Có thật vậy không Cha ?
Nội dung

CÓ THẬT VẬY KHÔNG CHA ?

          "Có thật vậy không Cha ?" Đó là câu hỏi mà rất rất nhiều người hỏi bỉ nhân sau khi xem cái video thời sự của Đài Truyền Hình Huế khi tả về chuyện các đan sĩ âm mưu cướp đất của dân. Đến chiều hôm nay, trước giờ cơm, một người cũng không tha khi nhắn tin hỏi : "Có thật vậy không Cha ?"

          Trả lời là có cũng không được mà là không cũng không được ! Đơn giản vì mình biết mình đang sống ở đâu và đang trong thời đại nào.

          Thật sự ra mà nói thì rất ư là khó nói. Có những điều trong cuộc sống này mắt mình thấy, tai mình nghe mà còn chưa dám quả quyết nữa khi quá nhiều sự việc phơi bày trên Tivi.

          Đặc biệt với những phát triển của ngày nay và đặc biệt về kỹ năng - kỹ xảo của truyền thông nữa thì đố ai biết được là thật hay là ảo. Quan trọng hơn nữa là tùy thuộc vào lương tâm của người làm truyền thông nữa. Nếu người làm truyền thông tôn trọng sự thật cũng như còn lương tri thì bảo đảm sản phẩm của những người đó rất thật. Và, nếu như lương tri của người đó dị dạng thì sản phẩm của những người đó như thế nào thì công chúng xem sẽ biết.

          Ngày mỗi ngày khi xã hội phải đương đầu với biết bao nhiêu sự giả trá thì cả cái chuyện mắt thấy tai nghe trên các mặt báo hay TV cũng bị giả quả là điều hiển nhiên. Cứ bước chân ra đường thì con người gặp thấy gần nhất là thực phẩm cũng như các nhu yếu phẩm trong đời sống con người cũng bị giả. Bi đát hơn cả là đồ giả xem ra đẹp hơn đồ thật.

          Với vài giây phút trên TV đó thì từ người già đến trẻ con đều bất bình với cách hành xử của những người tu và sẽ tin hơn Kinh Tin Kính với cái cung giọng Huế "dè dẹ" kèm theo lập luận xem ra sắc sảo của bản tin. Thế nhưng rồi khi xem hết đoạn video cũng như nhìn lại những đan sĩ trong video đó thì mọi người sẽ có câu trả lời !

          Có bao giờ đan sĩ thượng cẳng chân hạ cẳng tay không ?

          Có bao giờ các cha - các đan sĩ đi giành đất với dân thường không ?

          Có bao giờ cac đan sĩ đi cướp đất của người khác không ?

          Điều quan trọng nhất đối với một tu sĩ hay một đan sĩ đó chính là sống thẳng, sống thật và không bao giờ đi ăn cắp chứ đừng nói đi ăn cướp.

          Trong Dòng của chúng tôi, 2 điều tối kỵ nhất khi đặt chân vào môi trường tìm hiểu đó chính là chuyện quay cóp bài và ăn cắp. Phạm điều gì có thể dung thứ nhưng phạm 1 trong 2 điều này đồng nghĩa là cho "tu sớm".

          Không ai đời từ bề trên đến bề dưới lại hè nhau đi cướp đất của bất cứ một ai chứ đừng nói là của chính quyền.

          Cứ đặt chân đến Đan Viện và tìm hiểu sự thật thì sẽ thấy sự thật và khi ấy người đặt câu hỏi sẽ có câu trả lời.

          "Có thật vậy không Cha ?" Xin nhường câu trả lời cho lý đoán của mỗi người. Câu trả lời có thật hay không còn tùy thuộc vào lương tri của người đó nữa. Đặc biệt là một kẻ dữ, một kẻ tán tận lương tâm thì chuyện đổi trắng thay đen biến đen thành trắng và trắng thành đen là chuyện trog tầm tay và bình thường.

          Đã đưa lên trình công chúng nghĩa là có thật nhưng thật theo nghĩa nào mới là đièu quan trọng.

          Tưởng nghĩ và chỉ mong rằng những người có trách nhiệm, những người làm truyền thông nên chăng hết sức tôn trọng sự công bằng, lẽ phải và sự thật. Một khi không tôn trọng những điều đó thì bất cứ chuyện gì cũng sẽ xảy ra và chắc chắn phần thiệt sẽ dành cho người lành và phần thắng dành cho kẻ dữ.

          Người ta vẫn thường ví von cho những người không còn lương tâm là những người "mưu ma chước quỷ". Và khi ai nào đó dùng mưu ma chước quỷ chắc chắn sẽ thắng những người đơn sơ và thấp cổ bé họng.

          Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người cũng đã nhìn thấy và tự thấy câu trả lời của mình cho các sự việc, cho các biến cố trong cuộc đời.

          Bỉ nhân chỉ xin nói rằng với những diễn biến trước mắt và mỗi ngày trên mặt báo, trên các phương tiện truyền thông đúng hay sai ? thật hay giả ? Có thật vậy không thì tùy nồng độ phán đoán của mỗi người. Chúa ban cho ta một thân thể, một con tim, một khối óc và nhất là một lương tri để phán đoán. Khi ta thấy lương tri ta ổn thì ta cứ sống và ta cứ làm. Khi lương tri ta thấy không ổn thì ta hãy dừng tay lại. Chuyện cần thiết nhất của mỗi người là xin cho lương tri ta luôn thức tỉnh để biết phán đoán và thức tỉnh để nhận định việc nào đúng, việc nào sai. Chỉ tiếc cho một số phần tử nào đó lương tâm cũng chả có mà lương tri cũng mất rồi.

          Với những người lương tâm đã mất hay lương tri héo tàn thì những việc họ làm sẽ trả giá không lâu lắm. Sống tốt sẽ hưởng tốt và gieo sự ác thì cũng chẳng có lâu lắm để thừa hưởng. Phần ta ! Ta được mời gọi là sống thẳng, sống thật và bác ái với anh chị em ta.

#
MP3
Chi tiết