Những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con …
Nội dung

Lời Chúa: Ga 17,20-26

Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa."

Kính thưa Cha chủ tế

kính thưa cộng đoàn phụng vụ

cách riêng gia đình tang quyến và cách đặc biệt là cha Anh

Như một mối duyên, 3 anh em chúng con tuy khác dòng, khác tuổi, khác tính khác nết nhưng cứ gắn kết vào nhau, đặc biệt trong những biến cố vui buồn của cuộc đời và nhất là trong đời dâng hiến.

Chiều tối thứ Bảy, trên đường hành hương kính Mẹ Măng Đen, con nhận được cuộc điện thoại từ Cha  anh. Cuộc điện thoại này là cuộc điện thoại buồn : ba con mất rồi cụ ơi !

Nghe tới đó, lòng con nghẹn và con nói : Bố ơi ! Con đang lên gần Mẹ Măng Đen, con sẽ dâng Lễ đưa chân cho ông cố ngay.

Cha Anh nói, không phải dâng Lễ nữa cơ !

Con hứa với Cha Anh rằng con sẽ bay về. Đi đường xa không ngủ được, bất đắc dĩ con bay và tạ ơn Chúa đã về với gia đình, về với ông cố được bình an.

Với con, cha mẹ của anh em là cha mẹ của mình để rồi con thu xếp về với gia đình cha Anh. Đơn giản vì sự ra đi của ông cố chắc chắn là một nỗi mất mát không thể nào bù đắp được với gia đình trong đó có người con trai yêu quý sống đời tận hiến trong Tu hội Thánh Vinh Sơn. Giờ này đây, biết bao nhiêu cảm xúc đang xáo trộn đến với gia đình trong Thánh Lễ này.

Tu hội Thánh Vinh Sơn tại Việt Nam chắc có lẽ chưa nguôi ngoai về sự ra đi của Cha Cố Giuse Trần Ngọc Diệm.

Như một mối duyên và mối tình nồng thắm của đời tu : Chúa Cứu Thế có Thánh Vinh Sơn và Thánh Vinh Sơn có Chúa Cứu Thế để rồi mọi biến cố vui buồn của 3 anh em chúng con đều có nhau.

Sáng tinh sương ngày Cha Cố Diệm về nhà cha, một người thân gọi báo. Sau khi nghe tin ấy, con lại gọi về xứ nơi Cha Diệm giảng để xác minh. Nghe tin xong bàng hoàng, chua xót, giận hờn Chúa, trách Chúa tại sao lại cất người anh em thương mến của Tu Hội, của gia đình và của bộ 3 chúng con.

Và rồi nhớ đến Ba. Ba của con mất cách đây 18 tháng 15 ngày.

Ba con mất cũng là lúc con đang ở bên Mẹ Măng Đen. Thế là phải vội vàng về lại thành phố để chịu tang Ba.

Cha anh ở xa nên con ngại không báo nhưng vì tình vì nghĩa cha anh đã về cùng với rất nhiều cha khác nữa hiện diện trong Thánh Lễ an táng cầu nguyện cho ba của con.

Nỗi đau mất cha với con vẫn còn như mới lắm chưa nguôi và giờ này đây với gia đình và Cha anh vẫn còn buốt lắm !

Con cứ ngỡ rằng
Núi đá kia muôn đời đứng vững.
Con cứ ngỡ rằng
Rồi mai đây được báo hiếu công ơn.
Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi
Núi thái sơn chìm giữa biển đời
Có giòng lệ thấm xuống đại dương.
Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi
Núi thái sơn tìm đến cội nguồn
Có dòng lệ thấm xuống hồn con
Con cứ ngỡ rằng
Núi đá kia muôn đời đứng vững.
Con cứ ngỡ rằng
Rồi mai đây được báo hiếu công ơn.
Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi
Núi thái sơn chìm giữa biển đời
Có giòng lệ thấm xuống đại dương.
Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi
Núi thái sơn tìm đến cội nguồn
Có dòng lệ thấm xuống hồn con ...

Tấm thân cha về với cát bụi núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn !

Vâng ! Thân phận con người từ cát bụi và trở về cát bụi thôi, âu cũng là điều không khó hiểu.

Cố nhạc sĩ họ Trịnh rất khéo ví von phận người :

Hạy bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi trở thành cát bụi ôi cát bụi phận người ...

Con chim ở đậu cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn, tôi nay ở trọ trần gian trăm năm về chốn xa xăm cuối trời ...

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, rọi suốt trăm năm một cõi đi về !

Một cõi đi về, cõi đó là cõi nào ? Cõi đó ở đâu ?

Với người theo Phật thì là tin vào kiếp luân hồi.

Với người vô thần thì cho rằng chết là hết !

Còn với người Kitô hữu chúng ta thì :

Trong sách Gioen, ngôn sứ nói rằng thần khí Chúa sẽ thổi trên đống xương khô và con người sống lại.

Ông Giob thì : Tôi tin rằng thân xác tôi sẽ sống lại trong ngày sau hết.

Isaia thì diễn tả rất vui : Ngày ấy trên Núi Thánh, Thiên Chúa sẽ đãi các ngươi bữa tiệc, thịt thì béo, rượu thì ngon. Không dừng lại ở đó, Thiên Chúa còn cất vành khăn tang và lau khô dòng lệ.

Ở Tân Ước thì Thánh Phaolô xác tín : Nếu Đức Kitô không sống lại thì niềm tin của chúng ta ra vô ích ! Thật thế ! Đức Kitô đã sống lại như hoa quả đầu mùa của Thiên Chúa.

Đây là lời đáng tin đáng nhận, Đức Kitô đã sống lại và cứu những người tội lỗi trước hết là tôi. Thánh Phaolô chân nhận như thế ! Và con cũng xác tín như vậy.

Và rồi chúng ta nghe trong lời kinh Tiền Tụng lễ an táng thường đọc :

"Nơi Người, niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiếu toả trên chúng con, để những ai buồn sầu, vì số phận chắc chắn phải chết cũng được an ủi, vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì, lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan, thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời"

Sự sống thay đổi chứ không mất ! Chỗ ở của ông cố không còn ở trần gian nhưng sẽ là một chỗ ở vĩnh viễn trên Trời.

Và, được an ủi trong lúc tan thương, trong lúc cay đắng với gia đình lại được Lời Chúa soi rọi : Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con.

Vậy là ngày tang Lễ của ông Cố, nhiềm tin của chúng ta được bồi dưỡng thêm : , con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con.

Niềm tin ấy thêm vững cho chúng ta là suốt cuộc đời, ông cố đã sống niềm tin, giữ niềm tin ấy cho đến ngày cuối đời.

Mới hôm kia, con tiếp xúc với một chàng thanh niên rậm lời. Miệng thì oang oang : Con là giáo lý viên 3 khóa ! Ít là 3 lần khoe nhưng ít là 2 Thánh Lễ con dâng không rước Lễ !

Một người quen nói : "Cha ! Cha nói nó đi ! Sống đạo kiểu nó ghê quá ! Con cái nó lớn lên thì sao ?"

Con nói : Thôi thì để đó Chúa có cách của Chúa ! Đến một lúc nào đó mất hết tất cả, đến lúc nào đó đối diện với bệnh tật thì lúc đó biết đá biết vàng. Giờ còn nhởn nhơ và tự cao tự đại lắm !

Quanh ta cũng có những người như thế ! Cứ tỏ ra ta đây là đạo đức nhưng niềm tin vào Chúa sống như thế nào thì mọi người biết.

Ngày cách ly thì la oai oái không có Lễ buồn quá ! Có lễ lại rồi thì tỷ lệ dự Lễ không bằng những ngày chưa cách ly.

Lần kia, dâng Lễ mừng bổn mạng một họ đạo, đau buồn khi Cha Xứ nói cộng đoàn thêm lời cầu nguyện vì ở đây : 1/3 đi nhà thờ, 1/3 bỏ nhà thờ và 1/3 quên đi nhà thờ !

Đau lòng khi người ta sống đức tin như thế.

Nhìn vào đời ông Cố, ta thấy toát lên một niềm tin son sắt vào Chúa. Ít là ông cố đã dâng người con yêu của mình cho Thiên Chúa. Trong hành động dâng hiến của người con, con tin chắc rằng không phải một mình con trai ông cố đi tu mà cả ông cố và gia đình nữa. Đơn giản là vì thương con và tin Chúa nên gia đình và ông bà cố luôn luôn cầu nguyện và tín thác con mình cho Chúa cũng như gia đình mình cho Chúa.

Với niềm tin đó, ta lại có thêm niềm tin vào Chúa để ông cố có một chỗ trong cung lòng của Thiên Chúa.

Thế nhưng rồi, trong thân phận làm người, con cũng như ông cố không tránh khỏi những yếu đuối của phận người.

Giờ đây ông cố đang thủ thỉ với Chúa :

Bao năm miệt mài, tay vẫn trắng tay, con không có gì tiến dâng lên Ngài. Lạy Chúa con có tấm linh hồn này vướng bụi đời nên đắng cay, dâng lên tha thiết ăn năn tội tình vững tin Ngài sẽ hồi sinh.

Giờ này có gì đâu ngoài thân phận con người mỏng giòn và yếu đuối cũng như tâm tình ăn năn. Chính vì thế, trong Thánh Lễ này ta tha thiết nài xin Chúa thương tha thứ cho chúng ta, cách riêng tha cho ông cố những đắng cay của bụi đời và lòng ăn năn để xin Chúa hồi sinh và cho được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho chính chúng ta, cho ông cố để mai ngày chúng ta cũng có một chỗ trong cung lòng Thiên Chúa như Chúa hứa. Xin tạm biệt ông cố. Hẹn gặp ông cố trong Nước Trời.

 

Chi tiết