Chúa nắm tay con
Nội dung

CHIA SẺ THÁNH LỄ TẠ ƠN THÁNH CHỨC LINH MỤC

"Thật con ở với Chúa luôn, tay con Ngài nắm chẳng buông chẳng rời" Tv 72,23

Kính thưa cộng đoàn

          Chắc có lẽ không cần phải nói nhiều ! Niềm vui của một tân chức là niềm vui không chỉ của tân chức nhưng là niềm vui của những ai có mối liên hệ này liên hệ khác với tân chức.

          Ở đời ! Khi lên chức người ta rất vui vì lẽ một người làm quan cả họ được nhờ. Thế nhưng rồi với người Kitô hữu, với ơn gọi thánh hiến trong sứ vụ linh mục thì không phải vậy. Vui thì có vui nhưng lo cũng không ít.

          Vui vì sao ? Vui vì lẽ thành viên của gia đình mình được thánh hiến nhờ dầu Thánh để từ nay bàn tay của tân chức không còn là bàn tay của phàm nhân nữa mà là bàn tay của "đấng đã xức dầu".

          Bất cứ lãnh vực nào, người ta chạy chức, mua chức và bán chức nhưng ơn gọi là linh mục, sứ vụ linh mục chắc không bao giờ có chuyện bán hay mua. Đơn giản là vì Thiên Chúa chọn ai thì Chúa chọn người đó chứ không theo như cách của người đời.

          Thiên Chúa có cách nhìn của Thiên Chúa và con người lại nhìn theo cách của con người.

          Một Môsê ngọng nghiệu nhưng Thiên Chúa đã chọn

          Một Đavit nhỏ thó nhưng Thiên Chúa vẫn chọn

          Một Maria Magdala được gọi là tội lỗi nhưng Thiên Chúa vẫn chọn

          Một con người bắt Chúa như Phaolô nhưng Chúa vẫn chọn

          Một con người phản bội nhưng Thiên Chúa vẫn chọn

          Và, một con người tội lỗi như Augustinô Thiên Chúa vẫn chọn :

          Tôi chẳng là gì, sao Người gọi tôi. Tôi chẳng là chi, sao Người gọi tôi. Tôi là hạt cát trôi trong sa mạc. Tôi là giọt nước lạc giữa biển to. Sao Người gọi tôi, sao Người gọi tôi.

Người gọi tôi giữa muôn người, Người gọi tôi giữa muôn loài, Người gọi tôi khi tôi chửa là tôi. Người gọi tôi với tình ai, Người gọi tôi lúc đầu thai, lúc nên hình hài rồi lớn khôn là đây.

Tôi luôn dại khờ, sao Người gọi tôi. Tôi đầy thờ ơ, sao Người gọi tôi. Tôi thật nhỏ bé như hơi tơ nhẹ, quay cuồng cùng gió và bão và mưa. Sao Người gọi tôi, sao Người gọi tôi.

Tôi thân mọn hèn, sao Người gọi tôi. Tôi đầy nhỏ nhen, sao Người gọi tôi. Tôi là cái bóng vô duyên vô tình. Tôi là con kiến chìm giữa bùn đen. Sao Người gọi tôi, sao Người gọi tôi.

          Bài hát này diễn ý tâm tình của Giêrêmia.

          Như vậy, ta thấy Thiên Chúa có cách và Thiên Chúa chọn theo cách của Ngài. Phận của con người, ta chỉ biết dâng lời tạ ơn Chúa cũng như cầu xin cho người được gọi, được chọn sống như lòng Chúa mong muốn.

          Thực tế, ta thấy sống sứ vụ linh mục không phải là chuyện đơn giản. Thời đại ngày hôm nay phải chăng khó hơn bao giờ hết vì đối mặt với biết bao nhiêu vật chất và danh vọng và cả quyền lực nữa.

          Mong manh giữa một Đức Kitô khác và một khác Đức Kitô rất mong manh.

          Với linh mục, luôn luôn bị thử thách để sống như một Đức Kitô khác nhất là ngày hôm nay một số người bắt hay nhào nắn kiểu linh mục theo kiểu, theo khuôn của mình, theo khuôn của xứ đạo mình.

          Đâu ai biết nỗi khổ của linh mục : Giảng dài thì bảo giảng dai quá ! Giảng ngắn thì bảo không soạn bài ... lang thang với người nghèo thì bị nói là bình dân quá. Đi với người giàu thì bảo chơi với đại gia ... Thế nhưng đâu ai biết rằng sau khi cửa nhà thờ khép lại, cổng nhà thờ đóng thì linh mục vẫn là người cô đơn nhất thiên hạ.

          Muôn muôn vàn khó khăn thử thách trong đời linh mục sau ngày vui chóng qua này. Sứ vụ linh mục lại cứ gắn bó với con người mỏng dòn và yếu đuối. Ơn Thánh của Chúa lại cứ đựng trong bình sành lọ đất. Chính vì thế người linh mục khôn ngoan thì chỉ có cách bám vào Chúa chứ không bám vào ai khác.

          Nếu để ý một tí ta thấy nét đẹp nơi tâm tình của tân linh mục chúng ta hôm nay. Lòng đầy thì miệng mới nói ra. Chính vì cảm nhận và chân nhận sự yếu đuối của mình, Cha mới luôn tâm niệm và ấp ủ trong lòng : "Thật con ở với Chúa luôn, tay con Ngài nắm chẳng buông chẳng rời" Tv 72,23.

          Chính vì vậy, hôm nay, hiệp lời tạ ơn Chúa với Cha mới thì mỗi người chúng ta cũng có liên dới trong ời cầu nguyện. Ta cùng xin Chúa cho Cha mới luôn nắm tay Chúa vì Chúa luôn nắm tay Cha mới.

          Và, như đã nói, con người và bản thân linh mục, ai ai cũng mỏng dòn và dễ yếu ngã nên rất cần và cần nắm chặt tay Chúa. Xin Chúa thêm ơn cho Cha mới để trong suốt cuộc đời linh mục của Cha mới, Cha luôn luôn nắm tay Chúa và để Chúa dẫn đưa đời mình.

          Xin gửi đến Cha mới tâm tình của Thánh Vịnh 22 thật dễ thương :

          Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn mà thiếu gì
Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai.
Người đã dẫn tôi đi trên đồng cỏ xanh rì,
Người đã dẫn tôi về, về bên dòng suối mát.
Tôi ăn uống thỏa thuê, thêm sức cho hồn tôi.
Nẻo đường chính tôi theo, cây gậy Chúa dẫn đường.
Dù vượt suối qua đồi, hoặc qua ngàn tăm tối
Tôi đâu có sợ chi vì Chúa ở cùng tôi
Người dọn cỗ cho tôi ngay ở trước quân thù.
Người đã xức trên đầu, dầu thơm Người lai láng
Tôi vui sướng thảnh thơi, vì Chúa thương hồn tôi
Trọn cuộc sống dương gian, ân sủng Chúa tuôn tràn
Người là Chúa nhân từ, hằng thương người công chính
Tôi vui sướng thảnh thơi, êm ấm thay nhà Người.

          An tâm và tin tưởng vào Chúa Cha mới nhé !

#
Chi tiết