RỐI LOẠN LO ÂU VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT
Nội dung

RỐI LOẠN LO ÂU VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT

Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, con người ngày càng đối diện với những áp lực vô hình nhưng mãnh liệt, những nỗi sợ hãi len lỏi trong tâm hồn, và những lo toan không ngừng nghỉ về tương lai. Rối loạn lo âu, một trong những vấn đề sức khỏe tâm thần phổ biến nhất của thời đại, đã trở thành một hiện tượng không còn xa lạ với bất kỳ ai – từ những người trẻ đang vật lộn với kỳ vọng của xã hội, đến những người lớn tuổi mang gánh nặng của trách nhiệm gia đình và tuổi tác. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 264 triệu người trên toàn cầu đang sống chung với rối loạn lo âu, một con số đáng báo động cho thấy sự lan rộng của “căn bệnh vô hình” này. Nhưng vượt lên trên những thống kê khô khan, rối loạn lo âu không chỉ là một vấn đề y khoa cần được điều trị bằng thuốc men hay liệu pháp tâm lý, mà còn là một tiếng chuông cảnh tỉnh về sự mất cân bằng trong đời sống tinh thần của con người.

Rối loạn lo âu không đơn thuần là cảm giác lo lắng thoáng qua mà ai cũng từng trải qua trong những tình huống căng thẳng như trước một kỳ thi hay một cuộc phỏng vấn. Nó là một trạng thái dai dẳng, thường không có lý do cụ thể, khiến con người rơi vào vòng xoáy của sự bất an, sợ hãi, và mất kiểm soát. Những triệu chứng của rối loạn lo âu có thể biểu hiện qua cả thể chất lẫn tinh thần: tim đập nhanh, đổ mồ hôi, run rẩy, khó thở, mất ngủ, hay những suy nghĩ tiêu cực lặp đi lặp lại như sợ thất bại, sợ bị bỏ rơi, hoặc sợ chết. Một người mắc rối loạn lo âu có thể cảm thấy mình đang đứng bên bờ vực của sự sụp đổ, dù xung quanh không có mối đe dọa thực sự nào hiện hữu. Tôi từng gặp một người bạn, người luôn sống trong nỗi sợ hãi rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ mất tất cả – công việc, gia đình, bạn bè – dù cuộc sống của cô ấy dường như rất ổn định. Cô ấy kể rằng mỗi đêm, khi nằm trên giường, cô không thể ngăn những suy nghĩ tiêu cực tràn ngập tâm trí, như một cơn sóng cuốn cô vào bóng tối không lối thoát. Đó là thực tế của rối loạn lo âu: một kẻ thù vô hình nhưng tàn nhẫn, giam cầm con người trong chính tâm hồn họ.

Nguyên nhân của rối loạn lo âu là một mạng lưới phức tạp, đan xen giữa yếu tố sinh học, tâm lý, và xã hội. Về mặt sinh học, các nhà khoa học cho rằng sự mất cân bằng hóa học trong não bộ, đặc biệt là các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin hay dopamine, có thể góp phần gây ra tình trạng này. Di truyền cũng đóng vai trò quan trọng, khi những người có người thân mắc rối loạn lo âu thường có nguy cơ cao hơn. Nhưng vượt lên trên khía cạnh sinh học, áp lực từ xã hội hiện đại là một yếu tố không thể bỏ qua. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà thành công được đo bằng tiền bạc, địa vị, và sự hoàn hảo không tì vết trên mạng xã hội. Áp lực phải trở thành “người giỏi nhất”, phải luôn “ổn” trước mắt người khác, đã đẩy con người vào một cuộc chạy đua không có điểm dừng. Một sinh viên có thể lo âu vì sợ không đạt điểm cao, một người lao động có thể lo âu vì sợ mất việc, và một người mẹ có thể lo âu vì sợ không đủ tốt cho con cái mình. Tôi nhớ một lần đọc được câu chuyện về một doanh nhân trẻ thành đạt, người có tất cả – nhà đẹp, xe sang, gia đình hạnh phúc – nhưng anh ta lại sống trong nỗi sợ hãi thường trực rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ sụp đổ. Anh ta nói: “Tôi không biết tại sao tôi lo lắng, nhưng tôi không thể dừng lại”. Đó là bi kịch của con người thời hiện đại: có tất cả nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng, đầy đủ nhưng vẫn bất an.

Rối loạn lo âu là gì? Tại sao xảy ra rối loạn lo âu?

Rối loạn lo âu (Anxiety Disorder) là một nhóm các tình trạng sức khỏe tâm thần đặc trưng bởi cảm giác lo lắng, sợ hãi hoặc căng thẳng quá mức, thường không tương xứng với tình huống thực tế. Không giống như lo lắng thông thường – một phản ứng tự nhiên giúp con người đối phó với nguy hiểm hoặc áp lực – rối loạn lo âu kéo dài, mãnh liệt và có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày. Đây là một trong những rối loạn tâm lý phổ biến nhất trên thế giới, ảnh hưởng đến hàng triệu người ở mọi lứa tuổi.

Rối loạn lo âu là gì?

Rối loạn lo âu không chỉ đơn thuần là cảm giác lo lắng thoáng qua. Nó bao gồm nhiều dạng khác nhau, chẳng hạn như:

Rối loạn lo âu lan tỏa (Generalized Anxiety Disorder - GAD): Lo lắng quá mức và dai dẳng về nhiều khía cạnh của cuộc sống như công việc, sức khỏe, gia đình, ngay cả khi không có lý do cụ thể.

Rối loạn hoảng sợ (Panic Disorder): Các cơn hoảng loạn đột ngột, kèm theo triệu chứng vật lý như tim đập nhanh, khó thở, chóng mặt, khiến người bệnh sợ hãi mất kiểm soát hoặc sợ chết.

Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive-Compulsive Disorder - OCD): Suy nghĩ ám ảnh lặp đi lặp lại và hành vi cưỡng chế nhằm giảm bớt lo âu.

Rối loạn sợ xã hội (Social Anxiety Disorder): Sợ hãi mãnh liệt khi bị đánh giá hoặc xuất hiện trong các tình huống xã hội.

Rối loạn stress sau sang chấn (Post-Traumatic Stress Disorder - PTSD): Lo âu phát sinh sau khi trải qua hoặc chứng kiến sự kiện đau thương.

Triệu chứng của rối loạn lo âu không chỉ giới hạn ở cảm xúc mà còn biểu hiện qua cơ thể như mệt mỏi, mất ngủ, đau đầu, căng cơ, hoặc khó tập trung. Nếu không được điều trị, nó có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe khác như trầm cảm, lạm dụng chất kích thích, hoặc suy giảm chất lượng cuộc sống.

Tại sao xảy ra rối loạn lo âu?

Nguyên nhân của rối loạn lo âu rất phức tạp, thường là sự kết hợp giữa yếu tố sinh học, tâm lý và môi trường. Dưới đây là một số lý do chính:

Yếu tố sinh học:

Di truyền: Nghiên cứu cho thấy rối loạn lo âu có xu hướng di truyền trong gia đình. Nếu một người thân cận như cha mẹ hoặc anh chị em mắc bệnh, nguy cơ bạn bị ảnh hưởng sẽ cao hơn.

Mất cân bằng hóa học trong não: Sự bất thường trong các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin, dopamine, hoặc GABA – những chất điều chỉnh cảm xúc – có thể góp phần gây ra lo âu quá mức.

Phản ứng sinh lý quá nhạy: Một số người có hệ thần kinh nhạy cảm hơn, khiến họ dễ phản ứng mạnh với căng thẳng hoặc nguy hiểm.

Yếu tố tâm lý:

Tính cách: Những người có xu hướng cầu toàn, tự ti, hoặc nhạy cảm quá mức với sự phê phán thường dễ bị rối loạn lo âu hơn.

Cơ chế đối phó kém: Nếu một người không học được cách quản lý căng thẳng hiệu quả từ nhỏ, họ có thể dễ bị lo âu khi đối mặt với áp lực sau này.

Trải nghiệm tiêu cực: Những ký ức hoặc niềm tin tiêu cực từ quá khứ (như bị từ chối, thất bại) có thể khiến họ lo sợ tương lai.

Yếu tố môi trường:

Sang chấn: Các sự kiện đau thương như mất người thân, bạo lực, tai nạn hoặc lạm dụng có thể kích hoạt rối loạn lo âu.

Áp lực cuộc sống: Công việc quá tải, tài chính bất ổn, hoặc các mối quan hệ căng thẳng là những yếu tố phổ biến làm gia tăng lo âu.

Văn hóa và xã hội: Áp lực từ xã hội hiện đại, chẳng hạn như sự so sánh trên mạng xã hội hoặc kỳ vọng không thực tế, cũng góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng này.

Thói quen sống: Lạm dụng caffeine, rượu bia, thiếu ngủ, hoặc lối sống không lành mạnh có thể làm tăng nguy cơ lo âu bằng cách gây rối loạn hệ thần kinh.

Kết luận

Rối loạn lo âu là một vấn đề sức khỏe tâm thần phức tạp, không chỉ đơn thuần là “lo lắng quá mức” mà người bệnh có thể tự kiểm soát. Nó xuất phát từ sự tương tác giữa gen, môi trường sống và cách mỗi người phản ứng với thế giới xung quanh. Hiểu rõ nguyên nhân giúp chúng ta không chỉ đồng cảm với những người mắc phải mà còn tìm ra cách hỗ trợ hiệu quả, chẳng hạn như qua liệu pháp tâm lý, thuốc men (nếu cần thiết), hoặc thay đổi lối sống. Quan trọng hơn, việc nâng cao nhận thức về rối loạn lo âu trong cộng đồng có thể giúp giảm kỳ thị, khuyến khích người bệnh tìm kiếm sự giúp đỡ kịp thời để cải thiện chất lượng cuộc sống.

 

Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn, rối loạn lo âu không chỉ là vấn đề của cơ thể hay xã hội, mà còn là một dấu hiệu của sự khủng hoảng tinh thần sâu xa. Con người ngày nay dường như đang mất đi mối liên kết với một điều gì đó lớn lao hơn chính mình – một mục đích, một ý nghĩa, một niềm tin vượt lên trên những lo toan trần thế. Khi khoa học và công nghệ trở thành câu trả lời cho mọi vấn đề, khi con người tự coi mình là trung tâm của vũ trụ, chúng ta vô tình đánh mất sự kết nối với Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch của sự bình an và hy vọng. Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu từng nói: “Hãy đến với Ta, hỡi những ai đang vất vả và mang gánh nặng, Ta sẽ cho các ngươi được nghỉ ngơi” (Mt 11, 28). Nhưng chúng ta thường quá bận rộn chạy theo những giải pháp tạm thời – thuốc an thần, liệu pháp tâm lý, hay những thú vui trần thế – mà quên rằng chỉ có Chúa mới có thể chữa lành tận gốc rễ nỗi lo âu trong tâm hồn. Thánh Augustinô, một người từng trải qua những khủng hoảng nội tâm sâu sắc, đã viết trong “Tự Thuật”: “Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn con sẽ mãi bất an cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”. Rối loạn lo âu, xét cho cùng, có thể là tiếng kêu cứu của tâm hồn đang khao khát tìm về với Đấng tạo dựng nên nó.

Vậy, làm thế nào để giải quyết rối loạn lo âu từ góc độ tâm linh, qua việc gắn bó với Chúa? Đây không phải là một giải pháp thay thế hoàn toàn cho y học hay tâm lý học, mà là một con đường bổ sung, sâu sắc hơn, mang lại sự chữa lành toàn diện cho cả tâm hồn lẫn thể xác. Gắn bó với Chúa không chỉ là một khái niệm trừu tượng, mà là một hành trình cụ thể, đòi hỏi sự mở lòng, niềm tin, và sự phó thác. Trước hết, chúng ta cần nhận ra rằng lo âu thường bắt nguồn từ sự thiếu kiểm soát – chúng ta lo sợ những gì mình không thể dự đoán hay thay đổi: tương lai, sức khỏe, cái chết, hay những biến cố bất ngờ. Nhưng đức tin Công giáo dạy chúng ta rằng Thiên Chúa là Đấng toàn năng, nắm giữ mọi sự trong tay Ngài. Trong sách Châm Ngôn có viết: “Hãy phó thác đường đời ngươi cho Chúa, hãy trông cậy nơi Người, Người sẽ ra tay” (Cn 3, 5-6). Khi chúng ta đặt niềm tin vào Chúa, chúng ta học cách buông bỏ gánh nặng kiểm soát, để Ngài dẫn dắt chúng ta qua những sóng gió của cuộc đời. Tôi từng nghe một người bạn kể rằng khi cô ấy rơi vào cơn lo âu dữ dội, cô đã quỳ xuống cầu nguyện và phó thác mọi sự cho Chúa. Cô nói: “Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng tôi tin rằng Chúa biết, và điều đó đủ để tôi bình an”.

Hành trình gắn bó với Chúa bắt đầu từ cầu nguyện – một sợi dây vô hình nhưng mạnh mẽ nối kết chúng ta với Đấng là nguồn mạch sự sống. Cầu nguyện không chỉ là đọc những lời kinh có sẵn, mà là một cuộc trò chuyện chân thành với Chúa, nơi chúng ta dốc đổ nỗi lòng mình, bày tỏ những sợ hãi, và xin Ngài ban bình an. Thánh Phaolô từng khuyên nhủ trong thư gửi tín hữu Philípphê: “Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà trình bày trước Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và sự bình an của Thiên Chúa, sự bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được bền vững trong Đức Kitô Giêsu” (Pl 4, 6-7). Lời này là một lời hứa tuyệt vời: khi chúng ta cầu nguyện, Chúa không chỉ lắng nghe, mà còn ban cho chúng ta sự bình an vượt lên trên mọi lo toan trần thế. Tôi nhớ một lần tham dự Thánh lễ, khi tâm hồn tôi đang rối bời vì những lo lắng về công việc, tôi đã dâng tất cả lên Chúa trong giây phút thinh lặng sau rước lễ. Một cảm giác bình an kỳ lạ tràn ngập lòng tôi, không phải vì vấn đề biến mất, mà vì tôi biết rằng mình không đơn độc – Chúa đang ở bên tôi.

Cầu nguyện không chỉ là lời nói, mà còn là sự lắng nghe. Khi chúng ta dành thời gian thinh lặng trước Chúa, suy ngẫm Lời Ngài trong Kinh Thánh, chúng ta tìm thấy sức mạnh để vượt qua lo âu. Lời Chúa là ánh sáng soi lối trong những giờ phút tăm tối nhất. Chẳng hạn, trong Thánh Vịnh 23, vua Đavít viết: “Dầu tôi phải bước qua thung lũng tối tăm, tôi không sợ hãi gì, vì Chúa ở cùng tôi” (Tv 23, 4). Lời này nhắc nhở chúng ta rằng dù cuộc sống có đầy những “thung lũng tối tăm” của lo âu, Chúa luôn là người chăn chiên dẫn dắt chúng ta. Tôi từng gặp một người phụ nữ mắc rối loạn lo âu suốt nhiều năm. Cô ấy kể rằng mỗi khi cơn lo âu ập đến, cô mở Kinh Thánh và đọc Thánh Vịnh 91: “Ai ẩn mình trong bóng Đấng Tối Cao, sẽ nghỉ yên trong bóng Đấng Toàn Năng” (Tv 91, 1). Lời ấy trở thành điểm tựa cho cô, giúp cô tìm thấy sự an ủi giữa những cơn bão tố nội tâm. Gắn bó với Chúa qua Lời Ngài không chỉ là một liều thuốc tinh thần, mà là một nguồn sống, nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta để chống lại những bất an của cuộc đời.

Một khía cạnh khác của việc gắn bó với Chúa là tham dự các bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể và Bí tích Hòa Giải. Trong Thánh lễ, khi chúng ta rước Mình và Máu Chúa Giêsu, chúng ta không chỉ đón nhận một biểu tượng, mà là chính sự sống của Người, Đấng đã nói: “Ai ăn thịt và uống máu Ta thì ở lại trong Ta và Ta ở lại trong người ấy” (Ga 6, 56). Sự hiện diện thực sự của Chúa trong Bí tích Thánh Thể là nguồn sức mạnh vô biên, giúp chúng ta vượt qua những lo âu của cuộc sống. Tôi từng chứng kiến một người bạn, người thường xuyên bị ám ảnh bởi những nỗi sợ vô cớ, tìm thấy sự bình an sâu sắc sau khi tham dự Thánh lễ hằng ngày. Anh ấy nói: “Khi tôi rước Chúa, tôi cảm thấy như mọi gánh nặng được trút bỏ, như thể chính Chúa đang ôm lấy tôi”. Bí tích Hòa Giải cũng đóng vai trò quan trọng, vì lo âu đôi khi xuất phát từ cảm giác tội lỗi hay những vết thương lòng chưa được chữa lành. Khi chúng ta xưng tội, chúng ta không chỉ được tha thứ, mà còn được giải thoát khỏi những gánh nặng đè nén tâm hồn, để tìm lại sự thanh thản trong tình yêu thương xót của Chúa.

Gắn bó với Chúa còn là học cách sống phó thác, một thái độ mà Đức Maria đã sống trọn vẹn trong biến cố Truyền Tin: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Thánh Lu-xi-a, người mà chúng ta mừng lễ hôm nay, cũng đã sống tinh thần phó thác ấy khi đối diện với cái chết tử đạo. Ngài không bám víu vào mạng sống mình, mà dâng hiến tất cả cho Chúa với niềm tin rằng Ngài sẽ dẫn dắt ngài qua mọi thử thách. Trong đời sống hằng ngày, phó thác không có nghĩa là chúng ta ngừng cố gắng hay trốn tránh trách nhiệm, mà là tin rằng Chúa luôn có một kế hoạch tốt đẹp cho chúng ta, ngay cả khi chúng ta không thấy được. Tôi nhớ một câu chuyện về một người mẹ đơn thân, người từng sống trong lo âu vì không biết làm sao nuôi dạy con cái sau khi chồng qua đời. Một ngày nọ, trong giờ cầu nguyện, cô nghe thấy một tiếng nói nhỏ trong lòng: “Hãy phó thác cho Ta”. Từ đó, cô bắt đầu tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, và dù cuộc sống vẫn khó khăn, cô tìm thấy bình an trong lòng vì biết rằng mình không đơn độc.

Hành trình gắn bó với Chúa không phải là một giải pháp tức thời, mà là một con đường dài đòi hỏi kiên nhẫn và bền bỉ. Rối loạn lo âu có thể không biến mất hoàn toàn trong một sớm một chiều, nhưng khi chúng ta tiến gần hơn đến Chúa, chúng ta dần dần tìm thấy sự bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, như thánh Phaolô đã nói. Tôi từng đọc câu chuyện về một người đàn ông mắc rối loạn lo âu nghiêm trọng đến mức không thể ra khỏi nhà. Anh bắt đầu tham gia một nhóm cầu nguyện tại giáo xứ, nơi anh học cách dâng những nỗi sợ của mình lên Chúa qua kinh Mân Côi. Dần dần, anh nhận ra rằng những cơn lo âu không còn kiểm soát anh nữa; anh vẫn cảm thấy chúng, nhưng chúng không còn là kẻ thù, mà trở thành cơ hội để anh chạy đến với Chúa. Anh nói: “Tôi không chữa khỏi lo âu, nhưng tôi học cách sống với nó trong tay Chúa”. Đó là sức mạnh của đức tin: không phải là xóa bỏ mọi khó khăn, mà là biến chúng thành những bậc thang đưa chúng ta đến gần Chúa hơn.

Gắn bó với Chúa cũng là sống trong cộng đoàn đức tin, vì con người không được tạo dựng để sống cô lập. Rối loạn lo âu thường khiến chúng ta khép mình lại, xa cách người khác, nhưng đời sống Kitô hữu mời gọi chúng ta mở lòng với anh chị em xung quanh. Trong thư gửi tín hữu Do Thái, thánh Phaolô viết: “Chúng ta đừng bỏ các buổi họp mặt của chúng ta, như một vài người quen làm, nhưng hãy khích lệ nhau” (Dt 10, 25). Khi chúng ta tham gia Thánh lễ, chia sẻ trong các nhóm cầu nguyện, hay đơn giản là trò chuyện với một người bạn trong đức tin, chúng ta tìm thấy sự nâng đỡ và an ủi. Tôi từng thấy một người phụ nữ vượt qua lo âu nhờ tham gia một nhóm cầu nguyện Mân Côi tại giáo xứ. Chị ấy nói rằng khi mọi người cùng cầu nguyện cho chị, chị cảm thấy như những gánh nặng trong lòng được chia sẻ, và ánh sáng của Chúa dần xua tan bóng tối trong tâm hồn chị. Cộng đoàn đức tin không chỉ là nơi chúng ta nhận sự hỗ trợ, mà còn là nơi chúng ta học cách yêu thương và phục vụ người khác, qua đó quên đi chính nỗi lo âu của mình.

Cuối cùng, gắn bó với Chúa là hướng đến một viễn cảnh vĩnh cửu, nơi mà mọi lo âu trần thế sẽ tan biến. Rối loạn lo âu thường xuất phát từ nỗi sợ mất mát – mất sức khỏe, mất người thân, mất danh dự, hay mất chính mạng sống mình. Nhưng đức tin Công giáo dạy chúng ta rằng cuộc sống này không phải là tất cả; chúng ta được tạo dựng cho sự sống đời đời bên Chúa, nơi “Ngài sẽ lau sạch nước mắt khỏi mắt họ, và sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa” (Kh 21, 4). Khi chúng ta đặt niềm hy vọng vào đời sau, những lo toan của đời này trở nên nhẹ nhàng hơn. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu từng nói: “Đời này chỉ là một đêm trong một căn nhà tồi tàn”. Nếu chúng ta tin rằng sau “căn nhà tồi tàn” này là một quê hương vĩnh cửu bên Chúa, thì lo âu không còn là kẻ thù, mà chỉ là một người bạn đồng hành tạm thời, nhắc nhở chúng ta hướng lòng về trời cao.

Hành trình vượt qua rối loạn lo âu bằng cách gắn bó với Chúa không phải là một con đường dễ dàng. Nó đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ thói quen dựa vào sức mình, phải mở lòng với một Đấng mà đôi khi chúng ta không thấy được bằng mắt thường. Nhưng đó là con đường của niềm tin, con đường mà Đức Maria đã đi khi thưa “xin vâng” trong Tin Mừng hôm nay, con đường mà thánh Lu-xi-a đã bước khi đối diện với cái chết tử đạo. Tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta, dù đang mang gánh nặng lo âu nào, đều có thể tìm thấy ánh sáng trên con đường này. Khi tôi nhìn lại cuộc sống của chính mình, những lúc lo âu từng làm tôi chao đảo, tôi nhận ra rằng chỉ khi tôi quỳ xuống trước Chúa, dâng lên Ngài những nỗi sợ của mình, tôi mới thực sự tìm thấy bình an. Đó không phải là một phép màu tức thời, mà là một sự biến đổi từ từ, như hạt giống âm thầm lớn lên trong lòng đất, để rồi một ngày nở hoa trong ánh sáng của Chúa.

Rối loạn lo âu có thể là một phần của cuộc sống con người trong thế giới đầy bất ổn này, nhưng nó không phải là định mệnh cuối cùng của chúng ta. Qua việc gắn bó với Chúa – cầu nguyện, suy ngẫm Lời Ngài, lãnh nhận các bí tích, sống phó thác, tham gia cộng đoàn, và hướng đến đời sau – chúng ta không chỉ tìm thấy sự chữa lành, mà còn khám phá ý nghĩa sâu xa của cuộc đời mình. Chúa Giêsu đã nói: “Ta đến để chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10). Sự sống dồi dào ấy không phải là một cuộc sống không có thử thách, mà là một cuộc sống đầy bình an và niềm vui trong sự hiện diện của Chúa. Thánh Phêrô từng viết: “Hãy trút mọi nỗi lo âu của anh em lên Chúa, vì Người chăm sóc anh em” (1 Pr 5, 7). Đó là lời mời gọi, là lời hứa, và là con đường để chúng ta vượt qua rối loạn lo âu – không phải bằng sức mình, mà bằng tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa.

Hãy tưởng tượng một ngày nào đó, khi chúng ta đứng trước ngai Chúa, nhìn lại cuộc đời mình với tất cả những lo âu từng làm chúng ta khổ sở. Trong ánh sáng vinh quang của Ngài, những nỗi sợ ấy sẽ tan biến như sương mù trước mặt trời. Nhưng ngay bây giờ, trong hành trình trần thế này, chúng ta không cần chờ đến ngày ấy để nếm trải sự bình an. Chỉ cần chúng ta mở lòng, chạy đến với Chúa như một đứa trẻ chạy đến với cha mình, chúng ta sẽ nghe thấy tiếng Người thì thầm: “Đừng sợ, Ta ở cùng con” (Is 41, 10). Và trong sự hiện diện dịu dàng ấy, rối loạn lo âu không còn là kẻ thù bất khả chiến bại, mà trở thành một lời mời gọi để chúng ta tiến gần hơn đến trái tim của Thiên Chúa – Đấng yêu thương chúng ta hơn cả những gì chúng ta có thể tưởng tượng.

Lm. Anmai, CSsR

Chi tiết