Có những mối tương quan chẳng biết xếp vào loại nào
Nội dung

CÓ NHỮNG MỐI TƯƠNG QUAN … KHÔNG BIẾT XẾP VÀO LOẠI NÀO

          Đang trong thời gian tĩnh lặng, tất cả mọi phương tiện liên lạc đều được tắt hay chuyển sang chế độ rung. Làm như thế như để tôn trọng người bên cạnh và nhất là tôn trọng chính mình trong những ngày buông xả. Điện thoại để đó như để có những chuyện tối cần mới cầm đến để trả lời tin nhắn chứ không bao giờ nghe …

          Đang tĩnh lặng, điện thoại đổ liên hồi (may mà đã chuyển qua chế độ rung). Lịch sự nhắn lại phía bên kia là đang tĩnh lặng và nhắn gửi có gì xin nhắn tin.

          Sau một hồi trao đổi mới biết là bên kia muốn đi tìm một người ở gần mình đang … không muốn nghe máy. Người đó cũng như mình thôi vì giữ bầu khí thanh tịnh nên không bao giờ nghe trong những ngày này.

          Thì ra là bên kia cần người đó mà “réo” không được nên đi tìm … mình.

          Chuyện tìm nhau hay nhờ người khác tìm e rằng cũng chả có chuyện gì đáng bàn hay đáng nói vì trong mối tương quan thân tình thì người ta vẫn thường hay giúp nhau như thế. Câu chuyện đáng suy nghĩ ở đây là người ở đầu bên kia tìm mình dường như cũng lâu lắm rồi không bao giờ liên lạc. Dẫu bên mình, vì lòng bác ái và muốn trao gửi lời Chúa nên vẫn thường xuyên gửi suy niệm Lời. Nhận thì máy báo đã nhận nhưng không bao giờ “thí” cho một lời cảm ơn hay báo đã nhận.

          Sau câu chuyện qua lại trên tin nhắn, thằng tôi hèn mọn này nghĩ mãi cũng không thể nào nghĩ ra được mối tương quan như thế này. Và, dường như đây không chỉ là trường hợp tiêu biểu trong lối sống ngày hôm nay. Kiểu tương quan như thế này ngày nay không lạ ! Có điều thằng tôi này không hiểu tại sao người ta lại dành cho người khác mối tương quan như thế.

          Như đã nói, thật ra thì kiểu tương quan cả năm cả tháng không bao giờ nhắn gửi dù là một lời chúc hay chào chứ đừng nói gọi cho xa sỉ nhưng đến khi họ cần việc của họ là họ bắt đầu … nhờ ! Và những chuyện nhờ xem ra nó vô cùng tế nhị. Vị kia không muốn nghe máy và không hồi âm là quyền của vị đó. Không có một lý do nào thuyết phục cho hành vi thằng tôi này chạy đi tìm vị đó để thưa rằng : “Sao anh không nghe máy và hồi âm họ. Họ đi tìm anh kìa”.

          Bảo đảm rằng nếu mà thằng tôi này đi hỏi như thế sẽ được khen là vô duyên ngay : “Chuyện đó can gì đến ông ! Tôi đã không nghe là có lý do của tôi ! Ông đi tìm tôi chi ! Vô duyên thế !”.

          Chắc chắn là được khen vô duyên ngay.

          Đời nó vẫn thế  ! Chả hiểu sao người ta vui vẻ tìm và nhờ người khác một cách vô tư khi bình thường chả bao giờ thấy mặt mũi hay nghe tiếng họ.

          Ở đời ! Đa phần ta không muốn ai lợi dụng hay sống thực dụng như thế ! Con người sống với nhau là một chuỗi tương quan nhân vị người với người. Hơn thế nữa, trong cái tương quan nhân vị đó phải có hồn chứ không phải là mối tương quan lợi dụng.

          Có những chuyện trong cuộc đời này dễ làm người khác tổn thương để rồi ta cần cân nhắc đừng làm cho người khác tổn thương.

          Thuốc đắng dã tật ! Sự thật mất lòng. Ta nên cân nhắc những mối tương quan của ta với người khác.

          Có những người luôn luôn bắt người khác nhớ đến mình, trân trọng mình, lo cho mình, nhớ mình nhưng bản thân họ không bao giờ làm điều đó với người kia. Họ chỉ biết trách và đi nói hành nói xấu người bên kia chứ không bao giờ họ nhìn lại cách hành xử của họ.

          Chả bao giờ qua lại nhưng khi cần là nhờ, là vay, là mượn. Nếu như bên này cho vay mượn hay giúp thì vui vẻ vì toại nguyện. Bằng không thì tha hồ đi châm chích bên kia.

          Ông bà ta nói : “Bánh ít đi – bánh quy lại” có lẽ không sai. Mình tương quan như thế nào với người khác thì người khác tương quan với mình như vậy. Và cũng nên nhớ khi ta càng trân quý người khác thì người khác càng trân quý ta. Đơn giản là vậy thôi nên đừng đi trách móc ai bao giờ cả.

          Có lẽ câu chuyện xảy ra mới tình tình tinh như thế này cũng là câu chuyện nhắc nhớ tương quan của thằng tôi này với người khác. Có khi mình cũng chả bao giờ thăm hỏi người bên kia nhưng khi cần là cứ … réo. Cố gắng hết sức có thể để đừng làm tổn thương người khác ! Đó là nguyên tắc sống ở đời.

          Bởi vậy ! Người ta có khi nói vui rằng : “Ở đời ! Có người cái gì cũng biết nhưng có một cái không biết đó là không biết điều !”

          Chính vì thế, muốn tương quan của mình với người khác được tốt đẹp và bền vững nên chăng ta trân trọng họ. Đừng bao giờ bắt người khác trân trọng mình trong khi mình không trân trọng người khác : Điều gì mình muốn người ta làm cho mình thì mình hãy làm cho người ta như vậy ! Cứ như vậy cho nó dễ sống hen bà con.

#
MP3
Chi tiết