoặc lập luận đang được bàn đến. Hãy đảm bảo rằng cách giải thích của bạn càng rõ ràng càng tốt. Phần nhận định là cơ hội để bạn đưa ra một suy tư triết học nào đó của cá nhân. Chỉ đồng ý hay không đồng ý với kết luận của triết gia là chưa đủ. Bạn nên tương tác với cách lý luận của tác giả. Một số câu hỏi bạn cần xem xét là: lập luận của triết gia có thành công để đi đến kết luận mong muốn không? Đâu là tiền đề yếu nhất của lập luận? Những phản đề nào có thể được nêu ra đối với các tiền đề này? Có cách nào củng cố lập luận của triết gia để chống lại những phản đề như vậy không?
Khi viết, hãy nghĩ về độc giả nhắm đến. Bạn không nên trình bày bài luận của mình như thể đó là một thông báo cá nhân. Thay vào đó, hãy tưởng tượng độc giả của bạn là một người thông minh và quan tâm đến chủ đề nhưng chưa từng nghiên cứu về nó. (Hãy nghĩ đến chính bạn trước khi tham gia lớp học này, hoặc có thể là bạn cùng phòng [của bạn]).
Khi bạn sử dụng một thuật ngữ lạ hoặc “chuyên môn” (tức là một thuật ngữ được được cho là có nghĩa đặc biệt nào đó trong lớp học này) thì hãy nắm chắc định nghĩa của nó.
Nhìn chung, từ điển đồng nghĩa (thesaurus) không phải là người bạn của sinh viên triết học. Đừng ngại sử dụng lại cùng một thuật ngữ nhiều lần, đặc biệt khi nó là thuật ngữ chính trong một lập luận. Đừng sử dụng các thuật ngữ khác nhau chỉ vì mục đích đa dạng; thật không may, các từ đồng nghĩa được liệt kê trong từ điển đồng nghĩa thường khác nhau về nội hàm và ý nghĩa. Nếu bạn muốn nói về cùng một khái niệm xuyên suốt bài viết thì hãy sử dụng cùng một thuật ngữ.
Theo nguyên tắc, bạn không nên lợi dụng đoạn trích dẫn. Một loạt các đoạn trích dẫn được xâu chuỗi lại với nhau, thậm chí được liên kết một cách sáng tạo thì không phải là một bài viết. Lý do chính để trích dẫn một đoạn văn là để bạn có thể thảo luận về nội dung của đoạn văn đó một cách thuận tiện hơn (và cũng để người đọc của bạn cảm thấy thuận tiện hơn). Do đó, bạn không nên dựa vào đoạn trích dẫn để trả lời một phần quan trọng của câu hỏi. Thay vào đó, hãy trả lời bằng chính cách diễn đạt của bạn.
Tuy nhiên, bạn nên đưa vào các tài liệu tham khảo. Bất cứ khi nào bạn đưa ra khẳng định về những gì được nói trong bài, bạn nên cung cấp một tham chiếu cụ thể để hỗ trợ cho khẳng định của mình. Không đưa ra các khẳng định như “Socrates nghĩ rằng ...” mà không diễn đạt chúng. Đối với các bài làm ngắn có sử dụng tài liệu ở lớp học thì không cần cước chú; chỉ cần đưa ra các tham chiếu trong ngoặc đơn, ví dụ như (Meno 77b).
Hãy viết cho đến khi bạn nói hết những điều cần nói, chứ không phải cho đến khi đạt đến số trang được giới hạn. (Nhân tiện, nếu bạn thấy rằng mình không có đủ ý tưởng trình bày để đạt được số từ giới hạn, thì có lẽ bạn đang bỏ lỡ điều gì đó. Vấn đề là phải giới hạn bài viết trong giới hạn số trang, chứ không phải kéo dài bài viết của bạn đến mức tối thiểu cần thiết.) Bạn có thể viết bản nháp đầu tiên quá dài, nhưng ở giai đoạn tiếp theo, bạn có thể duyệt lại bài của mình và xem liệu có câu hoặc đoạn văn nào không thực sự cần thiết hay có thể rút gọn hơn không. Vấn đề là bạn sẽ có thể đánh giá tốt hơn những gì thực sự quan trọng nếu bạn đã đưa mọi thứ vào bản nháp đầu tiên.
Cuối cùng, đừng cố gắng làm toàn bộ bài viết của bạn trong một lần – nhất là không phải vào đêm trước ngày nộp bài. Hãy đảm bảo rằng bạn có cơ hội viết bản nháp đầu tiên và sau đó để nó ngấm dần trong một thời gian. Rất ít người có thể viết xong một bài luận chất lượng chỉ trong một lần viết!
Cách viết phần dẫn nhập
Đừng bắt đầu phần dẫn nhập bằng một câu mở bài chung chung như: “Platon là một trong những triết gia vĩ đại nhất thế giới…” hoặc “Định nghĩa về đức hạnh là điều mà các triết gia đã tranh luận trong nhiều thế kỷ…”
Hãy trình bày ngắn gọn cho độc giả về nội dung và luận đề chính của bài viết. Lưu ý về sự khác biệt giữa việc trình bày cho độc giả biết bạn sẽ nói gì và những gì bạn sẽ lập luận. Hãy so sánh:
Trong Meno, Meno trình bày cho Socrates một nghịch lý trong việc truy tìm. Không có cách nào để tìm hiểu điều gì đó mà bạn không biết, vì bạn không biết cách bắt đầu, nhưng cũng không có cách nào để tìm hiểu điều gì đó mà bạn đã biết, vì bạn đã có kiến thức về vấn đề. Do đó, chúng ta đi đến kết luận nghịch lý là không thể có việc truy tìm. Socrates cố gắng làm sáng tỏ nghịch lý của Meno bằng cách trình bày thuyết hồi tưởng của ông. Trong phần sau, tôi sẽ thảo luận về nghịch lý của Meno và lời chỉ trích của Socrates về nó.
Trong Meno, Meno trình bày cho Socrates một nghịch lý trong việc truy tìm. Không có cách nào để tìm hiểu điều gì đó mà bạn không biết, vì bạn không biết cách bắt đầu, nhưng cũng không có cách nào để tìm hiểu điều gì đó mà bạn đã biết, vì bạn đã có kiến thức về vấn đề. Do đó, chúng ta đi đến kết luận nghịch lý rằng việc truy tìm là không thể. Socrates cố gắng làm sáng tỏ nghịch lý của Meno bằng cách trình bày thuyết hồi tưởng của ông. Trong phần sau, tôi sẽ lập luận rằng Socrates không bảo vệ cách thỏa đáng lý thuyết hồi tưởng của mình. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ gợi ý rằng ngay cả khi chúng ta chấp nhận lý thuyết hồi tưởng, thì điều này cũng không cung cấp câu trả lời đầy đủ cho nghịch lý của Meno.
Phần dẫn nhập thứ hai hay hơn phần đầu tiên. Lưu ý rằng chỉ có dẫn nhập thứ hai mới thực sự trình bày một luận đề thực sự.
Đôi khi bạn sẽ viết phần giới thiệu tốt hơn sau khi đã viết xong phần thân bài của mình, vì khi đó bạn sẽ có ý tưởng tốt hơn về lập luận thực sự của mình.
Cách viết phần kết luận
Đừng nghĩ là phải tóm tắt tất cả những gì đã trình bày. Bạn đã viết một bài ngắn; độc giả nhớ lại lập luận và chỉ khó chịu nếu bạn lặp lại lập luận này.
Đừng kết thúc bằng một khẳng định kiểu “rào đón” như “Mặc dù Socrates có lập luận vững chắc, nhưng đối phương của ông cũng có những điểm tốt”. Ngoài ra, hãy cố gắng tránh bị cám dỗ kết thúc với một dự đoán không rõ ràng về cuộc tranh luận tiếp theo: “Mặc dù định nghĩa về đức hạnh của Meno là tốt, nhưng cuộc tranh luận triết học về ý nghĩa của đức hạnh chắc chắn sẽ còn tiếp diễn”.
Hãy tìm một vài cách hay để kết thúc bài luận. Điều này không có nghĩa là bạn nên khẳng định rằng mọi khía cạnh của vấn đề đã được đề cập. Đôi khi, phần kết luận nêu ra những vấn đề vẫn còn tồn đọng. Không có gì sai khi bảo vệ một kết luận vừa đủ, chẳng hạn như “Thuyết hồi tưởng của Socrates có thể được bảo vệ trước lời chỉ trích này”, thay vì một kết luận “tuyệt đối”, chẳng hạn như “Thuyết hồi tưởng của Socrates hoàn toàn đúng”. Trên thực tế, bạn có thể sẽ không tranh luận cho kết luận sau trong bài viết của mình, vì nó đòi hỏi bạn phải chứng minh không chỉ một số lời chỉ trích là thất bại mà còn không có bất kỳ lời chỉ trích nào khác có thể thành công chống lại lý thuyết của Socrates. Hãy đảm bảo bạn không khẳng định rằng bạn đã đưa ra nhiều hơn những gì thực sự đã nêu lên trong bài viết của mình. (Đặc biệt là rất dễ bị rơi vào việc phóng đại những gì mình trình bày trong đoạn kết theo kiểu kết thúc hoành tráng; hãy kiềm chế sự cám dỗ này.)
Ví dụ, đây là một kết luận tránh phóng đại:
Như cuộc tranh luận của Socrates với người nô lệ cho thấy, có thể cho rằng một người nào đó có thể khám phá ra một tuyên bố hình học họ chưa biết mà không cần được dạy. Tuy nhiên, như tôi đã lập luận, chúng ta không thể khái quát hóa từ trường hợp kiến thức hình học sang kiến thức về các loại sự kiện khác. Do đó, Socrates không đưa ra được lý do thuyết phục để tin vào khẳng định của ông rằng mọi tri thức đều là sự hồi tưởng.
[Lưu ý rằng phần kết luận không trình bày khẳng định của Socrates là sai, mà chỉ khẳng định rằng Socrates chưa bảo vệ nó một cách thỏa đáng.]
Khi bạn có bài nháp
Điều quan trọng trong bài làm triết học là sự rõ ràng. Khi bạn đọc lại từng câu trong bản nháp, hãy tự hỏi: “Điểm này có được diễn đạt rõ ràng không?” Câu văn của bạn phải đơn giản, trực tiếp và đúng trọng tâm.
Khi đọc lại bài viết của mình, hãy nghĩ xem liệu nó đã được sắp xếp theo trình tự hợp lý nhất không. Liệu nó có hay hơn nếu đoạn văn này ở đây, và đoạn văn kia ở đó không? Thông thường, những nỗ lực đầu tiên của chúng ta cần phải có sự thay đổi lớn về mặt cấu trúc. Ngoài ra, hãy tìm kiếm cơ hội để nâng chất lượng bài viết của bạn, chẳng hạn như thêm một ví dụ chỗ này, viết lại một câu khó hiểu chỗ kia, v.v.
Đọc lại bài viết của bạn một cách cẩn thận. Lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp có thể làm độc giả mất tập trung và không chú ý đến lập luận của bạn. Nó cũng có thể khiến họ có ấn tượng - có thể là ấn tượng sai - rằng bạn không đầu tư nghiêm túc cho bài viết khi không sử dụng chương trình kiểm tra lỗi chính tả.
Thông thường, điều phân biệt một bài viết xuất sắc với một bài viết chỉ ở mức khá là sự sâu sắc và chất lượng của các diễn giải trong bài. Bài viết ở mức khá có thể không mắc bất kỳ lỗi rõ ràng nào hoặc không lược bỏ bất kỳ điều gì quan trọng nhưng nó thường không diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và hiệu quả như bài viết xuất sắc. Do đó, hãy luôn cố gắng tìm cách củng cố các diễn giải của bạn. Những ví dụ sẽ hỗ trợ điều này. Hầu như tất cả các triết lý đều dựa vào việc sử dụng các ví dụ, cho cả mục đích minh họa và thuyết phục.
Điểm số
Như một giáo sư của tôi từng nói với lớp: “Không có, và không thể có, mối tương quan trực tiếp giữa điểm bạn nhận được nơi một bài luận và lượng thời gian hoặc công sức bạn đã dành cho bài luận; điều đó không có nghĩa là làm việc chăm chỉ không mang lại kết quả, mà chỉ là một số người có thể làm rất dễ dàng những gì người khác không thể làm hoặc chỉ có thể làm với nỗ lực rất lớn. Trong một giờ, Mozart có thể viết một bản nhạc mà tôi sẽ không thể sánh kịp ngay cả khi tôi dành cả cuộc đời để làm việc đó.”
Hãy nhớ rằng điểm số mà bạn nhận được nơi bài viết thể hiện sự đánh giá của giảng viên về chất lượng của kết quả – không phải những gì bạn muốn nói, mà là những gì bạn thực sự nói.
Giáo sư Amy Kind
Nhóm dịch lớp Triết học II (Khoá XXIII) chuyển ngữ từ https://www1.cmc.edu/pages/faculty/akind/intro01s/writing.htm
Chi tiết
- Ngày: 25/03/2025
- Tác giả: linh muc Anton Maria Vũ Quốc Thịnh